Vào bữa tối, tại phòng khách Trầm gia. Trong tay mấy gã nô bọc và nha hoàn đều bê khay, lục tục tiến vào đại sảnh Trầm gia, đem món ngon nhẹ nhàng đặt trên bàn vuông đỏ thẫm. Giờ phút này, ngồi trên bàn chỉ có ba người, một là chủ mẫu Trầm gia Bạch Ngữ Yên, một là Trầm Lạc một người khác là tiểu thiếu gia đang cúi đầu vì đã làm sai chuyện Trầm Nhiên.
Trầm Lạc ngồi nhìn tiểu đệ đối diện với mình, lúc rời đi hắn còn nghịch ngợm hoạt bát. Hiện giờ phạm tội đầu nhỏ cúi thấp không dám ngẩng đầu, Nhị thiếu gia Chúc gia lớn hơn nàng hai tuổi, lại có thể cùng tiểu đệ mình gây gổ đánh nhau, có thể thấy Nhị thiếu gia Chúc gia không phải người dễ chung sống.
“Lão gia đã trở lại.” Nghe được gã nô bọc bên ngoài kêu lên, Bạch Ngữ Yên đứng dậy, nhanh chóng đi tới cửa phòng khách nghênh đón Trầm Lương. Trầm Lạc nhìn thấy phụ thân nở nụ cười cầm tay mẫu thân, khẽ gật đầu một cái nói: “Không có việc gì, đã xử lý tốt.” Dứt lời giơ tay sờ sờ đầu của mẫu thân. Trước đây khi Trầm Lạc còn nhỏ, thấy phụ thân thân mật với mẫu thân như vậy sẽ ghen. Về sau dần dần trưởng thành, thấy cha mẹ ân ái như thế, lập tức đem phụ thân làm nguyên tắc chọn phu quân. Giữa phu thê nên như thế mới phải.
“Nha đầu bảo bối đã về rồi à.” Trầm Lương lôi kéo tay Bạch Ngữ Yên ngồi xuống ghế, cầm đũa lên vừa nói vừa đem các loại thức ăn để vào chén Trầm Lạc.
Phụ thân vẫn luôn gọi nàng là nha đầu bảo bối, trên thực tế, mỗi khi nàng cản phụ thân cùng mẫu thân thân thiết, thì phụ thân mới không coi nàng là bảo bối thôi. Trực tiếp ôm ra ném cho Mã đại thẩm.
“Trầm Nhiên, làm sai cần phải dạy, cầm đũa ăn cơm.”
Trầm Lương nhìn Trầm Lạc nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía con trai của mình bộ mặt lại nghiêm túc. Trầm Lạc vì tiểu đệ mà lau mồ hôi, trước khi đi phụ thân cùng mẫu thân xem tiểu đệ như bảo vật quý giá, bây giờ trở về địa vị tiểu đệ giảm xuống thật nhanh. Cũng phải, tiểu đệ về sau sẽ thay phụ thân buôn bán, nếu một mực cưng chiều thì chính xác tiểu đệ sẽ trở thành một tên phá của.
“Tiểu đệ, cha mẹ rất quan tâm đệ. Về sau đi học cho giỏi, học cách quản lí sổ sách một chút.” Trầm Lạc vừa ăn vừa ý vị sâu xa nói với tiểu đệ của mình.
Cái đầu nhỏ của Trầm Nhiên gật một cái, cầm đũa lên gắp thức ăn. Trầm Lạc vì chuyện của tiểu đệ cũng không nghĩ những chuyện khác, lúc này nhìn trên bàn cơm. Mới phát hiện sao không thấy Nhị bá Nhị bá mẫu và đường muội đến ăn bữa tối.
“Cha mẹ, Nhị bá, Nhị bá mẫu cùng đường muội đi đâu rồi?”
Bạch Ngữ Yên bật cười thành tiếng, Trầm Nhiên lại bĩu môi.” Nhị bá cùng Nhị bá mẫu đến cửa hàng ở huyện Lăng Nguyệt rồi, đường muội con ấy à, nó là một người háo sắc con không biết sao?” Trầm Lạc vừa nghe, khóe miệng giật giật, Trầm Vân là người háo sắc rất thích ngắm nhìn mỹ nam.
“Lạc nhi, mấy ngày nay Vân nha đầu ngày ngày đều tới trà lâu. Nhị bá phụ Nhị bá mẫu của con cũng không ở đây, không có ai quản được nó. Có một nhóm thương nhân nước Đại Mạc đến trà lâu, Vân nha đầu nghe nói người đứng đầu đám thương nhân dáng vẻ rất tuấn tú. . . . . .”
Bạch Ngữ Yên nói tới chỗ này thì không nói tiếp, Trầm Lạc cũng đã hiểu rõ. Chắc chắn Trầm Vân đã đến trà lâu thưởng thức sắc đẹp của người đứng đầu kia rồi, ai, sắc đẹp hại người. Nhưng mà thương nhân kia có đẹp hơn Vũ Văn Thượng không? Sao ở nơi này lại nhớ tới Vũ Văn Thượng, người này đối với nàng dụng ý quá sâu.
“Nha đầu bảo bối, ở trong hoàng cung có bị ai khi dễ không?”
Nghe được câu hỏi của phụ thân, cơ thể Trầm Lạc cứng ngắc. Phụ thân, đã chịu khi dễ, còn là khi dễ rất thảm hại. Trong đầu nghĩ vậy, nhưng Trầm Lạc chỉ cười.
“Phụ thân, không phải người đã nói. Con gái của người làm sao có thể bị người ta bắt nạt, người trong hoàng cung bị con khi dễ thì đúng hơn.”
“Ừ, ta cũng thấy như vậy.”
Thấy phụ thân gật đầu một cái không có chút hoài nghi nào Trầm Lạc thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại dám gạt phụ thân đa nghi rồi.
“Lạc nhi còn được Hoàng thượng ban thưởng, mặc dù là viên dạ minh châu bình thường. Trầm Lạc nói muốn đem dạ minh châu trưng bày, thiếp liền đem hộp gấm đựng dạ minh châu để vào trong thư phòng của chàng rồi.”
Bạch Ngữ Yên khẽ cười dịu dàng mà nói. Đang ăn cơm chân mày Trầm Lương cũng nhấc lên, liếc Trầm Lạc một cái.
Nhất thời trong đầu Trầm Lạc căng thẳng, có phải phụ thân đã nhận ra hay không?
“Phụ thân buổi tối phải đi xem dạ minh châu trong hoàng cung có gì đặc biệt nhé”
Trầm Nhiên vừa nghe Hoàng thượng ban thưởng dạ minh châu, nhất thời quên mình mới làm sai chuyện, đôi mắt sáng rỡ nói “Cha mẹ, con cũng muốn xem dạ minh châu.”
“Đợi lát nữa, Trầm Nhiên và phụ thân cùng nhau đến thư phòng. Phụ thân xem con làm bài tập như thế nào, làm tốt sẽ cho con xem dạ minh châu.”
Phụt, Trầm Lạc trong lòng bách vị tạp trần. Tiểu đệ à, dạ minh châu đệ nhìn còn chưa đủ ư, không phải bản thân đệ cũng có một viên sao, còn là ngọc trai Nam Hải, so với dạ minh châu trong hộp gấm kia không biết tinh mỹ hơn bao nhiêu.
Mọi người vui vẻ ăn bữa tối, Trầm Nhiên nhìn nét mặt cha mẹ không còn nghiêm túc như trước nữa tính tình hoạt bát lại lập tức trỗi dậy. Vì vậy, phòng khách Trầm gia tràn đầy tiếng nói tiếng cười, loại không khí ấm áp này ở trong hoàng cung không thấy nhiều.
Đêm khuya
Sau khi Trầm Lạc đánh răng rửa mặt xong, cởi xiêm áo nằm ở trên giường, chân trái vắt lên đùi phải. Chuyện của nàng và Vũ Văn Thượng một ngày nào đó cha mẹ cũng sẽ biết, bây giờ cứ giữ bí mật, đến sang năm, thánh chỉ ban ra, nàng sẽ lấy thân phận tú nữ vào cung. Nếu khi đó mới nói nhất định cha mẹ sẽ đem chôn sống mình mất. Đang lúc Trầm Lạc suy tư vấn đề lớn này thì trong thư phòng Trầm gia cũng đang nghiêm túc thảo luận vấn đề này.
“Này. . . Chàng nói, đây là đồ trang sức của Thái tử phi đương triều?” Bạch Ngữ Yên kinh ngạc nhìn ba món đồ trang sức tinh mỹ bên trong hộp gấm, sau khi kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
“Sao Lạc nhi lại có đồ trang sức này, là Thái tử cho? Thứ quan trọng như vậy lấy ban thưởng, hơi quá.”
Lúc này, Trầm Lương từ bên trong tầng dưới hộp gấm rút ra một tờ giấy, mở ra nhìn. Bạch Ngữ Yên ở gần đó xoay đầu qua nhìn tờ giấy, mới đầu không để ý kỹ, lúc nhìn lại tiếng hít thở đều sắp bị sợ đến ngừng hết cả rồi.
“Thế này là thế nào? Sao Thái tử có thể để mắt đến Lạc nhi? Sang năm nếu thật sự để cho Lạc nhi vào cung? Hoàng cung là một địa phương giết người, thiếp rất không muốn cho Lạc nhi vào cung. Dầu gì cũng là đứa con mà thiếp hoài thai mười tháng cực khổ sanh ra.”
Trầm Lương vò tờ giấy thành một cục đặt lên cây nến đốt trụi, “Ngữ Yên à, nàng tìm thời điểm thích hợp. Hỏi thử nha đầu bảo bối xem, chiếc yếm mà nàng tự tay may có còn không, sau đó dọ ý con bé xem sao. Khuê nữ nhà chúng ta, tất nhiên không thể tiện nghi Thái tử tiểu tử kia.”
“Chàng có cách đúng không? Tốn thêm chút bạc mua chuộc người làm, chỉ cần trên danh sách tú nữ không có tên tuổi của Lạc nhi là được, phần thiếp sẽ nhanh chóng tìm một nhà tử tế gả Lạc nhi đi. Về phần chiếc yếm? Đột nhiên chàng hỏi cái này làm gì?”
Trầm Lương đem nương tử đang lo lắng kéo vào trong ngực, khẽ thở dài: “Nàng đến hỏi con bé thử xem, bảo bối nha đầu cũng đã sắp trưởng thành. Gọi Tam muội bà bà của nàng tới đây, giúp làm lễ thành niên cho Lạc nhi, đầu tiên bỏ một số bạc mua chuộc vài vị quan lớn, sau đó hãy tìm nhà chồng cho bảo bối nha đầu.”
Bạch Ngữ Yên khẽ gật đầu, “Trước mắt chỉ có thể làm vậy thôi, bất kể thế nào, Lạc nhi cũng không thể vào cung. Những đấu tranh trong nhà quyền quý cực kỳ đáng sợ, mà tranh đấu trong hoàng cung còn đáng sợ hơn loại nhà quyền quý đó rất nhiều.”
Trầm Lạc sau khi trở về nhà vẫn luôn ở trong Trầm trạch, có lúc sẽ đến phòng bếp giúp một tay chuẩn bị một chút hoặc là đi theo người đánh xe cùng nhau đút cỏ cho ngựa ăn. Những ngày trong Trầm gia, tất cả những gia nhân từ gã nô bọc đến nha hoàn cũng cảm thấy kỳ lạ, nhị tiểu thư mỗi ngày đều chạy đến trà lâu vui chơi, biết đại tiểu thư trở lại mà vẫn chưa đến thăm. Còn đại tiểu thư luôn luôn thích nghe tiên sinh thuyết thư ở quán trà kể chuyện cổ tích, lại cực kỳ an phận ở nhà, cũng không đến trà lâu xem thử nhị tiểu thư rốt cuộc đã làm gì.
Dần dần, gần đến cuối năm. Bạch Ngữ Yên thừa dịp cơ hội dọn dẹp nhà cửa, cẩn thận dọn dẹp xiêm áo trong phòng của Trầm Lạc, khi thu dọn, thấy khuê nữ có rất nhiều chiếc yếm màu vàng, mấy dây yếm này đều là thắt ở phía sau, còn dây yếm của Trầm gia đều là thắt ở ngực, còn nữa, chiếc yếm mà Bạch Ngữ Yên tự tay may cho con gái đã thực sự không thấy.
“Mẫu thân.”
Trầm Lạc hôm nay cho tới trưa đều ở trong phòng bếp nhìn nữ đầu bếp nhào bột mì làm bún nắm, khi bước vào phòng thì thấy mẫu thân khẽ phụ thânu mày ngồi trong phòng mình, dáng vẻ đầy nét u sầu. Tiểu đệ mấy tháng này đều rất chăm chỉ đi học, phụ thân có mời thêm sư phụ về dạy nó võ công, tất cả đều rất thuận lợi, trừ nha đầu Trầm Vân mỗi ngày đều chạy đến trà Hương, số lần gặp mặt muội ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay ra, mọi thứ còn lại đều ổn kia mà.
“Lạc nhi, con ngồi xuống. Mẫu thân có chuyện hỏi con, con phải thành thật trả lời.” Bạch Ngữ Yên kéo cái ghế bên cạnh, ý bảo con gái ngồi xuống.
Nghe được lời nói của mẫu thân, gương mặt Trầm Lạc lập tức nghiêm túc. Vội vã bước đến ngồi cạnh mẫu thân.
“Mẫu thân, chuyện gì thế, sao con thấy mẫu thân buồn?”
Bạch Ngữ Yên đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé mịn màng của con, “Lạc nhi à, vào sinh nhật mười tuổi của con, mẫu thân có tặng con một chiếc yếm tự tay may, chiếc yếm đâu rồi? Sao lại không thấy?”
Thịch thịch thịch, trái tim Trầm Lạc đập dồn dập. Trên mặt hơi đỏ lên, mẫu thân phát hiện ra chiếc yếm của nàng biến mất rồi.
Bạch Ngữ Yên thấy con cúi đầu không lên tiếng, càng thêm nóng nảy.
“Lạc nhi, con nói thật cho mẫu thân biết. Lúc con còn ở hoàng cung, đã xảy ra chuyện gì với Thái tử? Chiếc yếm có phải bị hắn cầm đi hay không, con bị hắn. . . Không đúng, con tới kinh lần đầu chưa?” Bạch Ngữ Yên rất lo lắng, ngay cả lời nói ra cũng hơi lắp bắp.
“Mẫu thân, người đừng nóng vội. Vốn con cũng định cho người và phụ thân biết sớm một chút, nhưng vì chuyện của tiểu đệ, nên con cũng không muốn cha mẹ phải buồn lo thêm vì chuyện của con. Thái tử, không biết nên nói như thế nào. Hắn có lúc rất tốt, có lúc lại rất vô sỉ, con hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Mẫu thân, con có kinh lần đầu rồi, lúc ấy là Thái tử chăm sóc con. Mẫu thân, con nghĩ con đã bị hắn chạm vào rồi.”
Tiếng nói của Trầm Lạc càng lúc càng nhỏ, mặt cũng càng lúc càng đỏ bừng.
Bạch Ngữ Yên sau cơn kinh ngạc thì mặt trắng bệch, không ngừng lấy tay vỗ trán. “Vậy là sao, con đã bị Thái tử chạm qua? Cường thưởng dân nữ là phạm pháp, hoàng tử phạm pháp cùng cùng tội như thứ dân. Làm sao bây giờ, không có trong sạch, về sau con sẽ không tìm được nhà chồng nữa. Chẳng lẽ, mẫu thân đành phải trơ mắt nhìn con đến ổ sói là hoàng cung đó sao.”
“Mẫu thân, con đã chuẩn bị sang năm đến hoàng cung rồi. Giọng điệu của Thái tử chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho con đâu, trừ đi thân phận cùng dáng vẻ có lúc vô lại của hắn, thật ra thì, hắn đối với con cũng không tệ lắm.”
Bạch Ngữ Yên thấy lúc con mình nói chuyện khóe môi khẽ cong cong, bà cầm tay con nhất thời vỗ nhẹ nhẹ .”Lạc nhi, con không thể vờ ngớ ngẩn được. Những người đàn ông thuộc con nhà quyền quý chẳng có ai là sẽ không cưới tiểu thiếp, Thái tử tương lai sẽ là một Quân Vương, hậu cung có đến ba ngàn, chứ không phải một hoặc hai. Nếu con thật sự gả cho Thái tử, sau này con sẽ khổ. Con nói cẩn thận cho mẫu thân nghe, Thái tử chạm con như thế nào?”
Ặc, Thái tử chạm mình như thế nào ư? Mẫu thân à, mẫu thân muốn con nói thế nào đây. Trầm Lạc nhất thời quẩn bách, đôi môi mọng đỏ ửng há ra rồi khép lại, Bạch Ngữ Yên nhìn thấy bà nôn nóng đến độ đầu óc trống rỗng. Nhìn dáng dấp, con mình đã bị Thái tử thu phục rồi. Haiiii, đứa trẻ mình cực khổ sinh ra, lại bị người ta gạt đi mất như thế.