Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nu Thục tần
Ví dụ như chuyện thay đổi tính nết làm thợ mộc nghe một chút thì thôi, đừng quá coi là thật.
Quốc cữu gia Hậu Phác nói với thái giám Khôn Ninh cung tới tìm hiểu: “Lão công công, thay ta truyền lời với nương nương rằng trong nhà đều ổn. A mã bị cấm đi lại, phúc tấn và trắc phúc tấn đều rất vui mừng, nói cả đời ông ấy làm bậy làm bạ bên ngoài, lúc này bị bẻ gãy chân, tốt xấu gì cũng yên ổn ở nhà, muốn tạ chủ long ân.”
Thiên Đam nghe xong, nghiêng đầu: “Quốc cữu gia, lời này nói cho nương nương, nàng ấy có tin không?”
“Không tin cũng không có cách nào, không phải ta nói dối để an ủi nàng ấy. Nàng ấy không thể trở về, nếu có thể trở về nhất định sẽ thấy ba vị kia phơi nắng dưới hành lang.” Hậu Phác đè chặt lưng quần, cố hết sức giả vờ nhẹ nhàng thoải mái. Thật ra trong nhà xảy ra biến cố, nào có không sao như trong lời nói. Đừng nói trở về thấy cả nhà mây đen u ám, ngay cả hắn cũng không còn tự do như lúc trước.
Trước đây hắn nhận chức thị vệ nhị đẳng, được phái đến Thái Hòa môn làm việc, bởi vì ỷ vào danh tiếng của Quốc cữu nên phiên canh gác ít hơn người khác. Thời điểm người khác đứng chịu gió Tây Bắc lạnh cóng thì hắn có thể ở trong phòng trực sưởi ấm ăn lạc rang. Nhưng từ sau khi a mã hắn xuống ngựa thì không như vậy, cũng không còn ai giơ ngón tay cái với hắn, vị Quốc cữu này mười ba tuổi đã được đặc cách vào Nội thị vệ xử. Buổi tối không còn ưu đãi như trước kia, đến phiên trực thành thật mà đứng gác, một phiên là ba canh giờ, lạnh cóng đến mức nứt cả da tay.
Nhưng có thể thế nào? Quan trường chìm nổi, hắn nhìn thấu. Chỉ là tính tình hắn không tốt, ai dám tỏ thái độ trước mặt hắn, hắn lập tức sẽ đáp trả: “Bước chân lão tử nhấc lên còn cao hơn đầu ngươi, bỡn cợt trước mặt lão tử, có gan thì rút đao!”
Đáng tiếc không ai có can đảm đó, rốt cuộc Nạp Công gia còn chưa vào ngục, tỷ tỷ hắn vẫn ngồi vững trên bảo tọa Hoàng hậu. Đụng vào hắn à, những người dập đầu từng bước để leo lên như bọn họ không có chống lưng lớn như hắn, nói câu “Phải, phải, không thể trêu vào” rồi giải tán.
Chỉ cần không đánh là tốt rồi, nếu không lấy thân thể của hắn, ở trường học còn có thể đánh thắng, chứ đánh nhau với những thị vệ to khỏe đó, không bị đánh cho lòi ruột mới là lạ. Dù sao hiện tại hắn cần chu toàn cả hai phía mới không phụ sự giao phó của tỷ tỷ, một mạch nói trong nhà đều ổn, tỷ ấy là một nữ nhân, cũng đừng khiến tỷ ấy nhọc lòng theo.
Tuy Thiên Đam cảm thấy không tin lắm nhưng vẫn truyền lại những lời này cho Hoàng hậu, cũng học theo giọng điệu của Quốc cữu gia, học không sai chút nào.
Anh Minh nhìn tiểu thái giám này, thực sự có cảm giác như thấy Hậu Phác. Thiên Đam vốn làm việc ở Dưỡng Tâm điện, vì giúp Quý phi giấu thuyền hạt trám, sau khi Tiểu Phú ép hỏi ra đầu đuôi câu chuyện đã điều hắn đi làm việc vặt. Sau đó Hoàng hậu vào ở Khôn Ninh cung, đúng lúc cần người để sai việc. Tuy Hoàng hậu có phân lệ cung nhân hầu hạ nhưng cũng cần có một người để chuyên sai bảo mấy việc vụng trộm. Thiên Đam nợ nàng một mạng vì thế nàng gọi hắn tới đây, để hắn đi lại trong cung, làm việc theo sai bảo.
Nàng ngồi trên giường sưởi, đặt bút lông trong tay xuống, cười: “Nói vậy ta cũng có thể yên tâm hiện nay trong nhà vẫn ổn.”
Biển Thiên nói vâng: “Quốc cữu gia nói với nô tài như vậy, bảo nương nương yên tâm. Nếu nương nương có nghi ngờ, lát nữa nô tài lại ra cung một chuyến, đi dạo bên ngoài Công phủ để hỏi thăm tin tức.”
Anh Minh nói không cần: “Hắn nói như vậy thì ta cứ nghe như vậy. Ngươi lui xuống trước đi.”
Biển Đam rũ tay áo, vái chào rồi rời khỏi noãn các. Bên cạnh Tùng Cách hỏi: “Chủ tử cảm thấy nhị gia nói thật không?”
Thật ra thật hay không thì thế nào, chỉ cần triều đình không hạ chỉ chém đầu xét nhà, tình cảnh ba vị kia đứng dưới mái hiên phơi nắng chưa chắc không thể xảy ra.
Nàng sinh ra trong gia đình trời sập không lo như vậy đó, nàng quá hiểu tính khí của người nhà. Sẽ có đau khổ nhưng chắc hẳn phúc tấn cũng vui mừng vì Công gia ở yên trong nhà. Từ xưa một nhà Tề gia đã bằng lòng với số phận, giống a mã nàng, tám phần sẽ nói kiểu như là hưởng đủ phúc rồi, chết không tiếc nuối. Cả đời người này đều thoải mái ăn hối lộ như vậy, còn việc dùng tiền tham ô mua đồ trong nhà là không thể nào. Tiền của hắn phải chờ hắn nuôi kỹ nữ còn thừa mới nhớ tới trong nhà. Bởi vậy dù Quân Cơ xử có xét nhà, chỉ sợ cũng không thấy tiền tham ô.
Nhưng nàng là cô nương đã gả đi, ngoài tầm tay với khó tránh khỏi nhớ nhung. Nàng suy nghĩ rồi nói: “Qua mấy ngày nữa, nhìn xem đám người Quân Cơ xử kia có dâng tấu mới không, đến lúc đó lại sai người ra cung thăm dò một chút.”
Tùng Cách đáp vâng, nâng tay cảm khái: “Nếu không xảy ra chuyện này, lúc này nhị gia của chúng ta đã làm tân lang rồi. Hiện giờ như vậy, chỉ sợ Đồng gia cũng không vừa ý.”
Anh Minh vốn đang vẽ tiêu hàn đồ [1], nghe nàng ấy nói vậy, nàng đặt bỏ bút vào đồ rửa bút bằng sừng tê.
[1] Tiêu hàn đồ: “lịch” ghi lại thời tiết sau mỗi 9 ngày. Bắt đầu từ ngày đông chí, cứ 9 ngày là một đơn vị, 9 đơn vị liên tiếp, tổng cộng 81 ngày cho đến hết mùa đông, người ta hy vọng dùng nó để dự đoán năm tới.
“Việc này à… Nàng ngồi đó trầm ngâm: “Chỉ tứ hôn đã ban xuống, không có cách nào sửa đổi, dù thế nào Đồng gia cũng phải nhận người con rể này. Vốn dĩ Vạn tuế gia có ý mượn sức Đồng gia để giữ được căn cơ Tề gia chúng ta, Đồng Sùng Tuấn đâu thể không biết. Thật ra nhà bọn họ cũng không có gì phải kiêng dè, tuy lão gia nhà chúng ta làm việc ở triều đình không như ý nhưng mấy đứa con coi như có tiến bộ. Đại ca ca là Chương kinh Cát Lâm Ô Lạp, đại tỷ tỷ gả vào phủ Cố Luân công chúa, cô gia lại nắm giữ một nhánh quân đội vùng kinh kỳ. Cửa hôn sự này có hại chỗ nào đâu.”
Tùng Cách cân nhắc, nói cũng không phải: “Quan trọng ngài là Hoàng hậu, chỉ cần có ngài, cả nhà Tề gia đều vững vàng, đảm bảo 50 năm phú quý.”
Anh Minh cười: “Mượn lời tốt lành của ngươi, chỉ mong ta thánh sủng không giảm có thể bảo vệ Tề gia chúng ta không biến cố không tai ương.”
Bên ngoài, Hải Đường nâng một chồng giấy đỏ đi vào, nghe thấy các nàng nói chuyện, Hải Đường cười nói: “Còn cần phải nói sao, về sau nương nương có a ca thì càng là tôn quý nhất thiên hạ. Phúc khí của nương nương sinh ra từ trong xương cốt, mặc sóng to gió lớn nương nương vẫn vững vàng không đổ.”
Đúng vậy, ngoại trừ ưu tư trong lòng Anh Minh, ngày tháng ở Khôn Ninh cung vẫn luôn yên lành. Sáng sớm sau trận tuyết, đám tiểu thái giám vác chổi quét tuyết ở sân trước đài ngắm trăng. Năm nay từ sau khi bắt đầu mùa đông đã có nhiều trận tuyết rơi, đã lâu rồi không thấy khoảng đất lát gạch rộng rãi kia, hôm nay thấy lại sau nhiều ngày, tầm mắt cũng thoáng đãng ra.
Anh Minh thu hồi tầm mắt, nhìn giấy đỏ trong tay Hải Đường: “Định cắt giấy dán cửa sổ à?”
Hải Đường nói vâng: “Sắp đến tết rồi, so với lệnh cho cung nhân cắt giấy dán cửa sổ mà những người đó không được khéo tay, gấp giấy rồi tùy ý cắt ra coi như xong, không bằng chúng ta tự cắt thì hơn. Uyển Đậu rất khéo tay, lúc này nàng ấy đang ở điện phụ phân công cung nữ làm việc, lát nữa để nàng ấy thể hiện tài năng. Nàng ấy có thể cắt bà lão cho gà ăn, còn có nhóc mập ôm cá.”
Anh Minh rất hứng thú với việc này, vội nói: “Mang bàn bán nguyệt tới đặt bên cạnh, ta cũng muốn cắt.”
Tùng Cách che miệng cười: “Không sai, chủ tử chúng ta sẽ cắt chuột trộm dầu. Cắt một con chuột ngậm đuôi của một con khác, ở giữa đặt một hũ dầu lớn.”
Vừa nói như vậy, mọi người đều hứng thú bừng bừng, nhanh chóng lấy kéo tới. Đúng lúc Thù Lan vào cửa thỉnh an Anh Minh, vì thế cũng góp vui, mọi người ngồi vây quanh bàn. Anh Minh ngồi trên giường sưởi, lười di chuyển nên dọn bàn ở giường sưởi ra, một mình ngồi một góc bàn. Người ngoài đều cho rằng trong cung cấp bậc nghiêm ngặt, ranh giới chủ tử nô tài không thể vượt qua, thật ra cũng không phải vậy. Ví dụ như mấy người thân thuộc hầu hạ bên người không có quá nhiều kiêng kị, chỉ cần không phạm lỗi lớn, chủ tử lại sẵn lòng thân thiết thì hoàn toàn có thể cư xử tùy ý.
Mấy ngày nay Anh Minh không được thoải mái vì chuyện trong nhà, lúc này náo nhiệt một chút cũng tốt. Đúng như Tùng Cách nói, nàng sẽ cắt chuột trộm dầu. Nàng cầm tờ giấy đỏ trong tay, cẩn thận vạch ra bố cục, sau khi nhìn chuẩn, nàng nhận lấy cây kéo, chuẩn bị thi triển tài năng.
Không biết vì sao đầu óc đột nhiên choáng váng, nàng cầm cây kéo không chắc, kéo rơi thẳng xuống cắm vào đùi nàng.
Noãn các ấm áp, nàng chỉ mặc một bộ y phục mùa xuân mỏng manh. Đầu kéo sắc nhọn, xuyên qua lớp vải lụa mỏng manh đâm thẳng vào da thịt nàng. Nàng xuýt xoa hít vào một hơi, người bên cạnh sợ tới mức đứng hết cả lên. Nhất thời tiếng xô bàn ghế hỗn loạn, bốn năm người đi đến xem xét, hỏi thăm: “Nương nương có bị thương không ạ?”
Lúc đầu đại cung nữ đưa kéo – Mai Chi sợ tới mức run cầm cập, quỳ gối dưới giường sưởi, không ngừng dập đầu: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết vạn lần…”
Anh Minh không phải người tức giận vô cớ, nhịn đau nói: “Là ta nhận lấy rồi để đâm vào mình, không liên quan tới ngươi, mau đứng lên.” Khiến nàng tiếc nuối hơn hết chính là vốn đang vui vẻ cắt giấy lại bị việc này quấy nhiễu.
Uyển Đậu thật cẩn thận vén ống quần nàng lên, nàng mới phát hiện vết đâm có chút đáng sợ, chảy máu không ít. Uyển Đậu vội đổ chén trà vào rửa vết thương, lại lấy khăn bịt chặt vết thương, tay chân có hơi mạnh bạo. Thấy Hoàng hậu nhíu mày, nàng ấy liền ôn tồn động viên: “Nương nương kiên nhẫn một chút, như vậy mới cầm được máu.”
Bịt vết thương một lúc, thời điểm vạch khăn ra, nằm ngay ngắn phía dưới là một vết cắt nhỏ hình tam giác, tuy bề mặt vết thương không lớn nhưng lại rất sâu. Tùng Cách lo lắng sốt ruột: “Nô tỳ đi mời Chu thái y.”
Bản thân Anh Minh lại không thấy lo lắng gì: “Vết thương nhỏ này không đáng ngại. Lấy kim sang dược rắc vào là được, kinh động Thái Y viện sẽ kinh động đến Hoàng thượng, đừng làm người ta hoảng sợ.”
Nàng đã lên tiếng như vậy, mọi người cũng hết cách, bôi kim sang dược cho nàng rồi lấy băng gạc quấn lại. Hoàng hậu không phải vị chủ tử yếu đuối, nàng và bọn nha đầu tiếp tục cắt giấy, cho đến tận lúc lên đèn mới nghỉ tay.
Lúc này Hoàng đế cũng đã trở lại, nàng rời giường sưởi ra nghênh đón, hai chân vừa chạm đất mới phát hiện miệng vết thương vô cùng đau đớn. Hoàng đế thấy nàng đi lại có chút không tự nhiên mới hỏi nàng làm sao vậy. Nàng nói như không có gì quan trọng: “Hôm nay ta cắt giấy dán cửa sổ bị kéo đâm vào chân.”
Về phần Hoàng đế, có lẽ cả đời này hắn cũng không học được cách nói lời ngon ngọt, hắn nghe xong cười nói: “Người ta treo đầu vào xà nhà, kim đâm vào cổ để tỉnh táo đọc sách, Hoàng hậu lại không đọc sách, tội gì phải chịu khổ vậy.”
Anh Minh đen mặt: “Ta chịu đựng đau đớn, ngài cũng không thương xót ta.”
Hoàng đế nói: “Nàng bị đâm một chút thôi trẫm cũng đau lòng, cực kỳ đau lòng.” Hắn không biết nàng bị thương rất nghiêm trọng, chỉ cảm thấy kéo không phải đao, không phải chuyện gì lớn, thuận tiện bổ sung một câu: “Trên đùi nhiều thịt, đâm một chút không việc gì.”
Anh Minh nghe xong, tâm tình không được tốt: “Không phải ngài bị thương nên ngài bình chân như vại, đừng tưởng ta không biết.”
Hoàng đế vốn đang tìm sách của hắn, nghe xong quay đầu lại: “Thế để trẫm nhìn xem bị thương nặng không?”
Nàng hừ một tiếng, che miệng vết thương lại, ngả xuống giường sưởi. Sát Bất Đắc đứng trước giường, ngửa cổ nhìn nàng, nàng sờ đầu nó, lẩm bẩm: “Còn không bằng con gấu.”
Nữ nhân thích giận dỗi như vậy đấy, nhưng giận dỗi ngươi chính là để ý đến ngươi. Đức Lộc – người cả đời chưa từng trải qua nữ nhân cũng hiểu thấu đạo lý này. Hoàng đế thường nhớ tới lời này, cho dù có phiền có mệt, trong lòng cũng cảm thấy an ủi.
Hoàng hậu của hắn không coi hắn là người ngoài, phương pháp nũng nịu này làm mặt rồng vui mừng, hắn làm bộ muốn xốc váy nàng: “Trẫm tới kiểm tra vết thương.”
Anh Minh vội chặn góc váy: “Đừng chạm vào, hơi động đã vô cùng đau đớn.”
Hắn đứng trước mặt nàng, trên mặt hiện lên vẻ buồn rầu: “Quả nhiên bị thương nặng?”
Nàng chớp đôi mắt, hỏi hắn: “Ngài thật sự lo lắng cho vết thương của ta hay sợ không thể động chạm?”
Hoàng đế sửng sốt: “Nàng nghĩ đi đâu vậy? Trẫm… sao trẫm có thể… trẫm không phải người như vậy!”
Nàng thấy dáng vẻ hết đường chối cãi của hắn liền cảm thấy buồn cười, cuối cùng không chọc hắn nữa. Nàng nhường ra nửa bên bảo tọa cho hắn ngồi xuống, còn mình dựa vào hắn.
“Ngài không nói chuyện tiền triều với ta à?”
Hắn nói đừng hỏi thăm nữa: “Hậu cung không được tham dự vào chính sự, không có tin tức chính là tin tức tốt.”
“Những quân cơ đại thần đó tranh cãi với ngài thế nào, ngài cũng không nói cho ta.” Nàng sờ mó hồ lô hoạt kế [2] trên eo hắn, nói thầm: “Ngài không nói với ta, ta không được lo lắng à?”
[2] Hồ lô hoạt kế:
Hoàng đế nâng tầm mắt nhìn hình chạm khắc trên xà nhà, lẩm bẩm: “Triều chính rối ren, nói cho nàng chưa chắc nàng đã hiểu. Hiện giờ chuyện của a mã nàng vẫn đang giằng co, hôm nay có người nêu điểm tốt của hắn, ngày mai lại có người vạch tội trạng. Quốc trượng gia nửa chính nửa tà, loạn cứ như nhân vật truyền kỳ trên giang hồ.”
Như vậy rốt cuộc không phải chuyện tốt, nàng thở dài: “Khi nào mới xong đây, hay là cho a mã ta về hưu, bọn họ cũng sẽ ngừng nghỉ.”
Nhưng triều chính đấu đá nào có phải ra đi là xong, hòa thượng chạy được, miếu vẫn còn đó, về sau tính sổ cũng không phải không có.
Hoàng đế động viên nàng: “Trẫm thấy chuyện này còn kéo dài, trước hết nàng đừng lo lắng. Hơn nữa trừng phạt cuối cùng của trẫm là tước binh quyền và chức quan của hắn, nàng bảo hắn tự xin từ quan, ít nhất vẫn giữ được tính mạng.”
Nàng nghe xong, ngoan ngoãn không nói gì, vùi đầu trong ngực hắn không lên tiếng. Sau một lúc lâu nàng mới nói: “Chuyện nhà chúng ta khó giải quyết như vậy, khiến chủ tử khó xử rồi. Đôi khi ta nghĩ, ta cứ ép buộc ngài thật không tốt nhưng ta không có cách nào, ngoại trừ cầu xin ngài, ta còn có thể làm gì nữa đâu.”
Hắn nói hắn biết: “Trẫm không chê nàng phiền toái. Trước khi ban chiếu thư phong Hậu cho nàng, trẫm đã biết sẽ có ngày này. Tội nợ của a mã nàng rối tinh rối mù, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, trừ khi hắn trốn lên trời mới may thoát được. Chuyện lập ai làm Hoàng hậu là chuyện trọng đại, cần phải tính toán cẩn thận, cho nên một mình trẫm ngồi ở Dưỡng Tâm điện cân nhắc mất một nén nhang đó.”
Anh Minh ngẩn ngơ, trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới mất một nén nhang. Thế nếu không rối rắm như vậy, đại khái chỉ cần một cái búng tay, không cần nhiều tâm sức.
“Thật ra khi đó ngài đã sớm hạ quyết tâm, còn cân nhắc gì nữa!” Cất giấu một tráp đồ vật của nàng, không cho nàng làm Hoàng hậu thì đâu có cam tâm!
Hoàng đế nhớ lại, lúc ấy là thời điểm thuyền hạt trám quấy phá, lòng hắn sôi sục, suy xét một nén nhang đã là cực hạn. Nếu theo ý hắn, lập tức chiếu cáo thiên hạ mới phải. Cho nên con đường này là hắn tự chọn, hắn phải thẳng lưng đi hết. Hắn không nói với nàng là Quân Cơ xử rất bất mãn với việc hắn cố tình bảo vệ Nạp Tân. Dù A Lâm Bảo xác định tội nhân đầu xỏ của vụ án cứu tế Lĩnh Nam là Tiết Thượng Chương cũng không thể hoàn toàn rửa sạch tội cho Quốc trượng.
Trải qua nhiều cuộc tranh luận, rốt cuộc hoa tửu của Nạp Công gia không thể mua chuộc toàn bộ Quân Cơ xử, mấy Chương kinh bất hòa với hắn thấy có vẻ không lật đổ được hắn, cuối cùng lôi cả Đa Tăng đã thoái ẩn dưỡng già nhiều năm vào.
Năm đó Đa Tăng là đại thần phụ chính đứng đầu. Khi mỗi chư vương chiếm cứ một phương, mưu toan tranh giành thiên hạ, là hắn đi đầu ngăn cơn sóng dữ, giữ vững bảo tọa cho Hoàng đế nhỏ tuổi. Chỉ là về sau tuổi tác của hắn ngày càng lớn, Tiết Thượng Chương lại ỷ vào công lao nổi bật vô song, Đa Tăng liền mượn chuyện cứu tế Lĩnh Nam để xin cáo quan về quê. Nhưng uy vọng của hắn ở triều đình vẫn không một ai có thể sánh bằng, dù đã ở ẩn nhiều năm, vào cung gặp mặt Thái hoàng vẫn được Thái hoàng Thái hậu đối đãi như khách quý.
Đa Tăng là người đọc sách, lời nói việc làm có chừng mực, ăn nói có lý lẽ căn cứ. Hắn lấy chuyện thời kỳ Tây Hán để ngoại thích tham gia vào chính sự dẫn đến một loạt rung chuyển ẩn ý với Thái hoàng Thái hậu, cuối cùng nói: “Lúc đó Tiết Thượng Chương độc chiếm triều cương vẫn chưa khiến nô tài lo sợ, vì nô tài biết Hoàng thượng có quyết tâm ổn định thiên hạ mạnh mẽ bất diệt, sớm muộn sẽ có một ngày thâu tóm được quyền lực. Nhưng hôm nay…” Hắn hơi ngừng lại, ngậm cười: “Tuy nô tài đã sớm về vườn nhưng tâm tư vẫn hướng về triều chính. Tấm lòng Hoàng thượng rộng rãi, không ghi thù cũ nhưng chắc hẳn Thái hoàng Thái hậu sẽ không quên, năm đó Tiết Tề liên thủ nắm giữ triều chính, diệt trừ phe đối lập thế nào.”
Đa Tăng cũng không cố ý nhằm vào Kế Hoàng hậu, thậm chí không hề có bất cứ chỉ trích gì với cách xử trí hiện tại của Hoàng đế. Nhưng Thái hoàng Thái hậu hiểu rõ, có thể khiến cho công thần ở ẩn rời núi lần nữa chắc chắn là điềm báo triều đình mất khống chế.
Có thể làm sao, không thể làm gì khác hơn là vỗ về hắn trước. Thái hoàng Thái hậu nói: “Chuyện này ta cũng nghe rồi, chỉ vì lớn tuổi, lỗ tai cũng không còn nhạy bén cho nên tất cả sự vụ triều chính đều giao cho Hoàng đế xử lý. Hôm nay ngươi vào cung, ta rất vui mừng, các lão thần năm đó nhiều người bệnh chết, hiện tại cũng không còn mấy người. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ tự bàn bạc với Hoàng đế, quyết không thể phụ lòng công thần. Ngươi ấy à, chỉ cần lo cẩn thận dưỡng thân mình, sang năm là đại thọ tám mươi của ngươi, đến lúc đó ta còn muốn tới phủ uống ly rượu mừng thọ đó.”
Tốn hết tâm tư để ứng phó mới khuyên được Đa Tăng trở về. Đa Tăng đi rồi, vẻ mặt Thái hoàng Thái hậu không vui, một mình ở noãn các cân nhắc hồi lâu, cuối cùng truyền lệnh: “Mời Hoàng đế đến đây, nói Từ Ninh cung bày rượu thiện [3], mời hắn tới ăn tiệc với hoàng tổ mẫu.”
[3] Rượu thiện: bữa phụ với rượu và điểm tâm.