Ban đêm, ánh sáng đèn
neon đem toàn bộ màn đêm của thành thị biến thành một thế giới lung linh huyền ảo, những cơn gió mát mẻ thổi tan khô nóng cùng ồn ào của ban
ngày, chậm rãi tiến đến sự yên tĩnh!
Mà ở ngoại ô, khu vực
của các biệt thự tao nhã, Lăng gia đang ở trình diễn một màn cãi vả
trong đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu rõ sự tương phản hoàn toàn.
“Bảo con gả cho một người tàn phế? Ba, ba đang nghĩ gì vậy, con là thiên kim tiểu thư của Lăng gia!” Lăng Nhã Nhược một thân váy ngắn mới từ buổi
khiêu vũ trở về, chợt nghe đến Lăng Trí Xa đã nói với nàng một tin tức
kinh người.
Mười năm trước đã có quyết định kết thân này, cô ta như thế nào không biết?
Hơn nữa, hiện tại lại trổ mã xinh đẹp, mắt to quyến rũ, là một khao khát
của tất cả người đàn ông bình thường, hiện tại Lăng Trí Xa lại bảo gả cô cho một người tàn phế, cho dù là hắn lại có tiền có thế, cô cũng không
thể tình nguyện một mình tịch mịch trong phòng!
“Người đó là cậu
cả của Mẫn thị, hơn nữa chính là bán thân bất toại, Nhã Nhược, con không cần suy nghĩ nông cạn như vậy, việc này chúng ta từ chối không xong,
mười năm trước ông ngoại con gặp phải lúc công ty sắp phá sản, chính là
Mẫn tổng ra tay cứu vớt, mẹ con cũng có thể làm chứng!”
Lăng Trí
Xa trên mặt mang theo ánh mắt thành khẩn nhìn về phía con gái đang ngồi
ngay ngắn trên sô pha. Tại đây cái trong nhà này, hắn thân là tổng giám
đốc của Lăng thị, cũng bởi cái dạng này, hắn mới bỏ đi người phụ nữ mình yêu thương……
“Con mặc kệ, là hai người định hôn ước, hai người
tự mình gả đi, con mới không cần gả cho một người đàn ông nửa chết nửa
sống!” Nghĩ đến cùng một người đàn ông cả ngày ngồi trên xe lăn ngủ cùng giường, buổi tối nằm mơ cũng phải tỉnh lại!
“Mẹ, mẹ thật muốn gả con gái cho một người tàn phế sao?” Nhìn Lăng Trí Xa chưa bao giờ giống hôm nay giận đến như vậy, Lăng Nhã Nhược không tỏ ra cứng rắn nữa, đem
ánh mắt cầu cứu hướng về phía Chung Mỹ Cầm. Bởi vì cô ta biết trong nhà
người yêu thương mình nhất là mẹ!
Chung Mỹ Cầm luôn luôn trên cơ
đối với Lăng Trí Xa, bà ta tự nhiên sẽ không vì cái đính ước không thành văn của mười năm trước mà đem con gái bảo bối gả cho một người đàn ông
không còn dùng được, nghe nói cậu cả kia được Mẫn gia bảo vệ rất tốt,
chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt truyền thông, cũng không biết hắn có
bộ dạng gì, chính là năm đó cha của Chung Mỹ Cầm Chung Chấn cùng Mẫn Bác Luân định ra hôn ước, cũng không từng nghĩ đến, sáu năm trước trong một lần tai nạn xe cộ hắn thành người tàn phế!
Cơ bản là chờ Lăng
Nhã Nhược qua hai mươi tuổi sẽ làm theo ước định vì bị Chung Mỹ Cầm lấy
cớ con gái còn đang học, mà làm chậm lại, nhưng là hiện tại Mẫn Gia lại
đột nhiên nhắc tới hôn ước, so với Mẫn Thị, bọn họ căn bản không thể
chống đỡ, trong đầu Chung Mỹ Cầm chợt lóe một kế lưỡng toàn, khi ánh mắt trông thấy Lăng Vân Hi vừa xuất hiện là lúc ánh mắt của bà ta trở nên
nham hiểm mà vui mừng.
“Ba, mẹ, chị, con về phòng trước!” Một màn ba người như vậy, Vân Hi cho tới bây giờ đều cảm giác chính mình là dư
thừa, bởi vì nàng hiểu được, cùng là con gái của Lăng gia, nàng cùng
Lăng Nhã Nhược trong lúc đó có một trời cách biệt, mà trong nhà này,
ngoài cha Lăng Trí Xa thỉnh thoảng ân cần thăm hỏi nàng hai ba câu, nàng ở đây không khác gì một người hầu!
“Con gái Lăng gia cũng không
phải chỉ có một mình Nhã Nhược!” Chung Mỹ Cầm ánh mắt nhìn theo hướng
Vân Hi biến mất, ánh mắt nở rộ thần thái khác thường. Lăng Vân Hi hiện
tại cũng là con gái của Chung Mỹ Cầm!
“Mẹ, mẹ nói là?” Vừa nghe
đến lời nói của Chung Mỹ Cầm, Lăng Nhã Nhược giật mình nâng lên đôi mắt, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía lầu ba, hai mẹ con trong lòng đều
tràn ngập khoái cảm trả thù.
Mười năm trước, một trận hỏa lớn kia lấy đi sinh mạng của Trang Thi Ngữ, nhưng của con gái nàng lại may mắn
cứu được, mà Lăng Trí Xa sau khi biết tin tức, liều đem con gái bị bỏng
nghiêm trọng mang về Lăng gia!
Lăng Vân Hi hiện giờ chính là Trang Tâm Lỗi của mười năm trước!
Trận đại hỏa kia mang đi Trang Thi Ngữ mà Chung Mỹ Cầm cực kỳ chán ghét,
nhưng bà ta cũng không từng nghĩ đến con bé này trong họa mà gặp phúc
vào được Lăng gia! Lúc ấy chỉ có chín tuổi Tâm Lỗi bị Trang Thi Ngữ đẩy
ra ngoài nhưng bị một cây gỗ đang cháy đập vào đầu gây chấn thương, sau
khi tỉnh lại, liền bắt đầu một cuộc sống khác!
Cho nên, sau khi vào Lăng gia, nàng có một cái tên, Lăng Vân Hi!