Thái Tử Vô Sỉ

Chương 36



“Ưm, a.” phía dưới của Trầm Lạc bỗng chốc bị căng đầy, đau đến nỗi khuôn mặt nhăn nhó. Vũ Văn Thượng nhìn thấy vẻ mặt Trầm Lạc, ngay lập tức dừng không động đậy nữa, hắn chỉ mới vào được một nửa, còn chưa vào hết toàn bộ. Nơi đó của Lạc Nhi thật chặt, bao chặt lấy khiến hắn vừa thoải mái vừa thống khổ. Vũ Văn Thượng đành vươn tay trái vuốt ve lưng Trâm Lạc, tay còn lại di chuyển đến đóa hồng mai trước ngực không nặng không nhẹ mà vuốt ve, cuối cùng ngón tay dài vẽ vòng tròn trên đóa hồng mai.

Thân thể Trầm Lạc run lên. Phía dưới càng ngày càng chảy ra nhiều nước.

Vũ Văn Thượng chờ chính là lúc này, tay trái đang vuốt ve sau lưng Trầm Lạc giữ lấy eo thon của nàng, eo của nàng đột nhiên nhấc lên. Tay Trầm Lạc đặt trước ngực Vũ Văn Thượng, đầu chợt ngửa ra sau, không kìm được mà rên lên một tiếng. Một tiếng rên yêu kiều như vậy nghe vào trong tai Vũ Văn Thượng, không thể nghi ngờ đã kích thích Vũ Văn Thượng rất nhiều, nơi vùi sâu trong Trầm Lạc càng ngày càng lớn.

“Chàng chậm một chút, ta không chịu được.” Trầm Lạc vừa thở gấp vừa nói, mệt mỏi nằm trong ngực Vũ Văn Thượng, đầu cúi bên bả vai Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng phát ra tiếng. Vũ Văn Thượng đành phải cố gắng kềm nén lửa nóng trong người, giơ tay vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, rất nhẹ nhàng và ôn nhu. Vật nóng bỏng chôn ở nơi mềm mại của nàng, cũng theo đó mà nhảy lên.

Trầm Lạc kinh ngạc, ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng Vũ Văn Thượng, xì một tiếng bật cười: “Ta cảm nhận được nơi đó của chàng cử động.” Vũ Văn Thượng ngẩng đầu cụng vào trán nàng: “Đã biết trêu chọc người khác rồi sao? Có vẻ như nàng đã tốt hơn rồi, không còn mệt mỏi nữa, nếu vậy, ta có thể động rồi.” Vừa nói xong, Vũ Văn Thượng nâng mạnh thắt lưng, hai tay kéo mạnh thân mình Trầm Lạc, mình hướng lên trên đồng thời kéo thắt lưng Trầm Lạc xuống, cao thấp mà va chạm. Trầm Lạc không khống chế được kêu ra tiếng, một tiếng lại một tiếng, liên miên không dứt vang vọng trong tẩm cung.

Bên ngoài Đông Cung điện, Triệu Ninh đoán chừng Điện hạ hạ triều cũng sắp trở lại Đông Cung điện rồi. Lập tức đem các loại trái cây đã được chọn lựa, rửa cẩn thận, cắt tỉa tinh xảo bày biện trong một cái khay bằng sứ trắng trước đó đưa tới Đông cung. Sau đó bê khay sứ trắng ra khỏi ngự thiện phòng Đông cùng. Dọc theo đường đi có rất nhiều cung nữ đang quét tước nơi đình viện, khi nhìn thấy Triệu Ninh, vẻ mặt đều tươi cười nhún người vấn an.

Trên mặt Triệu Ninh mang theo nụ cười thản nhiên gật đầu chào mấy cung nữ, sau đó tiếp tục đi về hướng thư phòng của Đông cung. Triệu Ninh biết mỗi khi hạ triều, Điện hạ đều tới ngự thư phòng xem sách trị quốc hoặc binh pháp.

Mỗi lần đứng canh ngoài điện, cho dù Điện hạ không hỏi chuyện, Triệu Ninh cũng cảm thấy đời này thật đáng giá. Triệu Ninh cố gắng quên đi những chuyện ám muội tối hôm đó, bây giờ thân thể của nàng đã không còn trong sạch, nếu Hoàng hậu nương nương biết được, nhất định sẽ đánh chết nàng. Mấy ngày nay Triệu Ninh đã suy nghĩ rất kỹ, nàng nghiêm túc dự đoán trước tình cảnh của mình. Nàng chỉ có hai con đường, một là sẽ làm cung nữ cả đời không có tiếng tăm gì, cuối cùng trở thành một lão ma ma có địa vị cao trong cung. Hai là tìm cách câu dẫn Điện hạ, trở thành Thái tử phi.

“Triệu Ninh” Tiểu Phúc Tử nhìn thấy Triệu Ninh bê mâm trái cây tới thì lập tức lên tiếng, nơi này là thư phòng của Điện hạ, mà thư phòng của Điện hạ lại cách tẩm cung không xa. Triệu Ninh liều lĩnh tiến vào như thế, nếu nàng ta biết hiện giờ Điện hạ đang làm gì thì sẽ nảy sinh lòng đố kị. Tâm tư của Triệu Ninh, Tiểu Phúc Tử đã sớm biết và Điện hạ cũng nhìn ra được.

Lưu Triệu Ninh lại đây là vì muốn giữ chút mặt mũi cho Hoàng hậu nương nương và cũng vì Triệu Ninh cẩn thận chăm sóc nhiều năm qua, Triệu Ninh là người thông minh, nếu dùng mưu kế chọc cho Điện hạ nổi giận, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Đông Cung điện. Triệu Ninh rất có địa vị ở Đông Cung điện, nhưng nếu bị trục xuất khỏi Đông Cung điện, thì toàn bộ công sức nhiều năm cố gắng không thể nghi ngờ sẽ tiêu tan hết. Dù sao cũng đã cùng phục vụ Điện hạ nhiều năm qua, Tiểu Phúc Tử muốn nhắc nhở Triệu Ninh tốt nhất là nên từ bỏ thì hơn.

“Tiểu Phúc Tử, Điện hạ đã trở về chưa?” Triệu Ninh bê khay sứ trắng bày hoa quả, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tiểu Phúc Tử, thời điểm đó đúng lúc ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt được thoa phấn của Triệu Ninh, Tiểu Phúc Tử thở dài nói: “Điện hạ đã trở lại nhưng không ở trong thư phòng, ngài đang nghỉ ngơi trong tẩm điện, Triệu Ninh đưa trái cây cho ta, nàng đi làm những chuyện khác đi.”

Triệu Ninh lắc đầu một cái: “Tiểu Phúc Tử, ta ở đây chờ là được. Điện hạ nghỉ ngơi ở tẩm điện, luôn phải có người hầu hạ, ta sẽ chờ bên ngoài tẩm điện”. Vừa dứt lời Triệu Ninh nhấc chân đi vào tẩm điện, nhưng lại bị Tiểu Phúc Tử giơ tay ngăn cản: “Không được, Điện hạ không cho phép bất cứ ai lại gần cả. Nếu không tại sao ta phải đứng ở ngự thư phòng? Ý chỉ của Điện hạ chúng ta không thể làm trái được.” Tiểu Phúc Tử nói câu sau với giọng điệu hết sức nghiêm túc, mặt cũng nghiêm túc.

Triệu Ninh lộ vẻ nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía tẩm điện ở xa xa, sao vừa mới hạ triều Điện hạ đã trực tiếp đi vào tẩm điện rồi? Đây không phải thói quen của Điện hạ, lòng Triệu Ninh có chút bất mãn nhưng mệnh lệnh của Điện hạ, nàng cũng không thể làm trái được. Vì vây Triệu Ninh đành phải đặt khay trái cây bằng sứ trắng vào tay Tiểu Phúc Tử, cười nói: “Tiểu Phúc Tử, vậy ta đi xem cung nữ quét dọn đình viện. Hôm nay là ngày tú nữ vào cung, mấy cung nữ đang xì xào bàn luận, ta phải đi quản miệng của bọn họ, không cho bọn họ nói lung tung.”

“Ừ, được” Tiểu Phúc Tử gật gật đầu liên tục, đưa mắt nhìn Triệu Ninh rời đi.

Trước khi đi Triệu Ninh lại nhìn tẩm điện chăm chú, hôm nay tú nữ vào cung, Trầm Lạc có trong danh sách. Đây là người đầu tiên may mắn được Điện hạ đặt trong tim, đột nhiên Triệu Ninh dừng lại, Điện hạ ở trong tẩm cung, mà hôm này Trầm Lạc cũng vào cung, không phải là…….Triệu Ninh lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, giọng Tiểu Phúc Tử truyền đến từ phía sau: “Triệu Ninh, nô tài chúng ta phải tuân theo tâm ý của chủ tử, mặc kệ phía sau là ai đi chăng nữa, thì hiện giờ Điện hạ vẫn là chủ tử của chúng ta.”

Sau khi nghe xong, Triệu Ninh quay đầu lại cười cười với Tiểu Phúc Tử: “Ta biết điều đó, nô tài sẽ mãi là nô tài, bây giờ như thế, sau này cũng như thế, mãi mãi sau này cũng là như thế. Đa tạ Tiểu Phúc Tử đã nhắc nhở.” Triệu Ninh nắm chặt hai tay đi ra ngoài, để tâm hầu hạ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được ngày Điện hạ làm quan lễ (lễ trưởng thành). Thế nhưng Hoàng hậu nương nương cũng không lên tiếng nói muốn ban nàng cho Điện hạ làm cung nữ thông phòng, Điện hạ không hề có chút tâm ý nào với nàng, Triệu Ninh, e là cả đời này ngươi cũng chỉ có thể làm cung nữ mà thôi, sẽ chết già trong cung. Điện hạ là ai mà ngươi có thể chạm tới chứ?

Bên trong tẩm Đông Cung điện, màn lụa màu vàng lay động mãnh liệt cùng với tiếng ken két. Lời nói đứt quãng của cô gái từ sau màn truyền tới: “Vũ Văn Thượng, chàng chậm một chút. A…….”

Nam tử nghe được tiếng hét chói tai của cô gái, động tác lại càng lúc càng nhanh: “Lạc nhi, chỗ này là chỗ mẫn cảm của nàng sao?”

Vũ Văn Thượng cố ý chọc vào chỗ kia của nàng, Trầm Lạc chịu không nổi lại ngâm lên. Cả thân thể lay động trên hông Vũ Văn Thượng, hu hu, nàng không muốn ở phía trên nữa, lưng của nàng đã mỏi nhừ rồi, hông cũng đau nữa.

Trầm Lạc nhớ lời Trầm Vân nói. Nếu người phụ nữ mà bị người đàn ông ép buộc chịu không nổi, thì phải tìm cách làm cho người đó bắn ra. Trầm Lạc nhìn tình hình hiện tại, cắn răng cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái trên điểm đỏ trước ngực Vũ Văn Thượng.

Động tác bất ngờ này của Trầm Lạc làm cho cả người Vũ Văn Thượng run lên, vật đang chôn trong cơ thể Trầm Lạc mạnh mẽ nhảy lên một cái. Trầm Lạc có thể cảm nhận được sự kích động của Vũ Văn Thượng, biết động tác này có hiệu nghiệm. Khóe miệng Trầm Lạc nở nụ cười giảo hoạt, tay nhỏ bé mềm mại vuốt lồng ngực cường tráng của Vũ Văn Thượng, từ trên xuống dưới, từ eo đi dần xuống, cuối cùng xuống đến chỗ phía dưới của Vũ Văn Thượng. Cầm lấy nơi gốc rễ của cái vật đang chôn trong cơ thể nàng, đầu tiên là nhẹ nhàng sờ soạng, sau đó bóp mạnh một cái.

“Lạc nhi, có vẻ như càng ngày nàng càng tiến bộ rồi đó.” Vũ Văn Thượng ngăn cản những động tác càn quấy của cái tay nhỏ bé kia, ngay sau đó eo chợt hướng lên trên ra sức vài cái, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng. Chiếc giường đình chỉ động tác, bên trong tẩm điện khôi phục sự yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu lên đống y phục hỗn độn mang lại cảm giác ấm áp.

Sau một động tác kịch liệt, Vũ Văn Thượng ôm chặt lấy thân thể Trầm Lạc. Một lúc lâu sau mới buông nàng ra để nàng mặc quần áo. Trầm Lạc liếc Vũ Văn Thượng, trong lòng âm thầm vui vẻ, chiêu này của Trầm Vân thật là hay, hôm nay thời gian Vũ Văn Thượng làm chuyện kia với nàng ngắn hơn lần đầu tiên rất nhiều, nếu không chắc chắn nàng vẫn còn bị Vũ Văn Thượng dày vò.

Sau khi mặc quần áo xong, một tay Vũ Văn Thượng kéo Trầm Lạc đến trước gương trang điểm. Mở ngăn kéo ở bàn trang điểm, lấy ra một cây lược gỗ, nhẹ nhàng chải đầu cho Trầm Lạc. “Lạc nhi, sau này khi nàng vào Đông Cung điện, ngày ngày ta đều sẽ chải đầu vẽ chân mày cho nàng, chịu không?”

Trầm Lạc giật mình, Vũ Văn Thượng chải đầu cho nàng? Đây không phải việc chỉ có phụ nữ mới làm sao? Trầm Lạc ngẩng đầu lên lại bị Vũ Văn Thượng đè xuống, cây lược gỗ tiếp tục động tác chải đầu cho nàng.

“Vũ Văn Thượng, sao chàng có thể làm việc đó?” Trầm Lạc nhìn động tác chải đầu cực kỳ thành thạo của Vũ Văn Thượng, xem ra trước kia hắn đã học rất tốt. Nhưng những lời sau đó của hắn lại khiến nàng cảm thấy rung động.

“Lần trước, ta bị nhạc phụ gọi vào thư phòng, nhạc phụ đã nói với ta những chuyện trước đây. Còn nói, ‘khuê nữ nhà ta bị ngươi cướp đi dễ dàng như thế, lúc trước khi ta theo đuổi mẫu thân của nó, có chuyện gì là chưa làm qua chứ? Việc chải đầu vẽ chân mày cho mẫu thân nó, đều là công việc mỗi ngày ta phải làm’. Sau khi ta hồi cung, suy nghĩ kĩ lời của phụ thân nàng, suy xét kỹ càng rồi quyết định học tập phụ thân nàng, trước đó nàng không dạy ta, ta phải tự mình học cách chải đầu vẽ chân mày cho một cô nương từ trong sách. Sao có thể làm không tốt chứ?”

Trầm Lạc nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài của Vũ Văn Thượng qua lại nhịp nhàng trên đầu nàng như những cánh bướm đang vỗ cánh, cuối cùng một búi tóc hình bươm bướm xinh đẹp trên đầu nàng đã được hoàn thành. Vũ Văn Thượng rất thông minh chỉ học trong một thời gian ngắn như thế thôi mà thủ pháp đã hết sức thành thạo. Còn nữa, hắn còn gọi phụ thân nàng là nhạc phụ, ừhm, trong lòng Trầm Lạc có chút ngọt ngào. Phụ thân chải đầu vẽ chân mày cho mẫu thân, đã kiên trì được mấy chục năm rồi.

“Lạc nhi, thứ ta cho nàng vào lễ cập kê, nàng có mang vào trong cung không?” Vũ Văn Thượng bỏ cây lược gỗ trong tay xuống, kéo ngăn kéo lấy trong đó ra một cây chì kẻ chân mày, cúi người xuống vừa vẽ mày cho Trầm Lạc vừa nói.

“Trâm gỗ đào? Ừhm, mẫu thân có bảo ta mang theo, nhưng những thứ còn lại thì không đem”. Vật đó quá mức gây chú ý, nếu ai không biết có khi lại nói ta đã đính ước với người ta, trên trâm gỗ đào này cũng không có viết tên tuổi của Vũ Văn Thượng.

Vũ Văn Thượng bật cười, tay còn lại điểm điểm cái mũi của nàng: “Là ta sơ sót, thời gian tuyển tú cho chức Thái tử phi đã định rồi, ta chỉ hận không thể lập tức đưa nàng vào Đông Cung điện thôi. Nhưng trong hoàng cung có một số quy củ, nhất định phải đợi đến ngày đó.”

Trầm Lạc nhìn Vũ Văn Thượng cất giọng mang âm giọng làm nũng. Không nhịn được mà bật cười. Dáng vẻ của Vũ Văn Thượng bây giờ giống như đứa trẻ oán giận vì không ăn được kẹo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.