Năm mới vào tháng giêng, Hứa Ngôn gặp lại Lâm Miên ở Los Angeles, cô đã ở lại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp tiến sĩ. Hai người đang ngồi trong một quán cà phê ven đường, Hứa Ngôn liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, cười hỏi: “Kết hôn rồi?”
“Vẫn chưa, anh ấy mới cầu hôn vào tháng trước.” Sau một thời gian dài không gặp, Lâm Miên đã trưởng thành rất nhiều, Hứa Ngôn không còn có thể nhìn ra người trước mặt mình và công chúa nhỏ muốn nhảy lầu tìm đến cái chết trước đây nữa.
“Vậy chúc mừng trước.” Hứa Ngôn nói: “Tân hôn vui vẻ.”
Lâm Miên cười: “Đừng chúc sớm nha, tới đây tôi về nước tổ chức hôn lễ, nhiếp ảnh gia Hứa không tới sao?”
“Đến.” Hứa Ngôn dứt khoát đồng ý, “Bận mấy cũng đến”. Cậu không biết vị hôn phu của Lâm Miên là ai, nhưng mà khả năng không phải là người năm đó chạy vào bệnh viện giữa trời mưa xối xả.
“Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ mọi người đều bận rộn.” Lâm Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: “Anh và Thẩm Thực còn liên lạc gì không?”
Hứa Ngôn đã quên mất đã bao lâu cậu nghe thấy cái tên này từ người khác, Hứa Niên Kỷ Hoài bọn họ sẽ không bao giờ nhắc đến, khi trò chuyện với Thang Vận Nghiên cũng chỉ xoay quanh những chuyện trên trời dưới đất hoặc giới hạn trong công việc, tất cả mọi người dù ít hay nhiều cũng cố gắng không nhắc đến, Hứa Ngôn đều biết.
Cậu dùng thìa khuấy khuấy cốc, mỉm cười và nói: “Không”
“Thẩm Thực hiện đang học cao học năm thứ hai.” Lâm Miên nói, “Từ khi còn nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ biết anh ấy vậy mà lại muốn học luật.”
Cô không biết, Hứa Ngôn càng không biết, Thẩm Thực cũng chưa bao giờ nhắc tới. Trước đó, trong một cuộc trò chuyện một người bạn đại học đã cảm thán với Hứa Ngôn, nói Thẩm Thực vậy mà thực sự đã rời công ty, còn thi vào Ngũ Viện học luật, quá đỉnh.
Xác thực là rất đỉnh, Hứa Ngôn cảm thấy Lâm Miên cũng rất tuyệt, thế hệ phú nhị đại giàu có nói học tiến sĩ liền học tiến sĩ, nghiên cứu sinh liền thi nghiên cứu sinh, lần lượt đều dấn thân vào con đường giáo dục để phát triển bản thân, chứng minh rằng mọi người đều có lý tưởng, có lý tưởng rồi bắt đầu hành động để thực hiện nó, thật sự đáng ngạc nhiên.
Mà cũng chỉ là cảm thấy như vậy mà thôi, không có điều gì khác.
Thấy Hứa Ngôn không nói gì, Lâm Miên lại hỏi: “Sau này anh có trở về Trung Quốc không? Hay là ở lại Paris?”
“Sẽ trở về” Hứa Ngôn nhấp một ngụm cafe, trả lời.
Vào cuối tháng một, Hứa Ngôn ngừng nhận dự án mới. Sau đó, cậu mất nửa năm mới hoàn thành xong mọi công việc và lịch trình quay phim. Vào giữa tháng 6, đúng ba năm một tháng sau khi ra nước ngoài, Hứa Ngôn khép lại cánh cửa căn hộ của mình và lên đường trở về Trung Quốc.
Trong ba năm qua, cậu cũng có về nước mấy lần, chủ yếu đều là vì đi công tác ở nước láng giềng, khó khăn lắm mới có thời gian trở về, mỗi lần chưa đầy hai ngày đã phải rời đi. Phương Huệ thấy cậu làm việc vất vả, yêu cầu cậu hãy từ từ làm đừng vất vả như vậy, Hứa Sân thấy cậu như vậy cũng yêu cầu cậu tự chăm sóc cơ thể thật tốt, Hứa Niên thấy cậu làm việc chăm chỉ, nhờ cậu xin một cái bức ảnh có chữ ký của một siêu sao nào đó, tốt nhất là kiểu chữ ký có To:
Hứa Ngôn làm cho hắn cút xa một chút.
Máy bay đáp xuống là khoảng hơn mười giờ sáng, Phương Huệ, Hứa Sân, Hứa Niên, Kỷ Hoài, cả bốn người đều cùng đứng đợi cậu ở đại sảnh. Hứa Ngôn đi tới, đẩy vali hành lý về phía chân của Hứa Niên, đưa tay cởi mũ ra, ôm lấy Phương Huệ.
“Có gầy đi một chút.” Phương Huệ cẩn thận nhìn mặt Hứa Ngôn, khóe mắt đỏ lên.
“Nhớ anh lắm, anh trai.” Hứa Niên một bên thú nhận một bên kéo vali của Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn liếc hắn một cái, nói: “Anh có chữ ký, còn là kiểu chữ ký To nữa” Hứa Niên nghe xong, hai mắt sáng lên, càng kéo mạnh hơn, không ngừng hỏi: “Nó ở đâu? Lấy ra nhanh lên.” Kết qủa sau đó Hứa Ngôn nói tiếp, “Nhưng nó không phải của cô ấy, mà là của bạn trai cô ấy, em có muốn không?”
Hứa Niên lập tức lùi lại một bước, không thể tin được: “Quá đáng zẫy! Hứa Ngôn sao anh quá đáng zẫy?!”
Mấy người đi ra khỏi đại sảnh, Kỷ Hoài còn phải quay lại công ty nên cùng Hứa Ngôn hàn huyên vài câu rồi lái xe rời đi. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, nắng đầu hạ chiếu rọi chói chang, Hứa Ngôn ngồi trong xe, ăn bánh do Phương Huệ tự tay làm, bên tai nghe Hứa Niên lảm nhảm.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cũng không có gì thay đổi nhiều, dù sao cũng chỉ mới ba năm thôi, cũng không lâu.
Hứa Ngôn nhìn những chiếc xe không ngừng dừng lại rồi di chuyển, những người vội vã chào hỏi hoặc tiễn biệt, rời đi hoặc quay trở lại, Hứa Ngôn nhìn một lúc rồi quay lại trong xe, nhưng khi cậu thu hồi tầm mắt lại, cậu cảm thấy có một hình bóng chợt lóe lên trong tầm nhìn của mình.
Hứa Ngôn dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn lại —— vẫn là những người xa lạ đến rồi đi, không có gì đặc biệt.
“Anh, anh đang nhìn gì vậy?”
Hứa Ngôn quay đầu trở lại, mỉm cười nói: “Không có gì”
Bên ngoài đại sảnh, Thẩm Thực đứng dưới bóng râm cạnh một cây cột, nhìn chiếc xe dần đi xa và biến mất trong dòng xe cộ.
Ba năm thực sự là quá dài rồi. Dài đến mức anh thậm chí không thể tưởng tượng được nếu có thể trò chuyện với Hứa ngôn, câu đầu tiên mình sẽ nói là gì.
Chuông điện thoại reo liên tục, Thẩm Thực nhấc máy, người bên kia lớn tiếng nói: “Luật sư Thẩm! Tôi kiểm tra an ninh xong rồi, sao anh vẫn chưa vào?!”
“Đến ngay.” Thẩm Thực giơ tay nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói: “Đừng lo, đến kịp”
“Anh nhất định phải đến kịp, nếu anh không đến kịp thì tôi cũng không lên máy bay!”
“Tôi biết rồi”
Hứa Ngôn nghỉ ngơi khoảng ba ngày sau đó quay trở lại làm việc, cậu trò chuyện với Lục Sâm, trước khi trở về Trung Quốc, một số tạp chí nổi tiếng đã gửi lời mời đến cho cậu, nhưng Lục Sâm vẫn khuyên cậu nên xem xét TIDE.
“Nếu như quyết định quay trở lại ngành thời trang, hiện tại điều cậu cần bây giờ là tìm một công ty phù hợp với trình độ của cậu. TIDE là sự lựa chọn tốt nhất”
Hứa Ngôn chân thành nói: “Tôi nghĩ là studio của anh mới phải”
“Hứa Ngôn Ngôn!” Lục Sâm cuối cùng cũng bị cậu chọc tức, “Lúc tôi mời cậu đến thì không đến, hiện tại cậu đang trêu chọc tôi phải không?”
“Không có, không có.” Hứa Ngôn vui vẻ nói: “Ăn ngay nói thật”
“Bỏ đi, cậu không biết tổng biên lo lắng đến mức nào, cô ấy nói nhất định phải mời được cậu về, hiện tại tôi không có thời gian tập trung vào TIDE, một tuần có một hôm rảnh để qua đó là tốt lắm rồi, chỉ có cậu mới có thể làm được.”
“Đã rõ”
“Cậu mới về nước, mấy năm nay ở bên ngoài hay chụp phong cảnh, nếu có người nào kênh kiệu nghi ngờ khả năng của cậu, nhớ ngẩng cao đầu mình lên” Lục Sâm nói: “Trong giới này có rất nhiều người nóng vội, đừng lãng phí sức lực của mình, dỗ dành người khác không phải là việc chúng ta nên làm, cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Hiểu”
Trong tuần đầu tiên sau khi trở lại công ty, Hứa Ngôn và các đồng nghiệp trong tổ bận rộn thực hiện một dự án quảng cáo nước hoa. Loại nước hoa này sẽ ra mắt vào đầu mùa thu, đoạn phim giới thiệu cần phải được hoàn thiện càng sớm càng tốt, sau đó cần chụp ảnh, quay video, bài phỏng vấn của người phát ngôn mới, Hứa Ngôn cũng dự định sẽ theo sát toàn bộ quá trình sản xuất và hậu kỳ, nhanh chóng hòa nhập với công việc.
Công ty để cho Hứa Ngôn một trợ lý, tên là Vương Văn An, là một cô gái rất thông minh lanh lợi, lúc làm việc cũng chịu khó và chu đáo, khi rảnh rỗi còn có thể kể chuyện bát quái để Hứa Ngôn bớt buồn chán. Hứa Ngôn cũng từ cô biết được là công ty bị người ta tố cáo, nguyên nhân là do ngôn từ của một bài viết số trước đó, đã chọc tức một nữ minh tinh, ngày hôm qua thư của luật sư đã được gửi đến, có vẻ vụ kiện vẫn chưa thực sự được đệ trình, xem như là đang giai đoạn hòa giải riêng tư.
“Khoé môi của chủ biên tức giận đến phồng má, hai ngày nay không ai dám đến khu văn phòng đó.” Vương Văn An nhỏ giọng thì thầm, “Vừa nãy tôi đi đưa đồ, nhìn thấy một luật sư đến đây…..rất đẹp trai!”
Hứa Ngôn cũng không biết, cậu làm sao biết được, mỗi ngày vừa đến là đến phòng chụp, hoặc chính là là đến địa điểm chụp ngoại cảnh, quay về cũng phải lo hậu kỳ, thực sự không có thời gian để tìm hiểu về tin đồn trong công ty. Nhưng nghĩ thì có lẽ đối phương cũng không thực sự khởi tố, dù sao TIDE cũng không phải là một tạp chí bình thường, đến việc hợp tác tiếp theo là gì cũng phải được cân nhắc cẩn thận, đoán chừng bên kia cũng thực sự nuốt không trôi mới dùng thư của luật sư để trút giận một chút, có thể hiểu được.
“Vậy cô cũng cẩn thận chút.” Hứa Ngôn nhấp một ngụm nước, cười nói: “Đừng để chủ biên túm lại trút giận.”
“Yes sir!” Vương Văn An chào một cái.
“Phòng chụp ảnh là nơi ngoại trừ nhân viên công ty và đoàn đội nghệ sĩ, người khác không ai có thể vào” Thang Vận Nghiên chậm rãi nói: “Xem là ai hiện tại phải lấy thẻ công tác của luật sư ở bộ phận pháp lý để anh đeo”
“Cảm ơn” Thẩm Thực nói.
“Nói thật đi.” Thang Vận Nghiên quay đầu nhìn anh, “Lần này là anh tự mình yêu cầu đến đúng không?”
“Đúng” Thẩm Thực trả lời.
Thang Vận Nghiên mỉm cười: “Vậy xem ra luật sư Nghi Tân của các anh quả thực là những người cần cù siêng năng ha, còn chủ động đảm nhận một vụ án nhỏ như vậy.”
Thẩm Thực rũ mắt xuống, không nói gì. Anh bắt đầu thực tập tại Nghi Tân vào cuối học kỳ đầu tiên của năm thứ hai tại trường cao học, Nghi Tân là một trong những công ty Red Circle(1) có triển vọng hàng đầu, mặc dù anh không phải là sinh viên đại học luật, nhưng dù sao anh cũng đã tốt nghiệp thuộc Dự án 211(2), hơn nữa lại có kinh nghiệm, lợi thế về nền tảng là nguồn lực không thể thiếu trong ngành.
Công việc pháp lý của TIDE từ lâu đã có sự tham gia của các luật sư đến từ Nghi Tân. Thẩm Thực thuộc nhóm thị trường chính của Nghi Tân, đạt điểm IELTS cao, đậu CATTI(3) hai lần, khoa kinh tế đại học chính quy, cho nên anh phát triển theo hướng không liên quan đến kiện tụng hay vấn đề đến từ nước ngoài, không mấy phù hợp với nhu cầu hàng ngày của TIDE, hoàn toàn là hai lĩnh vực riêng biệt. Để anh đến xử lý loại chuyện này có chút lãng phí, nhưng rốt cuộc là ai khiến cho Thẩm Thực chủ động tiếp nhận.
Thế là sau khi biết tin, cả tổ công tác đồng loạt xuất hiện liên tiếp dấu “?”
: Thẩm Thực đi?
: Thẩm Thực đi?
: Thẩm Thực đi?
: Thẩm Thực, đến đây, tôi có một số dự án sắp IPO muốn chia sẻ với anh một chút.
: Thẩm Thực, vụ án này có liên quan gì đến chúng ta không? Nếu như là anh bị TIDE bắt cóc hãy nháy mắt mấy cái.
: Thẩm Thực, anh muốn đi nghỉ phép thì cứ nói thẳng, không thể dùng việc nhỏ như vậy để che mắt.
Thang Vận Nghiên ấn dấu vân tay của mình để mở khóa cửa, ngay khi cửa mở ra, nhiều cuộc trò chuyện khác nhau và âm thanh màn trập liên tục vang lên. Đèn trong phòng sáng rực như tuyết, dù đã bật điều hòa nhưng nhiệt độ vẫn cao. Thẩm Thực vô thức xắn tay áo sơ mi lên, nhưng khi chạm vào ống tay áo, anh mới phát hiện tay áo đã được kéo lên — cả người anh hình như có chút bối rối.
Anh bước lại gần hơn một chút, tầm mắt nhìn qua nhóm nhân viên đi lại làm việc hoặc đang đứng yên, Thẩm Thực hơi nghiêng đầu nhìn thấy Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn đang cầm một chiếc máy ảnh SLR, quỳ một chân trước một sân khấu chụp hình nước hoa tinh xảo, phần thân trên cậu chỉ mặc một chiếc áo phông T rộng rãi, đó là do một nhà thiết kế tặng cho cậu, mặc dù Hứa Ngôn không thể hiểu được họa tiết trên đó, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy bộ đồ này rất ngầu. Trong hai năm qua, những thứ trên người cậu phần lớn đều do được các nhãn hàng hiệu tặng, bao gồm quần áo, giày, ba lô, dây chuyền, vòng tay, nhẫn và hoa tai —— khi nói đến khuyên tai, Hứa Ngôn lúc đầu cũng không có đeo bông tai, lại luôn nhận được bông tai nhiều như vậy, quá lãng phí nên cậu cắn răng mà đi xỏ lỗ tai, trong quá trình đó còn bị viêm và đau đến mức cậu nghĩ sắp mất đi vành tai luôn rồi.
Ánh đèn sáng rực, chiếu sáng một bên khuôn mặt và cánh tay trắng nõn của Hứa Ngôn, cậu gầy nhưng không gầy, cậu cởi bỏ bộ trang phục chuyên nghiệp mệt mỏi trước đây, khoác lên mình một bộ trang phục hiện tại càng hợp với cậu hơn —— hiện đại, táo bạo, năng động, cảm giác có phần nào phóng khoáng bay bổng chói lóa.
Con người sẽ luôn tỏa sáng trong lĩnh vực họ yêu thích.
Sau khi quay xong một bộ ảnh, Hứa Ngôn đứng dậy xem lại sản phẩm đã hoàn thành trên máy tính, trong khi trợ lý đang lau mồ hôi đưa nước cho cậu. Thẩm Thực chăm chú nhìn Hứa Ngôn, Thang Vận Nghiên nhẹ nhàng đẩy lưng anh, nhỏ giọng nói: “Anh có biết cảm giác của tôi bây giờ là gì không?”
“Tôi có cảm giác như mình đang dắt một chú chó hoang đi tìm chủ nhân của nó vậy”.
Thẩm Thực hoàn toàn không thể nghe rõ cô đang nói cái gì, hai người đến gần sân khấu, Vương Văn An nhìn thấy họ trước, lập tức mỉm cười với Thang Vận Nghiên: “Chloe!”
Những người còn lại lần lượt quay đầu lại chào Thang Vận Nghiên, Hứa Ngôn lại quá chăm chú xem ảnh, nhất thời không nghe thấy, đến khi Vương Văn An nhắc nhở mới phản ứng lại. Cậu đặt cốc nước xuống, tay kia không ngừng ấn chuột, quay đầu cười nói: “Sao lại có thời gian đến chỗ này xem…”
Ánh mắt cậu lướt qua Thang Vận Nghiên, dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Thực, nhìn vào đôi mắt đó, lời nói chưa kịp nói xong liền ngừng lại.
Giây phút này nhìn nhau vượt qua thời gian kéo dài ba năm, Hứa Ngôn nhất thời như bị ù tai, âm thanh xung quanh hoàn toàn trở nên mơ hồ, ánh đèn quá mức chói loá, khiến cậu cảm thấy người trước mặt thoạt nhìn có chút xa lạ.
Thẩm Thực đứng ở nơi đó, nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh và chăm chú. Vài giây qua đi, anh mới nói được vài câu ngắn gọn, giọng nói trầm thấp và không vang, nhưng Hứa Ngôn lại nghe được.
“Lâu rồi không gặp.”
Hết chương 41.
(1): Red Circle: Đề cập đến công ty luật hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến nước ngoài.
(2) Dự án 211 là dự án tập trung xây dựng khoảng 100 cơ sở giáo dục đại học và một số ngành trọng điểm trong thế kỷ 21 của chính phủ Trung Quốc, nhằm thực hiện chiến lược trẻ hoá đất nước thông qua khoa học và giáo dục.
(3): CATTI (China Accreditation Testfor Translatorsand Interpreters) là kỳ thi kiểm tra trình độ dịch thuật được tài trợ bởi Hiệp hội Biên dịch viên Trung Quốc, nhằm đánh giá và chứng nhận khả năng dịch thuật cũng như tính chuyên nghiệp của các biên dịch viên.