Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Vân Chiêu nghi
Chủ ý này là một ý kiến hay, ân thưởng cho sinh mẫu của Hoàng hậu, đây là một khẳng định lớn nhất đối với Hoàng hậu.
Anh Minh tất nhiên biết hắn muốn cất nhắc Tề gia, cũng có ý lấy lòng mẫu thân nàng. Hiện giờ người này, không biết lấy cái gì để lấy lòng trượng mẫu nương, trực tiếp phong Cáo mệnh là được. Nhưng ân chỉ tốt, tai họa ngầm cũng không thiếu.
Nàng bước một chân lên rồi ngồi xuống, hai bàn tay ôm bắp chân của hắn, vừa nhẹ nhàng ấn vừa nói: “Chuyện này làm cùng nhau sẽ không tốt, Tiết gia mới long trời lở đất, chúng ta sắp đại hôn, không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm Tề gia, bây giờ lại phong mẫu thân ta làm Cáo mệnh, vinh sủng quá mức rồi. Ngài nghe ta nói, phúc quá lớn ngược lại dễ rước họa, cứ bình thường như hiện tại là được rồi, tế thủy trường lưu [1] mới có thể lâu dài. Hơn nữa Phúc tấn nhà chúng ta là nhất phẩm Cáo mệnh, nếu như ngài lại ân phong cho sinh mẫu của ta, huyên náo thành Phúc tấn và Trắc Phúc tấn cùng ngồi cùng ăn, làm cho trong lòng Phúc tấn nghĩ thế nào đây? Nãi nãi của ta luôn không quan tâm đến hư danh, trước đây không có chức hàm gì, không phải cũng rất tốt sao. Trong nhà hai mươi năm nay luôn luôn hòa thuận, đột nhiên thăng chức, ngược lại gà chó không yên, ngài nói đúng không?”
[1] Tế thủy trường lưu: làm việc đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng.
Hoàng đế nghe nàng nói chuyện ôn tồn, tất cả đều là kiến thức tiến lui cơ bản. Thảo nào lúc đầu Thái hoàng Thái hậu nói nàng tốt, nàng không giống với những kẻ tranh chấp vặt vãnh, sợ tụt lại phía sau người khác, không vì hiện tại mình đang thuận lợi mà sao nhỏ muốn thành ánh trăng. Loại đồ vật như phúc khí, thật sự không thể dùng quá mức, phải dùng đều đặn một chút. Như đốt củi trong đêm lạnh, ham muốn ấm áp nhất thời mà ném tất cả vào, sao có thể chịu đựng được đến hừng đông. Chi bằng chậm rãi nối tiếp, không đến mức quá nóng, cũng không đến mức sau đó không có gì để tiếp tục, như vậy là tốt nhất.
Hoàng đế rũ mắt nhìn nàng, đôi tay nhỏ nhắn sạch sẽ cách ống quần cẩn thận xoa nắn, mỗi một lực ấn đều rơi vào trong lòng hắn. Hắn chợt phát hiện bề ngoài láu lỉnh của nàng không thể ngăn được sức quyến rũ, chính là khi đối mặt với đúng sai rõ ràng, giữ được một đầu óc tỉnh táo. Trước đây chuyện của Tiết Thượng Chương vừa xảy ra, nàng nhốt mình trong sao gian để khóc, lúc Hải Đường truyền tin tức đến ngự tiền, hắn bỗng cảm thấy khó giải quyết, sợ nàng không hiểu được chỗ khó xử của hắn. Trước khi hắn chạy đến trấn an nàng, thậm chí đã chuẩn bị tiếp nhận nàng tức giận náo loạn một hồi, nhưng mà không có gì cả. Nàng nói “Ngài tiến vào nói chuyện với ta, ta đã biết bản thân không nên khóc”, cũng không phải vì nàng sợ hoặc là thỏa hiệp, mà vì nàng hiểu nặng nhẹ. Cô nương như vậy, tại sao phải phí nhiều thời gian mới yêu, bây giờ nghĩ lại lãng phí quá nhiều thời gian, thật đáng tiếc.
Hắn nói được: “Đều làm theo ý của nàng.” Thả tay chạm vào gò má nàng, sau đó vén những sợi tóc tán loạn trên má nàng ra sau tai.
Có lẽ nàng hơi kinh ngạc, không biết người vẫn thường la lên hét xuống, hiện giờ tay sao lại dịu dàng đến vậy, vì thể ngước đôi mắt to tựa như mắt nai, kinh ngạc nhìn hắn.
Một người ngước nhìn một người nhìn xuống, tầm mắt chạm vào nhau. Cái chạm này như hoa lửa mang tia chớp, cảm giác trời long đất lở.
Anh Minh cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại si mê, sa vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Khả năng cảm nhận tình yêu của nữ nhân có lẽ mạnh hơn nam nhân một chút, nàng không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, dù sao lúc này nàng cảm thấy thứ gì của hắn cũng tốt, ngay cả bá đáo và không hiểu phong tình, đều có chỗ tốt riêng của hắn.
Người này, đôi mắt cực đẹp, lông mi dài hơi cong lên, con ngươi giống như ôm lấy sương mù ở phía sau, nội liễm mà sáng đẹp. Nàng chưa từng thấy ánh mắt như vậy, khi kiêu căng thì không giận tự uy, lúc bình thản thì vô cùng dịu dàng, chỉ cần không mở miệng, mọi thứ đều không thể bắt bẻ.
Thế nhưng ai có thể ngăn hắn mở miệng? Sau khi hắn chăm chú nhìn nàng thật lâu, bỗng nhiên nói: “Hoàng hậu, tròng mắt của nàng có phải lớn hơn người khác một chút không? Con ngươi như trứng bồ câu, không phải là trọng đồng [2] đó chứ?”
[2] Trọng đồng (重瞳): mắt có hai đồng tử.
Con ngươi lớn như trứng bồ câu, vậy không phải lấp đầy cả mắt sao? Anh Minh ngoài cười nhưng trong không cười: “Ngài không chèn ép ta thì cả người khó chịu à? Ta cũng không phải Lý Hậu chủ [3], trọng cái gì đồng chứ, quá dọa người rồi.”
[3] Lý Hậu chủ: tức Lý Dục, là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc, được cho là mắt có hai đồng tử.
Hắn nói phải không, rõ ràng là không quá tin tưởng, một tay lặng lẽ mò tới nắm cằm nàng, dáng vẻ như là định cẩn thận nghiên cứu.
Anh Minh bị hắn bắt ngẩng mặt lên, ngay cả động tác trên tay cũng quên mất. Hắn cúi đầu, gần như là dán vào mặt nàng, hai người, bốn mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau, Anh Minh nói: “Kim hoàn trong mắt ngài thật là đẹp.”
Rõ ràng Hoàng đế không thèm để ý đến sắc đẹp của mình, hắn ừm một tiếng: “Tổ tiên của chúng ta có huyết thống của Tích Bá và Tiên Ti [4], trong mắt tử tôn dòng chính đều có kim hoàn, không có gì không phải.” Ngược lại là nàng, trong đôi mắt kia có một vùng biển mênh mông sâu thẳm, lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra ánh mắt của một người có thể trông đẹp như vậy.
[4] Tên hai dân tộc của Trung Quốc.
Bởi vì nhìn quá cẩn thận nên không khỏi càng dựa vào gần nhau. Hơi thở giao nhau, một nhịp hít thở cũng vô cùng rõ ràng. hắn bỗng nhiên nhận ra tư thế hiện tại có bao nhiêu mờ ám, mờ ám đến mức gần như làm hắn bốc cháy. Tầm mắt của hắn từ ánh mắt của nàng dần dần dời xuống dưới, chuyển đến trên đôi môi nàng… Đôi môi đỏ mọng tươi tắn ướt át, hắn bắt đầu rục rịch, hắn muốn hôn nàng một cái. Mấy năm nay hậu cung lục tục thêm vào không ít phi tần, lâm hạnh sinh con cũng có, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hôn một nữ nhân. Miệng đối miệng hôn môi, chuyện thân mật như vậy, chỉ có thể làm với người mình thích nhất. Tuy rằng những tần phi kia mỗi người đều thơm đến ngấy người, nhưng hắn không thích, quá trình lâm hạnh cũng chần chừ. So với nói là hưởng thụ, không bằng nói là vì sinh sôi nảy nở, sứ mệnh nguyên thủy như vậy, tất cả đều dốc lòng vì đại cục, không liên quan gì với cá nhân hắn.
Nhưng hiện tại gặp được đúng người, chuyện trước đây nghĩ khó có thể tiếp nhận, bỗng nhiên biến thành một loại khát vọng mạnh mẽ, hắn cảm thấy hắn muốn làm chuyện này. Tối ngày kia là đại hôn, vì để tránh cho nàng đến lúc đó bối rối, bây giờ luyện tập một chút hình như cũng được…
Trân trọng nắm chiếc cằm lung linh trong tay, giống như là cầm một món đồ sứ tinh xảo. Đây là lần đầu tiên hắn định hôn một người, trong đầu nghĩ kĩ rồi mới làm, nhưng từ kế hoạch đến thực hành là một quá trình tương đối lâu dài.
Anh Minh nhớ tới đồ “dưới đáy hòm” mẫu thân nàng mới cần tới, trong quyển tranh có ghi chép rất cặn kẽ các tư thế mất hồn, nàng mơ hồ có dự cảm, bá vương ngốc này muốn hôn nàng.
Mới ăn mứt hoa quả, còn chưa súc miệng, trong răng miệng còn có vị ngọt nhàn nhạt, bây giờ muốn hôn, hẳn là sẽ rất xấu hổ! Đầu nàng suy nghĩ lộn xộn, đương nhiên nếu hắn khí thế ào ạt nói làm là làm, nàng cũng chỉ có thể khuất phục.
Thật ra trong lòng nàng vẫn luôn khát vọng hắn có hành động, yêu thích một người là luôn cảm thấy dây dưa thế nào cũng không đủ, bây giờ hắn đường đột, nàng cũng sẽ không trách hắn. Sau đó nàng cứ ngẩng mặt như vậy mà chờ, ngẩng đến lúc cái cổ cũng mỏi, nhưng chờ mãi không thấy hắn có biểu hiện gì. Nàng có chút không nhịn được, quan sát hắn, biểu cảm trên mặt hắn có thể nói là một mảnh mờ mịt. Nàng lại bắt đầu nghi ngờ có thể là mình suy nghĩ nhiều, buồn bực đưa tay dò tìm, cầm chiếc quạt tròn trên đệm ngồi lên.
Trước mỗi lần Hoàng đế đưa ra một quyết định trọng đại, đều kỹ lưỡng thận trọng ấp ủ cảm xúc. Cuối cùng ấp ủ không sai biệt lắm, đang định hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái, một mặt quạt tròn đột nhiên xuất hiện giữa hai khuôn mặt, hoàn toàn cắt đứt bao nhiêu suy diễn do hắn tưởng tưởng ra. Phía sau màng lụa dệt hoa gương mặt của nàng trở nên mông lung mềm mại, nói người cần phải về: “Qua một lúc nữa bữa tiệc của họ sẽ tan, bây giờ không đi, ngài sẽ trốn trong ngăn tủ một đêm, vậy thì hai cái chân này xong rồi, ngày kia không có cách nào động phòng.”
Mấy câu trước lực chấn nhiếp thật ra không lớn, nhưng câu nói cuối cùng quả thật là một kích trí mạng. Hắn lập tức đứng lên: “Đúng là trẫm đến một lúc rồi, cần phải về.” Lòng như lửa đốt đi ra phía cửa, đi được mấy bước đột nhiên quay lại nhìn nàng, thấy nàng ngồi đó không hề di chuyển, hắn kinh ngạc hỏi: “Nàng không tiễn trẫm sao?”
Anh Minh không còn cách nào, đành phải đứng dậy tiễn hắn. Hiện giờ tuy trong viện trống trơn, nhưng khó tránh có người không đầu không đuôi xông tới, nếu như vừa lúc gặp phải, người chưa gặp thánh giá hét lên, vậy thật khó lường.
“Ngài đi phía sau ta, ta mở đường cho ngài.” Nàng vỗ vỗ ngực nói, ngẩng đầu bước nhanh ra cửa. Đứng ở bên ngoài nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai đi lại mới xoay người vẫy vẫy tay, dẫn hắn đi đến bức tường phía Đông.
Đám bẹ chuối bị đè gãy vô cùng đáng thương rơi trên đất, đây là bằng chứng Vạn tuế gia ra trận bất lợi. Anh Minh nhìn hắn cười: “Vận khí của ngài tốt vô cùng, may là chỗ này không trồng xương rồng.”
Giả thiết này làm hắn thấy đau nhức, Hoàng đế hờ hững liếc nàng một cái: “Nàng yên tâm, trẫm chưa bao giờ ngậm đắng nuốt cay.”
Hắn nói xong nhẹ nhàng nhảy qua tường chắn mái, ngay cả một câu từ biệt cũng không nói, cứ như vậy mà đi. Anh Minh nhìn bức tường mà vô cùng phiền muộn, trên đời này có nam nhân nào không có tình thú hơn hắn không? Bản thân mình vậy mà không phải khuất phục với dâm uy của hắn mới thích hắn, ngẫm lại thật sự là ly kỳ. Yêu thích trong lòng nàng vốn không phải là khoản này, đây là do cùng đường bí lối sao? Có thể thấy tầm mắt của nữ nhân và hoàn cảnh sống rất quan trọng, nếu như gặp hắn ở ngoài cung, người như vậy ngoại trừ thoáng gặp mặt, sẽ không có khả năng bên nhau!
Bên đây Hoàng đế triển khai đả kích cực kỳ tàn ác với tiểu cửu tử, hắn hiền lành nhìn Hậu Phác: “Ngươi có biết đầu tường viện kia trồng chuối không?”
Hậu Phác chớp đôi mắt thành thật, cả người toát ra vị chất phác, nói ồ: “Sao nô tài có thể quên cái này nhỉ! Mong chủ tử thứ tội, chủ yếu là vì quy chủ trong nhà nô tài nghiêm ngặt, nô tài lên tám tuổi đã không được phép chạy vào viện của tỷ tỷ. Ngài nghĩ xem, năm năm trước bụi chuối kia mới cao tới bắp chân như vầy… Cái này không thể trách nô tài, ngài nói đúng không?”
Hoàng đế mỉm cười, đúng là nhi nữ (nhi tử + nữ nhi) của Nạp Tân, người này ba phải hơn người kia. Tiểu tử này rõ ràng là bất mãn bản thân còn nhỏ tuổi bị chỉ chỉ, hiện giờ mới có ý định bẫy người. Tỷ đệ Tề gia dù sao cũng là cùng một mẫu thân, gương mặt giả vờ thành thật, thực ra thì ý nghĩ xấu xa đầy người, tưởng hắn không biết à?
Hoàng đế chậm rãi mở nút áo, cưỡi hoàng mã quái ném cho Tam Khánh, trước khi lên xe còn quay đầu lại cười với Hậu Phác: “Hôm nay ngươi có công lao, trẫm là tỷ phu của ngươi, không thể chỉ vui vẻ mình mình, quên đi ngươi.” Nói xong thì phân phó Đức Lộc: “Ngày mai tìm Khâm Thiên giám, chọn ngày lành cho Quốc cửu gia và Đồng Nhị cô nương. Thái hoàng Thái hậu vốn nói tuổi còn nhỏ, để thêm hai năm nữa, ngược lại trẫm cảm thấy rèn sắt nên rèn lúc còn nóng. Thành thân sớm một chút, sớm nhận sai sự, đối với Quốc cửu gia cũng xem như là một chuyện tốt.”
Đức Lộc đáp vâng, thấy Hậu Phác ngẩn người ở đó, vội vàng phất tay áo ra sau nói: “Quốc cửu gia, còn không tạ ơn? Vạn tuế gia suy nghĩ chu toàn cho ngài, tìm khắp Đại Anh, ai có phúc như ngài chứ!”
Hậu Phác hồi phục lại tinh thần, ủ rũ phất tay áo, quỳ một gối nói: “Nô tài khấu tạ thiên ân của chủ tử.”
Hoàng đế vung tay, cười đến sâu xa. Trong lòng nói thằng khỉ con, báo ứng của ngươi tới rồi, chưa đủ lông đủ cánh, xem lúc đó ngươi động phòng thế nào!
Hậu Phác tiễn Hoàng đế đi xong thì hoảng loạn về tới tiền viện, mẫu thân hắn đang tìm hắn khắp nơi, thấy hắn lập tức kéo tới răn dạy: “Đêm khuya thế này, đi đâu vậy?”
Quốc cửu gia khổ sở nói không ra lời, thật lâu sau mới hành lễ với mẫu thân hắn: “Nãi nãi, báo cho ngài tin vui. Khuê nữ của ngài ngày kia xuất giá, nhi tử của ngài cũng đuổi theo rất nhanh, nhiều nhất là tháng sau phải phụng chỉ thành thân, ngài vui không?” Hoàn toàn làm cho Trắc Phúc tấn bối rối.
Trong nhà có hai đứa nhỏ phải thành hôn, thật là làm cho Tề gia loạn thành một đoàn. Trước đây Nạp Công gia còn có hồng nhan tri kỷ, hiện tại bận rộn đến mức không thể phân thân, không còn để ý được gì nữa.
Bọn họ bên này khí thế ngất trời, môn đình của Tiết gia lại vắng vẻ. Một năm liên tiếp mất ba người, những người trước đây dựa vào Tiết gia cũng không dám lui tới, văn võ cả triều ai ai cũng cảm thấy bất an, Hoàng đế đại hôn cũng không thể xua tan khủng hoảng ở khắp kinh thành.
Nến trắng trong linh đường lay động, Tiết Phúc tấn thắp hương xong từ bên trong đi ra, giương mắt nhìn thấy Nhị nhi tử Phúc Cách vào Thận môn.
Phúc Cách tiến lên gọi một tiếng ngạch nương, khuôn mặt đầy buồn lo, lắc đầu nói: “Chạy mấy nhà, đừng nói là nói chuyện, ngay cả mặt mũi còn không thấy. Tường đổ mọi người đẩy, đều nói Tiết gia thất bại, ai còn nguyện ý giao du với kẻ xấu chứ!”
Sắc mặt Tiết Phúc tấn trắng đến dọa người: “Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Tam ở nơi nào, không ai biết sao?”
Tiết gia có ba nhi tử, lớn không còn, thi thể bị vùi lấp ngay tại chỗ, chỉ đưa giáp trụ mặc lúc ấy trở về, đã là ân điển lớn lao. Lão Tam cũng theo quân xuất chinh, nhưng hắn dẫn binh dự khuyết của tam kỳ đi một con đường khác, hiện giờ sống chết không rõ, Phúc Cách nghe ngóng khắp nơi cũng không nghe được tin tức nào của hắn. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, không cần phải hỏi thăm nhiều nơi, tám phần mười là lành ít dữ nhiều, nếu không phải Phúc Cách ở lại kinh thành, có lẽ lúc này cũng đã không còn rồi.
Phúc Cách vì trấn an mẫu thân, chỉ nói: “Ngạch nương đừng vội, nhi tử đi tìm người của Kiện Duệ doanh lần nữa. Đa Long là bằng hữu nối khố của Tam ca, hắn tám phần là bằng lòng hỏi thăm giúp một chút.”
Kết quả mẫu thân hắn vô lực khoát tay áo: “Bây giờ chúng ta còn lợi hại hơn cả ôn dịch, trên đời này có ai muốn gặp chúng ta? Không cần phải tới tìm hắn nữa, đều giống nhau thôi, canh bế môn còn ăn chưa đủ sao!” Dừng một chút lại hỏi: “Bây giờ Tề gia thế nào?”
Nhắc tới Tề gia, Phúc Cách căm phẫn vô cùng: “Nạp Tân hôm nay đắc ý rồi, khuê nữ làm Hoàng hậu, hôn sự của Nhị tiểu tử nhà hắn cũng đã bắt đầu thu xếp. Lão thất phu này, trước đây không phải là con chó của a mã sao, nói hắn đi hướng đông thì không dám đi hướng tây. Bây giờ bọ hung biến thành chim sẻ, một bước lên trời, trong mắt không có ai, a mã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ngay cả mặt cũng không lộ ra, không phải hắn cho rằng phúc quý của mình luôn bền chắc đó chứ?”
Tiết Phúc tấn hừ cười một tiếng: “Khuê nữ của hắn lên làm Hoàng hậu là do chúng ta tiến cử, điền vào chỗ trống của cô nãi nãi [5] nhà ta, có gì ghê gớm? Kế Hoàng hậu, đi Càn Thanh môn… Hừ, hoa đẹp cũng tàn, có thể đắc ý tới khi nào! Nhưng bát tự của Nạp Tân, ta đã sớm tính cho hắn xong, cái chết của hắn đã ngay trước mắt, bản thân còn không tự biết.”
[5] Cô nãi nãi: cách nhà gái gọi con gái đã lấy chồng.
Phúc Cách đoán mẫu thân hắn đã có dự tính, chần chừ hỏi: “Ngạch nương định xử trí như thế nào?”
Tầm mắt của Trắc Phúc tấn rơi vào áng mây ở chân trời, thì thào: “Vị Quốc trượng mới này, chắc là nôn nóng lập công huân. Triều đình chỉnh đốn kỳ vụ, hắn định ra một cái danh sách tham ô [6], đắc tội với một đám lão nhân. Bây giờ danh tiếng của hắn đang nổi bật, mọi người đều chịu đựng, chờ qua hai tháng nữa con lại xem, không đánh hắn ngã ngựa, ta thật đúng là không tin.”
[6] Nguyên văn 吃空饷: Khai khống lên để hưởng tiền lương trong quân đội.
Trong lòng Phúc Cách vẫn không yên: “Trong tay chúng ta tuy có sổ sách, nhưng liên quan tới danh dự của a mã, nếu như lấy ra, sợ là không ổn.”
Đúng vậy, uất ức là uất ức ở chỗ này, tiểu Hoàng đế tâm tư kín đáo, bí mật xử trí Công gia. Công huân của Tiết gia vẫn còn. Ngày linh cửu của Công gia vào kinh, thậm chí hắn còn hạ ân chỉ được hưởng Thái miếu, bởi vậy đã trấn an người của Tiết phái, lại làm cho người trong thiên hạ thấy tấm gương lấy ơn báo oán, làm rất đẹp! Hôm nay bọn họ muốn động đến Nạp Tân, vì để Công gia giữ được tang lễ trọng thể sau khi chết, trước tiên phải chọn giữ sạch Tiết gia. Tiết Phúc tấn cười lạnh: “Sổ sách có Nạp Tân đếm hoài không hết, trước đây triều đình cứu tế trị thủy, bạc chảy vào túi hắn không ít, tùy tiện giao một hai vụ cho những giám quan nắm đạo kỳ cũng đủ làm hắn rơi đầu. Tề gia vừa xong, Kế Hoàng hậu cũng phải rơi đài theo, ta không tin, không có nhà mẹ đẻ Hoàng hậu có thể dựng thân được. Dù Hoàng thượng có thể tha thứ cho nàng ta, e là các lão chủ tử ở hậu cung cũng không chấp nhận.”
Cho nên việc này có thể trách ai được, làm người quá tuyệt tình, không phải cũng đi đến bước kia sao. Anh Minh cho người đến phúng viếng, chỉ là khoe khoang thân phận, ngay cả tưới rượu cũng không tới tưới một chén, một khuê nữ nuôi, viết đôi câu đối phúng điếu, đây được tính là lễ nghĩa sao?
Tiết Phúc tấn sai người phát bạc cho ăn mày ở bên ngoài, còn câu đối phúng điếu kia, hỏa táng tại chỗ trong chậu than ở linh đường. Bà nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh, cắn răng nói: “Lão gia tử, đây là tấm lòng của Hoàng hậu nương nương, ta sợ ngài không nhìn thấy, đặc biệt mang cho ngài rửa mắt.”
Sau khi Anh Minh biết chỉ thở dài, nói với Trắc Phúc tấn: “Con đã hết lòng, nếu bà ấy không cảm kích, con cũng không còn cách nào. Lần trước bà ấy tiến cung, con đã từng khuyên, tiếc là bà ấy không chịu nghe. Hiện giờ Tiết gia còn để lại dòng giống, nếu cứ tiếp tục như thế, sợ là dòng giống này cũng sẽ bị rút đi.”
Trắc Phúc tấn vội vàng chải tóc cho nàng, đánh một lớp phấn lên thái dương và bên tóc mai, trong tay bện một sợi chỉ nói: “Đại Từ Bi không độ người tự tuyệt, hôm nay là ngày vui của con, quản những thứ đó làm gì! Nhớ lời ta nói, phu thê hòa thuận tôn kính là quan trọng nhất, cho dù bao nhiêu khó khăn, chỉ cần gia môn yêu thương con, là con có thể sống, nhớ kỹ chưa?”
Anh Minh còn chưa trả lời, sợi chỉ của Trắc Phúc tấn đã đi lên mặt nàng, như gió thu cuốn hết lá vàng, làm nàng đau đến hai mắt lưng tròng.
Chương 95
Đúng vậy, hôm nay là hai mươi tháng chín, là ngày đại hỷ của nàng. Nàng không biết bên ngoài náo nhiệt như thế nào, chỉ nghe Hậu Di đi vào nói: “Phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu tiệm trà đều treo lồng đèn đỏ, ngay cả tám ngõ lớn cũng đều dán chữ hỷ.” Không hổ là nhi tử của Nạp Công gia, thứ nó quan tâm hoàn toàn không giống như người khác.
Trắc Phúc tấn nói: “Tiểu hài nhi gia, đừng nói bậy, cẩn thận để a mã con nghe được lại đánh con.”
Hậu Di không để bụng: “Nhị nương đừng làm con sợ, mấy chữ hỷ kia chính là do a mã con đưa đi, ông ấy đánh con, cũng không đánh bao nhiêu.” Nói xong nhích qua nhìn tỷ tỷ của nó, tấm tắc nói: “Đây là làm gì vậy, cạo hết lông mặt đi, sau này lại dài ra thêm, không phải giống khỉ à.”
Anh Minh vừa đau vừa buồn cười: “Đệ lại nói bậy, không đợi a mã đánh đệ, ta đánh đệ trước.”
Hậu Di nói: “Đệ là vì nghĩ cho tỷ thôi, lần trước Nhị ca dùng lưỡi liềm cạo lông chân, bây giờ chính là một chân nhiều lông, một chân ít lông.”
Anh Minh cười phá lên, cười đau cả quai hàm, chỉ cảm thấy sợi chỉ xoắn lấy lông tơ, giống như tiếng lốp bốp vang dội của quả đậu nứt toác ra dưới ánh nắng chói chang. Nàng oai oái lên, xoa mặt liên tục: “Nhưng đau chết mất…”
Kết quả làm cho mẫu thân nàng phỉ phui một hồi: “Bây giờ là lúc nào rồi, sao lại nói tới chữ kia!”
Anh Minh lè lưỡi với đệ đệ, hai tỷ đệ vẫn giống như trước đây, bị trách mắng bèn nhìn nhau cười.
Cung nữ chải đầu đi lên thay nàng tết tóc, nàng nhìn Hậu Di trong gương hỏi: “Sau Hậu Phác phải dùng lưỡi hái cạo lông chân vậy?”
Hậu Di nói vấn đề này rất khó trả lời: “Chính là muốn cho lông nhanh dài hơn một chút, ai biết được.” Nói xong nó ngồi xổm ở bên cạnh, bám vào bàn trang điểm hỏi: “Nhị tỷ, sau này tỷ còn có thể trở về không?”
Anh Minh nói có lẽ không thể, vào nhà Đế vương, ví như phụ mẫu uổng công nuôi dưỡng, vốn là cắt đứt với nhà mẹ đẻ.
Hậu Di là một đứa trẻ giỏi tổng kết: “Hôm qua đệ hỏi ngạch nương, ngạch nương nói sau này Nhị ca thành thân cũng vậy, đệ thành thân cũng thế, tỷ sẽ không thể về. Chúng ta muốn gặp tỷ phải trình thẻ bài, thấy thì dập đầu, còn nói tỷ tỷ có thể bảo vệ cả nhà chúng ta. Nghe như vậy, tỷ giống như Bồ Tát ấy, ngoại trừ không ăn hương khói, những cái khác đều giống.”
Trắc Phúc tấn ở bên cạnh nghe được bật cười: “Đứa nhỏ này cả ngày suy nghĩ cái gì vậy!”
Anh Minh nhìn bản thân trong gương, lòng nói không phải vậy sao, nghĩ lại đúng là không khác biệt mấy. Thấy phải dập đầu, có sở trường bảo vệ cả nhà, lúc quan trọng nhất còn dễ dùng hơn cả Bồ Tát, sau này đối với người trong nhà, nàng chính là tồn tại như vậy.
Trắc Phúc tấn nói được rồi: “Ca nhi của ta, con ra bên ngoài chơi đi, tỷ tỷ con phải thay y phục rồi.”
Hậu Di quay đầu nhìn bầu trời, mặt trời đã treo trên đầu tường phía tây của tiểu viện. Nó vẫn còn có chút luyến tiếc tỷ tỷ, chỉ là miệng không nói nên lời, gãi ót nói: “Đệ ra bên ngoài chờ, tỷ thay y phục xong đệ lại vào.”
Triều phục triều quái của Hoàng hậu rất được xem trọng, trước đây tuy nàng được sắc phong nhưng chưa chính thức nên cũng không có cơ hội mặc. Hôm qua Nội Vụ phủ đưa lễ phục tới, vẫn luôn treo trên giá tử đàn trong phòng, nàng đã xem qua nhiều lần, trên thân toàn là hoa văn dạng kim long và vạn phúc vạn thọ, nhìn lâu có cảm giác choáng váng.
Hầu hạ nàng thay y phục là người có phúc khí, do trong cung ngàn chọn vạn tuyển ra, mỗi một bước nên sắp xếp thế nào, đều nhớ kỹ trong lòng. Sau khi mặc triều quái xong, ở nút áo thứ hai cài thải thuế [1] thêu ngũ cốc được mùa, tiếp đó là mang triều châu [2]. Triều châu có chi tiết đáng chú ý, kỷ niệm nằm bên nào, mặt nào của bối vân hướng lên trên, đều có quy chế nghiêm ngặt [3]. Chờ xử lý những thứ này ổn thỏa, phủ thêm phi lĩnh [4], sau cùng đeo lĩnh ước [5] bằng đông châu, vậy mới xem như chuẩn bị xong.
[1] Thải thuế (彩帨): dây rũ bằng vải trước ngực của các bộ Triều quái.
[2] Triều châu (朝珠): một bộ dây ngọc khoác bên ngoài Triều quái, thành phần gồm 3 bộ, trong đó có 1 chuỗi dây bằng đá và 2 chuỗi san hô (màu đỏ), dây cột có màu.
[4] Phi lĩnh ( 披领): cổ áo giả khoác lên vai.
[5] Lĩnh ước (领约): Kiềng đeo cổ trên triều quái.
Trắc Phúc tấn nhìn trang phục lộng lẫy của Anh Minh, trong lòng dâng lên nỗi phiền muộn vô bờ. Khuê nữ là do bà sinh, nhưng hôm nay không thuộc về bà nữa, đứa nhỏ có tương lai xa rộng, người làm nương như bà chỉ có thể theo con một đoạn đường, phần còn lại giao cho một người khác. Người này cho nàng tôn vinh thể diện, dù bà có không nỡ bao nhiêu, cuối cùng cũng không có cách nào.
Anh Minh nhìn mẫu thân, biết trong lòng bà không dễ chịu gì, khẽ gọi một tiếng nãi nãi. Trắc Phúc tấn vội vàng tỉnh lại, cười nhìn cung nhân mời triều quan ra. Hiện giờ thời tiết lập đông, triều quan mùa đông [6] của Hoàng hậu vô cùng hoa mỹ, trên da huân chồn tô điểm chu vĩ [7], tầng tầng đông châu và kim phượng vờn quanh, làm tôn lên bộ triều phục phẳng phiu mặc trên người, ngược lại gây cho người ta cảm giác anh khí bức người.
[7] Chu vĩ: phần lông mềm và bông xù màu đỏ trong ảnh triều quan mùa đông.
Trắc Phúc tấn gật đầu liên tục: “Bây giờ có dáng vẻ của Hoàng hậu nương nương rồi.” Một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên hình rồng long trên phi lĩnh, vô cùng thương cảm nói: “Mặc bộ y phục này vào, sau này không phải là người Tề gia ta nữa rồi…”
Anh Minh kéo tay bà, mùi hương trên người mẫu thân khiến lòng nàng yên tĩnh lại, nàng nói: “Nãi nãi, lúc nào con cũng là người của Tề gia. Cô nương không có nhà mẹ sẽ trở thành lục bình, con phải có gốc, con phải biết lai lịch của bản thân.”
Lúc này Phúc tấn từ cửa đi vào, cười nói: “Hai nương cứ lưu luyến không rời như vậy, thời gian không còn sớm đâu, nếu như đau lòng đến giờ tý, vậy có được không?”
Anh Minh hơi ngượng ngùng, kéo Phúc tấn ngồi xuống nói: “Hôm nay bên ngoài chắc chắn là rất náo nhiệt, ngạch nương vất vả rồi.”
Phúc tấn nói không vất vả: “Trong nhà có chuyện vui lớn như vậy, sao còn nhớ đến vất vả chứ. Ta vừa mới ra ngoài nhìn, tất cả đều ổn thỏa. Các Cáo mệnh có Đại tỷ con và Nhuận Cách ứng phó, nhất định không xảy ra sai sót gì, ta cũng tranh thủ lúc rảnh, lại đây nhìn con một cái.”
Anh Minh mím môi cười: “Con đã lâu không gặp Đại tỷ rồi.”
“Quy của của phủ đệ Công chúa rất nghiêm, huống chi thân thể của bà bà nàng cũng không tiện, lần này vì đại hôn của con nên nàng mới để cho nàng về, chút nữa sẽ đến thăm con.” Phúc tấn nói, tỉ mỉ đánh giá mặt nàng, lại nắm tay nàng nói: “Ba cô nương nhà chúng ta, con có tiền đồ nhất. Tử Cấm thành là nơi phú quý, chỉ cần tâm tình cởi mở, thân thể khỏe mạnh, đó chính là may mắn lớn nhất.”
Phúc tấn nói đến đó thì ngừng, chỉ dặn dò nàng có bất cứ ấm ức nào cũng đừng để trong lòng. Cứ mãi giữ trong thời gian dài cũng không tốt lắm, cho nên càng không thể tự chuốc khổ. Con người một khi suy nghĩ hạn hẹp, thiệt thòi cứ ập đến, có bao nhiêu phú quý cũng không hưởng thụ được. Từ nhỏ Anh Minh đã lớn lên trước mặt Phúc tấn, mưa dầm thấm đất, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế đều theo gương bà.
Nàng gật đầu: “Dạy bảo của ngạch nương con sẽ nhớ kỹ, trong lòng con cũng có lời, muốn nói với ngạch nương.” Nói xong thì ngừng lại, liếc mắt nhìn Hải Đường, Hải Đường lập tức hiểu ý, vỗ tay một cái, cho người trong phòng đi ra ngoài. Anh Minh thấy mọi người ra hết mới nói tiếp: “Kết cục của Tiết gia đã ở trước mắt, chuyến đi này con không có lo lắng gì khác, chỉ lo cho a mã. Tuy hiện giờ có thánh quyến, nhưng chúng ta cũng phải tự mình cẩn thận, nợ cũ trước đây ngày nào đó sẽ bị người đưa ra ngoài, xin ngạch nương khuyên nhủ a mã, hôm nay nên làm nhiều việc thiện, sửa cầu lót đường, chăm sóc gia tiểu (vợ con) của những tướng sĩ tử trận kia. Mặc dù tổn thất tiền tài, nhưng lúc quan trọng sẽ có một miễn tử phù, nếu như cứ nắm không thả, gia trạch không được thái bình, đến lúc đó tiền cũng không giữ được. A mã nghe lời ngài nhất, ngài nhất định phải truyền đạt suy nghĩ của con đến a mã, nhất định!”
Phúc tấn nói được: “Ta nhất định sẽ nói với a mã con. Hôm này Tiết gia xuống đài, sao lại không sợ? Mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ, hiện giờ nhà chúng ta đang hưng thịnh, bao nhiêu người nóng mắt, a mã con nghe người ta một ngụm gọi “Quốc trượng gia”, phiêu đến mức không tìm ra phương Bắc, phải nhắc nhở ông ấy mới được.”
Anh Minh an tâm, cười nói: “A mã là trời của Tề gia chúng ta, chỉ cần hôm nay không đổ, tương lai của hai đệ đệ sẽ không cần phải nhọc lòng.”
Đó là đương nhiên, có tỷ tỷ làm Hoàng hậu, các huynh đệ sao có thể thiếu chỗ đi được.
Chuyện riêng đã nói xong, còn phải mở cửa cho người làm việc lui tới. Bên kia Thành Ý và Nhuận Cách đã lo liệu xong cho khách nhân ngoài tiền sảnh, tiến vào tiểu viện nói chuyện, ba tỷ muội cùng ngồi nói chuyện phiếm, phút chốc như quay về khi còn bé.
“Nhà cũ của chúng ta ở ngõ Phủ Học có một cây táo, khi còn bé chúng ta ngồi trên tảng đá dưới tàng cây, vừa thêu hoa vừa ăn trái cây.” Đại tỷ Thành Ý buồn bã nói: “Chớp mắt đã nhiều năm như vậy, bây giờ đến lượt Anh Minh xuất giá rồi.”
Anh Minh nói vâng, lại không khỏi chua xót, khi đó cũng không phải chỉ có ba tỷ muội bọn họ, còn có Thâm Tri. Hôm nay Thâm Tri đã mất, Tiết gia cũng bại, khi còn bé tấm lòng chân thật, cho rằng cả đời có thể ở cùng nhau, lớn lên hoa tự bay nước tự chảy, ai có mệnh của người đó.
Thời gian trôi qua từng chút, khoảng một canh giờ có người đến báo tin, giờ tuất… Giờ hợi… Giờ tý đã ở trước mắt. Anh Minh khẩn trương, chỉ nghe ngoài viện vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp, Lưu Xuân Liễu và Tam Khánh do ngự tiền phái tới ở ngoài cửa viện cao giọng hồi bẩm: “Giờ lành đến, mời Hoàng hậu nương nương lên Phượng dư [8].”
[8] Dư (舆): xe, kiệu.
Vì thế một đám cung nhân mặt cát phục vây quanh nàng từ chỗ ở đi ra, tiến đến sảnh bái biệt phụ mẫu xuất giá, ngoài của loan nghi, xa lộ, trống nhạc đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nàng quay đầu lại nhìn, chuyến đi này xem như là thật sự chia tay với nơi đã sinh dưỡng nàng mười tám năm, trong mắt cay cay, trong lòng lại có hy vọng, bởi vì biết trong Tử Cấm thành có người đang chờ nàng, tương lai của nàng không phải là mờ mịt không có mục đích, nàng biết hướng đến đâu.
Cuối cùng Phượng dư đã tiến về phía trước, dòng người nghi thức đại hôn cuồn cuộn không thấy đầu đuôi. Nàng ngồi trong xe, nghe tiếng người huyên náo lẫn trong tiếng trống nhạc, đó là tiếng động khắp nơi vui mừng.
Trực Nghĩa Công phủ cách Tử Cấm thành không xa, cần vòng một vòng đến Đại Cung môn. Nghi vệ của Hoàng hậu tiến vào, đi theo đường phía Bắc qua Đoan môn, Ngọc môn, đến trước Càn Thanh cung. Các Công chúa trong tôn thất, Phúc tấn của Thân vương cùng các mệnh phụ đã đến từ sớm, đợi xe của Hoàng hậu đến dìu đỡ. Anh Minh ôm bảo bình đi xuyên qua Càn Thanh cung, khăn lụa đỏ che tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ phía trước. Nữ quan Nội Vụ phủ nâng đèn dẫn đường, nàng được người vây quanh đi về phía trước, trong lòng tính từng bước đi, xuống thềm son lên bậc thang, đây hẳn là Giao Thái điện, đi tới phía trước nữa, chính là Khôn Ninh cung rồi.
Con đường này, cả đời chỉ có thể đi một lần, gạch vàng dưới chân mày sáng loáng, có thể hắt lại ánh sáng từ hai ngọn đèn lồng. Nàng đi trên vầng sáng kia, như trên yên ngựa cưỡi mây lướt gió bước qua cửa điện, bước vào phòng tân hôn ở Đông Noãn các.
Phòng tân hôn này đỏ đến động lòng người, dưới khăn lụa chỉ có thể nhìn thấy đốm nhỏ. Các Công chúa, Phúc tấn xung quanh khec nói cát tường, đỡ nàng ngồi lên giường hỉ long phượng. Đến lúc này nàng mới có cảm giác chân thật, nghĩ đến đoạn đường trước đây, giống như là nằm mơ.
Tân lang quân mà nàng chờ, nàng vừa lo sợ lại vừa chờ mong, nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay âm ỷ nóng lên. Cuối cùng một loạt tiếng bước chân dồn dập bước vào, các mệnh phụ nói Vạn tuế gia giá lâm, Anh Minh càng thêm thẳng người, nhìn vạt áo sóng biển đến trước mặt, sau đó một đầu cây nhấc khăn lụa của nàng lên, trước mắt trở nên sáng rực. Đến lúc này nàng mới hiểu được, tại sao nói nữ nhân xuất giá như sinh ra lần hai, bởi vì khăn lụa được mở ra, liếc mắt nhìn thấy gương mặt của hắn — một gương mặt đầy kinh ngạc.
Hắn giống như không nhận ra nàng, ra sức nhìn vào hai mắt nàng. Anh Minh biết, là vì trên mặt nàng đánh một lớp phấn rất dày, nếu không có người ngoài ở đây, hắn không nói mấy câu không hợp thời mới là lạ.
Người nhiều phúc mời Hoàng đế lên giường hỉ, Đế Hậu ngồi sóng vai nhau ở mép giường. Con đàn cháu đống [9] được đưa đến, cắn một ngụm, sinh, mọi người vui mừng phấn khởi, nghe bọn họ nói một câu “sinh”, giống như Thái tử sẽ rơi xuống ngay tức khắc.
[9] Nguyên văn 子孙饽饽: là sủi cảo nhân hạt dẻ, đậu phộng, táo đỏ. Sau khi rước dâu, người lớn trong nhà đưa cho tân nương ăn, hỏi sinh hay không sinh, trả lời là sinh, ngụ ý là sớm có con.
Hôn lễ của Đế vương thật sự long trọng mà dài dòng, ăn xong con đàn cháu đống lại trang điểm lần nữa, mang phượng điền [10], đổi long quái long bào ngũ sắc, giờ đến giờ sửu làm hợp cẩn yến. Cái gọi là hợp cẩn yến, tuy rằng có vài món ăn, nhưng quan trọng nhất chính là uống chén rượu giao bôi. Anh Minh không thể uống rượu, kiên cường ngẩng đầu lên đối ẩm với bá vương ngốc, vốn tưởng rằng sẽ cay thấu tâm can, không ngờ rượu vào miệng lại mềm ấm, thì ra là rượu trái cây đêm đó. Nàng kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn làm ra vẻ mặt đứng đắn, không hề cười chút nào.
[10] Điền (钿): hoa cài đầu.
Lễ hợp cẩn kết thúc, còn phải thay y phục, lúc này đổi thành long phượng đồng hòa bào, mang biển phương [11] phú quý chim muông và song hỷ như ý. Đến lúc này Anh Minh đã mệt mỏi không mở mắt nổi, chỉ ngơ ngác để mặc bọn họ sờ mó. Phía sau còn có “tọa trướng” [12], còn phải ăn mì trường thọ, chờ làm xong hết những thứ này, đã đến giờ dần ba khắc rồi.
[11] Biển phương (扁方): một loại trâm cài đầu dạng thanh bẹp dài hình chữ nhất.
[12] Tọa trướng ( 坐帐): gọi là ngồi phúc, sau bái thiên địa, tân nương vào phòng tân hôn, hai người nhiều phúc chuẩn bị giường xong, cho tân nương ngồi khoanh chân lên giường.
Những người xem náo nhiệt rốt cuộc cũng giải tán, trong phòng tân hôn chỉ còn hai người bọn họ, bây giờ ngay cả e lệ cũng không để ý tới, Anh Minh ngã lưng thẳng xuống thở hổn hển: “Cái này quá bị giày vò, gả vào nhà của ngài thật không dễ dàng gì.”
Hoàng đế cũng mệt muốn chết, chống trán nói: “May mà đây là lần cuối cùng, thành thân còn mệt hơn cả đại điển đăng cơ.” Vừa nhìn đồng hồ Tây Dương trên bàn, kinh ngạc nói: “Đã đến giờ này rồi!”
Đêm động phòng hoa chúc, đây là ngày lành hắn mong đợi đã lâu, tuy rằng người trước mặt nằm hình chữ X không hề có mỹ cảm, cũng không trở ngại hắn miệng khô lưỡi đắng, nhiệt huyết sôi trào. Hắn đẩy nàng một cái: “Hoàng hậu!”
Nàng ưm một tiếng: “Làm gì?”
Làm gì? Đương nhiên là làm chính sự rồi! Nhưng Hoàng đế lại ngại biểu hiện sự gấp gáp, bèn uyển chuyển nói: “Mặc y phục ngủ không ngon, vẫn nên cởi hết nha.”
Huyệt Thái Dương của Anh Minh nảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn hắn: “Cởi hết?”
Gương mặt kia đậm dày, mặc dù nhìn nhiều lần, nhưng chợt nhìn vẫn có chút dọa người. Phấn quét lên giống như sơn lót tường, trên môi có một điểm màu đỏ tươi như hạt đậu, tạo ra hình dáng của miệng anh đào nhỏ, nếu không phải hắn đủ yêu thích nàng, không dọa ra bệnh mới lạ.
“Ừ… Đúng vậy.” Hoàng đế trả lời lại hơi do dự, bây giờ không nhìn nổi nữa, đứng dậy tìm khăn tay nhúng nước đưa cho nàng: “Lau mặt đi, nàng sắp hù chết trẫm.”
Anh Minh không nhận, nàng vừa mệt lại buồn ngủ, nào còn nhớ được mấy thứ kia. Hoàng đế thấy nàng không làm, không thể làm gì khác hơn là tự mình lên giường tới gần nàng, lau từng chút một, trả lại khuôn mặt như cũ. Hoàng đế rất vui mừng, cẩn thận nhìn một lát, xác định là đồ kém cỏi của hắn. Ngay sau đó vứt khăn tay xuống đất, dịch thân thể ngồi gần hơn một chút, hai tay chống đầu gối, rũ mắt nhìn nàng. Nàng mặt mũi cởi mở, người như vậy tính khí thường rất lớn. Còn đôi môi đỏ mọng kia, khuya ngày hôm trước hắn đã bắt đầu nghĩ đến, hôm nay gần ngay trước mắt, hắn hít vào một hơi, nhanh chóng hôn lên.
Anh Minh nửa tỉnh nửa mê nhất thời giật mình, mở to mặt thì nhìn thấy mặt hắn. Cái hôn này đến lúc nàng đang vô tri vô giác, thậm chí nàng còn chưa kịp chuẩn bị gì.
Nàng giơ hai tay lên, vỗ nhè nhẹ lên vai hắn, ánh mắt hắn mê ly, nhấn rõ từng chữ kèm theo giọng mũi đậm đặc, hỏi làm sao vậy.
“Qua một lát nữa trời sẽ sáng…” Nàng lẩm bẩm lí nhí: “Trời vừa sáng chúng ta phải dậy, ngài còn phải dẫn ta đến Thọ Hoàng điện tế bái tổ tông.”
Hoàng đế nói biết: “Còn nửa canh giờ nữa.” Cánh môi kia quả thật như lưỡi câu dài, câu luôn tim của hắn rồi. Hắn không hiểu lắm những bí quyết trong đó, chỉ cần kề sát vào nhau tựa hồ cũng có thể giải được khát vọng nóng rực của hắn.
Chầm chậm nằm xuống, nằm trên người nàng, đêm đại hôn cái gì cũng được phép, hắn yên tâm to gan ôm nàng vào ngực. Áo khoác ngoài của cả hai vẫn chưa cởi ra, tơ vàng thêu hoa cọ vào nhau, phát ra tiếng sột soạt. Hoàng đế vô cùng xúc động: “Thật không ngờ, hôm nay trẫm sẽ ngủ cùng nàng trên một chiếc giường.”
Từ lúc đầu nàng vào cung, hắn đã quyết định không gặp nàng, thậm chí nghĩ đến nàng có thể trở thành Tiết Thâm Tri thứ hai, lên Hậu vị khoảng ba năm rưỡi ngắn ngủi, sau đó theo Nạp Tân rơi đài mà bị phế truất, bị biếm lãnh cung, cả đời của nàng cứ đơn giản như vậy. Thế nhưng không ngờ, mới nửa năm, giả thiết này đã bị chính mình phá vỡ hoàn toàn. Hắn vậy mà yêu thích nữ nhân này, yêu thích đến nàng ở trong ngực của hắn, hắn lại lo trước lo sau không thể nào xuống tay.
Nàng hơi mấp máy môi: “Ta cũng không ngờ, đại hôn sẽ thuận lợi như vậy…” Ngẩng mặt lên, chóp mũi khẽ chạm vào cằm hắn, râu mới phún ra làm cho ngưa ngứa, tay nàng từ trong ngực hắn dần chuyển lên trên, xoa gò má hắn.
Một con sư tử, thu lại răng nanh và móng vuốt, càng trở nên dịu ngoan giống như mèo. Hắn hưởng thụ cái xoa của nàng, nghiêng mặt sang một bên, chỉ vì có thể càng gần nàng hơn.
Thời gian thật gấp gáp, bắt đầu tập luyện, ngay sau đó hắn hỏi hàng: “Hoàng hậu, nguyệt sự của nàng đã hết chưa?”
Anh Minh cảm thấy xấu hổ, người này thật đúng là không hề nói tránh, dù hỏi nàng có tiện hay không, thì cũng tốt hơn là hỏi nguyệt sự. Nàng cố ý làm khó dễ hắn: “Nếu ta nói chưa hết, ngài định làm thế nào?”
Kết quả hắn móc ra một cái bình nhỏ, ngượng ngùng xoắn xít nói: “Cũng may trẫm có mang theo Kim Sang dược, nếu không thì… Nàng bôi nhiều một chút!”