Trước khi kết hôn, nếu không có chuyện gì thì Thẩm Minh Dữu cơ bản sẽ không chủ động tìm Giang Trầm, sau khi kết hôn từ lúc hưởng tuần trăng mật trên hòn đảo trở về, vài ngày đầu Thẩm Minh Dữu phải làm quen với ngôi nhà mới, cô còn phải trốn tránh Triệu Diễm, người luôn tìm cô. Về cơ bản cô cũng không ra khỏi nhà nhiều, đến lúc có thể đi ra ngoài, lại phát hiện mình có thai, sau đó Thẩm Minh Dữu ở nhà, hiếm khi ra ngoài, đến nỗi mà cho đến bây giờ, cô vẫn chưa đến Lăng Vũ Tư Túc.
Về phần Giang Trầm trong lúc làm việc, cũng chỉ thấy anh làm việc ở trong thư phòng mà thôi.
Thẩm Minh Dữu cầm tập tài liệu trong tay, bây giờ cô đã có sẵn lý do đưa tài liệu cho Giang Trầm, thân là bà chủ, đến công ty của anh xem qua một chút chắc cũng không có vấn đề gì.
Ví thế sau khi thay đồ, Thẩm Minh Dữu ngồi lên xe, đi theo tài xế cùng đến dưới cao ốc Lăng Vũ Tư Túc.
Thẩm Minh Dữu đi vào trong đại sảnh, lễ tân làm việc ở đại sảnh nghe thấy tiếng bước chân, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Minh Dữu đứng trước mặt.
Cô nhân viên lễ tân đương nhiên là biết Thẩm Minh Dữu rồi, cho rằng cô là minh tinh, cô ấy còn coi hai bộ phim truyền hình của Thẩm Minh Dữu. Mấy ngày trước có tin đồn trên mạng, Thẩm Minh Dữu là bà chủ của công ty Lăng Vũ Tư Túc, nơi mà cô ấy làm việc, cũng là bà xã của ông chủ Giang Trầm.
Thông tin này vừa lộ ra, đừng nói là cô ấy, ngay cả một số nhân viên cũ của Lăng Vũ Tư Túc cũng rất kinh ngạc.
Tuy rằng hôn lễ của Giang Trầm và Thẩm Minh Dữu bề ngoài là liên hôn, nhưng thật ra chuyện hôn nhân của hai bên thông gia không được công bố rộng rãi, không những vậy đến việc tổ chức đám cưới cũng rất kín đáo, khách mời cũng không nhiều, nội bộ công ty cũng chỉ có vài giám đốc điều hành biết Giang Trầm kết hôn.
Vì vậy nên mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi biết tin Giang Trầm và Thẩm Minh Dữu là vợ chồng.
Bây giờ thấy bà chủ đang mang thai đứng trước mắt mình, trong lòng chị gái lễ tân cực kỳ kích động, nhưng là nhân viên của Lăng Vũ Tư Túc, cô ấy vẫn rất chuyên nghiệp, nở nụ cười chuyên nghiệp, chị gái nói: “Cô Thẩm, chị đến tìm tổng giám đốc Giang ạ?”
Nhưng trong lòng lại nghĩ: [A a a, không biết bà chủ chăm sóc da thế nào vậy, sao có bầu rồi mà da vẫn đẹp thế nhỉ??]
Thẩm Minh Dữu gật đầu. lắc nhẹ túi tài liệu trong tay: “Tôi đến đưa tài liệu cho anh ấy.”
Thẩm Minh Dữu nói anh ấy đương nhiên là ông chủ rồi, “anh ấy” chỉ là từ xưng hô, chị gái lễ tân cảm thấy như mình vừa được phát cẩu lương*, nếu như không phải mối quan hệ quá thân mật thì sẽ không xưng hô như thế.
*Cẩu lương: dùng để chỉ sự thân mật, hành đ ộng tình cảm, ngọt ngào của cặp đôi nào đó trước mặt những người còn đang độc thân.
“Dạ vâng, chị đi theo em ạ.” Chị gái lễ tân đã sớm nhận được lời dặn của trợ lý tổng giám đốc, nếu có người đưa tài liệu đến, trực tiếp dẫn đến tầng cao nhất là được.
Thế nên, cô ấy đưa vợ tổng giám đốc lên tầng cao nhất rồi mới quyến luyến đi xuống.
Sau khi Thẩm Minh Dữu đi đến tầng cao nhất, ở đó trợ lý nhìn thấy cô cũng ngẩn người.
Thẩm Minh Dữu đưa tài liệu nói: “Tôi đến đưa tài liệu.”
“Vâng? Vâng, vâng ạ.” Sau đó trợ lý phản ứng lại, nhận túi tài liệu rồi vội vàng nói: “Tổng giám đốc Giang đang họp, chị có muốn em nói với anh ấy một tiếng không?”
Thẩm Minh Dữu đỡ cái bụng, lắc đầu nói: “ Không cần đâu, đừng làm phiền anh ấy làm việc, tôi đến văn phòng của anh ấy đợi có được không?”
“Được ạ, đương nhiên là được.” Trợ lý nào dám nói không được, anh ấy dắt Thẩm Minh Dữu đến phòng làm việc của tổng giám đốc Giang, sau đó kêu người mang trà bánh đến rồi mới vội vàng cầm túi tài liệu đi đến phòng họp.
Thẩm Minh Dữu nhìn một vòng phòng làm việc của Giang Trầm, không hổ danh là ông chủ, phòng làm việc quả thật hoành tráng, vừa to vừa rộng rãi, bày trí tinh xảo. Phía sau còn có một phòng nghỉ ngơi riêng biệt, bên trong có đầy đủ mọi thứ, cho dù có những lúc tăng ca không về, có thể ở lại qua đêm ở đây được, Thẩm Minh Dữu lục lọi một chút thì thấy một số đồ dùng hàng ngày. Rõ ràng hồi trước Giang Trầm vì để thuận tiện cho công việc nên thường xuyên ở lại đây.
Tuy nhiên từ khi kết hôn, Giang Trầm không còn tình trạng cả đêm không về nữa.
Tham quan phòng nghỉ ngơi xong, Thẩm Minh Dữu ngồi lên ghế làm việc của Giang Trầm, trên bàn làm việc của anh đặt một khung ảnh tinh xảo, bên trong để hình của Thẩm Minh Dữu.
Thẩm Minh Dữu lấy xem, cô không biết tấm ảnh này là Giang Trầm chụp lúc nào, chắn chắn tấm ảnh này anh chụp lén.
Thẩm Minh Dữu nhìn đông nhìn tây, nhìn một lúc sau, Giang Trầm vẫn chưa họp xong. Thẩm Minh Dữu bắt đầu thấy hơi chán rồi, cô biết Giang Trầm rất bận, cô định đi về nếu Giang Trầm vẫn chưa họp xong, đỡ phải làm phiền anh làm việc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn –
https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/pn50.html
.]
Đợi thêm một xíu, Thẩm Minh Dữu hơi đói, cô chỉ đành cầm lấy túi xách, đứng dậy chuẩn bị đi về nhà ăn cơm.
Cô mở cửa phòng làm việc ra, lúc cô đi đến vị trí cửa ra vào của tầng cao nhất, đột nhiên cánh cửa phòng họp cách đó không xa cuối cùng cũng mở ra.
Giang Trầm là người đầu tiên trong phòng họp đi ra, bên cạnh có mấy nhân viên mặc vest, Giang Trầm cuối nhẹ đầu nhìn chằm chằm vào tập tài liệu cầm trên tay, nhân viên đi bên cạnh còn nói với anh cái gì đó, Giang Trầm thỉnh thoảng gật đầu, vừa đi vừa thể hiện là mình vẫn đang nghe.
Trợ lý đợi ở bên ngoài vốn muốn nhắc nhở tổng giám đốc Giang là bà xã của anh đến. Nhưng không tìm được cơ hội, bị mấy vị Giám đốc điều hành đẩy qua một bên, thấy mấy vị giám đốc vẫn còn nói chuyện sau cuộc họp, trợ lý không dám mạo hiểm chen vào, chỉ có thể đứng một bên lo lắng.
Thẩm Minh Dữu nhìn thấy Giang Trầm đi về phía mình, cô dừng bước, không biết bản thân nên dừng lại hay đi tiếp.
May là Giang Trầm như có cảm giác gì đó, đột nhiên anh ngẩng đầu lên thì phát hiện Thẩm Minh Dữu đang đứng trước cửa ra vào.
Trong ánh mắt Giang Trầm có chút kinh ngạc, anh đưa tài liệu trong tay cho người bên cạnh, không nói nhiều lời, anh sải bước đến chỗ cô, đỡ cánh tay cô và hỏi: “Sao em lại đến đây? Đến lâu chưa?”
Các nhân viên khác phát hiện ra Thẩm Minh Dữu, cũng nhanh chân bước đến chào hỏi vợ của tổng giám đốc.
Đợi những người trong cuộc họp lần lượt xuống lầu, Thẩm Minh Dữu mới có thời gian trả lời Giang Trầm: “Em đến đưa tài liệu cho anh.”
“Đến lâu vậy rồi sao?” Giang Trầm cau mày nói: “Sao không báo cho anh biết sớm?” Sớm biết như vậy thì anh đã kết thúc cuộc họp sớm hơn rồi.
Trợ lý ở bên cạnh nghe anh nói thì vô cùng căng thẳng.
Bình thường trong lúc họp, Giang Trầm đặc biệt không thích bị người làm phiền, nghĩ đến điều này nên trợ lý mới hỏi bà chủ có cần nói với tổng giám đốc Giang là cô đến không, nhận được câu trả lời là không nên lúc anh ấy đưa tài liệu thì thấy tổng giám đốc Giang thật sự rất bận nên không nói chuyện bà chủ đến công ty cho tổng giám đốc Giang.
Nếu biết sớm hơn thì anh ấy sẽ nói ngay.
Thẩm Minh Dữu nói: “Em chỉ đến đây xem một chút thôi, không có chuyện gì đặc biệt cả, nếu anh bận quá thì em về nhà trước.”
“Em nói gì vậy, có đói không? Vậy chúng ta đi ăn trước nhé.” Giang Trầm nhìn đồng hồ, giờ này cũng sắp đến giờ ăn rồi, Thẩm Minh Dữu rất dễ đói nên chắc giờ cô cũng đói rồi.
Bụng Thẩm Minh Dữu ngày càng lớn nên không tiện đi xuống căn tin của nhân viên ở tầng dưới, Giang Trầm bảo trợ lý lấy hai phần cơm, hai người ăn trưa ở phòng làm việc luôn.
Thức ăn ở căn tin công ty Giang Trầm làm rấtngon, sạch sẽ, lại hợp vệ sinh, mùi vị cũng rất ngon. Thẩm Minh Dữu ăn thử qua mấy miếng thì thấy cũng rất hợp khẩu vị của cô, thảo nào Giang Trầm không cần đầu bếp ở nhà chuẩn bị đồ ăn trưa, mỗi lần đều nói ăn cơm ở căn tin công ty cũng được, hóa ra thức ăn ở đây thật sự rất ngon.
Một lúc sau, cô đã ăn gần xong bữa.
Ăn trưa xong, Thẩm Minh Dữu định đi về nhà, nhưng Giang Trầm không có ý định cho cô về, anh dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi, để cô ngồi trên giường, xoa bụng cô rồi dỗ dành: “Ngoan, ngủ đi nào.”
Sau khi ăn xong Thẩm Minh Dữu cảm thấy buồn ngủ.
Đợi lúc cô tỉnh dậy, đã không biết là mấy giờ rồi.
Thẩm Minh Dữu ra khỏi phòng nghỉ ngơi, thấy Giang Trầm đang vùi đầu vào công việc.
Giang Trầm rất nhanh cũng thấy cô, anh cười rồi dựa lưng vào ghế, làm một tư thế thả lỏng, dang hai tay ra nói: “Đến đây.”
Thẩm Minh Dữu đi đến, anh liền cô ôm trong vòng tay, ngồi lên trên đùi anh.