Bây giờ kỹ thuật nấu nướng của Giang Trầm đã rất tốt nên anh dự định sẽ tự mình xuống bếp.
Thẩm Minh Dữu đứng cách đó không xa cũng không rời đi, cô thấy Giang Trầm chuẩn bị cơm tối đâu vào đấy mới hay hóa ra Giang Trầm còn biết nấu cơm.
Không bao lâu sau, bốn món mặn một món canh đã được đặt lên bàn, Thẩm Minh Dữu phát hiện ngoài món sườn xào chua ngọt, những món khác đều là món mà bình thường Thẩm Minh Dữu thích ăn.
Tại sao Giang Trầm lại biết cô thích ăn gì?
Thẩm Minh Dữu nếm thử một miếng, hương vị rất ngon, vừa nếm liền biết đồ ăn là do người thường xuyên xuống bếp mới có thể làm ra được, Thẩm Minh Dữu hỏi: “Trước đây anh thường xuyên nấu cơm sao?”
“Thường xuyên nấu.” Giang Trầm gật đầu.
“Anh thích ăn sườn xào chua ngọt à?” Thẩm Minh Dữu nhìn món ăn duy nhất ở trên bàn mà cô không thích, theo bản năng cho rằng món này Giang Trầm thích ăn nên mới làm, cô gắp một miếng cho Giang Trầm: “Vậy anh ăn nhiều một chút.”
Giang Trầm nhìn miếng sườn xào chua ngọt trong chén, cả anh và Thẩm Minh Dữu đều không thích món này, nhưng Niệm Niệm rất thích, thế nên mỗi lần anh nấu cơm, anh đều sẽ làm món này cho Niệm Niệm. Lúc nãy nấu cơm, ngoài món mà Thẩm Minh Dữu thích ăn, anh cũng theo bản năng làm món sườn xào chua ngọt này.
Giang Trầm mỉm cười, anh ăn miếng sườn trong chén, vô thức nhìn vào bụng Thẩm Minh Dữu.
Sau khi ăn tối xong, Thẩm Minh Dữu và Giang Trầm ra bờ biển đi dạo rồi trở về.
Mặc dù trên đảo nhàn nhã nhưng không có chỗ vui chơi giải trí gì, càng không có cuộc sống về đêm của chốn thành thị. Đến tối, khắp nơi đều yên tĩnh, cũng không có bất cứ ai. Trong lúc nhất thời, Thẩm Minh Dữu cũng không có chuyện gì để làm.
Cô đi lên lầu, định tắm rửa trước, sau đó xem phim rồi đi ngủ.
Giang Trầm đi bên cạnh cô, cùng nhau đi vào phòng ngủ.
Thẩm Minh Dữu tìm đồ ngủ xong thì phát hiện Giang Trầm cũng đã tìm đồ ngủ xong.
… Hình như anh muốn vào phòng tắm cùng cô.
Bước chân đang tiến tới phòng tắm của Thẩm Minh Dữu bỗng ngừng lại: “Hay là anh tắm trước đi?”
Giang Trầm nhếch khóe môi rồi dừng bước, anh xoay người nhìn cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, từng bước đi về phía trước, Thẩm Minh Dữu buộc phải từng bước lùi về phía sau, đến khi lùi đến cửa phòng tắm.
Giang Trầm cúi người, ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói: “Anh giúp em tắm.”
“…” Mặt Thẩm Minh Dữu bỗng chốc đỏ bừng lên, cô giơ tay đẩy cánh tay Giang Trầm rồi đẩy anh ra, tùy tiện mắng một câu: “Đồ lưu manh!”
Sau đó, cô nhanh chóng lách mình trốn vào phòng tắm, vội vã khóa trái cửa lại, chặn cái người cả ngày đều giở trò đồi bại với cô bằng ánh mắt, bây giờ còn muốn giở trò đồi bại với cô bằng hành động ở bên ngoài!
Thẩm Minh Dữu sờ gò má đỏ ửng của mình, quả nhiên da mặt của cô quá mỏng, lần nào cũng sẽ bại trận trước mặt Giang Trầm không biết xấu hổ.
Cô tưởng tượng cảnh hai người ở trong phòng tắm cùng nhau, chỉ nghĩ thôi mà đến ngón chân cũng muốn co quắp lại rồi.
Thẩm Minh Dữu lắc đầu, trút bỏ sạch sẽ toàn bộ những suy nghĩ lung tung ở trong đầu, sau đó cô bắt đầu tắm rửa.
Lần này Thẩm Minh Dữu tắm lâu hơn mọi khi, cô mang hai bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Một bộ tương đối bảo thủ, một bộ tương đối gợi cảm, rối rắm một hồi lâu, Thẩm Minh Dữu vẫn chưa quyết định được rốt cuộc mình muốn mặc bộ nào.
Nếu như ăn mặc quá mức gợi cảm, liệu Giang Trầm có cho rằng cô cố ý hay không?
Còn cái quá bảo thủ thì hình như cũng không được tốt lắm, bây giờ bọn họ vừa mới kết hôn và đang hưởng tuần trăng mật, đây là thời điểm tốt để bồi dưỡng tình cảm, hẳn là cô nên cởi mở một chút mới đúng.
Thẩm Minh Dữu vò đầu bức tóc, không ngờ người luôn làm việc cũng khá quyết đoán như cô lại trở nên do dự khi đối mặt với việc nên mặc cái váy nào.
Nhất định là sự bất thường của Giang Trầm đã lây sang cho cô, dẫn đến hiện tại cô cũng bắt đầu trở nên bất thường!
Chỉ là Thẩm Minh Dữu không biết, liệu rằng sự bất thường của Giang Trầm có đột nhiên trở nên bình thường vào một thời điểm nào đó hay không?
Thẩm Minh Dữu nhìn hai bộ đồ ngủ, cuối cùng cũng quyết định.
Chờ khi Thẩm Minh Dữu tắm rửa xong và đi ra, trong phòng đã không còn bóng dáng của Giang Trầm, bên phía ban công truyền đến tiếng nhạc, Thẩm Minh Dữu men theo âm thanh chạy tới nhìn, phát hiện Giang Trầm đã tắm rửa xong và đang mặc một chiếc áo choàng ngủ màu trắng. Anh đang bận rộn ở dưới sân.
Màn hình chiếu phim đã được chạy thử, đợi lát nữa bọn họ sẽ xem phim ở đó.
Thẩm Minh Dữu mỉm cười, cô chạy từ ban công vào, chuẩn bị xuống dưới lầu hội họp cùng Giang Trầm. Lúc đi qua phòng ngủ, Thẩm Minh Dữu bất giác chú ý tới chiếc giường lớn nằm chính giữa phòng ngủ, bước chân của cô đột nhiên dừng lại.
Nhìn thấy chiếc giường này, những suy nghĩ lung tung trong đầu Thẩm Minh Dữu lại không nhịn được mà tuôn trào.
Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, thật ra cô đã không còn nhớ rõ. Cô chỉ nhớ rằng ngày hôm qua cô và Giang Trầm đều uống rượu. Tửu lượng của Thẩm Minh Dữu đặc biệt kém, chỉ uống một ít đã có chút men say, mặc dù chuyện xảy ra sau đó là thuận lý thành chương nhưng Thẩm Minh Dữu khi đó mơ mơ màng màng, ngày hôm sau tỉnh lại đều đã quên gần hết.
Còn đêm nay…
Thẩm Minh Dữu cúi đầu nhìn chiếc áo hai dây gợi cảm màu đỏ trên người mình, cô do dự một chút rồi vẫn chạy vào phòng tắm tìm một chiếc áo choàng tắm màu trắng mặc lên người, sau đó mới đi xuống lầu.
Sau một hồi vất vả, Giang Trầm đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Ngoài bộ phim có thể chiếu bất cứ lúc nào, lửa trại cũng đã cháy. Để tăng thêm một chút ấm áp và lãng mạn cho sân, anh còn chuẩn bị vài ly rượu vang đỏ trên bàn trà, bên trong đã được rót rượu vang màu đỏ sẫm, trong sân còn có một chút thay đổi nho nhỏ. Nói tóm lại, dưới đôi bàn tay của Giang Trầm, khắp nơi đều tỏa sáng rực rỡ không chỗ nào giống nhau.
Giang Trầm lập tức chú ý tới Thẩm Minh Dữu, anh vẫy tay với cô: “Em lại đây ngồi đi, bộ phim sắp bắt đầu rồi.”
“Vâng.” Thẩm Minh Dữu ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, cô vừa ngồi xuống, Giang Trầm đã gần như lập tức dính vào cô. Anh nhấc bổng cô lên, cơ thể hơi di chuyển, cô liền ngồi lên người anh, hai người cùng nhau làm tổ trên ghế sô pha.
Thẩm Minh Dữu: “…”
Tại sao chỉ là đang xem một bộ phim thôi mà Giang Trầm cũng không thành thật thế chứ?
Bộ phim là do Giang Trầm chọn, đó là một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng. Bộ phim cũ được công chiếu đã lâu, vì lý do nghề nghiệp nên thực chất Thẩm Minh Dữu đã xem nó rất nhiều lần, cô có thể nhớ gần hết những câu thoại, nhưng đêm nay xem lại, cô lại tựa như có thể cảm nhận được một số chỗ khác biệt.
Lúc Thẩm Minh Dữu xem phim luôn rất nghiêm túc, cô sẽ hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện, người hay những thứ xung quanh thường rất khó ảnh hưởng đến cô, mà Giang Trầm lại ngược lại với Thẩm Minh Dữu, anh không cảm thấy hứng thú lắm với những thứ này, nhất là hiện tại, vợ mới cưới đang nằm trong lòng anh, hoàn cảnh chung quanh còn lãng mạn như vậy, tất cả tâm trí của anh đều không đặt lên bộ phim.
Suy cho cùng, đêm nay Thẩm Minh Dữu không giống với thường ngày lắm, cô xem phim một hồi, phần lớn ánh mắt đều bị Giang Trầm đang ôm cô hấp dẫn. Quả thực Giang Trầm không thành thật lắm, lúc cô xem phim, khi thì Giang Trầm đưa tay vân vê ngón tay của cô, khi thì chơi đùa với dây lưng trên áo choàng tắm của cô, khi thì nghiêng mặt, đôi môi như có như không lướt qua thái dương của cô…
Tóm lại, có chút quấy nhiễu, báo hại Thẩm Minh Dữu căn bản không thể tập trung chú ý.
Khi ống kính của màn hình lớn vừa chuyển sang cảnh nam nữ chính trong phim hôn nhau, Thẩm Minh Dữu thoáng chốc không được tự nhiên lắm, cảnh quay bình thường rất lãng mạn và duy mỹ, nhưng lúc này Thẩm Minh Dữu chỉ hy vọng nó được chiếu nhanh lên.
Nhưng thời gian dường như chậm lại, càng hy vọng nó nhanh qua đi thì nó lại giống như chiếu rất lâu, cảnh này mãi vẫn chưa chiếu xong.
Mà lúc này, tay của Giang Trầm lại đi tới dây lưng áo choàng tắm của cô, ngón tay quấn lấy dây lưng màu trắng muốn kéo lại thôi. Thẩm Minh Dữu nhìn màn hình chiếu phim, nhưng nơi khóe mắt lại luôn chú ý đến tay của Giang Trầm. Con tim của cô căng thẳng theo bàn tay anh, cô luôn cảm thấy giây tiếp theo dây lưng kia sẽ bị kéo xuống, để lộ ra chiếc áo hai dây gợi cảm màu đỏ được che đậy bên trong…
Cảnh quay này vẫn đang chiếu với tốc độ chậm chạp.
Đây thực chất là một cảnh hết sức bình thường trong phim, nhưng tình cảnh không bình thường hiện tại cùng với âm thanh tế nhị phát ra trong phim, tất cả đều làm cho bầu không khí trong sân có chút xấu hổ và ái muội, Thẩm Minh Dữu vô thức nín thở, mãi sau khi cảnh quay khiến người ta cảm thấy xấu hổ kia cuối cùng cũng chiếu xong trong sự cầu nguyện của cô, Thẩm Minh Dữu mới hít thở sâu một hơi, cả người cũng thả lỏng.