Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 3 - Chương 1: Lạc địa sinh căn



Sông núi Quế Lâm nhất thiên hạ.

Núi sông Dương Sóc nhất Quế Lâm.

Đào Tiềm Bành Trạch ngũ chu liễu,

Phan Nhạc Hà Dương nhất huyện hoa.

Lưỡng xử chẩm như Dương Sóc hảo,

Bích liên phong lý trụ nhân gia.(*)

Núi non ở Dương Sóc nhiều thắng cảnh, kỳ lạ có, mỹ lệ có. Thế núi đa phần
không theo quy tắc, hoặc nghiêng hoặc thẳng, hoặc đơn hoặc quần, không
gì không có, dày đặc mà không rối loạn, đều mang vẻ đặc sắc riêng, cho
dù là đại họa gia vung bút thành phong cảnh giang sơn, đại thi nhân rảo
khắp giang sơn cũng không biết từ đâu mà tả.

Vẻ đẹp của Dương Sóc hiển hiện rõ ràng, Tiêu Thu Thủy vừa tới liền lập tức phóng Cửu thiên Hoán Hoa thần tiễn.

Cửu thiên Hoán Hoa thần tiễn là tín hiệu liên lạc khẩn cấp của Hoán Hoa kiếm phái.

Mũi Cửu thiên Hoán Hoa thần tiễn mà Tiêu Thu Thủy phóng ra là loại vô cùng
đặc biệt, đệ tử Hoán Hoan kiếm phái chỉ cần có một người nhìn thất là
nhất định phải bỏ mặc tất cả, tới nơi liên lạc.

Từ Tứ Xuyên tới Quý Châu, từ Quý Châu đến Quảng Tây, không khâu là không có truy sát của Quyền Lực bang.

Quyền Lực bang giống như một người khổng lồ từ thời tiền sử, lúc nào cũng có thể xóa bỏ sự tồn tại của mấy con kiến hôi.

Vì thế Tiêu Thu Thủy vừa vào Dương Sóc liền lập tức phóng Cửu thiên Hoán Hoa thần tiễn.

Thiết Tinh Nguyệt nhìn Tiêu Thu Thủy lấy ra Hoán Hoa thần tiễn, tiếp đó phóng tiễn, thần tiễn vụt một tiếng, bay lên giữa không trung, nổ trung thành ngàn vạn đóa hoa lửa rực rỡ. Thiết Tinh Nguyên ngó nghiên cả nửa ngày,
cuối cùng không nhịn được sờ sờ trán Tiêu Thu Thủy, rụt rè hỏi:

– Có sốt không đấy?

Tiêu Thu Thủy ngẩn người:

– Sốt?

Thiết Tinh Nguyên quan tâm hỏi:

– Cậu có ốm không đấy?

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Cậu điên rồi à?

Thiết Tinh Nguyệt phật ý nói:

– Cậu điên rồi thì có. Chúng ta bị ép đến thê thảm như vậy, lại giữa ban ngày ban mặt mà cậu vẫn còn tâm tình để bắn pháo hoa?

– Pháo hoa?

Tiêu Thu thủy cáu kỉnh nói:

– Cậu nghĩ tôi vừa bắn pháo hoa hà?

Tả Khâu Siêu Nhiên cười nói:

– Đó là tín hiệu, tín hiệu liên lạc khẩn cấp đặc biệt của Hoán Hoa kiếm phái!

Khâu Nam Cố hỏi:

– Tín hiệu đó hữu dụng không?

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Chỗ này là Dương Sóc, đệ tử Hoán Hoa kiếm phái Quế Lam hễ thấy là không ai không đến, hoặc là bạn bè quen thuộc của Hoán Hoa kiếm phái cũng sẽ
tới.

Khâu Nam Cố nói:

– Sau lần thất bại Ô Giang, có vẻ
người của Quyền Lực bang không còn theo đuôi chúng ta nữa, cả đoạn đường đi đều yên bình, đúng là đáng chán.

Đường Phương lo lắng hỏi:

– Chỉ không biết phân cục Hoán Hoa Quế Lâm thế nào rồi?

Tiêu Thu Thủy nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm mặt đáp:

– Có đại ca, nhị ca tôi ở đó, chuyện lớn bằng trời cũng gánh vác được,
huống hồ còn có Mạnh sư thúc, còn có Ngọc Bình huynh cùng hai vị huynh
trưởng của cô cũng ở đó, có lẽ Quyền Lực bang không trêu vào được đâu!

Tả Khâu Siêu Nhiên thở dài nói:

– Kiếm lư Hoán Hoa Thành Đô cũng có Tiêu bá bá, Đường đại hiệp, Chu đại
hiệp, Tiêu phu nhân, thậm chí còn cả hai vị tiền bối Chưởng thượng danh
kiếm, Âm Dương thần kiếm, vậy mà Quyền Lực bang cũng dám chọc vào… Chỉ sợ…

Bấy giờ từ đằng xa bỗng truyền tới một tiếng huýt dài, một tiếng huýt ngắn, Tiêu Thu Thủy mừng rỡ:

– Người tiếp ứng tới rồi.

Người tới phóng ngựa rất nhanh.

Ngựa cao lớn, người trên lưng ngựa lại thấp lùn.

Bụi đất bốc cao phía sau vó ngựa, những nơi ngựa lướt qua các cây nhỏ đều
nghiêng rạp xuống, tốc độ ngựa không giảm xuống chút nào.

Ngựa lao tới trước mặt năm người, người trên lưng ngựa giật cương, ngựa lập tức dừng lại.

Không tiến thêm dù chỉ một bước.

Khâu Nam Cố buột miệng khen:

– Ngựa tốt!

Thiết Tinh Nguyệt lại lớn tiếng nói:

– Tay thật mạnh!

Người trên lưng ngựa khẽ điểm chân, hạ xuống đất, khi nhảy xuống không có một chút âm thanh, châm chạm đất thì mặt giày và mặt đất lại ngang bằng
nhau, hóa ra đã đạp đất xuống thành hai hố lõm.

Tả Khâu Siêu Nhiên không nhịn được phải khen:

– Nội lực cao!

Hán tử thấp nhỏ nhanh nhẹn đó lại cung tay chào Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy vui mừng nói:

– Mã Cảnh Chung, anh vẫn ở Hoán Hoa?

Chỉ nghe người kia cười lớn:

– Tôi sống là người Hoán Hoa, chết làm ma Hoán Hoa, sao lại không ở Hoán Hoa! Tiêu thiếu chủ, chúng ta lại gặp nhau!

Thiết Tinh Nguyệt đột nhiên bước tới gần, nặng mặt hỏi:

– Anh là Lạc địa sinh căn Mã Cảnh Chung?

Người kia bị hỏi bất thình lình, lập tức thẳng người nhìn Thiết Tinh Nguyệt, lạnh lùng đáp:

– Là tôi, có việc gì?

Thiết Tinh Nguyệt hỏi:

– Là đơn đao đấu nguyệt lang, cửu tử nhất sinh vượt sông giữ, Cửu mệnh
tổng quản Lạc địa sinh căn Mã Cảnh Chung của Hoán Hoa kiếm phái?

Mã Cảnh Chung nôn nóng đáp:

– Chính là tôi! Cậu muốn thế nào?

Thiết Tinh Nguyệt bỗng vỗ mạnh vai hắn, lại bắt tay hắn lắc mạnh, hoan hô:

– Ha ha ha, anh bạn này tôi phải nhận!

Mã Cảnh Chung ngẩn ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhìn Tiêu Thu Thủy hỏi:

– Cậu ta là…?

Tiêu Thu Thủy còn chưa kịp đáp, Thiết Tinh Nguyệt đã ngang nhiên đáp:

– Thiết Tinh Nguyệt, thiết trong cây sắt nở hoa, tinh trong sao sáng lung linh, nguyệt trong ánh trăng mỹ lệ vô ngần, Thiết Tinh Nguyệt.

Mả Cảnh Chung ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái đầu nhỏ tịt, cặp mắt híp, miệng
rộng ngoác, mũi tẹt dí cùng hàm răng trắng nhởn, thật sự không thể tìm
được có chút nào giống với cây sắt nở hoa? Chút nào giống với sao sáng
lung linh? Chút nào giống với ánh trăng mỹ lên? Chỉ có thể miễn cưỡng
chào hỏi.

Tiêu Thu Thủy lại giới thiệu hắn với Đường Phương, Tả Khâu Siêu Nhiên, Khâu Nam Cố. Mã Cảnh Chung lần lượt gật đầu, hỏi:

– Thiếu chủ phóng Cửu thiên Hoán Hoa thần tiễn khẩn cấp, phải chăng là đã có gì xảy ra…?

Tiêu Thu Thủy lập tức kể lại đại khái mọi chuyện, Quyền Lực bang bao vây
Kiếm lư Tiêu gia, Đường Đại, Trương Lâm Ý, Tiêu Đông Quảng bị ám sát thế nào, Khang Xuất Ngư, Khang Kiếp Sinh, Tân Hổ Khâu phản bội ra sao, Tiêu Tây Lâu, Chu Hiệp Vũ, Tiêu phu nhân chống địch thế nào, Sa Thiên Đăng,
Khổng Dương Tần, Tả Thường Sinh, Hoa Cô Phần tấn công ra sao, bốn người
thoát khỏi vòng vây thế nào, đối mặt với nguy cơ bốn phía ra sao, làm
thế nào gặp được Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, giết địch dưới Hoàng
Quả, trừ giặc giữa Ô Giang ra sao.

Mã Cảnh Chung càng nghe, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Cuối cùng Tiêu Thu Thủy hỏi một câu:

– … Chỉ không biết Mạnh sư thúc bên Quế Lâm có gặp kẻ địch hay không?

Mã Cảnh Chung nói:

– Gặp địch thì không, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh chóng thông báo với Mạnh tiên sinh, tìm cách cứu viện tổng bộ Thành Đô.

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Tốt… Tôi ở Thành Đô nghe nói anh đã rời Hoán Hoa kiếm phái, giờ thấy anh vẫn ở, tôi rất vui.

Trong mắt Mã Cảnh Chung lóe lên vẻ phẫn nộ:

– Còn không phải Quyền Lực bang giở trò! Bọn chúng từ sớm đã bố trí kế
hoạch, muốn tiêu diệt nhà họ Tiêu Hoán Hoa, bước đầu tiên là muốn ly
gián chúng ta! Tôi đã ở nhà họ Tiêu mười hai năm rồi, từ năm hai mươi
tuổi, nếu không được Tiêu thế bá, Mạnh tiên sinh che chở thì tôi còn có
nơi nào mà đi nữa!

Mã Cảnh Chung nói, mắt thấp thoáng ánh lệ.

– Mấy ngày hôm nay, các môn phái trong võ lâm trúng phải kế ly gián của
bọn chúng, những nơi đã bị một lưới quét sạch có phái Điểm Thương, phái
Không Động, Tư Khấu thế gia, Thái Cực môn…

Mấy người Tiêu Thu Thủy giật mình, thất thanh:

– Nhiều môn phái như vậy sao?!

Mã Cảnh Chung gật đầu đáp:

– Đâu chỉ như vậy. Đến cả phái Tung Sơn cũng gặp tai ương, Thiếu Lâm Phúc Kiến nếu không được đệ tử Thiếu Lâm các phương tới cứu viện kịp thời
cũng chẳng dám nghĩ nữa. Ngoài ra, Ngũ Hổ môn, Yêu Tàn Bang, Ô Y bang,
Đường Lang môn đều đã quy thuận Quyền Lực bang, hôm trước đến cả Thiết Y bang, phái Hằng Sơn cũng tôn Quyền Lực bang làm chủ bang, còn những nơi chống cự như tiêu cục Trung Nguyên, phái Hoàng Sơn, Huyết Phù môn, Tiềm Long bang đều bị tiêu diệt toàn bộ!

Tả Khâu Siêu Nhiên biến sắc:

– Như vậy Quyền Lực bang quả thật là muốn hiệu lệnh thiên hạ, độc bá giang hồ rồi!

Mã Cảnh Chung thở dài:

– Chính thế. Nay võ lâm ủng hộ hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, hợp lực tiêu
diệt Quyền Lực bang nhưng nhiều lần bị phá hoại. Đặng chưởng môn Hải Nam kiếm pháo, hai vị công tử Đường gia những ngày này đang ở Quế Lâm, cùng với Mạnh tiên sinh, Tiêu đại công tử thương lượng kế sách cũng chính vì việc đó.

Khâu Nam Cố hỏi:

– Vậy thì còn chờ gì nữa?! Chúng ta mau đi thôi!

Mã Cảnh Chung phi thân lên ngựa, trên mặt đất lưu lại hai vết chân sâu
hoắm. Hắn giống như một cây đinh, ngồi vững vàng trên lưng ngựa, nói:

– Bây giờ đi.

Thiết Tinh Nguyệt không nhịn được, ghé vào tai Khâu Nam Cố nói:

– Người này lúc nhỏ chắc chắn là thường xuyên bị ngã cho nên bây giờ mới bước nào chân cũng mọc rễ.

Khâu Nam Cố đáp:

– Đúng thế, tôi thấy ngoại hiệu của anh ta phải gọi là “cái đinh” mới đúng.

Không ngờ Tiêu thu Thủy ở bên cạnh lại nghe được, mỉm cười nói:

– Không sai, bọn tôi đều gọi anh ta là “cái đinh”, kẻ nào để anh ta bám
theo thì chắc chắn không thể trốn thoát, thứ gì giao cho anh anh canh
giữ thì chắc chắn không thể mất được, chỗ nào để hai chân anh ta đóng
xuống thì chắc chắn không rút đi được.

Tiêu Thu Thủy cười cười lại nói tiếp:

– Anh ta là Cửu mệnh tổng quản của Hoán Hoa kiếm phái chúng ta, một mình
chiến đấu với Dạ Lang, tuy bại nhưng không chết, nghe nói còn từng giao
chiến với cả Chu đại thiên vương, bị thương nhưng cũng không chết, trong tình huống như thế mà vẫn còn sống sợ rằng bây giờ chỉ có mình anh ta
thôi.

Sáu ngựa phóng như bay nhưng lại không trực tiếp về Lâm Quế mà nghỉ lại ở ngoại ô Lâm Quế(**), chỉ nghe Mã Cảnh Chung nói:

– Nơi này phong cảnh như vẽ, oanh ca yến hót, chư vị sao không uống chén trà xanh rồi hãy lên đường.

Tiêu Thu Thủy cười khổ đáp:

– Phong cảnh tuy đẹp nhưng lòng nóng như lửa đốt!

Mã Cảnh Chung lại mỉm cười nói:

– Chúng ta không nghỉ nhưng ngựa cũng nên được nghỉ rồi, huống hồ…

Ánh mắt Mã Cảnh Chung thoáng mờ đi.

– Quê nhà tôi là ở Lâm Quế.

…Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

…Nhất dạ chinh nhân tẫn vọng hương (***)

Cho dù là tướng sĩ dũng mãnh gan dạ nhất thì cũng có lúc tưởng nhớ quê
hương, “lạc địa sinh căn”, không ở quê nhà, làm thế nào mà cắm rễ. Mấy
người Tiêu Thu Thủy đều hiểu. Cho dù là quân lệnh gấp rút thì trước khi
xuất chinh cũng nên cho tướng sĩ có cơ hội từ biệt quê hương.

Lần này giải nguy cho Kiếm lư, không nghi ngờ gì chính là chiến dịch nguy
hiểm nhất, chẳng ai biết được mình có thể trở về quê hương hay không.
Đường Phương nhẹ nhàng nói:

– Mã tiên sinh, quê anh là ở chỗ nào Lâm Quế?

Mã Cảnh Chung cười đáp:

– Ngay ở gần đây, đi qua chỗ này, qua cầu là tới rồi.

Mã Cảnh Chung thở dài nói tiếp:

– Chuyết kinh(****) cũng đang ở nhà, biết tôi vè sẽ làm mấy món ăn nhỏ.

Đoạn quay sang phía mấy người Tiêu Thu Thủy, khẽ cắn môi, nói:

– Chỉ không biết chư vị…

– Uống trà!

Khâu Nam Cố cướp lời:

– Đương nhiên là không vấn đề gì! Tôi khát muốn chết rồi, thực ra có rượu uống thì càng tốt!

Thiết Tinh Nguyệt len lén bồi thêm một câu:

– Có cơm ăn càng tốt hơn nữa!

Mã Cảnh Chung mỉm cười dẫn đầu đi qua cầu gỗ, hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố lại cãi nhau loạn xa, nghênh ngang qua cầu. Tiêu Thu Thủy
và Đường Phương đưa mắt nhìn nhau, hai anh bạn điên điên khùng khùng,
thần thần kinh kinh này phải chăng là cũng hiểu tình cảm nó nên mới cướp lời đòi đi?

Ai mà biết được.

Cầu nhỏ, nước chảy, nhà con.

Nơi ở là một căn nhà gỗ, mấy luồng khói bếp lượn lờ bốc lên, cửa mở ra, là một người phụ nữ áo xanh, câu đầu tiên là:

– Chàng về rồi!

Mã Cảnh Chung đáp:

– Sẽ phải đi ngay.

Người phụ nữ khẽ giật mình một cái rồi lập tức khôi phục bình tĩnh, thoáng
giật mình đó được che giấu rất tốt, nếu không lưu ý thì gần như hoàn
toàn không nhìn ra được, đưa mắt liếc nhìn bọn họ, nhẹ nhàng nói:

– Tôi làm cơm tối cho mọi người.

Tiêu Thu Thủy vội vàng đáp:

– Không vội, chúng tôi ăn cơm xong rồi mới đi.

Ai cũng có thể nhận ra, Mã Cảnh Chung xa nhà đã lâu, lần này quay về, không ngờ lại phải lập tức ra đi.

Người vợ chẳng hề trách móc, cũng chẳng hề níu giữ, tất cả quyến luyến giữa
họ đều hóa thành đạm nhiên, có một ngày, giữa một hoàng hôn như hôm nay, người chồng tới gặp vợ, gặp một lần rồi đi, thậm chí còn không biết, cả đời này sẽ còn có trở về hay không nữa.

Hốc mắt Đường Phương ẩm ướt: Tại sao lại không ăn bữa cơm này? Nhất định phải ăn bữa cơm này.

Người phụ nữ áo xanh quay người xuống bếp nấu cơm, lửa bếp giữa hoàng hôn kêu lốp đốp, nhuộm hồng tà áo xanh của nàng.

Mả Cảnh Chung một bên bên dẫn đường, một bên không khỏi đưa mắt liếc nhìn nhà bếp, trong mắt đẩy vẻ quan hoài, lo lắng.

– Có hạt tiêu không?!

Thiết Tinh Nguyệt bỗng kêu toáng lên:

– Ai, có hạt tiêu xanh không?! Tôi mỗi bữa đều phải có hạt tiêu xanh, nếu không thì nuốt không trôi cơm!

Khâu Nam Cố cũng nói:

– Đúng! Đúng! Mã lão huynh, phiền anh đi một chút, tới nhà bếp lấy hộ tôi ít hạt tiêu xanh. Ai ai, có ra chậm một chút cũng không xao, tôi chỉ
cần biết anh nhất định sẽ lấy được là ổn rồi.

Tiêu Thu Thủy cũng vội nói:

– Đúng vậy, hai người bạn này của tôi tính tình cổ quái, rất là rắc rối, đành nhờ Mã tiên sinh đi một chuyến vậy.

Mã Cảnh Chung liếc nhìn bọn họ thật sâu, không nói gì, bước nhanh vào bếp.

Trong bếp mùi thịt thơm lừng.

Thiết Tinh Nguyệt liếc liếc mắt với Khâu Nam Cố, Khâu Nam Cố nháy nháy mắt
với Tả Khâu Siêu Nhiên, Tả Khâu Siêu Nhiên nhìn Đường Phương gật đầu,
Đường Phương nhìn Tiêu Thu Thủy mỉm cười.

Nụ cười thật là đẹp.

Đẹp thì đẹp nhưng bụng thật sự là đói rồi.

Đói lắm rồi.

Trong bếp ánh lửa bập bùng, mùi thức ăn ngào ngạt, Thiết Tinh Nguyệt không nhịn được bụng kêu rột rột.

Khâu Nam Cố nhíu mày nói:

– A, chúc mừng, chúc mừng!

Thiết Tinh Nguyệt cáu kính:

– Chúc mừng cái rắm!

Khâu Nam Cố nói:

– Chúc mừng đường rắm của cậu lại thay đổi!

Thiết Tinh Nguyệt ngạc nhiên hỏi:

– Thay đổi cái gì?

Khâu Nam Cố đáp:

– Lúc trước khi cậu đánh rắm bụng đều phải kêu ục một tiếng, bây giờ lại
kêu rột rột như trâu đánh rắm, giờ không khác trâu ăn cỏ là mấy rồi…

Thiết Tinh Nguyệt tức giận đáp:

– Ăn nói quàng xiên, cậu đánh rắm thì có, đây là tiếng bụng tôi đang đói, ai bảo là đánh rắm !

Tả Khâu Siêu Nhiên nhíu mày:

– Mỗi lần trước khi ăn cơm các cậu đều phải nói những chuyện mất hứng thế này à?

Đường Phương thấp giọng quát:

– Đừng rộn, thức ăn ra rồi…

Mấy người đồng loạt quay đầu, quả thực là còn nhanh hơn khi gặp kẻ địch.
Chỉ thấy Mã đại tẩu bưng ra hai đĩa thức ăn bốc hơi nghi ngút, gà ngọc
lan và tôm nõn năm màu(*****), bước tới gần.

Khâu Nam Cố ngượng ngùng nói:

– Cũng không phải chúng tôi tham ăn, chẳng qua là đói qua thôi, thực ra
à, muộn một chút cũng không quan trọng, muộn thêm một chút cũng không
quan trọng.

… Cảm giác đói bụng thật sự là không hề dễ chịu.

Đáng tiếc, họ chỉ thấy thức ăn, không hề chú ý tới phía sau làn hơn mờ, vẻ mặt ưu thương của Mã đại tẩu.

Thức ăn đương nhiên không chỉ có hai đĩa

Mã đại tẩu tiếp tục bưng lên măng tây xào xanh, đậu hũ hạnh nhân, mã nghĩ
thượng thụ(******). Tiêu Thu Tủy dĩ nhiên là đã bắt đầu ăn rồi, Đường
Phương đột nhiên hỏi:

– Mã phu nhân khuê danh có phải là San Nhi, vốn họ kép là Âu Dương.

Mã đại tẩu đang định quay người vào bếp lấy thức ăn, không khỏi giật mình, bấy giờ đúng lúc Mã Cảnh Chung từ trong bếp bước ra, đáp:

– Đúng vậy. Nàng ấy chính là Âu Dương San Nhi, năm xưa trên giang hồ được xưng là “Mê thần dẫn”.

Đường Phương cười nói:

– Âu Dương cô nương danh chấn hắc bạch đạo năm xưa nay đã thành Mã phu
nhân rồi, cùng vì chồng mà quy ẩn làm cơm canh, là chúng tôi đã thất
kính rồi.

(*) Bài thơ của Trầm Bân đời nhà Đường, huyện lệnh Dương Sóc.

陶潜彭泽五株柳,

潘岳河阳一县花.

两处怎如阳朔好,

碧莲峰里住人家.

Ý thơ Đào Tiềm (Đào Uyên Minh) thời Đông Tấn làm huyện lệnh Bành Trạch
từng trồng năm cây liễu trước cửa, người đời gọi là “Ngũ liễu tiên
sinh”, nơi sống dưới chân núi Lư Sơn là đất danh thắng. Phan Nhạc đời
nhà Tấn, vô cùng yêu thích hoa đào, khi làm huyện lệnh Hà Dương từng ra
lệnh tất cả già trẻ trai gái trong huyện phải trồng mỗi người ít nhất ba cây đào. Sau ba năm hoa đào nở khắp huyện, phồn hoa như gấm. Nhưng hai
nơi đấy sao có thể bì được với Dương Sóc? Người Dương Sóc sống trên đỉnh Bích Liên Phong.

(**) Lâm Quế là một huyện ở phía tây Quế Lâm, ko phải nhầm

(***)

Câu cuối bài Lương Châu Từ của Vương Hàn

葡萄美酒夜光杯,

欲飲琵琶馬上催。

醉臥沙場君莫笑,

古來征戰幾人回。

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,

Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

Bồ đào rượu ngát chén lưu ly

Toan nhắp tỳ bà đã giục đi

Say khướt sa trường anh chớ mỉa

Xưa nay chinh chiến mấy ai về? (st)

Câu cuối bài Dạ Thướng Thụ Hàng Thành Văn Ðịch của Lý Ích

回乐峰前沙似雪,

受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

Hồi Nhạc Phong tiền sa tự tuyết ,

Thụ Hàng thành ngoại nguyệt như sương .

Bất tri hà xứ xuy lô quản .

Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương .

Cát như tuyết trắng non Hồi Nhạc,

Thành Thụ Hàng trăng bạc màu sương.

Nơi đâu tiếng sáo rền vang?

Chinh phu đều ngóng trông làng một đêm. (dịch giả Trần Trọng San)

(****) “Chuyết” là vụng về, “kinh” là cây mận gai, để chỉ cây trâm cài tóc làm bằng gỗ mận của phụ nữ xưa. “Chuyết kinh” là cách gọi vợ mang nghĩa
khiêm tốn.

(*****)

Ngọc lan phì kê

Ngũ thải hà nhân

(******)

Thanh sao oa duẩn ti

Hạnh nhân đậu hũ

Mã nghĩ thượng thụ, kiến leo lên cây, là món miến xào với thịt băm nhỏ

Mã Cảnh Chung nhìn nhóm Tiêu Thu Thủy ăn được hơn một nửa, đột nhiên trầm giọng nói:

– Tiêu thiếu chủ, Mã mỗ đáng chết, Mã mỗ nếu làm điều gì có lỗi với cậu,
đành xin kiếp sau làm trâu làm ngựa, lấy chết đền lại vậy.

Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:

– Mã huynh sao lại nói những lời này.

Mã Cảnh Chung cười thảm đáp:

– Tiêu thiếu chủ, các vị hiệp huynh, Đường cô nương, Mã mỗ lúc nãy đã bỏ vào trong thức ăn Tam nhật mê hồn tán…

Tiêu Thu Thủy bỗng kêu lên một tiếng, ngã gục xuống đất.

Khâu Nam Cố ngẩn người, cũng đổ xuống.

Thiết Tinh Nguyệt gầm lên một tiếng, muốn đứng dậy nhưng cả người lẫn bàn đều đổ ra, bát đĩa vỡ tan.

Tả Khâu Siêu Nhiên nghiên nghiêng ngả ngả đứng dậy, cuối cùng thì dựa vào cột gỗ, trượt dài ra đất.

Đường Phương loạng choạng một chốc, cũng ngã xuống đất, chỉ hỏi được một câu:

– Các ngươi, tại sao…?

Rồi cũng hôn mê.

– Tại sao?

Mã Cảnh Chung cười thảm nói:

– Tại sao? Tôi làm sao mà biết được. Chỉ trách mọi người lẽ ra không nên
đối địch với Quyền Lực bang, chúng ta làm sao mà đụng vào thiên hạ đệ
nhất đại bang được!

Âu Dương San Nhi một mực cắn môi, môi dưới trắng bệch không một chút máu, bấy giờ không nhịn được, nói:

– Cảnh Chung, chàng làm vậy vì thếp, có đáng không?

Mã Cảnh Chung dằn từng tiếng một:

– Nhưng ta đã làm rồi.

Âu Dương San Nhi lạnh giọng nói:

– Thiếp tình nguyệt chết.

Mã Cảnh Chung đáp:

– Nàng không thể chết, trong bụng nàng đã mang con chúng ta… Đời này
chúng ta có lỗi với người, chỉ lưu lại đời sau báo đáp ân tình này thôi.

Âu Dương San Nhi run rẩy hỏi:

– Vậy chàng muốn làm gì với họ?

Mã Cảnh Chung đáp:

– Đưa tới phân bộ Quyền Lực bang tại Vĩnh Phúc.

Âu Dương San khẽ nói:

– Nhưng mà… Nhưng mà họ có tới năm người, làm thế nào đưa đi được?

Mã Cảnh Chung đáp:

– Đặt vào trong xe ngựa, sẽ không có chuyện gì đâu.

Chợt nghe một người nói:

– Thế không phải quá phiền phức sao?

Một người khác nói:

– Bọn ta tự mình đi, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức, chẳng phải càng tốt ư.

Còn có một người nói:

– Càng tốt, càng tốt, chỉ tiếc thức ăn không ăn được, không bằng vừa đi
vừa ăn. Ai da, tôi đói mềm rồi, đói ngấu rồi, đói chết rồi!

Người đầu tiên lên tiếng là Tiêu Thu Thủy, người thứ hai là Khâu Nam Cố, người thứ ba là Thiết Tinh Nguyệt.

Tả Khâu Siêu Nhiên là kẻ đến cả nói chuyện cũng lười.

Đường Phương cũng mỉm cười mở mắt ra.

Mã Cảnh Chung trợn trừng như muốn rớt cả mắt ra, sắc mặt Âu Dương San cũng trắng bệch, buột miệng hỏi:

– Không phải mọi người đã ăn thức ăn rồi sao?

– Ăn được thì đã tốt.

– Cô bé Đường Phương kia trước khi ăn luôn phải dùng trâm kiểm tra, hôm nay xem thử, ha, thử ra được một (thiếu)

– Trâm không biến đen, nhưng lại đổi sang xám, chắc không phải kịch độc,
vì thế mới giả bộ ngã xuống, xem xem các ngươi làm thế nào.

– Mấy món ăn này a, đều ăn hết vào tay áo bọn ta rồi.

Hai người Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố mồm năm miệng mười, cực kỳ đắc ý.

…Trong truyện Dược Mã Hoàng Hà, bắt đầu từ lúc nhóm Tiêu Thu Thủy thoát ra
khỏi Hoán Hoa, trước khi ăn cơm, Đường Phương luôn dùng trâm bạc kiểm
tra trước, trong trận lầu Giáp Tú cũng vậy.

… Đệ tử Đường môn
Đường gia, Tứ Xuyên đất Thục, đã biết dùng độc thì cũng biết phòng độc,
cho dù là thuốc mê cũng có thể nhận ra.

… Ngay lúc Âu Dương San Nhi bưng ra hai đĩa thức ăn, lại quay người quay về nhà bếp, Đường
Phương đã lập tức dùng trâm bạc kiểm tra thử, vừa thử xong, mọi người
đều sững sờ.

… Họ liền quyết định giả vờ trúng độc.

Mã Cảnh Chung không nói gì, đột nhiên xuất cước!

Tung cước đá bay chiếc bàn, đâm thẳng vào Thiết Tinh Nguyệt!

Đoạn quay người đẩy mạnh Âu Dương San Nhi ra ngoài cửa, hét lớn:

– Chạy đi!

Tiếp đó rút dao nhọn, vừa đâm mạnh vào bụng mình vừa hô lên:

– Phải giữ được con chúng ta!

Nếu không phải việc xảy ra đột nhiên, nếu không phải Mã Cảnh Chung cố kêu
lên một câu cuối rồi mới đâm dao xuống thì việc Mã Cảnh Chung tự sát đã
thành việc đã rồi.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc Mã Cảnh Chung hét lên, hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên đã bắt chặt cổ tay hắn.

Dao của Mã Cảnh Chung liền không đâm xuống được nữa. Nếu đã để đôi xảo thủ
của Tả Khâu Siêu Nhiên bắt lấy thì chẳng ai có thể thoát được.

Không ngờ Âu Dương San Nhi lại không đi mà quay trở về kêu lên:

– Cảnh Chung, phải chết thì chúng ta cùng chết…

Chiếc bàn đập “chát” một tiếng vào Thiết Tinh Nguyệt, lập tức vỡ vụn. Thiết
Tinh Nguyệt lại như không có việc gì, hùng hùng hổ hổ đứng dậy, gầm lên
như sấm:

– Không được chết, không ai được phép chết cả!

– Đúng vậy.

Tiêu Thu Thủy chậm rãi nói:

– Có gì chúng ta từ từ nói.

Không ai lên tiếng.

Tả Khâu Siêu Nhiên cũng không giữ Mã Cảnh Chung nữa, bởi vì hắn biết, Mã Cảnh Chung tuyệt đối không bỏ trốn.

Mã Cảnh Chung cũng không phải là không dám giao đấu với họ, mà là trong lòng áy náy vì thế căn bản sẽ không ra tay.

Ai cũng có thể thấy, vợ chồng Mã Cảnh Chung là vậy là có điều khó nói.

Mọi người đều không nguyện ý đi bức bách một đôi vợ chồng đang có khổ tâm, gặp hoạn nạn.

Vợ chồng Mã Cảnh Chung ngồi trên ghế nhìn nhay, năm người Tiêu Thu Thủy
yên lặng đứng chờ, ở bên ngoài ánh hoàng hôn đã lặng lẽ phủ xuống, bao
trùm bốn phía.

Cuối cùng vẫn là Mã Cảnh Chung lên tiếng trước:

– Tôi tình nguyện chịu chết, cũng không hy vọng mọi người tha thứ.

Tiêu Thu Thủy nghiêm sắc mặt nói:

– Chúng tôi không tha thứ cho anh, trừ phi anh nói ra người sai khiến anh là ai, chúng ta phải đối phó với hắn.

Tả Khâu Siêu nhiên vẫn một mực trầm mặt giờ bỗng nhiên nói:

– Đúng! Chúng ta cùng đi đối phó với hắn!

Mã Cảnh Chung hơi giật mình, mơ hồ hỏi:

– Chúng ta… Chúng ta cùng đi đối phó với hắn?

Đường Phương lẳng lặng nhìn hắn, nói:

– Sống làm người Hoán Hoa, chết làm ma Hoán Hoa, không phải anh đã nói
vậy sao? Chuyện hôm nay là anh nhất thời hồ đồ, chúng tôi vẫn coi anh là hảo hán Hoán Hoa kiếm phái, đương nhiên là cùng nhau đi đối phó với
Quyền Lực bang!

Mã Cảnh Chung trầm tư một chốc rồi chợt thở dài, nói:

– Tôi biết mọi người muốn tha thứ cho tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình.

Âu Dương San Nhi không kìm được hai hàng lệ nóng:

– Tôi biết, anh ấy làm tất cả đều vì tôi. Vốn Quyền Lực bang muốn anh ấy
giết mọi người, nếu không sẽ lấy mạng anh ấy, nhưng anh ấy không đồng ý!

– Nhưng Quyền Lực bang lại nói sẽ giết tôi, anh ấy liền không dám không
theo, nhưng lại không nhẫn tâm hạ độc, chỉ dám bỏ thuốc mê…

Đường Phương thở dài:

– Chính là vì thuốc mê. Nếu là thuốc độc thì bọn tôi đã không đối đãi với anh như thế.

Tiêu Thu Thủy nói:

– Quyền Lực bang uy hiếp, sao anh không báo với đại ca tôi, hoặc là Mạnh tiên sinh? Bọn họ tất sẽ có chủ ý, tìm cách hộ anh!

Mã Cảnh Chung đờ đẫn đáp:

– Quyền Lực bang người đông thế mạnh… Tôi thật sự không đủ dũng cảm nói với Mạnh tiên sinh… Ngay cả bên cạnh Mạnh tiên sinh cũng có người của Quyền Lực bang, càng huống hồ… huống hồ trong bụng San nhi, đã mang
con của chúng tôi…

Mã Cảnh Chung nói, ánh mắt nhìn sang Âu
Dương San Nhi, Âu Dương San Nhi cúi đầu, ánh mắt hai người không tiếp
xúc nhau nhưng nhu tình vô hạn, thê lương vô tận.

… Hảo háo lưu lạc giang hồ, trong bóng đêm mưa sầu gió thảm, nếu đã có một gia đình
ấm áp, nếu đã có một hình bóng trong tim, ai nhẫn tâm mà buông bỏ được?

… Huống chi đã có đời sau rồi, tất cả đều đã có sinh cơ!

… Ai lại có thể vì ý khí nhất thời của mình mà làm thương tổn đến mầm sống tương lai?

… Càng huống hồ là Mã Cảnh Chung. Hắn vượt qua ác chiến với Dạ Lang,
thoát được một mạng dưới tay Chu đại thiên vương, lại càng hiểu rõ sinh
mệnh quý giá đến nhường nào!

… Lạc địa sinh căn, một khi để hắn xuống đất, hắn không bao giờ chấp nhận để bị kéo bật rễ lên nữa.

… Đường Phương không khỏi thầm thở dài.

– Có gì mà phải sợ chứ!

Thiết Tinh Nguyệt đấm mạnh lên bàn, quát lên:

– Cái gì mà Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma của Quyền Lực bang,
Khổng Dương Tần, Sa Thiên Đăng, Diêm Quỷ Quỷ trong nhân ma đều bị bọn ta giết rồi, bọn chúng có cái gì mà không trêu vào được?! Không đụng vào
được?!

Mã Cảnh Chung thảm đạm nói:

– Mọi người giết chết….

Tiêu Thu Thủy bình tĩnh nói:

– Đúng vậy. Vừa rồi anh nói bên cạnh Mạnh sư thúc cũng có người của Quyền Lực bang, rút cuộc là ai?!

Mã Cảnh Chung cắn cắn môi, đáp:

– Khang Xuất Ngư và Tân Diệu Thường.

Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:

– Khang Xuất Ngư quay về rồi sao?

Mã Cảnh Chung đáp:

– Hôm qua lão ta đã tới Quế Lâm, chính lão sai tôi tới “đón” các cậu.

Tả Khâu Siêu Nhiên căm hận nói:

– Chính là lão ta! Nếu không phải lão ta giả trúng độc, thừa cơ mưu sát
Đường đại hiệp, Tiêu đại bá, Trương tiền bối thì chúng ta đã sớm ổn định đại cục Kiếm lư Thành Đô rồi.

Mã Cảnh Chung kinh ngực nói:

– Hóa ra lão ta từ Tứ Xuyên quay về Quảng Tây!

Tiêu Thu Thủy nói:

– Tân Diệu Thường là con gái Tân Hổ Khâu, nhưng Tân Hổ Khâu bị đại bá giết trong Kiếm lư, không đủ gây họa.

Mã Cảnh Chung thở phào hỏi:

– Tân Hổ Khâu chết rồi?!

Đường Phương mỉm cười đáp:

– Đúng vậy. Anh xem, Quyền Lực bang không phải là vô địch, không chỉ Tân
Hổ Khâu đã chết mà cả Hoa Cô Phần cũng chết trước cửa vào Hoán Hoa kiếm
phái.

Mã Cảnh Chung ngẩn ra hồi lâu, Tiêu Thu Thủy hỏi:

– Bây giờ Tân Diệu Thường còn đang ở trong Hoán Hoa kiếm phái Quế Lâm?

Mã Cảnh Chung gật đầu, Tiêu Thu Thủy vội kêu lên:

– Không xong! Mạnh sư thúc không biết chuyện Tân Hổ Khâu là con cờ nằm
vùng của Quyền Lực bang, càng không biết Khang Xuất Ngư là tiểu nhân
gian dối xấu xa, bây giờ chúng ta phải tới thông báo!

Khâu Nam Cố nói:

– Khang Xuất Ngư đang ở đâu? Lão già khốn kiếp đó thật đáng ghét! Chúng
ta không bằng cứ bắt lấy lão ta trước, giao cho Mạnh tiên sinh trừng
trị, chẳng phải càng hay sao!

Mã Cảnh Chung đứng phắt dậy, không ngờ cũng hào sảng nói:

– Tôi biết lão ta ở đâu, tôi có thể đưa các cậu đi!

Ánh mắt liếc nhìn Âu Dương San Nhi, lại lộ ra vẻ thương cảm, thân hình vừa
đứng lên đang muốn ngồi xuống thì Âu Dương San Nhi đã khóc nói:

– Cảnh Chung, chàng không cần lo cho thiếp, cái gì cần làm thì cứ sảng
khoái mà làm. Chỉ cần chàng đừng rời bỏ thiếp, để thiếp đi cùng anh
thôi.

Mã Cảnh Chung dậm chân than thở:

– Không được, không được, ở đó nguy hiểm, chàng lại đang mang thai…

Đường Phương bỗng bình tĩnh nói:

– Mã huynh, tôi sẽ chăm lo cho Âu Dương tỷ tỷ.

Mã Cảnh Chung ngước nhìn ánh mắt trong suốt như nước của Đường Phương, lẩm lẩm:

– Tôi, tôi…

Thiết Tinh Nguyệt thật sự nhìn không vừa mắt, chửi:

– Nam nhi đại trượng phu, bà bà mẹ mẹ cái gì? Muốn đánh thì đánh cho sảng khoái…

Khâu Nam Cố tiếp lời:

– Muốn chửi thì phải chửi cho sướng mồm! Bà bà mẹ mẹ, anh hùng hào kiệt chân chính sao có thể ẻo lả như vậy!

Thiết Tinh Nguyệt không nhịn được lại chửi:

– Nhớ năm xưa, ngươi một mình đấu Dạ Lang, lúc đó giang hồ những kẻ nổi
danh hơn ngươi tám lần, mười lần cũng không dám trêu chọc vào bọn chúng, nhưng lại dám một mình khiêu chiến. Chu đại thiên vương hoành hành thủy đạo Trương Giang, ngươi không ngờ dám dùng một chiêu Lạc địa sinh căn,
đóng chặt boong thuyền không thả, hào khí như thế thực chẳng thể coi
thường! Không ngờ hôm nay gặp lại đã thành con rùa hèn nhát!

Khâu Nam Cố nghĩ lại càng không cam tâm, chửi xen vào:

– Năm xưa “Mê thần dẫn” Âu Dương San Nhi cũng là nữ hiệp dám nói dám làm, chẳng ngờ hôm nay lại biến thành gánh nặng của ngươi! Hắc! Quyền Lực
bang thì có gì mà không trêu vào được! Bọn ta đã chọc vào rồi! Đã trêu
vào rồi! Có giỏi thì cùng Thần Châu kết nghĩa bọn ta liều một trận, dựng nên lá cờ chính nghĩa cho võ lâm! Sợ cái gì mưa to gió lớn! Sợ cái gì
hoành hành thiên hạ!

Thiết Tinh Nguyệt cũng chực muốn chửi tiếp, Mã Cảnh Chung nhảy dựng dậy, một chân đá ghế, một chân đạp bàn, chửi lớn.

– Các ngươi nghĩ các ngươi đều là anh người, còn người khác là cẩu hùng
hết hả? Phải vậy không? Mẹ nhà nó! Nếu lão Mã ta hôm nay không phải vì
chút hương hỏa cho đời sau thì sợ cái quái gì Quyền Lực bang! Các ngươi
không vợ không con, sao mà hiểu được sự khó xử của lão Mã ta! Đi thì đi! Thiết Tinh Nguyệt ngươi, hắn Khâu Nam Cố dám đi thì có cái khỉ già mà
ta không dám đi. Ta nói cho các ngươi biết, tới tìm bà ngoại Diêm Vương
cá độ ta cũng phụng bồi!

Mã Cảnh Chung càng chửi càng hăng, khuôn mặt trắng bệch vì chửi mà biến thành đỏ bừng, đến cả cổ họng cũng bạnh
hết cả ra. Chửi đến lúc kích động, thần sắc giận giữ, ngay cả giọng
Quảng Tây cũng lôi ra, thống khoái hết mức.

Hai người Khâu Nam
Cố, Thiết Tinh Nguyệt cùng ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau một chặp rồi đột
nhiên đồng loạt cười lớn. Khâu Nam Cố cười nói:

– Khá lắm, khá lắm, có thể so được với mồm sắt Khâu Nam Cố ta!

Thiết Tinh Nguyệt cũng cười, vỗ bồm bộp vào vai Mã Cảnh Chung:

– Quả nhiên là có hào khí! Không uổng công vua rắm Thiết Tinh Nguyệt ta
chửi ngươi tối tăm mặt mũi. Người biết chửi trọng người chửi, chửi rất
hay! Ha ha, chửi rất hay!

Hay người không giận mà cười khiến Mã
Cảnh Chung vô cùng kinh ngạc, bấy giờ mới biết hai người Khâu, Thiết cố ý chọc giận mình, không khỏi cảm thấy vừa rồi đã quá thất thái, lúc nãy
giận giữ buột miệng chửi, ý khí phong phát, lại chính là bản sắc của bản thân năm xưa!

Âu Dương San Nhi lên tiếng:

– Cảnh Chung,
co đầu rút cổ làm tiểu nhân vốn không phải việc hai ta muốn làm, tại sao không sảng khoái liều một trận đi,thiếp muốn con trai mình có thể kiêu
ngạo vì cha nó. Nếu như không chết thì chúng ta lời rồi, chẳng may phải
chết thì cũng vui vẻ làm uyên ương đồng mệnh!

Đường Nhu nhẹ giọng nói:

– Lời chị nhà nói rất đúng. Mã huynh xin chớ phụ tâm ý của chị.

Tiêu Thu Thủy mỉm cười:

– Mã huynh, thà chết trong còn hơn sống đục!

Mã Cảnh Chung hét lên một tiếng dài, vang dội:

– Được, Quyền Lực bang! Sau này chúng ta không chết không thôi. Tôi đưa mọi người đi tìm Khang Xuất Ngư!

– Khang Xuất Ngư đang ở đâu?

Khâu Nam Cố lập tức hỏi.

– Ở Vĩnh Phúc.

– Chỗ nào ở Vĩnh Phúc?

Thiết Tinh Nguyệt tròn mắt hỏi.

– Cùng uống rượu với “Uy chấn Dương Sóc” Khuất Hàn Sơn!

– Uy chấn Dương Sóc?!

– Khuất Hàn Sơn?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.