Tin tức Vũ Văn Hạ sắp cưới Công chúa Chiêu Tuyết của Đại Mạc truyền đến phủ đại tướng quân Nguyệt Tường quốc, sau khi nghe xong cả khuôn mặt Bạch Mạn Thanh trầm xuống, cảm giác không nói nên lời tràn ngập trong lòng, lẳng lặng trở về khuê phòng. Ngồi trên ghế trong phòng, Bạch Mạn Thanh quyết định xuất phủ đến phủ của Nhị hoàng tử.
Hắn là ân nhân của nàng, là người đầu tiên nàng động lòng. Bây giờ Vũ Văn Hạ chuẩn bị cưới thê tử, trong lòng Mạn Thanh cảm thấy khó chịu. Hôm nay Chiêu Tuyết Công chúa mới đến Nguyệt Tường quốc, chỉ mới quen biết Vũ Văn Hạ mà thôi. Nàng là người biết Vũ Văn Hạ trước nhưng giờ kẻ đến sau lại có được.
Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, Bạch Mạn Thanh lập tức đứng lên đi ra khỏi khuê phòng, từ hậu viện phủ tướng quân chạy thẳng đến phủ đệ của Nhị hoàng tử. Đi được một lúc, đột nhiên có chiếc xe ngựa chạy ra cản trở nàng, vốn trong lòng Bạch Mạn Thanh không thoải mái, tính tình lại cực kỳ nóng nảy, đột nhiên có chiếc xe ngựa ở đâu nhảy ra cản trở nàng, không thể nghi ngờ chọc vào cơn giận của nàng, vì vậy Bạch Mạn Thanh không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng mắng: “Không thấy người sao, đột nhiên chen ngang như vậy.”
Bạch Mạn Thanh mắng xong nghe thấy trong xe ngựa kia truyền ra một tiếng nam tử trầm thấp: “Nhường đường cho cô nương kia.”
Bạch Man Thanh nghe xong thì chê cười: “Thân nam tử hán đại trượng phu lại giống như cô nương ngồi trong xe ngựa, đúng là buồn cười.” Bạch Mạn Thanh bĩu môi, sau đó đi vòng qua chiếc xe ngựa kia. Lúc đi đến buồng xe ngựa kia, rèm xe đột nhiên bị xốc lên, Bạch Mạn Thanh ngẩng đầu, dưới ánh trăng thấy một nam tử nước da ngăm đen, sống mũi cao lớn gò má thon gầy.
“Cô nướng nói vậy là có ý gì?” Liêu Mục thân là đệ nhất dũng sĩ của Đại Mạc, đây là lần đầu tiên bị một cô nương lớn mật không rõ lại lịch coi thường.
Bạch Mạn Thanh hừ nhẹ một tiếng: “Đàn ông thì nên cưỡi ngựa, sao lại giống như một cô nương ngồi trong xe ngựa? Hoàn toàn không có khí khái nam tử.” Trên mặt Mạn Thanh thể hiện rõ sự châm chọc. Thị vệ bên cạnh muốn lớn tiếng khiển trách cô nương không biết trời cao đất rộng gì này, Liêu Mục khoát tay áo, buông rèm xuống, lập tức xuống xe ngựa đi tới trước người Bạch Mạn Thanh.
Lúc này Mạn Thanh mới nhìn thấy rõ hoàn toàn nam tử này, thân người hắn cực kỳ to lớn, nàng đứng chỉ đến ngực hắn mà thôi. Liêu Mục vươn tay nâng cằm Mạn Thanh: “Cô nương, ý của cô nương ta tuy thân thể nam tử nhưng lại có tính tình con gái?” Bạch Mạn Thanh đánh rớt tay nam tử “Ý của bản cô nương chính là như thế, ta còn có việc không rảnh ở đây đôi co với ngươi.” Sau khi dứt lời Bạch Mạn Thanh nhấc chân đi về phía trước.
Bị trêu chọc như vậy làm sao Liêu Mục có thể để nữ tử này đi, kéo tay Bạch Mạn Thanh lại, mang nàng đi đến bên cạnh một con ngựa. Cả đám thị vệ cứ như vậy nhìn tướng quân mang theo nữ tử xa lạ chạy đi. Bạch Mạn Thanh ở trên lưng ngựa thất thanh kêu, không ngừng mắng nam tử này: “Ngươi muốn chết sao? Kéo ta lên ngựa làm gì?” Liêu Mục giữ thật chặt eo Mạn Thanh “Thế gian này chỉ có một người là ngươi dám nói bản tướng quân là một cô nương.”
Bạch Mạn Thanh mở to mắt, hắn là tướng quân? Tướng quân ở đâu ra, chưa bao giờ thấy Nguyệt Tường quốc có vị tướng quân này. Thần trí Mạn Thanh đột nhiên nghĩ đến Liêu tướng quân cùng Chiêu Tuyết Công chúa của Đại Mạc mới đến Nguyệt Tường quốc. Nam tử này là Liêu Tướng quân? Bạch Mạn Thanh hừ một tiếng, quản khí gió hắn là tướng quân gì, cố y lôi nàng lên ngựa là không đúng.
“Ngươi nói một chút ngươi biết cái gì?” Liêu Mục kéo dây cương ngựa, cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng. Bạch Mạn Thanh cao ngạo mà mở miệng: “Cỡi ngựa, bắn tên, thuộc binh thư.” Liêu Mục lớn tiếng cười: “Là một cô nương dũng cảm, có điều rốt cục cũng chỉ là một tiểu nữ tử.”
Bạch Mạn Thanh không phục ưỡn ngực nói: “Dù chưa làm kê lễ, nhưng ta cũng đã có nguyệt sự rồi, không phải tiểu cô nương.” Sau khi dứt lời, Bạch Mạn Thanh ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trước cửa viện, trên đó viết Liêu phủ. Quả thật là đại tướng quân của Đại Mạc.
“Hả? Nếu là thế thì có một việc ngươi nhất định không biết.” Liêu Mục nhỏ giọng cười, tiếng nói ra cũng trầm thấp hơn. Bạch Mạn Thanh liếc Liêu Mục một cái: “Chỉ cần không phải là thêu thùa, cái khác ta đều biết.” Liêu Mục phá lên cười, sau đó ôm Mạn Thanh xuống ngựa.
Bạch Mạn Thanh bị Liêu Mục bế trực tiếp đi vào trong phủ đệ, một đường ôm vào phòng đến trên giường lớn. Bạch Mạn Thanh nghi ngờ Liêu Mục, lập tức ngồi dậy. Trợn mắt nhìn: “Ngươi ôm ta lên giường làm gì?” Liêu Mục đưa tay nâng cằm Mạn Thanh, sau đó cởi xiêm áo của chính mình: “Chuyện phòng the giữa nam và nữ, ngươi làm chưa? Ngươi nhất định là không biết.” Sau khi dứt lời cười khẽ, khóe miệng hiện rõ sự xem thường.
Bạch Mạn Thanh lần đầu tiên nghe thấy chuyện phòng the, không biết là chuyện gì. Thấy trên mặt Liêu Mục hiện ý coi thường thì tính tình nóng nảy của Bạch Mạn Thanh thoáng chốc nổi lên: “Ai nói ta không biết.” Liêu Mục nhướng mày ồ lên một tiếng, sau đó đưa tay chỉ Bạch Mạn Thanh: “Cởi” Chỉ gọn gàng một chữ khiến hai bên tai Bạch Mạn Thanh đỏ lên, cuối cùng ấp úng mở miệng: “Tại sao ta phải nghe lời ngươi nói, không cởi.”
Liêu Mục bò lên giường, đè Mạn Thanh xuống, nữ tử to gan này gợi lên hứng thú của hắn, hôm nay nhất định phải cho nàng ta nếm thử một chút đau khổ. Đưa tay nắm lấy nhũ hoa trước ngực Mạn Thanh: “Không phải nói cái gì cũng biết sao? Rốt cuộc cũng chỉ gạt người.” Dứt lời Liêu Mục đưa tay cởi áo Bạch Mạn Thanh, kéo dây yếm, bàn tay thuận lợi tiến vào bên trong, như ý nguyện sờ lên nơi mềm mại kia. Bạch Mạn Thanh hoảng hốt, trên mặt cố gắng giả bộ trấn định: “Ta… ta không có gạt ngươi.”
Cúi đầu hôn nơi kia của Mạn Thanh: “Còn nói không có gạt người, rõ ràng là không biết, để ta dạy ngươi.” Vừa nói, tay phải Liêu Mục vén quần áo và váy của Bạch Mạn Thanh lên, cởi hết quần ngoài cùng quần trong của Bạch Mạn Thanh. Phía dưới Bạch Mạn Thanh không có một vật gì, giữa hai chân chợt lạnh, một cái lưỡi dài nóng hổi đi vào trong thân thể. Mạn Thanh không rõ chân tướng lớn tiếng nói. Không ngừng đẩy nam tử ở giữa chân ra: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài cho dù ta không biết chuyện nam nữ, cũng không cần ngươi dạy.”
Bạch Mạn Thanh đứt quãng mở miệng nói. Trả lời nàng cũng chỉ là tiếng cười trầm thấp của nam tử, trong lòng Bạch Mạn Thanh chấn động. Liêu tướng quân không phải là người dễ trêu chọc. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Đang suy nghĩ thì hai chân Bạch Mạn Thanh đã bị kéo lên đến eo của Liêu Mục. Thân thể Liêu Mục hướng phía trước động một cái, Bạch Mạn Thanh thét chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắt thoáng chốc nhíu lại thật chặt. Nàng lõa thể, hắn cũng vậy, giờ phút này hai người lại đang ở trên giường, cho tới bây giờ, nàng chưa từng cùng nam tử nào thân mật như vậy.
Một Bạch Mạn Thanh cao ngạo khóc lên, đưa tay đánh nam tử đang động trên người nàng: “Ta là con gái của đại tướng quân Nguyệt Tường quốc, cho dù ngươi có là đại tướng quân của Đại Mạc đi chăng nữa cha mẹ ta nhất định không tha cho ngươi.” Sau khi Liêu Mục nghe như thế, dừng lại động tác, nhìn Bạch Mạn Thanh một cái, lại nhìn dấu máu màu đỏ trên giường, Liêu Mục cười cười: “Vậy, ta liền cưới nàng. Thê tử của Liêu Mục ta nhất định phải là một người dũng cảm.”
Liêu Mục là một kì nhân, trừ việc anh dũng vô địch, còn có đó là cao ngạo, cao ngạo không đem quân chủ của Đại Mạc để vào mắt. Sau khi nói xong Liêu Mục lại tiếp tục động tác, đôi tay Bạch Mạn Thanh ở trên người Liêu Mục cào loạn, từng vết từng vết đỏ hiện lên sau lưng Liêu Mục.
“Ai muốn gả cho ngươi, ngươi cho Bạch Mạn Thanh ta là kẻ ngu sao?”
Liêu Mục giơ tay vỗ lên mông Mạn Thanh một cái, âm thanh thanh thúy vang lên trong phòng: “Nữ tử muốn gả cho bản tướng quân rất nhiều đấy.” Dứt lời kéo eo Mạn Thanh, rồi lật người nằm xuống phía dưới. Vì động tác của Liêu Mục, Bạch Mạn Thanh ngồi trên người của hắn. Liêu Mục cũng không rút ra khỏi người Mạn Thanh.
Hai tay nắm eo mảnh khảnh của Mạn Thanh, hai chân lại lần nữa dùng sức, toàn bộ sức lực toàn thân đánh úp lên người Mạn Thanh, thân thể Bạch Mạn Thanh liên tiếp run rẩy, cuối cùng xụi lơ trên người Liêu Mục. Nhân cơ hội này Liêu Mục đưa tay hung hăng bóp nhẹ cặp nhũ hoa trước ngực Mạn Thanh. Tựa đầu trên người Liêu Mục Mạn Thanh không có hơi sức mở miệng: “Nhất định là nữ tử muốn gả cho ngươi rất nhiều, ngươi tùy y cưới một người đi, đừng có dây dưa với ta.”
Lần đầu tiên Liêu Mục bị nữ tử chê. Tâm cao ngạo bị tổn thương, trong lòng Liêu Mục rất không thoải mái, giơ tay vỗ lên cái mông của Bạch Mạn Thanh một cái, sau đó lật người lần nữa đè lên người Bạch Mạn Thanh, kéo cái chân của nàng tiếp tục. Bạch Mạn Thanh mắt hận hận nhìn Liêu Mục, hắn lấy đâu ra nhiều hơi sức như vậy.
Trước khi hôn mê Bạch Mạn Thanh biết, hôm nay nàng đã trêu chọc phải một người đàn ông không thể trêu chọc, hơn nữa người đàn ông này nhất định sẽ cưới nàng. Hôm sau Liêu Mục tỉnh dậy mặc quần áo rửa mặt rời đi, Bạch Mạn Thanh cũng không biết gì, đến khi nàng tỉnh thì mặt trời đã lên cao rồi. Bạch Mạn Thanh thấy mình không một mảnh vải che thân, mắt trừng lớn. Chỗ cánh tay và chân bị bầm một mảng lớn, người đàn ông này thật đáng sợ. Bạch Mạn Thanh vừa mặc quần áo vừa mắng.
Nhưng mà không thể không thừa nhận, người đàn ông họ Liêu này cực kỳ chu đáo, phân phó nha hoàn chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm rửa, còn cho nàng một lọ thuốc để nàng bớt đau. Tối hôm qua nàng hắn đưa cho nàng một thanh bảo kiếm khiến nàng rất vui vẻ. Trên đời này tổng cộng chỉ có hai cây, thì ra chủ nhân của nó là một nam một nữ, nghe nói kiếm này chém sắt như chém bùn, thời gian có trôi qua lâu cũng còn mới tinh. Bạch Mạn Thanh vuốt thanh bảo kiếm trong tay khóe miệng giương cao.