“Em thế này là đang chê anh già sao?” Giang Trầm nắm tay Thẩm Minh Dữu, một tay khác sờ nhẹ cái bụng chưa hiện rõ của cô, cười nói: “Bà Giang, em phải cho anh chút mặt mũi trước mặt con gái chứ.”
Thẩm Minh Dữu cũng đành mỉm cười nhẹ, sờ vào bụng: “Niệm Niệm, ba con không hề già. Ba con là một anh chàng có thân thể cường tráng, đẹp trai và tràn trề sinh lực.”
Giang Trầm nắm bắt từ khóa rất giỏi, anh lập tức hỏi: “Anh đẹp trai chỗ nào?”
Thẩm Minh Dữu: “…”
“Dữu Dữu, em thấy anh đẹp trai chỗ nào? Hay khi nào là lúc anh đẹp trai nhất?” Dường như Giang Trầm cực kỳ có hứng thú với chủ đề này, thấy Thẩm Minh Dữu không trả lời, anh vẫn mặt dày kiên trì hỏi: “Lúc nấu ăn đẹp trai nhất sao? Hay là khi làm việc đẹp trai nhất?”
Dường như anh lại nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt mang theo ý cười, ghé sát tai Thẩm Minh Dữu, trầm giọng nói: “Hay là đẹp trai nhất khi ở trên giường?”
Thẩm Minh Dữu nghĩ bình thường Giang Trầm luôn rất thành thục và cẩn trọng, trừ những lúc anh giở trò lưu manh…
Thẩm Minh Dữu hất tay anh ra, một mình đi về phía trước.
Giang Trầm đi theo rồi nắm lấy tay cô, Thẩm Minh Dữu lại hất nhẹ, nhưng Giang Trầm nắm rất chặt nên cô không làm gì được, Thẩm Minh Dữu chỉ có thể để anh nắm tay cô, hai người từ từ đi về nhà.
Sau khi về tới nhà, Thẩm Minh Dữu lập tức đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Minh Dữu mơ màng thức giấc, sờ vị trí bên cạnh, sau đó phát hiện Giang Trầm không có ở đây, ngay cả chỗ anh nằm cũng lạnh lẽo. Có lẽ Giang Trầm đã thức dậy từ sớm rồi.
Thẩm Minh Dữu ngồi dậy. Có thể vì thời gian mang thai chưa lâu nên bây giờ cô cũng không có hiện tượng ham ngủ hay nôn nghén nào. Bình thường cô khá nhạy cảm khi ngủ nhưng không biết Giang Trầm làm cách nào mà mỗi lần anh tăng ca trong thư phòng xong về ngủ hay là lúc thức dậy vào sáng sớm, hầu như lần nào anh cũng không đánh thức Thẩm Minh Dữu đang ngủ.
Thẩm Minh Dữu rửa mặt xong, lúc chuẩn bị xuống tầng ăn bữa sáng, đúng lúc Giang Trầm đẩy cửa đi vào.
“Dậy rồi à?”
Thẩm Minh Dữu gật đầu: “Anh đi đâu vậy?” Nhìn Giang Trầm giống như mới từ bên ngoài trở về.
“Anh không đi đâu cả.” Hình như Giang Trầm không muốn nói nhiều, chỉ nói: “Xuống tầng ăn sáng thôi.”
“Được.” Thẩm Minh Dữu cũng không hỏi nhiều, xuống tầng với Giang Trầm để chuẩn bị ăn sáng.
Nhưng khi cô vừa xuống tầng thì cô nhìn thấy một người đang ngồi trong phòng khách dưới tầng, người mà cô cực kỳ quen thuộc.
Trước đây lúc cô ở nước ngoài thì Quản gia Hà vẫn luôn chăm sóc cô trưởng thành.
“Chú Hà, sao chú lại tới đây?” Thẩm Minh Dữu bất ngờ đi về phía trước, cô không nghĩ rằng lúc thức dậy còn có bất ngờ lớn như vậy chờ mình.
Quản gia Hà cũng vui mừng đứng dậy, nhìn Thẩm Minh Dữu từ trên xuống dưới một lượt, thấy vẻ mặt cô hồng hào, cơ thể thoạt nhìn cũng rất mạnh khỏe, trái tim treo lơ lửng trong nháy mắt thả lỏng.
Quản gia Hà liếc mắt nhìn Giang Trầm đang đi theo Thẩm Minh Dữu, trả lời: “Là ngài Giang cho người đón chú tới đây.”
Cách đây không lâu, quản gia Hà đang ở nước ngoài thì đột nhiên nhận được điện thoại của Giang Trầm, chồng mới cưới của Thẩm Minh Dữu, quản gia Hà rất ngạc nhiên, vì sao Giang Trầm lại chủ động liên lạc với ông.
Đương nhiên quản gia Hà cũng đến dự hôn lễ của Thẩm Minh Dữu trên hòn đảo. Thế nhưng lúc ông gặp Giang Trầm và tham dự toàn bộ quá trình đám cưới, trong lòng quản gia Hà vẫn lo sợ bất an. Ông luôn cảm thấy Thẩm Minh Dữu gả cho một người có vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục như Giang Trầm có lẽ không phải là một lựa chọn tốt.
Sau khi tham dự hôn lễ xong, quản gia Hà càng nghĩ càng không yên tâm, có điều, suy cho cùng ông cũng chỉ là người ngoài, dù có lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của Thẩm Minh Dữu thì cũng không tiện nói ra vì sẽ đi quá giới hạn. Hơn nữa họ cũng mới kết hôn thế nên dù lo lắng cỡ nào ông cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
Sau khi nhận được điện thoại của Giang Trầm, quản gia Hà mới biết, thật ra Giang Trầm muốn nhờ ông. Anh bảo ông về Trung Quốc tiếp tục chăm sóc Thẩm Minh Dữu. Hơn nữa, qua điện thoại còn đề nghị trả lương cực kỳ cao cho ông.
Quản gia Hà nghe xong rất xúc động, không phải cảm động vì lương cao, chỉ là trước kia ông luôn chăm sóc cho Thẩm Minh Dữ rồi nhìn cô lớn lên, cảm xúc vốn dĩ khác với người khác.
Hơn nữa bây giờ ông đang ở nhà Thẩm Minh Dữu bên nước ngoài, thực ra ông chỉ trông nhà giúp, không cần làm chuyện gì khác. Bây giờ ông vẫn còn khỏe, dĩ nhiên rất vui khi có thể chăm sóc cho Thẩm Minh Dữu thêm vài năm nữa.
Sau đó Giang Trầm còn nói Thẩm Minh Dữu đã mang thai. Vừa nghe xong, Quản gia Hà không còn băn khoăn gì nữa, sau khi giải quyết xong chuyện ở nước ngoài, ông nhanh chóng thu dọn hành lý rồi chuẩn bị về nước để chứng kiến con của Thẩm Minh Dữu chào đời.
“Sao anh không nói trước với em chứ?” Sau khi nghe xong mọi việc, Thẩm Minh Dữu mới biết Giang Trầm vốn đã sắp xếp tất cả.
Thẩm Minh Dữu nhớ tới mấy ngày trước cô ở nhà cắm hoa, không hài lòng với lọ hoa mình cắm, thuận miệng nói một câu: “Nếu mà có quản gia Hà ở đây thì tốt rồi.”
Quản gia Hà thích trồng hoa và tay nghề cắm hoa của ông lại càng xuất sắc hơn, Thẩm Minh Dữu chợt nghĩ tới ông.
Nhưng lúc đó cô chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, không nghĩ tới Giang Trầm lại nhớ trong lòng, vì thế còn đặc biệt mời Quản gia Hà về nước chăm sóc cô.
Trong lòng Thẩm Minh Dữu vừa cảm động vừa bất ngờ, loại cảm giác lúc nào cũng được người khác để trong lòng trước giờ cô chưa từng được cảm nhận.
“Được rồi, ăn cơm trước đi, có lẽ quản gia Hà cũng đói rồi.” Giang Trầm cũng không nói nhiều, hai người bọn họ, một người đang mang thai, một người từ nơi xa đến. Vì thế không có việc gì quan trọng hơn việc ăn cơm.
Khi bọn họ ngồi xuống ăn bữa sáng, Giang Trầm chu đáo múc cháo và gắp thức ăn cho Thẩm Minh Dữu. Cho dù chỉ là một bữa cơm nhưng toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên người Thẩm Minh Dữu, quản gia Hà cũng để ý tới những chi tiết đó.
Để bày tỏ lịch sự và tiếp đãi ông, sáng sớm ông chủ Giang Trầm đã đích thân ra sân bay đón ông trở về, Giang Trầm có thể làm đến bước này, rõ ràng tất cả cũng là vì vợ của anh, Thẩm Minh Dữu.
Hôm nay nhìn thấy nụ cười vẫn luôn ở trên mặt Thẩm Minh Dữu, còn có dáng vẻ thân thuộc của hai vợ chồng, trái tim quản gia Hà luôn lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của Thẩm Minh Dữu rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng.
Sau khi ăn sáng xong, quản gia Hà về phòng mình sắp xếp hành lý, Thẩm Minh Dữu thì đi theo Giang Trầm về phòng ngủ.
Để cảm ơn anh, Thẩm Minh Dữu quyết định hôm nay sẽ tự mình chuẩn bị quần áo đi làm cho Giang Trầm.
Giang Trầm cũng không nói gì, nhìn Thẩm Minh Dữu chọn tới chọn lui trong phòng thay đồ, cuối cùng cô chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng trông không có gì đặc biệt rồi đưa tới trước mặt anh.
Giang Trầm không nhúc nhích, thậm chí còn không có ý định đưa tay nhận lấy, khi ánh mắt Thẩm Minh Dữu lộ vẻ nghi hoặc, anh mới nhìn Thẩm Minh Dữu rồi nói: “Em mặc giúp anh.”
Thẩm Minh Dữu: “…”
Giang Trầm tiếp tục nhìn cô.
“…” Đột nhiên mặt Thẩm Minh Dữu đỏ lên, cô nhét áo sơ mi vào n.g.ự.c anh, nói: “Anh tự mặc đi.”
Cô nhét quần áo xong, chuẩn bị lui về sau thì tay Thẩm Minh Dữu lại bị Giang Trầm giữ chặt, ánh mắt Giang Trầm dán chặt trên người cô, không chớp mắt nói: “Giúp anh.”
Cứu mạng với, chỉ là giúp anh thôi nhưng vì sao ánh mắt Giang Trầm cứ chăm chú nhìn cô vậy, còn giọng điệu ái muội này làm đầu óc cô không khỏi suy nghĩ lệch lạc!
Hơn nữa, trước khi mặc quần áo còn phải c ởi quần áo ra, Giang Trầm hoàn toàn ngồi không hưởng lợi, vốn không hề định chủ động giúp đỡ, rốt cuộc cô phải giúp anh thay quần áo như thế nào đây!
Cuối cùng, Thẩm Minh Dữu thật vất vả mới thay xong áo sơ mi giúp Giang Trầm. Lúc này, mặt Thẩm Minh Dữu hơi ửng đỏ, lúc cô nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể rời đi thì không biết Giang Trầm lấy chiếc cà vạt từ đâu ra, nói với cô: “Em thắt giúp anh.”
“…” Thẩm Minh Dữu hơi hối hận rồi, quả thật có rất nhiều cách để thể hiện sự biết ơn nhưng vì sao cô lại không nghĩ ra được mà cứ phải cố chấp chuẩn bị quần áo đi làm giúp Giang Trầm chứ.
Thẩm Minh Dữu trừng mắt nhìn Giang Trầm, quần áo cũng thay xong rồi, không thể thiếu chiếc cà vạt này. Nếu còn lề mề, chắc hẳn Giang Trầm sẽ muộn làm, vậy nên Thẩm Minh Dữu lấy chiếc cà vạt từ trong tay Giang Trầm, sau khi quàng lên cổ anh, Thẩm Minh Dữu kiễng chân lên, bắt đầu thắt giúp anh.
Lúc chuẩn bị thắt nút, cả người Thẩm Minh Dữu bất ngờ lơ lửng, Giang Trầm bế cô, đặt cô ngồi lên mặt tủ cách đó không xa.