Nhưng mà, tại sao Lăng Hàn hôm nay biểu hiện khiêm tốn như thế? Sợ? Làm sao có thể! Trước đó hắn cũng là Chuẩn Đế, còn không phải vẫn ngạnh kháng với tuyệt địa chi chủ hay sao? Chẳng lẽ là cho Kinh Thiên Đại Đế mặt mũi? Đúng, chắc chắn như thế. Ngươi xem, Đại Đế cũng sợ, Lăng Hàn là Chuẩn Đế lại nhảy ra, chẳng phải đang giễu cợt Kinh Thiên Đại Đế hay sao? Nếu Phác Kinh Thiên đã chứng đạo, như vậy thời kì này không có hai Đại Đế, cho nên, vì bình định náo loạn, Lăng Hàn nhất định phải hợp tác với Phác Kinh Thiên, quan hệ của hai người đương nhiên không thể chơi cứng. Dù sao, Đại Đế mới là chủ lực, Lăng Hàn yêu nghiệt cũng chỉ là phụ Tất cả mọi người âm thầm gật đầu, Lăng Hàn nhẫn nại vì đại cục. Bởi vậy, từng đôi mắt nhìn sang Lăng Hàn mang theo bội phục.
A? Lăng Hàn không hiểu thấu, hắn thông thường chỉ trang bức, hiện tại bị mọi người bội phục một cách khó hiểu. Ân… Chẳng lẽ hào quang của hắn cải biến thuộc tính? Lang tộc Yêu Hoàng Đế Thích Thiên mở lời, nói: – Chúng ta còn muốn mang đi một người. Ánh mắt của hắn nhìn lên người Lăng Hàn. Mặc dù, hiện tại tân Đế đã xuất hiện, Lăng Hàn không có khả năng lại chứng đạo, nhưng mà, gia hỏa này này vẫn uy hiếp, mặt khác, thiên mệnh ấn ký còn nằm trên người Lăng Hàn, nhất định phải giết mới được. Vốn sẽ dùng tới vào thời điểm Tiểu Diệp Tử chứng đạo, nhưng Tiểu Diệp Tử đã chết, tân Đế cũng xuất thế, ý nghĩa nhỏ đi rất nhiều, nhưng dù thế nào cũng phải thử một lần, chuẩn bị một chút sẽ không sai. – Lăng Hàn! Mười hai tuyệt địa chi chủ đồng thời nhìn về phía Lăng Hàn, sát ý bốc cháy như thủy triều. Những kẻ này đều là Đại Đế, cùng tỏa ra sát khí, quá kinh khủng, thật nhiều Thánh Nhân ngạt thở, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kinh Thiên Đại Đế cau mày: – Các ngươi có quá mức hay không? Đây chính là khánh điển chứng đạo của hắn, các ngươi chạy tới uy hiếp một phen, hắn còn có thể miễn cưỡng tìm lý do thuyết phục chính mình, đây là vì đại cục, hắn có thể tạm thời ẩn nhẫn.
Các ngươi còn muốn mang khách của hắn đi, như vậy là quá mức. Hắn không cần mặt mũi? – Kẻ này phải chết! Hắc Quỳ Ma Đế nói, con của hắn chết trong tay của Lăng Hàn, đây là đại thù. Mười hai tuyệt địa chi chủ đều tỏa ra sát khí, đó là thái độ quyết tuyệt. Kinh Thiên Đại Đế thở dài, Đại Đế tự nhiên hiểu Đại Đế, hắn biết rõ, mười hai tuyệt địa chi chủ đã quyết định chủ ý, không có khả năng cải biến. Hoặc là đánh một trận. Nhưng mà, chiến đấu này hậu quả là hắn không thể thừa nhận, hơn nữa, kéo dài thời gian mới có lợi, hắn vừa chứng đạo, chẳng lẽ nguyện ý đồng quy vu tận với tuyệt địa chi chủ. Hi sinh Lăng Hàn, có thể cứu vãn thiên hạ thương sinh, trên đại cục không lỗ. Kinh Thiên Đại Đế đã lui một bước, hắn đã lùi bước nên có khả năng lùi bước tiếp. – Chỉ mang đi một người. Hắn nói, ánh mắt rét lạnh. Dám uy hiếp hắn, hừ, chờ hắn tu thành Đế cảnh viên mãn, nhất định phải bắt đám tuyệt địa chi chủ trả giá bằng máu. – Chỉ một người! Tuyệt địa chi chủ cũng gật đầu, bọn họ cũng có bàn tính của mình. Kinh Thiên Đại Đế gật đầu, nhìn về phía Lăng Hàn, nói: – Vì thiên hạ thương sinh, ngươi ủy khuất một chút
Hắn nói như vậy có nghĩa là, ngươi hi sinh đi, đây là vì thiên hạ thương sinh, tranh thủ thời gian cho hắn, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ai, nói hồi lâu, rốt cục vẫn đến phiên mình đăng tràng. – Oanh, tại sao lại muốn Tiểu Hàn tử hi sinh? Đại Hắc Cẩu lập tức quát to. A, ngươi cướp trò vui? Lăng Hàn sờ lên cái mũi, nếu Đại Hắc Cẩu nói trước, hắn phải chờ một chút. Kinh Thiên Đại Đế không vui, hắn mở miệng nói chuyện, có thể cho phép người khác xen vào? – Vì cái gì ngươi không hi sinh? Đại Hắc Cẩu lại nói. – Ngươi cũng sống một bó tuổi to, Tiểu Hàn tử nhà ta phong nhã hào hoa, hiển nhiên ngươi mới là người phải hi sinh vì thương sinh! – Ngươi xem, Tiểu Hàn tử nhà ta mạnh như vậy, chỉ cần ngươi anh dũng hy sinh, chắc chắn có thể kéo đám tuyệt địa chi chủ trọng thương, đến lúc đó Tiểu Hàn tử nhà ta có thể thu thập tàn cuộc, bình định hắc ám. – Yên tâm, chiến công của ngươi nhất định sẽ được ghi vào lịch sử. – Lên đi! Đại Hắc Cẩu vung chân, dáng vẻ hắn là chủ sự ở đây. Cái này! Khóe miệng Kinh Thiên Đại Đế run rẩy, tiện cẩu này biết nói tiếng người không?
Nhưng mà, đương nhiên hắn sẽ không tranh luận với Thánh Nhân, một tiện cẩu, như vậy sẽ làm mất mặt của hắn. Hung hăng càn quấy. – Lăng Hàn, ngươi giết hậu đại của bản đế, cần cho bản đế một câu trả lời thỏa đáng! Hắn từ tốn nói. Trước đó hắn muốn giết Lăng Hàn, chỉ bởi vì đánh không lại mới có thể dừng tay, nhưng bây giờ, hắn đã chứng đạo Đại Đế, còn không trấn áp được Chuẩn Đế sao? Nếu Lăng Hàn không muốn đi vào khuôn khổ, vậy hắn tìm cái cớ trấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng: – Phác Kinh Thiên, ngươi làm ta thất vọng. Cái gì, dám nói như vậy với Đại Đế? Tất cả mọi người lắc đầu, xem ra Lăng Hàn biết rõ khó thoát tai kiếp, cho nên cũng không đếm xỉa đến. Nhưng bọn họ không biết, Lăng Hàn nói câu này là thật sự cảm khái. Hắn cố ý đi vực sâu nguyên thủy chứng đạo, vì muốn có thêm một Đại Đế. Kết quả thì sao? Một kẻ nhát gan. Hắn nói không có người ngoài hiểu mà thôi. – Sớm biết, nên tiễn hắn lên đường. Đại Hắc Cẩu nói. – Ai, bất hiếu!
Tiểu Thanh Long cũng lắc đầu. Không có Lăng Hàn nhượng bộ, không khả năng có Phác Kinh Thiên chứng đạo, cho nên từ điểm đó mà nói, Phác Kinh Thiên đang lấy oán trả ơn. Nhưng Phác Kinh Thiên cũng không biết rõ, những người khác cũng không rõ. Theo bọn họ nghĩ, ba người Lăng Hàn đang nói hươu nới vượn. Kinh Thiên Đại Đế cười lạnh: – Lăng Hàn, ngươi xứng nói thế với ta sao? Nhưng hắn là Đại Đế! Lăng Hàn lắc đầu, đứng lên: – Xem trò vui lâu như vậy, cũng nên kết thúc. – Không sai, lấy cái chết của ngươi! Ngũ Tinh Đồng xen vào một câu. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười: – Chỉ sợ làm các vị thất vọng. Hắn nhìn về phía Kinh Thiên Đại Đế: – Co được dãn được mới là đại trượng phu, nhưng mà ở trước mặt trái phải rõ ràng thì phải có giới hạn thấp nhất. Đáng tiếc, ngươi không có. Kinh Thiên Đại Đế bật cười: – Ngươi cũng xứng giáo huấn bản Đế? – Đương nhiên xứng, giống như lão cha đánh con trai. Đại Hắc Cẩu ngắt lời.
Kinh Thiên Đại Đế tức giận, hắn muốn giết tiện cẩu này. Đại Đế hành sự, cần gì phải lo lắng nhiều như thế? Sát tâm của hắn bộc phát, hắn xuất chưởng tấn công Đại Hắc Cẩu. – Tiểu Hàn tử, cứu giá! Đại Hắc Cẩu vội vàng kêu lên, đến lúc này nó không quên đùa giỡn. Lăng Hàn sẽ không ngồi nhìn, hắn đưa tay điểm một cái, một kích của Kinh Thiên Đại Đế bị hóa giải trong vô hình. Oanh, cho dù Kinh Thiên Đại Đế xuất thủ lưu lại chừng mực, nhưng lực lượng Đế cấp đủ làm một đám Thánh Nhân ngã trái ngã phải. Kinh Thiên Đại Đế, người Huyền Linh tinh đều giật mình. Lăng Hàn… Có thể chống lại lực lượng Đế cấp? Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ, truyền thuyết là có thật?