Đăng trong nhà “bacom2” ở Wattpad
Dù chênh lệch hai mươi tuổi nhưng Hồng Nhai đã nhanh chóng thân thiết với Hà Thanh Đình.
Thảo luận về y thuật rất nhiều, Hồng Nhai hỏi Hà Thanh Đình phong cảnh kinh đô và tình hình trong triều, Hà Thanh Đình kêu hắn kể những chuyện kinh tâm động phách trên giang hồ.
Hà Thanh Đình vốn là một người có phần bảo thủ, nhưng bây giờ nhìn Hồng Nhai hăng hái khí phách, thế là cảm thấy cuộc sống giang hồ có lẽ không tệ.
Mỗi người có cách sống riêng: người thành thân thì hưởng niềm vui con cái vây quanh, người độc thân thì có thể buông thả trong giang hồ.
Đều khá tốt.
Qua thêm hai mươi ngày, Tạ Nguyên soái mới dẫn quân hồi doanh trại.
Hồng Nhai chỉ quét mắt một vòng là phát hiện thiếu đi vài người.
Quả nhiên như lời lão Trương, có những người một đi không trở lại…
Dẫu Hồng Nhai là người thô thiển, lúc này không khỏi thổn thức.
Có thật nhiều thanh niên mới mười mấy tuổi!
Nhưng hiện thực không chấp nhận được quá nhiều thương cảm, mặc dù tướng sĩ đã trở về nhưng có rất nhiều người bị thương, có người chỉ còn thở thoi thóp.
Nghe nói lần này Tạ Nguyên soái đã nghĩ ra một biện pháp mới để đối phó với đàn ngựa chiến, cho nên mới có thể tìm được đường thắng trong tình thế hiểm nghèo, bằng không tổn thất càng thảm trọng hơn.
Đoàn đại phu nhàn rỗi hơn nửa tháng nháy mắt bận rộn lu bù.
Những cây đuốc cháy hừng hực chiếu sáng nửa bầu trời, Hồng Nhai và Hà Thanh Đình cầm đầu nhóm đại phu hết sức chăm chú rửa sạch miệng vết thương, khâu lại.
Đối phó với kỵ binh của bọn Bắc Man, đa số tướng sĩ đều bị dẫm thương, miệng vết thương đầy máu đen, bùn đất, thậm chí còn có mảnh vụn của binh khí và áo giáp, rửa sạch khó khăn vô cùng, đau đớn cực đại. Tuy là những chiến sĩ dũng mãnh không sợ chết cũng nhịn không được rên lên.
Hồng Nhai nhớ không rõ mình đã cứu bao nhiêu người, não hắn trống rỗng, toàn thân hoạt động hoàn toàn dựa vào bản năng: Tay đưa lên châm cứu, rửa vết thương, bôi thuốc, khâu lại…
Mãi đến khi một binh sĩ nhe răng trợn mắt cười: “Này, cậu nhóc ra tay thật đúng là vừa mau vừa tàn nhẫn nhưng rất ổn.”
Hồng Nhai vẫn duy trì động tác máy móc một lát mới chậm rãi hoàn hồn, cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, ngước lên nhìn thì phát hiện gương mặt đầy máu rất quen thuộc:
Chính là Tiểu Tạ tướng quân ngày đó dẫn mình vào doanh trại.
Bụng anh ta bị trường thương đâm thủng, ruột lòi ra, dùng áo choàng cột chặt mới miễn cưỡng chống đỡ một đường đến bây giờ.
Nhưng tuy là vậy, anh ta vẫn đang mỉm cười.
Hồng Nhai cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, đôi tay luôn vững vàng đột nhiên hơi run rẩy.
“Không sao cả, về nhà rồi, sẽ không có việc gì…”
Tiểu Tạ tướng quân lại cười cười: “Đúng vậy, về nhà rồi…”
Đôi mắt trên gương mặt bị bao phủ bởi tầng tầng máu khô sáng cực kỳ, giống hai vì sao rực rỡ trong đêm lạnh.
Nhưng hiện tại, ánh sáng của hai vì sao đang dần dần mờ đi.
Hồng Nhai đột nhiên như bừng tỉnh, động tác mau lẹ xưa nay chưa từng có, hai bàn tay to thoăn thoắt như bướm xuyên qua những khóm hoa, không ngừng nâng niu rửa sạch bộ ruột mềm mại ấm áp, sau đó nhét vào lại…
“Về nhà rồi, đừng sợ, về nhà rồi! Tôi còn muốn học lóm võ công của huynh đấy…”
Qua một lát, có người vỗ thật mạnh lên vai Hồng Nhai, giọng khàn khàn: “Đi cứu người khác đi!”
Hồng Nhai không ngẩng đầu: “Đừng quấy rầy tôi, còn chưa xong đâu.”
Người nọ lại nắm gáy hắn, cưỡng bách hắn ngẩng đầu lên: “Chết rồi!”
Hồng Nhai đột nhiên run lên, cổ cứng đờ nhìn mặt Tiểu Tạ tướng quân.
Anh ta vẫn cười, đôi mắt nhìn thẳng tắp về hướng Đông, nhưng ánh sáng trong mắt đã tắt.
Một cơn sóng lạnh lẽo thật lớn ập vào mặt hắn.
Hồng Nhai há miệng th ở dốc, hầu kết lên xuống không ngừng, giống như muốn nói nhưng chỉ có thể phát ra tiếng khò khè như người hấp hối.
Tại sao lại chết rồi?
Hắn cúi đầu nhìn miệng vết thương chưa kịp khâu lại, quay đầu sang lắp bắp với người nọ: “Tôi… tôi… mới vừa nói chuyện với huynh ấy…”
Tại sao lại…
Tại sao lại chết rồi?
Hắn thậm chí không chú ý mình đang nói chuyện với Tạ Nguyên soái.
Người đàn ông trung niên bị treo một cánh tay, áo choàng rách tơi tả, áo giáp bám đầy vảy máu khô, râu ria xồm xoàm, đôi mắt đỏ quạch trên gương mặt dính máu.
Thấy Hồng Nhai còn định khâu bụng cho cháu mình, Tạ Nguyên soái mím môi, trực tiếp nắm gáy hắn kéo sang thương binh bên cạnh: “Đừng động vào người chết, cứu người sống!”
Đây là lần thứ hai Hồng Nhai nhìn người quen thuộc chết trước mặt mình, nhưng năm đó sư phụ mỉm cười ra đi, coi như sống thọ và chết tại nhà;
Trong khi Tiểu Tạ tướng quân mới hai mươi lăm tuổi, ôm hận mà chết…
Nhiệm vụ cứu chữa kéo dài non nửa tháng, họ đã cứu thật nhiều người, đồng thời cũng lần lượt tiễn đi rất nhiều binh lính trọng thương.
Bây giờ Hồng Nhai thậm chí đã có thể bình tĩnh phát ra mệnh lệnh, “Người chết rồi, khiêng đi”.
Tuy Hồng Nhai dường như vẫn là con người như vậy, nhưng hắn biết mình đã trở nên khác biệt.
Khi tình hình của mọi người đã ổn định, Hồng Nhai gầy rộc.
Hắn trầm mặc đi tắm, trầm mặc đi nghĩa địa: Lần này có thêm rất nhiều ngôi mộ mới.
Người rất nhiều.
Người chết nhiều, người sống cũng nhiều, thật nhiều tướng sĩ đến thăm viếng đồng đội của mình.
Hồng Nhai thấy Tạ Nguyên soái, hắn không dám qua chào, chỉ dõi theo bóng dáng đối phương, thật giống như thấy được người tướng quân trẻ tuổi đã chết dưới tay mình.
Anh ấy mới hai mươi lăm.
Hồng Nhai không biết có thể làm gì, ngơ ngác nhìn chung quanh, phát hiện Hà Thanh Đình ngồi trong một góc.
Vị Thái y mập mạp đã thành người gầy, suýt nữa Hồng Nhai không nhận ra.
Hồng Nhai lê chân đi qua, đặt mông xuống đất, ngẩn ngơ nhìn những ngôi mộ trải dài vô tận trước mắt.
Ngay cả mộ bia đàng hoàng cũng không có, thậm chí nấm mồ nho nhỏ vun lên cũng phải san bằng vài ngày sau: Sợ lỡ như quân địch đánh lại đây sẽ quật mồ.
Trên người Hà Thanh Đình có mùi thuốc lá nồng nặc.
Hồng Nhai giơ tay về hướng Hà Thanh Đình, đối phương không nói một lời nhét vài lá thuốc vào tay hắn.
Hồng Nhai cũng không thèm nhìn bỏ vào miệng nhai. Sau khi nhai vài cái, một hương vị cay nồng xộc thẳng lên đ ỉnh đầu, khiến nước mắt nước mũi hắn chảy ròng.
“Thứ khỉ này mạnh quá!” Hắn chửi một câu, lung tung chùi mặt.
Hà Thanh Đình ậm ừ.
Hồng Nhai chậm rãi nhai thuốc lá, cảm thấy đầu óc dường như tỉnh táo hơn: “Có thể về nhà không?”
Hắn chưa nói rõ, nhưng Hà Thanh Đình biết hắn hỏi về những tướng sĩ đã hy sinh.
“Hiện tại vẫn chưa thể,” Hà Thanh Đình dừng một chút, đôi mắt tràn đầy tơ máu đột nhiên phát ra tia sáng hung hãn, “Chỉ cần thắng trận…”
Hồng Nhai hiểu ngay.
Chỉ khi thắng trận, triều đình mới có đủ sức lực để vận chuyển thi thể các liệt sĩ.
“Nhất định sẽ thắng.” Hắn lẩm bẩm.
“Đúng vậy,” Hà Thanh Đình nhẹ giọng, “Nhất định sẽ thắng…”
Mùa hè trôi qua, gió thu hiu quạnh nức nở thổi qua mảnh đất này, mang theo vô số khát khao và không cam lòng, chậm rãi đưa về hướng đông.
Phía Đông là nhà.