Đăng trong nhà “bacom2” ở Wattpad
Ai có thể ngờ rằng, một tỉnh cằn cỗi ở phía Bắc xa xôi bị tàn phá bởi chiến tranh, rét lạnh và bệnh tật, lại biến thành một nơi giàu có nổi tiếng chỉ sau vài năm!
Bây giờ khi nói đến việc mặc gì vào mùa đông, lông thú thông thường đã trở thành hàng hạng hai, đương nhiên mặt hàng được tranh đoạt nhất là sản phẩm bằng lông chồn từ phủ Viễn Bình.
Hàng lông chồn vừa dày vừa mịn vừa mềm, sờ vào có cảm giác như dính dầu trên tay, chỉ trong chớp mắt đã làm ấm người.
Hiếm có hơn là đồ lông chồn rất nhẹ nhàng uyển chuyển, những hoa văn mang phong cách dị vực được dệt bằng những bàn tay khéo léo, một tấm chăn lông chồn có thể được sử dụng theo nhiều cách.
Đơn giản nhất là dùng đắp trong nhà, nó đỡ cồng kềnh hơn nhiều so với những chiếc chăn lông thú thông thường;
Hoặc là khoác lên người, thế là thành tấm áo choàng thật tốt…
Song chớ nói áo khoác lông chồn, ngay cả một tấm chăn vuông bằng lông chồn cũng đã rất khó kiếm. Thỉnh thoảng có người mua được, tất nhiên phải lôi ra khoe khoang một phen.
Nghe nói đây là món hàng yêu thích của Thái Hậu và Trưởng công chúa Gia Chân, mọi người càng đổ xô tìm mua.
Ngặt một nỗi không dễ tìm mua chút nào, chỉ có kinh thành mới bán độc quyền.
Thôi không sao, dù gì cũng là thành đô của một quốc gia, mua ở chỗ này cũng được.
Thế mà ngay trong thành đô cũng chỉ duy nhất một cửa hàng có bán! Hơn nữa còn phải yêu cầu đặt trước.
Đây quả thật muốn giết người!
Chủ tiệm giải thích rằng chồn không cách gì chăn nuôi, chỉ dùng nhân lực đi bắt vốn đã gian nan, hơn nữa con chồn nho nhỏ đâu có bao nhiêu lông tơ, cho nên sản lượng hàng năm rất hạn chế.
Có biện pháp gì không?
Chờ đi!
Có người chờ không được, tự cho thân phận cao quý muốn gây chuyện, ai ngờ mấy tiểu nhị tạp mao trong tiệm thực không để mình bị xoay vòng vòng, trực tiếp vác gậy ra đánh hắn chạy có cờ!
Lúc ấy gã ăn chơi trác táng kia nổi sùng, cầu khẩn trưởng bối trong nhà giúp mình trút giận.
Chẳng phải chỉ vì sau lưng có một Tri phủ bảo hộ à? Hoàng Biện là cái đinh gì, chả biết là kẻ chân đất từ góc xó xỉnh nào bò ra, xuất thân thợ săn, oai cái rắm!
Bên ngoài mọi người đều chờ xem kịch vui:
Nếu quả thật có thể kéo cửa hàng kia sụp đổ, mọi người dĩ nhiên có thể chia một chén canh, rốt cuộc là cửa hàng làm ăn béo bở mỗi ngày thu về cả đấu vàng, ai mà không thèm khát?
Gia đình của kẻ ăn chơi trác táng gây chuyện xong xác thật chờ được người Đài tư nha môn tới cửa, nhưng không phải tới báo tin tức tốt, mà trực tiếp áp giải người đi rồi.
Gia đình kia choáng váng, tất cả biện pháp một khóc hai nháo ba thắt cổ đều lôi ra hết. Ấy mà Đài tư nha môn chẳng chịu cho chút xíu mặt mũi nào, thể theo quy định xách gã ăn chơi trác táng ném vào đại lao đánh mấy gậy, sau đó làm bạn với lũ chuột vài đêm mới tống ra.
Một chiêu giết gà dọa khỉ trực tiếp bóp tắt ý xấu của mọi người.
Mấy kẻ tạp mao có thể bẻ gãy mọi thủ đoạn của con cái nhà quyền quý?
Quả thực buồn cười!
Nhưng cố tình chuyện như vậy đã xảy ra!
Thế chứng tỏ điều gì?
– – Cửa hàng “Tứ Bảo hiên” kia có người chống lưng đấy, mà còn không phải người tầm thường!
Đến lúc này mới coi như yên ổn. Để vào chơi với bà còm trong wattpad.
“Lại đưa sổ sách tới?” Hồng Văn vừa về phủ công chúa, thấy thê tử đang lật xem sổ sách dưới đèn, vừa rửa tay vừa hỏi.
Trưởng công chúa Gia Chân thấy anh chàng trở về, cười buông sổ sách đi qua giúp chồng xăn tay áo: “Hoàng đại nhân nói buôn bán với Sa Hoàng tốt lắm, bên phía Mông Cổ hơi kém một chút. Thật không ngờ một quan viên mà có đầu óc kinh doanh giỏi thế.”
Hoàng Biện chính là loại người như vậy, dẫu không làm quan thì vẫn có thể thành một thương gia giàu có nổi tiếng một phương lưu truyền hậu thế.
Đầu óc y linh hoạt, không sợ khổ cực cũng không sợ mất mặt, chỉ cần gợi ý chút xíu là có thể suy một ra ba. Hiện giờ việc buôn bán ở kinh thành đã vững chắc, thế là y chủ động tiến quân ra ngoại quốc.
Hoàng Biện từng tuyên bố: “Kiếm tiền của người bổn quốc không tính là gì, kiếm bạc của bọn ngoại quốc mới thật là bản lĩnh!”
Hồng Văn cười: “Nghe nói bệ hạ muốn thăng quan cho y, bị y cự tuyệt.”
Long Nguyên Đế coi trọng lực lượng mới xuất hiện có thể làm thần tử, cảm thấy nên thưởng phạt phân minh bèn định thăng quan cho y, nhưng Hoàng Biện không muốn rời phủ Viễn Bình.
Thứ nhất y coi như vẫn còn trẻ, vụ thăng quan không vội nhất thời;
Thứ hai nền tảng của phủ Viễn Bình chưa vững chắc, nếu quan viên tới tiếp nhận là người kiên định biết giữ bổn phận thì còn đỡ; nhưng nếu giống như vị cấp trên tiền nhiệm, chẳng phải sẽ phá hủy tâm huyết của mọi người trong một sớm một chiều?
Trưởng công chúa Gia Chân thở dài: “Biên quan gian khổ, thật vất vả cho y…”
Trước đó cũng từng có người thèm đỏ mắt muốn đi hái quả ngọt, âm thầm khuyến khích Long Nguyên Đế triệu hồi Hoàng Biện. Ấy nhưng Long Nguyên Đế cũng đâu ngốc, trực tiếp lôi người ra mắng cho một trận ngay trên triều, lúc này mới dập tắt mấy cỗ tà khí vừa nhen nhúm.
Hồng Văn cũng khen ngợi Hoàng Biện một hồi, sực nhớ ra bèn kinh ngạc hỏi: “Nhưng lông chồn đủ bán à?”
Nếu thật muốn đem bán ra nước ngoài, sao kiếm đủ lông chồn?
Nhắc đến đề tài này, giọng điệu Trưởng công chúa Gia Chân vừa kinh ngạc vừa tán thưởng: “Y tìm ra biện pháp độc đáo đến mức ta không thể ngờ, thật cứ như nuôi cá…”
Chồn khó bắt khó nuôi là ai cũng biết, cho nên lông chồn mới sang quý. Nếu Hoàng Biện muốn dựa vào kinh doanh sản phẩm lông chồn để làm giàu cho phủ Viễn Bình, xác thật rất khó khăn.
Cho nên y suy nghĩ ra một biện pháp:
Chồn thích ăn gì thì y bèn kêu gọi dân bản xứ bày sẵn thứ đó ra. Thời gian dài, đám chồn kia lười nhác không muốn đi nơi khác kiếm ăn nữa.
Hoàng Biện lại hạ lệnh không cho phép bá tánh lạm sát. Đám chồn thấy ăn ngon ở yên, thế là cần mẫn cho ra một đàn nhãi con, hơn nữa được ăn uống đầy đủ nên lông càng dày càng mượt.
Chờ đám chồn dần dần mất cảnh giác, mọi người bèn đi bắt. Bắt cũng dễ dàng nhưng không giết, chỉ “xin” cạo chút lông trên người mỗi con chồn rồi thả đi.
Hiện giờ chúng nó đều được nuôi béo phì, lông xù xù xoã tung rất giống bụi bà bà đinh, huống hồ còn có người định kỳ rải thức ăn trong rừng, dù có mất chút lông cũng không ảnh hưởng qua mùa đông.
Vốn những con chồn bị bắt còn sợ quá mức, nhưng dần dần chúng nó thấy đồng bạn chỉ đi một chuyến rồi bình yên trở lại, có khi thậm chí mang về đồ ăn ngon…
Chẳng phải chỉ cho người ta sờ mấy cái thôi à, đây làm sao nguy hiểm bằng liều chết ra ngoài kiếm ăn?!
Mất một nhúm lông thì nhằm nhò gì, có ăn còn có thể mọc lại, vì sao không làm?
Hồng Văn nghe chuyện trợn mắt há hốc mồm, “Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ ngay cả chồn cũng có thể nuôi.”
Trưởng công chúa Gia Chân gật đầu: “Chưa biết chừng một ngày nào đó có lẽ làm được.”
Vào thăm nhà bà còm ở wattpad nhé. Đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng cung nữ thông báo: “Thấm Dương Quận chúa và Thế tử tới ạ.”
Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân vừa nghe, cùng kêu lên: “Mau để hai đứa tiến vào.”
Bảy năm sau khi kết hôn, hai người sinh được một trai một gái. Nhờ cha mẹ thân thể khoẻ mạnh, Trưởng công chúa Gia Chân hai mươi mấy tuổi mới sinh, Hồng Văn giúp đỡ khán hộ điều trị trong suốt quá trình, cả hai đứa bé đều rất khỏe mạnh trưởng thành.
Hồng Văn biết rõ sản dục tổn thương cực lớn với cơ thể người mẹ, đã có đủ nếp đủ tẻ nên không dám hy vọng xa vời nhiều thêm, bèn âm thầm cho bản thân dùng dược, bảo đảm sau này không thể có con nữa.
Hiện giờ trưởng tử năm tuổi nhũ danh An Khang; nữ nhi ba tuổi nhũ danh An Nhạc, vừa tròn một tuổi đã được Long Nguyên Đế phong làm Thấm Dương Quận chúa.
Thể theo quy củ, tước vị của con cái công chúa phải theo phò mã, vì thế Long Nguyên Đế đặc biệt tìm cớ phong Hầu tước cho Hồng Văn, tuy không có thực quyền nhưng đủ để bảo đảm con cháu áo cơm vô lo.
Hiện giờ An Khang chỉ là Thế tử hữu danh vô thực, cho nên tuy là anh nhưng khi xướng danh hào phải theo quốc lễ, đi sau danh hào của em gái.
Bên ngoài tuyết đang rơi lất phất, hai đứa nhỏ tay cầm tay tiến vào, trên áo choàng đều dính bông tuyết.
“Thỉnh an phụ thân mẫu thân.”
Không gì hạnh phúc bằng nhìn con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn, Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân đều dịch sang hai bên, vỗ vỗ vị trí trống ở giữa: “Hai đứa tới đây ngồi nào.”
Hai bé cười khúc khích, lập tức quăng áo choàng, lao đầu đến như nghé con tập húc.
An Nhạc người nhỏ chân ngắn, khó leo tới, ấy mà tính tình quật cường nhất định không cho bà vú bế lên, chỉ sử dụng cả hai tay hai chân đu bám trèo cho bằng được, cố hết sức đến nỗi gương mặt nhỏ đỏ bừng.
An Khang ngồi bên cạnh cổ vũ: “Thiếu chút nữa thôi!”
Trưởng công chúa Gia Chân mỉm cười đưa mắt sang Hồng Văn ra hiệu: Cái tính tình ngoan cố này không biết giống ai!
Hồng Văn chớp chớp mắt: Nghe nói khi còn nhỏ Công chúa luyện cung cũng không dễ dàng nhận thua, thường xuyên khiến bản thân tức phát khóc…
Trèo được lên trường kỷ ngồi xong, Thấm Dương Quận chúa mệt đến nỗi mồ hôi ra đầy trán, lúc này mới bắt đầu làm nũng. Cô bé dang hai tay về hướng Hồng Văn, giọng mềm mụp năn nỉ: “Cha ôm một cái, mệt quá!”
Trong đầu Hồng Văn chả còn suy nghĩ gì, vội vàng bế con gái nhỏ ôm vào lòng hỏi han ân cần: “Ôi chao, An Nhạc của chúng ta mệt muốn chết rồi chứ gì? Để phụ thân nhìn xem sao? Ối chu choa, tay nhỏ đỏ hồng hết đây nè, có đau không? Thổi thổi nào…”
Trưởng công chúa Gia Chân nhéo mạnh giữa mày, thật cảm thấy không nhìn nổi.
Cứ đụng tới con gái là Phò mã giống như bị choáng đầu.
Trước đó nàng đã đề cập đến vấn đề này vài lần, bảo rằng Long Nguyên Đế và Thái Hậu đã cưng chiều An Nhạc đủ phần rồi, bọn họ làm cha mẹ cần phải nghiêm khắc chút mới tốt.
Nhưng lúc ấy Phò mã nói thế nào?
Cũng không biết chàng ta suy nghĩ cái gì, đôi mắt bỗng dưng đỏ hoe!
Thấm Dương Quận chúa xòe bàn tay nhỏ cho cha thổi, bộ ng ực nhỏ ưỡn lên thật cao, có vẻ rất đắc ý: “Phụ thân, hôm nay con trèo lên nhanh hơn hôm qua một chút.”
Hồng Văn gật đầu lia lịa: “Đúng đấy đúng đấy, An Nhạc của chúng ta thật sự ghê gớm!”
Thấm Dương Quận chúa cười khanh khách không ngừng, đôi mắt sáng long lanh, vô cùng mong đợi nói: “Ngày mai con sẽ giống như ca ca.”
Thế tử nghe vậy cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng xem xét đôi chân tròn vo ngắn ngủn của em gái… E là khó lắm đấy!
Trưởng công chúa xoa đầu con trai: “Hôm nay đi gặp Thái Tử ca ca?”
Thế tử năm tuổi, dạo này bắt đầu tiến cung học hành.
Thế tử gật đầu, bộ dạng ông cụ non rất giống Trưởng công chúa Gia Chân: “… Thái tử ca ca khen con viết chữ giỏi lắm. Nghe nói năm sau ca ca phải bắt đầu lựa chọn Thái Tử Phi, mẫu thân, Thái Tử Phi là ai? Là thê tử của ca ca sao?”
Trưởng công chúa Gia Chân cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Nhắc đến đề tài này, trong lòng nàng bỗng cảm khái.
Đứa nhỏ vụng về khép kín năm xưa cũng đã trưởng thành, là một chàng thiếu niên chững chạc mười bảy tuổi rồi.
Hồng Văn nghe xong cũng cười góp lời: “Hôm nay ta nói chuyện với Thái tử về vụ này, cậu nhóc còn đỏ mặt nữa đấy.”
Trưởng công chúa Gia Chân hứng thú: “Nó có vừa ý cô nương nào chưa?”
Địa vị của Thái tử đã được vững chắc, không cần liên hôn gì đó để củng cố. Thứ nhất muốn tìm một cô nương mình thích, thứ hai là cô nương kia phải có phẩm hạnh đoan chính, gia đình không làm việc xấu mới tốt.
Hồng Văn lắc đầu: “Thái tử hằng ngày vô cùng chuyên cần, ta thấy coi bộ không để tâm đ ến chuyện này.”
Hai người liếc nhau, đều có điểm bất đắc dĩ.
Việc chuyển giao quyền lực luôn đáng lo ngại, trước đây họ lo rằng Thái tử sẽ không bảo vệ tốt giang sơn, nhưng giờ đây họ bắt đầu lo lắng Thái tử quá chuyên cần.
Cậu bé trông khá gầy yếu, nhỡ mà mệt muốn chết thì phải làm sao cho được?
May mà sư phụ Hồng Văn xuất thân Thái y, hằng ngày hỗ trợ điều trị, coi như cũng ổn.
À quên, năm kia Bạch tiên sinh chịu đựng không nổi tuổi già bệnh tật, chân chính cáo lão vinh dưỡng; Thái tử Thiếu sư Hồng Văn được tấn phong Thái tử Thái sư, chức vị từ nhất phẩm, theo chân Bạch tiên sinh gia nhập công thần các.
Hơn nữa, đến bây giờ trên người Hồng Văn còn treo chức Thái y, Long Nguyên Đế và cả triều văn võ dường như đã quên bén chuyện này.
Hắn là một Thái y mà gia nhập bảng công thần, coi như “tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả”.
Tuy người khác không nói gì nhưng Hồng Văn lại cảm thấy kỳ cục, sau khi được tấn chức chủ động xin buông xuống danh vị Thái y, hiện giờ chuyên tâm dạy dỗ Thái tử, chăm sóc người nhà, thỉnh thoảng ra ngoài chữa bệnh từ thiện.
Thấy cha càng nói càng xa đề, lực chú ý không còn đặt hết lên người mình, Thấm Dương Quận chúa khó tránh khỏi ăn dấm, tay mũm mĩm cố gắng giựt ống tay áo cha, vắt hết óc kể ra chút chuyện tự cho là thú vị để “tranh sủng”.
“Con, con… hôm nay con ăn hai chén cơm!
Hoàng đế cữu cữu khen con xinh đẹp!
Phụ thân phụ thân, hôm nay Túc Quận Vương ca ca dẫn con đi leo núi…”
Lời còn chưa dứt, cha mẹ anh trai đều đồng thời quay lại.
Mục đích đạt tới, nhưng An Nhạc lại mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào.
Cô bé nuốt nước miếng, lí nhí: “Con…”
Vừa dứt lời đã thấy Trưởng công chúa Gia Chân mày liễu dựng ngược mắt hạnh trợn lên, cao giọng: “Con dám đi leo núi?!”
Mới vài tuổi đấy, gan lớn như vậy!
Hồng Văn vốn định mắng con bé vài câu, nhưng vừa thấy Trưởng công chúa Gia Chân dẫn đầu phát hỏa, thầm cảm thấy không ổn, không nói hai lời bế lên con gái chạy ra ngoài.
Chạy ra vài bước lại lui về, dùng tay không kéo theo con trai đang trợn mắt há hốc mồm: “Nhóc ngốc, chạy đi chứ!”
Trưởng công chúa Gia Chân sửng sốt, thuận tay túm lấy chổi lông gà đuổi theo: “Quay trở lại cho ta!”
Hồng Văn còn bớt thời giờ quay đầu nhìn, ấn đầu nhi tử cười to: “Nhóc ngốc, chạy mau chạy mau!”
Thế tử cười khanh khách, cắm đầu chạy nhanh.
Thẩm Dương Quận chúa dựa đầu vào vai phụ thân đã sớm quên sợ hãi, bị xóc đến nỗi tiếng cười ngắt quãng:
“Ha ~~ ha ha ha ~~”