*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đăng trong nhà “bacom2” ở Wattpad
Để Hà Thanh Đình có thể đạt tới vị trí Viện phán, gia thế, tài năng và sự chăm chỉ đều không thể thiếu. Ngay cả trên đường trở về, ông cụ cũng không chịu thư giãn, đeo kính lên đọc lại tờ kết luận mạch chứng.
Ông cụ lớn tuổi, mắt đã mờ do trường kỳ sao chép bệnh án. Năm ngoái họa sư Anh quốc Paolo tiến cống mấy cặp mắt kính Tây Dương gọng vàng, Long Nguyên Đế giữ lại hai cặp thưởng thức, tặng ba cặp còn lại cho Bạch tiên sinh của Thượng thư phòng, phụ thân của Hoàng Hậu, và cuối cùng cho Hà Thanh Đình. Ông cụ coi nó như trân bảo, mỗi ngày đều cẩn thận lau chùi.
Ai ngờ ngày ấy Paolo tới Thái Y Viện lấy thuốc, rất ngạc nhiên khi thấy Hà Thanh Đình lau rất cần mẫn, bảo rằng nếu lau quá nhiều dễ bị trầy xước. Ông cụ nghe vậy sợ quá chừng, sau đó đổi thành cách ngày nhúng vào nước sôi.
Hồng Văn cảm thấy ông cụ đeo kính trông đặc biệt thú vị, cười khúc khích vài tiếng. Đến khi ông cụ ngước nhìn lên qua cặp kính, anh chàng vội vàng rụt cổ ngó lơ ra ngoài cửa sổ.
Đã gần đến giờ ăn, đường phố đặc biệt đông đúc, nào là vợ chồng son, nào là cả gia đình dìu già dắt trẻ, mọi người đều nói cười vui vẻ.
Hồng Văn nhìn một hồi rồi bất giác cười theo: “Thật tốt.”
Hà Thanh Đình liếc hắn: “Cái gì tốt?”
Hồng Văn ngẩng đầu suy nghĩ một lát: “Mọi thứ đều tốt ạ.”
Trời trong nắng đẹp, không có thiên tai nhân hoạ, mọi người ăn no mặc ấm, chẳng lẽ không phải là một phước lành lớn lao?
Trên đường đông đúc, xe ngựa không thể chạy nhanh, đành phải chậm rãi xuôi theo dòng người. Tiếng vó ngựa gõ xuống đường cộp cộp giòn giã, giống tiếng mưa rơi trên lá sen trong làn điệu dân ca vùng Giang Nam.
Hồng Văn mới định lùi về trong xe, khóe mắt thoáng thấy một sạp hàng bên đường: “Xin dừng xe!”
Xa phu hỏi: “Hồng Thái y, có chuyện gì ạ?”
Hồng Văn xốc lên màn xe nhảy xuống, cười nói: “Làm phiền chờ một lát, ta đi mua chút đồ rồi quay về ngay.”
Dứt lời, chạy một mạch ra ngoài.
Hà Thanh Đình trơ mắt nhìn anh chàng đâm thẳng vào sạp bán chuồn chuồn tre, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng theo xuống xe.
Bệnh tình Bình Quận Vương phi không khẩn cấp, hơn nữa bọn họ trở về lúc này cũng đúng vào thời gian Long Nguyên Đế dùng bữa, phải đợi sau đó mới có thể diện kiến báo cáo, sớm một khắc hay trễ một khắc cũng không thành vấn đề.
Người bán chuồn chuồn tre là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, nói là sạp hàng cho oai chứ thực chất chưa thể coi là sạp. Anh ta chỉ dắt một con lừa nhỏ, đằng sau mông lừa có buộc một cọc gỗ dùng rơm bao quanh giống cọc rơm của người bán kẹo hồ lô, trên cọc cắm đầy chuồn chuồn tre đủ màu sắc.
Người thanh niên tiện tay lấy một que chuồn chuồn tre màu xanh lơ, đặt giữa hai lòng bàn tay và xoa thật mạnh rồi thả tay ra, phiến tre lập tức bay vèo về phía trời cao. Người lớn và trẻ em vây xem đều ngửa đầu nhìn theo, đồng thanh thốt lên “Chà”, “Cao quá”.
(Hình minh họa từ Baidu)
Chắc hẳn thế nhân đều có ước mơ được bay lên trời. Dù bản thân họ không thể thực hiện, nhưng nhìn những món đồ chơi có thể bay lên cao cũng khiến người ta hạnh phúc.
Không bao lâu, chuồn chuồn tre đáp xuống đất, một cô bé có đôi mắt tinh tường chạy tới nhặt về đưa người bán.
Người thanh niên mỉm cười trao lại cho cô bé thanh tre mỏng cắm chuồn chuồn: “Cháu cầm chơi đi.”
Cô bé vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cứ xác nhận lại mấy lần mới nhỏ giọng cảm ơn, cầm chuồn chuồn tre chạy đi.
Người thanh niên dặn vói theo: “Đừng thả ở chỗ đông người!”
Cô bé xoay người lại, vừa đi giật lùi vừa đáp: “Biết rồi ạ!”
Mới nói xong bị vấp lảo đảo. May thay cô bé nhỏ tuổi thân thể linh hoạt, nhảy nhẹ vài cái là lấy lại thăng bằng ngay, cười khúc khích chạy xa.
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng cô bé, tiếng cười trong trẻo vẫn loáng thoáng nghe được xuyên qua đường phố ồn ào.
Hồng Văn cảm thấy người thanh niên này khá thú vị, đến gần hỏi: “Cái này bán thế nào?”
Người thanh niên vừa thấy quan bào mặc trên người Hồng Văn, bị hù giật nảy mình, vội chắp tay vái chào rồi gãi đầu cười cầu tài: “Không dám kiếm tiền của quan gia, nếu ngài thích thì cứ chọn lấy ạ.”
Hồng Văn lắc đầu, quét mắt nhìn một vòng trong đám người, hỏi một cậu nhóc mập mạp đang cầm chuồn chuồn tre: “Cháu mua cái này bao nhiêu tiền?”
Cậu bé dõng dạc đáp: “Ba văn ạ!”
Ba văn tiền nghe có vẻ hơi đắt, nhưng nếu tỉ mỉ tính ra thì cũng có lý:
Kinh thành không trồng tre, nguyên liệu phải vận chuyển từ bên ngoài vào, đây đã là một khoản chi phí; hơn nữa, con chuồn chuồn tre này tuy có cấu tạo đơn giản nhưng cần có bí quyết riêng, phàm là người không biết mà cứ bắt chước bừa thì nó sẽ không thể bay được. Ấy mà con chuồn chuồn của sạp này bay cao và xa, đấy mới là tay nghề thật sự của người thợ mộc.
Ngoài ra, bút, mực, giấy ngày nay khá đắt tiền, kể cả bột màu, nhưng người bán hàng đều tỉ mỉ vẽ hoa văn trên mỗi chiếc chuồn chuồn trông rất sống động…
Tất cả những thứ này cộng lại, chớ nói chỉ ba văn, dẫu năm văn hoặc thậm chí nhiều hơn cũng đáng giá.
Hồng Văn gật đầu, trước tiên chọn một con màu đỏ rực tươi sáng nhất cầm trong tay ngắm nghía: “Giá cả phải chăng đấy! Bán cho ta mười cái, à không, hai mươi cái đi!”
“Nhiều vậy ạ?” Cậu thanh niên há hốc mồm.
Tự nhiên mua nhiều như vậy làm gì nhỉ?
Hồng Văn cười: “Nhà ta và bạn bè thân thích có đông trẻ con, đâu thể cho đứa này mà đứa kia không có.”
Hà gia có hai anh em Bình Bình An An, sau đó là một đám nhóc tì ở Thượng thư phòng, cả ngày đọc sách cưỡi ngựa không có gì khác để tiêu khiển, Lục Công chúa…
Huống hồ đây là thú vui thôn dã, những đứa trẻ xuất thân đại gia tộc có lẽ chưa từng thấy bao giờ!
Hà Thanh Đình đứng sau lưng Hồng Văn nhẩm tính một hồi: “Cũng đâu cần nhiều như vậy.”
Hồng Văn dùng khăn tay gói lại chiếc màu đỏ rực, thật cẩn thận cất vào trong ngực áo, từ bên ngoài vỗ nhẹ nhẹ vài cái mới an tâm: “Chiếc này cho Trưởng công chúa, còn chiếc màu xanh là của cháu ạ.”
Người đời có câu “Hồng nam lục nữ”, hiện giờ bọn họ đổi chỗ cho nhau, giống như luôn có nhau bên người.
Chỉ tưởng tượng vậy thôi mà trong lòng hắn tràn ngập hạnh phúc.
Hà Thanh Đình: “… Bao lớn rồi còn chơi cái này!”
Hồng Văn kinh ngạc trợn tròn mắt, nghiêm túc hỏi lại: “Vì sao lớn rồi không thể chơi ạ? Rất thú vị mà!”
Vấn đề này hắn từng trả lời cho vô số người, không ai có thể tìm ra lý do đứng đắn để phản bác.
Quả nhiên, Hà Thanh Đình cũng nghẹn họng.
Đúng nhỉ, vì sao người trưởng thành lại không thể có được niềm vui đơn giản?
Thật kỳ quái!
Đến chơi nhà ɓαᴄom𝟸 trong ᥕαƭƭραɗ nhe! Sau khi hồi cung hỏi ra, Long Nguyên Đế quả thật đang dùng bữa, Hồng Văn ngẫm nghĩ một chút rồi hớn hở chạy tới ngoài cung của Trưởng công chúa Gia Chân.
Hắn nhớ rõ Trưởng công chúa Gia Chân có thói quen dùng cơm rất sớm, lúc này hẳn đang tản bộ ngoài sân.
Hắn cầm chiếc chuồn chuồn tre màu xanh, lùi lại vài bước, xoa mạnh hai tay cho chuồn chuồn tre run lên rồi thả nó bay về hướng tường cung. Chiếc chuồn chuồn tre bay vèo một đường cong duyên dáng qua đầu tường rồi đáp xuống sân trong.
Ngay sau đó vang lên tiếng hô kinh ngạc của tiểu cung nữ: “Úi chà, chuồn chuồn bay đến từ chỗ nào mà nhanh thế?”
“Ủa? Hình như không phải chuồn chuồn.”
“Đâu? Đâu? Để ta xem nào!”
“Kìa, sắp rơi xuống rồi, mau bắt lấy nhìn xem…”
Trưởng công chúa Gia Chân đối xử với người trong cung vô cùng ôn hòa, cung nữ thái giám hầu hạ nàng đều hoạt bát hơn so với nơi khác, lúc này thình lình thấy thứ gì đó từ ngoài tường bay vào, đều hí ha hí hửng chạy theo xem.
Trưởng công chúa Gia Chân cũng bị thu hút sự chú ý: “Thứ gì hay mà kéo một đám các ngươi chạy theo thế này? Đem đến cho bổn cung nhìn xem.”
Thanh Nhạn đi qua tiếp nhận, kinh ngạc hô lên: “Là con chuồn chuồn tre đấy ạ, nhìn hoa văn giống y như thật!”
“Chuồn chuồn tre là gì?” Trưởng công chúa Gia Chân hiếu kỳ hỏi, cầm lấy ngắm nghía: “Ủa? Trông thú vị đấy! Không biết là ai chơi bên ngoài rồi bị bay vào đây. Ra nhìn xem sao, nếu ai còn ở ngoài đó thì trả lại cho người ta.”
Trong cung hiếm có đồ chơi như vậy, người bị mất hẳn rất sốt ruột.
Thanh Nhạn vừa định sai tiểu cung nữ đi làm, chợt nghe có người gõ cửa, sau đó là giọng nói quen thuộc truyền vào: “Bên trong có ai không? Tiểu sinh ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, không cẩn thận đánh mất một bảo bối…”
Trưởng công chúa Gia Chân vừa nghe giọng này liền phì cười, cũng không kêu đám người Thanh Nhạn đi ra, tự mình thong thả rời khỏi ghế nằm, chắp tay sau lưng ung dung tiến tới trước cửa đứng yên, nói vọng qua kẹt cửa: “Chưa từng thấy bảo bối nào cả.”
Hồng Văn nhịn cười, ra vẻ kinh ngạc hô: “Sao có thể? Tiên nữ chớ có trêu ta.”
Một đám tiểu cung nữ tiểu thái giám bên trong vừa ngượng vừa buồn cười, rúc vào nhau thành một đoàn phía sau Trưởng công chúa, che miệng dậm chân cố nhịn cười.
Phò mã thật biết chơi đùa!
Nếu ngày sau đám cung nữ chúng mình ra cung có thể gả cho người giống vậy, đời này coi như không uổng phí.
Trưởng công chúa Gia Chân bật cười: “Chưa từng gặp mặt, sao công tử biết ta là tiên nữ?”
Hồng Văn nghiêm trang đáp: “Dù chưa gặp, nhưng giọng cô nương trong trẻo ngọt ngào như tiếng trời, tất nhiên là tiên nữ hạ phàm.”
Trưởng công chúa Gia Chân ửng đỏ má đào, mặt hơi nóng, vừa định đáp trả bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng đằng hắng, ngay sau đó là một câu cực kỳ do dự: “Hồng đại nhân?”
Có anh chàng mới vừa rồi còn đầy miệng “cuồng từ lãng ngữ” dường như bị điểm huyệt, trong não đinh một tiếng, cả người cứng đờ.
Nhưng anh chàng vẫn theo bản năng quay người lại, lúc này mới phát hiện có ba vị quan đang đứng sau lưng mình không biết từ khi nào.
Chậc, trông hơi quen quen!
Liếc liếc thẻ bài đeo bên hông, à, là Lễ Bộ, mấy ngày trước từng tìm mình thẩm tra đối chiếu chi tiết hôn lễ…
Ba quan viên Lễ Bộ đang cố hết sức nhịn cười, gương mặt méo mó, vừa lên tiếng là giọng nói hơi run rẩy: “E hèm, à này, chúng tôi tới đưa Trưởng công chúa xem danh sách của hồi môn, quấy rầy Phò mã…”
Ối chà chà, trước kia chỉ nghe nói Trưởng công chúa và vị phò mã tương lai có tình nghĩa sâu đậm, không ngờ lại ngầm trao đổi với nhau kiểu này!
Thụ giáo, thụ giáo!
Hồng Văn cảm thấy mình bị xé thành hai nửa, một nửa đắm chìm trong nỗi xấu hổ mãnh liệt “tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả”, hận không thể chết đứng ngay tại chỗ; trong khi một nửa kia vẫn cố bình tĩnh hỏi: “Chư vị… đến đây từ lúc nào?”
(Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: thời trước không có ai, đời sau cũng không ai bị như vậy)
Người dẫn đầu đoàn quan viên Lễ Bộ sờ sờ mũi, nhỏ giọng thì thầm: “À… ngay cái đoạn ‘Tiên nữ’ ấy.”
Hồng Văn: “…”
Nếu trước ngày thành hôn mà Phò mã tự sát vì xấu hổ và giận dữ, chẳng biết có coi như kháng chỉ không nhỉ?! 🤣
**********
“Trẫm có ý định lập Tam Hoàng tử làm Thái tử, tiên sinh nghĩ thế nào?”
Trong một buổi nói chuyện bình thường vào buổi chiều, Long Nguyên Đế đột nhiên hỏi Bạch tiên sinh như vậy.
Bạch tiên sinh rất kinh ngạc, nhưng rồi lại cảm thấy đương nhiên, mọi việc đều là nước chảy thành sông.
Ông cụ không màng Long Nguyên Đế ngăn cản, vẫn hành lễ: “Bệ hạ tin tưởng nói cho lão thần biết một chuyện quan trọng như vậy, lão thần thụ sủng nhược kinh! Tam điện hạ tài tình nhạy bén suy một ra ba, còn giỏi về thể nghiệm và quan sát dân tình dân ý, xác thật là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí trữ quân.”
Dẫu trong lòng đã có quyết định, nhưng nghe Bạch tiên sinh chính miệng xác nhận, Long Nguyên Đế vẫn thật cao hứng, giơ tay ra hiệu cho ông cụ ngồi xuống rồi khen: “Đều do tiên sinh dạy dỗ rất tốt.”
Tam nhi tuy không có thân mẫu nhưng trời sinh thiện lương cứng cỏi, hiếm có nhất là lòng trắc ẩn. Đặc biệt mấy ngày trước ra cung trở về, thuật lại cho ngài nghe những gì thấy được hiểu được, càng làm ngài vô cùng vui mừng.
Thằng bé còn nhỏ mà có thể lĩnh hội được những vấn đề này, ngày sau khi mình trăm năm, giang sơn coi như có người kế nghiệp.
Bạch tiên sinh cười thưa: “Bệ hạ nói vậy thật làm lão thần xấu hổ muốn chết. Lão thần là giới hủ nho, chỉ biết ngâm nga mấy quyển sách. Nếu nói Tam điện hạ có được thành tựu như hôm nay, công đầu phải dành cho Hồng tiên sinh thưa bệ hạ.”
“Tiên sinh không cần quá khiêm tốn,” Long Nguyên Đế cười, “Song Hồng Văn quả thật không tệ.”
Trước đó ngài bỏ qua mọi lời phản đối để Hồng Văn đến Thượng thư phòng dạy học, trong lòng vẫn hơi bồn chồn: Dạy dỗ học sinh bình thường so với việc dạy dỗ hoàng tử không hề giống nhau, thằng nhãi kia có thể làm tốt chăng?
Nhưng hôm nay xem ra, hắn không chỉ làm rất tốt mà vượt xa sự mong đợi của ngài!
Trẫm quả nhiên không nhìn lầm người!
Long Nguyên Đế chắp tay sau lưng đi dạo vài bước trong ngự thư phòng, nhìn bản đồ vạn dặm giang sơn trên tường thở dài: “Mọi người cứ tung hô ‘Vạn tuế’ nhưng trẫm biết, người sống trên đời cùng lắm là mấy chục năm, hiện giờ định ra Thái tử chính là trợ giúp ổn định triều đình, trấn áp tà niệm trong hậu cung.”
Từ sau khi tuyển tú mở rộng hậu cung, con nối dõi xác thật nhiều hơn, nhưng các mối quan hệ cũng hỗn độn. Dù cho chính các tú nũ không có ý niệm gì, nhưng người nhà mẹ đẻ sau lưng họ lúc nào cũng ngo ngoe rục rịch, luôn mơ ước hão huyền vị trí Thái tử chưa được định ra.
“Trước kia Tam nhi tính cách quái gở khép kín, Tiểu Ngũ lại quá mức nhút nhát, trẫm thực sự đau đầu…
Hiện giờ hai đứa nhỏ đều tiến bộ, ngày sau một đứa làm minh quân, một đứa là hiền vương, huynh đệ hòa thuận nâng đỡ lẫn nhau, tất nhiên sẽ trở thành giai thoại thiên cổ.”
Long Nguyên Đế vỗ nhẹ giá sách, giọng nói tràn đầy hy vọng.
Tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, giữ vững giang sơn mới khó, những đứa trẻ không trải qua chiến hỏa, hết thảy có được đều quá mức dễ dàng; nếu không có người hiểu biết và bình tĩnh để kiểm soát, e rằng chúng có thể dần dà thay đổi tính tình.
“Tam điện hạ bản tính thiện lương, chịu thương chịu khó, xin bệ hạ đừng lo.” Bạch tiên sinh lại đứng dậy, lần này xin từ chức, “Hiện giờ vị trí Thái tử đã định, còn có danh sư dạy dỗ, lão thần không còn gì tiếc nuối. Lão thần tuổi tác đã cao, thân tàn không gánh nổi trọng dụng, mong bệ hạ chấp thuận cho lão thần cáo lão hồi hương.”
Long Nguyên Đế vội tự mình đi qua đỡ ông cụ: “Tiên sinh đừng nói như vậy! Thái tử còn nhỏ, Hồng tiên sinh cũng trẻ tuổi, rất cần một vị chí sĩ uyên bác đức cao trọng vọng để giúp đỡ đi theo con đường ngay thẳng. Ngay tại thời điểm mấu chốt này, sao tiên sinh nhẫn tâm xa trẫm và Thái tử?”
Bạch tiên sinh còn muốn nói nữa, Long Nguyên Đế cười đón lời: “Huống chi tiên sinh bảo muốn cáo lão hồi hương, trẫm biết tiên sinh sớm không còn người thân nơi quê quán, hiện giờ ba thế hệ tổ tôn đều ở kinh thành, vậy hồi hương ở nơi nào? Hơn nữa tiên sinh là người không chịu ngồi yên, đã bận rộn cả đời, chợt về ngồi nhà chẳng phải không thú vị? Hay là vậy đi, mỗi tháng tiên sinh chỉ cần dạy mười lăm ngày là được.”
Bạch tiên sinh sửng sốt, vô cùng cảm động, vành mắt hơi phiếm đỏ, lẩm bẩm: “Bệ hạ… Lão thần được nhận ân sủng quá cao!”
Một đời vua một đời thần, ông đã từng là sư phụ của Long Nguyên Đế, cả đời tôn vinh cũng đủ rồi, thật sự không cần tiếp tục quá tham.
Nếu hiện tại xin từ chức, đời này coi như viên mãn; nhưng nếu không xin từ chức, tất nhiên phải gánh danh hiệu “Hai đời đế sư”, e rằng chỉ tổ cho thế nhân cười chê ông tham lam.
Nhưng lúc này Long Nguyên Đế đích thân giữ lại, chính là sự khẳng định lớn nhất trong đời ông.
Chỉ dựa vào điểm này, gia tộc họ Bạch ít nhất còn có thể trụ vững năm mươi năm sừng sững không ngã. Hy vọng nhà ɓαᴄom𝟸 cũng trụ lâu trong ᥕαƭƭραɗ.
Vào ngày mùng một tháng Chín, Long Nguyên Đế liên tiếp ban bố ba sắc lệnh trên triều đình:
Lập Hoàng Tam tử Văn Tu Tề làm Thái tử, Hoàng Ngũ tử Văn Tu Hòa thành Túc Quận Vương;
Tấn phong tiên sinh Bạch Du làm Thái tử Thái sư;
Tấn phong Hồng Văn làm Thái tử Thiếu sư, phụ tá dạy dỗ Thái tử.
Toàn bộ kinh thành đều chấn động.
Lần này dẫu người mắt mù cũng có thể nhìn ra Long Nguyên Đế coi trọng Hồng Văn cỡ nào. Nếu nói Hoàng đế làm vậy để nâng cao giá trị cho phò mã, quả quyết ngài không thể nào mang tiền đồ của Thái tử ra đánh cược!
Nhìn bề ngoài, Bạch tiên sinh có vẻ là người được trọng dụng nhất, nhưng dù sao ông cụ cũng đã già, dù sức khỏe được cải thiện thì còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm? Thái tử còn nhỏ, rõ ràng chẳng bao lâu nữa sẽ là thiên hạ của Hồng Văn…
Sau đó lại có người tin tức linh thông phát hiện, vị Thái tử Thiếu sư Hồng Văn không chỉ lui tới thân cận với Thái tử, mà còn vô cùng gần gũi với Túc Quận Vương!