Hồng Nhai bắt đầu “quang minh chính đại” học lỏm võ công.
Có người báo lên trên, từ từ truyền tới tai Tạ Nguyên soái, ông chỉ nói: “Kệ hắn.”
Vì thế dần dà bắt đầu có người kéo Hồng Nhai đấu luyện.
Hắn tuy gia nhập quân ngũ với danh nghĩa đại phu, nhưng nhờ có căn bản võ công nên các binh lính bình thường không phải đối thủ của hắn. Chưa quá mấy ngày, người có thể đấu ngang cơ với hắn biến thành quan quân trung cấp.
Hai bên luôn có thắng có bại, mỗi lần giao đấu đều thu hút rất nhiều người vây xem.
Chống nạng, què chân, trên đầu quấn băng, mỗi người đều hò reo cổ vũ và trầm trồ khen ngợi.
Trong quân thiếu trò giải trí, họ phải luôn luôn cảnh giác. Thời gian trôi qua, mọi người đều bị nghẹn phát điên.
Hồng Nhai có cá tính thích khoe khoang, khi thắng liên tiếp mấy trận khó tránh khỏi vênh váo đắc ý, sau đó bị các tướng sĩ vây quanh đánh cho bò lê bò càng.
Chờ hắn r3n rỉ trở lại lều trại, Hà Thanh Đình ở cách vách không biết nên khóc hay cười, đi qua giúp hắn xoa bóp: “Hiếu thắng được cái khỉ gì, phải nhìn xem là nơi nào đã chứ!”
Ở chỗ này khoe khoang, chẳng phải là giẫm lên mặt người ta?
Hồng Nhai nhận sai, nhưng cũng không muốn sửa.
“Thân nam nhi đi bốn phương trời, quan trọng nhất phải có tâm huyết! Ui da!”
Hà Thanh Đình mặt vô biểu cảm giơ lên ngân châm. Cây kim sắc bén lóe sáng dưới ánh đèn, một giọt máu bầm lớn rơi xoạch xuống từ mũi kim.
“Tâm huyết nhiều lắm phỏng? Giúp cậu rút bớt máu!”
Nhớ vào chơi với ხà ᥴòm trong ⱳᥲƭƭρᥲժ. Hôm nay Hồng Nhai mới cùng người khác luyện xong, thấy một đội nhân mã trang bị chỉnh tề phi như bay về hướng đông, không khỏi lo lắng hỏi: “Lại đánh nhau à?!”
Lão Trương đang chỉ huy người khuân vác củi lửa, nghe vậy nói: “Đánh nhau cái gì chứ! Triều đình nghe nói trận chiến của chúng ta rất thảm khốc, đặc biệt phái khâm sai tới…”
“Khâm sai?” Hồng Nhai nhíu mày, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh tiểu nhân cáo mượn oai hùm. Thời điểm này còn tới gây loạn?
Từ khi hắn biết về thế cục bên ngoài, khâm sai mà hắn nghe được đều là hạng người ngồi không ăn bám, từ kinh thành chạy đến địa phương biến đổi biện pháp vớt bạc.
Tiền tuyến đang bận rộn đánh giặc đã đủ rối ren, ai rảnh hầu hạ ông lớn khâm sai?!
Ấy thế mà…
Hồng Nhai nhìn nhìn phòng bếp chẳng có gì khác ngày thường: “Không làm mấy món ngon chiêu đãi khâm sai đại lão gia à?”
Lão Trương bĩu môi cười: “Trong phạm vi mấy chục dặm ngay cả gốc cỏ cũng bị ngựa moi lên mà gặm, có ăn là quý rồi!”
Hồng Nhai cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Đúng đấy, kệ xác ai là khâm sai đại lão gia, có ăn là quý rồi!
Trưa hôm đó, khâm sai trong truyền thuyết tới nơi, phía sau còn đem theo một đoàn xe thật dài, thùng xe kẽo kẹt chất đầy tràn bao lương thực nặng trĩu.
Đội đưa lương tới!
Hồng Nhai cùng vô số tướng sĩ đều reo hò đi kiểm kê lương thực, nhập kho. Trong lúc làm việc hắn vô tình nhìn lên, chợt thấy một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi đang nhảy xuống từ một con ngựa xám dẫn đầu.
Dẫu đang phong trần mệt mỏi cũng không che giấu được vẻ tuấn tú, lịch lãm của người đàn ông trung niên.
Hồng Nhai lớn đến chừng này mà lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông đẹp như vậy.
Diễn tả sao nhỉ? Đây là vẻ đẹp thanh lịch và vượt thời gian như một bức tranh
Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, hơn nữa người này mang khí chất quá mức độc đáo xuất sắc, giống hồ nước suối trong khe núi, trong suốt phẳng lặng, bao dung ôn hòa, đến nỗi dù cả hai đều là nam giới cũng khó có thể nảy sinh thù địch.
Hồng Nhai hơi tò mò:
Người như vậy mà dám tới chiến trường?
Một quan quân mấy ngày nay thường luận võ với hắn chủ động giải thích: “Đó là Thạc Quận vương, đệ đệ ruột của bệ hạ.”
Quận vương hay không Quận vương, Hồng Nhai chả thèm để ý, chỉ cùng vị quan quân kia khiêng bao lương thực sóng vai đi vào trong: “Nghe có vẻ là người không đến nỗi tệ?”
Vị quan quân gật đầu, giọng hơi chút nghẹn ngào: “Hiện giờ thiên hạ tương đối ổn định, có không ít quan văn dần dần không vừa mắt võ quan chúng ta, nhưng Thạc Quận vương thì khác. Tuy Quận vương được văn nhân rất tôn sùng, thế mà không có những tật xấu của văn nhân. Quận vương luôn kính trọng vài vị võ tướng trong triều, còn thường xuyên nói giúp chúng ta trước mặt bệ hạ!”
Vậy sao? Hồng Nhai liếc về hướng Thạc Quận vương, trong lòng ổn định lại cán cân.
Là người tốt mà.
Tối hôm đó, mọi người trong doanh trại đã lâu mới được ăn cháo đặc và bánh bao to nặng trĩu, đồ ăn trong chảo còn có váng mỡ.
Từng đống lửa trại chiếu sáng không trung, ngọn lửa đỏ cam nhảy múa trên bầu trời đêm, làn khói lượn lờ xen lẫn với tia lửa sáng ngời bay cao như diều gặp gió, hướng thẳng về phía chân trời.
Hồng Nhai ăn một hơi hết bốn cái bánh bao to, lúc này mới cảm thấy bụng đói hơn nửa tháng được thoải mái, sau đó vừa húp cháo vừa dỏng tai nghe mọi người trò chuyện.
Họ nói quốc khố không phong phú, vốn khoảng tiền nên chi ra cho lương thảo nửa tháng trước vẫn chưa có tin tức, mấy võ thần lo lắng đến độ mụn nóng mọc đầy miệng cũng không tìm ra kế sách nào khả thi.
Không bột đố gột nên hồ, chẳng lẽ có thể biến ra bạc từ quốc khố trống rỗng?
Vào ngay lúc này, Thạc Quận vương đứng ra giải thích — Bệ hạ đặc biệt phê chuẩn chi ngân sách, khổ nỗi quốc khố thật sự eo hẹp, chỉ còn một số tiền lớn duy nhất cũng bị mấy lão thần mang đến phía nam trùng tu đê đập.
Sau năm lần bảy lượt cố gắng kiếm tiền không có kết quả, mấy vị võ tướng tự thẹn với tướng sĩ ở tiền tuyến, thật muốn tự sát.
Thế là Thạc Quận vương lại đứng ra giải quyết.
Ngài bán của cải lấy tiền mặt, tổ chức một buổi văn hội, thuyết phục vài vị đại nho đương thời vẽ tranh đề thơ, sau đó xin bệ hạ đóng ngự ấn vào bức tranh, nói là sẽ bán từ thiện lấy tiền nuôi quân.
Phàm là con người thì ai mà không thích danh tiếng. Lời Thạc Quận vương vừa truyền ra, các thương gia phú hộ nghe tin lập tức hành động. Người có tiền đưa tiền, không có tiền cấp lương thực, dược liệu, vung tiền như rác chỉ vì một bức ngự bút và danh hiệu “Nghĩa thương”.
Vì phòng ngừa bị nhiều tầng ăn bớt ăn xén, Thạc Quận vương đều một tay lo liệu từ đầu đến cuối, gom góp lương thảo dược phẩm xong lập tức thỉnh chỉ rồi vó ngựa không ngừng lao tới tiền tuyến…
Hồng Nhai nghe mê mẩn, cháo lạnh quên cả húp.
Không biết trải qua bao lâu, hắn mới nhìn chằm chằm vào bóng dáng thon gầy ở đầu bên kia, lẩm bẩm: “Nên để người như vậy làm hoàng đế.”
“Nói năng cẩn thận!” Mấy quan quân bên cạnh đều trợn mắt lườm hắn.
Hồng Nhai hừ một tiếng, dốc hết phần cháo lạnh dư lại vào miệng với tư thế bất cần đời như khi uống cạn chén rượu.
Thấy hắn như vậy, mấy quan quân nhìn nhau, đều phì cười.
Thằng nhóc, đúng là đầu xanh non trẻ!
Nhưng thật ra lời này cũng chưa nói sai.
Bất luận là trong triều đình hay ngoài dân gian, Thạc Quận vương vẫn có uy vọng rất cao. Nghe nói năm đó đương kim lên ngôi còn xảy ra rối loạn quy mô nhỏ.
Nhưng bản thân Thạc Quận vương lại chẳng thèm để ý.
Sau có người hiểu rõ bèn phân tích, tuy Thạc Quận vương rất tốt nhưng quá mức mềm lòng, chỉ có thể làm hiền vương chứ không thể làm minh quân.
Hiện giờ xem ra, minh quân và hiền vương hỗ trợ lẫn nhau, xác thật là lựa chọn tốt nhất.
Sự xuất hiện của Thạc Quận vương lại mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho Hồng Nhai.
Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ gặp được một nhân vật vừa cao quý nhưng hiền hoà, vừa tao nhã nhưng hào phóng như vậy.
Rõ ràng là một quận vương cao cao tại thượng mà có thể hạ mình buôn bán giao tiếp với thương nhân, gom góp lương thảo cho tướng sĩ nơi tiền tuyến;
Rõ ràng là khâm sai mà có thể thản nhiên ngồi bệt xuống đất, vui đùa cùng binh lính tầng dưới chót…
Hồng Nhai tận mắt nhìn thấy Thạc Quận vương cầm quyển sổ nhỏ đi khắp nơi quan sát, ghi chép, ánh mắt thương cảm thường xuyên lộ rõ trên gương mặt gầy ốm.
Mấy ngày sau, Thạc Quận vương bắt đầu dạy mọi người một khúc quân ca.
Nghe nói cải biên từ Kinh Thi gì đó, bên trong có vài câu như “Há nói không áo? Cùng bạn chung áo choàng” Hồng Nhai lặp lại mấy lần, thích vô cùng.
“Khỉ viết vô y?
Dữ tử đồng bào”
Trích từ bài Vô Y là Tần phong (ca dao của nước Tần) trong Kinh Thi
Quân ca rất hữu dụng, dẫu là binh lính tầng chót dốt đặc cán mai cũng có thể ngân nga theo. Vì thế khi chiến đấu với quân địch nửa tháng sau, tướng sĩ Đại Lộc đều có câu ca trên môi.
Tạ Nguyên soái xuất thân sơn phỉ, chả biết gì về âm luật, rống lên cứ như chiêng đồng. Tuy quân địch ở phía đối diện nghe không hiểu nhưng cũng cảm thấy ê răng, chỉ hơi ngây người là bị một đao chia thành hai nửa.
“Một khúc này có ích đấy nhỉ!” Tạ Nguyên soái bị máu bắn đầy người cất tiếng cười to, trông như sát thần chuyển thế, chỉ nhìn vậy thôi mà đã khiến mấy quân địch sợ tới mức lui vài bước.
Ông đang cười ha hả thì thấy trận doanh bên ta đột nhiên lao ra một bóng người mặc thường phục.
Người này cầm gậy gỗ mà lại dũng mãnh phi thường không ai địch nổi, vừa vọt vào chiến trường là ra sức càn quét như hổ xông vào đàn dê. Không bao lâu, hắn cướp luôn đao thương của phe địch mà chém giết, khiến một mảng chiến trường chen chúc trở thành chỗ không người!
“Giỏi lắm!” Tạ Nguyên soái vừa vui mừng vừa kinh ngạc cảm thán, nhưng thấy rõ hắn không mặc áo giáp lập tức giận tím mặt, “Khốn nạn! Kẻ nào khấu trừ áo giáp của hắn?”
Thân vệ một đường giết tới, cũng theo nhìn chăm chú, vẻ mặt phức tạp: “Nguyên soái, đó là quân y của chúng ta, không có áo giáp ạ!”
Tạ Nguyên soái: “…”
Con mẹ nó chứ, ngươi là quân y vốn nên tọa trấn phía sau, chen vào nơi hỗn độn này làm cái khỉ gì?!