Từ lúc nhóm Tiêu Thu Thủy đến bên đình, tới khi Thiết Tinh Nguyệt đột
ngột ra tay, khiến cho quần hào bất mãn, lại đến khi Tiêu Thu Thủy bước
ra vạch trần thân phận Khang Xuất Ngư, Khuất Hàn Sơn ra mặt điều đình,
Tứ tuyệt Nhất quân chỉ trích Khang Xuất Ngư, thậm chí đồng loạt ra tay
với Liễu, Đồ, Khang, Bành, chỉ còn lại Giang Dịch Hải do dự không dám
động thủ, tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, khiến người ta không ứng phó kịp.
Cố Quân Sơn lạnh lùng liếc nhìn Giang Dịch Hải một cái rồi lập tức quay sang phía Khuất Hàn Sơn, cung tay nói:
– Khuất Huynh thứ tội.
Khuất Hàn Sơn vội cúi người đáp:
– Cố huynh xin mời nói.
Cố Quân Sơn thở dài:
– Hôm nay chúng tôi tới quấy rầy quý đình, lại ra tay động thủ trước,
chẳng khác gì phá vỡ thanh quy của Khuất huynh, thật là tội quá.
Khuất Hàn Sơn mỉm cười:
– Khuất huynh làm người, đệ vô cùng kính trọng, tuy chưa thâm giao nhưng
cũng coi là tương tri, Cố huynh không cần phải nghĩ nhiều.
Cố Quân Sơn than:
– Khuất huynh hào hiệp, đệ thực bội phục. Khuất huynh cùng Lương Đấu
Lương đại hiệp thành Ngũ Dương hợp xưng “Đông Tây nhị hiệp”, nhưng ở
trong địa phận Quảng Tây, người ta có câu “Quảng Tây tam sơn”, Khuất
huynh có biết là để chỉ những gì không?
Khuất Hàn Sơn thản nhiên đáp:
– Nếu nói danh sơn thì là để chỉ núi Liễu Tượng, núi Đại Minh cùng núi
Đại Dung, nếu nói đến người người thì là để chỉ Quân Sơn huynh, Mông
Giang Đỗ Nguyệt Sơn huynh, cùng với huynh đệ tôi.
Cố Quân Sơn gật đầu, ngạo nghễ nói:
– Chính thế. Tuy rằng Nguyệt Sơn huynh đã thất tung, nhưng chúng ta sở dĩ có thể được đồng đạo võ lâm đồng xưng là “Tam sơn”, ngoài vì tên chúng
ta vừa khéo đều có chữ “Sơn” ra, càng quan trọng hơn là vì chúng ta
không hư giả, không dối trá, dám trượng nghĩa giúp người trong lúc nguy
nan.
Trong võ lâm, một tiếng tôn xưng đến từ không biết bao nhiêu máu và mồ hôi, không biết bao nhiêu nỗ lực, thực đáng để làm như vậy.
Khuất Hàn Sơn trầm ngâm không đáp, Cố Quân Sơn lại kích động, nói:
– Hôm nay sở dĩ chúng tôi dám cả gan mượn chỗ của huynh để tiêu trừ tặc
đảng, một mặt là vì kính trọng chính nghĩa của đình Nhất Công, mặt khác
là để biểu đạt sự tôn kính với Khuất đại hiệp.
Khuất Hàn Sơn thở dài nói:
– Có cái gì mà phải tôn kính? Cố huynh càng có phong phạm của một đại nhân kiệt… Chỉ là, Cố huynh sao biết sẽ không giết lầm?
Cố Quân Sơn ưỡn ngực đáp:
– Chắc chắn không. Ba tháng gần đây, chúng vẫn luôn điều tra hành tung
của mấy kẻ này, chúng tôi có thể khẳng định: Khang Xuất Ngư chính là Vô
Danh thần ma trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma của Quyền Lực
bang, Liễu Thiên Biến là “Vô Ảnh thần ma”, Đồ Cổn là “Thiên Thủ thần
ma”, Bành Cửu là “Độc Cước thần ma”, chỉ còn lại tên Giang Dịch Hải này
cũng là người của Quyền Lực bang, chỉ có thân phận địa vị chưa rõ ràng
thôi, tuyệt đối không giết lầm
Lúc này bốn cặp trong đình đều đang chiến đấu kịch liệt, nhưng vẫn chưa phân thắng bại.
Nhóm Tiêu Thu Thủy chứng kiến tận mắt, trong lòng cũng rõ ràng, võ công của
mấy người Đồ Cổn, Bành Cửu, Khang Xuất Ngư, Liễu Thiên Biến tuyệt không
dưới Tiêu Tây Lâu, nhưng võ công của Hoàng Viễn Dung, Tất Thiên Thông,
Diêu Độc Vụ, Văn Tấn Sương cũng không thua kém gì Chu Hiệp Vũ.
Huống hồ còn có Khuất Hàn Sơn cùng Cố Quân Sơn chưa ra tay.
Phía bên Quyền Lực bang chỉ còn lại Giang Dịch Hải.
Chiến cục thế này ai cũng thấy là có thể dễ dàng chiến thắng.
Khuất Hàn Sơn bình thản nói:
– Không giết lầm, vậy thì tốt rồi.
Cố Quân Sơn quả quyết:
– Tuyệt đối không giết lầm, đáng tiếc chúng tôi còn chưa tìm được kẻ liên lạc của bọn chúng trong võ lâm cùng với Ôn Dịch thần ma Dư Khốc Dư thủ
đoạn tàn độc, nếu không nhất loạt giết hết.
Khuất Hàn Sơn cười lớn:
– Nhất loạt giết hết, chính là chuyện sảng khoái của nhân sinh!
Nói đoạn hai mắt bộc phát thần quang, phóng thẳng tới chỗ Giang Dịch Hải.
Giang Dịch Hải sợ đến mức tâm thần chấn động, Khuất Hàn Sơn cười dài nói:
– Ngươi nộp mạng đi!
Thân như đại bàng, đột ngột lướt tới!
Giang Dịch Hải một mặt rút lui, một mặt muốn ra chiêu chống đỡ.
Chỉ trong một sát na đó, tư thế Khuất Hàn Sơn đã hoàn toàn biến đổi!
Góc độ, cao thấp, kình đạo, phương hướng đều khác biệt!
Quay ngược lại chỗ Tất Thiên Thông và Đồ Cổn đang giao chiến!
Cùng lúc đó, trong tay Khuất Hàn Sơn đã có thêm một thanh bảo kiếm lấp lóe
hàn quang, một kiếm đâm thẳng vào tim Quyền tuyệt Tất Thiên Thông đang
kinh ngạc.
Lúc Tất Thiên Thông thét lên thảm thiết, Khuất Hàn Sơn đã quay ngược về chố Liễu Thiên Biến và Diêu Độc Vụ đang giao chiến,
tay khẽ chớp lên, một thanh đoàn kiếm tinh quang tứ xạ đâm trúng vào yết hầu Trửu tuyệt Diêu Độc Vụ!
Diêu Độc Vụ gào lên nửa tiếng, một chỏ đánh trúng ngực Khuất Hàn Sơn!
Khuất Hàn Sơn bắn ngược ra hai trược, bay tới chỗ một cây tùng nhỏ, thuận tay kéo qua, “roạt” một tiếng đã xoay mình lại, lập tức ổn định thân hình,
bật cười ha hả. Cây tùng nhỏ gãy lìa, giống như toàn bộ tinh lực một
kích trước khi chết của Diêu Độc Vụ đã bị chuyển hết lên thân cây.
Bấy giờ, Cố Quân Sơn gầm lên chói tai.
Tiếng gầm đó quả thực là kinh thiên động địa.
Khuất Hàn Sơn lập tức thu lại vẻ cười, quay người đối mặt với Cố Quân Sơn.
Đúng lúc này, trong đình Nhất Công đột nhiên ầm một tiếng, xuất hiện một hố
lớn, một bóng người từ trong hố phóng vụt ra, lao về phía Hoàng Viễn
Dung và Khang Xuất Ngư đang giao chiến.
Cố Quân Sơn hét lớn:
– Dư Khốc Dư?!
Tại trường bóng người vụt phân, Hoàng Viễn Dung ngã ra bảy tám bước, khuôn
mặt vốn đỏ bừng huyết khí trong chớp mắt đã biến thành trắng bệch.
Cố Quân Sơn kêu lêu, phóng tới, Bành Cửu thấy có thời cơ, vung lên một
chiêu Hoành tảo thiên quan, thế như bài sơn đảo hải, đánh ngang hông Cố
Quân Sơn!
Cố Quân Sơn hoàn toàn không tránh né, vẫn tiếp tục xông tới. Chát một tiếng, gậy sắt biến thành hình bán nguyệt, còn Cố Quân
Sơn thì đã đỡ lấy Hoàng Viễn Dung đang ngã xuống.
Thế nhưng sắc mặt trắng bệch của Hoàng Viễn Dung trong thoáng chốc đã biến thành xanh tím.
Hoàng Viễn Dung ngã vào lòng Cố Quân Sơn, chỉ giãy giụa nói một câu:
– …Ôn …Dịch …Thần …Ma….
Vừa dứt lời, sắc mặt đã biến thành xám tro, toàn thân co rút, ngũ quan đổ
máu, không còn thở nữa, khi chết toàn thân hiện sắc đen.
Cố Quân Sơn đặt Hoàng Viễn Dung xuống, gầm lên điên cuồng.
Tiếng gầm này quả thực là trời long đất lở, đến cả đình Nhất Công cũng bị chấn động lung lay muốn đổ.
Ở bên kia Thối tuyệt Văn Tấn Sương lập tức tấn công như vũ bão, ép lùi
Bành Cửu rồi lao về bên cạnh Cố Quân Sơn, hai người nhìn nhau, mắt lệ
ròng ròng.
Khuất Hàn Sơn vẫn đứng đó, tùy tùy tiện tiện đứng đó,
toàn thân trên dưới không một thanh kiếm, nhưng người khác vẫn có thế
biết, lão chính là Khuất Hàn Sơn.
Bất quá không phải Uy chấn Dương Sóc Khuất Hàn Sơn.
Mà là Khuất Hàn Sơn khiến người ta không rét mà run.
Khuất Hoàn Sơn vẫn không nói gì, nhưng so với nói chuyện còn đáng sợ hơn.
Khuất Hàn Sơn vẫn đang mỉm cười, nhưng so với không cười còn âm trầm hơn.
Kẻ vừa phóng ra khỏi động lúc nãy là một người toàn thân áo trắng.
Kẻ đó có khuôn mặt rất lớn, giống như bánh bao ngâm nước, nhưng mắt, mũi,
miệng đều cực kỳ nhỏ, không hề cân xứng chút nào với diện tích mặt,
giống như một tờ giấy thật to, trống trơn, giữa khoảng trống có mấy điểm bút mực mờ nhạt.
Kẻ đó tới bên Khuất Hàn Sơn, cung kính nói:
– Khuất kiếm vương thánh phúc.
Khuất Hàn Sơn khẽ gật đầu, mặt vẫn mỉm cười.
Người áo trắng kia chính là Ôn Dịch thần ma Dư Khốc Dư, vậy Khuất Hàn Sơn là ai.
Biến chuyển trong chốc lát làm thế cục hoàn toàn thay đổi, nhưng Tiêu Thu
Thủy, Thiết Tinh Nguyệt, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đương Phương, Mã Cảnh Chung đều như đang trong sương mù dày năm dặm, không thấy rõ ràng.
Cố
Quân Sơn từ từ ngẩng lên, tóc bạc rối tung, khóe miệng rỉ ra một tia
máu, trong lúc cấp bách, ông ta gắng chịu một đòn của Độc Cước thần ma
Bành Cửu, bị thương không nhẹ.
Cố Quân Sơn nhìn Khuất Hàn Sơn, ngay cả ánh mắt cũng vằn đây tơ máu.
Chính kẻ này, thoáng chốc đã giết chết ba vị huynh đệ đồng sinh cộng tử với ông hơn ba mươi năm nay!
Khuất Hàn Sơn cũng nhìn Cố Quân Sơn, trong mắt không hề có chút hỏa khí.
Cố Quân Sơn tóc bạc không gió tự bay, nghiến răng hỏi:
– Ngươi… Rút cuộc thì ngươi là ai?
Khuất Hàn Sơn thở dài, thản nhiên đáp:
– Cố huynh, thật không dám giấu, tiểu đệ chính là Kiếm vương trong Bát đại thiên vương của Quyền Lực bang.
Cố Quân Sơn ngây ra, hai mắt ngưng trệ, cười thảm, nói:
– Hay, hay, ta tìm hiểu được đám người này, vậy mà lại không nghĩ đến
ngươi, lại còn mượn chỗ của ngươi để… Ta không ngờ lại cùng ngươi xếp
vào Quảng Tây tam sơn!
Khuất Hàn Sơn khe khẽ thở dài:
– Cố huynh hà tất phải bi quan như vậy… Quyền Lực bang luôn cần dùng nhân tài.
Cố Quân Sơn cười hắc hắc, đáp:
– Khuất huynh thật là khôi hài, trước tiên giết ba người anh em của ta rồi lại nói những lời này…
Đoạn chợt quay sang Thối tuyệt Văn Tấn Sương ở bên cạnh, hạ giọng nói nhanh:
– Ta ngăn cản hắn, cậu chạy đi!
Rồi thét lên một tiếng, tung trưởng đẩy Văn Tấn Sương ra ngoài, người lao về phía Khuất Hàn Sơn!
Khuất Hàn Sơn nhíu mày:
– Sao phải khổ…
Cố Quân Sơn không nói gì nữa, trên tay có thêm một cây thước gập, giống
như phát điên, điểm, đánh, quét, đập, tấn công Khuất Hàn Sơn.
Khuất Hàn Sơn một mặt uốn người tránh né, một mặt cười nói:
– Cố huynh tội gì phải quá cố chấp.
Vốn cao thủ tranh đấu làm sao có thời gian nói chuyện, Cố Quân Sơn đã dốc
toàn lực công kích, Khuất Hàn Sơn lại chỉ tránh né không công nhưng vẫn
còn thừa lực nói chuyện vui vẻ, võ công cao thấp đã phân.
Nhưng
Khuất Hàn Sơn mới nói dược một nửa, lời phía sau bỗng đột nhiên biến
mất. Tiếng thước gấp của Cố Quân Sơn chợt tăng mạnh, tăng gấp, giống như ma quỷ rít gào, thê lệ chói chang, thanh âm của Khuất Hàn Sơn đứt đoạn, sắc mặt lão ta cũng biến đổi.
Văn Tấn Sương bị Cố Quân Sơn đẩy
ra, bay đi hơn trượng, vốn có thể mượn lực trốn xa, nhưng Văn Tấn Sương
hét lên điên cuồng, kêu lớn:
– Lão đại, tôi nguyện cùng anh đồng sinh cộng tử…
Đoạn cường hành ngừng lại, xông về phía Khuất Hàn Sơn. Cùng lúc đó, Ôn Dịch
thần ma Dư Khốc Dư cùng Cửu chỉ cầm long Giang Dịch Hải đã lao lên, chặn ông ta lại.
Văn Tấn Sương thét lớn, nhóm Tiêu Thu Thủy nghe mà máu nóng sôi trào, Thết Tinh Nguyệt hô lên
– Liều thôi.
Quyền sắt vung tới, trước mặt chợt có một bóng người lóe lên, một cây gậy quật xuống!
Kẻ tới chính là Độc cước Bành Cửu.
Thiết Tinh bùng lên hòa khí, quát lớn:
– Ngươi tới thật tốt! Ta đang muốn tìm ngươi tính sổ đây!
Tiêu Thu Thủy xông ra trước mặt lại là một luồng kiếm mang như mặt trời nóng bỏng:
Quan Nhật thần kiếm!
Khang Xuất Ngư!
Có vẻ Khang Xuất Ngư đã hận Tiêu Thu Thủy tới tận xương.
Mã Cảnh Chung cũng không suy nghĩ gì, cùng xông lên theo.
Trước mắt hắn lóe lên một bóng người, bốn chữ “Thiên mã hành không” ập thẳng tới!
Mã Cảnh Chung hít sau một hơi, cường hành ngừng lại, suýt soát tránh được một đòn!
Kẻ tới chính là Địa mã hành thiên Liễu Thiên Biến!
Kẻ Đường Phương nhìn thấy lại là Thiên Thủ Đồ Cổn.
Đường Phương hít một hơi lạnh, Đồ Cổn lại nhìn nàng cười nói:
– Nghe nói ngươi là nữ đệ tử đường gia phải không? Giờ ngươi chỉ có hai
đường để đi, một là ngoan ngoãn nghe lời ta, hai là làm vật cho ta thử
ám khí.
Đường Phương không trả lời, mười ngón tay trắng muốn, nhỏ bé đột nhiên bắn ra mười mấy đốm sáng, đánh thẳng về phía Đồ Cổn.
Trong khoảnh khắc, Khuất Hàn Sơn với Cố Quân Sơn, Văn Tấn Sương với Dư Khốc
Dư và Giang Dịch Hải, Thiết Tinh Nguyệt với Bành Cửu, Tiêu Thu Thủy với
Khang Xuất Ngư, Mã Cảnh Chung với Liễu Thiên Biến, Đường Phương với Đồ
Cổn đã giao đấu với nhau.
Thước gập của Cố Quân Sơn giống như
cuồng phong bạo vũ, không ngừng đánh về Khuất Hàn Sơn. Khuất Hàn Sơn
chợt rung tay, trên tay xuất hiện thêm một thanh kiếm.
Một thanh kiếm sắt cực kỳ bình thường.
Khuất Hàn Sơn cười lớn:
– Đối phó với Cố huynh nếu dùng bảo kiếm thần binh thì quả thực là kinh
địch, Cố huynh đừng trách ta dùng thành phàm kiếm này vậy.
…
Đối với kiếm thuật tông sư như Khuất Hàn Sơn, bảo kiếm ngược lại trở
thành gánh nặng, bởi vì bản thân lão đã có thể dùng kiếm rất tốt, cho
nên căn bản không cần kiếm tốt mới có thể phát huy được. Khi đối phó với mấy người Diêu Độc Vụ, kiếm Khuất Hàn Sơn dùng vẫn còn coi là lợi kiếm, khi đối phó với Cố Quân Sơn thì lại sử dùng kiếm bằng sắt thường.
… Kiếm càng bình thường, ở trong tay Khuất Hàn Sơn lại càng dễ phát huy.
… Một kiếm thủ tài năng thực sự không có ai nhất định phải dùng kiếm tốt, một kiếm thủ không thể không dùng kiếm tốt thì không phải là một kiếm
thủ giỏi.
… Khuất Hàn Sơn đổi kiếm, lại có thể đàm tiếu tự nhiên.
Văn Tấn Sương nếu đơn đả độc đấu với bất kỳ ai giữa Giang Dịch Hải, Dư Khốc Dư đều không rơi xuống hạ phong, nhưng lấy một địch hai thì lực bất
tòng tâm
Ngũ hồ nã Tứ hải Giang Dịch Hải chỉ có chín ngón tay.
Mười năm trước lão có mười ngón tay nhưng khi đó trong võ lâm lão không
hề nổi danh. Cho đến mười năm trước có một lần lão dùng cầm nã thủ bắt
lấy binh khí của người khác, ngươi đó vặn mạnh thân đao, cắt đứt ngón
tay út của lão, sau đó lão mới thực sự dốc tận tâm sức, khổ luyện cầm nã thủ, phân thân phác huyệt pháp.
Cũng từ đó lão mới thực sự thành danh.
Ôn Dịch thần ma Dư Khốc Dư lại càng đáng sợ.
Nơi hắn đi qua giống như gặp một trận ôn dịch, qua đó cũng có thể thấy độc của hắn là như thế nào.
Hắn ta gần như hoàn toàn không thể chạm vào được, lúc hắn mới gia nhập
chiến đoàn, Hoàng Viễn Dung liền muốn đánh hắn một chưởng, nhưng chưởng
vừa chạm vào vạt áo hắn đã trúng độc ngã xuống.
Hai chân của Văn
Tấn Sương tự nhiên là không ai chống được, Giang Dịch Hải kiềm chế mã
bộ, độc của Dư Khốc Dư lại càng khó lòng phòng bị.
Ông ta thầm kêu không ổn thì tại trường đột nhiên có thêm một người.
Tả Khâu Siêu Nhiên.
Tả Khâu Siêu Nhiên vừa xuất hiện liền lập tức đối đầu với Giang Dịch Hải.
Trước đây hắn là bại tướng dưới tay Giang Dịch Hải, nhưng đệ tử địch truyền
của Cầm nã đệ nhất thủ Hạng Thích Nho cùng Ưng trảo vương Lôi Phong cũng chẳng phải loại dễ trêu, Tả Khâu Siêu Nhiên ít nhất cũng có thể tạm
thời quấn lấy Cửu chỉ cầm long Giang Dịch Hải.
Văn Tấn Sương lập tức cảm thấy áp lực giảm hẳn, tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với Dư Khốc Dư.
Dư Khốc Dư rất kiêng kỵ đôi chân của Văn Tấn Sương, Văn Tấn Sương cũng cực kỳ cố kỵ độc của Dư Khốc Dư, hai người cùng kiêng dè lẫn nhau, nhất
thời giằng co không phân.
Chỉ là Tả Khâu Siêu Nhiên đối chiến với Giang Dịch Hải bên cạnh, tình thế sợ rằng khó mà duy trì lâu được.
Thiết Tinh Nguyệt đối đầu với Độc cước Bành Cửu.
Gậy chống sắt của Bành Cửu được xưng là chín mươi ba cân, cộng thêm sức vung của lão, ít nhất cũng tới ba trăm cân lực đạo!
Không ngờ Thiết Tinh Nguyệt lại chẳng hề sợ hãi, vung tay ra bắt lấy!
Bành Cửu cười thầm trong lòng, ngoài Cố Quân Sơn vừa rồi gắng chịu một gậy
của lão ra, trước nay chưa từng có ai có thể tay không bắt được gậy của
lão, tên tiểu tử này mà cũng xứng sao?
Trong lúc lão quyết chí một gậy lấy mạng Thiết Tinh Nguyệt thì Thiết Tinh Nguyệt lại thật sự bắt được gậy chống!
Bảnh Cửu ngẩn người, thiết Tinh Nguyệt đã đánh tới một quyền!
Bành Cửu vội vàng lắc mình, suýt soát tránh được, vung chân, đá thẳng vào ngực thiết Tinh Nguyệt!
Thiết Tinh Nguyệt giật mình, bởi vì Bành Cửu cụt chân, làm thế nào xuất cước được?
Hóa ra Thiết Tinh Nguyệt bắt chặt lấy gậy chống sắt của lão, Bành Cửu kéo
lại không được, nhưng Bành Cửu bước vào giang hồ đã mấy chục năm, ứng
biến cực kỳ nhanh, vận lực vọt lên, đá ra một cước rồi thu hồi lại, hạ
xuống vững vàng.
Nhưng trong lòng Bành Cửu lại vô cùng kinh ngạc, hóa ra Thiết Tinh Nguyệt chịu một cước của lão vậy mà vẫn có thể chịu
đựng được, vẫn nắm chặt gậy sắt của lão không thả!
Không thả là không thả! Chẳng lẽ tên nhóc con này được đúc bằng sắt sao?
Người khác không biết nhưng bản thân Thiết Tinh Nguyệt thì hoàn toàn rõ ràng, trúng phải một cước, trước ngực hắn đau đớn không chịu nổi, nhưng hắn
biết, một khi buông tay, chỉ cần gậy sắt của Bành Cửu thoát được, mình
lại càng không còn đường lui nữa.
Cho nên hắn dù chết cũng phải gắng gượng.
Đường Phương cũng vậy.
Ám khí của nàng vừa mới phóng ra, Đồ Cổn đã lăn tới.
Thân pháp của Đổ Cổn không phải tránh hoặc né, cũng không phải tiến hoặc ép, mà là “lăn” tới gần.
Tất cả ám khí của Đường Phương đều đánh trượt.
Đường Phương thoáng rùng mình, lập tức phóng lên.
Khinh công của Đường Phương cực kỳ xuất sắc trong thế hệ thanh niên của Đường môn.
Cũng may là nàng nhảy lên nhanh, khi nàng nhảy cao được bảy tám thước, mới
nghe được chỗ nàng vừa đứng phát ra hai tiếng “xuy xuy” rất nhỏ.
Đó là tiếng ám khí gần như vô thanh, cực kỳ sắc bén đáng sợ phát ra.
Khi Đường Phương hạ xuống, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Đường Phương cũng không dám mạo hiểm nữa
Nàng không biết khi lượt ám khí tiếp theo tới, nàng có thoát được độc thủ của Đồ Cổn hay không nữa.
Nhưng nàng không thể rút lui, Đồ Cổn là đại địch, nàng cũng không thể đẩy hắn cho các anh em khác không hiểu ám khí.
Liễu Thiên Biến ở bên kia đã thay đổi ba loại bộ pháp, bốn loại khinh không, xoay tròn xung quanh Mã Cảnh Chung.
Chỉ cần Mã Cảnh Chung có một chút sơ xuất, hắn sẽ có thể lập tức đưa đối thủ vào chỗ chết.
Quạt sắt của hắn lúc nào cũng có thể biến thành đao, cũng có thể biến thành kiếm, càng có thể biến thành phán quan bút.
Nhưng hắn lập tức phát hiện, Mã Cảnh Chung không hề dễ đối phó như tưởng tượng.
Ưu điểm lớn nhất của Mã Cảnh Chung chính là “định”, trấn định đến mức làm đối thủ hoàn toàn không thể tấn công vào được.
Hơn nữa ánh mắt Mã Cảnh Chung còn nhìn chằm chằm theo dõi hắn, không hề chớp dù chỉ một lẩn.
Chỉ cần Mã Cảnh Chung khẽ cụp mắt xuống, chỉ cần trong một sát na thôi, hắn ít nhất cũng có thể đánh trúng đối thủ năm lần.
Nhưng Mã Cảnh Chung từ lúc bắt đầu giao chiến đến hiện tại, hai mắt luôn giống như cây đinh, đóng chặt vào hắn không thả.
Liễu Thiên Biến không biết, ngoại hiệu của Mã Cảnh Chung là “cái đinh”
Có điều Liều Thiên Biến biết, cho dù là đinh thì cũng sẽ có một ngày bị ăn mòn mà lỏng lẻo, chỉ cần hơi lỏng ra một chút, hắn sẽ có thể cho đối
phương một đòn trí mạng.
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Thu Thủy giao đấu với Khang Xuất Ngư.
Lúc trước hắn từng giao thủ với Khang Xuất Ngư một lần, khi đó có Nam Hải
kiếm pháp của Đặng Ngọc Hàm khống chế trung phong lão, đại tiểu cầm nã
thủ của Tả Khâu Siêu Nhiên kiềm chế phía sau lưng lão, tiếp đó hắn dùng
kiếm pháp ép lão vào góc chết, rồi do Đường Phương dùng ám khí tiếp đón
lão.
Mà nay hắn lại chỉ có một mình, dùng Hoán Hoa kiếm pháp,
chống lại Quan Nhật thần kiếm Khang Xuất Ngư được xếp vào một trang bảy
đại danh kiếm võ lâm đương thời, tề danh với Tiêu Tây Lâu cha hắn, cùng
lão chiến đấu sinh tử.
Mặt trời chói chang, hoa rơi tiêu điều.
Tiêu Thu Thủy đã không còn dựa vào kiếm pháp chống đỡ nữa mà dựa vào kiến
thức với võ công các môn các phái ngày thường cùng ngộ tính để liều chết ứng phó.
Đã mấy lần hắn thiếu chút nữa thì đã bị Quan nhật thần
kiếm làm bị thương, hắn dùng là bội kiếm mà Đặng Ngọc Hàm nắm chặt trước lúc chết, chật vật ứng phó. Có mấy lần hắn thiếu chút nữa thì mất mạng, cảm thấy không phải bản thân mình vượt qua đại nạn cửu tử nhất sinh mà
dường như là kiếm hồn của Đặng Ngọc Hàm đang che chở cho hắn hóa hiểm
thành an.
Vừa nghĩ tới Đặng Ngọc Hàm, khí thế hắn liền tăng mạnh.
… Đặng Ngọc Hàm, tôi phải báo thù cho cậu.
Nghĩ tới Đặng Ngọc Hàm, hắn liền nhớ đến Đường Nhu.
… Đường Nhu, cậu chết thật thảm!
Hắn nhớ đến họ, lại nhớ tới những gì mọi người đã nói trong lúc bàn kiếm trước của Quan Ngư các ngày trước.
… Đặng Ngọc Hàm luận kiếm: Một kiếm của Tân Hổ Khâu thắng ở khí thế, một
người luyện đủ khí thế, kiếm thế cũng tự nhiên là bất phàm. Một kiếm của Tiêu bá bá lại thắng ở không gì không thành kiếm, không đâu không có
kiếm, không gì không là kiếm, vì thế cũng không thể chống đỡ!
… Đặng Ngọc Bình luận kiếm: Muốn xuất kiếm thì phải nhanh, nhanh có thể
là tất cả, nhanh đến mức không kịp ngăn cản, không kịp ứng biến, vừa
xuất kiếm đã lấy mạng đối phương. Muốn xuất kiếm thì phải quái, quái đến mức kẻ địch không thể chống đỡ, vừa xuất kiếm đã giết chết đối phương,
đối phương còn chưa biết đó là chiêu thức gì. Muốn xuất kiếm thì phải
tàn độc, độc đến mức làm đối phương sợ hãi, sợ hãi có thể khiến võ công
đối phương suy giảm, cho dù võ công của mình không bằng đối phương thì
cần tàn nhẫn hơn hắn là vẫn còn phần thắng.
… Tiêu Đông Quản
luận kiếm với Tân Hổ Khâu: Mười một năm trước ta đã biết thứ cần luyện
không phải là kiếm trong tay mà chỉ cần trong tâm ngươi có kiếm bất cứ
thứ gì cũng có thể thành lợi khí!
… Còn cả bản thân Tiêu Thu
Thủy bàn về kiếm pháp của Tiêu Đông Quảng: Sử dụng Hoán Hoa kiếm pháp
giống như vật sống, tận dụng mọi sự vật, mọi thời cơ, thậm chí còn bổ
sung thêm biến hóa, nhưng không hề tự sáng tạo nên đường mới. Điểm này
khiến tôi ngộ ra, Hoán Hoa kiếm pháp của nhà tôi có rất nhiều điểm tuyệt diệu, chỉ là bình thường chúng tôi không chịu nỗ lực, không chịu chú ý, cứ tách rời người và kiếm chứ không hợp nhất lại!
Tiêu Thu thủy
nghĩ tới đây, hắn liền dung hội vào trong kiếm thuật. Lúc này chiêu thức hắn sử ra có Hoán Hoa kiếm pháp chính thông, đôi lúc lại có biến chiêu, ngoài ra bên trong còn xen lẫn cả Tam Tuyệt kiếm pháp mà hắn thấy Tân
Hổ Khâu, Khổng Dương Tần sử dụng, thậm chí còn ẩn hàm Âm Dương kiếm pháp của Trương Lâm Ý. Một loạt kiếm pháp này khiến Khang Xuất Ngư cực kỳ
kinh ngạc, thực là cao thâm khôn lường. Trận khổ đấu này không biết là
đã bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, sáng tạo kỳ chiêu, gặp phải bao
nhiêu lần sinh tử đại nạn, chỉ là công lực hai người chênh lệch quá xa,
Quan Nhật kiếm pháp của Khang Xuất ngư được trui rèn suốt mười năm trên
đỉnh Lao Sơn ngắm mặt trời mới có được, luận độ tinh thuần đâu há lại để Tiêu Thu Thủy chỉ dựa vào tuệ ngộ mà thắng được.
Vì thế Tiêu Thu Thủy thường dùng sở ngộ đột ngột để miễn cưỡng duy trì, nhưng lúc nào
cũng có thể bị vầng mặt trời đỏ rực trong tay Khang xuất ngư thiêu cháy, đốt trụi.
Đúng lúc đó, chiến cuộc lại thay đổi.
Khuất Hàn Sơn đột nhiên ngừng tay, mũi chân khẽ điểm, phóng ra xa hơn trượng.
Kiếm sắt trên tay lão đã biến mất.
Chuôi kiếm ở trước ngực Cố Quân Sơn, mũi kiếm lại lộ ra sau lưng ông ta.
Khuất Hàn Sơn giống như một phú ông, một thanh kiếm nếu đã giết người, lão
liền không cần thanh kiếm đó nữa, thanh kiếm sẽ cùng với người bị giết
chết đi, bị chôn lấp đi, bị vứt bỏ đi, không cần biết là kiếm tốt đến
mức nào cũng đều giống nhau.
Lão cho rằng một thanh kiếm chỉ cần giết một người, sát khí liền tiêu tan hết, đã không còn xứng được gọi là kiếm nữa.
Lão ta có từng nghĩ qua, đôi tay mình đã từng giết bao nhiêu người vô tội?
Cố Quân Sơn ôm ngực, loạng choạng run rẩy, kiệt lực nhìn lão ta.
Khuất Hàn Sơn cười nói:
– Cố huynh, ta đã nói từ trước rồi, huynh sao phải khổ…
Cố Quân Sơn đột nhiên hét lên điên cuồng, phóng lên cao, thước gấp đánh
vào thiên linh cái Ôn Dịch thần ma Dư Khốc Dư ở sau lưng.
Dư Khốc Dư đang giằng co với Văn Tấn Sương, một thước này là đòn trước khi chết của Cố Quân Sơn, khí thế cực kỳ uy mãnh, Dư Khốc Dư kêu lên một tiếng,
tránh ra xa bảy thước nhưng vẫn bị xích phong đánh trúng, cánh tay trái
đau không nhấc lên nổi!
Văn Tấn Sương thét lên đau đớn:
– Lão đại….
Cố Quân Sơn ngã xuống, máu tươi nhuộm hồng áo bào, thở dốc nói:
– Mau chạy…
Văn Tấn Sương khàn giọng kêu:
– Tôi không đi…
Cố Quân Sơn cả giận:
– Cậu không trốn thoát thì lấy ai bóc trần bí mật của tên ma vương này!
Văn Tấn Sương vừa nghe lập tức giật mình, ngẩng đầu lên, Khuất Hàn Sơn khẽ
so vai, hai chân bất động nhưng người đã vọt lên trước!
Cố Quân Sơn chợt ưỡn thẳng người, hét lớn:
– Mau đi.
Đoạn vận lực đánh về phía Khuất Hàn Sơn!
Khuất Hàn Sơn không tránh né, cũng không chóng đỡ, chỉ đột nhiên vung tay,
rút phắt thanh kiếm đang cắm trên ngực Cố Quân Sơn ra!
Thanh kiếm rút ra, máu tươi phun trào, Cố Quân Sơn gào thảm tuyệt khí!
Văn Tấn Sương gầm lên, quên hết tất cả, hai chân như điện, đá về phía Khuất Hàn Sơn!
Thế nhưng những lời của Cố Quân Sơn trước khi chết lại đánh thẳng vào lòng Tiêu Thu Thủy.
… Cậu không trốn thoát thì lấy ai bóc trần bí mật của tên ma vương này!
… Ta không thoát ra được, làm thế nào truyền tin về Hoán Hoa Kiếm lư!
Tiêu Thu Thủy không quan tâm gì nữa, liên tiếp đánh ra ba kiếm!
Ba kiếm này không thành chương pháp gì, Khang Xuất Ngư lập tức nắm được
thời cơ, dùng Quan Nhật kiếm pháp nội lực hồn hậu, chấn bay kiếm của
Tiêu Thu Thủy!
Nhưng trước khi kiếm bị chấn bay Tiêu Thu Thủy đã
buông tay, khiến cho Khang Xuất Ngư vô cùng bất ngờ. Một kiếm thủ luôn
coi kiếm trong tay là tính mạng của mình, hơn nữa còn trong lúc nguy
hiểm sống chết chỉ cách nhau một sợi chỉ như thế này, sao có thể tùy
tiện bỏ kiếm được!
Vì thế Khang Xuất Ngư dùng sức chấn mạnh, lại thành làm kiếm của Tiêu Thu Thủy bay ra, mục tiêu chính là bản thân mình!
… Thứ luyện không phải là kiếm trong tay, mà bất kỳ thứ gì, chuyện gì, chỉ cần trong lòng có kiếm thì đều thành lợi khí!
… Bỏ kiếm cũng là một cách dùng kiếm!
Hai bên cách nhau rất giần, kiếm thế lại cực nhanh, Khang Xuất Ngư quả thực là vô cùng hoảng sợ!
Nhưng Khang Xuất Ngư dù sao cũng là một trong Thất đại danh kiếm, danh hiệu
đó há lại giả được. Thân hình lão lập tức bắn lùi lại, kiếm phong vẫn
phóng nhanh, lão tiếp tục phóng lùi, tuy không kịp nghiên người né tránh nhưng lùi nhanh hơn mười thước, kiếm kình không đủ liền rơi xuống,
Khang Xuất Ngư vội đưa tay bắt lấy.
Lão lâm nguy lùi gấp, ít nhất cũng tránh để Tiêu Thu Thủy tập kích bất ngờ!
Lão vừa thoát được, cực kỳ phẫn nộ, hận không thể lập tức chém Tiêu Thu Thủy thành thịt vụn… nhưng Tiêu Thu Thủy đâu?
Tiêu Thu Thủy đã không còn ở đó nữa.
Trong chớp mắt lúc lão tránh kiếm, Tiêu Thu Thủy dựa vào trí tuệ và phản ứng
hơn người của mình, đã làm tới vài chuyện đập nồi dìm thuyền.
Tiêu Thu Thủy dùng quái chiêu ép lùi Khang Xuất Ngư, lập tức lăn trong dưới đất, đoạn nhảy vụt lên, ném ra một nắm cát, hét lớn:
– Thiên độc, địa độc, quỷ độc, thần độc, bách độc, nhân độc, tuyệt độc, đại độc sa!
Nắm cát theo tiếng hét, hắt thẳng vào mặt Thiên Thủ Đồ Cổn.
Thiên Thủ Đồ Cổn chính là đại gia ám khí, người hiểu được ám khí lại càng úy
kỵ ám khí, Đồ Cổn chỉ thấy một đám bụi mù, lại chưa từng nghe thấy cái
tên gọi kỳ quái đó, không khỏi chấn động, không dám dùng tay đón đỡ,
cũng không dám mạo hiểm phản công, chỉ có thể liên tiếp lăn tròn mười
một lần, lăn ra xa hơn trượng!
Đến khi hắn lăn ra xa cả trượng, cát bụi rơi xuống đất, hắn mới biết đó chỉ là cát.
Lúc đó hắn thật sự hận không thể bắn tất cả ám khí lên người Tiêu Thu Thủy.
Nhưng Tiêu Thu Thủy đang ở đâu?
Tiêu Thu Thủy dọa lùi Đồ Cổn, lập tức nhìn Đường Pương nói nhanh:
– Xông ra ngoài!
Không nhiều lời, không giải thích, nhưng hàm ý trong lời Tiêu Thu Thủy, Đường Phương lại hoàn toàn hiểu.
Bọn họ cũng giống như Tứ tuyệt Nhất quân vậy, phải xông ra ngoài, không phải một người xông ra mà là tất cả cùng xông ra.
Cùng một lúc, Tiêu Thu thủy lao về phía Giang Dịch Hải, Đương Phương phóng tới chỗ Liễu Thiên Biến.
Đường Phương người chưa tới, ám khí đã bắn ra.
Trước tiên phóng ra ba mũi phi yến lăng, ngừng một chút, lại phóng ra mũi
ngân toa, dừng một thoáng, lại phóng ba ngọn hồng tĩnh diên.
Liễu Thiên Biến vốn đang muốn hạ sát thủ với Mã Cảnh Chung nhưng tiếng gió
đã ập tới sau lưng, thân pháp hắn lập tức biến đổi, quạt thép đánh rơi
ngân toa. Đường Phương đã tới cạnh Mã Cảnh Chung, nói nhanh một tiếng:
– Chạy!
Ở bên kia Tiêu Thu Thủy đột nhiên cởi áo bào, chụp xuống đầu Giang Dịch Hải!
Giang Dịch Hải vốn đang dùng cầm nã thủ giằng co với Tả Khâu Siêu Nhiên, Tả
Khâu Siêu Nhiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chiếc áo bào trùm xuống,
Giang Dịch Hải rùng mình, trong lúc cấp bách không biết là thứ gì, vội
vàng buông tay lùi lại, Tiêu Thu Thủy quay sang phía Tả Khâu Siêu Nhiên
hô lớn:
– Đi!
Tiếng “đi” này không nghi ngờ gì, cũng là để nói với Thiết Tinh Nguyệt.
Lão đại bảo đi là đi, không cần nghi ngờ, đó luôn là quan niệm của Thiết Tinh Nguyệt.
Cho dù đang trong chiến đấu thì quan niệm này cũng chẳng hề thay đổi, chỉ
cần lão đại cũng đi, anh em cùng đi, vậy hắn tự nhiên là cũng sẽ đi.
Nếu như lão đại không đi, hoặc là không đi được, thì hắn thề chết cũng không đi.
Tiếng “đi” truyền tới bên tai, Thiết Tinh Nguyệt hét lớn, hắt xì hơi một cái.
Hắt hơi mang theo nước mũi, bắn thẳng vào mặt Bành Cửu.
Bành Cửu vốn đã dùng gậy sắt phong tỏa hết mọi thế công của Thiết Tinh
Nguyệt, hơn nữa còn chuẩn bị lúc nào cũng có thể đá ra một cước. Hắn
không tin, Thiết Tinh Nguyệt còn có thể chịu thêm một cước nữa của hắn!
Một cái hắt hơi, lại đánh trúng thời cơ.
Bành Cửu chưa từng thấy qua lối đánh này, càng chưa từng phải chịu thiệt như thế, giận giữ điên cuồng hét lớn, lại không nhịn được đưa tay lên lau
mặt.
Trong một thoáng lỏng tay đó, Thiết Tinh Nguyệt dùng sức đẩy mạnh, đẩy hắn lùi lại bảy tám bước.
Bành Cửu dù sao cũng chỉ có một chân, khí lực trên tay tuy lớn nhưng một
chân chung quy cũng không chống được thần lực của Thiết Tinh Nguyệt.
Đến khi hắn ổn định lại thì Thiết Tinh Nguyệt đã “đi” rồi.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt: Khuất Hàn Sơn giết Cố Quân Sơn, Văn
Tấn Sương ôm hận mãnh công Khuất Hàn Sơn, Tiêu Thu Thủy dùng kế đẩy lui
Khang Xuất Ngư, dọa lùi Đồ Cổn rồi lại dọa lui Giang Dịch Hải, Đường
Phương ép lùi Liễu Thiên Biến, Thiết Tinh Nguyệt hắt hơi một cái, thoát
khỏi Bành Cửu.
Năm người Tiêu Thu Thủy, Đường Phương, Tả Khâu
Siêu Nhiên, Thiết Tinh Nguyệt, Mã Cảnh Chung tụ lại, còn chưa quyết định hành động thì Văn Tấn Sương ở bên kia đã phát ra một tiếng kêu thảm!
Chân trái ông ta bắn ra máu tươi.
Trong tay Khuất Hàn Sơn lại có thêm một thanh bảo kiếm lấp lánh ánh vàng.
Chân của Văn Tấn Sương từng đá cong cả gậy chống của Bành Cửu nhưng vẫn chỉ
trong nháy mắt đã bị bị thương dưới kiếm Khuất Hàn Sơn.
Nhóm Tiêu Thu Thủy lập tức phải quyết định một việc:
Nếu cứu Tấn Văn Sương thì sẽ không chạy thoát được nữa!
Trong khoảnh khắc này, họ có thể chạy, nhưng chỉ cần họ do dự một thoáng, năm đại cao thủ, Ôn Dịch thần ma Dư Khốc Dư, Thiên Thủ thần ma Đồ Cổn, Độc
Cước thần ma Bành Cửu, Thiết Phiến thần ma Liễu Thiên Biến, cùng với Cửu chỉ cầm long Giang Dịch Hải tuyệt đối sẽ không cho họ có một cơ hội
chạy trốn lần nữa.
Đáng tiếc, đáng tiếc, năm người họ lại đều xông tới!
Khi xông tới, năm người họ đều nghĩ: Một mình mình quay lại là được rồi.
Khi xông tới, năm người họ đều nghĩ: Những người khác đừng có cùng tới đây.
Nhưng năm người họ lại không hẹn mà cùng xông tới. Mặc dù họ không hề có giao tình gì với Tấn Văn Sương, thậm chí một câu cũng chưa từng nói qua,
nhưng thấy chết mà không cứu, cho dù bị đánh chết họ cũng tuyệt đối
không làm
Ôi.
Nếu như họ còn sống trên thế giới này, bạn có nguyện ý cùng họ kết nghĩa kim lan không?