Thâm Thâm Lam

Chương 50: Giãi bày



Tác giả nhắn lại

Giãi bày mới là cách để thấu hiểu lẫn nhau.

Tiêu Tiếu dùng chìa khóa mở cửa ra, nhìn đến Trạch Viễn vẫn còn ngồi ở trước máy tính, thì ra anh vẫn đang bận, khẽ cau mày, anh thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi một chút chứ.

Trạch Viễn thấy cô đã trở lại, cuối cùng mới ngừng ngón tay đang đánh máy liên hồi, mỉm cười,“Đã trở lại?”

Tiêu Tiếu gật gật đầu, thầm oán,“Anh sao mà cũng không nghỉ ngơi một chút chứ? Có phải em đi ra ngoài bao lâu, anh ở đây ngây người bấy lâu không?”

Trạch Viễn cười khẽ,“Dù sao cũng không có việc gì, làm chút việc sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”

“Không được mệt như vậy, anh bây giờ còn là bệnh nhân!” Tiêu Tiếu chạy nhanh đem tay anh đẩy ra khỏi bàn phím,“Được rồi, em đã trở về, hiện tại đến phiên anh nghỉ ngơi.” Tiêu Tiếu cười khẽ, trên đường trở về, còn vẫn lo lắng anh có thể vẫn cảm thấy ngại ngùng, anh thích bận bịu, phỏng chừng ngay cả nhúc nhích cũng không đi.

Trạch Viễn không thể cứ để cho cô giúp đỡ, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng mà chuyển qua sô pha, nằm xuống. Ngồi một chút, thắt lưng cũng có chút mỏi.

“Muốn đi toilet hay không?” Tiêu Tiếu ngẩng đầu, quan tâm nhìn anh.

Trạch Viễn lộ vẻ xấu hổ, khẽ lắc đầu,“Không cần.” Anh còn không có bị thương nghiêm trọng như vậy, ngay cả đi toilet cũng cần cô hỗ trợ.

Tiêu Tiếu nhìn ra anh lại có chút mất tự nhiên, trong lòng cười khẽ,“Không cần quá khách khí với em, nếu anh không nói với em, em lại không hay để ý. Bởi vì em chưa từng chăm sóc người khác.” Tiêu Tiếu thẳng thắn nói, cô cũng không biết chăm sóc người khác như thế nào, chính là hy vọng anh sẽ không cảm thấy không thoải mái.

“Hoàn hảo.” Trạch Viễn nhìn biểu tình có chút bất đắc dĩ của cô, lại cảm thấy thực đáng yêu, cô luôn trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Cô vốn đã tốt lắm, cái chính là anh chăm sóc người khác quen rồi, giờ người ta chăm sóc lại thì cảm thấy có chút không quen.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

“Hẳn là đến sửa bồn cầu.” Tiêu Tiếu giải thích, đi ra mở cửa, để cho nhân viên tiến vào.

Trạch Viễn nhìn cô dẫn nhân viên trực tiếp đi vào phòng tắm, giao cho bọn họ, trong lòng có một tia ấm áp, không nghĩ tới cô chưa nói gì đã có thể vì anh mà lo lắng chu đáo, loại cảm giác bất tri bất giác được quan tâm cũng rất tốt.

Tiêu Tiếu giao phó xong, liền đi ra ngồi vào bên người anh. “Ngại quá, chưa bàn bạc với anh, đã tìm người lại đây sửa chữa, anh sẽ không trách em chứ.”

Trạch Viễn nhẹ nhàng lắc đầu,“Anh hẳn là phải cảm ơn em!” Tiêu Tiếu nhìn anh ôn hòa mỉm cười, trong lòng như là được cổ vũ, anh bắt đầu chậm rãi nhận sự quan tâm của cô, thì ra yêu một người, sẽ vì một lời khen ngợi đơn giản của người đó, một cái gật đầu mà cảm thấy rất hãnh diện.

Tiêu Tiếu vui vẻ lấy một cái di động mới từ trong túi xách ra,“Trạch Viễn, em thay đổi một cái di động mới, cũng tùy tiện giúp anh mua một cái. Anh xem, có thích hay không?”

Trạch Viễn thế nhưng không có tiếp nhận, chỉ là yên lặng nhìn Tiêu Tiếu, một lời không ra khỏi cổ họng.

Tiêu Tiếu thấy anh không có lên tiếng, nghĩ là anh mất hứng, trong lòng không yên bất an nhìn anh.“Trạch Viễn…… không phải là anh đang trách em quá tùy ý chứ?”

Trạch Viễn nhìn ánh mắt lo lắng của cô, trong lòng lại từng đợt cảm động, cô thật sự đơn thuần như một đứa nhỏ, làm mỗi một chuyện, đều nhất định phải nhớ đến anh, lần đầu tiên cảm giác được có người khác quý trọng đau lòng, loại cảm giác này thực xa lạ, lại làm cho lòng anh có loại lo lắng nói không nên lời, trước kia thế nào anh lại cho rằng Tiêu Tiếu là loại phụ nữ có tâm cơ nham hiểm chứ? Cô hoàn toàn chính là một cô gái đơn thuần mà thẳng thắn, chỉ là toàn tâm toàn ý nắm lấy thứ gì đó, làm cho tất cả suy nghĩ trong lòng của cô đều biểu hiện ra ngoài.

“Trạch Viễn,” Tiêu Tiếu càng ngày càng lo lắng, nhất định là anh đang tức giận.“Nếu anh không muốn lấy, vậy em …… Vậy em đưa cho người khác là được rồi.”

“Dù sao anh cũng bị thương, không có tiện đi mua di động, em mua về vừa lúc có thể dùng.” Trạch Viễn tiếp nhận di động, mỉm cười nói,“Nhưng mà, anh sẽ đem tiền trả lại cho em.”

Tiêu Tiếu nghe thấy anh vẫn chưa cự tuyệt ý tốt của mình, trong lòng lập tức chuyển ngọt ngào, may quá anh không phải đại nam nhân sĩ diện, vừa nghe đến phụ nữ mua gì đó cho mình là nổi trận lôi đình.

“Tốt, dù sao em cũng chưa trả tiền thuê nhà cho anh.” Tiêu Tiếu cười giảo hoạt, có tiền thu vào túi ai sẽ cự tuyệt chứ.

“Ba mẹ em đồng ý cho em không quay về nhà ở?” Trạch Viễn vô cùng kinh ngạc, cha mẹ cô cũng quá thoải mái đi.

Tiêu Tiếu nói với anh, ba mẹ cô vốn đang định đưa anh đến nhà cô ở, lại làm cho Trạch Viễn cả kinh, quả nhiên, có thể đem Tiêu Tiếu nuôi thành cô gái cá tính tự tin như vậy cũng không thể làm người bình thường nha, Trạch Viễn lắc đầu, cảm giác vô cùng bội phục. Nhưng là, nghe thấy Tiêu Tiếu nói muốn ở trong nhà anh, trong lòng anh vẫn là căng thẳng, hơi có chút khó xử.

“Tiêu Tiếu, kỳ thật, có nạng, anh thật sự không có việc gì, em không cần phải quá lo lắng cho anh, anh có thể tự mình chăn sóc chính mình.” Trạch Viễn vẫn là hy vọng cô không phải ủy khuất chính mình mà chăm sóc anh.

“Thế nào? Anh không thích em cùng anh đến vậy sao?” Tiêu Tiếu vừa nghe thấy anh muốn đuổi cô đi, trong lòng thật mất hứng.

“Không phải,” Trạch Viễn kiên nhẫn giải thích,“Tuy nhà anh có hai phòng, nhưng là, trong phòng khách không có giường lớn, chỉ có cái thẳng phản, em nhất định ngủ không quen.” Cô từ nhỏ đã là bảo bối được yêu chiều, sao có thể quen chứ?

“Như vậy,” Lòng Tiêu Tiếu lại nở nụ cười, ánh mắt linh động lưu chuyển, trong lòng lại bắt đầu mừng thầm,“Nếu anh sợ em ngủ không thoải mái, em lại không ngại cùng anh một phòng nha.”

Quả nhiên, Trạch Viễn vừa nghe xong, mặt lập tức đen sì, sợ tới mức trợn mắt nhìn cô, trong lòng Tiêu Tiếu lại đắc ý, biết anh sẽ có loại phản ứng này.

“Tiêu Tiếu!” Trạch Viễn quả nhiên nghiêm trang dạy dỗ cô,“Nếu không em ngủ giường lớn, anh ngủ sô pha là tốt rồi.”

“Ha ha, đùa anh tý mà, anh cho là thật sao.?” Mặc dù ngoài miệng Tiêu Tiếu nói như vậy, nhưng là, trong lòng lại mừng thầm, đùa anh thực vui nha, anh luôn có bộ dáng lịch sự như vậy, thật sự không biết kích thích anh một chút, sẽ làm ra bộ dáng gì nữa. Dù sao, hiện tại có thể mỗi ngày cùng nhau, cơ hội còn nhiều mà, cô cũng không nên quá vội vàng làm anh sợ hãi. Quyết định chủ ý trong lòng, Tiêu Tiếu an ủi anh,“Được rồi, em đi ngủ phòng khách, em có quý giá đến mấy thì cũng không đến mức ngay cả giường gỗ đều ngủ không được đi.” Bất quá, trong lòng thật ra có chút run lên, bản thân mình thực sự rất kén giường nha, thôi đến lúc đó rồi nói sau.

“Thật sự có thể?” nhưng thật ra Trạch Viễn có điểm không quá tin tưởng.

“Không phải thật sự, chúng ta liền cùng nhau ngủ, anh lại không muốn.” Tiêu Tiếu cố ý tiếc nuối lắc đầu, nhìn thấy Trạch Viễn lập tức câm miệng, người này thật đúng là, không kích anh sẽ không nói.

“Được rồi, anh ngồi một hồi, em đi vào xem bọn họ làm đến đâu rồi?” Tiêu Tiếu quyết định buông tha cho anh, còn kích thích anh, phỏng chừng anh hiện tại không thể an vị nha.

Trạch Viễn nhìn Tiêu Tiếu đi vào phòng tắm, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, lại tưởng tượng đến cô thật muốn chuyển lại đây ở cùng anh, tổng cảm thấy mơ hồ lại có chút bất an, nhưng là, không thể nói ra không đúng chỗ nào, tâm tình phức tạp có chút mâu thuẫn. Hành vi của Tiêu Tiếu vẫn làm cho người ta không thể nhìn thấu, cho nên, cũng không cách nào đoán được cô sẽ có hành động gì, chỉ hy vọng đừng làm ra cái gì rối loạn là tốt rồi.

Nhân viên sửa chữa thật vất vả đem bồn cầu đặt lên rồi, nhưng là nhắc nhở, tốt nhất là 24 giờ sau mới có thể dùng, nếu không mà nói, dùng lá plastic mỏng che một chút, đừng làm cho nước ngấm đến chỗ trát xi măng.

Tiêu Tiếu thanh toán tiền xong, mới hô to thật phiền toái, ban đầu cô còn tưởng rằng sửa xong là có thể dùng.

“Làm sao bây giờ? Kia hiện tại không chỉ không thuận tiện hơn, mà còn phiền toái. Vậy muốn đi WC làm sao bây giờ?” Tiêu Tiếu ảo não ngồi ở trên sô pha, cô thầm nghĩ đến có thể dùng, liền trang bị ngay, lại không nghĩ rằng còn có một số quá trình trang bị, sớm biết vậy ở nhà hỏi rõ ràng mẹ trong nhà là làm như thế nào.

“Không có việc gì, nhà em bị cháy, phòng tắm hẳn là không sao cả.” Trạch Viễn đổi thành trấn định, được anh nhắc tỉnh, Tiêu Tiếu mới nghĩ đến, đúng vậy, trong nhà phòng tắm hẳn là hoàn hảo.

“Trạch Viễn, thực xin lỗi, em không nghĩ tới sửa lại phiền hà như vậy.” Tiêu Tiếu ngượng ngùng xin lỗi, ai, thật sự lòng tốt thành trở ngại không giúp được gì.

“Không sao, đây chỉ là vấn đề nhỏ.” Trạch Viễn thấy cô áy náy, trong lòng lại cảm thấy có tư vị, cô bình thường cũng có cảm xúc như vậy sao? Anh còn tưởng rằng cô luôn là nữ cường nha, không thể tưởng được vẫn có một ít mơ hồ.“Buổi tối muốn ăn cái gì, kêu đồ ăn bên ngoài được không?” Anh không mốn cô phải xấu hổ, nghĩ nói sang chuyện khác.

“Em đã đặt đồ ăn, trong chốc lát sẽ có người đưa đến.” Tiêu Tiếu đắc ý nói, cuối cùng cũng làm đúng được một chuyện.

Vừa nói xong, chuông cửa liền vang, khẳng định là đưa cơm đến đây.

Quả nhiên, mỹ vị thơm ngào ngạt, quả thực làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Ngày hôm qua bị kinh hãi như vậy, hai người đều có chút khẩn trương mông lung, hôm nay cố ý muốn ăn đồ ngon hơn chút, Trạch Viễn cũng không khách khí, hai người vui vẻ ăn bữa tối.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi xem TV. Tiêu Tiếu bất tri bất giác liền tựa đầu vào trên vai Trạch Viễn, vừa mới bắt đầu, Trạch Viễn còn cảm thấy có chút không quen, nhẹ nhàng đem đầu cô đẩy thẳng dậy, nhưng là, chỉ chốc lát, Tiêu Tiếu lại dựa vào nữa, lập lại vài lần, Trạch Viễn cũng liền kệ cô.

Trong lòng Tiêu Tiếu đắc ý, nghiêng đầu gối lên vai anh, cảm thụ được mùi thơm dịu dàng từ thân thể anh truyền đến, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, rốt cục có thể tựa vào bên người anh. Sao lại cảm giác có điểm không thật, nhớ tới bọn họ trong lúc đó luôn tiếp cận rồi lảng tránh, loại cảm giác phải đuổi theo làm cho cô nản chí thoái lui, cảm thấy chính mình thật thất bại, lần đầu tiên chủ động đối xử tốt với một người, cư nhiên lại bị cự tuyệt. Nhưng là, trong lòng vẫn chờ đợi cùng kiên trì, tuy rằng đã bị thương đã phải đau, lại vẫn là làm cho cô có được sự đáp lại của người trong lòng, đây mới là điều quan trọng nhất.

Tay cũng nhẹ nhàng quàng đi qua, ôm lấy thắt lưng anh, thân thể càng thoải mái mà tựa vào bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn hình ảnh trên TV, trong lòng cũng lưu luyến cảm giác iem lặng nhưng hạnh phúc này.

Yên tĩnh lúc này, làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái, chỉ có TV truyền ra thanh âm, lại có thể cảm giác người trong lòng gắt gao dựa sát vào nhau, Trạch Viễn lẳng lặng cảm thụ, nhẹ nhàng mà đáp lại cô, thì ra yên lặng ôm nhau, lại có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, cảm nhận được hơi thở cũng sẽ theo đối phương phập phồng mà luật động.

Từng trận hương thơm thản nhiên phát ra, bay vào trong mũi Trạch Viễn, giống như mùi hoa trong gió, sâu kín sâu xa, làm cho người ta nhịn không được muốn hít thở nhiều hơn. Trong lòng, đột nhiên có một loại cảm giác rung động thản nhiên, loại lưu luyến này có thể càng lưu càng nhiều hay không, nhiều đến cuối cùng chính mình cũng không biết thế nào mới gọi là đủ? Nhưng là, anh lại phát hiện, chính mình cũng không chán ghét loại cảm giác gắt gao dựa sát vào nhau này, chẳng lẽ yêu một người, thật sự sẽ chậm rãi quen thuộc đối phương, thẳng đến khi trở thành ỷ lại?

“Trạch Viễn,” Tiêu Tiếu thoải mái mà đem cằm tựa vào hõm vai anh,“Anh đang nghĩ cái gì?”

“Nghĩ đến em!” Trạch Viễn cũng không biết, vì cái gì lại nói ra ý nghĩ trong lòng, có lẽ là không khí rất im lặng như vậy, dễ dàng làm cho người ta có thể giãi bày lòng mình.

“Cũng giống em!” Tiêu Tiếu vui vẻ càng ôm sát hơn một chút, thực vui vẻ có thể ôm lấy anh như vậy, có thể nghe được anh thành thực đối mặt.“Trạch Viễn, anh bình thường thích làm cái gì?”

“Lên mạng, đọc sách, nghe nhạc.” Trạch Viễn trả lời, anh thích nhất là tĩnh lặng.

“Thích môn thể thao nào?” Tiêu Tiếu ngẫm lại, anh căn bản sẽ không thích vận động đi.

“Bơi lội, cầu lông.” Kỳ thật anh cũng không hoàn toàn chỉ ở trong nhà, có thể chơi thể thao anh cũng thực thích.

“Bơi lội?” Trong lòng Tiêu Tiếu cười trộm, thật đúng là muốn nhìn bộ dáng khi bơi lội của anh, dáng người nhất định rất đẹp, thực chờ mong.

“Ừ, bình thường mỗi tuần một lần, hai tuần nay đều tăng ca, không có thời gian đi, hiện tại chân lại bị thương, phỏng chừng đợi chút cũng phải hai tuần nữa.” Trạch Viễn hoàn toàn không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, lại còn thật sự trả lời.

“Vậy bình thường, đều không đi quán bar?” Tiêu Tiếu có vẻ quan tâm cái này, ngón tay cũng nhẹ nhàng mà chỉ chỉ ngực anh, phỏng chừng anh cũng sẽ không thích trường hợp này.

“Rất ít đi.” Anh biết cô muốn hỏi cái gì,“Anh không thích hợp với những nơi như thế, rất khó hòa nhập đi vào.”

“Vậy anh sẽ phản đối em đi sao?” Tiếu Tiếu ngẩng đầu, đối mặt với hắn, anh sẽ để ý cô đi ra ngoài chơi sao? Sẽ chán ghét cô làm như vậy sao?

“Mỗi người đều có sở thích của chính mình, vì sao lại phải phản đối?” Mặt Trạch Viễn lộ vẻ mỉm cười, cô đang lo lắng điều này sao?

“Em muốn cùng anh chia sẻ hết thảy!” cô thật sự hy vọng bọn họ có thể có thể chia sẻ gì đó.

“Tiêu Tiếu, thích một người, cũng không phải đi thay đổi một người, mà là cho gười ấy càng nhiều không gian làm chuyện chính mình thích, làm cho người đó vui vẻ, em là tự do!” anh thản nhiên nói, anh không biết nên làm như thế nào, lại thầm nghĩ nhìn thấy cô vui vẻ cười.

“Nhưng mà, em muốn làm hết thảy chuyện có thể làm cho anh vui vẻ!” Tiêu Tiếu cảm thấy mình thật ngu đần, nhưng là, lòng chính là không tự chủ được nghĩ, nên làm thế nào mới có thể làm cho anh nhanh vui vẻ hơn, làm cho anh càng hạnh phúc? Nhất cử nhất động của cô đều nắm lấy vui buồn của cô, hiện tại mới hiểu được, cái gì gọi là “Em vui cho nên anh cũng vui!” đây chính là chuyện ngọt ngào nhất trên thế gian này, trong lòng tưởng niệm đều là anh, thậm chí ngay cả hô hấp đều là vì anh, trái tim cũng vì lưu lại anh mà sắp trướng phình ra, đây là tư vị yêu đi, ê ẩm, ngọt ngào, lại làm cho người ta nhịn không được lần nữa tới gần.

“Tiêu Tiếu, anh không hy vọng em bị thương tổn, nhưng là, anh phải nói cho em biết, có lẽ con đường chúng ta phải đi sẽ không thuận lợi.”, anh không thể dự tính người trong nhà sẽ phản đối như thế nào, nhưng anh không muốn lừa cô.

“Cha mẹ anh có phải không thích em không?” Tiêu Tiếu gật gật đầu, cô biết,“Có phải vì Kiều Tú Viện hay không?”

Trạch Viễn nhẹ nhàng mà ôm chầm lấy cô,“Nhà họ Kiều cùng nhà anh là bạn tri giao, ba anh cùng bác Kiều là bạn học cũ, đồng nghiệp cũ. Ngôn Sơ, Tú Viện cùng anh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn anh cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên. Cha mẹ hai nhà đã sớm muốn thân càng thêm thân, hơn nữa Tú Viện từ nhỏ cũng rất ỷ lại anh, mẹ anh còn từng nói, nếu anh có một đứa em gái, khẳng định cũng sẽ gả cho Ngôn Sơ, cho nên, ở trong mắt bọn họ, anh cùng Tú Viện là trời sinh một đôi.”

Tiêu Tiếu khẽ tựa vào trong lòng anh, cảm nhận được thương cảm thản nhiên trong giọng nói của anh, anh nhất định vì cô mà làm cho người nhà thất vọng rồi.

“Anh vẫn đều cảm thấy đây là chuyện thuận ý thành chương, đi học công việc đều thực thuận lợi, cho nên, anh thực thỏa mãn. Tình yêu, đối với anh là thứ quá xa xỉ, khi đi học nhìn thấy bạn học có người yêu bên cạnh, một đám thần hồn điên đảo, anh cảm thấy bọn họ là dang tra tấn chính mình, vì cái gì tình yêu nhất định phải kịch liệt mà thống khổ như thế. Cho nên, anh lựa chọn bình thản thoải mái, cùng Tú Viện cùng một chỗ, không có áp lực, cũng sẽ không có gì gọi là tim đập hỗn loạn, bởi vì, rất quen thuộc, cho nên cũng hiểu được loại thoải mái này là một loại chuyện tự nhiên. Nguyên tưởng anh cho rằng, đây là hạnh phúc anh muốn!”

“Hiện tại thì sao?” Tiêu Tiếu nhẹ nhàng mà hỏi, tuy rằng cô sớm đã biết đáp án, nhưng là, vẫn muốn nghe anh chính mồm nói ra.

“Hiện tại, mới biết được, nếu có thể khống chế, vậy không gọi là tình yêu.” Trạch Viễn bất giác cười khẽ, nhớ tới chính mình từng đau khổ áp lực, phủ định hết thảy rằng đã động lòng với cô, luôn nghĩ đến chỉ cần chính mình không nghĩ, cái loại cảm giác tim đập nhanh không thể khống chế được sẽ nhanh biến mất.

“Mẹ anh thực thích Tú viện, vẫn cho rằng cô ấy là con dâu thích hợp nhất của nhà họ Bùi, hiện tại, mẹ hẳn là vẫn nghĩ như vậy.” Trạch Viễn vẫn là quyết định thành thực nói cho cô biết, ít nhất làm cho cô có sự chuẩn bị tâm lý.

“Nhất định anh rất yêu mẹ của mình!” Tiêu Tiếu nhẹ nắm lấy tay Trạch Viễn, người có được bàn tay ấm áp này, nhất định có trái tim rất thiện lương.

“Bố mẹ anh đều đối với anh tốt lắm, anh thực tôn kính bọn họ!” Trạch Viễn nắm lại tay cô, cho cô khẳng định.

“Em sẽ không bức anh phải lựa chọn giữa cha mẹ và em.” Tiêu Tiếu ngẩng đầu, kiên định nhìn về phía anh,“Em sẽ làm cho bọn họ thích em.”

“Tiêu Tiếu, không cần vì anh mà thay đổi chính mình,” Anh cũng không hy vọng cô mất đi xinh đẹp vốn có.

“Vâng, sẽ không, bởi vì anh thích chính là em hiện tại!” Tiêu Tiếu tự tin nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp nở rộ như vậy.

Đúng vậy, đây mới là Tiêu Tiếu mà anh biết, tự tin, đàng hoàng, xinh đẹp, vĩnh viễn có một loại lực hấp dẫn làm cho người ta nhịn không được muốn đến gần. Thật hy vọng cô có thể vĩnh viễn như vậy có được mỉm cười tự tin! Anh sẽ cố gắng làm được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.