Thái Y Nhất Phẩm

Chương 120: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA



Đăng trong nhà “bacom2” ở wattpad

Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không ai dám phân tâm quá lâu.

Tuy Tạ Quảng Nghiệp muốn xách cổ thằng nhãi gan lì kia ném về quân doanh hậu phương ngay lập tức, nhưng lại lo lắng thằng nhóc lần đầu ra chiến trường, lỡ mình vừa kêu lên khiến hắn phân tâm, bị địch nhân thừa cơ hội nước đục thả câu thì phiền toái lớn.

Thôi thôi, cứ tùy vào ý trời!

Cuối cùng, ý của ông trời thực rõ ràng:

– – — Ta cảm thấy thằng nhóc này không tệ.

Vì thế cho phép nó giữ mạng trở về.

Một quân y không có nửa mảnh áo giáp mà vọt tới tiền tuyến giết mấy chục quân địch, cuối cùng chỉ mang theo chút vết thương ngoài da chiến thắng trở về, chuyện này thật là con mẹ nó thái quá!

Sau hồi trống thu binh, Tạ Quảng Nghiệp cũng chưa rảnh lo biểu dương các tướng sĩ giống bình thường, loảng xoảng loảng xoảng mặc luôn bộ áo giáp vấy máu tiến thẳng đến hậu phương.

Các tướng sĩ nhìn nhau, đều cảm thấy sắp có chuyện lớn, ồ ạt đuổi theo sau.

Tạ Quảng Nghiệp một đường vọt tới doanh trại của quân y, thấy Hà Thái y trong kinh tới đang rượt đuổi hành hung Hồng Nhai, người sau chạy vắt giò lên cổ không dám đánh trả.

Thấy Tạ Quảng Nghiệp, Hà Thanh Đình vẫn cố đập cho Hồng Nhai một cái vào đầu, lúc này mới “tâm bất cam tình bất nguyện” ngừng lại.

Hiện tại cả người Hồng Nhai đều đau, thầm nghĩ ông chú họ Hà ra tay thật tàn nhẫn! Kết quả còn chưa kịp mở miệng thì có cảm giác một cỗ lực thật mạnh đập thẳng vào mông, hắn nhìn thấy lều trại và đống lửa hai bên đang nhanh chóng lùi về phía sau, cả người đều choáng váng cho đến khi rơi dập mặt xuống đất mới lấy lại tinh thần:

Ta vừa bay?

Tạ Quảng Nghiệp thu hồi bàn chân to thối hoắc, sải bước đi qua tóm gáy hắn xách lên lắc lắc đến chóng mặt, giọng như chiêng đồng rống lên: “Thằng nhãi khốn nạn nhà ngươi! Nếu gây tổn thất cho quân y của ông đây, lấy gì bồi thường?”

Mỗi quân y đều là bảo bối, có thể cứu mạng!

Hồng Nhai bị ông ta xách cổ đến hai mắt trợn trắng, thế mà vẫn quật cường gân cổ hét lên: “Ông đây lấy mạng bồi thường!”

Dù sao bị tổn thất chính là hắn, ném mạng trên chiến trường bồi thường cho ông, không gì sai trái cả!

Tạ Quảng Nghiệp sửng sốt, ừ, nói cũng có lý… Cái rắm!

Ông vứt Hồng Nhai xuống đất, chính mình cũng thuận thể ngồi xuống thở hổn hển, sau đó vỗ mạnh xuống đất rống trả: “Thằng nhãi ngươi nghĩ cái đinh gì thế? Không sợ chết hả?”

Hồng Nhai chổng đít bò dậy, xoa bóp cần cổ một hồi, lúc này mới khàn khàn nói: “Sợ cái gì! Kẻ sợ chết không ra chiến trường!”

“Đánh rắm!” Tạ Quảng Nghiệp phun nước miếng đầy mặt hắn, “Ngươi là quân y, quân y hiểu không?”

“Ai nói quân y không thể xung phong?” Hồng Nhai hỏi lại, “Ai nói quân y chỉ có thể ngồi ngốc tại hậu phương, trông mong nhìn mọi người sôi nổi ra chiến trường rồi bị thương bị giết đưa về? Ông đây giết thêm mấy thằng Bắc Man, chẳng phải mọi người sẽ chết ít hơn? Nói không chừn còn có thể cứu trị binh lính của mình ngay tại chỗ!”

Tạ Quảng Nghiệp lần đầu nghe một tràng ngụy biện đúng lý hợp tình như vậy, thật là con mẹ nó cũng khá lọt tai.

Ông gãi gãi cằm nhìn chằm chằm Hồng Nhai từ trên xuống dưới vài lần, chép miệng: “Thằng nhãi ngươi là một nhân tài, thôi, về sau đi theo ta làm thân binh!”

“Ai thèm vào!” Hồng Nhai khịt mũi coi thường, “Ông đây vẫn là quân y!”

“Ngươi cứ há mồm ‘ông đây ông đây’ với ai?” Tạ Quảng Nghiệp không nhịn được lại giơ chân đá một cú.

Lúc này Hồng Nhai sớm có chuẩn bị, đôi tay chống mặt đất nhảy vèo lên, chỉ vào ông ta cười to: “Ha ha ha, không đá trúng.”

Các tướng sĩ chạy theo Tạ Quảng Nghiệp lại đây vây xem đều thấy một màn này, tức khắc đồng loạt phát ra tiếng hít hà, quả thực như “đất bằng khởi phong”.

Thằng nhóc này không phải ngu ngốc thì chính là liều lĩnh!

Ai mà không biết Tạ Nguyên soái xuất thân sơn phỉ, tính cách dữ dằn như lửa, một khi nổi giận thì dám mắng cả tiên đế…

Hiện trường một mảnh tĩnh mịch.

Hồng Nhai rụt rụt cổ, cảm giác không ổn.

Tuy không biết vì sao nhưng cảm thấy hình như không khéo…

“Ha ha ha!” Tiếng cười ph óng đãng của Tạ Quảng Nghiệp nổ ra như sấm sét, “Thằng nhãi hỗn hào này thật vô pháp vô thiên, hợp khẩu vị ông đây! Người đâu, tìm cho hắn giáp trụ binh khí thích hợp!”

Dừng một chút lại hỏi: “Nhóc con, ngươi dùng binh khí gì?”

Còn có chuyện tốt vậy sao?

Hồng Nhai ngượng ngùng gãi đầu: “Chưa từng dùng qua, không biết.”

Tạ Quảng Nghiệp hồi tưởng cảnh tượng nhìn thấy trên chiến trường, “Ta coi sức lực của ngươi không nhỏ, hay là vậy đi, trong kho binh khí có hai thanh trường thương tốt lắm, người bình thường không nhấc nổi, cho ngươi một thanh thử xem.”

“Được!” Hồng Nhai sảng khoái đáp ứng.

Cho miễn phí tội gì không lấy?

Kết quả Hồng Nhai quả thật vung nổi cây trường thương nặng nề!

Một đám người ầm ầm reo hò khen ngợi.

Chỉ có Tạ Quảng Nghiệp và mấy tướng lãnh nhìn vậy đều lắc đầu.

Thật uổng cho một thân khỏe như trâu của thằng nhóc này, hoàn toàn không biết nên dùng thế nào, đông một búa tây một gậy, sử dụng binh khí nào cũng như cầm cây củi, chẳng hiểu sao có thể nguyên vẹn trở về từ chiến trường…

“Trước kia thực chưa từng dùng binh khí?” Tạ Quảng Nghiệp thật sự tò mò, một nhân tài như vậy nhảy ra từ nơi nào? “Nhìn giống như đã luyện qua một chiêu nửa thức, dư lại toàn bộ đều là mới chắp vá phải không?”

Hồng Nhai bị chọc thủng cũng không xấu hổ, thành thật gật đầu: “Sư phụ tôi dùng nhuyễn kiếm rất xuất thần nhập hóa, đáng tiếc căn cốt của tôi học không được, sử dụng rất lúng túng.”

Mỗi loại vũ khí đều có khí chất riêng, chiêu thức tự nhiên rất khác nhau. Nhuyễn kiếm ra chiêu nhẹ nhàng quỷ quyệt, hoàn toàn cách biệt với binh khí nặng một trời một vực. Tất cả những chiêu kiếm lão đạo sĩ dạy hắn đều vô dụng, Hồng Nhai chỉ có thể tự mình mò mẫm, ngặt một nỗi vẫn chưa tìm ra phương pháp thích hợp cho mình.

Lúc trước khi lão đạo sĩ cưỡi hạc về trời, Hồng Nhai định giữ lại thanh nhuyễn kiếm làm kỷ niệm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữ nó cũng đâu có ích gì, chính mình cũng học không được, thôi thì để nó cùng đi với sư phụ.

“Dùng cái thứ kiếm kia ăn nhằm gì!” Tạ Quảng Nghiệp thản nhiên nói, “Ra trận giết địch phải dùng đao thương!”

“Không được nói sư phụ tôi như vậy!” Ai ngờ Hồng Nhai lập tức xù lông trừng mắt, “Dẫu là chủ soái ba quân cũng không được.”

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, đồng loạt cười vang.

Tạ Quảng Nghiệp cũng cười ha hả, “Thằng nhóc ngươi không tệ, có cốt khí.”

Nếu một người không biết kính trọng ngay cả sư phụ của mình, tương lai sẽ dám bất kính quân phụ, bất kính quốc gia, cho dù là kỳ tài ngút trời cũng không dùng được.

Trong quân không ít nhân tài sử dụng trường thương, dạy dỗ một Hồng Nhai quá dư dả.

Sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện, thằng nhóc này thật đúng là nhân tài luyện võ!

Sư phụ hắn chắc chắn là một kỳ nhân, tuy không thể dạy hắn võ nghệ thích hợp nhưng bỏ công xây dựng nền tảng vững chắc cho hắn, thân thể được rèn luyện cũng tuyệt vời, hiện giờ đã tìm đúng chiêu số, có thể nói tiến triển cực nhanh.

Hồng Nhai tựa như một một mảnh đất bùn khô cằn suốt hai mươi năm, thật vất vả mới gặp phải nguồn nước thích hợp cho mình, bèn cắm đầu hấp thu bạt mạng, cứ đuổi sát mông mấy nhân tài dùng thương xin lĩnh giáo.

Thực mau, cây trường thương nặng nề mà người thường không nhấc nổi đã được hắn sử dụng nhuần nhuyễn, bộ dáng rất oai phong.

Mọi người đều có cảm giác vui sướng được làm sư phụ, cứ rảnh rỗi là đối chiến với hắn.

Ban đầu họ còn có thể ỷ vào kinh nghiệm nghiền áp, nhưng dần dần, hai bên bắt đầu có thắng có bại.

Sau đó lập tức có tướng lãnh tìm Tạ Quảng Nghiệp xin người: “Thằng nhóc kia không tệ, Nguyên soái cho thuộc hạ dẫn theo nhé!”

“Theo con mẹ ngươi,” một người khác cười mắng, “Ngươi sử dụng đao nặng thì dụ hắn theo làm gì? Nhưng chỗ của ta đang cần phó tướng, đều sử dụng thương, nên gả cho ta…”

Tạ Quảng Nghiệp trực tiếp lùa mọi người ra ngoài, hùng hùng hổ hổ rống: “Ông đây còn chưa giao hàng, các ngươi con mẹ nó đều câm miệng.”

Sau đó ông ta đi tìm Hồng Nhai, vẫn dụ hắn làm thân binh cho mình, ai ngờ thằng nhóc kia vẫn không thèm.

“Tôi là quân y mà!”

Tạ Quảng Nghiệp bị hắn chọc tức đến bật cười, giơ chân đá một cú, “Hiện tại ngươi mới biết chính mình là quân y? Vậy lúc trước ai cởi truồng chạy ra chiến trường? Ai, ai? Ai!”

Hồng Nhai xách thương chạy khắp quân doanh, chết sống không chịu nhả ra.

Tạ Quảng Nghiệp thật không hiểu nổi.

Nói hắn không muốn tham gia quân ngũ, nhưng lại chủ động tới xin gia nhập;

Không muốn xung phong, nhưng lại lén chạy ra chiến trường;

Ngươi tưởng hắn muốn ra sức giết địch, nhưng lúc này lại chết sống không chịu chính thức nhập ngũ…

Thằng đầu gấu kia có tật xấu gì vậy?

Đúng là thiếu đánh!

Hồng Nhai có suy nghĩ của riêng mình.

Hắn trời sinh là người không chịu quản thúc, nếu thật vào quân tịch thì phải nghe lệnh tướng lãnh, bảo đi hướng đông không thể đi hướng tây, sai đánh chó không thể đuổi gà, thật nhàm chán!

Hơn nữa, nghe kể triều đình quá đáng sợ, cả ngày lục đục với nhau, giết người không thấy máu.

Ngay cả nghe câu chuyện của Thạc Quận vương là đủ nghiệm ra rồi — Ngài ấy là đệ đệ ruột thịt của Hoàng đế, thế mà muốn kiếm chút lương thảo cho các tướng sĩ ở biên quan mà phải trải qua ngàn khó vạn khó như vậy, mình còn chả bằng cái rắm thì vào triều đình làm cái đinh gì?

Thôi thì cứ duy trì hiện trạng chẳng phải quá tốt?

Nếu không có việc gì thì tự mình trị bịnh cứu người, có chiến tranh thì xung phong ra chiến trường hung hăng giết giặc!

Chờ sau khi đánh xong trận chiến, mình chỉ việc phủi đít đi ngay, không tranh đoạt công lao với ai, trở về nhà tìm sư phụ!

Thật tuyệt vời!

Cho nên nha, thân binh hay phó tướng gì đó, không làm, không làm, đánh chết cũng không làm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.