Thần Chủ Ở Rể

Chương 1590



Chương 1590

Cười ta mị với anh.

Cảnh tượng quỷ dị như vậy, cười tà mị.

Khiến cho trong đầu Vương Bác Thần nổ mạnh một tiếng, da đầu tê dại, sởn tóc gáy!

Đây là hình ảnh tuyên cổ trước đó.

Chính là, anh thấy được một người thanh niên giống hệt mình.

Càng không thể giải thích chính là, anh cảm giác, người kia chính là anh.

Loại cảm giác này không phải suy đoán, mà là cảm giác đương nhiên.

Nên chính là anh.

Đó là một loại cảm ứng tự nhiên.

Nhưng chính là loại cảm ứng này, khiến trong lòng anh sợ hãi.

Cho nên mới bị dọa như vậy.

Anh không biết tại sao lại như vậy, cũng không hiểu được.

Khó có thể giải thích.

Đó là một loại liên hệ không thể nào nói rõ ràng ra được.

Nhưng ngay sau đó, anh lại nhìn thấy, người trẻ tuổi trong quan tài vẫn an tĩnh nằm đó, trên mặt anh ta đeo một chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc.

“Hử? Sao lại thế này?”

Vương Bác Thần đây mặt nghi hoặc.

Vừa rồi rõ ràng anh nhìn thấy mình trong quan tài đen, còn cười quỷ dị với chính mình nữa.

Nhưng mà bây giờ, cỗ thi thể trong quan tài kia, vẫn nằm đó như cũ, trên mặt cũng đeo mặt nạ, căn bản không hề lộ mặt.

Giống như tất cả những chuyện vừa rồi, đều là ảo giác của anh.

“Không thể nào là ảo giác, chắc chắn không thểt”

Vương Bác Thần nhíu mày, một màn vừa rồi kia, anh có hơi không phân biệt được là ảo giác hay là thật.

Đúng là rất quỷ dị.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Đại Tư Tế đeo mặt nạ hoàng kim, vẫn vây quanh quan tài như trước, nhảy vũ điệu hiến tế quỷ dị.

Hai mắt Vương Bác Thần nhìn chằm chăm Đại Tư Tế màu vàng kim, hình ảnh tuyên cổ trước đó này, rốt cuộc là truyên đạt loại tin tức gì chứ?

Nhưng chỉ chốc lát sau, sắc mặt Vương Bác Thần biến đổi, mồ hôi lạnh ứa ra.

Trước mắt nào có quan tài màu đen nào, làm gì có thi thể nào, cũng chỉ có một Đại Tư Tế màu vàng kim, vây xung quanh một thanh kiếm mà ngâm nga chú ngữ.

Trên thân kiếm, có một giọt máu tươi.

“Lại thay đổi! Rốt cuộc hình ảnh nào mới là thật sự?”

Vương Bác Thần hít sâu một hơi, muốn rời đi, lại phát hiện hai chân mình không có cách nào nhúc nhích.

Anh không rõ bản thân mình làm cách nào mà đi được đến đây, rõ ràng biết tất cả đều chỉ là ảo giác.

Nhưng bây giờ lại cho anh cảm giác cực kỳ chân thật, anh không biết nên trở về bằng cách nào.

“Anh đã đến rồi à?”

Ngay trong lúc Vương Bác Thần ngây người, Đại Tư Tế vàng kim đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.