Khương Húc cũng nói: “Không sao đâu Niệm Niệm, đợi lần sau anh bắt cặp với Hạo Hạo, anh nhất định sẽ đánh bại em ấy để trút giận giúp em.”
Sau khi được mọi người an ủi, tâm trạng của Niệm Niệm vẫn không khá hơn bao nhiêu.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, đám trẻ thay quần áo, chờ phụ huynh đến đón, lúc này Niệm Niệm, người luôn buồn bã, ủ rũ suốt cả tiết học, đột nhiên như được hồi sinh, động tác thay quần áo cũng nhanh hơn so với các bạn nhỏ khác. Sau khi thay xong thì lập tức đeo cặp sách nhỏ, vừa đi vừa nhảy tung tăng ra cửa chờ ba.
Ngay cả Khương Húc và Lỗ Tư Mậu cũng nhìn Niệm Niệm đầy khó hiểu, không biết tại sao Niệm Niệm bỗng nhiên trở nên vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là vui vì tan học à?
Niệm Niệm được ba của Khương Húc đưa tới lớp Taekwondo, sau giờ tan học thì Giang Trầm sẽ đến đón cô bé.
Giang Trầm vừa đi vào đã nhìn thấy Niệm Niệm đang đeo cặp sách nhỏ đợi mình.
Niệm Niệm tiến lên: “Ba, sao giờ ba mới đến ạ?”
Giang Trầm cảm động nói: “Sao vậy, con nhớ ba à?”
“Không phải đâu ạ, lớp học nhảy sắp bắt đầu rồi đó ba.” Niệm Niệm kéo tay ba, thúc giục: “Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, chúng ta không thể đến muộn được đâu.”
Giang Trầm: “…” Thì ra con gái lo lắng sẽ đến lớp muộn, cũng không phải đang nhớ ba mà là chê ba đến quá chậm.
Ngoài lớp học năng khiếu Taekwondo ra thì Niệm Niệm còn đăng ký một lớp học nhảy, lớp này khai giảng muộn hơn lớp Taekwondo mấy ngày, hôm nay là ngày học chính thức.
Giang Trầm buồn cười xoa đầu Niệm Niệm, anh cũng không biết vì sao bé con lại thích nhảy đến vậy. Ở trong nhóm phụ huynh của nhà trẻ, anh biết đa số các phụ huynh khác đều sẽ cho con đi học các lớp ngoại khóa, bồi dưỡng sở thích cho con sau này. Vì thế Giang Trầm cũng hỏi con gái có muốn học gì không, lúc đó Niệm Niệm không suy nghĩ gì mà nói ngay rằng cô bé nói muốn học nhảy. Thế là Giang Trầm đăng ký lớp năng khiếu này cho Niệm Niệm.
Niệm Niệm vẫn còn nhỏ, cho cô bé học lớp phụ đạo chủ yếu để bồi dưỡng sở thích, chưa kể còn được chơi nữa nên Giang Trầm cũng không lo Niệm Niệm sẽ bị mệt.
Có điều điệu nhảy của Tiểu Niệm Niệm thật sự có chút độc đáo.
Giang Trầm vẫn nhớ rõ vào ngày cưới của Tiêu Hàng. Trong hôn lễ, anh tìm đủ mọi cách ngăn cản Niệm Niệm nhảy điệu nhảy giống như người máy đó với chú rể Tiêu Hàng. Nhưng con người tên đó quá sức xảo quyệt, dù đã hứa chỉ cần Niệm Niệm có mặt làm hoa đồng là được. Kết quả là khi diễn ra hôn lễ, Tiêu Hàng đang nhảy trên khán đài lập tức kéo Niệm Niệm đang làm hoa đồng lên sân khấu nhảy cùng cậu ta.
Vốn dĩ Niệm Niệm đứng trên sân khấu có hơi xấu hổ, nhưng lúc nhảy lại cực kỳ tự nhiên và tự tin. Mặc dù chưa hề luyện tập hay diễn tập với Tiêu Hàng, thế mà cô bé có thể lập tức bắt kịp từng bước nhảy của cậu ta. Hơn nữa còn hoàn thành điệu nhảy rất tốt nữa.
Sau khi xuống sân khấu, các khách mời đều khen ngợi Niệm Niệm nhảy rất đẹp, siêu giống người máy nhỏ, khả năng bắt chước cũng tốt, lại còn bảo Niệm Niệm cực kì có thiên phú nhảy múa.
Có điều họ không biết là mỗi điệu nhảy của Niệm Niệm đều giống như người máy nhảy vậy!
Nhịp điệu tốt đến mức kinh ngạc, thân thể máy móc và cứng ngắc một cách lạ thường…
Thế nhưng Tiểu Niệm Niệm lại không biết vấn đề của bản thân, cô bé luôn cho rằng mình nhảy cực kỳ giỏi!
“Ba ơi, đi nhanh chút đi ba.” Thấy ba không di chuyển, Niệm Niệm đẩy ba đi tới phía trước.
Khi nghĩ tới việc sắp được tham gia lớp học nhảy, cô bé hưng phấn đến độ muốn bay lên luôn.
Niệm Niệm suy nghĩ rất nhiều trong giờ học Taekwondo, sau đó cô bé rút ra được một đạo lý.
Sở dĩ Niệm Niệm thua thảm hại như vậy không phải vì không giỏi mà là vì Taekwondo không phải lĩnh vực sở trường của cô bé, Niệm đánh không lại Tiểu Hạo Hạo là chuyện bình thường. Nếu gặp phải lĩnh vực sở trường của Niệm Niệm, chắc chắn Tiểu Hạo Hạo sẽ không thể đọ lại cô bé được.
Mà nhảy múa chính là lĩnh vực sở trường của Tiểu Niệm Niệm.
Niệm Niệm giống mẹ, đều thích nhảy, hơn nữa cô bé còn nhảy siêu đỉnh!
Khi Niệm Niệm đang đẩy ba đi tới đằng trước thì vừa lúc gặp được Lỗ Đại Cường, ba của Lỗ Tư Mậu cũng đến đón hai cậu bé tan học. Sau khi gặp hai ba con, Lỗ Tư Mậu nhiệt tình chào hỏi bọn họ, còn muốn giữ họ lại nói chuyện một chút. Hiện tại Lỗ Đại Cường rất thích Tiểu Niệm Niệm, ngoài việc bạn nhỏ này khiến người khác có cảm tình ra thì còn một nguyên nhân chính đó là gần đây Tiểu Mập Mạp, con trai ông ấy lại chăm chỉ đi học. Trước đây, cậu bé vừa đến nhà trẻ thì lập tức không vui, thế mà bây giờ cậu bé không chỉ mong được đến trường mà còn rất hào hứng mỗi khi trở về từ nhà trẻ nữa.
Lỗ Đại Cường biết rằng tất cả những chuyện này là do con trai đã quen được với mấy người bạn tốt ở nhà trẻ, mà Niệm Niệm chính là một trong số đó, thế nên ông ấy vừa cảm kích vừa yêu thích cô bé.
“Niệm Niệm à, lần sau con đến nhà chú chơi nhé, chú sẽ làm nhiều món ngon cho con ăn. Con nhìn hai anh em Đại Mập Mạp và Tiểu Mập Mạp mà xem, hai đứa nó đều do chú vỗ béo đó, con muốn ăn cái gì chú sẽ làm cho con…”
Lỗ Đại Cường còn đang mải mê kể tên món ăn, ước gì có thể nấu hết tất cả các món ngon cho Niệm Niệm.
Nhưng Niệm Niệm vô cùng sốt ruột, nếu chú Mập còn tiếp tục nói nữa thì Niệm Niệm sẽ muộn giờ học nhảy mất.
“Dạ, dạ…” Cái đầu nhỏ của Niệm Niệm liên tục gật đầu đáp lại lời của chú Mập, hy vọng chú Mập nhanh chóng nói xong để Niệm Niệm có thể đi.
Tuy nhiên sau khi Niệm Niệm trả lời thì Lỗ Đại Cường càng nói hăng say hơn: “Ngoài món chính, chú còn biết làm điểm tâm, Niệm Niệm thích ăn điểm tâm gì nào…”
Niệm Niệm mở to mắt, lẽ nào chú Mập lại sắp kể tên đồ ăn nhẹ sao?
Không được đâu!
“Lão Mập Mạp, Niệm Niệm phải đi rồi!” Niệm Niệm gấp đến mức gọi cả biệt danh của chú Mập ra, cô bé nắm tay ba chạy ra ngoài, nhưng không quên quay đầu lại nhìn chú Mập: “Tạm biệt chú nhé chú Mập, lần sau Niệm Niệm sẽ ăn đồ ăn chú làm ạ.”
Lão Mập Mạp Lỗ Đại Cường: “…”
***
Cuối cùng Niệm Niệm cũng tới kịp lớp nhảy.
Sau khi Giang Trầm thay trang phục nhảy bó sát cho Niệm Niệm xong thì không nhịn được mà vỗ nhẹ cái bụng tròn trịa của bé con.
Thấy ba vỗ nhẹ vào bụng của mình, Niệm Niệm mỉm cười, sau đó cô bé hít một hơi thật mạnh, hóp bụng vào rồi sau đó lại từ từ thở ra, giống như làm ảo thuật để ba nhìn cái bụng nhỏ tròn xoe của mình đang dần dần phình ra.
“…” Thấy Niệm Niệm đáng yêu như thế, Giang Trần thơm cô bé một cái thật mạnh.
Bé con rất thích cái bụng nhỏ tròn xoe của mình.
Cô bé lén nhìn các bạn nhỏ khác, phát hiện bụng nhỏ của mấy bạn không có tròn như Niệm Niệm.
Bụng nhỏ đáng yêu như vậy, tại sao các bạn đều không có chứ.
Cô giáo dạy nhảy mà Giang Trầm chọn cho Niệm Niệm là một vị giáo viên cực kỳ nổi tiếng trong ngành. Trong tiết học đầu tiên, cô giáo dạy nhảy giới thiệu bản thân với mọi người trước, sau đó thì lớp học chính thức bắt đầu.
Cô giáo nhảy một điệu khá đơn giản cho học sinh xem trước. Sau khi nhảy xong, cô giáo muốn mượn điệu nhảy này để kiểm tra khả năng nhảy múa của các bạn nhỏ một chút.
Mỗi lần dạy một lớp, trước hết cô ấy sẽ bắt đầu thử nghiệm một số trò chơi nhỏ để chọn ra hạt giống tốt, sau này có thể bồi dưỡng thật tốt nếu có cơ hội. Do đó cô giáo hỏi: “Có bạn nào biết điệu nhảy lúc nãy không nào? Bạn nào có thể biểu diễn một chút cho cô và các bạn cùng xem không, không cần nhảy lại toàn bộ, một đoạn ngắn thôi cũng được nhé.”
Lớp học im lặng đến lạ thường, không có bạn nào trả lời.
Ngay lúc cô giáo muốn tiến hành bài kiểm tra vũ đạo kế tiếp, lúc này lại có một bạn học giơ tay lên nói: “Cô ơi, em ạ.”
Cô giáo nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện người nói là Niệm Niệm.
Cô giáo biết Niệm Niệm qua chương trình truyền hình đưa con đi tham gia thực tế kia, không chỉ cô giáo biết Niệm Niệm mà các bạn học trong lớp nhảy cũng biết cô bé.