Thâm Thâm Lam

Chương 61: Lưỡng nan



Tác giả nhắn lại

Chương này cùng chương tiếp theo có mối liên hệ chặt chẽ, bất quá, tách ra cũng có nguyên nhân, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.

Trạch Viễn nhìn cái lưng trần bóng loáng của cô, trong lòng toàn bộ là hình ảnh kích tình mà say mê vừa rồi, thì ra tim đập cũng có thể điên cuồng như thế.

Cô lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt, một nụ cười trong veo hạnh phúc ở khóe miệng nở rộ. Trong lòng anh đều có chút hoài nghi, hạnh phúc thật sự có thể dễ dàng ôm vào trong ngực như thế sao? Nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy cô, quyến rũ như vậy, xinh đẹp đến mức làm cho anh chùn bước, chưa từng dám mơ tưởng cô sẽ coi trọng chính mình như vậy. Nhưng là, càng kháng cự, càng làm cho thân ảnh của cô trú sâu dưới đáy lòng, càng ngày càng nhiều hiếu kì cùng hấp dẫn, lòng anh cũng dần dần bị mê hoặc, là anh hấp dẫn cô, hay vẫn là cô mê hoặc anh?

Anh nhẹ nhàng mà kéo cô cao lên một chút, nhưng động tác rất nhỏ này vẫn là quấy nhiễu đến cô đang mơ màng ngủ. Cánh mi đen dày của cô chớp chớp vài cái, đôi mắt đẹp đen láy đối diện với ánh mắt anh, khóe miệng nhợt nhạt nở nụ cười.

“Tỉnh rồi? Có mệt hay không?”

“Không sao cả.”

“…… Đau không?”

“Đau cũng hạnh phúc! Em thích cảm giác anh gắt gao ôm em.”

Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, tràn ngập hạnh phúc, có thể làm cho người con gái mà mình yêu cảm thấy hạnh phúc, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác tự hào!

Cô híp mắt lại, vươn tay nhẹ nhàng mà du ngoạn ở trên mặt anh, vì sao nhìn bao nhiêu cũng thấy nhìn không đủ đâu? Cho dù là anh ôn hòa, hay vẫn là anh cuồng dã, đều làm cho lòng cô ngọt ngào say mê, rốt cục người đàn ông này cũng là của cô! Trong lòng mừng thầm làm cho nhịp tim đập càng thêm kích động, không phải là anh cũng giống như cô, vui vẻ đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực chứ?

Tiêu Tiếu nhẹ nhàng mà nhào vào trong ngực anh, lẳng lặng nghe tiếng tim của anh đập, tay chậm rãi vòng qua thắt lưng anh. Trạch Viễn vươn tay đem cô ôm càng sát dán tại trong lòng, trong lòng tràn đầy thương tiếc.

Cô cứ im lặng như vậy mà dán chặt vào anh, vẫn không nhúc nhích. Trạch Viễn cúi đầu, không nhìn được mặt của cô, nhẹ giọng hỏi,“Tiêu Tiếu?” Cô lại đang ngủ sao?

“Em đang nghe trái tim của anh!”

“…… Nghe được cái gì?”

“Anh nghe……” Cô cầm lấy tay anh nhẹ nhàng mà đặt vào ngực, lòng bàn tay truyền đến dao động yếu ớt.“Nghe được không? Nó đang nói…… Em…… Yêu…… Anh!”

Trong lòng bỗng nhiên bị cái gì đó làm cho chấn động, tựa như trong nháy mắt quên cả hô hấp, ngọt ngào hạnh phúc ở trong lòng một vòng một vòng mở ra. Tay nhịn không được càng ôm chặt cô vào trong lòng, cằm dán chặt vào đỉnh đầu cô.

“Tiêu Tiếu……”

“Anh yêu em! Trạch Viễn, rất yêu em!” Cô giành nói trước anh, đã muốn mở miệng nói ra cảm thụ trong lòng, sau đó nâng mặt lên, nhìn thẳng vào anh, mỉm cười trên mặt từ đầu tới cuối không có biến mất.

“Anh cũng yêu em! Khi anh còn muốn chống cự lại, nó đã yêu em mất rồi!” Anh ấn ngực, lần đầu tiên thành thực nói ra suy nghĩ trong lòng, nếu ngay từ đầu anh có thể thành thực với bản thân mình, cô sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, không bao giờ muốn nhìn đến ánh mắt thương tâm của cô nữa!

“Em biết, cho nên em chưa từng từ bỏ!” Cô vui vẻ mà gật đầu, vẫn biết, tuy rằng từng hoài nghi con đường này sẽ thực dài lâu, nhưng là chưa bao giờ từng hoài nghi yêu anh là chuyện sai lầm.

Cô vĩnh viễn là tự tin như vậy! Yêu liền yêu, sẽ không do dự, sẽ không hoài nghi, lại càng không định che giấu, cho dù sẽ bị thương, nhưng là, vẫn luôn kiên trì với tình yêu chân thật của mình. Anh là quá may mắn, từ khi tình yêu bồi hồi xuất hiện, luôn luôn có cô ở đó chờ đợi!

Trạch Viễn cúi đầu, thâm tình hôn cô, rốt cuộc không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm kích trong lòng, thầm nghĩ dốc toàn tâm mà yêu cô, mang lại cho cô tất cả hạnh phúc!

Cho rằng hạnh phúc đã bao trùm toàn bộ thế giới, nhưng là, sự thật luôn luôn có chút ngoài ý muốn đến đánh vỡ.

Di động của Trạch Viễn ở phía sau vang lên, tiếng chuông di động loáng thoáng từ bên ngoài phòng truyền đến. Hai người đồng thời đều sợ run một chút, Trạch Viễn nhẹ nhàng buông cô ra, cố gắng cho cô một cái mỉm cười,“Anh đi xem sao.” Nói xong xuống giường, lấy một cái khăn quấn lại bên hông, ra khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng anh, lòng cô đột nhiên một trận hồi hộp, nháy mắt cũng nhịn không được khẽ nhảy dựng lên, cảm giác được giống như có chuyện gì đó xảy ra? Hạnh phúc thật sự ngắn ngủi như vậy sao? Mỗi lần đều còn chưa kịp cất giữ nó thật tốt, đã biến mất nhanh như vậy!

Trạch Viễn ở phòng tắm tìm được di động, màn hình hiển thị rõ ràng “Nhà”, lòng anh run lên, thật là ba mẹ! Hít sâu một hơi, nhận cuộc gọi!

“Trạch Viễn, con đang ở đâu?” Thanh âm lo lắng của cha anh truyền tới.

“Con……” Anh còn đang do dự phải nói như thế nào.

“Con mau trở về đi, bệnh tim của mẹ con lại tái phát, chúng ta hiện tại đang đi bệnh viện, bệnh viện số hai!” Cha anh nói một hơi, làm cho anh không thể nói được những lời định nói.

“Vâng, con lập tức đi qua đó, đến nơi sẽ gọi điện thoại cho hai người!” Trạch Viễn nóng vội cúp điện thoại, nhanh chóng quay người lại, lại nhìn thấy Tiêu Tiếu khoác một cái khăn tắm đứng ở cửa, vẻ mặt bất an.

“Tiêu Tiếu, anh lập tức phải đi về! Bệnh tim của mẹ anh tái phát!” Anh đi lên phía trước, khẽ ôm lấy hai vai của cô.

“Bác gái? Tại sao có thể như vậy?” Cô giật mình trừng mắt nhìn anh,“Em cùng đi với anh!”

Nhìn ánh mắt do dự của anh, cô hiểu được,“Em cùng anh đến bệnh viện, em không đi vào! Để cho em cùng anh, được không?” Cô cũng không cách nào xác định được, bệnh cũ của mẹ anh có phải bởi vì chính mình mà tái phát hay không, áy náy cùng mâu thuẫn trong lòng hỗn độn lẫn nhau, nhưng là, nếu không cho cô đi cùng anh, cô rất sợ chính mình một mình lại suy nghĩ miên man!

Khẩn cầu cùng bất an trong mắt cô, đều nhẹ nhàng mà gõ vào lòng anh, nhất định trong lòng cô rất áy náy, cho dù chuyện mẹ anh phát bệnh có liên quan đến cô hay không, cô đều đã vô cùng tự trách. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô,“Đi thay quần áo.” Anh cũng không yên tâm để một mình cô ở nhà lo lắng!

Tiêu Tiếu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhợt nhạt nở nụ cười, chạy nhanh trở về phòng thay quần áo.

Rất nhanh, đã đến cửa bệnh viện. Trạch Viễn vội vàng gọi điện thoại cho cha, hỏi tình huống hiện tại.

“Bác sĩ đang kiểm tra cho mẹ con, may mắn, bệnh phát đúng lúc uống thuốc, vấn đề không nghiêm trọng.” Anh khẽ ôm chầm lấy cô, vỗ về lưng cô, nhìn đến anh gọi điện thoại, so với anh cô còn căng thẳng hơn. “Có khi nào bác ấy vì em mới như vậy không?” Cô bất an khẽ hỏi, rất muốn đi thăm mẹ anh, nhưng là, sợ hãi mình xuất hiện lại làm cho bệnh tình của mẹ anh nặng hơn.

“Sẽ không, chắc là bị chuyện của ai đó kích thích.” Anh nhẹ giọng an ủi, trong lòng rõ ràng, anh cùng cha anh vẫn luôn rất cẩn trọng, bệnh của mẹ anh gần đây rất ít phát tác. Chẳng lẽ lần này phát bệnh, thật là vì chuyện của anh? Lòng anh cũng khó xử giày vò, nhưng là, không muốn cô lo lắng.

Đến bệnh viện, Tiêu Tiếu cười khổ giục anh mau vào đi,“Anh cứ thoải mái mà đi đi, đừng tìm bọn họ nói em đến đây!”

“Một lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho em, em ở dưới đây chờ anh!”

Cô mỉm cười khẽ gật đầu, giục anh mau vào thang máy. Nhìn thấy anh vào thang máy, lòng của cô cũng căng thẳng lên, lẳng lặng ngồi ở góc đại sảnh mà đợi.

Trạch Viễn lên lầu 6, đèn phòng cấp cứu đã tắt, ngoài cửa cũng không có thân ảnh của cha, anh lo lắng lại gọi điện thoại cho cha anh. Thì ra mẹ anh đã kiểm tra xong, chuyển vào phòng bệnh 609. Anh chạy nhanh nhìn bảng hướng dẫn đi tìm.

Nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, cha đang ngồi ở bên giường của mẹ, lẳng lặng nhìn mẹ. Nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía anh, anh đi đến bên giường, nhìn đến vẻ mặt tái nhợt của mẹ, trong lòng một trận quặn đau, mẹ nhất định là vì chuyện của chính mình mà tức giận, lòng lại thật sâu tự trách. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào, làm sao có thể yêu mà không làm ai bị thương tổn?

Cha anh vỗ nhẹ vai anh, ý bảo bọn họ đi ra ngoài, anh đi theo ba anh ra khỏi phòng.

“Ba, rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Là…… vì chuyện của con sao?” Anh áy náy nhìn cha mình, trong mắt cất giấu tự trách.

“Trừ chuyện của con ra, còn có chuyện gì có thể làm cho mẹ con tức giận như vậy chứ?” Thanh âm nghiêm khắc của cha anh lộ ra một loại tức giận.

Lòng Trạch Viễn càng chùng xuống, thật là vì anh.

“Sáng nay Kiều gia gọi điện thoại đến đây, không biết ở trong điện thoại cùng mẹ con nói gì đó, phỏng chừng là chuyện của Tú Viện, cuối cùng mẹ con tức giận đến mức lập tức phát bệnh, may mà đúng giờ uống thuốc. Vừa rồi bác sĩ cũng nói, không có gì vấn đề lớn, bất quá, tuyệt đối không thể lại làm cho mẹ con kích động nữa!” Cha anh đơn giản nói quá trình phát bệnh của mẹ anh.

“Trạch Viễn, đừng tùy hứng, đi vào cùng mẹ con, một hồi mẹ tỉnh thì phải nói lời xin lỗi. Đừng để mẹ con phải bận tâm nữa, cố gắng mà nghe lời, bạn gái còn có thể tìm người khác, cha mẹ chỉ có một đôi này!” Cha anh nặng nề mà vỗ vỗ vai anh, lời nói thấm thía khuyên nhủ anh.

Trạch Viễn khổ sở khẽ nhắm hai mắt, không thể đáp lại, trong lòng thống khổ giày vò, vừa mới mới cho cô một hứa hẹn hạnh phúc, hiện tại lại phải vì cha mẹ mà lựa chọn buông cô ra, bảo anh phải làm thế nào? Anh không thể trả lời, cũng không cách nào lựa chọn.

Vào phòng, mẹ anh cũng đã tỉnh, lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn thấy anh thực sự khổ sở, mẹ vì chuyện của chính mình tiều tụy, anh thật sự là rất bất hiếu.

Mẹ anh nhìn thấy anh đến đây, lộ ra nụ cười hiền lành, vươn tay ý bảo anh đi qua, nụ cười kia như thứ gì đó đâm vào lòng anh, thật sâu đâm một cái để lại vết thương đầy máu, làm cho áy náy càng sâu vài phần, bảo anh sao có thể còn nhẫn tâm làm cho mẹ mình thương tâm được nữa?

Lưu Phương Hoa lẳng lặng nhìn con, nhíu chặt mày, ánh mắt u buồn lộ ra nồng đậm lo lắng, anh không vui vẻ, nhất định rất tự trách, đây không phải Trạch Viễn mà bà muốn thấy, bình tĩnh cùng ôn hòa trên mặt con trai bà đã rất lâu không có xuất hiện.

“Trạch Viễn, lại đây ngồi, để cho mẹ nhìn con cho rõ.”

Trạch Viễn ngồi ở bên giường, thân thể nhoài về phía trước, nhẹ nhằng nắm lấy tay mẹ, lẳng lặng nhìn mẹ mình.

Lưu Phương Hoa nhẹ nhàng lướt từ trên trán anh hạ xuống, xoa mắt anh, mắt thật sâu hõm lại, nó gần đây nhất định rất khuya mới ngủ. Tầm mắt đột nhiên bị một dấu hồng hồng chói mắt làm cho giật mình, trên cổ Trạch Viễn có một dấu hôn hồng hồng, nguyên bản giấu ở dưới áo, hiện tại bởi anh nhoài người về trước nên mới có thể lộ ra.

Lưu Phương Hoa yên lặng nhìn, đột nhiên nở nụ cười, nhợt nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng buông tay con ra, tươi cười ở trên mặt chậm rãi mở rộng.

Trạch Viễn bất an nhìn mẹ cười, kỳ quái nhìn về phía cha mình, hai người đều là vẻ mặt mờ mịt, mẹ anh làm sao vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.