Thảm Thực Vật Hoang Dã

Chương 35



Ngày mười hai tháng giêng âm lịch, Hứa Niên và Diệp Tuyên tổ chức hôn lễ, đoàn phù rể không ít người, trong đó có hai người là Hứa Ngôn và Kỷ Hoài. Cả ngày trôi qua rất bận rộn, Hứa Niên nói với Hứa Ngôn không dưới hai mươi lần: “Anh, em căng thẳng quá.”

“Anh biết, tay áo cũng bị em làm cho nhăn nheo rồi.” Hứa Ngôn kéo tay Hứa Niên xuống, “Thả lỏng đi, anh ở đây với em.”

Hứa Niên tinh thần hoảng hốt: “Đồng chí? Đồng chí cái gì chứ?! Đó là anh, không phải em!”

T/N: Đoạn này mình hiểu: “Tóng zài” (cùng nhau, ở bên) và “Tóng zhì” (Đồng chí): chắc lúc này Hứa Niên căng thẳng quá nghe nhầm ^_^

Hứa Ngôn cười lạnh rồi đi tìm một nơi để hút thuốc. Hứa Niên đến bày tỏ với Kỷ Hoài: “Ồ ồ, anh Kỷ Hoài, nhìn thấy anh em còn yên tâm hơn khi nhìn thấy anh trai ruột…” Hứa Ngôn nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Hoài đang cười nhẹ với Hứa Niên, giống như thời niên thiếu mỗi lần đều như vậy khi nhìn Hứa Niên.

Cho nên trên thực tế, bất kỳ cảm xúc nào cũng đều để lại dấu vết, chỉ là có một số người sẽ không bao giờ biết được.

Lúc hôn lễ bắt đầu, cả Hứa Ngôn và Kỷ Hoài đều trao cho Hứa Niên một cái ôm, nhìn hắn bước lên lễ đường xinh đẹp. Lục Sâm cầm camera đứng dưới khán đài, nhìn nhau vẫy tay với Hứa Ngôn, Hứa Ngôn cũng giơ tay vẫy chào lại.

Lúc trao nhẫn, lẽ ra Hứa Ngôn phải đưa hộp nhẫn cho chú rể, nhưng Kỷ Hoài lại đột nhiên hỏi: “Có thể để tôi đi được không?”

Hứa Ngôn nhất thời không có phản ứng, Kỷ Hoài cười nói: “Coi như là giúp tôi hoàn thành tâm nuyện, cùng cậu ấy đứng trên lễ đường vài giây”

Hứa Ngôn cũng không đành lòng nhìn nụ cười kia, liền đưa hộp nhẫn vào tay anh nói: “Đương nhiên có thể, Niên Niên cũng nói rằng nhìn thấy anh nó thấy an tâm hơn cả anh trai ruột của mình.”

Kỷ Hoài cầm nhẫn đi lên sân khấu, Hứa Niên hai mắt đã đỏ hoe, Hứa Ngôn nghi ngờ một giây sau em trai mình sẽ khóc thút thít ở trước mặt mọi người. Kỷ Hoài vỗ vỗ vai Hứa Niên, đưa nhẫn cho hắn, Hứa Niên xoay người mở miệng, Hứa Ngôn nhìn thấy hắn gọi Kỷ Hoài là “Anh”.

Đó thực sự chỉ là một vài giây. Trang phục trang trọng đứng trên sân khấu, Hứa Niên cầm chiếc nhẫn đeo vào cho Diệp Tuyên, còn Kỷ Hoài quay người bước xuống khán đài.

“Nếu là tôi, có lẽ tôi không cách nào tưởng tượng được cảnh tận mắt nhìn thấy đối phương kết hôn, nhưng anh lại đứng đây, làm phù rể và trao nhẫn cho nó.” sau khi Kỷ Hoài xuống, Hứa Ngôn nói.

Kỷ Hoài cười nói: “Đây có lẽ là một mối quan hệ tốt nhất mà tôi và cậu ấy có thể đạt được, tôi đã mãn nguyện rồi.”

Anh nói anh mãn nguyện, nhưng dù sao đó cũng là một mối tình thầm kín kéo dài gần chục năm không có kết quả, câu nói đã mãn nguyện này cũng quá khó tin. Nhưng Hứa Ngôn biết Kỷ Hoài chân thành hy vọng Hứa Niên sẽ được hạnh phúc.

“Cậu hiện tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là bởi vì hai người còn có thể xoay chuyển.” Kỷ Hoài chậm rãi nói: “Đợi khi cậu thực sự chấp nhận hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau, nhìn người đó kết hôn cũng sẽ không khó khăn như vậy.”

Thật kỳ lạ, trước mặt Thẩm Thực cậu có thể cắn răng quyết tâm, nhưng khi nghe được lời của Kỷ Hoài, Hứa Ngôn lại do dự không thể trả lời ngay.

Câu chuyện luôn có một cái kết, dù vui hay buồn, nhưng người trong câu chuyện — Hứa Ngôn ngước nhìn ánh sáng mờ mịt và vụn vỡ, cậu lại nghĩ đến Thẩm Thực. Thẩm Thực mười tám tuổi, Thẩm Thực mười chín tuổi, Thẩm Thực hai mươi tuổi… Thẩm Thực của sau này. Biết bao kỷ niệm về anh đã ăn sâu vào tâm trí cậu, thăng trầm, không thể đánh giá được cuộc đời cậu chiếm bao nhiêu phần trăm ký ức về người này.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Hứa Ngôn cùng Kỷ Hoài đi tới yến tiệc dùng bữa, Lục Sâm cũng ngồi xuống. Hứa Ngôn ở giữa giới thiệu: “Lục Sâm, nhiếp ảnh gia của TIDE, ông chủ của tôi.”

“Kỷ Hoài, người anh em mà tôi chơi cùng từ nhỏ đến lớn.”

“Xin chào.” Lục Sâm đưa tay về phía Kỷ Hoài, “Tôi vừa nghe thấy cậu ở hành lang gọi điện, cậu làm việc ở London à?”

“Ừm.” Kỷ Hoài lịch sự bắt tay, sau đó cũng nhanh chóng buông ra.

Lục Sâm gật đầu cười: “Phát âm nghe rất hay.”

1

Hôn lễ kết thúc cũng đã gần mười hai giờ, có vài phù rể say khướt vì chặn rượu, Hứa Niên cũng không mấy tỉnh táo, tay trái ôm Hứa Ngôn, tay phải ôm Kỷ Hoài, cả ba người đang dựa vào bàn. Hứa Niên không ngừng cười ngốc nghếch nói với Diệp Tuyên đang ngồi trên ghế: “Bọn họ đều là anh em của anh”

Mặc váy cưới Diệp Tuyên cúi đầu nhìn hắn cười nói: “Em biết, anh đã nói rất nhiều rồi.”

“Kỷ Hoài là anh trai tốt nhất! Hứa Ngôn là tên đại ngốc!” Hứa Niên la to lên.

Hứa Ngôn cũng lười trả lời hắn, Kỷ Hoài quay đầu cười nói với Hứa Niên: “Tiểu Niên, tân hôn vui vẻ, cảm ơn vì đã để anh làm phù rể.”

Cảm ơn em vì đã có lời mời, đến để chứng kiến ​​tình yêu của em.

Anh nói chuyện thoải mái và thản nhiên, nhưng Hứa Ngôn đột nhiên quay đầu đi, yết hầu của anh khẽ động, nghẹn ngào trong im lặng.

Không phải ai cũng đủ may mắn tình cảm của mình được đáp lại, nhớ mãi không quên chưa chắc sẽ có hồi đáp. Có người bị vận phận lừa gạt, rồi chỉ có mình tiêu tán, có người chết tâm trong dòng sông băng giá, có người mỉm cười nói lời chúc mừng đám cưới, có người phải nói câu “Anh yêu em” muộn màng.

Bất hạnh rồi may mắn.

Lục Sâm lấy máy ảnh, chụp ảnh ba người nằm lăn lộn trên mặt đất kia.

Khách mời cũng đã ra về, Hứa Sâm và Phương Huệ cũng trở về nhà. Đến cửa khách sạn, Hứa Niên ôm lấy cổ Hứa Ngôn nhỏ giọng nói vào tai cậu, bản thân Hứa Ngôn cũng hơi cảm thấy choáng váng, ngơ ngác hỏi: “Cái gì?”

“Anh… Lần trước anh đến Nhật Bản, em đã gọi cho anh… Người trong phòng anh, rốt cuộc là ai?”

Hứa Ngôn nhìn hắn không nói nên lời.

“Em nghe thấy anh ta hỏi anh có muốn uống nước không… Lúc đó em không nhận ra, sau này nghĩ lại…” Hứa Niên mím môi, “Hình như là giọng của Thẩm Thực.”

“Là Thẩm Thực phải không?” Hứa Niên hỏi.

Hứa Ngôn trầm mặc một lát: “Phải”

“Anh đi tìm anh rồi sao… Anh ta đã tìm anh rất nhiều lần rồi nhỉ….” Hứa Niên đến gần, trầm giọng hỏi: “Anh, anh còn thích anh ta không?”

Hứa Ngôn không nói gì, Hứa Niên lầm bầm: “Đừng thích anh ta nữa, trước đây anh ta đối với anh không tốt chút nào… Hơn nữa, để em nói cho anh biết, một người bạn của em đã nói cho em biết, Thẩm Thực đang ở công ty đang bị bố…tước quyền rồi, đã không còn quyền lực nữa, thật khổ, cũng không biết trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn gì nữa…”

“Hai người đang làm gì vậy?” Lục Sâm quay người lại, “Tài xế đến rồi.”

Sau khi đưa Hứa Niên và Diệp Tuyên lên xe, Hứa Ngôn đứng đó, say khướt, chỉ nhớ Hứa Niên nói Thẩm Thực ở công ty bị tước quyền — tại sao? Cậu biết ba mẹ của Thẩm Thực rất nghiêm khắc và cứng rắn, cậu cũng biết Thẩm Thực từng có mâu thuẫn với gia đình anh vì chuyện của cậu, nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn cắt đứ, tại sao tình huống này vẫn xảy ra?.

Tài xế của Kỷ Hoài đã đến, đỡ anh lên xe, vừa định đóng cửa, có một cánh tay đưa tay ra ngăn cản, Kỷ Hoài quay đầu lại ngước mắt nhìn, Lục Sâm đứng ở ngoài cửa xe, miễn cưỡng cười cười: “Cậu đánh rơi đồ” Kỷ Hoài không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng nhìn lại. Lục Sâm nghiêng người, cài bông hồng trắng trong tay vào túi áo vest của Kỷ Hoài —— là hoa đeo ngực của phù rể.

“Bông hồng trắng của cậu.” cài hoa xong, Lục Sâm nghịch nghịch cánh hoa, đứng thẳng lên, cười nói: “Bye bye.”

Kỷ Hoài chậm rãi nhìn anh: “Cám ơn”

Khi xe chạy đi, Lục Sâm quay lại, đang định gọi Hứa Ngôn lên xe, đưa cậu về nhà, kết quả nhìn thấy Hứa Ngôn đang nhìn về một phương hướng khác. Lục Sâm nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy một chiếc ô tô đậu cách đó không xa vườn hoa, bên canh xe có một người đang đứng.

“Chuyện lần trước tôi còn chưa tính với cậu.” Lục Sâm đi tới trước mặt Hứa Ngôn, hạ giọng, “Cậu hôm nay không phải vẫn muốn tôi cùng đóng vai một đôi gian phu đó chưa?”

Thực sự làm như vậy cũng quá nhàm chán và buồn cười, đương nhiên Hứa Ngôn lắc đầu, Lục Sâm lập tức cảm thấy nhẹ nhõm: “Được, vậy tôi về trước, khi nào về nhà hãy nói tôi biết, không về đến nhà cũng nói một tiếng, ngủ ngon.” Sau khi nói xong, anh đi về phía xe của mình. Hứa Ngôn không kịp phản ứng trong giây lát, khi cậu hoàn hồn, Lục Sâm lái xem đi ngang qua trước mặt, hạ cửa sổ xuống vẫy tay chào tạm biệt với cậu.

Hứa Ngôn nhìn Thẩm Thực, từ khi từ Nhật Bản trở về, Thẩm Thực vẫn chưa xuất hiện lần nào, mặc dù chỉ mới trôi qua có mấy ngày. Lúc tước đó Hứa Ngôn nhận được điện thoại của anh, lúc đó là khoảng mười giờ tối, sau khi nhận điện thoại không nghe thấy âm thanh nào, chỉ có tiếng thở rất nhẹ, Hứa Ngôn cũng không lên tiếng, cứ thế im lặng khoảng hai phút, Hứa Ngôn cúp điện thoại.

Đối diện một lúc, Thẩm Thực đi về phía Hứa Ngôn. Dần dần khuôn mặt cũng nhìn rõ, Hứa Ngôn nghĩ rằng nếu đưa tay lên, cũng không thể chạm vào bất kỳ miếng thịt nào, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thực sẽ phát hiện anh gầy hơn một chút.

Từng bước một tới gần, đầu ngón tay của Thẩm Thực vô thức nắm chặt, khi anh đi tới chỗ Hứa Ngôn, yết hầu của Thẩm Thực khẽ cử động, anh nhìn cậu nói: “Hứa Niên kết hôn rồi.” — Một câu thuật lại cũng không giống thuật lại, câu hỏi không giống như hỏi, mà giống như không biết nói gì hơn nên chỉ có thể bắt đầu như thế này.

“Ừm”

Lông mi của Thẩm Thực rất dài, bởi vì tinh thần không tốt mà buông rũ xuống, bóng tối che khuất đôi mắt, không thể nhìn rõ. Anh cởi áo khoác khoác cho choàng lên cho Hứa Ngôn, nói: “Anh đưa em về nhà.”

“Anh không mệt à?” Hứa Ngôn đột nhiên hỏi anh.

Không mệt sao? Đêm đó ở Otaru, Hứa Ngôn cho rằng vừa hôn vừa gọi tên người khác đã là giáng một đòn nặng nề đối với Thẩm Thực, đủ để khiến anh chán nản và hoàn toàn buông tay, nhưng tại sao lại không có? Đến nỗi khi Hứa Ngôn nhìn thấy Thẩm Thực lần nữa, cậu đều cảm thấy được mệt mỏi, cảm thấy khó khăn, cảm thấy giày vò thay cho anh.

Thẩm Thực run lên một chút, quay mặt đi: “Không mệt, trước đây em cũng chưa từng cảm thấy mệt.”

Mấy năm qua, anh đối với Hứa Ngôn tệ như vậy, lạnh nhạt như vậy Hứa Ngôn cũng chưa từng phàn nàn, anh dựa vào đâu để nói mệt được chứ.

“Anh từng nói, sẽ đuổi theo em.” Thẩm Thực thấp giọng nói: “Chỉ cần em không có người khác.”

Về phần nếu như Hứa Ngôn thực sự cùng người khác yêu đương thì phải làm sao. Thẩm Thực chưa từng nghĩ đến khả năng này, anh không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới, con người luôn có bản năng cầu lợi, tránh những điều hại.

“Tôi rồi cũng sẽ có người khác.” Hứa Ngôn lạnh lùng ngước mắt lên, “Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Sống lưng Thẩm Thực cứng đờ, vội vàng cụp mắt xuống, xoay người mở cửa xe vị trí phó lái, anh đứng ở nơi đó, im lặng và lộ ra một vẻ mặt thoạt nhìn có chút kém dần, tựa như đang trốn tránh câu nói này.

“Lên xe đi, Hứa Ngôn.” Giọng anh có chút khàn khàn, “Để anh đưa em về nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.