Thù Lan vào phòng, từ xa nhún người thỉnh an.
Đồ ăn thức uống trong cung đều nuôi dưỡng con người, trước đây lúc mới tiến cung, nàng ta gầy như que củi, Thái hoàng Thái hậu cho rằng nàng ta không phúc hậu nên không thích nàng ta. Hiện giờ một tháng trôi qua, sống những ngày bình an yên ổn, mặt mũi hồng hào, tinh thần thoải mái, gò má hốc hác cũng dần đẫy đà lên. Anh Minh không phải người tu hành nhưng nàng có tâm địa Bồ Tát, dù thế nào nàng cũng cảm thấy lúc trước cứu người là đúng đắn. Nếu không phải kịp giơ tay cứu giúp, Doanh Trại phúc tấn kia còn dám đặt bếp than ở đầu giường của nàng ấy, kéo dài thêm mấy ngày, khéo mạng nhỏ cũng không còn.
“Sao lại đứng xa như vậy, hôm nay Sát Bất Đắc không ở đây, đừng sợ, đến trước mặt ta.” Vẻ mặt Anh Minh hiền hòa, mỉm cười nói.
Sát Bất Đắc nhìn thấy Thù Lan như thấy kẻ thù sống chết, phát triển đến tình cảnh không đội trời chung. Bởi vậy mỗi lần nàng ta tới đều phải xem con gấu có ở đây không. Nhưng có vẻ lúc này không phải e dè Sát Bất Đắc mà dường như là có chuyện muốn nói, Anh Minh vẫy tay bảo tiểu cung nữ dọn ghế thêu lại đây, mời nàng ta ngồi xuống.
Thù Lan ghé vào ghế thêu, nghiêng mình, chỉ ngồi một chút, nhỏ giọng nói: “Nương nương bình phục, nô tỳ đặc biệt tới chúc mừng nương nương. Lúc trước bệnh của nương nương tới như núi đổ khiến mọi người đều sợ hãi, cũng may nương nương có thần phật phù hộ, hiện giờ bĩ cực thái lai, Vạn tuế gia cũng có thể yên tâm.”
*Bĩ cực thái lai: vượt qua khổ nạn đến ngày sung sướng.
Từ đầu đến cuối trên mặt Anh Minh vẫn nở nụ cười, hiền lành nói: “Mấy ngày nay vất vả cho ngươi, ta nghe nói ngươi cũng phải chạy tới chạy lui, thật sự khiến ta rất áy náy.”
Thù Lan vội nói không có: “Nô tỳ vốn được nương nương quan tâm nên mới được vào cung, nô tỳ không thể giúp gì hơn, làm chút việc lặt vặt là điều đương nhiên.” Nàng ta vừa nói vừa hơi ngừng lại, lời ngập ngừng trong cổ họng một hồi mới liều mình nói ra: “Nếu nương nương không chê, nô tỳ sẵn lòng ở lại bên cạnh hầu hạ nương nương cả đời.”
Anh Minh nghe xong, ít nhiều trong lòng đã hiểu ý của nàng ta. Có một số chuyện không thể nói lung tung, một cô nương trẻ tuổi như nàng ta, cũng không phải cung nữ tuyển tú, sao có thể tùy tiện ở lại nhà người ta, để rồi chậm trễ cả đời, ngươi dựa vào đâu để hao phí tuổi xuân của người ta? Xuất binh phải có lý do chính đáng, cho nên ngươi phải ban phân vị để người ta có một chỗ đứng nho nhỏ. Ngoài miệng nói hầu hạ Hoàng hậu chỉ là lời nói cho dễ nghe, thực tế chủ yếu là muốn hầu hạ Vạn tuế gia. Anh Minh âm thầm kinh ngạc, lại nhìn cô nương này, ở nhà bị ức hiếp đến mức không dám ngẩng đầu, vốn tưởng rằng nàng ta là người thành thật, lúc này nàng phát hiện có lẽ bản thân nhìn lầm rồi.
Người thành thật có sự kiên cường của người thành thật, ngược lại không phải lòng dạ thật sự xấu xa, chỉ là một lần đi nhầm đường, không dễ để tỉnh ra mà thôi. Có thể nàng ta còn lưu luyến tình cảm khi còn nhỏ, đối xử với Hoàng đế luôn có chút khác biệt. Hơn nữa cuộc sống trong cung yên ả, ở Khôn Ninh cung Vạn tuế gia không lạnh lùng sắc bén giống như ở Dưỡng Tâm điện, nàng ta cảm thấy vị biểu ca này là người dịu dàng, có thể nương tựa!
Lúc đầu chưa biết tâm tư của nàng ta, để nàng ta ở lại cũng không có vấn đề gì, qua qua lại lại, càng đông vui. Lúc này nàng ta đã động lòng, lại thường qua lại Khôn Ninh cung, không ít lần đối mặt với Bá vương ngốc. Nàng ta thường qua lại, đừng nói Bá vương ngốc mất tự nhiên, ngay cả lòng nàng cũng sinh khúc mắc. Trên đời đâu có nữ nhân nào bằng lòng để người khác mơ tưởng về phu quân của mình? Vì thế nàng giả bộ ngờ nghệch, cười nói: “Cung nữ có quy định hai mươi lăm tuổi mới được xuất cung, phí hoài bao năm tuổi xuân, đúng là bất đắc dĩ. Ta đón ngươi vào cung chơi, tuyệt đối không có ý để ngươi hầu hạ ta, ngươi đừng nghĩ nhiều.”
Thù Lan ngượng ngùng, mặt ửng đỏ. Nàng là người da mặt cực mỏng, hơi có chút gió thổi cỏ lay là hiện hết lên gò má, mặt đỏ như bôi phấn, dung tục đến đáng yêu.
Nàng biết Hoàng hậu kín đáo từ chối nàng, vốn là chính mình không an phận, cũng không thể trách người ta không nể mặt. Tự bản thân nàng chột dạ, từ lần đỡ Hoàng đế, nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ bên trên mở miệng đuổi nàng ra khỏi cung, sau này không còn mặt mũi nhìn ai. Nhưng đợi vài ngày vẫn không có tin tức gì, như vậy lần tiếp xúc luống cuống đó trở thành bí mật giữa nàng và Hoàng đế, bí mật chỉ có hai người bọn họ biết. Vậy là vẫn còn đường cứu vãn đúng không? Một khi đã nảy sinh tâm tư không nên có, người ta sẽ không khống chế nổi bản thân. Sau lần Hoàng đế từ chối nàng nâng đỡ, vài lần gặp hắn, nàng đều cố ý tránh đi, tuy không giáp mặt nhưng tầm mắt nàng vẫn không nhịn được lởn vởn quanh người hắn. Trên đời này có người đàn ông toàn tâm toàn ý vì một nữ nhân như vậy, sao nàng có thể không hâm mộ chứ? Nàng đoán không thể chờ được hồi đáp gì từ phía Hoàng đế, chỉ có thể đánh liều một lần, lỡ đâu được Hoàng hậu ban ơn để nàng ở lại trong cung, vậy là có hy vọng rồi.
Dù sao người sống trên đời cũng phải một lần tranh đấu cho bản thân mình, có một số cơ hội bỏ lỡ rồi chính là bỏ lỡ cả đời. Từ trước đến nay nàng luôn yếu đuối, lúc trước bao lần bị Doanh Trại phúc tấn chèn ép, nhớ tới sau này phải trở lại cái nhà kia, trong lòng lại run rẩy. Hoàng hậu thì khác, từ khi mình tiến cung, qua lại gần gũi với nàng ấy, nàng mới biết trên đời lại có người thuận buồm xuôi gió như vậy. Có người tới nhân gian một chuyến là để chịu tội, lại có người đơn thuần là tới hưởng phúc, Hoàng hậu chính là người ở vế sau. Tất cả xung quanh nàng ấy giống như chúng tinh củng nguyệt [3], làm nổi bật số mệnh hoàn mỹ không chút khiếm khuyết của nàng ấy, ở nhà có cha mẹ yêu thương, sau khi xuất giá, người nhà chồng nổi tiếng khó tính cũng đều thích nàng ấy. Bên cạnh nàng ấy không có tình địch ngáng chân đối nghịch với nàng ấy, nô tài phía dưới cũng một lòng trung thành với chủ. Hiện giờ kết hôn ba tháng, trong bụng lại mang con vua, tương lai nhất định đứa nhỏ sinh ra lại là một a ca… Nàng ấy còn thiếu gì đâu? Nếu mình cả gan khẩn cầu nàng ấy chút bố thí, nàng ấy sẽ đồng ý cho nàng chỗ dung thân, để nàng tiếp tục ở lại cung đúng không?
[3] Chúng tinh phủng nguyệt: sao bao quanh làm nền cho trăng.
“Nô tỳ… Nô tỳ có ngày hôm nay đều nhờ vào giúp đỡ của nương nương, trong lòng nô tỳ cảm kích vạn phần.” Nàng lấy hết can đảm, hít vào một hơi, nói: “Mẫu thân nô tỳ đã qua đời, a mã không quan tâm việc nhà. Tuy hiện tại đã nâng Trắc phúc tấn lên làm chính thất, nhưng trước nay Trắc phúc tấn ăn chay niệm phật không hỏi chuyện thường, chỉ sợ cũng mặc chúng ta tự sinh tự diệt…”
“Tuổi tác của ngươi và ca ca người đều không còn nhỏ, ăn uống đâu cần nhờ vào người lớn như hồi trẻ con. Ngươi là tiểu thư công phủ, trước đây ta cũng vậy, lúc ở nhà tuy muốn hiếu kính với trưởng bối nhưng bên cạnh trưởng bối không cần ngươi hầu hạ, người dưới cũng không cần ngươi dạy dỗ, ta cũng không biết làm sao.” Anh Minh chậm rãi cắt đứt lời nàng ta. “Ta từng đọc một quyển sách, nhân vật trong đó nói một câu làm ta nhớ tới tận hôm nay. Hắn nói: “Số mệnh của ta là do ta, không do trời.” Người sống trên đời không thể mọi chuyện đều chờ người khác sắp xếp, ngươi phải tự cứu lấy bản thân mình, trên đời người thương ngươi cũng chỉ có chính ngươi.”
Thù Lan có chút nản lòng, những đạo lý làm người đó không phải điều nàng muốn nghe, Hoàng hậu cố ý tránh nặng tìm nhẹ, trong lòng nàng hiểu chứ. Nàng đang định mở miệng thì lại nghe Hoàng hậu nói: “Hiện giờ ca ca ngươi diệt trừ phản loạn ở Lĩnh Nam không biết thế nào rồi, lát nữa Vạn tuế gia trở lại ta sẽ hỏi giúp ngươi một chút. Thật ra ngươi cũng tốt số đó, tuy a mã không quan tâm nhưng lại có một ca ca lo lắng cho ngươi. Trước khi Na Đan Châu bị điều ra ngoài, hắn đã nhắc tới ngươi với Vạn tuế gia, nói không đành lòng để ngươi ở nhà chịu khổ. Để hắn an lòng, Vạn tuế gia mới dặn dò ta đón ngươi vào cung. Ngươi phải ghi nhớ điểm tốt của ca ca ngươi, tương lai của ngươi thế nào đều dựa vào công trạng của ca ca ngươi. Nếu hắn lập công lao, làm quan lớn trấn thủ biên cương, ngày sau ngươi gả đi, tất nhiên người nhà chồng cũng không dám đối xử tệ với ngươi. Nhưng nếu con đường làm quan của ca ca ngươi trắc trở, không thể kiến công lập nghiệp, ngươi ngẫm xem, tương lai của ngươi biết trông cậy vào đâu? Tuy người ta cũng nể ngươi là biểu muội của Hoàng thượng, cho ngươi vài phần thể diện, nhưng một biểu ca cách xa ba ngàn dặm làm sao bằng ca ca ruột của mình có tiền đồ tốt đẹp, ngươi nói đúng không?”
Anh Minh cũng coi như hao hết tâm tư để khuyên nàng ta, rốt cuộc nể tình nàng ta bơ vơ, không tiện tổn hại thể diện nàng ta. Bản thân làm chuyện tốt cũng hy vọng toàn vẹn trước sau, đừng có không biết điều chà đạp ý tốt của nàng.
Nhưng Thù Lan này đúng là một người khiến người khác đau lòng, cuối cùng chỉ sợ sẽ ứng theo câu: người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Anh Minh lạnh lùng nhìn nàng ta, nàng ta là cái loại lòng đầy tâm tư còn giả bộ tốt lành, thật phiền phức khiến người ta khó chịu. Dường như nàng ta vẫn chưa ý thức được lời cảnh cáo của nàng, không rõ mỗi hành động của nàng ta sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Na Đan Châu. Nàng ta còn bận tính toán cho chính mình, chần chừ nói: “Ca ca có được ngày hôm nay cũng nhờ vào ơn đức của Vạn tuế gia…”
“Được.” Anh Minh mỉm cười nói: “Ngươi vào cung đã được một thời gian, sắp sang năm mới rồi, ngươi cũng nên trở về hiếu thuận bên cạnh cha mẹ, sum vầy với gia đình đi. Chúng ta không thể tùy tiện giữ người, không thể phá hỏng quy củ, hôm nay bảo bọn họ chuẩn bị đón ngươi về đi. Về nhà, bắt đầu lại từ đầu, ngươi cũng nên thể hiện ra dáng vẻ một tiểu thư, bản thân không cứng rắn thì còn rất nhiều Doanh Trại phúc tấn đang chờ ngươi đó. Ta và Vạn tuế gia chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, rốt cuộc mỗi người có số mệnh riêng, chúng ta không thể che chở ngươi cả đời, ngươi nói có phải không?”
Thù Lan ngây cả người, nàng vốn tưởng Hoàng hậu tốt bụng, sẽ cho nàng cơ hội bày tỏ nỗi lòng, ai ngờ mình còn chưa nói được mấy câu đã bị nàng ấy một mạch chặt đứt ý niệm, thật sự khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Lúc này còn có thể nói gì nữa, rốt cuộc mỗi người đều ích kỷ, tam cung lục viện nhiều người như vậy, phía trước không thể đuổi bớt đi, phía sau còn có người muốn chia một chén canh, đúng là khó càng thêm khó.
Nàng đứng lên nói vâng, khóe môi cất giấu một chút thất vọng mỉa mai, nhún người nói với Hoàng hậu: “Nô tỳ đa tạ Hoàng hậu nương nương đã quan tâm trong suốt thời gian qua.”
Anh Minh hơi gật đầu, vốn sắp chia tay nên nói mấy câu khách sáo, như là sau này thường xuyên tiến cung thăm nàng nhưng lúc này cũng không cần thiết nữa. Loại người này giỏi nhất là thấy người nào mềm lòng thì dựa dẫm vào người đó, bản thân nàng không muốn dây dưa nữa, cái gì mà biểu ca biểu muội, vừa lơ đãng Bá vương ngốc đã bị nàng ta cướp mất rồi ấy chứ.
“Sau này tự giải quyết ổn thỏa nhé.” Anh Minh nhẹ nhàng bỏ lại một câu, quay đầu gọi Uyển Đậu: “Sai Thiên Đam đưa cô nương về phủ Thừa Ân công, dặn dò Phúc tấn một tiếng, người đưa về nguyên vẹn, ngày sau cũng phải nguyên vẹn mới được, xin Phúc tấn chăm lo cho cô nương.”
Uyển Đậu nói vâng, tiến tới nhún người, rủ tay áo, nói: “Thù Lan cô nương, mời.”
Thù Lan đi để lại bóng dáng lay động trong ánh bình minh. Năm nay mùa xuân rơi vào đầu năm, gió đã trở nên êm dịu, mang theo chút hương vị của đầu xuân.
Tùng Cách vẫn luôn đứng bên cạnh, thì thầm trong miệng: “Cuối cùng cũng tiễn được mối họa này đi.” Nàng ấy tiến lên đắp lại thảm trên đùi chủ tử: “Nếu không đi, không biết sẽ còn làm ra chuyện gì nữa đâu. Lúc trước không nên cứu loại tiểu nhân lấy oán trả ơn này mới đúng, cũng sẽ không có chuyện nàng ta tiếp cận Vạn tuế gia nhân lúc chủ tử bị bệnh. Một đại cô nương mà thật không biết xấu hổ!”
Anh Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhảy nhót trên những viên ngói lưu ly vàng sáng phía trước Giao Thái điện, nàng ngẩng đầu nói: “Thật ra tình hình nàng ta như vậy, ở lại trong cung cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng ta không muốn nàng ta tùy tiện bừa bãi, là ta hẹp hòi quá đúng không?”
Hải Đường cười khuyên nàng: “Ngài và Vạn tuế gia đại hôn mới ba tháng, hiện nay lại mang thai tiểu a ca, trên đời có mấy người phụ nữ rộng lượng đến mức mang thai còn tìm nữ nhân cho chồng mình? Có lẽ hôm nay nàng ta tới cũng vì muốn tranh đấu cho bản thân, lòng dạ Tư Mã Chiêu của nàng ta người qua đường đều biết, ngài cần gì phải chiều hư nàng ta.”
Anh Minh nhắm hai mắt lại: “Vốn là ta thấy nàng ta đáng thương, tính xin Lão phật gia làm chủ tìm cho nàng ta một nhất đẳng thị vệ[4]. Những thị vệ đó đều là con cháu nhà thế gia, tương lai làm chủ gia đình, nàng ta cũng sẽ trải qua cuộc sống tốt lành. Nhưng nàng ta không biết tốt xấu như thế, ta không dám mở miệng, nếu không một gia đình đang yên lành lại bị nàng ta làm cho loạn nhà loạn cửa. Nói đến vấn đề này lại khiến ta phiền lòng, tháng hai diễn ra tuyển tú, đến lúc đó lại có cô nương trẻ trung xinh đẹp vào cung…” Nàng thở dài: “Ta đuổi được một Thù Lan chứ đâu đuổi được toàn bộ cô nương Đại Anh.”
[4] Nhất đẳng Thị vệ, cũng gọi Đầu đẳng Thị vệ, hàm Chính tam phẩm; tuyển 60 người.
Đây là chỗ khó xử của Hoàng hậu, Vạn tuế gia là Vạn tuế gia của mọi người, không phải của mình nàng. Trước đây hắn lật thẻ bài nàng còn vui tươi hớn hở dọn khay bạc cho hắn, lúc này nghĩ lại mới phát hiện khi đó nàng thật rộng rãi.
Nàng phiền muộn trong lòng. Từ khi có thai nàng trở nên thích ngủ, mấy hôm trước đã ngủ lâu vậy rồi mà hiện giờ ở trong phòng ấm áp, hai mí mắt vẫn dán vào nhau. Dần dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ đều là dáng vẻ Hoàng đế hoang dâm trái ôm phải ấp. Nàng tức đến giậm chân ở bên cạnh hắn, hắn hoàn toàn không để ý tới, còn đút một trái nho vào miệng mỹ nhân.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, cảm giác có người hôn vào má nàng, nàng ngửi ngửi, chóp mũi tràn ngập mùi long tiên hương mát lạnh nồng đậm. Nàng mở mắt ra thoáng nhìn, thấy hắn ở ngay trước mắt, bên dưới hàng lông mi đen dày là đôi mắt tựa như hồ nước trong vắt sâu thẳm, hắn mỉm cười nói với nàng: “Chiến sự ở bộ tộc Xa Thần Hãn đã được dẹp yên, bốn bộ Khách Nhĩ Khách chính thức xếp vào 24 vệ, bộ tộc Ô Lương Hải lập công lớn, cũng coi như có cớ để tha cho a mã nàng.”
Nàng nghe xong, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn: “Cảm tạ ông trời rủ lòng thương, lúc này a mã ta có thể toàn vẹn rút lui.”
Có người sinh ra đã may mắn như thế, điều này không thể phủ nhận. Hoàng đế duỗi tay sờ bụng nàng, tuy hiện nay chỉ khi cởi hết ra mới nhìn thấy bụng nhô lên một chút, nhưng hắn biết bên trong có Văn Nhị, trong lòng chứa đầy tình cảm dịu dàng. Hắn lại cúi đầu hôn trán nàng: “Nàng là người có phúc, đi đến chỗ nào là vượng chỗ đó, bảo vệ được a mã nàng bình an, cũng hoàn thành tâm nguyện thống nhất Khách Nhĩ Khách của trẫm.”
Nàng xấu xa ôm lấy cổ hắn: “Vậy sao ngài không hôn môi ta?”
Hoàng đế nhìn đôi môi đỏ hồng xinh xắn đang chu lên kia, nhộn nhạo trong lòng, hôn một cái rồi nhanh chóng dời đi: “Trẫm sợ không kiềm chế được bản thân, đứa nhỏ còn bé lắm.”
Nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng đánh yêu hắn, lại nghiêm mặt nói: “Ta đuổi vị biểu muội kia của ngài ra cung rồi, còn chưa kịp nói cho ngài.”
Dường như Hoàng đế không bất ngờ, ừ một tiếng: “Nên để nàng ta trở về từ sớm rồi, trẫm cũng đang định nói với nàng. Sắp sang năm mới, nếu còn giữ nàng ta trong cung, sau này càng khó nói.”
Giữ người ở lại ăn tết cũng không thể giữ tùy tiện, mọi người đều biết hàm ý phía sau. Cho nên hôm nay Thù Lan không tới tự đề cử mình, nàng cũng sẽ tìm một cơ hội tống cổ nàng ta. Nhưng hôm nay người luôn không hỏi chuyện hậu cung này cũng bắt đầu cân nhắc, có phải đã xảy ra điều bí ẩn gì mà nàng không biết không? Nàng chọc hắn một chút: “Sao hôm nay bỗng nhiên ngài lại quan tâm tới chuyện này?”
Hoàng đế nói không có gì, lúc trước định tố cáo với Hoàng hậu nhưng sau đó ngẫm lại người ta là cô nương, một người đàn ông như hắn lại đi nói xấu sau lưng, thật sự quá mất phong độ. Huống hồ bản thân mình cũng không dám chắc, kể cả chắc chắn, chuyện mình bị chiếm tiện nghi cũng không phải chuyện vinh quang gì, không bằng giấu đi, bớt phiền toái.
Anh Minh không định truy hỏi hắn đến cùng. Từ vẻ ậm ờ của hắn, nàng đã dự đoán được vài phần, may mắn lúc này không tiếp tục nhân nhượng, nếu không qua một thời gian nữa, nàng ta làm ra chuyện bò lên long sàng thì thật không ổn. Nhưng nàng cảm thấy rất vui, gả cho một nam nhân hiểu nên lấy hay bỏ, không có tật xấu người người đều tốt, người người đều yêu. Mặc dù quá trình chinh phục hắn như thuần hóa ngựa, nhưng một khi bị ngươi cưỡi trên hông rồi, con ngựa này chỉ nhận một mình ngươi, vẫn rất có lợi.
Mấy ngày chết đi sống lại, không thể gần gũi hắn, trong lòng nàng như thiếu đi thứ gì. Mọi người trước mặt biết điều mà lui ra, nàng ôm cổ hắn, hôn cằm hắn: “Lúc ta bệnh, ngài xử lý vết thương cho ta, không hề chê ta, lòng ta rất cảm kích ngài.”
Hoàng đế nói không có gì: “Trẫm không muốn người khác dùng miệng trên người nàng, vết thương kia chỉ trẫm có thể hút.”
Anh Minh bật cười: “Vậy ngài có muốn nhìn chỗ bị thương kia lần nữa không?”
Hoàng đế ngẫm nghĩ: “Đổi bên được không? Trẫm có thể hút chân bên kia.”
Anh Minh có chút khó xử: “Hút cũng vô dụng, mang thai ba tháng đầu không thể làm bậy.”
“Trẫm có thể nhẹ một chút.” Hoàng đế rất ngoan ngoãn nói, sau đó bắt đầu bẻ ngón tay: “Ba tháng đầu… Không phải đã đầy ba tháng rồi sao, đầy ba tháng rồi thì không sao đâu.”
Anh Minh cảm thấy không đúng, từ khi phát hiện có thai, hai vợ chồng vì chuyện này mà tranh cãi không ngừng. Cuối cùng vẫn là Hoàng đế nhanh trí, vỗ đùi nói: “Coi như trả hết nợ nần, lần trước là trẫm hút cho nàng, lúc này nàng nên báo đáp trẫm, nàng hút cho trẫm mới đúng.”