Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 6 - Chương 8: Lần quyết đấu đầu tiên



Tiêu Thu Thủy nói:

– Rất tốt.

Lâu Tiểu Hiệp nhíu mày hỏi:

– Sao, rất tốt?

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Ta có một người bạn, thường gọi là Lâm công tử, đã từng nghe tới chưa?

Lâu Tiểu Hiệp nheo mắt cười, nói:

– À, là hắn, cái tên đao kiếm bất phân, chắc người cũng là nam nữ bất phân nốt, sao lại “rất tốt”?

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Hắn muốn giết ngươi. “Rất tốt” có nghĩa là: Ta có thể thay hắn giết ngươi.

Lâu Tiểu Hiệp ngẩn người, rồi lại lập tức cười ha hả:

– Ngươi giết ta chỉ vì như thế?

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Không phải.

Lâu Tiểu Hiệp hỏi:

– Vậy còn nguyên nhân gì nữa?

Tiêu Thu Thủy nói:

– Bởi vì Tả Khâu.

Lâu Tiểu Hiệp ngạc nhiên hỏi:

– Ngươi muốn báo thù cho hắn?!

Tiêu Thu Thủy nghiêm nghị đáp:

– Đúng vậy.

Lâu Tiểu Hiệp càng kinh ngạc:

– Ngươi quên hắn từng bán đứng ngươi sao?

Tiêu Thu Thủy nghiêm trang nói:

– Nhưng hắn từng là bằng hữu của ta, lại càng là huynh đệ của ta.

– Một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ.

Tiêu Thu Thủy bổ sung.

Lâu Tiểu Hiệp ngẩn ra, hồi lâu sau mới bật cười sằng sặc.

– Chuyện đó đúng là ta không ngờ tới.

Lâu Tiểu Hiệp vừa cười vừa nói:

– Có điều ta giết hắn, cũng không phải vì hắn bán đứng ngươi, mà là vì hắn định bán đứng Chu đại thiên vương.

Lâu Tiểu Hiệp thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Tiêu Thu Thủy:

– Lời hắn nói vừa nãy có ý bất mãn với Chu đại thiên vương.

Tiêu Thu Thủy lạnh lùng nhìn lại, hòi:

– Ngươi là người của Chu đại thiên vương?

Lâu Tiểu Hiệp gật đầu, tiếp đó nheo mắt lại:

– Vừa rồi khi ngươi tránh phi kiếm, thân pháp rất nhanh.

– Lúc nãy ngươi nói muốn thay Lâm công tử giết ta, hẳn là muốn lấy kiếm
pháp Hoán Hoa để lĩnh giáo sự thần diệu của kiếm pháp Thiên Sơn rồi?

Tiêu Thu Thủy lắc đầu, giơ ra một ngón tay, nói:

– Ta dùng kiếm của Hoán Hoa, chưa chắc đã dùng kiếm pháp Hoán Hoa. Nếu
như thật sự là kiếm pháp Hoán Hoa thì con người ta đã là đệ tử Hoán Hoa, cho dù dùng một ngón tay để giết ngươi, cũng coi như ngươi chết dưới
kiếm Hoán Hoa.

Lâu Tiểu Hiệp cười lạnh:

– Chân nghĩa của Thiên Sơn kiếm phái, xưa nay không hề có chuyện nói suông mà luyện thành.

Tiêu Thu Thủy không nói nữa, chỉ chậm rãi rút trường kiếm.

Vỏ kiếm loang lổ, thân kiếm trắng tuyết.

Cổ kiếm Trường Ca.

– Kiếm tốt.

Lâu Tiểu Hiệp cũng phải buột miệng khen.

Tiếp đó hắn liền rút kiếm của mình.

Thực là một thanh kiếm thần kỳ.

Kiếm này mỏng nhẹ như giấy, nhưng lại đẹp như tiên vật.

Thanh kiếm này thực giống như được làm từ minh châu.

Chỉ riêng chuôi kiếm đính kim cương thôi đã có giá trị không hệ thấp.

Tiêu Thu Thủy vô cùng quý trọng thanh kiếm này, thanh kiếm mờ ảo như vầng trăng.

Thanh kiếm này giống như không phải để dùng trên chiến trường mà phải cất giữ trong nhà, nâng niu như báu vật.

Thanh kiếm này có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng khi giao chiến?

Lâu Tiểu Hiệp nheo mắt lại, cẩn thận hỏi:

– Giá trị của thanh kiếm này, mắt ngươi cũng không mù, đương nhiên là có thể nhìn ra được.

Tiêu Thu Thủy gật đầu, Lâu Tiểu Hiệp kiêu ngạo nói:

– Nó không nhưng đẹp đẽ mà còn là một thanh kiếm có thể giết người nhất.

Vừa nói dứt lời, hắn đã ra tay.

Loáng cái đã phân thắng bại.

Hơn nữa còn phân sinh tử.

Loáng cái có nghĩa là cực nhanh.

Nhưng trong một khoảnh khắc cực nhanh đó lại có rất nhiều biến hóa.

Ít nhất là sáu bảy biến hóa, hai ba lần tâm lý chuyển biến.

Lâu Tiểu Hiệp ra chiêu trước.

Hắn chém ra một kiếm. Kiếm chiêu của hắn tuy khác với sư phụ Vu Sơn Nhân nhưng ý tứ vẫn nặng về chữ “trảm”hơn là chữ “đâm”.

Tiêu Thu Thủy giơ ngang kiếm đỡ.

Hắn sử dụng thế Hoành Giang trong kiếm pháp Võ Đang để ngăn cản.

Nhưng khi Trường Ca kiếm của hắn chỉ vừa mới chạm vào Liễu Diệp kiếm thì Liễu Diệp kiếm đã “cách” một tiếng, gãy lìa.

Đoạn gãy dài khoảng nửa thước, vừa khéo bay tới gần tay trái Lâu Tiểu Hiệp.

Lâu Tiểu Hiệp vung tay bắt lấy kiếm gãy, nhanh như chớp chém thẳng vào đầu Tiêu Thu Thủy.

Một chiêu này bao gồm mấy lần tâm lý biến đổi vi diệu, Lâu Tiểu Hiệp
tính chuẩn Tiêu Thu Thủy biết rằng hắn coi trọng thanh chủ kiếm giá trị
cực cao này, cho nên tất sẽ dùng Trường Ca kiếm chém sắt như chém bùn để khác chế lại.

Mà Liễu Diệp kiếm kỳ thực lại vô cùng dễ gãy, chỉ cần bị lực mạnh chặn
lại là chắc chắn sẽ gãy lìa, Lâu Tiểu Hiệp lợi dụng khoảnh khắc đối
phương đắc ý chấn gãy được bảo kiếm, tay trái sử ra Liễu Diệp đoản kiếm
pháp chân chính giết tới.

Làm vậy tất có thể đánh cho Tiêu Thu Thủy không kịp trở tay.

Phần trước của kế hoạch này hoàn toàn thành công.

Tiêu Thu Thủy đúng là dùng kiếm ngăn đỡ, Liễu Diệp kiếm đúng là gãy đôi, nhưng là… Tiêu Thu Thủy nhìn ra được điểm đó mới cố ý mạo hiểm.

…. Đối địch tốt nhất là dùng kỳ binh xuất kích, nếu không sẽ phải để phòng tương kế tựu kế.

Đây chính là tương kế tựu kế.

Đầu tiên, Tiêu Thu Thủy dám chắc Lâu Tiểu Hiệp không phải là loại chỉ có hư danh, không thể dùng một thanh kiếm không đáng tin cậy một chút nào
như thế để tự hủy tính mạng.

… Người biết dùng kiếm, không thể nào sử dụng một thanh kiếm không thể sử dụng.

… Trừ phi thanh kiếm đó trông như vô dụng mà thực là đại dụng!

Cho nên Tiêu Thu Thủy cố ý trúng kế, chấn gãy kiếm của đối phương.

… Nhưng tâm trí hắn không hề bị cái hoa lệ của kiếm hấp dẫn.

Lưỡi kiếm gãy bay ra, Tiêu Thu Thủy đã nhận ra kế sách của Lâu Tiểu Hiệp.

Lúc tay trái Lâu Tiểu Hiệp bắt lấy kiếm gãy, Tiêu Thu Thủy đã đánh ra một chưởng.

Chưởng trái Tiêu Thu Thủy đánh mạnh vào thân kiếm đã gãy của Lâu Tiểu Hiệp.

Kiếm gãy cực mỏng, “keng” một tiếng, lại gãy thêm một đoạn.

Khoảnh khắc kiếm gãy của Lâu Tiểu Hiệp kề sát đến trước trán Tiêu Thu
Thủy, mũi kiếm đột ngột dừng lại… Bởi vì một đoạn kiếm gãy khác đã bắn vào cổ họng Lâu Tiểu Hiệp.

Đoạn kiếm đó cắt đứt khí quản Lâu Tiểu Hiệp, phá hủy sức mạnh của hắn.

Động tác Lâu Tiểu Hiệp lập tức khựng lại.

Hắn ngã xuống, chết.

Lâu Tiểu Hiệp muốn dùng đặc tính dễ gãy của Liễu Diệp kiếm để giết hắn, hắn liền dùng chính đặc điểm đó để giết Lâu Tiểu Hiệp.

Lâu Tiểu Hiệp coi như chết dưới kiếm của chính mình.

Chiến đấu chỉ trong một khoảnh khắc nhưng biến hóa ảo diệu vô cùng.

Tiếng vỗ tay lẻ loi vang lên từ bên bìa rừng.

Một người bước ra từ trong rừng, áo xanh nhạt, vương hoa tuyết, mỉm cười.

Ánh mắt Tiêu Thu Thủy co rút lại, cảm thấy quen thuộc, cũng cảm thấy phấn chấn.

Một loại phấn chấn như gặp đại địch.

Người đó chính là Liễu Ngũ.

Liễu Tùy Phòn.

Liễu Tùy Phong vừa vỗ tay, vừa mỉm cười bước ra, hoa tuyết rơi xuống lả
tả theo bước chân hắn, hắn nhất định là đã đứng trong rừng tùng rất lâu
rồi.

– Hay. Kiếm pháp hay. Đối phương dùng đoạn kiếm gãy đầu tiên đối phó
người, ngươi mượn đoạn kiếm gãy thứ hai của hắn để giết hắn, khi hắn
chết vẫn còn cầm đoạn kiếm gãy thứ ba… Hay, hay, chỉ bằng trận này đã
có thể không thẹn mà bước lên bảng cao thủ hạng nhất trong võ lâm rồi.

Tiêu Thu Thủy nhìn người đó, người được đồn đại đến vô cùng huyền diệu,
người từng biến mất một cách thần bí giữa vòng vây của Hòa Thượng đại
sư, Thiên Mục, Địa Nhãn cùng một đám cao thủ võ lâm.

Hắn là một nhân vật hành tung phiêu hốt, hành vi tàn nhẫn, lạnh lùng, khiến cả võ lâm phải đau đầu.

Sự đáng sợ của hắn thậm chí còn trên cả Lý Trầm Chu.

Liễu Tùy Phong mỉm cười.

– Ta không đến để giao đấu với ngươi, bang chủ có lệnh, chờ sau khi
ngươi phân thắng bại với Hoàng Phủ Cao Kiều xong, người mới cho phép ta
hoặc là chính bản thân người tới quyết chiến với ngươi hoặc là Hoàng
Phủ, như vậy chiến đấu mới có ý nghĩa.

Tiêu Thu Thủy chậm rãi thu kiếm, không trả lời.

Liễu Ngũ nói:

– Ta có ba môn tuyệt kỹ, chuyện này người trong võ lâm đều biết, một
trong số đó là ám khí giết Hòa Thượng đại sư, tin là người vẫn còn nhớ,
hai loại khác ta còn chưa thi triển qua.

Hắn cười cười, lại tiếp:

– Võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh, thực lực hiện tại sợ là đã không
dưới Hòa Thượng đại sư rồi. Ta vốn rất muốn đấu với ngươi một chận…
Nhưng không dám làm trái mệnh lệnh bang chủ… Bang chủ muốn ta xem xem
ngươi giết chết Lâu Tiểu Hiệp như thế nào, báo lại tình hình cho người
biết.

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Ta cũng từng thấy cảnh lúc Lý bang chủ đối địch. Y tạo ra thanh thế,
khiến hai vị tiền bối Chương, Vạn tưởng rằng y sắp tấn công Liệt hỏa
Thần quân, bèn cố tụ tập toàn bộ công lực. Nhưng y lại bình như như
không, cũng không tấn công, khiến cho hai vị Chương, Vạn tiết hết thể
lực, đến đúng khoảnh khắc đó y mới tập kích, trước đánh bị thương hai
người Chương, Vạn, sau giết Thái Khấp Thần.

Tiêu Thu Thủy bình tĩnh đàm luận, nếu so với lúc luận kiếm ở Kiếm lư mấy tháng trước, lúc đầu hắn chỉ là người nhiệt thành với võ thuật, đến bây giờ đã dần có bóng dáng của tông sư võ học.

– Tiếp đó Lý bang chủ lại chiến đấu với hai vị đại sư Mộc Hiệp, Báo
Tượng. Y giằng co với Mộc Hiệp, tránh khỏi chủ lực công kích của Mộc
Hiệp đại sư, trước hết đánh ngã đối thủ thứ yếu Báo Tượng đại sư ở ngoài trước, mượn đó để đả kích lòng tin chiến đấu của Mộc Hiệp đại sư rồi
mới đánh trọng thương Mộc Hiệp…. Lý bang chủ ra tay, sách lược, binh
pháp, đấu chí, võ công, vận dụng, đều là điều ta bình sinh hiếm gặp,
khâm phục không hết.

Liễu Ngũ gật đầu cực kỳ tán đồng, nói:

– Không cần biết là địch hay là bạn với bang chủ, không có ai là không
bội phục người, trừ phi là kẻ đến cả trình đề để bội phục cũng không
tới.

Tiêu Thu Thủy bình thản hỏi:

– Ngươi tới chỉ là để xem chiến?

Liễu Tùy Phong mỉm cười ung dung hỏi lại:

– Ngươi nói xem?

Gió nhẹ nhè thổi qua, Tiêu Thu Thủy lại cảm thấy rùng mình sởn gai ốc.

Lời Liễu Tùy Phong nói rất nhẹ, nhẹ hơn cả gió, nhưng trong cảm nhận của Tiêu Thu Thủy, Liễu Ngũ nói câu đó ra, đến cả gió cũng nặng nề như
trống trận.

Liễu Tùy Phong từng sơ suất bị Tiêu Thu Thủy bắt giữ, nhưng Tiêu Thu
Thủy có cảm giác, trong tất cả những người hắn từng gặp, từng đấu, bất
kỳ ai so với Liễu Tùy Phong cũng đều thua kém rất xa.

Tiêu Thu Thủy tranh đấu với người, trước nay chưa từng cảm thấy sợ hãi,
bây giờ đứng trước mặt Liễu Tùy Phong tùy tiện hờ hững lại thực sự cảm
thấy lo lắng.

Tiêu Thu Thủy bỗng nhún vai, nói:

– Ta cũng rất muốn.

Lời hắn nói như từng đợt gió sắc lẹm.

Hắn lại tiếp:

– Đáng tiếc ta không thể.

Tiêu Thu Thủy cảm thấy thế gió như cũng hiền hòa hẳn đi, Liễu Tùy Phong nói:

– Bang chủ không cho phép.

Tiêu Thu Thủy lập tức cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân, toàn thân đều nhẹ nhõm hẳn.

– Có điều…

Liễu Tùy Phong cười:

– Chung quy sẽ có một ngày, chỉ cần ngươi còn sống….

Tiêu Thu Thủy lạnh lùng đáp trả:

– Chỉ cần ngươi không chết.

Liễu Tùy Phong cười, nụ cười u ẩn như đao gió, hắn chợt hỏi:

– Ngươi có muốn biết tung tích của mấy người Lương Đấu không?

Tiêu Thu Thủy giật mình, đáp:

– Đương nhiên là có.

Liễu Tùy Phong cười nói:

– Tả Khâu chết rồi, không thể nói với ngươi. Ta lại biết bọn họ đang ở đâu.

Tiêu Thu Thủy nghi hoặc hỏi:

– Là các ngươi làm, hay là người của Chu đại thiên vương làm?

Liễu Tùy Phong đáp:

– Đương nhiên không phải bọn ta làm.

Tiêu Thu Thủy hỏi:

– Vậy làm sao người biết được…

Liễu Ngũ cười ha hả, thần bí đáp:

– Bởi vì trong số người bọn chúng bắt đi có người của bọn ta, người của bọn ta để lại manh mối, ta liền biết thôi…

Liễu Tùy Phương vừa cười vừa nói:

– Không biết câu trả lời của ta có thể làm ngươi hài lòng không?

Tiêu Thu Thủy lạnh lùng nói:

– Ngươi vẫn chưa nói với ta họ đang ở đâu.

Liễu Tùy Phong cười lớn:

– Ngươi tới núi Chung Nam, Thiểm Tây một chuyến đi, chỉ cần lên cầu Tiêu Hồn sông Bá Thủy, tìm người câu cá không có dây câu, ngươi sẽ hỏi được
tung tích người ngươi muốn tìm.

Trong lúc Tiêu Thu Thủy còn đang cố gắng ghi nhớ địa danh, Liễu Tùy Phong đã theo một cơn gió thổi qua mà biến mất.

Giọng nói hắn vẫn truyền lại rõ ràng, mang theo ý cười.

– Khinh công của ta như vậy, ngươi có thể là đối thủ của ta sao?

… Ngày trước, bị loại cao thủ như mấy người Địa Nhãn đại sư bao vây,
Liễu Tùy Phong thân mang thương nặng cũng biến mất chỉ trong chớp mắt.

… Gió vừa thổi qua, Liễu Tùy Phong liền biến mất.

…. Khinh công như vậy, sợ rằng trên thế gian này không có đến người thứ hai, bởi vì không có một Liễu Tùy Phong thứ hai.

Nhưng Tiêu Thu Thủy lại lặng lẽ trả lời câu hỏi của Liễu Tùy Phong:

– Khinh công, không có nghĩa là võ công.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.