“Ông chủ, hay là trước gọi cậu hai trở về, Hạ quản gia đi theo sau Mẫn Bác Luân đang đi hướng
về khu bắc uyển, trong lòng cũng có chút kích động, bao nhiêu năm chưa
thấy qua ông chủ phát hỏa lớn như vậy, trong lòng bàn tay hay ngoài mu
bàn tay đều là ruột thịt, cho dù Vân Hi mang thai con của cậu hai thì
cũng là huyết mạch của Mẫn gia.
“Có phải ngay cả ông cũng muốn
phản tôi? Lăng Vân hi, chỉ có thể sinh con cho Thiên Hợp’’, Mẫn Bác Luân như sư tử cuồng nộ, nắm lấy cổ áo bác sĩ,,“Dùng thuốc tốt nhất, bảo đảm người lớn bình an là được!”
“Vâng, vâng, tôi đã biết “, bác sĩ Trương đi trước, phía sau còn có hai trợ lý mang theo dụng cụ cùng nhau hướng về bắc uyển.
Vân Hi đang ở trong phòng ngủ, đột nhiên nghe ngoài cửa động mạnh, nàng đã
muốn ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, cửa phòng lại bị người một cước đá
văng ra, nàng đang nhìn thấy Mẫn Bác Luân một thân tức giận, phía sau
còn đi theo vài bác sĩ y tá tiến vào.
“Lăng Vân Hi, cô làm cho ta thất vọng rồi, ta đối với cô không tốt sao? Thế nhưng lại đối với Thiên Hợp như vậy? ” Mẫn Bác Luân nhìn thấy trong phòng không có Mẫn Thiên
Hợp thì oán khí lại kích phát đi ra, phất tay gọi bác sĩ, bọn họ mở ra y dược đã được trang bị.
“Các người muốn làm gì? Không được lại
đây…… “, đã ý thức được hành động của Mẫn Bác Luân, Vân Hi vẻ mặt hoảng
sợ lui về phía sau, hoảng sợ này so với sự sợ hãi khi ở bệnh viện biết
được mình mang thai con của Mẫn Thiên Hữu đã tăng lên gấp bội, Mẫn Bác
Luân một thân lạnh lùng làm cho nàng nghĩ đến Mẫn Thiên Hữu, ông ấy sẽ
xuống tay với đứa nhỏ này sao?
“Bỏ đứa bé này, cô cùng Thiên Hợp
sẽ tạo đứa khác bằng ống nghiệm, mặc kệ thế nào, cô chỉ có thể vì Thiên
Hợp sinh con“, Mẫn Bác Luân trên mặt không có một tia thương hại, tựa hồ là chỉ hạ mệnh lệnh nhỏ nhặt, ông ta đã làm nhượng bộ lớn nhất rồi, nếu nàng cùng Thiên Hợp đều không chịu phối hợp, vậy ông ta cũng chỉ có thể sử dụng phương thức này để đạt được điều mình mong muốn!
Sinh
con bằng ống nghiệm, mặc kệ sức khỏe Thiên Hợp thế nào, chỉ cần có thể
lưu lại con nối dòng, ông ta cũng không để ý quá trình như thế nào!
“Ba, không thể làm như vậy, đây là con của Thiên Hữu! “. Vân Hi khóc ra
tiếng, trước đây có Lăng Trí Xa nàng đã hiểu đủ thế nào là tàn lãnh vô
tình rồi, hiện tại nhìn Mẫn Bác Luân muốn giết chết cháu của mình, nàng
lại cảm thấy nhân tình thật bạc lạnh. Thiên Hữu cũng là con của ông ấy,
ông ấy như thế nào có thể như vậy đối với hắn!
“Còn đứng đó làm
gì? Nhanh ra tay! “, Mẫn Bác Luân không có vì lời nói của Vân Hi mà thu
tay lại, rống giận bảo bác sĩ nhanh chuẩn bị thuốc sẩy thai, cầm ống
chích đi qua chỗ Vân Hi.
Vân Hi một mực lui đến đầu giường, ngón
tay khi chạm đến vật cứng lạnh lẽo trên giường, nàng trong lòng vừa
động, rất nhanh xoay người lấy di động liền hướng ban công chạy ra,
trong tay mau lẹ nhấn vào dãy số đó, tan nát cõi lòng mà quát to ,“Thiên Hữu, mau cứu em“.
Mẫn Thiên Hữu đang họp, di động đặt trên bàn
đột nhiên vang lên, trong ánh sáng tối của phòng họp, chỉ có đèn máy
chiếu, ánh sáng điện thoại phản xạ đến trên mặt hắn tạo nên một loại sức quyến rũ độc đáo, mà tiếng chuông kia lại làm cho các quản lý ngành có
chút giật mình, Mẫn Thiên Hữu trước đây khi họp không đem điện thoại
mang ở trên người, hơn nữa, mới có vài hồi chuông, Mẫn Thiên Hữu liền
tiếp máy, đơn giản là hắn thấy được cái tên trên màn hình kia đã luôn
nằm trong tim hắn.
Nhiếp Thịnh còn đang giới thiệu sản phẩm mới,
khi Mẫn Thiên Hữu tiếp điện thoại, trước sau không vượt quá ba giây,
gương mặt tuấn tú đã trầm xuống, lập tức đẩy ra ghế dựa, một câu cũng
không nói liền bước ra khỏi phòng họp.
Hắn như vậy trước giờ chưa ai thấy qua, nhưng sau khi Mẫn Thiên Hữu rời khỏi, Nhiếp Thịnh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tiếp tục hội nghị vẫn chưa xong.
Mẫn
Thiên Hữu lái xe một đường thẳng về biệt thự, nơi tai vẫn luôn vọng đến
câu nói đầy tuyệt vọng của Vân Hi, làm hắn cả người máu đều như đảo
ngược, nàng hướng hắn cầu cứu! Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ,
nàng không được xảy ra chuyện gì!
“Các người còn đứng đó sao?
Nhanh lên bắt cô ta lại đây “, Mẫn Bác Luân rống giận, hiển nhiên vừa
rồi nàng hướng Mẫn Thiên Hữu cầu cứu ông ta đã nghe được, lại vẫn là mặt không đổi sắc nhất quyết hành động, Vân Hi cuộc đời này lần thứ hai cảm thấy trên thế giới sao có thể có một người cha lạnh lùng như thế?
Hai cánh tay Vân Hi bị hai trợ lý bắt giữ, vừa nâng vừa kéo thân thể yếu
mềm của nàng đến trên giường, ống chích hướng tới gần Vân Hi, nàng đột
nhiên cảm giác nghĩ, chẳng lẽ sẽ mất đi đứa bé trong bụng rồi sao?
Vân Hi tuyệt vọng chảy nước mắt, sợi tóc mềm mại dán trên mặt nàng, oán hận nhìn về phía Mẫn Bác Luân, ông ta trên mặt không hề có một chút do dự.
“Ba, con cầu xin ba, ba không cần giết chết đứa nhỏ này được không ? Nó là cháu của ba mà“.
Nhưng căn bản vẫn vô dụng, bác sĩ sắc mặt ngưng trọng đem ống tiêm nhắm ngay
tay bị chế trụ của nàng, mặc nàng như thế nào quát to đều không thay đổi được hiện trạng.
“Các ngươi đang làm cái gì? Dừng tay hết cho
tôi, ở cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng rống giận dữ, thời gian
dường như dừng lại ở giây phút này, Mẫn Thiên Hợp gian nan đẩy xe lăn
vào phòng Vân Hi, khi nhìn thấy bóng dáng trên giường gương mặt không
còn huyết sắc, hắn lộ ra sự phẫn nộ hiếm thấy.
Bác sĩ Trương cũng dừng lại động tác khi tiếng hô của Mẫn Thiên Hợp vang lên, ngay cả Mẫn
Bác Luân cũng bị ngạc nhiên chấn động, xoay người nhìn thấy Mẫn Thiên
Hợp, trên mặt ông ta mới lóe qua một tia chột dạ.
“Thiên Hợp, con sao lại ở đây? Hạ quản gia, đưa cậu chủ đi! ” Mẫn Bác Luân không được
tự nhiên ho khan một tiếng, như thế nào lại ở thời điểm mấu chốt Thiên
Hợp lại chen vào được.
“Ba, ba sao có thể như vậy đối với Vân Hi? ”. Mẫn Thiên Hợp quét mắt về phía hai người đang bắt lấy Vân Hi, bọn họ kinh sợ buông lỏng tay, Vân Hi liền lập tức từ trên giường nhảy xuống, ở Mẫn gia lâu như vậy nàng chưa từng qua Mẫn Thiên Hợp phát giận, hiện
tại nàng biết rồi, cùng Mẫn Bác Luân đối nghịch hắn vì nàng mà làm, nàng ghi nhớ trong lòng.
“Việc này ta đã quyết định rồi, con không
cần nhúng tay, các người phản rồi có phải không, còn không tiếp tục“,
những người đứng sau lưng Mẫn Bác Luân tiến lên, không khí trong phòng
càng lạnh hơn vài phần, Vân Hi không ngừng lui về sau, ở trong phòng này cũng chỉ có Mẫn Thiên Hợp làm cho nàng cảm giác được một chút ấm áp,
nhưng Mẫn Thiên Hữu đâu, hắn vì cái gì còn không xuất hiện.
“Cô ấy đã mang thai con của Thiên Hữu, ba còn muốn hại chết cháu của chính mình sao, tâm của ba là làm bằng cái gì?“
Mẫn Bác Luân lạnh lùng tàn khốc như vậy là Mẫn Thiên Hợp chán ghét nhất,
hắn chán ghét chính mình trở nên bộ dạng vô dụng này, mọi gánh nặng đều
rơi xuống vai Thiên Hữu, Thiên Hữu vì hắn đã chịu đựng nhiều rồi, là hắn đang trả nợ Thiên Hữu!
“Con chính là nghĩ ta như vậy sao? Ta làm hết thảy còn không đều là vì cô ta là vợ con sao, nếu muốn sinh con,
cũng chỉ có thể sinh con cho con!“
“Con là một phế nhân!” Mẫn Thiên Hợp không buồn mà nhắc lại .
“Vậy thì sinh con trong ống nghiệm, dù sao thì cô ta phải sinh cho con một
đứa, Mẫn Bác Luân tức giận có tăng không giảm, ông ta lần này đã quyết
định, cho dù là Thiên Hợp cũng không thể lay chuyển.
“Trước mặt
của con, cha đừng mơ tưởng động đến Vân Hi, nếu không tình cha con cũng
không còn’’. vân Hi khi nghe đến Mẫn Thiên Hợp cam đoan, im lặng cảm
động chảy nước mắt, một bàn tay vịn lên vách tường, áo ngủ trước ngực
cũng đã bị nhàu nát.
“Hạ quản gia, đưa cậu chủ rời đi! ” Mẫn Bác
Luân lần nữa lên tiếng, Hạ quản gia lập tức cúi đầu đẩy xe lăn của Mẫn
Thiên Hợp đi, bọn họ thật sự cố chấp, xem ra chỉ có thể trông cậy vào
cậu hai mau xuất hiện thôi!
“Các ngườ nghe tôi hay là nghe nó?,
Mẫn Bác Luân đôi mắt đều như muốn xung huyết, do Hạ quản gia đã đưa Mẫn
Thiên Hợp đi ra ngoài, Vân Hi thấy trước mắt người đàn ông này thật sự
sợ hãi, liền cầm lên đèn ngủ ném về phía hai người trợ lý đang đi đến,
sau đó đi chân trần hướng cửa phòng chạy tới.
“Lũ vô dụng, còn không đem cô ta trở về’’! Mẫn Bác Luân ra tiếng mắng. hai tên kia đã muốn đuổi theo sau Vân Hi.
Đi ra ngoài, Vân Hi sợ hãi khi thấy bóng người nhanh chóng chạy lên từ
dưới cầu thang, kia bóng dáng quen thuộc cùng mùi nước hoa làm cho nàng
biết, cảm giác được hắn tồn tại, chủ động đem toàn bộ thân thể đều nhào
vào trong lòng Mẫn Thiên Hữu, tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy áo hắn, trong
thanh âm mang theo vẻ đã khóc,” Thiên Hữu……“
Kia một tiếng thống
khổ gọi tên hắn, Mẫn Thiên Hữu tâm đều đã đau rồi, hắn đem Vân Hi ôm
càng chặt vào lòng, khi nhìn thấy phái sau nàng các trợ lý của bác sĩ,
trong ánh mắt đã xuất hiện huyết quang làm cho người ta sợ hãi.
Mẫn Bác Luân kinh ngạc khi thấy Mẫn Thiên Hữu xuất hiện, lại mắng ,“Đồ vô dụng! ”
Nhìn trước mắt trận thế, Mẫn Thiên Hữu đã hiểu được ý đồ của Mẫn Bác Luân,
nhận thấy được ” thiên hạ ” trong lòng run run, hắn càng nhanh ôm lấy
nàng, dịu dàng ghé vào tai nàng nói,“Đừng sợ, có anh ở đây!“
“Con có ý định đối nghịch ta phải không, ta đã cảnh cáo con, đây là người
con không thể đụng đến, đây là không làm ta thất vọng đó sao? “, Mẫn Bác Luân rõ ràng ở thế trên so với Mẫn Thiên Hữu, ông ta một tay dạy dỗ lại ra đứa con ngỗ nghịch lại mình sao? Hay là ông đã xem nhẹ Lăng Vân Hi
rồi?
“Anh cả cũng không để ý, cha để ý cái gì, Vân Hi vốn là
người của con.“, Mẫn Thiên Hữu nói những lời này, vừa như là tuyên bố
với Mẫn Bác Luân, vừa như là nói cho Vân Hi biết, nàng là của hắn!