Thần Điển

Chương 311: Kẻ thù cũ



“Ngươi giảm bớt yêu cầu được không, chung ta không phải ra ngoài hưởng thụ, có cần ta cho người xây cung điện để ngươi vào ở không?” Y Toa Bối Nhĩ hừ lạnh một tiếng.

Ca Đốn nhìn sang Y Toa Bối Nhĩ: “Hình như ta không có tội ngươi mà?”

“Ta xem ngươi không vừa mắt.” Y Toa Bối Nhĩ trả lời rất đơn giản.

Địch Áo ngồi trong xe nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cười thầm, Y Toa Bối Nhĩ chịu thua thiệt trong tay mình, dĩ nhiên phải tìm cớ bắt nạt, chỉ có thể nói là Ca Đốn xui xẻo rồi.

Ca Đốn rất là buồn bực, vừa quay đầu lại thì thấy Lôi Mông ở bên cạnh cười trộm, cúi xuống, giơ tay lên đập xuống đầu hắn một cái: “Cười cái gì mà cười, Thập Thất tỷ không có ở đây, ngươi liền làm phản có đúng không?”

Lôi Mông nhất thời giận dữ, hắn không có biện pháp làm gì Y Toa Bối Nhĩ, là bởi vì nàng nắm nhược điểm của hắn. Còn Ca Đốn thì không được hưởng đãi ngộ tốt như vậy, Lôi Mông trực tiếp nhào tới: “Mụ nội ngươi, muốn chết hả?”

Ca Đốn từ trên lưng Hỏa Hống Thú vội vàng nhảy xuống, bắt đầu xoay quanh Hỏa Hống Thú. Dù sao tốc độ Lôi Mông không thể nhanh hơn hắn, trong lúc nhất thời khẳng định không có biện pháp bắt giữ hắn.

“Tại sao Y Toa Bối Nhĩ có thể tùy tiện đánh ngươi? Ta đánh ngươi một cái lại liều mạng chứ, có còn là huynh đệ hay không đây?” Miệng Ca Đốn vẫn không hề nhàn rỗi.

Khuôn mặt Lôi Mông cứng ngắc, thẹn quá thành giận quát lớn: “Lão tử xem ngươi không vừa mắt, không được à?”

Đám người Địch Áo không khỏi cười ha hả, thật đúng là đúng dịp. Vô tình Lôi Mông và Y Toa Bối Nhĩ lại lựa chọn cùng một cái cớ, từ góc độ khác mà nói, có phải là hai người này đồng tâm hợp ý hay không nhỉ?

“Được rồi, đừng có lộn xộn nữa.” Sau khi Địch Áo cười xong, bắt đầu làm người hoà giải: “Phía trước có gian lữ điếm, đi tới xem thế nào, hình như tốt hơn hai gian trước thì phải?”

Trong trấn có một tòa tiểu lâu, A Mạn Nam tước đang ngồi ở trên ghế, lẳng lặng nhìn tên thủ hạ đứng trước mặt: “Ta biết rồi, chuyện này không cần ngươi quản, chú ý đến bọn họ là được.”

“Vâng.” Người nọ khom người lui xuống, chính là tên tiểu đầu mục chỗ cửa thành.

Đợi đến lúc tiểu đầu mục ra khỏi phòng, một lão giả từ trong sảnh đi ra ngồi xuống đối diện A Mạn Nam tước.

“Thúc thúc, ngài nghĩ chuyện này thế nào?” A Mạn Nam tước cung kính hỏi.

Lão giả lắc đầu: “Tái Nhân Hầu tước bây giờ hẳn là đang bày mưu tính kế tiến quân Đại công lĩnh, không thể phái người đến nơi đây.”

“Ngài nói bọn họ là giả mạo?”

“Giả mạo? Bọn họ không có cái gan đó.” Lão giả cười cười: “Cứ quan sát kỹ là được rồi, nếu như bọn họ chỉ đi ngang qua thì chúng ta không cần quan tâm.” Nói tới đây, vẻ mặt lão giả có vẻ chán nản: “Bây giờ không phải là trước kia, cẩn thận một chút mới tốt, thúc thúc không thể giúp ngươi nhiều lắm.”

Đám người Địch Áo vừa dùng bữa ăn tối vừa trò chuyện thoải mái, Lao Lạp được an bài ngồi bên cạnh Địch Áo. Thế nhưng, cô bé ngày thường thèm ăn không hề kiêng sợ gì bây giờ có lẽ đã mất đi hứng thú đối với thức ăn, chỉ ngơ ngác ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, cái đầu không ngừng lắc lưu, giống như đứa nhỏ ngủ gà ngủ gật trên lớp học vậy. Còn Miêu Tử tinh thần không khác gì lắm, nằm gục bên chân Lao Lạp ngủ say.

Lôi Mông và Ca Đốn từng đi qua Hắc Sơn công quốc, bọn họ tới bình nguyên theo phương hướng đó. Khi Y Toa Bối Nhĩ đề ra câu chuyện lữ trình này, bọn họ liền giới thiệu phong thổ Phỉ Tể công quốc và Hắc Sơn công quốc sinh động như thật.

Đột nhiên “cạch” một tiếng, Lao Lạp đã gục đầu xuống bàn, may mắn thế nào cái mặt của nàng úp ngay dĩa thịt bò làm vẩy nước thịt ra chung quanh. Còn Lao Lạp chỉ lè lưỡi liếm liếm mấy cái rồi ngủ say như cũ.

Địch Áo thở dài đặt dao ăn xuống, đỡ đầu Lao Lạp lên, tiếp theo cầm lấy khăn ăn lau mặt Lao Lạp.

Thế nhưng nước thịt rất khó lau sạch, huống chi Tác Phỉ Á ngày nào cũng trang điểm cho Lao Lạp, nước thịt bám vào son phấn càng khó tẩy rửa.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

Địch Áo ném khăn ăn đã dơ xuống đất, đỡ Lao Lạp dậy, bồng nàng ngồi vào một cái ghế dựa bên cạnh, sau đó đẩy dĩa thịt bò qua một bên.

“Lao Lạp bị gì vậy?” Ca Đốn nhíu mày nói: “Ngủ y như một con heo chết, mấy ngày trước vẫn không có thèm ngủ như vậy mà?”

“Có thể là đang tiến hóa.” Địch Áo thấp giọng nói: “Thể hệ Thủ hộ giả tu luyện không giống với chúng ta, không biết làm sao giúp nàng nữa, chỉ có thể chú ý nàng cẩn thận hơn mà thôi.”

Về khoảng này thì Địch Áo không nắm chắc lắm, trong lúc Ngõa Tây Lý cải tạo nguyên lực trong cơ thể hắn từng nói rất nhiều điều. Thời gian Lao Lạp tu luyện còn thua cả hắn, lúc mới bắt đầu Địch Áo vẫn phải bận tâm chiếu cố cho nàng. Bởi vì sau khi võ sĩ bình thường đột phá Tâm Luân sẽ có thể hấp thu nguyên lực từ mảnh vỡ tinh thần, thực lực Lao Lạp thua kém Cực Hạn võ sĩ rất xa, chỉ tương đương với Quang Mang võ sĩ. Nàng tiếp xúc mảnh vỡ tinh thần cực phẩm sớm như vậy, rốt cuộc là có lợi hay là hại đây?

Sau đó Ngõa Tây Lý bảo hắn đừng lo lắng cho Lao Lạp, cứ để tùy ý Lao Lạp ở trong viện.

“Không biết có vấn đề gì sao?” Lôi Mông ân cần hỏi han.

“Ta không quá rõ ràng chuyện này, nàng…” Địch Áo còn chưa nói xong, Lao Lạp đã lờ đờ đứng lên đi về phía trước, Địch Áo đã có chuẩn bị, vội vàng vươn tay ra giữ Lao Lạp lại, để cho nàng dựa vào người mình.

Đúng lúc này chợt có hai người trước sau đi vào lữ điếm, ánh mắt đảo qua một vòng rồi chậm rãi đi tới chỗ đám người Địch Áo. Đi trước là một người trung niên tuổi chừng ba mươi, người còn lại là lão giả mặc áo trắng như tuyết, nhưng bước chân hắn rất trầm trọng và ổn định, khí độ thong dong. Mặc dù đứng bên cạnh nhưng làm cho người ta có áp lực hơn xa người trung niên.

“Các ngươi khỏe, xin phép quấy rầy một chút.” Người trung niên đứng lại, khẽ cười nói: “Ta là A Mạn Nam tước, xin hỏi các vị là khách nhân đến từ Tái Nhân Hầu tước lĩnh?”

Đám người Địch Áo liếc nhau hội ý, mọi người không lên tiếng, bởi vì từ trước đến giờ loại chuyện là do Tác Phỉ Á ra mặt.

“Người khỏe!” Tác Phỉ Á vừa đứng lên, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng quát ầm ĩ: “Là bọn họ, là bọn họ lão gia, bọn họ chính là đạo tặc.”

Đám người Địch Áo cũng ngây người ra, đạo tặc? Nói người nào vậy?

A Mạn Nam tước cũng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, cái tên thét chói tai kia không phải là người của hắn, mà là một gã tùy tùng của thúc thúc.

“Câm miệng, hô loạn cái gì đó!” Lão giả quát lên.

“Lão gia.” Cái tên kia không lùi mà tiến, dùng đầu ngón tay chỉ hướng Tác Phỉ Á, nói tiếp: “Mấy tên giết sạch người của chúng ta ở Thủy Tinh thành, cướp đoạt hàng hóa của chúng ta, chính là bọn họ ”

Nghe đối phương nhắc tới Thủy Tinh thành, hai mắt Địch Áo híp lại, một vài hình ảnh xẹt qua trong đầu hắn, tiếp theo liền khóa cứng người trung niên. Ban đầu người trung niên kia kinh ngạc vì dung mạo Tác Phỉ Á, thế nhưng khi đám hộ vệ bao vây hắn và Tác Phỉ Á lại, hắn không kềm được giận dữ ra tay đánh chết toàn bộ đối phương.

Sau một lát, một cái tên xuất hiện trong đầu Địch Áo, Võ Tôn Ma Phi?

Lão giả kia cũng ngẩn người, sắc mặt biến thành xanh mét. Chốc lát sau, hắn đột nhiên lùi lại mấy bước, đánh một cái bạt tai vào mặt gã tùy tùng. Tên kia lảo đảo lui lại mấy bước, nện thẳng mông xuống đất.

“Lão gia.” Gã tùy tùng bụm mặt kêu khóc um sùm, hắn không thể nào nghĩ tới chủ nhân lại động thủ đánh hắn. Nữ tử kia xinh đẹp thùy mị ngàn người mới có một, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm.

“Cút!” Lão giả quát ầm lên.

“Lão gia, bọn họ là…”

“Cút!” Lão giả giận dữ, lại bước tới trước một bước.

Gã tùy tùng sợ hãi lăn ngược một vòng phóng thẳng ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

“Thúc thúc.” A Mạn Nam tước cười khổ, không phải nói muốn tiếp xúc với đám người Tái Nhân Hầu tước, tận lực tạo hảo cảm với đối phương hay sao? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?

“Các vị khách nhân tôn quý, thật sự là xin lỗi, đầu óc tên tùy tùng của ta có chút vấn đề.” Sắc mặt lão giả kia xanh mét, vừa dứt lời liền bước ra ngoài. Thật ra hắn nên ở lại hàn huyên mấy câu, nhưng hắn biết không cần thiết làm thế nữa. Đối phương từng quậy phá Thủy Tinh thành náo động một trận tưng bừng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không phải là cái loại thanh niên mới ra đời không hiểu chuyện, tìm lời ổn định tâm tư đối phương căn bản là không thể, hắn lười lãng phí công sức vào việc này.

A Mạn Nam tước lộ vẻ rất lúng túng, vừa nhìn đám người Địch Áo, rồi lại nhìn bóng lưng lão giả kia rời đi, bất đắc dĩ cười nói: “Các vị, các ngươi từ từ dùng bữa, ta xin lỗi không tiếp được. Thân thể thúc thúc ta gần đây không tốt lắm, ta sợ hắn… ha hả!” A Mạn Nam tước đột nhiên vỗ tay, lão bản lữ điếm vội vàng từ trong quầy chạy ra, cúi đầu khom lưng thi lễ A Mạn Nam tước: “Nam tước đại nhân, có chuyện gì cần phân phó?”

“Mấy vị khách nhân này phí dụng bao nhiêu đều ghi vào trương mục của ta.” A Mạn Nam tước nói, sau đó gật đầu chào mấy người Địch Áo, xoay người đi ra cửa.

Lão bản lữ điếm mặt mày đau khổ, ghi sổ cho Nam tước đại nhân? Ai dám đi đòi chứ? Huống chi chưa từng nghe nói qua Nam tước đại nhân có tiền lệ trả nợ, chỉ có thể trách bản thân hắn xui xẻo mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.