Thần Chủ Ở Rể

Chương 1605



Chương 1605

“Cảm ơn thần y Lâm.”

Cho dù Lâm Thiên Thành là người gian trá, giảo hoạt, hỉ nộ không thể hiện ra mặt nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy kích động.

Bệnh tật quấn lấy ông ta bao nhiêu năm như vậy, lúc này cuối cùng ông ta cũng nhìn thấy hi vọng.

Lúc trước sinh lực mất mát rất nghiêm trọng, hiện giờ đã giảm sút đáng kể, điều này chứng tỏ Lâm Diệp có thể chữa được khỏi bệnh cho ông ta.

“Nghịch tử thập tam châm quả nhiên danh bất hư truyền, tôi lấy làm xin lỗi thần y Lâm vì sự lỗ mãng lúc đầu. Về sau thần y Lâm chính là đại ân nhân của nhà họ Lâm chúng tôi.”

Gương mặt Lâm Thiên Thành lộ rõ vẻ kích động, bệnh của ông ta cuối cùng cũng nhìn thấy hi vọng rồi.

Chỉ cần căn bệnh nan y này được chữa khỏi thì ông ta có rất nhiều thời gian để bồi dưỡng lại lực lượng trung kiên cho nhà họ Lâm.

“Mời thần y Lâm xem thêm cho lão tổ nhà tôi, cho dù kết quả thế nào thì thần y Lâm cũng là khách quý của nhà họ Lâm chúng tôi.

Lâm Thiên Thành nói, nếu Vương Bác Thần có thể giải quyết vấn đề mất sinh lực của mình thì cũng có khả năng sẽ có cách để kéo dài tính mạng của lão tổ.

Chỉ cần lão tổ còn thì nhà họ Lâm sẽ vô cùng ổn định, sẽ không có ai có ý định dám đánh nhà họ Lâm.

Bất luận thế nào cũng phải kéo dài tuổi thọ cho lão tổ, nếu không tranh đấu nổ ra, nhà họ Lâm bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm.

“Chữa thì cũng được thôi nhưng tôi phải nhận thêm công pháp.”

Vương Bác Thần giả vờ làm như không quan tâm, nhưng thực ra anh đang có ý định này Lúc trước khi dùng cấm thuật của nhà họ Vương, anh định tiện thể công phá Thông Thần Cảnh nhưng cuối cùng vẫn mất công vô ích, không thể công phá được bước cuối cùng.

Khi sử dụng cấm thuật của nhà họ Vương, bát trọng thiên của Thần Kiều Cảnh anh đều đã vượt qua, mặc dù đều là mượn ngoại lực nhưng ít nhất thì còn có phương hướng.

Chỉ là sau bát trọng thiên của Thần Kiều Cảnh, anh không thể tiến thêm một bước nào nữa, nếu không hôm đó đã không yếu ớt như vậy khi đối phó với lão tổ nhà họ Lâm.

Lâm Thiên Thành thầm mắng một tiếng, tên Lâm Diệp này đúng là được đằng chân, lân đằng đầu.

Nhưng hiện giờ có việc cần nhờ, không tiện trở mặt, đành mỉm cười nói: “Thần y Lâm, xin mời nói.”

Vương Bác Thần làm ra vẻ không quan tâm, nói: “Công pháp Thần Kiều Cảnh, ông đây đã không còn hứng thú nữa, nếu muốn tôi kéo dài tuổi thọ cho lão tổ thì tôi muốn những tâm đắc trong tu luyện công phá Thông Thần Cảnh của lão tổ nhà ông. Hiện giờ tôi dự định thu thập những điều tâm đắc trong tu luyện của mười mấy vị cường giả Thông Thần, chuẩn bị cho việc công phá về sau.”

Ánh mắt Lâm Thiên Thành lóe lên bất định, chuyện này ông ta không thể tự quyết định nên nói: “Thần y Lâm chờ chút, chuyện này tôi không thể làm chủ, tôi phải đi hỏi ý kiến của lão tổ”

Vương Bác Thần mất kiên nhẫn nói: “Đi đi, với y thuật của tôi, tìm được mấy quyển Tâm đắc trong tu luyện của các vị cường giả Thông Thần Cảnh không thành vấn đề, nếu các ông khó xử thì chúng ta dừng ở đây.

Lâm Thiên Thành vội vàng đi xin ý kiến của lão tổ nhà họ Lâm.

Chỉ cần có thể kéo dài được tuổi thọ cho lão tổ thì một quyển Tâm đắc trong tu luyện có gì quan trọng chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.