Zombie nhỏ Niệm Niệm cũng ẩn trong nhóm zombie nhỏ này, mặc dù gương mặt của cô bé được hóa trang nhợt nhạt, nhưng Thẩm Minh Dữu thoáng cái đã nhận ra con gái của mình.
Ngay lập tức, Niệm Niệm cũng thấy mẹ của mình, cô bé mở to mắt kinh ngạc mừng rỡ, chạy từ trong nhóm zombie đến trước mặt của mẹ.
“Niệm Niệm.” Thẩm Minh Dữu cười, ôm lấy con gái.
Niệm Niệm ở trong lòng của mẹ lưu luyến cọ qua cọ lại, sau đó lui ra và nói với giọng hưng phấn: “Mẹ ơi, con không phải là Niệm Niệm, con là zombie nhỏ.”
Zombie nhỏ Niệm Niệm vì để chứng minh bản thân là một zombie thực thụ, cô bé ngẩng đầu lên khoảng không trên bầu trời, kéo dài giọng kêu lên hai tiếng.
“À hú*”
*À hú: (嗷呜 – phiên âm áo wū): là từ mô phỏng âm thanh của động vật, thường là tiếng sói tru, nhưng mang cảm giác dễ thương khi được sử dụng.
“À hú”
Chú chó zombie Tiểu A Hoàng lúc này cũng chạy đến bên bà chủ, học dáng vẻ của Niệm Niệm, cổ họng gầm gừ hai tiếng, cao giọng với Thẩm Minh Dữu.
Những zombie nhỏ khác cảm thấy chơi vui, cũng học theo đó, đứng trong sân, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh, nâng cao giọng.
Thẩm Minh Dữu: “…”
Không biết những zombie nhỏ đáng yêu này có biết hay không, thứ bọn họ học được không phải là tiếng kêu của zombie nhỏ, mà là tiếng kêu của những con sói nhỏ…
Sau khi Giang Trầm nhìn thấy Thẩm Minh Dữu trở về sớm, anh cũng rất bất ngờ, chỉ là bây giờ trong nhà có thêm hai mươi, ba mươi bạn nhỏ cần được chăm sóc nên anh chỉ kịp vội vàng nói lời chào với vợ, hai vợ chồng anh vô cùng bận rộn với những zombie nhỏ kia.
Thẩm Minh Dữu nhìn từng đứa trẻ được hóa trang hoàn hảo như thế, cơ hội khó mà có được, thế nên chỉ ngay sau một cuộc điện thoại, một đội nhiếp ảnh chuyên nghiệp lại tiếp tục tới đây. Sau đó Thẩm Minh Dữu còn tự mình ra trận, cầm máy ảnh không ngừng chụp ảnh bọn trẻ.
Một nhóm đông zombie nhỏ bước đi mạnh mẽ ở trong khu chung cư Phong Lâm Loan. Điều này đã làm thu hút một lượng lớn người dừng lại xem, ngoài ra, ba mẹ các bé cũng đi cùng Thẩm Minh Dữu tham gia cùng đội nhiếp ảnh, lúc nào cũng tách tách chụp ảnh cho bọn trẻ liên tục.
Những zombie nhỏ ngay lập tức trở thành ngôi sao nhí trong khu chung cư. Thấy ánh mắt của mọi người đều dõi theo mình, những zombie nhỏ từng người một ngẩng đầu sải bước, cố gắng học theo dáng vẻ của thây ma, duỗi ra tứ chi cứng nhắc, trên mặt là bộ dạng hung dữ, tụi nhỏ còn làm ra dáng vẻ muốn cắn người, trông cực kỳ dễ thương.
Chơi đùa cả một buổi sáng, những zombie nhỏ mới chịu vui vẻ trở về nhà, bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi Khương Húc, Điềm Điềm và Tiểu Mập Mạp ở lại, các bé đó sẽ ăn trưa ở nhà họ Giang, buổi chiều lại chơi thêm một lát rồi đưa chúng về nhà là được.
Hôm nay Niệm Niệm rất vui, không chỉ được chơi trò chơi đóng giả zombie mà cô bé thích, hôm nay mẹ cô bé còn về nhà sớm hơn bình thường.
Cô bé vui vẻ ăn bữa trưa, sau đó đã đến giờ nghỉ trưa của bọn trẻ, do cả bọn đã chơi cả buổi sáng rồi nên đều đã thấm mệt, từng người một cứ thế chui vào trong chăn bông ngủ trưa.
Ba bạn nhỏ Khương Húc, Điềm Điềm và Tiểu Mập Mạp rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Niệm Niệm đang nằm trong vòng tay của mẹ, hạnh phúc đến mức không ngủ được.
“Mẹ, hôm nay Niệm Niệm rất hạnh phúc.” Niệm Niệm ôm cổ mẹ, thì thầm vào tai mẹ: “Mẹ, con sẽ nói nhỏ với mẹ, hai ngày trước ba bị ốm, nhưng ba không cho Niệm Niệm nói với mẹ, bởi vì ba nói, nói với mẹ sẽ quấy rầy công việc của mẹ, ba còn nói rằng ba là một người đàn ông mạnh mẽ, rất nhanh sẽ khỏi ốm thôi.”
Thẩm Minh Dữu nhướn mày, việc Giang Trầm bị ốm, cô thực sự không biết, mặc dù mỗi ngày cô luôn đều đặn gọi điện thoại cho anh, nhưng trong điện thoại Giang Trầm vẫn tỏ ra rất bình thường, cho nên Thẩm Minh Dữu thật sự không nhận ra Giang Trầm bị ốm.
Thẩm Minh Dữu tò mò hỏi: “Tại sao ba lại bị ốm thế?”
Niệm Niệm trả lời rất nhanh: “Bởi vì ba thích lén lút uống nước lạnh, buổi tối còn thức khuya làm việc, thích đi chân trần ở nhà, thích bất chấp gió lạnh nhảy múa ở quảng trường!”
Thẩm Minh Dữu: “…”
Thẩm Minh Dữu biết hai lý do đầu tiên, đó thực sự là thói quen xấu của Giang Trầm, nhưng về hai nguyên nhân sau, không giống thói quen sinh hoạt của Giang Trầm lắm, trái lại càng giống thói quen xấu của Niệm Niệm hơn.
Thẩm Minh Dữu hỏi: “Con có chắc là ba thích đi chân trần không?”
Niệm Niệm: “…”
Niệm Niệm cũng nhan chóng nhận ra, hình như do mình trả lời quá nhanh nên đã vô tình nói ra hết lời ba dặn bên tai cô bé về những việc không được làm mấy ngày qua, bao gồm cả thói quen xấu của Niệm Niệm.
“Cho dù thế nào ba cũng không phải là một người ba tốt, mẹ nên đánh đòn ba.” Niệm Niệm không đánh mà khai lao vào vòng tay mẹ. Sau đó đổi chủ đề: “Niệm Niệm thì khác, Niệm Niệm thì ngoan, khi ba ốm, Niệm Niệm sẽ nhìn ba uống thuốc, sẽ mang nước ấm cho ba uống, sẽ đỡ ba nằm trên giường nghỉ ngơi…”
Niệm Niệm lúc đầu có chút buồn ngủ ngáp một cái, hỏi: “Mẹ, mẹ nói xem Niệm Niệm rất tuyệt vời phải không?”
Thẩm Minh Dữu mỉm cười hôn lên trán Niệm Niệm: “Niệm Niệm nhà mình là tốt nhất!”
Niệm Niệm được mẹ khen, khoé miệng liền nhếch lên cao, sau đó không bao lâu Niệm Niệm cảm giác mí mắt càng lúc càng nặng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Minh Dữu thấy bọn trẻ đều đã ngủ say, cô giúp chúng đắp chăn bông sau đó liền đi xuống nhà, lúc cô xuống nhà, vừa hay nhìn thấy Giang Trầm đứng bên cạnh bàn bếp rót nước uống thuốc.
“Anh bị bệnh à?”
“Niệm Niệm ngủ rồi à?”
Giọng nói của hai người vang lên cùng một lúc.
Giang Trầm: “Anh chỉ bị cảm lạnh thôi, sắp khỏi rồi.”
Thẩm Minh Dữu bước lên phía trước sờ trán Giang Trầm mới phát hiện anh thực sự không sốt, lúc cô vừa định đặt tay xuống, Giang Trầm đã nắm lấy tay cô, ôm eo cô, nhìn cô bất mãn nói: “Giang phu nhân, cuối cùng em cũng chịu để mắt đến chồng mình.”
Bắt đầu từ khi Thẩm Minh Dữu trở về, ánh mắt của cô một là sẽ ở trên người Niệm Niệm, hai là chú ý tới những đứa trẻ khác, còn Giang Trầm người chồng này của cô, sự chú ý mà anh có được ít đến đáng thương.
Thẩm Minh Dữu cười nói: “Tới trẻ con mà anh cũng ghen sao?”
Giang Trầm trả lời câu hỏi: “Về nhà sao không nói trước cho anh một tiếng?”
Thẩm Minh Dữu: “Đây là một bất ngờ, nói trước thì còn gì là bất ngờ và mừng rỡ nữa.”
Giang Trầm cười hỏi: “Muốn tạo bất ngờ cho anh sao?”
Thẩm Minh Dữu thành thật nói: “Cho Niệm Niệm.”
“…” Giang Trầm lúc này mới thật sự ghen, anh bất mãn nói: “Giang phu nhân, khi nào anh mới có thể giống như Niệm Niệm, cũng được em tạo bất ngờ chứ.”
Thẩm Minh Dữu nhìn Giang Trầm ghen, nhân cơ hội anh không để ý, cô cười rồi vòng tay qua cổ anh, đứng kiễng chân hôn lên môi anh.
Sau đó tách ra ngay lập tức.
Thẩm Minh Dữu hỏi: “Đây có tính là bất ngờ không?”
“Tính, đương nhiên là tính rồi.” Đối với Thẩm Minh Dữu mà nói, cô là người rất ít khi chủ động hôn anh, việc chủ động hôn anh đã là điều thiết thực hơn bất cứ điều gì khác rồi. Bây giờ trong lòng Giang Trầm còn không có đủ khả năng để ghen, anh đây đã sớm muốn hôn Thẩm Minh Dữu. Thành ra sau khi bị vợ chạm vào, anh không nhịn được cúi đầu xuống và hôn sâu hơn vừa nãy, nụ hôn vừa rồi cô làm vô cùng hời hợt, chưa gì mà đã dừng lại, đối với anh mà nói nhiêu đó là không đủ, anh tức không thể nuốt luôn Thẩm Minh Dữu vào bụng cho xong.
Thẩm Minh Dữu ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn sâu của Giang Trầm, cô nghĩ đối với việc dỗ dành Giang Trầm, không có gì mà một nụ hôn không thể giải quyết được, nếu có thì thêm một nụ hôn nữa là xong.
**
Tối hôm sau, buổi ra mắt phim 《Đường về》 cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Bộ phim 《Đường về》này vì có hình ảnh hồi hộp và một số hình ảnh đẫm m.á.u nên không phù hợp cho bạn nhỏ xem, vì thế Niệm Niệm không thể đến cảnh ra mắt của mẹ mình, do đó Giang Trầm cũng chỉ có thể ở nhà cùng Niệm Niệm.
Thẩm Minh Dữu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, trong lòng cũng hơi thấp thỏm, bộ phim 《Đường về》 này có thể được tính là bộ phim đầu tiên của cô theo đúng nghĩa, cô thật sự rất mong chờ bộ phim này.
“Rất căng thẳng phải không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô.
Đó là giọng nói của Quý Ôn Luân, Thẩm Minh Dữu lắc đầu đáp: “Khá ổn.”
Sau khi quay phim xong, Quý Ôn Luân rất biết cách tránh bị nghi ngờ, ngoài việc hai người trao đổi công việc bình thường ở trường quay, gần như không có liên lạc riêng.
Quý Ôn Luân là người làm bộ phim này, cũng là một trong những nhà sản xuất của bộ phim, anh ấy cũng rất mong chờ 《Đường về》: “Yên tâm, bộ phim này chắc chắn sẽ là một bộ phim hay.”