Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ

Chương 462: PN16



Cuối cùng, cô còn không quên nói thêm một câu: “À đúng rồi, đừng tắt video nhé, em cũng rất muốn được thưởng thức kỹ thuật nhảy của ngài Giang đó!”

Ngài Giang không biết nhảy: “…”

Niệm Niệm giống như thường ngày, sáng sớm đã đeo cặp sách nhỏ đến nhà trẻ.

Sau khi chào bạn thân Điềm Điềm và Tiểu Mập Mạp, Niệm Niệm ngồi vào bàn học nhỏ của mình, chờ đến giờ vào học. Nhưng Niệm Niệm để ý đã sắp đến giờ học rồi mà vị trí bên cạnh của Khương Húc vẫn còn trống, nếu Khương Húc còn không tới thì hôm nay sẽ trễ học mất.

Tiếng chuông vào học vang lên, ngay khi Niệm Niệm lo lắng Khương Húc trễ học, Khương Húc vừa vặn đeo cặp sách nhỏ, đi theo sau giáo viên, tung tăng, nhún nhảy tiến vào.

Có lẽ là do Khương Húc đang vừa đi vừa nhảy nên bất cẩn vấp phải cái chân đang duỗi ra của một bạn học, suýt chút nữa đã ngã, nhưng Khương Húc không hề để tâm. Sau khi ổn định lại cơ thể, cậu nhóc nhìn bạn học đang xin lỗi mình, nụ cười trên môi tươi như hoa, cậu bé còn duỗi tay và đưa một viên kẹo trong tay mình cho bạn học kia.

Niệm Niệm phát hiện hình như hôm nay tâm trạng của Khương Húc rất tốt.

Sau khi Khương Húc ngồi xuống, cậu nhóc nhìn giáo viên trên bục giảng, sau đó duỗi một ngón tay chọc vào cánh tay của Niệm Niệm ngồi cùng bàn. Khi Niệm Niệm nhìn sang, Khương Húc mở miệng, đang định nói chuyện thì lúc này, giáo viên bắt đầu lên lớp, nhắc nhở các bạn học không được nói chuyện nữa. Khương Húc đành nuốt lại lời định nói, cậu nhóc nhe răng cười với Niệm Niệm, để lộ hàm răng trắng sáng, cười đến mức mắt cũng híp lại.

Niệm Niệm: “…”

Không biết rốt cuộc Khương Húc đang cười ngốc nghếch chuyện gì nữa?

Lúc học, Niệm Niệm nhận ra tâm trạng của Khương Húc không phải rất tốt, mà là đặc biệt tốt. Bởi vì cả tiết học, Khương Húc vẫn luôn cười, nhìn bàn cười, nhìn gáy của bạn học phía trước cũng cười, nhìn giáo viên trên bục giảng cũng cười, ngay cả hắt xì một cái cũng ngốc nghếch lấy tay che miệng rồi cười rộ lên…

Cuối cùng cũng kết thúc một tiết học, Điềm Điềm nhận ra Khương Húc rất kỳ lạ, vội vàng hỏi: “Khương Húc, cậu cười chuyện gì thế, sao cứ cười mãi vậy?”

Niệm Niệm cũng rất nghi ngờ, cô bé nhìn về phía Khương Húc và chờ đợi câu trả lời, nhưng Khương Húc lại ra vẻ thần bí, cậu nhóc chui vụt xuống gầm bàn, vẫy tay về phía Niệm Niệm và Điềm Điềm, ý bảo hai cô bé chui vào với mình.

Niệm Niệm có chút không muốn chui xuống gầm bàn, nhưng cô bé lại rất muốn biết rốt cuộc Khương Húc có bí mật gì, do dự một chút, cô bé vẫn chui vào cùng Điềm Điềm.

Tiểu Mập Mạp ở một bên cũng ngồi xổm xuống, lấy cơ thể mập mạp canh giữ ở bên cạnh, che chắn kín kẽ cho ba đứa nhóc chui dưới gầm bàn.

Điềm Điềm nhỏ giọng hỏi: “Khương Húc, rốt cuộc là bí mật gì thế?” Còn ra vẻ thần bí như vậy.

“Hi hi hi…”

“Ha ha ha…”

Khương Húc vẫn chưa trả lời câu hỏi, bản thân đã không nhịn được mà cười ngốc nghếch.

Cô bé rất muốn bịt miệng Khương Húc lại, bảo cậu đừng cười nữa, cười nữa có thể sẽ thật sự trở nên ngốc đó.

Cuối cùng Khương Húc cười ngốc nghếch cũng ý thức được cả đám bạn đang chờ mình, cậu nhóc cố gắng nhịn cười, thần bí vẫy tay với đám bạn, bảo mọi người đến sát chỗ mình. Sau đó, bốn cái đầu nhỏ chụm lại một chỗ, Khương Húc mới mở miệng, dùng giọng thật nhỏ chỉ đủ cho bốn người nghe thấy, nói: “Niệm Niệm, Điềm Điềm, Tiểu Mập Mạp, các cậu biết không, tớ sắp làm anh trai rồi!”

“Mẹ tớ mang thai em gái nhỏ, mấy tháng nữa thôi, tớ sẽ trở thành anh trai đấy, hi hi hi!”

Giọng nói phấn khích của Khương Húc thì thầm lọt vào tai mọi người, bất cứ ai cũng có thể nghe ra Khương Húc đang thật sự rất vui.

Nhưng Điềm Điềm nghe được bí mật này lại có chút thất vọng, cô bé còn tưởng rằng là bí mật lớn gì chứ: “Có em gái thì có gì vui đâu, tớ còn có hai em trai nè.”

Tiểu Mập Mạp cũng nói: “Đúng vậy, tớ cũng có anh trai nè.”

Lần này tới lượt Khương Húc có chút bất mãn, cậu nhóc đã chia sẻ bí mật quan trọng nhất của mình cho các bạn. Lẽ ra các bạn phải giống như cậu, vừa kinh ngạc vừa vui mừng mới đúng, sao lại phản ứng bình thản như vậy chứ? Đêm qua, lúc ba mẹ nói cho Khương Húc biết tin này, cậu nhóc rất vui, mặc dù mong muốn có một người anh trai không thể thành hiện thực, nhưng không sao, có một em gái cũng rất tốt, sau này cậu có thể dẫn em gái đi chơi, đi học, đánh nhau… Thật tốt biết mấy!

Khương Húc có em gái, tối hôm qua vui vẻ đến mức nằm mơ suốt đêm. Trong mơ, có một em gái nhỏ luôn cười với cậu nhóc, ngoan ngoãn đi theo sau cậu gọi “Anh ơi”, anh trai bảo cô bé làm gì thì cô bé làm cái đó, nghe lời anh trai là cậu nhóc đây.

Sáng sớm từ trong mơ tỉnh lại, trên mặt Khương Húc tràn ngập ý cười, nhưng sao hiện tại đám bạn lại chẳng hề vui mừng thay cậu nhóc thế?

“Có em gái tốt lắm đó, ba mẹ tớ nói, đợi sau này có em gái, em gái sẽ chơi với tớ, sẽ nghe lời anh trai, còn có thể làm đàn em của anh trai…” Khương Húc bĩu môi, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Bởi vì hai cậu là bạn thân của tớ nên tớ mới kể bí mật tớ có em gái cho hai cậu nghe, những người khác muốn nghe, tớ còn chẳng kể đâu.”

Điềm Điềm chẳng mấy hứng thú với chuyện Khương Húc có em gái, bình thường khi cô bé ở nhà, các em trai đều làm ầm ĩ, ba mẹ làm gì cũng ưu tiên em trai trước, nói chị gái phải nhường em trai. Cô bé không hiểu tại sao Khương Húc lại vui vẻ với chuyện có em gái nữa?

Điềm Điềm còn muốn đi chơi những trò chơi khác trong giờ giải lao, cô bé nói: “Bây giờ tớ đã biết bí mật nhỏ của cậu rồi, vậy tớ có thể đi chưa?”

Tiểu Mập Mạp cũng dời cơ thể mập mạp ra: “Chúng ta cùng ra ngoài chơi cầu trượt đi.”

Sau khi Điềm Điềm và Tiểu Mập Mạp chẳng mấy hứng thú với bí mật nhỏ của Khương Húc chuồn đi, Khương Húc ngồi co ro dưới gầm bàn, dùng ngón tay vẽ vòng tròn nhỏ. Cậu nhóc nghĩ Điềm Điềm và Tiểu Mập Mạp đều không có em gái, bọn họ mới không hiểu được niềm vui của cậu nhóc!

Ngay khi Khương Húc cảm thấy cả đám bạn đều không hiểu mình, bên cạnh lại có người dùng ngón tay chọc vào cậu nhóc, nhỏ giọng hỏi: “Có em trai, em gái thật sự tốt vậy sao?”

“…” Khương Húc quay đầu nhìn, phát hiện Niệm Niệm đang mở to mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu nhóc.

Trong nháy mắt, Khương Húc như tìm được tri kỷ, cậu nhóc mới nhớ ra trong mấy người bọn họ, chỉ có Niệm Niệm không có anh chị, cũng không có em trai em gái vì thế Niệm Niệm nhất định có thể hiểu được tâm trạng vui vẻ của cậu nhóc.

“Đúng vậy, vô cùng tốt!” Khương Húc điên cuồng gật đầu: “Em gái, em trai nhỏ mềm mại, thơm tho, sờ vào rất thoải mái…”

“Em trai, em gái lúc ngủ còn biết thổi bong bóng, có phải rất đáng yêu không?!”

Niệm Niệm nghe thấy em bé sẽ thổi bong bóng thì kinh ngạc che miệng: “Thật sao? Các em ấy thật sự biết thổi bong bóng à?”

Khương Húc gật đầu chắc nịch: “Thật đấy, các em ấy không chỉ biết thổi bong bóng, còn có thể làm được rất nhiều thứ…” Khương Húc kể cho Niệm Niệm toàn bộ những điểm đáng yêu của em trai, em gái mà cậu nhóc nghe được từ ba mẹ, thậm chí còn thêm vào một ít trí tưởng tượng đẹp đẽ của mình.

Tóm lại, khi nghe Niệm Niệm kinh ngạc nói “Oa, em trai, em gái nhỏ thật đáng yêu”, Khương Húc thật sự rất có cảm giác thành tựu.

**

Sau khi nhà trẻ tan học, Giang Trầm tới đón Niệm Niệm đúng giờ.

Vừa đón con xong, Giang Trầm còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Niệm Niệm đột nhiên hỏi anh.

“Ba ơi, tại sao Niệm Niệm không có em trai, em gái?”

Niệm Niệm chớp đôi mắt to long lanh, cô bé ôm đùi ba, vội vã nói: “Niệm Niệm cũng phải có em trai, em gái nhỏ, ba mẹ mau sinh cho Niệm Niệm một em đi, được không ạ?”

Giang Trầm: “…”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Niệm Niệm, chắc cô bé cũng đang mong ba mẹ sẽ sinh em trai và em gái vào ngày mai..

Giang Trầm bế Niệm Niệm lên, hỏi: “Sao Niệm Niệm lại đột nhiên muốn có em trai và em gái thế?”

“Em trai, em gái đều là những em bé đáng yêu mềm mại, các em ấy không chỉ có biết thổi bong bóng nhỏ, mà còn có thể ngoan ngoãn đi theo sau Niệm Niệm gọi chị ơi… Rất đáng yêu, rất dễ thương, người khác đều có em trai và em gái, anh Khương Húc cũng có rồi, Niệm Niệm cũng rất muốn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.