Thần Điển

Chương 327: Cân nhắc quyết định



Nhất định phải giải quyết Lặc Tư, nếu không Ca Đốn vĩnh viễn không thể nào an tâm được, tính cách hắn trước giờ là như vậy, một khi đã quyết định đi làm chuyện gì đó sẽ mặc kệ sinh tử của mình. Chẳng qua làm liên lụy đến Tác Phỉ Á nên hắn có phần áy náy, Ca Đốn có thể không quan tâm mạng của mình, nhưng hắn không muốn thấy bằng hữu bên cạnh bị thương tổn. Ca Đốn cảm thấy đã đến lúc đề tỉnh lại mình, trước kia hắn có thể đi ám sát Hỏa Hồ Chu Địch Ti không chút cố kỵ, nhưng bây giờ hắn nhất định phải suy nghĩ cho những đồng bạn bên cạnh mình.

Thật ra Ca Đốn suy nghĩ quá nhiều, Á Lực Đặc tự mình tìm tới tận cửa chịu chết, lại vì Lao Lạp không cẩn thận đánh rơi mảnh vỡ tinh thần cực phẩm làm Á Lực Đặc kiên định quyết tâm. Cho dù Ca Đốn không muốn đối phó Lặc Tư Bá tước, Á Lực Đặc cũng không bỏ qua cho bọn họ.

Đám người Địch Áo tự nhiên không biết Ca Đốn đang tự kiểm điểm mình, bọn họ một đường đàm tiếu đi tới Bá tước lĩnh. Tính toán thời gian thì không quá hai ngày nữa Lặc Tư sẽ nhận được tin tức, đợi đến lúc hắn an bài kế hoạch và tìm ra đám người Địch Áo, ít nhất cũng phải hơn năm ngày. Trong khoảng thời gian này đám người Địch Áo tương đối an toàn, vì thế bọn họ không có áp lực gì, vừa đi vừa nói chuyện giải sầu xem như chuẩn bị tâm lý thật tốt cho trận đánh sau này.

Lúc không có chuyện gì làm thì đi ra ngoài xem cảnh núi, ngắm dòng sông, nhận thức các mảnh phong thổ khác nhau cũng là một cách hưởng thụ. Chỉ có điều nơi này bị Tát Mỗ Nhĩ thống trị và chiến loạn liên tục nhiều năm đã không còn phồn hoa thường ngày nữa. Trong mười thôn làng thì hết chín cái trống không, thậm chí còn hoang vu hơn cả Khắc Lý Tư bình nguyên. Từ điểm trên là có thể nhìn ra được Tái Nhân cao minh hơn Tát Mỗ Nhĩ không ít. Trong khi đám người Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước vì ích lợi đánh tới đánh lui, Tái Nhân chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài nhìn vào. Một khi có cơ hội sẽ dốc toàn lực ứng phó không chút chậm chạp. Không phải là Tái Nhân có thực lực mạnh nhất trong nhóm Hầu tước, mà là vận khí của hắn đủ tốt, đánh cuộc cũng rất đúng. Hoàn toàn có thể tính ra chỉ cần Tác Phỉ Á lên làm Đại công, Tái Nhân chắc chắn là Hầu tước có quyền lực lớn nhất.

Những ngày nhàn nhã dạo chơi trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua mấy ngày rồi, dọc theo còn đường này, đám người Địch Áo đã gặp được vài đội võ sĩ. Thế nhưng những người này chỉ đứng xa xa nhìn tới chứ không dám tiếp cận, đám người Địch Áo cũng không có ý che dấu Á Lực Đặc bị cột trên lưng ngựa.

Một nơi cách đám người Địch Áo vài trăm dặm, một đoàn ngựa thồ hơn trăm người đang bôn ba trên đường, phía trước đội ngũ là một người trung niên khoảng chừng bốn mươi mấy tuổi, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hắn chính là Lặc Tư Bá tước. Thông qua thủ hạ hồi báo, hắn đã biết vị trí đám người Địch Áo và tình cảnh Á Lực Đặc. Cách làm của đám người Địch Áo tương đương với hung hăng quạt một cái bạt tai vào mặt Lặc Tư Bá tước. Lúc này toàn bộ mọi người trong Bá tước lĩnh đều biết con của Lặc Tư bị bắt cóc rồi, lại còn quang minh chính đại đi trên đường dạo phố, tựa hồ không hề e sợ Lặc Tư Bá tước trả thù.

Nếu như không thể cứu Á Lực Đặc trở về, Lặc Tư làm gì còn có mặt mũi lãnh đạo Bá tước lĩnh. Nói cách khác, ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được, hắn có tư cách gì bảo vệ con dân trong lãnh địa an toàn?

Sau khi trở thành Bá tước, thế lực Lặc Tư phát triển rất nhanh, chẳng những thành công liên hiệp với Võ Tôn Ma Phi, mượn uy danh Ma Phi chiêu dụ được mấy tên Cực Hạn võ sĩ. Hiện tại hắn đang có lòng tự tin bành trướng lực lượng, chuẩn bị triển khai quyền cước đánh ra một phen sự nghiệp, nhưng vào lúc này mấy người Địch Áo lại tạc một chậu nước lạnh vào đầu hắn, xấu hổ trong lòng hiển nhiên không nhỏ.

Dĩ nhiên Lặc Tư vẫn không có mất đi lý trí, sau khi nghe tin tức Á Lực Đặc bị bắt cóc, hắn trước tiên phái người đi báo cho Ma Phi, đồng thời mình mang đầy đủ nhân mã, chuẩn bị liên hệ với Ma Phi phân hai hướng bao vây đám người Địch Áo. Làm như vậy có thể bảo đảm không có sơ xuất, bên cạnh Á Lực Đặc tổng cộng có bốn Cực Hạn võ sĩ thế mà đều bị đối phương đánh gục, một không có người nào trốn ra được, từ đó có thể thấy thực lực của đối phương không thể khinh thường.

Nhưng Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước đột nhiên đến thăm làm cho Lặc Tư càng thêm tự tin, tùy tùng đi theo Tát Mỗ Nhĩ cũng là Võ Tôn, đội hình như vậy đối phó mấy người trẻ tuổi tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Sợ rằng vừa nhìn thấy Tát Mỗ Nhĩ đại nhân, những tên kia sẽ bị dọa cho sợ không dám chống cự. Vì thế Lặc Tư không đợi Ma Phi hồi âm nữa, lập tức triệu tập quân đội xuất phát.

Đáng tiếc là Lặc Tư cũng không rõ ràng trong đội ngũ Địch Áo còn có một người rất đáng sợ, Mạc Lâm chỉ lộ ra thực lực khi đánh chết tên Địa hệ võ sĩ, nhưng lúc đó những người khác đều liều mạng chạy trốn, làm gì có thời gian chú ý chuyện phát sinh ở phía sau. Trước đó Mạc Lâm giết chết mấy gã Quang Mang võ sĩ thì Lặc Tư không có để ở trong lòng. Hắn suy nghĩ giống như Tác Phỉ Á vậy, cường thịnh cỡ nào cũng phải có giới hạn, lão già đó làm sao có thể là đối thủ của Tát Mỗ Nhĩ đại nhân được?

Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL

Mặc dù cầu trợ Hầu tước đại nhân chỉ vì “chuyện nhỏ nhặt” như thế này sẽ mất thể diện, nhưng Lặc Tư chẳng quan tâm nhiều làm gì, trọng yếu nhất đối với hắn chính là cứu Á Lực Đặc trở về an toàn.

Tát Mỗ Nhĩ đi bên cạnh Lặc Tư, thúc ngựa đi trước khoảng nửa thước, giờ phút này tâm tình hắn không tốt lắm, lần này tới tìm Lặc Tư chỉ là tiện đường đi ngang qua nơi này báo cho Lặc Tư biết nên phóng khoáng vấn đề thuế má hơn một chút. Không nghĩ tới lại đụng phải chuyện này, nếu là lúc trước thì Tát Mỗ Nhĩ chẳng thèm quản Lặc Tư sống chết. Chỉ bằng vào một điểm Lặc Tư dám liên hiệp với Ma Phi, Tát Mỗ Nhĩ đã có đủ lý do đối phó hắn.

Thế nhưng hiện tại không giống ngày trước, Tát Mỗ Nhĩ và những Hầu tước khác không giống nhau, còn lại mấy bên kia tham dự tiến công Tái Nhân Hầu tước lĩnh. Giờ phút này tất cả đều bận rộn hợp tung liên hoành, cố gắng liên hợp lại để cho Tái Nhân không dám tung một lưới bắt hết bọn họ, những người này kỳ vọng dựa vào phương thức này để tránh Tái Nhân trả thù. Nhưng Tát Mỗ Nhĩ lại biết rõ ràng tâm tư Tái Nhân, bởi vì hắn cũng từng ảo tưởng ngồi lên vị trí Đại công tước. Mặc dù chuyện này đã tan thành mây khói, nhưng tầm mắt của hắn nhìn xa hơn những người khác rất nhiều.

Cho dù là ai ngồi trên vị trí kia cũng không bao giờ tiếp nhận một vũng bùn đen ở trong lãnh địa của mình, duy trì tình hình ổn định bên trong Công quốc luôn luôn là việc trọng yếu. Cho nên Tát Mỗ Nhĩ quả quyết cự tuyệt những người khác thuyết phục, suốt ngày bôn tẩu vòng quanh Bá tước lĩnh, mưu cầu tạo ra một lãnh địa quang vinh vui sướng trước khi Tái Nhân Hầu tước tiến quân Đại công lĩnh, như vậy mới có hy vọng được Tái Nhân tha thứ.

Về phần những Hầu tước và các quý tộc âm mưu dùng lực lượng uy hiếp Tái Nhân, Tát Mỗ Nhĩ đã có thể tiên đoán được kết quả của bọn hắn. Muốn làm chuyện gì cũng phải nhìn vào tình thế, loạn thế tất có anh hùng. Sau khi Tái Nhân tiến quân Đại công lĩnh tất nhiên sẽ nắm giữ tất cả quyền lực vào trong tay, làm sao có thể dễ dàng tha thứ trong Công quốc còn có một cổ thế lực khác tồn tại? Chẳng qua là chuyện còn chưa tới nên không ai có thể nói cách làm của mình là chính xác. Hết thảy còn muốn nhìn Tái Nhân suy nghĩ như thế nào, cái cảm giác người là dao thớt, ta là thịt cá thật sự không dễ chịu. Nhưng Tát Mỗ Nhĩ không có con đường thứ hai, trừ phi hắn có thể vứt bỏ hết thảy mọi thứ trong tay đi tha hương cầu thực. Nhưng mà hắn không thể làm được điều đó, cho nên hắn đành phải đánh cuộc một lần, đánh cuộc Tái Nhân không phải là người bụng dạ hẹp hòi.

Ban đêm một ngày nọ, đội ngũ Lặc Tư Bá tước rốt cuộc ngăn chặn tại một địa phương cách trấn nhỏ đám người Địch Áo đang ở lại hơn mười dặm.

Nhìn quân đội đông nghịt xuất hiện, nhóm nông phu ở gần đó nhất thời chạy tứ tán, song phương đi đến vị trí cách nhau hơn mười thước thì ngừng lại. Một bên là đội ngũ hơn trăm người, bên kia lại là mấy chiếc xe ngựa đơn sơ, vừa nhìn qua thì thực lực đối lập chênh lệch cực xa.

“Vì sao Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước cũng ở nơi này?” Tác Phỉ Á kinh ngạc chỉ tới đối diện.

Địch Áo ngẩn người nhìn theo ánh mắt Tác Phỉ Á, trên thực tế bên đó có hai người trung niên, Địch Áo cũng không rõ ai là Lặc Tư, ai là Tát Mỗ Nhĩ. Chỉ âm thầm tính toán ở trong lòng, chẳng lẽ Tát Mỗ Nhĩ là quyết tâm hợp tác với những người này đối nghịch bên mình? Cho dù làm như vậy cũng không thể nào nắm chắc hướng đi chính xác như vậy. Nếu đây là sự thật thì mạng lưới tình báo của Tát Mỗ Nhĩ quả thật là đáng sợ.

Tát Mỗ Nhĩ ở đối diện còn khiếp sợ hơn cả Tác Phỉ Á, hắn không chỉ nhận ra Tác Phỉ Á, mà còn nhận ra Địch Áo vốn là đệ tử Phong Ngân. Một nhân vật mấu chốt như vậy làm sao hắn không tốn chút công phu điều tra một phen được.

Hiện tại hắn đang suy nghĩ tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn xảy ra vấn đề với con của Lặc Tư?

Trong lúc Tát Mỗ Nhĩ đang kinh ngạc lâm vào trầm tư, Lặc Tư còn tưởng rằng Tát Mỗ Nhĩ tự giữ thân phận khinh thường đối phó mấy người trẻ tuổi, hắn liền giục ngựa từ trong quân đội đi ra, trợn mắt ngó chừng mấy người Địch Áo quát lên: “Mấy người các ngươi thật là to gan, mau thả Á Lực Đặc ra, nếu không đừng hòng có ai sống sót rời khỏi nơi này.”

Địch Áo cười nói: “Ý của ngươi là ta thả hắn ra, sau đó ngươi để cho chúng ta rời đi?”

Lặc Tư nhìn Địch Áo có vẻ nhún nhường, vẻ mặt liền hòa hoãn lại: “Dĩ nhiên, chỉ cần Á Lực Đặc hoàn hảo không tổn hao gì, ta sẽ xem như mọi chuyện chưa từng phát sinh.”

Lặc Tư vừa nói câu này ra khỏi miệng, Tát Mỗ Nhĩ cũng phải liếc mắt sang ngó một cái, ngươi định lừa gạt ai đó? Bản lĩnh nói dối như vậy sợ rằng đến thằng ngốc cũng không thể tin tưởng nổi?

Địch Áo cười cực kỳ vui vẻ: “Bá tước đại nhân lòng dạ rộng rãi, nhưng với câu nói như thế ngươi rằng là ta sẽ tin tưởng sao?”

“Mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao ta vẫn tin.” Lôi Mông bỗng nhiên tuôn ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều giật ngẩn người, Lặc Tư cũng bị mơ hồ, đây là tình huống gì? Nội đấu?

Sau đó Lôi Mông lại nói tiếp một câu: “Cái này rất giống Á Lực Đặc nói không tìm chúng ta phiền toái vậy, sau đó không phải vừa quay lưng đi liền thúc ngựa đuổi theo hay sao. Đúng là phụ đồng tâm mà, nói ra thì cũng không khác gì nhau.”

Lúc này Lặc Tư rốt cuộc kịp thời hiểu ra mấy tên ở đối diện đang cố tình trêu chọc hắn, không khỏi thẹn quá thành giận lớn tiếng quát: “Đừng trách ta không cho các ngươi một lần cơ hội sau cùng.”

“Đợi một chút!” Tát Mỗ Nhĩ không dám để cho Lặc Tư tùy ý nói nữa, vội vàng cắt ngang lời Lặc Tư. Dù sao Lặc Tư là thuộc hạ của hắn, chuyện này một khi xử lý không tốt rất có thể làm cho quan hệ với Tái Nhân càng thêm xấu đi. Vậy thì tất cả cố gắng của hắn trong thời gian qua xem như trôi theo dòng nước rồi. Tát Mỗ Nhĩ nhìn tới đám người Địch Áo, chậm rãi nói: “Chỗ này hình như có chút hiểu lầm thì phải? Đến tột cùng đã sinh ra chuyện gì?”

Giọng nói Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước rất là êm ái, nhu hòa. Hơn nữa người Tát Mỗ Nhĩ hỏi chính là Địch Áo chứ không phải Lặc Tư. Chuyện này vừa nghe liền biết có vấn đề, bây giờ dù là kẻ ngu ngốc cũng có thể nhận ra thái độ Tát Mỗ Nhĩ đối với Địch Áo không hề tầm thường.

Lặc Tư không phải là thằng ngu, cho nên hắn giật mình đờ mặt ngay tại chỗ, dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn sang Tát Mỗ Nhĩ, hiểu lầm? Giết bốn Cực Hạn võ sĩ thủ hạ của mình, còn bắt Á Lực Đặc con của mình, chuyện nghiêm trọng như thế lại bị Tát Mỗ Nhĩ nói hời hợt thành hiểu lầm? Lặc Tư quả thật buồn bực muốn hộc máu.

“Tát Mỗ Nhĩ đại nhân!” Địch Áo cười cười nói, dù sao đối phương cũng là một vị Hầu tước, bất kể lập trường như thế nào nhưng cũng nên lễ phép một chút. Vì thế Địch Áo sử dụng từ tôn xưng: “Thật ra ta cũng rất muốn nói đây là một trường hợp hiểu lầm, nhưng đáng tiếc là bọn họ đã làm rất quá đáng, thiếu chút nữa giết chết vợ của ta, cho nên…”

Địch Áo không có tiếp tục nói hết, một lý do này đã đủ lắm rồi, hắn tin tưởng Tát Mỗ Nhĩ sẽ làm ra lựa chọn chính xác.

Vẻ mặt Tát Mỗ Nhĩ cực kỳ ngưng trọng, nếu như Địch Áo nói là sự thật, vậy thì chuyện này đã vượt ra khỏi tầm tay của hắn, hắn làm sao nghĩ đến Địch Áo cố tình nói quá lên. Thật ra lúc đó Tác Phỉ Á chỉ bị một chút nguy hiểm mà thôi, còn chưa có đạt tới trình độ xém chết.

Nhưng đứng ở góc độ Tát Mỗ Nhĩ để suy đoán thì Địch Áo căn bản không cần thiết nói láo, trừ phi Địch Áo một lòng đối phó Lặc Tư. Nhưng Tát Mỗ Nhĩ đã sớm điều tra Địch Áo rõ ràng rồi, hai người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua nên không thể nào phát sinh thù hận. Huống chi lấy địa vị Địch Áo muốn đối phó một vị Bá tước làm gì hao phí công sức khó nhọc như vậy. Chỉ cần Tái Nhân nói một câu là Lặc Tư nhất định phải chết, Tát Mỗ Nhĩ căn bản không thể nào ngăn trở.

“Tát Mỗ Nhĩ đại nhân!” thấy Tát Mỗ Nhĩ có vẻ tin Địch Áo, Lặc Tư nhất thời nóng nảy: “Ngài không thể nghe bọn hắn nói nhảm, mấy tên bắt cóc này đã giết mười mấy người thủ hạ của ta, còn dám hành hạ con của ta như thế. Sự thật đang diễn ra ở trước mắt, ngài nhất định phải làm chủ cho ta,”

Tát Mỗ Nhĩ nhíu mày, trợn mắt nhìn Lặc Tư làm như không vui: “Ta cần ngươi dạy bảo phải làm gì hay sao?”

“Ta… ta không có ý này.” Lặc Tư lắp bắp, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác không ổn.

Tát Mỗ Nhĩ âm thầm thở dài, bản thân hắn nên giết chết Lặc Tư trước đó thì tốt rồi, làm thế sẽ không có nhiều chuyện nhức đầu như thế này. Hắn bây giờ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, giúp đỡ Lặc Tư là khẳng định không được, làm như vậy tương đương trực tiếp đứng ở phía đối lập Tái Nhân Hầu tước, cho dù Tái Nhân Hầu tước không nói gì thì vẫn còn có Phong Ngân kinh khủng đứng ở sau lưng Địch Áo. Dù có cho Tát Mỗ Nhĩ mấy lá gan, hắn cũng không dám đối nghịch Địch Áo.

Nhưng Tát Mỗ Nhĩ lại không thể đứng ở bên phía Địch Áo, dù sao nơi này là lãnh địa của hắn, Địch Áo coi như là người ngoài, nếu giúp đỡ người ngoài đối phó thủ hạ của mình không thể nghi ngờ là tương đương với tự vả một bạt tai vào mặt mình. Lỡ may lộ ra sẽ làm cho mọi người trong lãnh thổ thất vọng về hắn, sau này còn có ai dám đi theo làm việc cho hắn?

Khi Tát Mỗ Nhĩ còn đang do dự không quyết, Địch Áo nói: “Ta sẽ kể lại nguyên nhân phát sinh chuyện này vậy. Lấy trí tuệ của Tát Mỗ Nhĩ đại nhân hẳn là có thể phân biệt được thật giả trong đó.”

“Đại nhân không thể nghe lời bọn họ…” Lặc Tư chỉ nói một nửa liền bị ánh mắt sắc bén của Tát Mỗ Nhĩ nuốt ngược trở về. Giờ phút này Lặc Tư đã bắt đầu hối hận rồi, tại sao mình không đợi Ma Phi tới rồi hãy động thủ, cần phải lôi kéo Tát Mỗ Nhĩ theo làm gì chứ? Bây giờ thì tốt quá rồi, ai cũng có thể nhìn ra Tát Mỗ Nhĩ rõ ràng là có ý thiên vị phe Địch Áo.

Thật ra Lặc Tư xui xẻo nghe lời mấy gã võ sĩ trốn về tự nhiên không dám nói là Á Lực Đặc coi trọng nữ nhân và mảnh vỡ tinh thần cực phẩm của đối phương, chỉ nói hai bên vừa phát sinh xung đột nho nhỏ thì đối phương đã đại khai sát giới, còn bắt giữ Á Lực Đặc làm con tin. Vì thế Lặc Tư mới lẽ thẳng khí hùng cầu viện Tát Mỗ Nhĩ, Tát Mỗ Nhĩ cũng có nghĩa vụ trợ giúp hắn. Tất cả là do Lặc Tư sốt ruột cứu viện con trai mình, nếu như hắn cẩn thận suy nghĩ sẽ dễ dàng phát hiện mấy điểm sơ hở trong đó.

Địch Áo chậm rãi tường thuật câu chuyện trước kia, lửa giận trong mắt Tát Mỗ Nhĩ càng lúc càng thịnh, còn sắc mặt Lặc Tư lại càng lúc càng trắng, cho đến sau cùng Địch Áo móc ra một khối mảnh vỡ tinh thần cực phẩm chứng minh, trên trán Lặc Tư đã toát ra từng lớp mồ hôi hột. Hắn biết rõ những lời đối phương nói phần lớn đều là sự thật, Á Lực Đặc là cái loại người gì hắn làm cha hiển nhiên phải biết. Sở dĩ Lặc Tư khẩn trương không phải vì sợ mấy người Địch Áo, đừng nói Á Lực Đặc có ý đồ không được như ý, cho dù thành công thì thế nào? Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, chỉ có điều thái độ Tát Mỗ Nhĩ biểu hiện ra ngoài làm cho Lặc Tư cảm thấy có chỗ không ổn, hắn bây giờ đã không còn hy vọng xa vời Tát Mỗ Nhĩ ra tay giúp mình, chỉ cần không đứng bên phía đối phương Lặc Tư đã cám ơn trời đất lắm rồi.

Đáng tiếc là Tát Mỗ Nhĩ không cho Lặc Tư có cơ hội cám ơn trời đất, hắn quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm vào Lặc Tư, nói như mắng: “Bây giờ ngươi còn có lời gì để nói?” Tát Mỗ Nhĩ thật sự giận dữ, sau khi nghe xong quá trình xảy ra sự việc, hắn thậm chí có cảm giác may mắn. Nếu như Tác Phỉ Á có chuyện gì ngoài ý muốn ở trong lãnh địa của hắn thì bản thân hắn khó trốn khỏi tội lỗi. Vốn hắn là người tham dự công kích Tái Nhân Hầu tước lĩnh, cộng thêm chuyện lần này chỉ sợ Phỉ Tể Đại công sống lại cũng không cứu không được hắn, rồi lại nghĩ tới cảnh tượng Ngõa Tây Lý giết chết Phỉ Tể ngay lập tức, trong lòng Tát Mỗ Nhĩ chợt dâng lên một cỗ khí lạnh, hắn vĩnh viễn không muốn đối mặt với địch nhân như vậy.

“Đại… đại nhân, ngài nhìn bọn họ không phải đang đứng bình yên vô sự ở đó hay sao, có thể bảo bọn họ thả Á Lực Đặc ra trước hay không?” Vẻ mặt Lặc Tư như đưa đám, thái độ Tát Mỗ Nhĩ đã rất rõ ràng rồi, Lặc Tư làm gì còn dám đánh chủ ý lên đám người Địch Áo, chỉ cần có thể giải thoát Á Lực Đặc là Lặc Tư hài lòng lắm rồi.

“Ha hả, thoạt nhìn Bá tước đại nhân không cao hứng lắm nhỉ? Bên phía chúng ta không có ai bị thương khiến cho ngài tức giận vậy sao?” Địch Áo mỉm cười khinh bỉ.

“Ta…” Lặc Tư mới vừa định nói gì nhưng lại liếc mắt về phía Tát Mỗ Nhĩ, từ bên đó đang có hai tròng mắt lạnh như băng bắn về phía hắn, nhất thời trong lòng không rét mà run vội vã nuốt ngược tất cả những lời định nói trở vào trong bụng.

Tát Mỗ Nhĩ quay đầu nhìn về phía Địch Áo, cười khổ nói: “Phát sinh chuyện như vậy, ta chỉ có thể nói thật sự đáng tiếc, may là các ngươi đều bình yên vô sự, thế nhưng dù sao đây cũng là lãnh địa của ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.