Thâm Thâm Lam

Chương 47: Ngả bài



Tác giả nhắn lại:

Người thứ nhất gây áp lực mà Trạch Viễn phải đối mặt nhanh như vậy đã tới.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, dạt dào tình ý, hai người ôm nhau ngã xuống, gắt gao gắn bó cùng triền miên, thật sâu thể hiện tình yêu trong lòng.

Đọt nhiên một tiếng vang thật lớn khiến hai người đang chìm đắm trong ngọt ngào bừng tỉnh. Hai người kinh ngạc đồng thời ngẩng đầu, nhìn ra phía cửa, Kiều Ngôn Sơ! Ngôn Sơ tím mặt ngây ngốc đứng ở cửa, cánh cửa bị anh nặng nề đè vào tường, mới phát ra thanh âm lớn như vậy

Trạch Viễn nhìn thấy vẻ ngưng trọng trên mặt Ngôn Sơ, trong lòng kinh ngạc hỏi một tiếng, tại sao Ngôn Sơ lại đến được đây? Đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua khi ngủ có gọi cho Ngôn Sơ một cuộc điện thoại, nhờ cậu ấy đến nhà mình nhìn xem một cái. Chính là không nghĩ tới sáng sớm anh đã tới đây.

Anh nhìn thấy ánh mắt Ngôn Sơ hung hăng như vậy nhìn bọn họ, mới ý thức được bây giờ bọn họ vẫn còn gắt gao ôm lấy nhau, nhanh chóng thu hồi cánh tay đang ôm Tiêu Tiếu lại, nhưng là Tiêu Tiếu không cho phép anh rụt tay, ngược lại càng ôm anh chặt hơn, trong lòng anh kêu khổ một tiếng, vừa rồi bọn họ như vậy, nhất định Ngôn Sơ đã nhìn thấy hết đi.

“Hai người đang làm cái gì?” Rốt cục Ngôn Sơ không thể nhịn được nữa vọt vào phòng bệnh, đứng ở bên cạnh bọn họ, giận dữ chỉ vào Trạch Viễn hỏi.

“Ngôn sơ, hãy nghe mình nói.” Trạch Viễn biết nhất định Ngôn Sơ rất tức giận, bởi vì anh không biết quan hệ của anh và Tiêu Tiếu

“Nói cái gì? Còn nói cái gì chứ?” Ngôn Sơ tức giận rống to, trong lòng có một loại cảm giác bị lừa gạt.”Các người ôm nhau cùng một chỗ hôn nhau lâu như vậy, còn cái gì để nói chứ?” Thì ra, Trạch Viễn vẫn đều lừa anh!

“Ngôn Sơ……” “Kiều Ngôn Sơ!” Trạch Viễn cùng Tiêu Tiếu đồng thời gọi anh, Trạch Viễn thật vất vả, mới làm cho cánh tay của Tiêu Tiếu buông ra được, Ngôn Sơ hiện tại đang rất tức giận không thể trêu chọc anh được.

Tiêu Tiếu tức giận, Kiều Ngôn Sơ dựa vào cái gì mà dám hét lớn với Trạch Viễn chứ, ở đây từ lúc nào thì đến phiên anh ta chỉ trích chứ? Cũng không chờ Trạch Viễn mở miệng, cô đã muốn trách lại Ngôn Sơ, “Anh phát điên cái gì thế? Tại sao anh lại hét lớn như vậy? Bây giờ Trạch Viễn còn cần phải nghỉ ngơi!” Trong lòng Tiêu Tiếu hiện tại chỉ nghĩ Trạch Viễn, hoàn toàn không nghĩ tới gì khác.

“Trạch Viễn?” Ngôn Sơ cười lạnh nhìn Tiêu Tiếu, rồi lại nhìn về phía Trạch Viễn, cư nhiên lại gọi thân mật đến như vậy. Trong lòng lại cảm thấy một trận đau đớn, bọn họ đã sớm cùng một chỗ.

“Bùi Trạch Viễn, tôi chỉ hỏi cậu? Không phải là cậu đã sớm cùng một chỗ với Tiêu Tiếu chứ?” Ngôn Sơ tức giận muốn nghe chính miệng anh nói ra.

“Ngôn Sơ, thực xin lỗi, không phải như thế.” Trạch Viễn không biết nên giải thích như thế nào, có nói thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận, vừa rồi những gì cậu ấy nhìn thấy chính là giải thích.

“Thực xin lỗi? Đây là điều cậu muốn nói với tôi?” Ngôn Sơ tức giận đem gói đồ to trên tay nặng nề mà nện ở trên người Trạch Viễn, đánh vào trong lòng anh. Chính mình còn ngây ngốc chạy đến nhà cậu ta giúp cậu ta thu thập quần áo, còn lo lắng không phải cậu ấy đã bị thương nặng rồi chứ, trên đường một mực sốt ruột chạy đến. Chính là anh lại khám phá ra một ‘kinh hỉ’ to lớn.

Tiêu Tiếu tức giận, vừa định nổi giận, đã bị Trạch Viễn kéo lấy, không cho cô lên tiếng. Chính mình cũng không biết phải giải thích với Ngôn Sơ như thế nào, chỉ có thể tùy ý để cậu ấy hướng chính mình quát tháo.

“Bùi Trạch Viễn, cậu thực dối trá! Nếu cậu đã sớm thích Tiêu Tiếu, vì cái gì còn cố ý giới thiệu cô ấy cho tôi? Lần trước, tôi hỏi cậu về mối quan hệ của cậu và Tiêu Tiếu tại sao cậu lại thề thốt phủ nhận chứ?” Ngôn Sơ hoàn toàn bị chuyện này chọc giận, cậu ta là cố ý làm cho mình rơi vào hoàn cảnh buồn cười này.

Anh quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiếu, trong lòng lại đột nhiên ngộ ra: “Thì ra, người khiến em thống khổ thương tổn chính là cậu ta? Khó trách, cho tới bây giờ em cũng chưa thực sự liếc mắt nhìn tôi một lần, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu, em vẫn cự tuyệt tôi. Là vì cậu ta, là bạn trai của em gái tôi.” Câu cuối cùng, còn cố ý nhấn giọng lên. Anh đột nhiên cảm thất thật buồn cười, một người là bạn tốt nhất của mình, một người là cô gái mà lần đầu tiên mình thực sự thích, mà bọn họ lại phản bội chính mình.

“Ngôn Sơ, cậu hãy nghe mình nói.” Trạch Viễn nghe thấy lời chỉ trích của anh, trong lòng một trận đau, anh chưa bao giờ muốn xúc phạm Ngôn Sơ. Không phải cố ý giới thiệu Tiêu Tiếu cho cậu ấy, căn bản anh vẫn cho rằng anh và Tiêu Tiếu không có khả năng cùng một chỗ, mới nguyện ý thành toàn cho bọn họ. Chính là, lại không nghĩ rằng, cư nhiên hiện tại lại thành ra như vậy.

“Mình…” Anh khó khăn lựa chọn nên mở miệng như thế nào, “Mình biết, mình không nên cùng một chỗ với Tiêu Tiếu. Lúc ban đầu mình cũng có kháng cự, thậm chí là đẩy cô ấy đi mà hại cô ấy thương tâm. Lúc ấy, mình thấy cậu thích cô ấy như vậy, mình thực sự hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Chính là…. Chính là, tối hôm qua mình mới phát hiện, mình không thể tiếp tục lừa gạt bản thân nữa, mình thích cô ấy.” Trạch Viễn thống khổ nhắm mắt lại, không thể tiếp tục nói dối nữa, bả thân mình lừa mình dối người đã khiến Tiêu Tiếu tổn thương, tổn thương Ngôn Sơ, không thể tiếp tục như vậy nữa. “Ngôn Sơ, thực xin lỗi!”

Tiêu Tiếu nghe được Trạch Viễn thừa nhận thích chính mình, trong lòng một trận mừng như điên, gắt gao nắm tay anh, mắt chăm chú theo dõi anh. Chính là, nhìn thấy anh thống khổ cùng giãy dụa, lòng lại một trận co rút đau đớn, anh nhất định là tự trách mình đã thương tổn Ngôn Sơ.

Cô quay đầu nhìn về phía Ngôn Sơ, vẫn là vẻ mặt tức giận, hoàn toàn không có biến đổi.

“Anh không nên trách Trạch Viễn.” Tiêu Tiếu bình tĩnh nhìn về phía Ngôn Sơ, “Đây không phải lỗi của anh ấy, tất thảy Đều là do tôi làm lên. Là tôi thích anh ấy trước, ngay từ đầu anh ấy chỉ có né tránh, anh ấy vì người nhà, vì em gái anh, anh ấy đau khổ tránh né tôi dây dưa. Anh ấy chưa từng chủ động thừa nhận tôi.” Tiêu Tiếu cười khẽ, “Tôi đã từng nói qua với anh, chúng ta chỉ có thể là bạn bè, bởi vì trong lòng tôi cho tới bây giờ cũng chỉ có một người, người đó chính là Bùi Trạch Viễn.”

Ngôn Sơ nghe được lời khẳng định rõ ràng của Tiêu Tiếu, lòng quặn thắt đau đớn, cô có nói qua, đã nói qua. Chính là, anh vẫn nghĩ rằng, chỉ cần chính mình cố gắng, cô nhất định có thể nhìn thấy khổ tâm của mình, nhất định có thể chậm rãi thừa nhận anh. Mỗi lần nhìn thấy cô thống khổ tra tấn chính mình, anh liền hận không thể lôi người trong lòng cô ra cố sức đánh cho một trận, kẻ may mắn có được tình yêu của Tiêu Tiếu lại không chịu quý trọng, hại cô ấy thống khổ như vậy, làm cho chính mình cũng đau lòng theo.

Chính là, anh ngàn vạn lần không nghĩ tới, người đó cư nhiên lại là Trạch Viễn, là bạn tốt nhất của anh. Trạch Viễn làm sao có thể làm cho anh quen biết Tiêu Tiếu, cho anh cơ hội, rồi lại tàn nhẫn tự tay bóp nát giấc mộng của anh, nói cho anh biết tình địch lớn nhất của anh chính là người bạn tốt nhất của anh. Loại cảm goác bị phản bội này thật sâu đâm vào lòng anh, ném đi tất cả lý trí cùng tình nghĩa, chỉ nghe thấy tình bạn cùng tin tưởng giữa bọn họ đã muốn chậm rãi nứt ra.

Trạch Viễn nhìn thấy Ngôn Sơ căm giận liền không nói thêm lời nào, chỉ là yên lặng trừng mắt nhìn Tiêu Tiếu, rốt cục cũng vươn tay giữ chặt Ngôn Sơ.

Chính là Ngôn Sơ vừa bị anh đụng tới, Liền chán ghét hất bỏ tay anh ra. Tức giận hỏi anh, “Vậy còn em gái của tôi thì sao? Tú Viện vẫn đơn thuần như vậy mà yêu cậu.” Không thể tưởng tượng được Trạch Viễn mà anh vẫn nghĩ trời sinh tính ôn hòa, không chỉ có lừa gạt chính anh, còn làm chuyện có lỗi với em gái anh, càng nghĩ càng cảm thấy cậu ta thực đáng giận.

“Tú Viện….” Trạch Viễn khẽ cau mày than nhẹ, “Mình không có ý định làm cô ấy bị tổn thương, mình vẫn cho rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, chính là….” Trạch Viễn nhớ tới khuôn mặt thương tâm kia của Tú Viện, trong lòng lại trách cứ chính mình, anh hại cô phải khóc rồi.

“Thế nhưng! thế nhưng cậu yêu người khác, sẽ vứt bỏ nó.” Ngôn Sơ nghiêm khắc chỉ trích anh thay lòng đổi dạ, cậu ta thế nào lại có thẻ không có trách nhiệm thế này chứ? Từ nhỏ bọn họ đã cùng nhau lớn lên, từ bé Tú Viện cũng chỉ có thích cậu ta, anh cũng biết Trạch Viễn chỉ thản nhiên đối với Tú Viện là tình cảm anh em, nhưng là, anh vẫn cho rằng tính cách của Trạch Viễn như vậy, dùng cách đó để yêu thương Tú Viện. Bọn họ lúc đó kề sát vào nhau, ở trong mắt mình đã sớm khẳng định, anh cũng sớm nghĩ Trạch Viễn sẽ là em rể của chính mình. Chính là hiện tại, Trạch Viễn lại chính mồm nói cho anh biết, cậu ta không cần em gái của anh, lời này vô luận thế nào cũng không thể chấp nhận được, chỉ biết là cậu ta thương tổn Tú Viện, trong lòng càng thêm tức giận.

“Kiều Ngôn Sơ! Anh không được hung dữ như vậy.” Tiêu Tiếu thực sự nhìn không được nữa, trừ bỏ Trạch Viễn cô nguyện ý cúi thấp người, ôn nhu đối đáp, những người khác một chút cô cũng sẽ không nề hà, cô cũng tức giận đến mức đứng dậy hướng Ngôn Sơ quát lớn, “Tình yêu của em gái anh loại đó chỉ coi là yêu đơn phương, chẳng lẽ anh không thấy, cảm tình của bọn họ trong lúc đó không phải là yêu sao? Nào có người yêu ngay cả hôn cũng chỉ hôn trán chứ?”

Ngôn Sơ không thể phản bác lại Tiêu Tiếu, lại chỉ có thể hung dữ nhìn Trạch Viễn, “Nhưng mà cậu cũng không thể vô trách nhiệm như vậy được, mẹ cậu cũng đã sớm nói qua nhất định muốn Tú Viện là com dâu.” Còn không phải họ Bùi các người nói thích Tú Viện sao?

Trạch Viễn vừa nghe nói đến mẹ, trong lòng vẫn là một trận hỗn loạn, bi ai, không biết chính mình thế nào để thoát khỏi mớ bòng bong này? Buồn rầu không biết chống đỡ thế nào.

Ngôn Sơ nhìn thấy Trạch Viễn không hé răng, càng cảm thấy cậu ta tự biết đuối ý, lòng lại tuôn ra: “Bùi Trạch Viễn, cậu có thể gạt tôi, cùng lắm thì tình bạn mười mấy năm của chúng ta đoạn tuyệt, nhưng cậu tuyệt đối không thể tổn thương Tú Viện, nếu không tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu! Cậu nhớ kỹ cho tôi.” Hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, lại nhìn đến Tiêu Tiếu, mới phủi tay áo bỏ đi.

“Ngôn Sơ!” Trạch Viễn lo lắng muốn giữ chặt anh, thân thể cũng giẫy dụa muốn xuống giường, Tiêu Tiếu lại chạy nhanh đè thân thể anh lại, “Trạch Viễn không nên cử động!” Vết thương trên chân của anh hiện tại sâu như vậy, làm sao có thể xuống giường chứ?

“Nhưng là anh không thể để cho Ngôn Sơ như vậy mà rời đi được, cậu ấy thực sự rất tức giận.” Trạch Viễn không muốn mất đi người bạn tốt này. Tiêu tiếu nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt anh, cô hiểu được hiện tại nhất định anh đang rất khổ sở, Tiêu Tiếu gật nhẹ đầu, “Được rồi, nằm yên ở trên giường đi, cũng đừng đi đâu, em thay anh đuổi theo anh ta.” Nói xong, giúp anh tựa người vào đầu giường, sau đó mới chạy nhanh lao ra ngoài.

Trạch Viễn nhìn thấy thân ảnh cô biến mất ở cửa, trong lòng bốn bề hỗn độn, quyết định của anh có đúng không? Lựa chọn không thương tổn Tiêu Tiếu, thành thực đối diện với lòng mình, vậy sẽ làm tổn thương bao nhiêu người? Tú Viện, Ngôn Sơ, ba, mẹ, còn có chú Kiều, thím Kiều, ai, trong lòng thật phiền nha. Anh có phải là đứa con chỉ biết lo lắng cho bản thân hay không? Hơn nữa, ba mẹ có chấp nhận Tiêu Tiếu hay không? Chính mình lại phải nói với Tú Viện như thế nào đây? Những vấn đề đáng ghét đó nảy lên trong lòng, đem những ngọt ngào thật vất vả mới có được đạp nát hết.

Tiêu Tiếu lao xuống lầu, nhìn thấy Ngôn Sơ nổi giận đùng đùng hướng cửa bệnh viện đi ra. Cô chạy nhanh xông lên, một phen kéo lấy Ngôn Sơ.

Ngôn Sơ nhìn thấy cô, không để ý đến, hất tay ra tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tiêu Tiếu quýnh lên, vọt tới trước mặt anh, giang hai tay ngăn anh lại. Ngôn Sơ không còn cách nào khác, rốt cục cũng ngừng lại. Chính là, vò đầu, nhìn về một bên, không để ý đến cô.

“Ngôn Sơ! Đừng như vậy!” Tiêu Tiếu giật nhẹ tay anh, cô cũng không hy vọng tình bạn của bọn họ bị chính mình chặt đứt.

“Tiêu Tiếu, chuyện đó không có liên qua đến cô.” Ngôn Sơ buồn bực chặn lời của cô, càng tức giận bản thân mình cư nhiên lại tức giận với cô.

“Nhưng mà, Trạch Viễn không phải cố ý gạt anh, anh phải tin tưởng anh ấy.” Tiêu Tiếu nhìn thấy bộ mặt tức giận của anh, lại nghĩ đến anh vẫn tức giận vì chuyện Trạch Viễn yêu cô.

Ngôn Sơ tức giận khổ sở quay mặt đi, không đành lòng nhìn ánh mắt vì cầu xin cho Trạch Viễn của cô hướng về phía mình.

“Tiêu Tiếu, đây là chuyện của tôi và cậu ấy! Cô không cần phải thay cậu ta nói gì hết, cô như vậy sẽ chỉ làm cho tâm trạng tôi càng thêm khó chịu thôi.” Ngôn Sơ không đợi cô đáp lại, đã lướt qua bên cạnh người cô, thẳng hướng phía ngoài đi ra.

Cô sẽ không biết, trái tim anh đau đớn cỡ nào. Trong lòng cô có người khác, trong lòng amh vẫn luôn biết. Nhưng là, tưởng tượng đến người bạn tốt anh em mà anh tin tưởng nhất, luôn miệng nói không có quan hệ gì với Tiêu Tiếu, không có hứng thú với cô, sau lưng lại cùng cô yêu thương triền miên như vậy, vừa rồi hình ảnh hai người hôn nhau tình cảm mãnh liệt, vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh, một màn tình cảm sâu lặng lia đâm vào tim anh. Ngay từ đầu Trạch Viễn đã lừa anh. Đây mới là điều khiến anh thương tâm, anh rất muốn cùng cậu ấy cạnh tranh công bằng, Tiêu Tiếu lựa chọn ai, anh không thể khống chế, nếu cuối cùng cô vẫn chọn Trạch Viễn, cho dù anh không can tâm, anh vẫn tin tưởng chính mình có thể chấp nhận, Nhưng là, một màn hiện tại khiến anh đau đớn như vậy, lại giống như bị anh em tốt nhất ở sau lưng đâm một đao, loại cảm giác bị phản bội này khiến anh không thể tha thứ.

Tiêu Tiếu ngơ ngẩn đứng ở trước cửa cổng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngôn Sơ tức giận rời đi, trong lòng một trận mất mác, cô không thể giữ chặt lấy anh.

Trong lòng nghĩ, hiện tại trong lòng Trạch Viễn nhất định rất khổ sở, tất cả lo lắng của anh, quả nhiên đã từ từ đánh úp lại. Người nhà của anh, bạn bè, còn có trách nhiệm hèn mọn này nọ, những thứ đó như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng anh, có thể lại khiến anh lùi bước hay không, trong lòng cũng có thấp thỏm lo lắng, Chỉ có thể điên cuồng mà chờ đợi, Trạch Viễn lần này có thể dũng cảm nắm tay cô, cùng nhau đối mặt tất cả mọi vấn đề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.