Thâm Sơn Có Quỷ

Chương 10



“Hừm! Hắn lên tiếng kìa!” Linh Nhi cũng nghe thấy âm thanh này, mở to mắt nhìn cái nắp gỗ, giống như muốn nhìn xuyên qua nó vậy “Tiểu Xuân, cô có nghe thấy không?”

Tiểu Xuân liếc nàng một cái “Lên tiếng là được rồi, ngạc nhiên gì chứ.”

Linh Nhi lay vai Tiểu Xuân: “Cho ta nhìn hắn một chút chứ sao.”

Tiểu Xuân hơi bực mình “Ta đã nói mắt của hắn có tật, không thể ra ngoài vào ban ngày, muốn gì thì đợi đến tối đi.”

Linh Nhi: “Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy, ta còn chưa từng gặp loại bệnh nào mà không thể tiếp xúc chút ánh sáng nào như thế, cô mau mở nắp ra cho ta xem, để ta nhìn thử một chút thôi, nếu không ta không thèm chữa bệnh cho ông lão kia nữa.”

Tiểu Xuân híp mắt, nhìn chằm chằm Linh Nhi. Linh Nhi bị nàng nhìn đến sợ run cả người.

“Cô nhận tiền của ta, nếu dám không chữa bệnh, ta sẽ đập nát y quán của cô.”

Linh Nhi hả một tiếng, nghiêng đầu qua một bên: “Cô giấu kĩ một tên trộm dược liệu như thế làm gì chứ, người khác không biết còn tưởng hai người thân mật lắm đấy.”

Tiểu Xuân: “Ta khinh!”

Linh Nhi sửa sang lại quần áo một chút, hất cái cằm nhỏ lên, nói: “Thôi, không cho ta nhìn thì thôi, ta muốn đi về.”

Tiểu Xuân: “Chẳng lẽ cô định không chữa bệnh cho ông lão thật à.”

Linh Nhi tùy ý nói: “Để ta về suy nghĩ lại xem sao.”

Tiểu Xuân: “……..”

Linh Nhi xách cái rương chữa bệnh của mình lên, đi ra ngoài, Tiểu Xuân nói với theo bóng lưng nàng: “Linh Nhi, hôm nay cám ơn cô!”

Linh Nhi dừng một chút, vẫy vẫy tay rồi đi tiếp.

Tiểu Xuân lại nói: “Cho nên ngày mai cô nhất định phải đến đó!”

Linh Nhi quay đầu, bực bội nói: “Ta nói là để ta suy nghĩ!”

Sau khi Linh Nhi đi, Tiểu Xuân cũng yên lặng ngồi trên cái nắp gỗ.

“Ùng ục….”

Bên dưới có âm thanh truyền đến, Tiểu Xuân cúi đầu: “Í, đây là lần đầu tiên huynh chủ động nói chuyện với ta đó nha.”

“Ùng ục….”

Tiểu Xuân: “Huynh đang nói chuyện với ta đó à.”

“…..”

Lý Thanh nói lung ta lung tung, Tiểu Xuân cũng không để ý, nàng vịn nắp gỗ, khẽ nói: “Này, to con, hồi sáng này huynh có bị thương không?”

“Ùng ục….”

Tiểu Xuân do dự một chút, khẽ nói: “Ừm, khi đó….vì sao huynh không tránh đi?” Nàng xoay người, kề sát trên nắp, nhỏ giọng nói: “Huynh không muốn đánh thức ta à?”

“…..Ùng ục.”

Tiểu Xuân xụ mắt, nói nghiêm túc: “Không được, câu này phải nói bằng tiếng người.”

Bên trong động yên lặng một lúc lâu, mới truyền đến giọng nói trầm thấp.

“…..Phải.”

“Hắc hắc.” Tiểu Xuân chỉ nghe thấy một chữ này, trong lòng lập tức mềm nhũn, nàng cảm thấy cảm giác này vừa mới lạ vừa đáng yêu.

“Cũng không tệ, không uổng công ta hết lòng suy nghĩ giúp huynh.” Tiểu Xuân nhàn nhã nhìn trời “Ta đã mời bạn của ta đến xem bệnh cho ông lão, huynh đừng tự mò mẫm nữa, sẽ làm trễ nãi bệnh tình của ông.”

“….Ùng ục.” Lý Thanh lại phát ra âm thanh trầm thấp.

Tiểu Xuân an ủi hắn: “Đừng gấp, ta sẽ cố hết sức giúp huynh.”

Lý Thanh yên lặng một lúc mới nói thật khẽ: “Cám ơn cô….”

Tiểu Xuân: “Ôi chao? Biết nói cám ơn nữa, lạ nhé!”

“….” Lý Thanh ngồi yên trong cái động tối đen.

Nghĩa phụ từng dạy hắn nói cám ơn từ nhiều năm trước rồi. Khi đó nghĩa phụ nói cho hắn biết, nếu có người giúp đỡ con, con phải nói cám ơn, thế mới là người hiểu lễ nghĩa, hiểu phép tắc.

Nhưng đã nhiều năm rồi, hắn vẫn chưa có cơ hội nói cám ơn với người khác, bởi vì chưa hề có một ai giúp đỡ hắn.

Mà hôm nay, người này lại nói nàng sẽ cố hết sức để giúp hắn, hắn cảm thấy đã đến lúc mình nên nói cám ơn rồi.

Hai ngày nay, Lý Thanh vẫn luôn rơi vào trạng thái ngơ ngác.

Mấy ngày nay, bệnh nghĩa phụ càng lúc càng nặng, hắn rất sợ. Hắn gạt nghĩa phụ chạy ra ngoài trộm dược liệu, hắn biết nếu nghĩa phụ phát hiện hắn trộm đồ, người nhất định sẽ tức giận, nhưng hắn không còn cách nào khác.

Khi người kia tìm đến tận cửa, hắn vô cùng hoảng sợ.

Nàng sẽ làm gì, trách cứ hắn? Đánh chửi hắn? Hay là kể chuyện hắn ăn trộm cho nghĩa phụ nghe?

Trên thực tế, nàng làm cả ba việc này.

Nhưng là nàng lại không làm giống như hắn tưởng.

Nàng đánh hắn, nhưng chỉ như lúc bị mấy con côn trùng nhỏ đốt mà thôi. Nàng cũng mắng hắn, ở những lúc yên tĩnh đột nhiên lớn tiếng hù dọa hắn, nhưng mỗi lần hù dọa xong, nàng cũng không nhịn được mà bật cười

Nàng cũng kể chuyện hắn trộm đồ cho nghĩa phụ nghe, thế nhưng…nàng lại còn giúp hắn rửa chén, giúp hắn chăm sóc nghĩa phụ….

Lý Thanh, cho dù con hơi khác biệt so với người khác, nhưng chỉ cần nhớ kĩ—-lúc nào cũng tu thân tu khẩu tu tâm*, giữ vững tính cách của mình, xem thường mọi tà niệm, thì dù bất kể trước đây thế nào, sai lầm ra sao đi nữa, cuối cùng con vẫn là một con người chân chính.

(*Định nghĩa đơn giản theo đạo Phật:

tu thân: phải biết tự kiểm điểm, sửa chữa lỗi lầm của bản thân; tu khẩu:cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh chuyện thị phi ; tu tâm: giữ gìn tâm hồn luôn trong sạch)

Trong đầu Lý Thanh lại hiện lên lời nghĩa phụ từng nói, hai tay hắn che đầu, cảm thấy đầu hơi đau.

Như vậy, bất kể trước đây thế nào, sai lầm ra sao đi nữa, cuối cùng con vẫn là một con người chân chính….

“Ưm!” Lý Thanh dùng hai tay ôm chặt đầu, đầu đau như sắp vỡ tung ra, trước mắt hắn tối sầm, không phân biệt được phương hướng.

Tiểu Xuân đợi một lúc không thấy Lý Thanh nói chuyện, nàng mới nhỏ giọng hỏi: “To con, huynh cần nghỉ ngơi à?”

Lý Thanh há miệng nhưng không nói thành lời.

Tiểu Xuân: “Ta đi chuẩn bị cơm canh cho ông lão đã.” Nói rồi, Tiểu Xuân chợt nhớ ra, cả ngày hôm qua nàng ở đây lâu như thế mà vẫn không thấy Lý Thanh ăn cơm. Nàng thầm nghĩ, mình nhỏ người như vậy mà không ăn một hôm đã muốn chết đến nơi, Lý Thanh cao lớn như thế, cả ngày lại chưa ăn cơm, nhất định là chịu không nổi.

Tiểu Xuân gõ gõ nắp gỗ: “Này, to con, huynh chưa ăn cơm đúng không, ta ném mấy cái màn thầu xuống cho huynh nhé.”

“….Ùng ục.”

“Ừm, huynh chờ chút.” Tiểu Xuân đứng dậy, chạy vội vào nhà, từ trong bao lấy ra ba cái bánh màn thầu, rồi lại trở về chỗ cái nắp. Nàng ngồi xổm xuống, gõ một cái lên nắp rồi nói: “Này to con, huynh nghe thấy không, ta muốn mở cái nắp ra một chút, ném bánh vào cho huynh, nhanh lắm.”

Tiểu Xuân chuẩn bị kéo nắp lên, một tay khác cầm bánh màn thầu, không yên lòng nói: “To con, ta muốn mở nắp ra, huynh phải tránh cho kĩ đó.”

“Ùng ục…”

“Được rồi.” Tiểu Xuân nín thở, cứ như đang đánh giặc, nàng trợn tròn mắt.

“Bộp—-!!”

Một âm thanh vang lên, Tiểu Xuân dùng một tay đẩy nắp lên một khoảng nhỏ, một tay khác quẳng bánh màn thầu vào, sau đó đậy nắp lại, cả quá trình chỉ trong vòng một cái chớp mắt.

Hiển nhiên Tiểu Xuân cũng rất hài lòng với bản thân, nàng kiểm tra cái nắp thêm một lần, xác định đã đậy kín rồi, mới kề sát bên cái nắp, nói với vào bên trong: “Sao hả, to con, huynh có bị nắng chiếu phải không?”

“Ùng ục….”

“Câu này cũng phải nói bằng tiếng người!”

“…..Không có.”

Tiểu Xuân gật gật đầu, vỗ tay đắc ý nói: “Sao hả, bản lĩnh của ta không tồi chứ. Ba cái bánh màn thầu này huynh ăn trước đi, có thể là ăn không đủ no nhưng lần này ta không đem nhiều đồ. Được rồi, ta đi trước để chăm sóc ông cụ, huynh tự ngồi ở trong đó đi, có chuyện gì thì gọi ta.”

Không có ai đáp lại, Tiểu Xuân sửa sang lại quần áo rồi đi vào.

“À đúng rồi.” Mới đi được hai bước, Tiểu Xuân lại quay đầu lại “Huynh biết tên của ta chưa, ta tên là Lục Tiểu Xuân, huynh phải nhớ kĩ đó.”

“Ùng ục…”

Tiểu Xuân vào nhà chăm sóc ông lão, chỉ còn mình Lý Thanh lẳng lặng ngồi trong động.

Hắn ngồi xổm một lúc, sau đó từ từ đưa tay ra, mò mẫm trên mặt đất, cuối cùng tìm thấy ba cái bánh màn thầu của Tiểu Xuân ném cho.

Lý Thanh nắn nắn bánh màn thầu trong tay, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, cuối cùng nhét ba cái bánh vào trong ngực áo.

Nhưng lúc ngồi xổm xuống, mấy cái bánh màn thầu bị kẹt trong ngực áo, hắn còn cử động nữa e là mấy cái bánh màn thầu sẽ bị đè bẹp hết. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một lúc rồi ngồi dựa vào tường.

Thường ngày hắn không thích ngồi bệt xuống, vì cái động này quá nhỏ, hắn không thể duỗi thẳng chân được, nhưng hắn lại không muốn đè bẹp mấy cái bánh màn thầu này, đành phải gấp chân lại mà ngồi.

Hôm nay dường như trời mau tối hơn.

Xung quanh trở nên lạnh dần, Lý Thanh lấy miếng vải từ trong ngực áo ra, quấn mấy vòng trên mắt, sau đó mới ngửa đầu, lẳng lặng đợi.

Rốt cuộc, khi ánh nắng cuối cùng biến mất, ngôi sao đầu tiên vừa ló, Lý Thanh lập tức ra khỏi động.

Hắn ra ngoài, đi thẳng vào nhà.

Trong nhà rất yên tĩnh, hắn nghe được hơi thở của nghĩa phụ, hơi thở của người khó có lúc được trầm tĩnh như thế.

Thế nhưng lúc hắn nghiêng đầu lại không thể tìm ra âm thanh của người còn lại.

“Ùng ục….”

Hắn thử lên tiếng, nhưng không có ai đáp lại,

Lý Thanh đứng một lúc, vẫn không nói tiếng nào. Hắn cúi đầu, thò tay lấy ba cái bánh màn thầu ra.

Tay của hắn rất lớn, một tay có thể cầm cả ba cái bánh màn thầu. Hắn cầm ba cái bánh, ngồi xổm trong góc phòng. Cho dù cả ngày hắn không hề đụng đến ba cái bánh nhưng qua cả ngày trời, bánh màn thầu cũng dần bị biến dạng. Lý Thanh cầm ba cái bánh màn thầu, không cử động một lúc lâu.

Đột nhiên, trong gió truyền đến mấy âm thanh rất nhỏ.

Lý Thanh bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, mặt nhìn về phía cửa.

“Phù…” Bên ngoài chợt truyền đến tiếng hít thở, Lý Thanh lập tức nhảy ra ngoài.

“Bịch!”

“Á mẹ ơi! Làm ta sợ muốn chết!” Tiểu Xuân xách một cái túi lớn, vừa ra khỏi rừng cây lại đột nhiên nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó lại thấy Lý Thanh đang ngã chỏng vó trên đất, sau đó, hắn từ từ đứng lên, như không hề gì đi ra khỏi nhà.

“…..” Tiểu Xuân nghi ngờ đầu của Lý Thanh liệu có phải là do đá khắc thành không, đúng lúc là mặt mũi của hắn cũng thường hay ngơ ngác không hề có biểu tình gì.

Tiểu Xuân đi đến nhìn nhìn Lý Thanh.

“To con, huynh không sao chứ.”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

“Hứ.” Tiểu Xuân cười nhạo, đưa đồ trong tay cho hắn “Cầm lấy.”

Lý Thanh cảm thấy Tiểu Xuân đưa cho hắn một đống vải, hắn nhận rồi ôm chặt.

Tiểu Xuân nói: “Mấy thứ này là công cụ, để huynh làm việc cho ta.”

Lý Thanh: “Ùng ục….”

Tiểu Xuân: “Nghe không hiểu.”

Lý Thanh ngây người một lúc, mới chậm rãi nói: “Làm…làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.