Hơn mười tên cường giả Độ Kiếp của bát đại tiên môn vây quanh Diệp Trần, thần uy như biển, khí thế phách lối, từng đạo khí tức cường hãn thi nhau hướng về phía Diệp Trần mà gây áp lực tới.
Tuy nhiên, Diệp Trần đối mặt với các cường giả của bát đại tiên môn thì lại một mặt hờ hững, sau khi nhìn mọi người ở xung quanh một lần thì khóe miệng hiện ra một đường cong nhàn nhạt.
Nếu như là trước khi tiến vào tinh vực Huyễn Diệt, những cường giả bát đại tiên môn này, bất kỳ một tên nào ở trong mắt hắn cũng đều là tồn tại khó có thể chống lại, hắn lúc trước chính là bị những tên cường giả này mà buộc phải tiến vào tinh vực Huyễn Diệt.
Mà bây giờ, những người này ở trong mắt hắn lại sớm đã không đáng giá nhắc tới.
“Ồ!”
Các cường giả của bát đại tiên môn hiển nhiên cũng đều hết sức kinh ngạc, ở dưới khí tức áp bách của những người như bọn họ, Diệp Trần thế mà còn giữ được bình tĩnh như thế.
“Lúc này mới trôi qua có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, vì sao thực lực của tên tiểu tử này lại có một loại cảm giác sâu không lường được tới như vậy?”
“Chẳng lẽ hắn ở bên trong tinh vực Huyễn Diệt chiếm được kỳ ngộ gì sao? Khí tức này dường như đã bước vào cảnh giới Độ Kiếp a?”
“Trong vòng vài ngày từ cảnh giới Phản Hư đột phá đến cảnh giới Độ Kiếp, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi!”
“Hừ! Cho dù hắn đã bước vào được cảnh giới Độ Kiếp thì lại như thế nào, những người như chúng ta cùng nhau thì chẳng lẽ còn sợ hắn sao?”
…
Sau khi các cường giả thốt lên một tràng, Chu Thánh đại trưởng lão của Kình Thương tông là người đối với Diệp Trần hận tới thấu xương, dẫn đầu ra tay với Diệp Trần.
“Tiểu tử! Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết!”
Ầm ầm!
Chu Thánh hét lớn một tiếng, trên không trung hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, hướng Diệp Trần hung hăng chộp tới, trong nháy mắt rơi vào trên đỉnh đầu của Diệp Trần.
“Không biết tự lượng sức mình!”
Diệp Trần ung dung thở dài một cái, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Chu Thánh một cái, tực tiếp cong ngón búng ra.
Bành!
Bàn tay lớn màu vàng óng mà Chu Thánh thi triển ra còn chưa rơi vào trên người Diệp Trần thì đã bị một chỉ này của Diệp Trần phá vỡ một cách dễ dàng, từng khúc nứt toác ra.
Ầm ầm!
Bành!
Một chỉ nhìn như rất bình thường này của Diệp Trần ở sau khi phá vỡ một chưởng của Chu Thánh vậy mà thế đi không dảm, một lần hành đồng bắn nổ đầu Chu Thánh!
Cái gì!”
Các cường giả còn lại nhìn thấy cảnh này thì lập tức từng cái tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị chân động.
Bản thân Chu Thánh vốn là đại trưởng lão Kình Thương tông, vô luận là thực lực hay là sự từng trải ở trong những người này thì cũng là tồn tại đỉnh cấp, bây giờ thế mà không thể địch nổi một chiêu của Diệp Trần!
Kết quả này thực sự quá rung đông, nằm ngoài vượt xa dự đoán của tất cả mọi người, cho dù là ai cũng thật không ngờ, cảm thấy như thể là đang nằm mơ.
Sau khi thân thể của Chu Thánh bị một chỉ của Diệp Trần làm cho nổ tung thì lập tức phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một sợi tàn hồn đã trốn thoát khỏi.
“Các vị, thực lực của tiểu tử này, vượt xa Độ Kiếp sơ kỳ, hôm nay chúng ta nếu không thể cùng nhau gi ết chết người này thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của bát đại tiên môn chúng ta!”
Một sợi tàn hồn của Chu Thánh vừa hô to vừa nhanh chóng chạy trốn.
“Lại có Thần khí phòng ngự linh hồn? Đáng tiếc, vẫn là phải chết!”
Diệp Trần nhìn thấy nguyên thần của Chu Thánh trốn qua một kiếp, sau khi cảm thấy hơi ngoài ý định thì trực tiếp vẫy tay một trảo:
Ầm!
Một đạo chưởng ấn mờ nhạt, từ bên trong hư không bay ra, môt bắt thì đã bắt được sợi tàn hồn kia của Chu Thánh!
“Không muốn! Không…”
Bành!
Kèm theo đó là một tiếng rống không cam lòng của Chu Thánh, một sợi tàn hồn hay còn gọi là sợi nguyên thần còn sót lại kia cũng đã bị tay của Diệp Trần bóp nát, hoàn toàn thần hồn câu diệt.
Tê!!!
Các cường giả còn lại thấy cảnh này thì lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người đều có vẻ mặt vô cùng khó tin, có ít người càng là hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi, nhịn không được mà kinh hãi rống lên:
“Làm sao có thể!”
“Trời ạ! Hắn làm sao có thể mạnh như vậy?”
“Rõ ràng hắn mới chỉ có cảnh giới Độ Kiếp sơ kỳ, đại trưởng lão Chu Thánh thế nhưng là đã bước vào cảnh giới Độ Kiếp hậu kỳ, là tồn tại mà lúc nào cũng có thể phải đứng trước thiên kiếp, thế mà bị một chiêu của hắn trong nháy mắt gi ết chết rồi?”
…
Ngay cả Vân Thương Sinh đã đạt được Sinh Diệt Chi Nhận, vốn cho là mình đã có thể vô địch trong Tu Chân giới, sau khi thấy cảnh này thì toàn thân cũng không thể không run rẩy lên một trận, vẻ mặt vô cùng trắng bệch!
Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng lại không thể không thừa nhận, thực lực mà Diệp Trần biểu hiện ra bây giờ đã vượt qua hắn!
Thậm chí, cho dù trong tay hjắn có Hỗn Độn Linh Bảo Sinh Diệt Chi Nhận này thì hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối.
Tiểu tử này ở trong tinh vực Huyễn Diệt đến cùng đã trải qua cái gì a!
Sau khi Vân Thương Sinh bình tĩnh lại thì trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm, chính như Chu Thánh nói, Diệp Trần vừa mới bước vào cảnh giới Độ Kiếp thì đã có được thực lực như thế, nếu như hôm nay không thể gi ết chết kẻ này thì sau này chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn.
“Các vị! Xuất ra tất cả con át chủ bài của chính mình đi, cùng nhau xuất thủ đi!”
Vân Thương Sinh hét lớn một tiếng, đồng thời cũng lấy Sinh Diệt Chi Nhận ra, một cố khí tức hủy diệt nghịch thiên từ trên Sinh Diệt Chi Nhận phát ra, xông thẳng lên chính tầng trời cao! Các cường giả còn lại thấy Vân Thương Sinh xuất thủ thì tất cả lập tức chấn động tinh thần, lại dấy lên ý chí chiến đấu một lần nữa. 𝑵hanh nhấ𝘁 𝘁ại – TrU mTr𝒖y𝖊n.𝐯n —
Cho dù thực lực của Diệp Trần nằm ngoài vượt xa dự đoán của bọn họ, thế nhưng là ở dưới sự phối hợp của những cường giả đỉnh cấp như bọn họ, chẳng lẽ còn không có lực đánh một trận?
Mọi người đều ôm cái ý nghĩ này, thi nhau lấy ra pháp bảo của mình, từng đạo khí tức cường hoành, bắt đầu tập trung lại một chỗ ở trên không trung, giống như có thể phá hủy tất cả, hướng về phía Diệp Trần mà đánh tới!
Trên mặt Diệp Trần cũng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, cánh tay ngây lập tức nhấc lên:
Ầm!
Ngay sau đó, Hỗn Độn Huyễn Diệt bia đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Trần, lập tức nổi lên từng vòng từng vòng ánh sáng, tạo thành một cái lồ ng ánh sáng rất lớn, bảo vệ Diệp Trần vào trong đó.
Ầm ầm!
Cuộc tấn công chung của hơn mười Độ Kiếp Đế Quân, đủ để phá hủy xung quanh vùng không gian này vô số lần, tuy nhiên đối mặt với lồ ng phòng ngự mà Hỗn Độn Huyễn Diệt bia kia hình thành, nhưng thủy chung không cách nào đột phá vào trong được.
Diệp Trần trong đám người, ngang nhiên mà đứng, giống như tảng đá vạn năm lù lù bất động.
“Cái gì!”
Các cường giả thấy cảnh này thì sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi lớn, nhất là Vân Thương Sinh kia thì càng là hai mắt trợn lên thật lớn, quả thực không thể tin được.
“Chỉ dựa vào những người như các ngươi mà cũng muốn giết ta? Thực sự là nực cười!”
Diệp Trần cười lạnh, sau khi ngăn trở một kích chung của tất cả cường giả Độ Kiếp thì cầm lấy Hỗn Độn Huyễn Diệt bia hướng hơn mười tên cường giả Độ Kiếp Đế Quân kia hung hăng quét ngang mà đi qua!
“Tất cả hãy chết đi cho ta!”
Bành! Bành! Bành
Những nơi mà Hỗn Độn Huyễn Diệt bia đi qua, mấy tên Độ Kiếp Đế Quân vẫn còn trong lúc khiếp sợ trước đó, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng thì lập tức thi nhau bị bia đá đập nổ, hóa thành từng đám từng đám sương máu, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã hoàn toàn chết đi.
“Má ơi! Chạy mau!”
Đến lúc này, các cường giả của bát đại tiên môn cuối cùng mới phản ứng lại, biết được thực lực của Diệp Trần mạnh hơn nhiều so với những gì bọn hắn tưởng tượng thì từng tên đều hoàn toàn không có dũng khí chống lại, thi nhau quay người thì co cẳng là chạy.
“Còn muốn chạy?”
Diệp Trần cầm Hỗn Độn Huyễn Diệt bia liền truy sát theo.
Bành! Bành! Bành!
Mỗi lần bia đá rơi xuống thì sẽ có một tên Độ Kiếp Đế Quân bị Diệp Trần nện cho nổ tung.
Chỉ trong chốc lát, hơn mười tên Độ Kiếp Đế Quân gần như đều đã mất mạng, duy chỉ còn lại một mình Vân Thương Sinh là chạy nhanh nhất, tuy nhiên chẳng mấy chốc thì cũng bị Diệp Trần đuổi theo.
P/S: Ta thích nào…chương 4….Kim phiếu nha mọi người, ủng hộ nha:D