Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5336: Bình Định Lặp Lại Trật Tự



Chơi thì chơi, nhưng từ cảnh tượng nhìn thấy đã làm mọi người cau mày. Mặc dù, nơi này sinh cơ bừng bừng nhưng không khí lại cực kỳ thô bạo. Ở chỗ này, không có trật tự, tất cả dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Cho nên, có thể không ngừng nhìn thấy việc ác, giết người, cướp bóc, lăng nhục, đây là quan điểm chính của tinh cầu này. Hỗn loạn như thế có thể duy trì nhân khẩu nhiều như vậy, tại sao nơi này không diệt vong?

Đám người Lăng Hàn phát hiện, thứ nhất, nơi này sinh dục quá cao, một mặt là giết người, một phương diện khác cũng không ngừng sinh ra sinh mệnh mới, hơn nữa, thời gian mang thai rút ngắn đến còn một tháng. Hơn nữa, linh dược sinh trưởng với tốc độ nhanh không hợp thói thường, phần lớn chỉ cần sinh trưởng mấy năm là có thể đạt tới hiệu lực trăm năm, thậm chí ngàn năm. Giống như, toàn bộ tinh cầu đang dùng phương thức tiêu hao dưỡng dục những người này. Rõ ràng viên tinh cầu này sinh ra tám trăm vạn năm, thậm chí còn không vượt qua thời kỳ phôi thai, nhưng Lăng Hàn quan sát năng lượng tinh hạch đã xói mòn một nửa. Tiếp tục như vậy, nhiều lắm chỉ cần thêm tám trăm vạn năm, viên tinh cầu này sẽ hủy diệt. Đến lúc đó, trừ Hóa Linh Chân Quân trở lên, tất cả đều tử vong. A không, không cần chờ đến lúc đó, thời điểm tinh cầu khô cạn không cách nào dưỡng dục những người này, tin tưởng phần lớn người đã sớm chết đói, cũng không có sinh mệnh mới ra đời, căn bản không cần lo lắng tinh cầu đi về hướng tử vong.

Đám người Lăng Hàn đi tới tinh cầu khác, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Ba viên, bốn viên, năm viên, tất cả tinh cầu đều như thế, đều là bạo ngược. Cũng không lâu lắm, các Đại Đế đều trở về. Mọi người trao đổi tất cả những gì nhìn thấy, kết quả cũng giống nhau, toàn bộ tinh không biến thành thế giới ngang ngược, chỉ có giết chóc, bị dục vọng nguyên thủy thống trị. – Nhất định là ba vị giở trò quỷ! Cuối cùng, các Đại Đế cho ra kết luận. Ba vị này bị giam quá lâu, cho dù đã từng cực kỳ chính trực, cực kỳ thiện lương, có biến thành điên cũng không kỳ quái. Động một chút bị nhốt hai điệp kỷ như thế, không điên mới là lạ. Lăng Hàn cau mày, hắn quyết định phải đi về Tứ Nguyên tinh trước. Nhưng mà, lúc hắn rời đi và trở về, hắn sống trong vực sâu nguyên thủy mấy tỷ năm, đặt ở nơi này cũng là ngàn vạn năm.

Thời gian khá dài như vậy, Đại Đế cũng phải sống thêm đời thứ hai mới có thể tồn tại, Thánh Nhân đã sớm chết vài chục lần. Nói cách khác, người quen biết Lăng Hàn năm đó đều đã chết sạch sẽ. Lăng Hàn cảm khái không thôi, hắn rất muốn biết rõ, đời sau của mình như thế nào. Mặc dù hắn mang một nhóm người vào nội thế giới, cuối cùng vẫn còn lưu lại rất nhiều người bên ngoài. Lần này trở về, Lăng Hàn chỉ mang theo Nữ Hoàng, Đại Hắc Cẩu đồng hành, số người cũng không nhiều. Hắn ban đầu còn ôm hi vọng vạn nhất, nhưng sau khi tới nơi này thì hắn cũng thất vọng. Tứ Nguyên tinh… Cũng thay đổi thành thế giới ngang ngược. Cửu Dương Thánh Địa vẫn còn, hơn nữa còn là thế lực mạnh nhất trên Tứ Nguyên tinh, nhưng mà, cũng trở thành thế lực đáng sợ nhất. Tùy tiện đi hỏi thăm một chút, Cửu Dương Thánh Địa phạm vào việc ác chồng chất.

– Ba người này bị gì thế, cho dù bọn họ điên cũng không cần làm cho cả thế giới điên theo chứ? Ngay cả Đại Hắc Cẩu cũng không nhìn được. Ở địa phương khác, bọn họ còn có thể ôm tâm tình người ngoài cuộc, siêu nhiên ra ngoài, nhưng Tứ Nguyên tinh là địa bàn của bọn họ. Cũng thành như thế! Lăng Hàn gật đầu: – Vậy chúng ta nên bình định và lập lại trật tự. Tứ Nguyên tinh có ý nghĩa phi phàm với hắn, cho nên, hắn nhất định phải đoạt lại, phải điều chỉnh cho ngay ngắn. Nếu Cửu Dương Thánh Địa là thế lực tối cường trên Tứ Nguyên tinh, đương nhiên đám người Lăng Hàn sẽ đi tới Cửu Dương Thánh Địa. Đi tới trước sơn môn Cửu Dương Thánh Địa, chỉ thấy cửa ra vào dựng một tượng đá to lớn cao có vạn trượng, thậm chí vượt qua ngọn núi cao nhất của thánh địa. – Đây là ai?

Đại Hắc Cẩu kêu lên, nó không nhận ra tượng đá này là ai. Theo lý thuyết, có tư cách dựng tượng đá, thứ nhất đương nhiên là khai sơn tổ sư Cửu Dương Thánh Nhân, thứ hai là Cửu Sơn lão gia tử, có thể nói hắn đã cúc cung tận tụy vì Cửu Dương Thánh Địa. Lăng Hàn đương nhiên cũng có tư cách, không nói thân phận Đại Đế của hắn, hắn cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết vì Cửu Dương Thánh Địa. Nhưng mà, bây giờ lại tạo tượng đá cho người xa lạ. – Các ngươi đến bái sư? Có người đi tới, đó là một người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Nữ Hoàng, Hổ Nữu, Trì Mộng Hàm, nói. – Ba vị mỹ nữ, nếu các ngươi theo ta, ta có thể bảo đảm các ngươi trở thành đệ tử của Thánh Địa! Đây thật là đào góc tường trần trụi. – Cút! Nữ Hoàng lạnh lùng nói.

Người trẻ tuổi kia ý loạn thần mê, chỉ cảm thấy Nữ Hoàng tức giận càng dễ nhìn, trái tim hắn đập mạnh. – Ha ha, nếu chính mình đưa tới cửa, ta cũng không khách khí! Người trẻ tuổi kia nói, hắn vốn muốn mềm mỏng dẫn ba nữ nhân đi cùng hắn, như vậy mới là tốt nhất, dù sao hái dưa xanh không ngọt. Nhưng mà, mấy nữ nhân này dù không ngọt thì hắn cũng ăn chắc! Hắn lao tới muốn bắt lấy ba người Nữ Hoàng. Hắn vừa tiến lên vài bước lại phát hiện hai chân của mình không thấy, sau đó hai tay biến mất, ngay cả thân thể cũng không còn. Hắn hoảng sợ kinh hãi, mấu chốt là, giống như hai tay hai chân của hắn trời sinh không có, ngay cả miệng vết thương cũng không có máu tươi chảy ra. Đám người này là ma quỷ hay sao? – Nhanh trả tay chân lại cho ta! Người trẻ tuổi lớn tiếng kêu lên. – Ca ca ta chính là đệ tử thứ chín của tông chủ!

Thấy nơi này phát sinh xung đột, không ít người đều vây quanh, từng người đều khoanh tay đứng nhìn, mặt mũi đầy ý cười trên nổi đau của người khác, hoàn toàn biến mình thành quần chúng xem náo nhiệt. Dạng tông môn này không có bầu không khí thân mật. Không, toàn bộ thế giới cũng không có nhân tố “thân mật”, người người đều như cầm thú, mạnh được yếu thua. – Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, không bằng giao ba cô nàng kia cho ta, ta sẽ chiếu cố ngươi, bảo đảm mỗi ngày đều có ăn no. Có người nói với Lăng Hàn, mở miệng thô bỉ không chịu nổi. – Từ sư đệ, côn nhỏ của ngươi, đừng nói cho ngươi ba mỹ nhân, cho dù là một người, ngươi có thể kéo dài mấy phút? Lập tức có người phá rối. – Nên đưa cho ta. – Đưa cho ta! – Cho ta! Thật nhiều người đều gào lên, thậm chí còn trợn mắt muốn đánh nhau.

Lăng Hàn lắc đầu, ngón tay búng một cái, đám người chung quanh biến mất. Không phải chết, mà là biến mất. Yếu tố Hủy Diệt! Người trẻ tuổi lúc đầu vẫn còn sống sót, lần này, hắn đã biết sợ hãi.. – Ngươi, ngươi đừng làm loạn! Hắn run giọng nói, hàm răng của hắn run run. Lăng Hàn chỉ vào tượng đá kia và hỏi: – Người kia là ai? – Đương nhiên là tông chủ đại nhân. Người trẻ tuổi kia trả lời. Khốn kiếp, đúng là không biết xấu hổ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.