Hà Nguyên Kiều và Hồng Văn xách hòm thuốc đi về, Nguyên Kiều vỗ vai hắn khen: “Đệ thật sự giỏi quá! Mã Viện phán rất ít khi khen ai trước mặt người khác, có thể thấy được rất hài lòng về đệ.”
Hồng Văn sờ sờ mũi, trong lòng cũng vui mừng.
Hôm nay coi như đã được lão Thái y khẳng định chỗ đứng:
Bởi vì Thạc Thân Vương, chú ruột của Long Nguyên Đế, bị vết thương cũ tái phát, mấy tháng qua triền miên trên giường bệnh, vài lần bệnh tình nguy kịch.
Viện sử Tô đại nhân phụng chỉ lưu lại phủ Thạc Thân Vương chăm sóc.
Hiện tại, người cai quản Thái Y Viện trên thực tế chính là tả hữu Viện phán.
Người được cả hai vị Viện phán tán thành, các Thái y phía dưới dĩ nhiên không dám có ý kiến.
Có thể nói từ hôm nay trở đi, Hồng Văn coi như chính thức cắm rễ ở Thái Y Viện!
Lúc này trời đã sáng trưng, trong cung người đến người đi, thỉnh thoảng có người chạy đến chào hỏi Hà Nguyên Kiều, thái độ vô cùng thân thiện.
Người ăn hoa màu ngũ cốc, không thể không sinh bệnh, trừ khi trong não rót rượu vàng, bằng không sẽ chẳng bao giờ trở mặt với đại phu.
Mỗi khi Hà Nguyên Kiều mỉm cười đáp lễ đều nhân tiện giới thiệu Hồng Văn cho mọi người, chỉ nói là đệ đệ trong nhà, sau này mong mọi người quan tâm nhiều hơn.
Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra cửa dựa vào bạn bè, kết giao nhiều nhân mạch không sai bao giờ.
Hồng Văn đi theo làm quen một đám người, ngoan ngoãn vô cùng, không bao lâu đã tới cửa cung.
Hoàng thành được canh phòng nghiêm ngặt, xuất nhập đều phải kiểm tra đối chiếu thẻ bài và tiến hành lục soát hành lý đơn giản.
Hà Nguyên Kiều và Hồng Văn chủ động trình ra thẻ bài và hòm thuốc.
Hà Nguyên Kiều vào Thái Y Viện từ rất sớm, một đường từ y sĩ làm lên, đã lăn lộn đến quen mặt ở khắp mọi nơi.
Hai thị vệ chỉ liếc sơ qua thẻ bài của Nguyên Kiều, chỉ lo săm soi lật tới lật lui thẻ bài của Hồng Văn, sau đó mới mỉm cười trả lại: “Hà Thái y, Hồng Lại mục, về nhà à?”
Mới nói xong, thị vệ kia quay mặt sang chỗ khác hắt xì thật mạnh, còn ho húng hắng vài tiếng.
Tiếng hắt xì vừa vang lên, Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều tựa như chó săn nghe được tiếng huýt sáo, quay phắt lại, hai người bốn tia mắt sáng quắc nhìn chằm chằm.
Ối chà, có người bệnh!
Thị vệ kia bị hai người họ nhìn đến mức nổi da gà, vội vàng xua tay: “À, trúng gió lạnh mà thôi, không đáng ngại.”
“Lời này sai rồi!” Hà Nguyên Kiều thực không tán đồng bắt đầu lải nhải, “Hàn đại nhân chớ cảm thấy chính mình thân cường thể kiện thì chủ quan, phải cẩn thận đừng để bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng.”
Hồng Văn gật đầu phụ họa.
Thấy hai người xoa xoa tay, bộ dạng nóng lòng muốn thử, thị vệ họ Hàn cười sang sảng: “Hà Thái y nói có lý, nội tử cũng nói như vậy, đã bốc thuốc uống rồi.”
Vừa dứt lời, Hàn thị vệ gần như có thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ trong hai đôi mắt đối diện phụt tắt.
********
Sau khi “bắt cóc” Hồng Văn đến kinh thành, Hà Thanh Đình trực tiếp an bài cho hắn ở nhà mình, nói với bên ngoài là đệ tử của lão bạn cũ.
Tòa nhà Hà gia tọa lạc tại hẻm Hắc Thủy ở thành Đông của Vọng Yến Đài.
Chợt vừa nghe tên đường có lẽ cảm thấy là một nơi âm trầm không đứng đắn, nhưng theo hồi ức của Hà Nguyên Kiều, lúc xưa người môi giới có kể, phía sau cái tên này cất giấu một đoạn chuyện xưa động lòng người.
“Tương truyền trước kia thật lâu, nơi này có một thư sinh nghèo, một mình chăm sóc mẹ góa và ấu đệ nhưng vẫn không quên học hành.
Hắn thực sự chăm chỉ vô cùng, mỗi ngày nước rửa bút làm nhiễm đen con sông gần đó.
Sau này, sự chăm chỉ ấy đã được đền bù, có công mài sắt có ngày nên kim, quả nhiên hắn đậu Trạng Nguyên.
Từ đấy về sau, bá tánh bản địa đã sửa tên ngõ nhỏ này thành hẻm Hắc Thủy, coi như kỷ niệm.” Đi một hồi khát nước, Hà Nguyên Kiều thuận tay mua hai trản sữa đậu nành bên đường, vô cùng xúc động thuật lại câu chuyện, đến đoạn cuối khóe mắt còn hơi đo đỏ.
Nhưng Hồng Văn lại cảm thấy đoạn truyền thuyết này chỉ nói hươu nói vượn, uống một hơi cạn sạch trản sữa đậu nành nóng hổi xong, chém đinh chặt sắt chỉ ra: “Nếu quả thật gia cảnh bần cùng như vậy, sao có thể xa xỉ đến mức ngày ngày đổ đi nước rửa bút?!”
Học sinh nhà nghèo chân chính mỗi ngày dùng mực rất dè xẻng, nhất định không bao giờ lãng phí nước rửa bút đen như mực, mà sẽ tích góp coi như mực hơi nhạt để tiếp tục sử dụng.
Cái truyền thuyết hẻm Hắc Thủy con khỉ khô, chắc chắn là muốn thiếp vàng để tăng cao giá nhà đấy thôi!
Hà Nguyên Kiều nghe phân tích trợn mắt há hốc mồm như bị sét đánh, trầm mặc một lúc lâu mới lẩm bẩm: “Đệ nói cũng rất có lý.”
Ấy thế mà hắn chưa bao giờ từng nghi ngờ!
Hiện tại đúng vào giờ cơm sáng, đường phố vô cùng nhộn nhịp, không khí tràn ngập đủ loại hương thơm, hơi nước phả vào mặt mang theo mùi hương thật nồng.
Hồng Văn hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ say mê, khoanh tay vừa đi vừa nhìn, nghe vậy cười nhạo: “Đúng là lừa gạt các vị đại phú gia.”
Hà gia hành nghề y nhiều thế hệ, xuất thân danh môn vọng tộc ở Giang Nam, lại kiêm kinh doanh dược liệu, tài lực hùng hậu, dĩ nhiên không thể tưởng tượng được những mánh khóe mà người dân ở tầng chót của xã hội sẽ nghĩ ra để kiếm một chút lợi nhuận.
Tín ngưỡng đã được gìn giữ trong bao nhiêu năm bỗng tan thành mây khói, sắc mặt Hà thiếu gia có chút ảm đạm, khiến cho bộ mặt chịu khổ cả đêm được dịp dậu đổ bìm leo trở nên tồi tệ hơn.
Hồng Văn thấy vậy lắc đầu, li3m li3m môi, cảm giác một trản sữa đậu nành vào bụng chưa đã thèm, bèn thò tay phải vào ống tay áo to rộng bên trái moi tới moi lui, moi móc nửa ngày mới lôi ra một túi tiền nhỏ quắt queo.
Hắn cầm túi tiền dốc ngược, giũ một hồi lâu mới rớt ra vài đồng tiền và một khối bạc vụn nhỏ như hạt sen trong lòng bàn tay.
Hồng Văn trân trọng đếm đi đếm lại mấy đồng tiền, cuối cùng xác nhận vẫn chỉ có mười tám cái.
Còn phần miếng bạc vụn kia, xác thật là xẻo một góc của nén bạc vài lượng, ước chừng khoảng tám tiền.
Bởi vì thật sự quá nhỏ nên mới vừa rồi xém chút rớt ra ngoài, nhờ rơi vào trong ô vuông giữa đồng tiền mới miễn cưỡng nằm yên, lúc này đón tia nắng ban mai, mơ hồ phản chiếu ra một tia sáng nghẹn uất.
Bổng lộc đợi tới cuối tháng mới phát, vì vậy xài tiền phải biết tiết kiệm…!May mà trong cung bao một bữa cơm, nếu trùng vào ngày trực ca đêm thì được hai bữa.
Long Nguyên Đế tuy keo kiệt nhưng chưa đến mức cắt xén thức ăn của thần tử, cơm tập thể gồm một món mặn hai món rau cộng thêm một thố canh lớn, bảo đảm ăn no, khá tốt!
Hồng Văn nhớ lại dư vị món cá hấp hành lá thái sợi, đậu kho và cải trắng xào tối hôm qua, theo bản năng chùi chùi khóe miệng, bụng càng đói meo.
Hắn dùng sức mím môi, ánh mắt nước chảy mây trôi xẹt qua bảng giá “Bánh bao thịt ba văn một cái”, hơi khó khăn chuyển sang “Bánh bao chay một văn một cái”, do dự một lát: “Bán cho hai cái.”
Mặc kệ chay hay mặn, ăn vào bụng đều như nhau, Hồng Văn cứ thế an ủi chính mình.
“Tới ngay!” Tiểu nhị sảng khoái đáp ứng, bàn tay thoăn thoắt như đang làm ảo thuật giũ ra hai tờ giấy dầu, đặt hai cái bánh bao vào mỗi tờ giấy đưa qua, “Khách quan cầm lấy.”
Giấy gói xõa tung làm nền cho hai chiếc bánh bao với làn da mịn màng đầy đặn có màu vàng nhạt bóng loáng đặc trưng của bột mì, hơi nước trắng như tuyết lặng lẽ bốc lên, nhanh chóng biến ảo thành những giọt nước nhỏ li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy, rồi lập tức tiêu tán trong không khí hơi lạnh.
Hồng Văn nuốt nước miếng, cẩn thận nhận lấy, nâng lên trước mắt so qua so lại, cuối cùng đưa chiếc bánh có vẻ nhỉnh hơn một xíu cho Hà Nguyên Kiều còn đang thơ thẩn như đi vào cõi thần tiên: “Ăn nào.”
Dứt lời, cắn ngập một ngụm.
Mùa xuân vạn vật hồi sinh, không chỉ lòng người bồng bềnh mà cả đất trời cũng bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài.
Núi đồi tràn ngập rau dại xanh tươi đủ màu sắc, nhân của món bánh bao chay này được làm từ rau dại tươi trộn với dầu mè, đậm đà, thơm phức, cắn một miếng, ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông trên toàn thân như muốn phun trào hơi thở của mùa xuân.
Hà Nguyên Kiều bị hơi nóng trong tay kéo lại tinh thần, sau khi thấy rõ thứ mình đang cầm, không khỏi bất đắc dĩ nói: “Sắp sửa về đến nhà, đệ không nhịn thêm được một chút à?”
Chắc hẳn gia đình đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng, thế mà thằng nhóc này nửa đường còn muốn thêm cơm.
Hai bên hàm Hồng Văn nhét đầy mùa xuân, không ngừng há mồm phun ra hơi thở nóng bỏng, nghe vậy lúng búng nặn ra một chữ: “Đói.”
Bắt đầu từ sáu tháng cuối năm trước, hắn bỗng như trổ mã lần thứ hai, theo lời sư phụ nói chính là rất giống bị quỷ đói nhập thân, đi năm bước tất đói.
Hà Nguyên Kiều cười lắc đầu, nhìn nhân bánh bao xanh mượt nhíu mày, “Sao không mua cái nhân thịt?”
“Mắc.” Bởi vì ăn vội nên hơi bị nghẹn, Hồng Văn cố hết sức duỗi cổ trợn mắt nuốt xuống miếng bánh bao trong miệng, lại nặn ra một chữ nữa.
Cùng là một cái bánh bao, nhưng bánh nhân thịt mắc hơi hai văn tiền, có thể mua được ba cái bánh chay.
Hà Nguyên Kiều á khẩu không biết nói gì cho phải.
Hắn nhớ rõ cậu nhóc này khi tới cũng mang theo hai tay nải thật lớn, làm thế nào lại bủn xỉn đến nỗi vậy?
Dựa vào bản lĩnh nhiều năm xem mặt đoán ý, Hồng Văn liếc mắt một cái là nhìn ra suy nghĩ của Hà Nguyên Kiều, lập tức đ ĩnh đạc tuyên bố: “Có tiền cũng không thể tiêu xài phung phí”
Hắn sợ nghèo.
Huống hồ bạc thật sự là thứ kỳ quái nhất thiên hạ, ngươi cầm nguyên một thỏi bạc, có thể hơn nửa tháng không tiêu một xu; nhưng nếu đổi thành bạc vụn, chỉ ba năm ngày là mọc cánh bay sạch.
Hắn chỉ còn thừa mấy đồng tiền vụn vặt, nhất định phải kiên trì!
Hà Nguyên Kiều thở dài, đơn giản nhét bánh bao trong tay trả lại: “Đệ ăn đi.”
Hồng Văn vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Huynh không ăn?”
Hà Nguyên Kiều xoa xoa mái đầu xù xù của cậu nhóc, “Sợ thừa dinh dưỡng.”
Hồng Văn bị xoa đầu đến mức đong đưa lúc lắc, sau khi luôn mãi xác nhận mới cảm thấy mỹ mãn mà cho hết vào bụng.
Thật thơm!.