Editor: Huyền Hiền viện
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Tim Hoàng đế đập mạnh một cái mới nhớ đến nghiên mực này chính là cái lần trước bắt nàng xem như gạch mà đội lên đầu ở chân tường phía Tây.
Vào buổi tối tối lửa tắt đèn như thế mà nàng vẫn thấy rõ được phẩm chất của nghiên mực này? Hoàng đế không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc nàng lớn lên trong cái đầu chứa cái gì?
Vua của một nước long nhan nổi giận, nếu như theo tư duy của người bình thường hẳn là sợ đến mức run rẩy, sợ đến mức đứng còn không vững, nhưng nàng thì ngược lại, lòng vẫn có thể thanh thản, sự lo lắng này và tính mệnh không hề có bất kỳ liên quan gì.
Đương nhiên, nhớ tới ngày đó khắp nơi làm khó dễ nàng thì Hoàng đế vẫn có chút áy náy. Nhưng mà chuyện đã qua rồi cũng không cần phải nhắc lại nữa, hắn nói đông nói tây, dời sự chú ý của nàng, vừa cầm lấy bút lông sói chấm đầy mực, vừa nói: “Nàng có biết về nghiên mực vuông Long Vĩ này không?”
Anh Minh nói biết: “Khi nô tỳ còn ở nhà cũng từng đọc sách viết chữ, sư phụ từng nói với nô tỳ về nguồn gốc của giấy và bút mực, nói về nghiên mực, là Kim Tinh Long Vĩ đứng đầu trong các nghiên mực”. Nàng vừa mài mực vừa nói: “Lý Hậu Chủ từng vì nó mà sáng tác thành thơ, ông ấy nói ‘da dưa mà vân lụa, âm của vàng mà có phẩm chất của ngọc. Loại nghiên mực này hấp thụ mực rất nhanh, nghiên mực lại tinh tế, chả trách ngày đó có thể tưới ướt cả đầu của nô tỳ, quả nhiên là nghiên mực tốt, danh bất hư truyền.”
Hoàng đế nghe nàng nhắc đến đến cả lỗ tai cũng nóng lên, lại không thể bắt bẻ nàng nên chỉ đành phát tiết nỗi buồn bực vào cổ tay, dùng ngòi bút viết lên giấy bốn chữ to —– Kính Thận Bất Bại.
“Nàng cảm thấy trẫm viết Phi Bạch [1] như thế nào?”
[1] Phi Bạch là một bút pháp đặc thù trong thư pháp Trung Quốc.
Anh Minh nhìn nhìn, gật đầu từ tận đáy lòng: “Theo nô tỳ thấy đầu bút cứng cáp mạnh mẽ có quy tắc, vận dụng ngòi bút có khí thế nuốt núi sông, Vạn tuế gia ngự bút, đương nhiên là chữ đẹp.”
Hoàng đế nhấc bút lên, quay đầu nhìn nàng mỉm cười: “Vậy nàng có biết ý nghĩa của bốn chữ này hay không?”
Anh Minh suy nghĩ rồi nói: “Quân tử dựng thân lập ngôn, không thể không cẩn trọng. Thân không cẩn trọng thì thân bại, lời nói không cẩn trọng thì sinh ra nghi hoặc, đi không cẩn trọng thì đi bừa, đức không cẩn trọng thì đức huỷ. Vạn tuế gia muốn nô tài an phận thủ thường, tu thân trọng đức, rồi mới quét ngang quần hùng, đứng ở thế bất bại, có phải là ý này không ạ?”
Hoàng đế lại không rõ ý nghĩ của người này, đoạn trước rõ ràng hiểu rất tốt, tại sao đến nửa đoạn sau lại đi cách xa vạn dặm như thế?
“Bên trong có ý quét ngang quần hùng sao? Trẫm để nàng cẩn thận, là để nàng thành thành thật thật làm người, không phải để nàng tìm người đánh nhau.”
Sao Anh Minh có thể không biết ý của hắn chứ, có đôi khi không phải là do giấu dốt sao. Nói đi nói lại thì, ở trong cung dùng từ này không quá thích hợp với nàng, nàng luôn là người người không phạm ta, ta không phạm người, người khác một khi trêu chọc đến nàng, nàng nửa đêm đang ngủ cũng có thể tỉnh lại suy nghĩ một chút, nên làm như thế nào để xử lý người đó. Lòng của nàng có thể lớn, cũng có thể nhỏ, người bị chịu thiệt mà không phản kích lại không phải do người đó rộng lượng, mà là do người đó không có năng lực trả thù. Tôn kính cẩn trọng là đúng, nhưng hai chữ ở phía sau kia, sửa lại ý cảnh thì càng đúng.
Đương nhiên trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, không có khả năng nói cho hắn biết, bèn cười nói: “Vạn tuế gia lo lắng nhiều rồi, nô tỳ xuất thân từ gia đình thư lễ, không thể tìm người đánh nhau.”
Dứt lời lại một lần nữa hạ tay cẩn thận xem kỹ nghiên mực, tấm tắc ngợi khen: “Rất tốt nha, kết cấu dày đặc, mực lại nhiều…” Nhiều đến từ đỉnh đầu một đường chảy xuống dưới, có thể chảy đến eo.
Hoàng đế càng thêm chột dạ, có cảm giác viết không nổi nữa, vì thế cầm lấy cán bút chỉ chỉ: “Trẫm đưa cái này thưởng cho nàng, nàng đừng nói nữa được không?”
Đây cũng coi như là xin tha đi, Anh Minh cười cười, buông thỏi mực trên tay xuống cầm mấy chữ kia giơ lên, xoay người hướng về phía ánh mặt trời. Chữ vô cùng đẹp, bút tích của Đế vương không giống với người khác, chữ của người khác thiếu cảm giác ngạo nghễ tung hoành bốn phương, nếu bàn về bố cục, trên đời không có người có thể so với hắn.
Nàng đưa lưng về phía hắn, hai tay cầm giấy giơ lên cao, tay áo rộng rơi xuống đến khuỷu tay cong cong, để lộ ra hai cánh tay như hai đoạn ngó sen. Ký ức của Hoàng đế về hai cánh tay này vẫn còn mới mẻ, ngày đầu sau khi nàng tiến cung, ở trong cung của Thái hoàng thái hậu cùng phẩm trà đạo hắn đã thấy, lúc ấy không có cảm giác gì, nhưng sau đó lại nhớ mãi không quên… Lén nhìn thêm một cái, thật sự là không có gì để bới móc, mái tóc đen dài giống như sa tanh, vòng eo nhỏ nhắn như dương liễu… Chiếu thư trước kia ở Từ Ninh Cung, không biết nên nghĩ như thế nào.
Nàng bỗng quay người lại, Hoàng đế sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt.
Nàng vui mừng khụy người xuống hành lễ với hắn, nói tạ Vạn tuế gia ban thưởng: “Trong chính sảnh của nhà nô tỳ còn treo chữ do chính Lão Hoàng gia ngự bút, hôm nay nô tỳ lại được Vạn tuế gia ban thưởng, nhà chúng nô tỳ cả hai đời đều được thừa chủ long ân, thật sự quá vinh quang. Nô tỳ trở về sẽ tìm người đóng khung lên, treo ở trong phòng ngày ngày dâng hương cầu khẩn, nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của chủ tử.”
Thấy nụ cười trên mặt của nàng, mặc kệ là nàng vui vẻ thật hay là giả bộ, trong mắt, trong lòng của Hoàng đế vô cùng dễ chịu.
Ai lại không thích bản thân được cô nương sùng bái, đặc biệt cô nương kia là người mình vừa ý. Lòng tự trọng của Hoàng đế được thoả mãn đến cực đại, vô cùng hào phóng kêu một tiếng Tam Khánh: “Đưa đi đóng khung lên, xong rồi lại đưa đến Đầu Sở điện đi.”
Tam Khánh “Dạ” một tiếng, từ trong tay Anh cô nương nhận lấy giấy chữ, lưng eo cúi xuống lui ra ngoài.
Anh Minh cảm thấy bá vương ngốc này, quả thật cũng không phải hoàn toàn giống với tưởng tượng vừa xấu xa lại vừa tàn nhẫn trước đây của nàng.
Khi một người ở cách xa ngươi, ngươi đối với người này yêu hay ghét đều phải thông qua sự cảm nhận của người bên cạnh, người khác nói hắn tốt chính là hắn tốt, nói hắn xấu xa, thì tất nhiên hắn sẽ tội ác tày trời.
Lúc trước nàng một năm hai lần vấn an Thâm Tri, Thâm Tri chán ghét hoàng cung như vậy, chén ghét tất cả những người trong cung, nàng liền cảm thấy mọi thứ ở nơi này đều là tội ác, bản thân bị ép tiến cung cũng là điều thảm hại nhất trong cuộc đời. Hiện giờ đến gần những chủ tử đó, mới phát hiện bọn họ cũng có cuộc sống nguyên vẹn sinh động. Có lẽ bọn họ bày mưu lập kế với quyền lực khiến người khác sợ hãi, nhưng ngoài quyền lực vẫn có ba phần tình người, nó không đủ để khiến nàng hận thấu xương.
Vừa rồi nàng còn đang nghĩ, Nội Vụ phủ có chỗ này chỗ kia, không biết là chỗ nào có thể giúp nàng đóng khung chữ này. Không ngờ Hoàng đế lại là người hiểu ý người như thế, kêu thuộc hạ đi làm, ngược lại khiến cho nàng bớt việc.
Nàng lại cười hạ người xuống hành lễ: “Tạ Vạn tuế gia thương cảm.”
Lúc này đến lông mày Hoàng đế cũng chẳng thèm nâng lên nói: “Nàng lo chuyện đó, còn mực của ta thì như thế nào? Đừng dong dài, mau mài mực”.
Anh Minh sửng sốt một lúc, hoá ra là sợ nàng làm chậm trễ công việc ở đây? Chút hảo cảm vừa mới có được lập tức chuyển thành khó chịu áp bách và không cam lòng, lẩm nhẩm lầm bầm chửi thầm, buồn bực cầm thỏi mực lên bắt đầu mài mực.
Hoàng đế không hề phát hiện, hắn vẫn tiếp tục luyện chữ, viết xong chữ còn nhàn rỗi vẽ thêm bức hoa lan và dế mèn, gọi người thu vào ống tranh, đưa đến Tường Tần cung, bồi thường cho người không vui vẻ vì chuyện tối hôm qua.
Thời gian buổi chiều trôi qua vô cùng khó khăn, đặc biệt là một canh giờ trước khi chạng vạng, thật là nhẫn nhịn đến muốn làm cái chén đầy dầu.
Anh Minh đứng ở chỗ này chán muốn chết, mài mực xong lại thay hắn đổi giấy, đến khi lưng đau eo mỏi, phát hiện hầu hạ bút mực còn mệt hơn rất nhiều so với việc đưa thiện bài, loại công việc ngự tiền như này quả không phải việc tốt để làm.
Con Hồng tử Hoàng đế nuôi dưới mái hiên kêu chiêm chiếp, hát đi hát lại điệu hát dân gian rất trọn vẹn, Anh Minh nghe đến xuất thần, thấy Đức Lộc đứng ngoài cửa bẩm báo có Lưu Tổng quản Nội Vụ phủ đưa bản vẽ tỉ mỉ của thường phục mùa đông đến.
Hoàng đế thuận miệng cho vào, Đức Lộc đi ra ngoài truyền lời, chỉ chốc lát sau Lưu Xuân Liễu tiến vào dẫn theo vài thái giám Như Ý quán vào noãn các, trước hướng về phía Hoàng đế đánh tay áo rộng hành lễ, rồi lại quay sang Anh Minh gật đầu xem như chào hỏi, cuối cùng một tay giơ lên, mấy thái giám đồng loạt quỳ xuống nâng tay mở cuộn giấy màu đậm ra.
Trong cung là như thế, không có thói quen lấy lại y phục cũ để thảo luận thêm bớt chi tiết mà tất cả đều dựa vào hình vẽ trên giấy màu đậm, đưa lên để Hoàng đế lựa chọn.
Trong khi Hoàng đế từng bước xem xét bản vẽ thì Anh Minh lại bị đủ loại kiểu dáng nút áo hấp dẫn. Đồ vật ngự dụng đúng là tỉ mỉ đến nơi đến chốn, những đồ vật nho nhỏ lung linh đáng yêu mà thực dụng, có thể may lên vạt áo, từng hộp từng hộp xếp ngay ngắn gọn gàng, san hô lưu ly, bích tỉ hổ phách, trân châu bạch ngọc…
Nàng vươn một ngón tay, khảy khảy trong hộp, cảm xúc lạnh lẽo trơn mượt nơi đầu ngón tay, cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Hoàng đế thấy dáng vẻ không có tiền đồ của nàng, tham tài tham đến cả nút áo đều không buông tha, vô cùng khinh thường.
“Nàng thích cái này?” Hoàng đế lạnh giọng hỏi.
Anh Minh rụt tay về thẹn thùng cười cười: “Những nút áo này thật là đẹp”.
Hoàng đế nhíu mày: “Đây là thượng (vua) dùng, phi tần hậu cung đều không thể dùng. Nể tình hôm nay nàng có công mài mực, mỗi kiểu dáng thưởng cho nàng một viên, không được lấy nhiều hơn.”
Quả là rộng rãi đến tột đỉnh, Đức Lộc đứng bên cạnh nghe xong bèn nhếch mép, cúi đầu.
Mỗi kiểu dáng lấy một viên thì dùng như thế nào, là để xâu thành Phật châu à? Nhưng nếu là đồ ngự tứ thì không thể cự tuyệt. Anh Minh nói tạ ơn Vạn tuế gia, trong mười mấy hộp lựa mỗi kiểu dáng một viên có chất lượng tốt nhất, hoa hoè loè loẹt như thế này nằm gọn trong lòng bàn tay trông cũng vô cùng đẹp mắt.
Hoàng đế rất vui vẻ, cảm thấy hôm nay mình đối xử với nàng rất ôn hòa, lại thưởng cho nàng nút áo, nhất định nàng sẽ được yêu mà sợ. Hải Ngân Đài kia có giá trị thì thế nào, cho dù thuyền hạt trám là do chính tay hắn ta khắc, nhưng hiện lại còn đang nằm trong tay hắn, chặt chẽ thu lại, sau này nàng sẽ không nhớ tới nữa.
Nhưng sau này khi nhìn thấy những nút áo này, màu sắc sặc sỡ, độ đẹp mắt còn không thể so với hạt trám khô cằn kia sao?
Tâm trạng hắn khá tốt, bởi vậy hình vẽ thường phục không khác lắm so với kiểu dáng hàng năm hắn cũng tốn rất nhiều tâm tư cẩn thận xem xét từng mục, từ trong đó chọn ra mấy mẫu, rồi mới xua xua tay cho bọn họ lui xuống.
Đức Lộc quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, buổi chiều mây đen ngày càng dày, đây là dấu hiệu trời sắp mưa.
Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Vạn tuế gia, hay ngài nghỉ ngơi một lúc đến Hễ Thưởng đình đi.”
Hoàng đế nghe xong, trầm ngâm chốc lát, Hễ Thưởng đình trong hoa viên của Ninh Thọ cung, dưới đình có Lưu Bôi cừ [2], trước đây là nơi Hậu phi thường dùng để chơi Khúc Thuỷ Lưu Thương [3].
[2] Lưu Bôi cừ: Một kiểu kiến trúc kênh nước.
[3] Khúc Thuỷ Lưu Thương: Là một tập tục cầu phúc trong dân gian của Trung Quốc, các người chơi ngồi ở hai bên bờ sông hoặc suối, đầu nguồn thả xuống một chén rượu, chén rượu dừng ở chỗ nào thì người đó uống hết ly rượu để trừ tà.
Khi hắn mới học vỡ lòng, luyện chữ tại thư phòng, người tuy nhỏ nhưng lại rất tuân thủ quy tắc, nhất định phải tự mình rửa sạch bút lông, tuyệt đối không để người khác làm giúp. Ngoài thư phòng có ao tẩy mực, chỉ cần sư phó vừa nói tan học, tất các đệ tử tôn thất sẽ đến ao này rửa bút, cho nên lâu ngày nước trong áo đã biến thành màu đen. Hoàng đế vô cùng chán ghét, đến hồ sen trong hoa viên rửa bút thì Thái hậu không cho, nói là dưới ao to có con khỉ nước, chuyên bắt người, nên đưa hắn đến hoa viên trong Ninh Thọ cung, sai thái giám ở sau núi giả làm một cái ao nước, cho nước chảy vào Lưu Bôi cừ.
Từ ấy Hoàng đế có nơi tốt để đến, tình nguyện đi bộ thêm vài bước cũng muốn đến Hễ Thưởng đình. Chỉ là sau này tự mình chấp chính, chính vụ ngày càng nặng nề nên dần dần quên mất chuyện này, hiện giờ chợt nhắc, bỗng nhiên nhớ đến.
Bên ngoài nắng không gắt, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, dường như có thể đi một chuyến. Hoàng đế xoay người cầm lấy bút trên bàn, rời khỏi Cần Chính Thân Hiền.
Anh Minh cũng không có ý định muốn đi theo, nàng còn ở bên cửa sổ chơi đùa với mấy nút áo vừa nhận được, chỉ nghe Đức Lộc nén giọng gọi cô nương: “Vạn tuế gia muốn đến hoa viên trong Ninh Thọ Cung.”
Nàng có chút bất đắc dĩ, gọi chính là có ý phải theo hầu, nàng không có cách nào đành bỏ nút áo vào túi tiền, bước nhanh đuổi theo.
Đối với việc nàng đi theo, Hoàng đế không có bất cứ dị nghị gì, người làm ở ngự tiền không có chỗ nào tốt, chỉ có đầu óc nhanh nhạy, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Hắn vừa đi ánh mắt vừa nhìn về sau lưng, không có người khác, chỉ có đồ kém cỏi đi theo. Hoàng đế vô cùng vừa lòng với sự sắp xếp này, bước chân cũng nhanh nhẹn nhẹ nhàng hơn.
Hoa viên trong Ninh Thọ Cung không lớn như hoa viên trong Từ Ninh Cung, nhưng hơn ở chỗ lịch sự tao nhã tinh xảo.
Hoàng đế đi thẳng vào Hễ Thưởng đình, đó là một cái đình tứ giác nhọn, trên mái lót gạch lưu ly xanh lục ở các cạnh, tuy gọi là “đình” nhưng có ba gian, phía Bắc còn có hành lang tiếp nối với Húc Huy đình.
Bình thường Lưu Bôi cừ để khô, mỗi ngày đều có thái giám lau dọn, đá được mài giữ bóng loáng như mặt gương, khi nào dùng mới cho nước vào.
Anh Minh đi theo phía sau vào đình, quan sát xung quanh không thấy có người tiến lên hầu hạ bèn nói: “Vạn tuế gia, không có thái giám giữ đình ở đây, chúng ta không rửa nữa, trở về đi.”
Đương nhiên Hoàng đế không chịu đi một chuyến không công: “Giếng nước ở phía sau núi giả kia.” Rồi rũ mắt nhìn nàng.
Anh Minh làm như không biết, nhận lấy bút từ trong tay hắn cười nói: “Nô tỳ đến Lâm Khê đình rửa cho ngài nha, cũng như nhau cả.”
Thật là một người lưu manh mà, Hoàng đế bực mình nghĩ, chẳng lẽ nàng không hiểu ý, nên nói “nô tỳ đi múc nước cho ngài” sao?
Kết quả thì nàng lại càng không làm, tay cầm bút, mắt ngước nhìn trời.
Hoàng đế không còn cách nào khác, thầm nghĩ mình là vị cửu ngũ chí tôn lại phải tự mình động thủ, sao lại gặp phải người vô liêm sỉ giở trò như vậy chứ.
Mặc dù cả người buồn bực nhưng vẫn bước đến phía sau núi giả.
Anh Minh cũng đi theo phía sau xem, nàng đơn giản là đứng nhìn, còn nói những lời mát tai: “Vạn tuế gia, ngài biết võ công, sức lực thật lớn.”
Hoàng đế nghe nàng nịnh hót như thế, lại cảm thấy ở trước mặt cô nương mà thể hiện thể lực cũng không phải là chuyện quá mất mặt gì. Thái giám phải dùng hai tay cầm múc nước, còn hắn chỉ cần dùng một tay là có thể làm được, càng thêm đắc ý khoe khoang.
Còn Anh Minh thì sao, nàng chạy qua chạy lại, nhìn dòng nước trong chậm rãi chảy xuôi vào cừ uốn lượn gấp khúc, khi thấy mực nước vừa đủ thì chạy đến truyền lời, nói Vạn tuế gia đã đầy: “Múc thêm cũng chảy ra ngoài hết, đừng uổng phí sức lực.”
Vì thế Hoàng đế buông tay áo xuống, đưa cho nàng một trong hai cây bút trong tay, hai người ngồi xổm bên cừ, nhúng bút vào nước bắt đầu tẩy rửa. Màu sắc ban đầu của ngòi bút sớm đã biến thành màu đen, phẩy phẩy trong nước hai cái cũng dần dần khôi phục lại bộ dáng ban đầu, chỉ là lại làm cho nước trong cừ này đen đi, vì thế lại phải di chuyển chỗ ngồi, dịch đến nơi đầu nguồn.
Anh Minh vẫn luôn cảm thấy ở trong cung thiếu đi hương vị linh hoạt thoải mái, các cung nhân phải thủ lễ, các chủ tử phải chú ý thể diện, có khi chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng có cảm giác thích ý như được quay về điều đơn giản nhất. Ở trong cung khó có được những năm tháng yên tĩnh như bây giờ, ngồi xổm bên mép nước để rửa bút, trong chớp mắt có cảm giác hốt hoảng như bản thân không phải đang ở trong Tử Cấm Thành, mà giống như đang trong đình viên ở thư thục[4]. Nhưng mà khi nhìn vị Hoàng đế đang ngồi bên cạnh, thông qua hai con du long đang giương nanh múa vuốt trên tay áo, nàng lại mở mang tầm mắt, cảm thấy bản thân nên tỉnh lại.
[4] Thục ( 塾): Gian nhà hai bên cửa cái gọi là thục, là chỗ để cho con em vào học.
Hoàng đế thong thả ngoáy đầu bút trong cừ, bỗng nhiên nói: “Ở đây không có ai, trẫm hỏi nàng một câu.”
Tim Anh Minh giật thót một cái, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, nói vâng: “Vạn tuế gia có gì cứ việc hỏi, nô tỳ biết gì sẽ nói hết.”
Hắn không nhìn nàng, cụp mắt nhìn chằm chằm bút trên tay: “Cái thuyền hạt trám kia, cuối cùng là làm sao lại đến được Dưỡng Tâm điện?”
Anh Minh dừng lại một chút, biết rõ dáng vẻ lừa gạt của bản thân lần trước, hắn không hề tin. Nếu lại tiếp tục giảo biện, đó là cách làm cực kỳ không thông minh, ngòi bút trong tay nàng vẫn nhẹ đảo trong nước, buồn bã nói: “Nô tỳ không biết, vốn được khoá ở trong rương, sao lại chạy đến ngự tiền. Nhưng mà cái thuyền hạt trám kia quả thật là do nô tỳ khắc, ngài không tin ta có thể tự mình khắc thêm một cái?”
Hoàng đế khinh thường liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Muốn chứng minh thì nàng phải bế quan ba tháng, biết rõ hắn không đồng ý cũng đừng lấy lùi làm tiến. Đồ vật để ở trong rương, chứng tỏ nàng cũng không có ý định đưa cho hắn, còn chuyện làm sao lại xuất hiện ở ngự tiền thì càng không cần suy nghĩ, chắc chắn là có người ở phía sau động tay động chân.
“Chuyện này là do Xuân Noa Lam làm.”
Anh Minh vâng một tiếng: “Chủ tử biết sao? Nghĩa là bị người khác sai khiến, nô tỳ cảm thấy sau lưng còn có người khác.”
Hoàng đế ngước mắt nhìn những cây triện [5] đan xen ngang dọc trên đỉnh đình: “Trẫm sẽ cho người nghiêm tra.”
[5] Triện: cây đòn tay
Anh Minh nói không cần: “Lần tới Vạn tuế gia thưởng cho Quý phi một chiếc khăn là được.”
Hoàng đế quay đầu nhìn nàng: “Là khăn thêu vịt kia?”
Không ngờ người này được đà lấn tới, từ trong tay áo móc ra đưa đến cho hắn: “Giống nhau như đúc.”
Hoàng đế liếc mắt nhìn một cái: “Đây là vịt? Không phải là uyên ương sao?”
Anh Minh cười cười: “Không phải là uyên ương, mà là vịt hoang.”
Hoàng đế hơi nhíu mày, dù sao nàng đường ngang ngõ tắt không phải mới ngày một ngày hai, cũng lười đôi co nói nàng, nhét chiếc khăn sâu vào tay áo, một mưu đồ bí mật được hoàn thành, cả hai đều bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bỗng nhiên trong phòng sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện, thì thà thì thầm nghe không được rõ ràng, là đang chuyện vô cùng vui vẻ, nói đến chỗ cao hứng còn khẽ kêu lên một tiếng. Lại lắng tai nghe, cũng không hẳn là nói chuyện, ngược lại như là đang đùa giỡn.
Trong thâm cung này nuôi mấy ngàn người, chuyện xấu xa bẩn thỉu gì cũng có, trước kia Hoàng đế chỉ nghe người khác nói, không ngờ lại có một ngày gặp được.
Hắn đứng lên, đẩy cánh cửa của minh gian tiến vào.
Anh Ming vội vàng đứng dậy đuổi theo, vạn tuế gia chính là vạn tuế gia, giang sơn này đều là của hắn, vào chỗ đó không phải cũng như là vào chỗ không người sao?
Ba tấm bình phong ngăn ngoài cửa đồng loạt bị đá văng, nàng còn muốn chạy lên phía trước, lại bị hắn kéo ra sau lưng.
Hai người bị người khác phá vỡ chuyện tốt quần áo xốc xếch quỳ rạp trên mặt đất dập đầu xin tha: “Vạn tuế gia… Vạn tuế gia tha mạng… Vạn tuế gia tha mạng…”
Hoàng đế tức giận đến run lên, giương cao giọng nói: “Người đâu!”
Tiểu Phú và Tam Khánh không biết từ nơi nào xông ra, cũng không đợi ra lệnh, hai ba động tác đã kéo người ra ngoài. Đến lúc này Anh Minh mới thấy rõ, thì ra là hai tiểu thái giám, trước kia có từng nghe nói cung nữ và thái giám sẽ cùng nhau kết đôi đối thực, nhưng không ngờ thái giám với thái giám cũng làm chuyện mua bán này. Nàng vừa ngượng ngùng vì lần đầu gặp gỡ trường hợp này, lại vừa cảm thấy đáng tiếc khi cái gì cũng chưa nhìn được.
Nhớ lại chuyện vừa mới nói, nàng nhỏ giọng: “Vạn tuế gia, mới vừa rồi ngài còn nhắc đến uyên ương, đúng là liệu sự như thần.”
Kết quả lại nhận thêm một ánh mắt xem thường của Hoàng đế.
[2] Lưu Bôi cừ