Hạo Hạo và các bà đang khiêu vũ ở quảng trường đều chạy tới an ủi, Niệm Niệm vì bị sợ hãi nên không còn tâm trạng để nhảy nữa. Chào mọi người xong, cô bé đi theo ông quản gia và dắt theo Tiểu A Hoàng cùng về nhà.
Giang Trầm cũng bị sốc khi nghe quản gia kể về việc Niệm Niệm bị một chú chó to lớn đuổi theo.
Anh an ủi Niệm Niệm một lúc, lại chuẩn bị đồ ăn vặt yêu thích cho Tiểu A Hoàng vì đã bảo vệ Niệm Niệm. Tiểu A Hoàng vừa ăn món ăn vặt yêu thích vừa ngâm nga, mãn nguyện ợ hơi một cái, sau đó đánh một giấc dài trên cái ổ ấm áp.
Ban đêm, Giang Trầm sợ Niệm Niệm sẽ gặp ác mộng nên lúc ngủ đặc biệt chú ý, mấy lần tỉnh dậy trong đêm. Khi tỉnh lại lần nữa, đưa tay sờ bên cạnh thì phát hiện Niệm Niệm đã không còn ở trên giường.
Anh nhanh chóng đứng dậy, sau một hồi tìm kiếm thì thấy Niệm Niệm đang ở cạnh ổ của Tiểu A Hoàng. Niệm Niệm ngồi bên cạnh Tiểu A Hoàng, đầu của nó thoải mái tựa vào chân của Niệm Niệm, trong miệng phát ra âm thanh thủ thỉ, tựa hồ rất thích được cô chủ nhỏ vuốt v e đầu.
Khi Niệm Niệm vừa mới ngủ, liền gặp ác mộng, bị sợ hãi đến thức giấc. Trong giấc mơ, cô bị một chú chó to lớn xô ngã, nó cắn vào cánh tay cô đến chảy máu, rất đau…
Bị cơn ác mộng doạ đến không ngủ được, Niệm Niệm lặng lẽ đi xuống dưới lầu, tới chỗ của Tiểu A Hoàng đang nằm.
Tối nay Tiểu A Hoàng đã cứu Niệm Niệm, nó sẽ bảo vệ Niệm Niệm.
“Tiểu A Hoàng, cảm ơn em đã bảo vệ chị.” Niệm Niệm chạm vào đầu A Hoàng, kể cho nó nghe về cơn ác mộng: “Chú chó trong giấc mơ rất hung dữ, Niệm Niệm rất sợ.”
Tiểu A Hoàng dường như nghe hiểu lời của Niệm Niệm, nó duỗi chân ra, vỗ vỗ vào cánh tay cô như an ủi.
Niệm Niệm vui vẻ cúi đầu, cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên đầu Tiểu A Hoàng.
Lúc này Giang Trầm mới ý thức được, Niệm Niệm tới chỗ của Tiểu A Hoàng là để tìm cảm giác an toàn. Giang Trầm đi tới ôm lấy Niệm Niệm vào lòng, bảo cô bé đừng sợ. Niệm Niệm ở trong lòng ba dần dần mới bớt sợ hãi một chút.
Giang Trầm thấy cô bé đã khôi phục bình thường, vốn muốn nhịn xuống nhưng vẫn không nhịn được hỏi ___
“Niệm Niệm, ba không cho con cảm giác an toàn sao?”
Mặc dù hôm nay Tiểu A Hoàng đã bảo vệ Niệm Niệm nhưng trong lòng cô bé, hình tượng người ba như anh phải vô cùng mạnh mẽ và cao lớn, có thể cho Niệm Niệm cảm giác an toàn nhất chứ. Tại sao khi bé con tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hãi, điều đầu tiên bé con tìm không phải là anh mà lại là chú chó Tiểu A Hoàng?
Chẳng lẽ cảm giác an toàn mà một người ba như anh mang lại cho bé con không bằng một chú chó sao?
“Có ạ”. Niệm Niệm trả lời không chút do dự, đương nhiên ba có thể cho Niệm Niệm cảm giác an toàn.
Nghe được câu trả lời khẳng định của con gái, Giang Trầm mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo Niệm Niệm liếc ba mình, nói: “Nhưng ba không thể đánh bại chú chó chăn cừu màu đen.”
Mặc dù ba có thể mang lại cảm giác an toàn nhưng Niệm Niệm là một đứa trẻ thực tế.
Chú chó chăn cừu màu đen hung dữ như vậy, dù hình tượng của ba trong lòng cô bé rất cao lớn nhưng ba cô bé bình thường lại không hề hung dữ một chút nào, đối với cô bé đặc biệt ôn nhu, dịu dàng. Một người hiền lành như vậy sao có thể đánh bại một chú chó hung dữ.
Hầy, Niệm Niệm thở dài như một người lớn, cô bé nghĩ giá như ba mình có thể hung dữ hơn một chút.
Niệm Niệm cúi đầu âu yếm sờ lên đầu Tiểu A Hoàng, thấp giọng lẩm bẩm: “Nếu như ba giống Lão Mập Mạp, ba của Tiểu Mập Mạp, đều có thể đánh bại lão hổ thì như thế Niệm Niệm sẽ không còn sợ hãi nữa.”
Giang Trầm vừa buồn cười vừa tức giận: “…”
Cho nên anh bị con gái cự tuyệt là bởi vì bản thân anh quá yếu, không thể đánh bại hổ, cũng không thể đánh bại chú chó chăn cừu màu đen cho nên bé con mới không có cảm giác an toàn sao?!
Do mùa dịch cúm bùng phát ở thành phố A, rất nhiều bạn nhỏ có sức đề kháng yếu trong nhà trẻ đều đã bị nhiễm bệnh và bị cảm, trước tiên nhà trẻ tạm thời quyết định để cho các bạn nhỏ nghỉ hai ngày.
Mấy ngày này, Giang Trầm lo lắng Niệm Niệm vì thế mà sẽ bị cảm cúm.
Nhưng mà sự thật là Niệm Niệm không hề bị bệnh, ngược lại bị nhiễm bệnh lại là người khác.
Vào sáng sớm hôm nay, Niệm Niệm thức dậy và nói “Chào buổi sáng” với ba như thường lệ, nhưng điều kỳ lạ là hôm nay ba không trả lời lại lời chào buổi sáng của Niệm Niệm mà chỉ gật đầu thể hiện là anh đã nghe rồi.
Niệm Niệm cũng không để ý, rửa mặt xong thì liền xuống dưới lầu để ăn sáng. Nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn ở trên bàn, Niệm Niệm với cái bụng đói của mình đã bắt đầu dùng bữa. Trước giờ, Niệm Niệm ăn uống rất ngon miệng nên cũng không cần người lớn trông nom, tự mình cầm bát và đôi đũa gắp cái này ăn một chút rồi gắp cái kia ăn một chút, một lúc sau bụng nhỏ ăn no đến căng tròn nên tốc độ ăn cô bé cũng chậm lại.
Sau đó Niệm Niệm liền phát hiện hình như khẩu vị hôm nay của ba không được tốt, có nhiều món ăn ngon như vậy mà chỉ ăn hai ba muỗng cháo nhạt nhẽo rồi đặt muỗng xuống, cũng không ăn thêm gì nữa.
Niệm Niệm hỏi: “Sao ba không ăn?”
Giang Trầm im lặng cả buổi sáng đành phải mở miệng trả lời: “Ba ăn no rồi, Niệm Niệm ăn nhiều một chút.”
Nghe thấy ba lên tiếng nói chuyện, Niệm Niệm liền phát hiện có chỗ không đúng, giọng của ba đã trở nên khàn khàn giống như đang bị bệnh.
Niệm Niệm lập tức nói: “Ba bị bệnh rồi sao?”
Mấy ngày nay vì lo lắng Niệm Niệm sẽ bị bệnh nên ba luôn ở bên cạnh thì thầm vào tai của Niệm Niệm, nói là trong nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ đã bị bệnh rồi. Vì không để Niệm Niệm bị nhiễm bệnh nên trong khoảng thời gian này Niệm Niệm không được uống nước lạnh, không được ngủ muộn, ở nhà không được cởi giày và vớ ra đi chân trần, còn nữa không được bất chấp gió lạnh mà đến quảng trường nhảy… Tóm lại, có rất nhiều chuyện ba không cho Niệm Niệm làm, Niệm Niệm bị ba trông nom đến nỗi sắp cảm thấy có chút phiền rồi.
Cuối cùng Niệm Niệm không bị bệnh mà ba cô bé lại bị bệnh?!
Sáng sớm vừa mới thức dậy, quả thật Giang Trầm cảm thấy mình bị chóng mặt, cổ họng cũng rất khó chịu. Sau khi anh phát hiện mình bị cảm, điều đầu tiên anh lo lắng là bị Niệm Niệm phát hiện.
Bởi vì sợ Niệm Niệm bị bệnh nên trong thời gian này anh lúc nào cũng quan tâm đ ến Niệm Niệm, bây giờ thì hay rồi, Niệm Niệm không bị bệnh, ngược lại người làm ba như anh lại bị bệnh rồi.
Giang Trầm sợ Niệm Niệm phát hiện mình bị bệnh, hắng giọng rồi nói: “Niệm Niệm, ba không bị bệnh, chỉ là cổ họng của ba có chút khó chịu, uống nhiều nước ấm là khỏi thôi.”
Nhưng mới vừa nói xong, cổ họng vì quá ngứa không kiềm được mà ho dữ dội mấy tiếng.
Niệm Niệm: “…”
“Ba gạt con.” Niệm Niệm mất lòng tin với ba, trượt từ trên ghế xuống, chạy đi, qua một lúc lại chạy về phòng ăn, chỉ thấy trên tay cô bé đang cầm một máy đo nhiệt độ cơ thể rồi chạy đến bên cạnh ba. Cô bé mím môi lắc lắc máy đo nhiệt độ cơ thể trên tay ý bảo ba cúi đầu xuống.
Giang Trầm chỉ đành khom người cúi đầu xuống để con gái cầm máy đo nhiệt độ cơ thể bấm “bíp” một tiếng ở trên trán của anh.
Kết quả cho thấy Giang Trầm đang bị sốt.
Giang Trầm: “…”
Niệm Niệm xụ mặt, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Có phải ba đã lén uống nước lạnh không?”
Dù là xuân hạ thu đông, Giang Trầm đều thích uống nước lạnh: “…”
Thấy ba không lên tiếng, khuôn mặt của Niệm Niệm càng trở nên nghiêm túc hơn: “Có phải ba còn lén thức khuya nữa không?”
Tối hôm qua, Giang Trầm thức khuya làm việc đến rạng sáng bốn giờ: “…”
Niệm Niệm vừa kinh ngạc vừa đau lòng, hóa ra những việc mà ba không cho Niệm Niệm làm đều đã âm thầm làm một mình rồi, ba thật sự quá không nghĩa khí rồi.
Niệm Niệm không nói nữa, cô bé ngồi lên ghế, tức giận nhìn ba.
Mãi cho đến khi Niệm Niệm nhìn thấy ba ăn hết sạch bát cháo thì hai má phồng lên vì tức giận mới dần xẹp xuống.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Giang Trầm chuẩn bị đi làm.
Bởi vì thời tiết rất lạnh, mấy ngày nay Giang Trầm đều để Niệm Niệm ở nhà chơi cùng Tiểu A Hoàng. Ở nhà có ông quản gia và dì bảo mẫu nên Niệm Niệm không ồn ào nhất định muốn cùng ba đến công ty.