“Bây giờ?” Ước Hàn giật mình, mặc dù Phỉ Tể đã chết nhưng An Kỳ Lạp vẫn là chủ nhân trên danh nghĩa của tòa thành này, cứ như vậy gióng trống khua chiêng đi qua tựa hồ không phù hợp nguyên tắc làm việc xưa nay của Thần Vực.
“Thế nào? Không được?” Dĩ Đạt nhíu mày.
“Dĩ nhiên không phải…” Ước Hàn cúi đầu, quyết định ngậm miệng lại cho chặt, cương quyết sau này không nói gì nữa. Dù sao Dĩ Đạt là Thánh Vũ Sĩ, chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù ra tay giết sạch sẽ những người ở trong Đại công lĩnh cũng không phải là việc khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cứ làm theo ý hắn là tốt rồi, cho dù Nguyên lão hội truy cứu xuống cũng không thể trút tội lỗi lên đầu mình.
Mười mấy phút sau, hai người xuất hiện ở trước cửa lớn phủ Công tước, tình hình hiện tại lòng người trong Đại công lĩnh đang rất hoang mang, phủ Công tước thường ngày trang hoàng sáng lạn nay lại lộ ra mấy phần tan hoang, ngoài cửa không còn thấy dòng người lui tới không dứt nữa, chỉ có mấy gã võ sĩ buồn bã ỉu xìu đứng gác. Bọn họ là võ sĩ gia tộc An Kỳ Lạp, thân quyến đều ở Hắc Sơn công quốc, nếu không bọn họ đã sớm chạy mất rồi.
“Chính là chỗ này? Thật là tiêu điều.” Dĩ Đạt nhìn về phía phủ Công tước cảm khái, nhưng hắn quên mất mình không có tư cách đánh giá, phủ Công tước lụi bại còn tốt hơn cát bụi ở vùng trung tâm sa mạc Hỏa Diễm rất nhiều. Nơi đó đã không thể dùng hai chữ “tiêu điều” hai chữ để hình dung, căn bản là hoang vu không một bóng người.
“Đang làm gì đó?” Mấy gã võ sĩ quát lớn.
“Tìm người.” Dĩ Đạt cười cười nhấc chân đi vào cửa lớn. Ước Hàn lắc đầu đi theo phía sau, hi vọng mấy gã võ sĩ này thức một chút, lỡ may chọc giận tên sát tinh này, Dĩ Đạt giết bọn họ còn dễ hơn dẫm chết mấy con kiến.
“Đứng lại.”
“Càn rỡ.”
Mấy gã võ sĩ nổi giận vội vàng nhào tới, trước kia Phỉ Tể còn sống làm gì có người nào dám bất kính với bọn họ như thế? Cho dù là chó của tể tướng cũng có phẩm giá của nó, mặc dù bọn họ chỉ là lính gác cửa nhưng quý tộc bình thường nhỏ không bao giờ dám công khai vô lễ với bọn họ, huống chi hai người trước mặt nhìn thế nào cũng không giống người có tước vị, cái loại bèo bọt này cũng dám xông vào phủ Công tước?
Nhưng khi bọn hắn nhào tới vị trí cách Dĩ Đạt nửa thước, phảng phất như đụng phải một bức tường vô hình ngăn cản, tất cả đều bị chấn văng ra ngoài cùng lúc kêu thảm ngã xuống đất. Không biết Dĩ Đạt dùng thủ pháp gì mà những gã võ sĩ này không có nửa điểm thương tổn, nhưng cả người đau nhức không bò dậy nổi.
Phủ Công tước tự nhiên có không ít võ sĩ, nhưng chỉ cần là tên nào dám lao ra, kết quả đều giống y chang mấy tên lính gác cửa, hoàn toàn không có ngoại lệ.
Nhìn đám võ sĩ phủ Công tước tiếp theo té ngã trên mặt đất, trong lòng Ước Hàn âm thầm kêu khổ. Nếu tiếp tục hành hạ như vậy, Dĩ Đạt lúc nào cũng có thể phủi đít rời đi, nhưng bản thân hắn làm sao tiếp tục ẩn núp trong Đại công lĩnh?
Ước Hàn biết đâu rằng, Dĩ Đạt tới đây là vì tìm chỗ phát tiết lửa giận, Bất Hủ truyền thừa xuất hiện, hơn nữa Nguyên lão hội ngưng hẳn hành động ám sát Phong Ngân. Những chuyện này liên lạc ở chung một chỗ giúp cho Dĩ Đạt mơ hồ đoán ra một ít đầu mối, cái tên Bất Hủ truyền thừa đột nhiên nhô ra kia hẳn là có quan hệ đặc thù gì với Phong Ngân. Cho dù hắn không làm như thế này, khả năng nằm vùng ở chỗ này không thể tồn tại nữa rồi, cũng không cần thiết lưu lại, nếu lưu lại thì bảo bọn họ làm gì đây? Giám thị Bất Hủ truyền thừa sao? Loại chuyện này Lan Bác Tư Bản có thể làm nhưng Dĩ Đạt hắn tuyệt đối không làm.
Gây ra động tĩnh lớn như vậy đã làm kinh động toàn bộ phủ Công tước, nhưng thủ hạ An Kỳ Lạp thật sự không có nhân vật đáng nói, căn bản không có khả năng ngăn cản bước chân Dĩ Đạt. Nếu không nàng đã sớm tự mình tìm biện pháp nuốt trọn bảo khố Phỉ Tể cất giấu rồi, cần gì phải lựa chọn hợp tác với đám người Thần Vực cho nhức đầu, tốn của chứ? Vấn đề là ngó chừng tài sản Phỉ Tể không chỉ có một mình nàng, mà còn có những quý tộc khác. Phỉ Tể chết đi nên các vị quý tộc kia không có gì cố kỵ, tất cả đều nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của An Kỳ Lạp. Bảo khố của cường giả Thánh cấp lưu lại bọn họ không động tâm sao được.
An Kỳ Lạp sở dĩ không lựa chọn hợp tác với các quý tộc là bởi vì danh tiếng đám quý tộc kia quá kém, so sánh xuống thì tổ chức Chấp pháp giả có danh dự không tệ lắm, ít nhất còn chưa có làm chuyện tình qua cầu rút ván.
An Kỳ Lạp thân là Võ Tôn hiển nhiên thính lực hơn xa người thường, nàng đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài. Nàng cũng nghĩ tới việc chạy trốn, dám cả gan ban ngày ban mặt xông vào phủ Công tước, đối phương nhất định là nắm chắc tuyệt đối. Nhưng nếu cứ chạy trốn như vậy thì An Kỳ Lạp không cam lòng, chuyện này có ý nghĩa nàng sẽ đánh mất đi hết thảy những gì từng cố gắng trước đây.
Cho nên An Kỳ Lạp quyết định đánh cược một lần, nàng còn có một lá bài tẩy cuối cùng, chỉ có một mình nàng rõ ràng vị trí bảo khố Phỉ Tể cất giấu. Người tới hiển nhiên là vì đồ vật bên trong bảo khố, nếu không có nàng trợ giúp, bất luận kẻ nào cũng không tìm ra nơi đó. Huống chi nàng còn là cháu ruột Hắc Sơn Đại công, nàng không tin có ai dám bức bách nàng để mạo hiểm đắc tội với một vị Thánh giả.
Nếu như An Kỳ Lạp biết thế lực Chấp pháp giả thật ra là một phần của Thần Vực, nàng nhất định sẽ không phán đoán sai lầm như thế này. Thần Vực có thể làm cho toàn bộ đại lục cúi đầu xưng thần, tự nhiên phải có nội tình thâm hậu không ai tưởng tượng nổi. Người ta sẽ có vài trăm biện pháp làm cho nàng cam tâm tình nguyện nói ra vị trí bảo khố, về phần Hắc Sơn Đại công chỉ có thể hô phong hoán vũ trong phạm vi Hắc Sơn công quốc mà thôi, đối diện Thần Vực thì hắn còn không bằng hạt cát trong sa mạc.
Được Ước Hàn chỉ dẫn, Dĩ Đạt tìm được gian phòng chính trong phủ, phía sau bọn họ không xa là mấy gã võ sĩ nơm nớp lo sợ đi theo. Không phải người nào cũng có dũng khí không sợ chết, mắt thấy đồng bạn liên tiếp té ngã co quắp trên mặt đất, các võ sĩ còn lại không dám phát động công kích hai người Dĩ Đạt nữa, thực lực hai bên rõ ràng là chênh lệch quá xa.
“Ầm” một tiếng, cửa phòng An Kỳ Lạp bỗng nhiên bể tan hóa thành từng mảnh lửa cháy đỏ văng ra bốn phái, hai người Dĩ Đạt chậm rãi tiến vào phòng.
Tinh thần Dĩ Đạt rung lên, rốt cuộc có người dám phản kháng rồi, như vậy mới có hứng thú chứ, bằng không thì chả có thú vị gì hết. Không ai thấy Dĩ Đạt làm động tác gì, thế nhưng Tinh Hỏa bay đầy trời bỗng nhiên đồng thời ảm đạm, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tâm An Kỳ Lạp nhất thời chìm xuống đáy cốc, đây là lực lượng lĩnh vực, đối phương dĩ nhiên là cường giả Thánh cấp. Nếu như có thể để cho An Kỳ Lạp lựa chọn lần nữa, nàng sẽ chạy khỏi nơi này không chút do dự, đáng tiếc là nàng đã không còn cơ hội. Đối phương sử dụng lực lượng của gió, đừng nói nàng chỉ là Võ Tôn, cho dù lên cấp thành Thánh Vũ Sĩ cũng chạy không thoát đối phương.
“Tiếp tục đi, đừng có ngừng.” Dĩ Đạt cười cười thoạt nhìn rất chân thành, nhưng rơi vào trong mắt An Kỳ Lạp còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, chiến đấu đã không còn ý nghĩa, chỉ sợ bây giờ tất cả quý tộc Đại công lĩnh chạy tới giúp mình cũng không thể cải biến được tình hình. An Kỳ Lạp rốt cuộc nhận ra sai lầm của mình, vốn nàng còn tưởng rằng lợi dụng Hắc Sơn Đại công trừ đi Phỉ Tể, bản thân mình sẽ trở thành chủ nhân mảnh thổ địa này. Bây giờ Dĩ Đạt xuất hiện làm cho nàng rõ ràng một chuyện, quyền thế lớn đến đâu chăng nữa, nếu không có lực lượng chống đỡ sẽ hóa thành bọt nước mà thôi, giống như bây giờ vậy.
Chỉ một người là có thể dễ dàng xông vào phủ Công tước như vào chỗ không người, đây là sỉ nhục của toàn bộ Đại công lĩnh, cũng là bi ai của An Kỳ Lạp.
“Bỏ qua chống cự rồi?” Thấy An Kỳ Lạp mặt xám như tro tàn đứng ở nơi đó, Dĩ Tát khẽ cười nói: “Vậy thì chúng ta bây giờ có thể nói chuyện công bằng?”
An Kỳ Lạp trầm mặc một hồi, phất phất tay bảo đám võ sĩ thủ hạ lui xuống, lực lượng trong tay nàng yếu nhược đến đáng thương, cho dù nhiều hơn gấp mười lần cũng không phải là đối thủ của người trước mặt. Vào giờ khắc này, An Kỳ Lạp đột nhiên cảm giác được bản thân mình quá mức buồn cười, nàng từng nghĩ rằng mình đã khống chế ít nhất một phần ba lực lượng Đại công lĩnh, nhưng bây giờ nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt, đối tượng những người đó thần phục không phải là nàng, mà là Hắc Sơn Đại công.
Kiểu thần phục như vậy không hề có ý nghĩa đối với An Kỳ Lạp, thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, nàng đã có thể dự liệu được vận mệnh của mình, đành phải gửi hi vọng vào vị Thánh giả trước mặt này, mong rằng hắn lưu lại cho mình một con đường sống. Nếu không, thì cứ để cho bảo khố Phỉ Tể vĩnh viễn nằm ở đó đi.
Quyết định xong chủ ý, An Kỳ Lạp ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, chậm rãi xoay người đi vào trong phòng, một người đã có can đảm đối diện với tử vong, chênh lệch thực lực quá lớn tạo ra cảm giác sợ hãi lúc nãy đang từ từ giảm bớt.
Dĩ Tát và Ước Hàn đi vào theo, từ góc độ của bọn hắn có thể nhìn thấy bóng lưng An Kỳ Lạp yểu điệu tha thướt rõ ràng. Dĩ Tát không hề hài lòng với kết quả như thế, không phải nói quả phụ Phỉ Tể tính cách cương liệt, rất khó khuất phục hay sao? Sớm biết dễ dàng như vậy, Dĩ Tát chưa hẳn đích thân chạy tới đây một chuyến, chỉ có điều hắn quên mất thân phận của mình, nếu không có cường giả Thánh cấp xuất hiện ép bức, An Kỳ Lạp làm sao có thể khuất phục nhanh như vậy được?
Mấy người vào phòng ngồi xuống, An Kỳ Lạp nhẹ nhàng nghiêng người tựa vào ghế, vị trí này để cho khuôn mặt An Kỳ Lạp nhìn về phía Dĩ Tát, thật ra vẻ thùy mị của An Kỳ Lạp cũng được lộ ra, chỉ là góc biến hóa độ rất nhỏ nhưng lại làm cho bộ dáng nàng bỗng nhiên sinh động hẳn lên. Ánh mặt trời từ ngoài cửa bắn vào, chiếu vào khuôn mặt An Kỳ Lạp điềm tĩnh, phảng phất như hủ thêm một tầng thánh khiết mờ ảo.
“Ngài muốn gì?” Thanh âm An Kỳ Lạp mềm mại đáng yêu đến tận xương, khóe mắt tự nhiên dâng lên một làn xuân ý, nhưng bộ dáng nàng lại nghiêm nghị như thánh nữ không thể xâm phạm.
Ngay cả Dĩ Tát cũng phải thừa nhận An Kỳ Lạp tuyệt đối là cực phẩm, đạt đến trình độ như Dĩ Tát có nữ tử xinh đẹp nào mà hắn chưa từng thấy. Nhưng dạng người tao nhã và yêu mị cùng chung một thể như An Kỳ Lạp, Dĩ Tát lần đầu tiên gặp trong đời.
Ước Hàn chỉ nhìn thoáng qua rồi biết điều cúi đầu thấp xuống, hắn biết rõ tính cách Dĩ Tát. Nếu như hắn dám làm Dĩ Tát mất thể diện ở chỗ này, rất có thể hắn sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời sáng sớm ngày mai.
“Ngươi có cái gì?” Dĩ Tát hỏi ngược lại, chỉ có điều lời của hắn tựa hồ còn bao hàm một ý tứ khác.
Khuôn mặt An Kỳ dần dần đỏ ửng, xuân tình tràn ngập trong mắt, bộ dạng như giận như thương ai oán liếc sang Dĩ Tát, phảng phất như chỉ cần Dĩ Tát cử động một đầu ngón tay, nàng sẽ xấu hổ e sợ nhào vào trong ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
Nghe thấy thanh âm như vậy, những lời nói chuyện với nhau như vậy, Ước Hàn nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mình có nên tránh đi một lát hay không? Thế nhưng ngay cả cửa phòng cũng đã bị hủy mất, đứng ở bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong nhà, nên làm gì bây giờ?
An Kỳ Lạp tự nhiên là hy vọng có thể phát sinh một thứ gì đó, thân là nữ nhân, nếu như không hiểu cách lợi dụng thiên phú của mình quả thực là quá lãng phí.
Đáng tiếc là An Kỳ Lạp càng làm như thế, Dĩ Tát ngược lại càng không dậy nổi hứng thú, nữ nhân quá chủ động sẽ không còn cảm giác chinh phục, mỹ nữ lại càng như thế. Dĩ Tát là cường giả Thánh cấp trẻ tuổi nhất Thần Vực, địa vị và tầm mắt của hắn rất cao. Hơn nữa, người xưa thường nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thục nữ mà gặp một tên lưu manh thì kết cục nhất định là bi thảm, ngược lại cũng như thế.
Khi An Kỳ Lạp đang lâm vào tình cảnh vô cùng lúng túng, các quý tộc Đại công lĩnh đã có phản ứng kịp thời. Bọn họ không dám động An Kỳ Lạp là vì còn không rõ ràng thái độ Hắc Sơn Đại công, một khi đã có thể xác định Hắc Sơn Đại công không xen vào An Kỳ Lạp chết sống, những người này sẽ lập tức ùa lên, cắn nuốt An Kỳ Lạp không thừa một cục xương. Dĩ nhiên đây chỉ là một thí dụ, vưu vật như An Kỳ Lạp không ai nỡ lòng giết chết, không là tất cả mọi người đều có tâm địa sắt đá giống như Dĩ Tát.
Các quý tộc không dám hạ thủ An Kỳ Lạp nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào trong tay người khác, ở mức độ nào đó, bọn họ sẽ bảo vệ An Kỳ Lạp.
Cho nên sau khi nhận được tin tức, các quý tộc lập tức bộc phát hành động, nhà nào cũng dẫn theo một đám võ sĩ kéo tới phủ Công tước, vào lúc này bọn họ đoàn kết mạnh mẽ trước đây chưa từng có.
Cường giả Thánh cấp cảm giác rất nhạy bén, khi các quý tộc cách phủ Công tước còn vài trăm thước, Dĩ Tát đã nhận ra chỗ khác thường.
“Ước Hàn, đi nói cho bọn hắn biết Thần Vực đang làm việc. Nếu không muốn chết thì lăn ra xa một chút.” Dĩ Tát thản nhiên nói với Ước Hàn.
Ước Hàn im lặng đi ra ngoài, trong lòng ca thán, đúng là tên sát tinh này muốn sự tình náo lớn mà. Quên đi, mình quan tâm mấy chuyện này làm gì, không ẩn núp nữa cũng tốt, ngày ngày đối mặt một đống tình báo ngổn ngang, Ước Hàn hoài nghi không bao lâu nữa bản thân mình sẽ điên mất.
Nghe thấy hai chữ Thần Vực, An Kỳ Lạp mất tự chủ run rẩy toàn thân. Mặc dù Thần Vực đã bị Nguyệt Ảnh đế quốc hủy diệt, nhưng đối với hạng người như An Kỳ Lạp vẫn là một con quái vật lớn. Nếu đối phương thật sự là người của Thần Vực, sợ rằng Hắc Sơn Đại công có đứng ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì.
Một tia hi vọng sinh tồn cuối cùng của An Kỳ Lạp tan vỡ, trong lòng nàng rất rõ ràng lá bài tẩy của mình ở trước mặt Dĩ Tát hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ cần đối phương nguyện ý, ít nhất cũng có hàng trăm phương pháp làm cho bản thân nàng sống không bằng chết, không có người nào chịu đựng được Thần Vực cực hình, lịch sử đã chứng minh điều này rất rõ ràng rồi.
“Bây giờ có phải là ngươi nên nói cho ta biết Phỉ Tể giấu bảo khố ở đâu không? Thời giờ của ta rất quý giá.” Dĩ Tát cười híp mắt nhìn vẻ mặt An Kỳ Lạp tuyệt vọng, trong lòng vô cùng sảng khoái.
“Ha hả.” An Kỳ Lạp cười thảm, cặp mắt bắn ra một tia điên cuồng: “Sợ rằng sau khi ta cho ngươi biết, ngươi sẽ giết chết ta đi? Nếu như vậy, tại sao ta lại phải nói?”
Lời còn chưa dứt trên người An Kỳ Lạp bỗng nhiên hiện ra vô số ngọn lửa, nàng thật sự không muốn sống. Dĩ Tát không thể để cho nàng sống sót, cho nên nàng lựa chọn phương thức quyết liệt, tự tử là nhanh chóng và đơn giản nhất. Để cho bí mật Phỉ Tể chôn cùng mình là tốt rồi, thứ ta không chiếm được, các ngươi đừng có mong chạm vào.
Nhưng mà An Kỳ Lạp bỏ qua một việc, tự sát cũng cần phải có thời gian, mặc dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, quả thực là không đáng kể rồi, nhưng ở trước mặt cường giả Thánh cấp, một giây cũng đủ để thay đổi hết thảy.
An Kỳ Lạp mới vừa thả ra Chân Hồng Chi Vũ, thân hình Dĩ Tát đã biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa đã đứng ở trước người An Kỳ Lạp. Đồng thời đánh ra một quyền hung hăng kích thẳng vào bụng An Kỳ Lạp.
An Kỳ Lạp phun ra một ngụm máu tươi, ngọn lửa quanh người còn chưa kịp thành hình đã từ từ tiêu tán, kỳ quái chính là An Kỳ Lạp chịu Thánh giả một kích nhưng còn chưa chết. Thân thể nàng như bị một quyền kia rút hết toàn bộ khí lực, ngồi ngơ ngác ở trên ghế nhìn Dĩ Tát, trong ánh mắt tràn đầy nét sợ hãi và không dám tin tưởng.
An Kỳ Lạp sợ hãi không phải vì động tác Dĩ Tát quá nhanh, mà là nàng có thể cảm giác được, Dĩ Tát đánh ra một quyền kia mang theo lực lượng cổ quái đã chấn nát Căn Luân của nàng, điều này làm sao có thể? Không có Căn Luân sẽ không có nguyên lực, bây giờ An Kỳ Lạp không khác gì người bình thường, ngay cả bí kỹ cấp thấp cũng không thể nào phóng ra. Nói cách khác, bây giờ nàng muốn tự sát chỉ một mơ ước vĩnh viễn không có cách nào thực hiện được.
“Muốn chết? Hình như ngươi chưa có xin phép ta mà, làm như vậy không tốt lắm đâu!” Dĩ Tát dù vội nhưng vẫn ung dung nhìn An Kỳ Lạp: “Chuẩn bị nói cho ta biết chưa? Ngươi hoàn toàn không có dư âm lựa chọn.”
An Kỳ Lạp trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói: “Ta có thể lấy nói cho ngươi biết, nhưng mà có một điều kiện.”
“Điều kiện?” Dĩ Tát cười: “Lại còn có dũng khí nói điều kiện với ta, ta bắt đầu bội phục ngươi rồi đó.”
“Sau khi nói cho ngươi biết, ngươi phải giết ta, nếu không ta tình nguyện để cho ngươi hành hạ. Ta nghĩ ngươi không nguyện ý lãng phí thời gian ở trên người của ta, đúng không?” Giọng nói An Kỳ Lạp rất bình tĩnh, tựa hồ những chuyện này không có quan hệ gì tới nàng. Đúng như Dĩ Tát nói, nàng đã không còn đường nào để lựa chọn, tử vong chính là kết cục tốt đẹp nhất đối với nàng.
Nếu như Dĩ Tát mang nàng về Thần Vực, hoặc là ném cho các quý tộc Đại công lĩnh, kết quả của nàng còn thê thảm hơn cả tử vong, lúc đó mới là sống không bằng chết.
Một nữ nhân không có năng lực chống cự, nhất là nữ nhân toàn thân tản mát mị lực mê người như nàng, trên đời này có rất nhiều người thích thú với thân thể của nàng.
Ngoài cửa phủ Công tước, đám quý tộc bao vây kín kẽ đến mức nước chảy không lọt, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù người trung niên kia chỉ là Võ Tôn, nhưng để cho bọn họ chân chính sợ hãi chính là một câu nói kia.
Thần Vực? Thần Vực lại vươn vòi bạch tuộc đến nơi đây rồi?
Các vị quý tộc quả thật rất tham lam nhưng vẫn có thể phân biệt được tình thế. Nếu quả thật là người của Thần Vực, cho dù Phỉ Tể không chết thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của người ta. Nhưng vấn đề là không ai xác định được người trung niên kia nói thật hay giả, cho nên cả đám giằng co ở nơi này, không có ai chịu mở miệng chất vấn đầu tiên, lỡ may là sự thật thì làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, thân ảnh Dĩ Tát bất chợt xuất hiện ở bên cạnh Ước Hàn, lạnh lùng quét mắt qua đám quý tộc: “Thế nào? Chán sống?”