Thâm Thâm Lam

Chương 40: Tê liệt



Tác giả nhắn lại :

Tiêu Tiếu ngoại trừ làm thương tổn chính mình, làm sao có năng lực thương tổn ai khác?

Hai người vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, đều không chủ động chào hỏi đối phương, lại mang bầu tâm sự trong lòng. Trạch Viễn không biết nên mở miệng nói gì với Tiêu Tiếu, cũng không biết nên làm cái gì.Tiêu Tiếu cũng cố gắng xem anh như không khí, tuyệt đối không thể để anh nhận ra anh còn có thể ảnh hưởng đến mình.

Ngược lại, Ngôn Sơ cảm thấy rất buồn bực, rõ ràng hai người vừa là đồng nghiệp lại là hàng xóm, vì cớ gì mà hiện tại lại lạnh nhạt như thế, “Tiêu Tiếu, tại sao lại không cùng Trạch Viễn chào hỏi?”. Tiêu Tiếu mỉm cười: “Tôi chỉ là không nghĩ muốn cho người khác phải khó xử, có lẽ người ta căn bản là không quen với trường hợp này.”

Trạch Viễn ngồi xuống tại chỗ, cũng liền cảm thấy rất không thoải mái, ngay cả bạn bè đều nói anh vậy mà vẫn còn mang máy tính đến quán bar. Ngôn Sơ liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Trạch Viễn, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, chính là không có cách nào để anh có thể hòa nhập vào.

Chỉ trong chốc lát, đã thấy Trạch Viễn cầm cặp xách lên, đi về phía bọn họ.

Ngôn Sơ gọi lại: “Trạch Viễn, Trạch Viễn”

Bùi Trạch Viễn từ xa đi lại gần bọn họ, ánh mắt thâm sâu nhìn thoáng qua Tiêu Tiếu, bình thản đi tới trước Ngôn Sơ nói: “Tôi đi về trước.”

“Tại sao không hề ngồi lại một chút? Ngày mai là cuối tuần, cũng không phải đi làm.” Ngôn Sơ giữ chặt cánh tay anh, nhìn thoáng qua Tiêu Tiếu, quay lại nói với anh: “Với cả lát nữa cậu phải đưa Tiêu Tiếu trở về.”

Tiêu Tiếu coi như không nhìn thấy anh, đi tới phía trước tiếp tục nhảy cùng người khác. Anh muốn thế nào không có liên quan gì tới cô, cô cũng không cần anh đến quan tâm.

“Thôi đi, mình về trước. Nơi này thực không phù hợp với mình.” Trạch Viễn nhìn ra Tiêu Tiếu căn bản không muốn để ý đến anh, trong lòng biết Tiêu Tiếu cô oán hận anh, như vậy cũng tốt, dù sao bọn họ vốn là những người không cùng một con đường.

Trạch Viễn vỗ nhẹ vai Ngôn Sơ nói: “Đưa cô ấy trở về sớm một chút, gần dây tinh thần cô ấy không được tốt lắm.” Ngôn Sơ giương mắt lên nhìn Trạch Viễn một lúc, anh hơi có chút đăm chiêu rồi lại gật đầu, Tiêu Tiếu gần đây thoạt nhìn không còn vẻ rạng rỡ nữa.

Trạch Viễn đi thẳng ra ngoài, tay xách cặp máy tính, dần dần đi khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này, anh không nên tới đây, không nên đi vào khung cảnh lạ lẫm này, lại càng không nên lo nghĩ nhiều làm gì.

Tiêu Tiếu nhìn theo bóng dáng anh đi xa, vẫn bóng dáng đó, không quay đầu lại. Hình ảnh vẫn nhiều lần quay về xuất hiện trong mộng ấy, giờ đây lại hiện lên ngay trước mắt. Lại vẫn như kim châm xẹt qua trong lòng, rạch ra một đường vết thương thật sâu, máu chảy đầm đìa nhắc nhở cô anh chỉ biết lưu lại cho cô bóng dáng vô tận.

Tiêu Tiếu cầm lấy chén rượu, ra sức uống, rượu đắng chát như dòng lửa chảy qua yết hầu, tiến vào trong dạ dày mà thiêu đốt, cảm giác tê dại xuyên suốt trái tim, tại sao uống nhiều nhưng vẫn cảm giác không nhét đầy được cõi lòng, trống trải trong lòng làm người ta thật khó chịu, rốt cuộc phải uống bao nhiêu mới đủ?

Ngôn Sơ giật lấy cái chén của cô “Tiêu Tiếu, em làm gì vậy, điên rồi sao?” Tại sao cô lại nâng cốc rượu mà uống như đang uống nước, thật không muốn sống nữa.

Tiêu Tiếu vung tay lên, đánh vào người anh ta “ Không cần anh lo!”. Anh dựa vào cái gì mà ngăn cản cô? Anh cùng người kia là thuộc một thế giới, cả anh và anh ta đều là đeo mặt nạ nguỵ quân tử, mọi oán hận trong lòng với Trạch Viễn cô đều giận chó đánh mèo mà trút lên người anh.

“Tiêu Tiếu, em bình tĩnh một chút!” Ngôn Sơ không biết ai đã làm cho Tiêu Tiếu mất hứng, đột nhiên lại nổi giận như vậy.

Tiêu Tiếu nhìn thấy không thể đoạt lại cái ly, bèn bỏ tay anh ra, cầm lấy ví, liền đi về phía ngoài cửa. Nơi này không cho cô uống, cô đi đến nơi khác uống

Ngôn Sơ đuổi theo ra tới nơi thì Tiêu Tiếu đã ngồi trên xe, anh vội vàng ngăn một chiếc xe lại để đuổi theo ở phía sau. Cô muốn đi đâu? Sớm như vậy cô sẽ không về nhà. Trong lòng Ngôn Sơ lo lắng kêu lái xe theo sát chiếc xe phía trước.

Từ xa, nhìn thấy Tiêu Tiếu đang đứng ở cửa quán bar, anh vội vàng xuống xe, đi theo cô vào trong.

Mười một giờ tối chính là thời điểm náo nhiệt nhất của quán bar, đám người đi chơi đêm mới vào guồng.

Ngôn Sơ không ngừng đi chen qua đám người, ánh đèn lóa mắt hắt lên người, hiện lên một loại ánh sáng màu lam thực mờ ảo thực đẹp. Tiêu Tiếu đi đâu? Anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Tiếu, cuối cùng cũng thấy cô. Thế nhưng sao cô lại bị một người đàn ông túm lấy tay? Ngôn Sơ khẩn trương tiến lên, một phen kéo lấy Tiêu Tiếu, trừng mắt hướng về phía người đàn ông anh tuấn đang nắm lấy tay cô kia: “Anh buông cô ấy ra!”

Duẫn Quân Tường ngây người, thằng nhóc này là từ đâu tới? Anh khẽ cau mày nhìn về phía Tiêu Tiếu, “Tiêu Tiếu, ai vậy?”

Tiêu Tiếu bỏ tay cả hai người ra, thật phiền quá, cũng không muốn trả lời, ai cô cũng không muốn để ý. Thoáng cái liền ngồi xuống vị trí phía trên quầy bar, nói “Tiểu Đinh, mang rượu tới.”

Hai người đồng thời chạy đến bên cô: “Tiêu Tiếu!”. Tiêu Tiếu bịt chặt lỗ tai, không muốn nghe, cũng không muốn ầm ĩ: “Uống rượu với tôi đi, bằng không đừng làm phiền tôi.”

Quân Tường nhận thấy có khuyên cô cũng vô dụng, đành bảo Tiểu Đinh mang đến cho mình một ly rượu, ngồi xuống bên cạnh chậm rãi cùng cô uống rượu. Ngôn Sơ chỉ có thể ngơ ngác đứng tựa vào quầy bar bên cạnh, nhìn biểu cảm cô đơn của Tiêu Tiếu, cả người rầu rĩ tựa vào quâỳ rượu..

Quân Tường chậm rãi nhìn qua Ngôn Sơ đứng bên cạnh mình, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, sau đó mới thấp giọng khẽ hỏi: “Anh quen Tiêu Tiếu?” Lúc này Ngôn Sơ mới nhận ra anh ta cũng quen biết Tiêu Tiếu, lại rất quan tâm Tiêu Tiếu, nên nhẹ nhàng gật gật đầu.

Quân Tường cúi xuống đưa mắt liếc nhìn Tiêu Tiếu một cái, quả nhiên cô vẫn buồn bực, không hề hé răng nói một lời mà cứ uống. “Lúc tới đấy, cô ấy đã uống không ít rồi.”

“Ừ, ở 1881.” Ngôn Sơ cũng hy vọng có thể khuyên Tiêu Tiếu trở về, cô như vậy mà còn muốn uống, thật làm cho người ta lo lắng.

Quân Tường nhìn thấy sự lo lắng trong mắt người đàn ông này, trong lòng anh cũng giống như vậy. Tiêu Tiếu hôm nay rất khác lạ. Kể từ lần trước ở Mễ Nhạc Tinh, Tiêu Tiếu tựa như khép kín chính mình, mỗi lần bọn họ liên hệ đều nói bận quá. Anh ta đi đến bên cạnh lấy điện thoại ra gọi cho Đào Mật, người này nhất định biết Tiêu Tiếu đang xảy ra chuyện gì, lần này nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Ngôn Sơ lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh Tiêu Tiếu, anh chỉ có thể cùng cô chậm rãi uống. Tuy rằng cô không nói, nhưng anh biết trong lòng cô nhất định đang chứa rất nhiều tâm sự, hình như không thể nói ra bí mật này, chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Anh rất muốn tiến vào trong lòng cô mà nghe một chút, xem cái bí mật kia rốt cuộc là gì mà lại làm cho Tiêu Tiếu thống khổ như thế?

Một hồi lâu, Ngôn Sơ mới nhìn thấy người đàn ông anh tuấn kia dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi về phía bọn họ. Cô gái kia vừa thầy Tiêu Tiếu, liền chạy tới, đỡ cô: “Tiêu Tiếu, tại sao cậu lại uống rượu?”. Anh lại nhìn thấy người đàn ông anh tuấn kia đang hướng về phía mình gật gật đầu, ám chỉ bọn họ nên đi sang một bên, để các cô ở riêng với nhau một lúc.

Điền Mật đoạt đi chiếc ly của Tiêu Tiếu, nâng mặt cô lên, lại là như vậy không ra làm sao cả, giống như chỉ có cồn mới có thể làm cho cô dễ chịu một chút. “Tiêu Tiếu, cậu mà còn như vậy, cẩn thận về sau tớ sẽ không để ý đến cậu nữa.”

Tiêu Tiếu nghe được tiếng nói của A Mật, nhất thời quay đầu nghiêng qua, tựa vào trên vai cô, nhẹ nhàng mà cười rộ lên “Người khác đều có thể rời bỏ tớ, chỉ có A Mật sẽ không bỏ mặc tớ.” Nói rồi làm nũng mà rúc vào trong ngực cô.

A Mật nhẹ nhàng mà vỗ về lưng cô, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô: “Tiêu Tiếu, không cần, nói cho mình biết, lại là vì tên đàn ông thối kia sao?” Cô nghĩ rằng trận sốt cao kia đã muốn đem toàn bộ thống khổ trước đây của cô ấy tiêu huỷ hết, giống như là vết thương đã chậm rãi khép miệng, chờ nó kết vảy, bong da thì sẽ phục hồi như cũ. Thế nhưng Tiêu Tiếu trước mắt vẫn chưa thể làm cho miệng vết thương khép lại, vì mỗi ngày đối mặt với anh, là mỗi lần miệng vết thương lại bị nứt ra, không ngừng dùng cồn làm tê liệt chính mình, phóng túng chính mình, nghĩ như vậy là có thể quên đi đau đớn, quên anh. Cô gái ngu ngốc này!

“A Mật, mình muốn về nhà!” Tiêu Tiếu nhẹ nhàng tựa vào vai A Mật, thật ấm áp, chỉ ở trên người A Mật cô mới có thể tìm được một chút ấm áp.

“Chúng ta về nhà.” A Mật vỗ vỗ vào lưng cô, Tiêu Tiếu hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi thật tốt.

Điền Mật dìu Tiêu Tiếu đi ra ngoài, nhìn thấy Quân Tường cùng người đàn ông kia đang tiến lại đây, cô nhẹ nhàng ra hiệu cho bọn họ không cần phải đánh thức Tiêu Tiếu, dùng miệng ra hiệu ý bảo bọn họ sẽ trở về.

Quân Tường giúp các cô gọi xe, mở cửa xe, khẽ dìu Tiêu Tiếu, để cho Điền Mật lên xe trước, sau đó sẽ ôm Tiêu Tiếu vào trong xe, để cô tựa vào bên cạnh Điền Mật, nhìn thoáng qua Tiêu Tiếu đã muốn im lặng, dựa vào mà ngủ thật say, anh đau lòng khẽ vuốt mặt cô, ngước mắt lên nhìn Điền Mật, trịnh trọng dặn “Chăm sóc cô ấy thật tốt!”. Trong lòng Điền Mật chua xót nhưng vẫn gật đầu, nhìn ánh mắt ôn nhu của anh. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn gần mà chăm chú như vậy, tim thiếu chút nữa loạn một nhịp. Đáng tiếc ánh mắt anh cũng không phải là nhìn chính cô.

Quân Tường nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần dần đi xa, mới quay đầu lại nhìn về phía Kiều Ngôn Sơ. Ngôn Sơ mới nhìn thấy Tiêu Tiếu không việc gì, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống “Không còn việc gì nữa, tôi đi trước”. Ôi, dằn vặt một đêm, rốt cuộc Tiêu Tiếu cũng im lặng mà về nhà.

Quân Tường gật nhẹ đầu, nhìn thấy anh ngồi trên xe, xoay người đi vào thì đột nhiên quay đầu lại, sâu xa nhìn về phía Ngôn Sơ ở trong xe, hỏi một câu, vấn đề này quấy nhiễu Ngôn Sơ suốt trên quãng đường về nhà “Anh có quen Bùi Trạch Viễn không?” Người đàn ông anh tuấn tên Quân Tường kia tự nhiên lại hỏi anh có quen Bùi Trạch Viễn không. Ngôn Sơ ngẩn người mà không thể phản ứng, xe đã chậm rãi đi khỏi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.