Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ

Chương 210: C210: Chương 210



Bởi vì đều là người quen cũ của Thẩm Minh Dữu và Cố Ngải Phỉ, ban đầu Đường Khiêm chỉ định xem qua chương trình này, nhưng sau đó xem rồi lại không thể ngừng lại được, như thể bị mắc kẹt ở trong đó. Lúc chờ đến lượt diễn ở trường quay thường sẽ cảm thấy buồn chán, anh ta đương nhiên sẽ lấy điện thoại di động ra xem phát sóng trực tiếp.

Bây giờ nhìn thấy bánh bao mềm mại dịu dàng trong chương trình đang xuất hiện trước mặt mình, Đường Khiêm đột nhiên hiểu được tâm lý của những fan đó, hóa ra đây chính là cảm giác theo đuổi thần tượng.

“Chào bé Niệm Niệm.” Đường Khiêm lau lau tay vào quần áo rồi mới vươn tay nắm c.h.ặ.t t.a.y của bé con.

“Chào chú ạ.” Niệm Niệm cũng lễ phép chào hỏi.

“Trong bộ phim này chú sẽ là sư phụ của cháu, hay là bây giờ cháu có thể gọi chú là sư phụ luôn được không?”

Niệm Niệm lập tức bi ba bi bô gọi: “Sư phụ.”

Đường Khiêm cảm giác câu sư phụ này như đang đánh vào trái tim anh ta, thật sự quá đáng yêu. Anh ta khoa trương che n.g.ự.c lại, làm động tác ngã xuống đất, thể hiện mình sắp bị sự đáng yêu của bánh bao nhỏ trước mặt làm cho ngã gục rồi.

Niệm Niệm nghiêng đầu, cô bé linh hoạt hoán đổi thân phận, hỏi: “Sư phụ, sư phụ sao vậy?”

Tại sao sư phụ này đang khỏe mạnh lại đột nhiên ngã xuống đất, mặt đất bẩn như vậy mà.

“Sư phụ không cẩn thận bị đồ đệ hạ gục rồi.” Đường Khiêm cười nói: “Cho hỏi như này thì đồ đệ phải bị tội gì?”

“…” Mặt Niệm Niệm nghiêm túc nói: “Mẹ cháu nói người người giả vờ bị đụng vào đều là người xấu, chú là người xấu sao?”

Đường Khiêm: “…”

Đường Khiêm nhìn Thẩm Minh Dữu đang đứng ở một bên, không biết cái cô này bình thường ở nhà dạy đứa nhỏ những gì. Đứa nhỏ mới ba bốn tuổi, đã có thể phân biệt rõ ràng người giả vờ bị đụng vào là dạng gì rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc Niệm Niệm chính thức đóng phim, Thẩm Minh Dữu cầm kịch bản, giải thích cảnh quay cho Niệm Niệm, dường như Niệm Niệm đều hiểu hết cảnh quay tiếp theo của mình sẽ phải làm như thế nào.

Cảnh đầu tiên là cảnh đứa nhóc ăn xin trộm miếng ngọc bội của tôn thượng.

Niệm Niệm ngồi ở góc tường, trước mặt cô bé có một cái bát vỡ, đút đôi tay nhỏ bẩn thỉu vào ống tay áo, nhìn dòng người qua lại.

Khi nhìn thấy có người đi ngang qua, cô bé nói lí nha lí nhí với người qua đường: “Ông ơi, xin hãy thương xót cháu với.”

Khi những người đi ngang qua thấy đứa nhóc ăn xin này quả thật khá đáng thương, cũng sẽ dừng bước lại, ném một đồng xu vào chiếc bát vỡ nho nhỏ đó.

Nhưng một lúc lâu sau, trong bát cũng chỉ có hai ba đồng tiền.

Đứa nhóc ăn xin cầm ba đồng tiền lên, cau mày buồn bã. Số tiền ít ỏi này căn bản không đủ để mua thuốc cho người mẹ đang bệnh nặng.

Đúng lúc này, đứa nhóc ăn xin nhìn thấy một vị công tử mặc áo trắng ở cách đó không xa, vị công tử này nhìn khác hẳn những người khác, trên người toát ra khí chất khiến người ta không dám đến gần.

Đứa nhóc ăn xin chú ý tới trên người anh ta có một miếng ngọc bội, ngọc bội được treo trên bộ quần áo trắng của anh ta, rất đẹp, vừa nhìn đã biết là rất đắt tiền.

Nhân lúc vị công tử mặc áo trắng đó đang mua đồ ở gánh hàng rong. đứa nhóc ăn xin lợi dụng chiều cao của mình, lén lút trốn dưới gầm sạp hàng. Sau đó nhân lúc vị công tử kia không để ý, nhanh chóng vươn bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu ra, thần không biết quỷ không hay tháo miếng ngọc bội ra.

Vị công tử áo trắng đó đã sớm phát hiện ra đứa nhóc đang trốn dưới gầm này rồi.

Nhưng anh ta không nói gì, đặt thứ đang cầm trong tay xuống rồi quay người rời đi.

Đứa nhóc ăn xin đợi một lúc, xác định người đàn ông đó sẽ không quay lại, mới bò ra khỏi sạp hàng, nhìn xung quanh một vòng, rồi chạy nhanh đến một góc, nhìn miếng ngọc bội trong tay, vui vẻ đến mức cười híp cả mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.