Trong lúc đang giằng co với Vũ Văn Thượng, Trầm Lạc không ngờ mình lại thua trận lần nữa. Đêm đó, Vũ Văn Thượng xách cổ áo Trầm Lạc như xách gà con trở về Đông Cung. Đặc biệt trên đường không hề thấy bóng dáng người nào. Vũ Văn Thượng nhếch khóe miệng, lần này Tiểu Phúc Tử làm tốt lắm, phải trọng thưởng thật hậu hĩnh mới được.
Lần trước, Trầm Lạc còn đến Đông Cung – tẩm cung của Thái tử để rửa chân và quét dọn sân viện cho hắn, vậy mà lần này nàng tới lại bị Vũ Văn Thượng trực tiếp ném lên giường lớn. Lưng bị đau, Trầm Lạc toét miệng nhìn thấy mình càng ngày càng gần Vũ Văn Thượng, bất chấp đau đớn ở lưng mà lăn vào góc giường. Vũ Văn Thượng dừng lại động tác, nhướng mày buồn cười, nhe răng trợn mắt nhìn Trầm Lạc, “Sợ cái gì, nàng còn chưa có kinh lần đầu, còn sợ ta ăn nàng sao?”
Nâng vẻ mặt tràn đầy cảnh giác lên, Trầm Lạc như bị một cơn phiền não che phủ trái tim nói ra toàn bộ suy nghĩ: “Trong hoàng cung nhiều người không hiểu chuyện, có nam tử thích nam sắc, cung nữ cùng thái giám còn có thể truyền chuyện xấu ra. Ta đối với lai lịch tính tình của ngươi một không rõ hai không biết, lỡ như ngươi có ham mê luyến đồng . . . . . .” Thấy sắc mặt Vũ Văn Thượng nhất thời đen đi, Trầm Lạc đang ngẩng đầu lên lập tức cúi xuống, đáng chết, tự nhiên nàng lại nói ra, Vũ Văn Thượng là đồ vô sỉ mà.
Vũ Văn Thượng vươn cánh tay dài kéo áo của Trầm Lạc, tay dùng lực hơi mạnh, Trầm Lạc bất chấp thẹn thùng, kinh hoàng đè cánh tay Vũ Văn Thượng đang quấy phá vạt áo của mình xuống: “Điện hạ, dân nữ biết sai rồi, dân nữ không nên tự tiện suy đoán sở thích của Điện hạ. Điện hạ, ngài đại nhân đại lượng, tha cho dân nữ đi. Lần sau dân nữ không dám lớn mật như vậy nữa đâu, y phục cũng bị kéo hư rồi.” Lực kéo vạt áo Trầm Lạc không những không giảm mà còn tăng thêm, giọng nói của Trầm Lạc bắt đầu nức nở. Vũ Văn Thượng lại thật sự thích trẻ con ư.
Tiếp tục như vậy, y phục của nàng chắc chắn sẽ bị Vũ Văn Thượng xé rách. Mặc dù nàng chưa trưởng thành nhưng chỗ đó cũng đã phồng lên rất nhiều. Trầm Lạc nhìn trộm ngực mình, sau đó dùng sức kéo bàn tay của Vũ Văn Thượng cách xa bộ ngực của mình.
“Nàng thật thông minh, chuyện háo sắc của bổn Điện hạ không lộ ra ngoài mà cũng bị nàng phát hiện. Nếu như nàng nói với người khác, vậy sẽ không tốt chút nào. Nàng nói xem, bổn Điện hạ có nên áp dụng một số biện pháp để bịt miệng nàng lại?” Khoé miệng Vũ Văn Thượng cười cợt đùa bỡn, bàn tay không chút lưu tình xé toang y phục của nàng ra. Bộ y phục màu tím cực kỳ tinh tế bị xé rách dài đến tận eo.
Cảnh xuân chợt lộ, chiếc yếm đỏ thẫm bên trong sắp xuất hiện. Trầm Lạc liều mạng kéo lại dây lưng của chiếc yếm.
Bình thường dây yếm đều ở đằng sau, nhưng Trầm gia muốn nổi bật, vì muốn yếm của nữ tử trở nên thuận tiện hơn, nên đã để dây yếm phía trước dưới phần ngực. Thiết kế độc đáo của Trầm gia như thế lại dễ dàng để cho Vũ Văn Thượng thực hiện được hành vi vô sỉ.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ: “Chiếc yếm này thật lạ, nhưng bổn Điện hạ rất thích. Lạc nhi, nàng nói thử xem?” Không đợi Trầm Lạc phản ứng, bàn tay to đã đánh úp lên mông Trầm Lạc, Trầm Lạc cảm thấy thân thể mình được nâng lên trên không. “Xoạt” một tiếng, cả chiếc yếm cùng bộ y phục màu tím đều bị rơi xuống đất. Cảm thấy trên người chợt lạnh, Trầm Lạc hốt hoảng không biết nên ngẩng đầu hay cúi đầu, sau cùng lại lấy tay che ngực.
“Điện hạ, ngài không phải là kẻ thích trẻ con. Thả ta đi, không thể tiếp tục như vậy được. Ta muốn về nhà.” Hoang mang và sợ hãi tột độ khiến Trầm Lạc nhớ nhà, nếu là ở nhà sẽ không có ai dám khi dễ nàng như vậy. Trong nhà, nàng là lớn nhất, sẽ không ai đối xử như thế với nàng. Khoé miệng Vũ Văn Thượng nở nụ cười, ngừng mọi hành động lại, sau đó nhẹ nhàng ngồi cạnh giường, giơ tay dịu dàng vuốt ve gương mặt của Trầm Lạc, không biết sang năm khuôn mặt này sẽ biến thành hình dáng như thế nào đây?
“Lạc nhi, những ngày tới ở trong cung phải cẩn thận một chút. Ta phải đến biên ải xử lý chuyện quan trọng. Ngay cả Hạ Quận chúa cũng không vào cung được. Những thiên kim trong sương phòng kia, nàng không cần để ý tới họ, ngay cả biểu muội cũng không cần để ý. Ta không ở trong cung, rất nhanh nàng sẽ được đưa về nhà. Những gì xảy ta tối hôm nay, ta muốn nàng nhớ cho kỹ. Đợi sang năm, sau khi nàng trưởng thành, lại tiến cung. Được không?”
Thấy Vũ Văn Thượng đột nhiên dịu dàng, Trầm Lạc cố đè nén tâm trạng của mình. Sang năm sau khi trưởng thành lại tiến cung? Hoàng cung trong mắt Trầm Lạc như mãnh thú và dòng nước lũ, trốn còn không kịp còn chủ động vào cung sao. Ngước mắt nhìn Vũ Văn Thượng, lần đầu tiên Trầm Lạc phải miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo: “Điện hạ, vì sao ngài lại nhìn trúng mình ta? Không phải ngài yêu thích nữ tử kia sao?”
Bàn tay đang vuốt ve dời lên đỉnh đầu Trầm Lạc, “Ta đúng là có yêu thích nữ tử, nhưng nữ tử kia lại không biết ta thích nàng ấy.” Vũ Văn Thượng nói nhưng đôi mắt vẫn dính chặt trên người Trầm Lạc. Khoé miệng Trầm Lạc giật liên hồi. Không biết nàng có nên cảm thấy may mắn không khi biết nữ tử Vũ Văn Thượng thích lại là Trầm Lạc nàng, đến các thiên kim tiểu thư khác cầu mong mà còn không được nữa là. Vũ Văn Thượng kia đang bày tỏ tâm sự với nàng sao, tình huống bây giờ thích hợp để tâm sự lắm sao, khi trên người nàng trần trụi không một mảnh vải che thân thế này?
“Có thể cho ta mặc quần áo trước rồi nói chuyện này sau được không?” Trầm Lạc cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói. Điều này khiến Vũ Văn Thượng vui mừng cho rằng nàng đã suy nghĩ lại.
Đôi mắt nóng bỏng ấy vẫn dán chặt trên người nàng khiến Trầm Lạc đỏ bừng mặt. Rốt cuộc có cho nàng mặc xiêm áo không đây. Tiếng cười khẽ truyền đến, sau đó Trầm Lạc chỉ cảm thấy trên người đau nhói. Hai tay đang ôm ngực theo cái đánh mà vung ra hai bên, đột nhiên Vũ Văn Thượng nhào lên trên cơ thể không một mảnh vải của nàng.
“Không phải nàng đã từng nói, nếu nam tử chạm vào nữ tử nào, nàng kia sẽ phải gả cho nam tử đó. Nàng có biết chạm đó có ý gì không? Hôm nay ta sẽ cho nàng thử một chút, thế nào?”
Trầm Lạc gạt tay Vũ Văn Thượng đang ở trên đầu ra: “Không cần, chuyện này dừng ở đây đã. Ta đồng ý với ngươi sang năm sẽ vào cung, chuyện này đợi lúc đó hãy…” Vũ Văn Thượng “vô tình” dùng sức vặn bung mười đầu ngón tay thon dài của nàng ra, cuối cùng những ngón tay cũng bất lực mà buông lơi trên giường. Còn người kia mang theo hơi nóng rực ùn ùn kéo đến hôn lên người nàng.
Nam tử vuốt ve bộ ngực còn chưa phát triển hết. Mặc dù sinh lý Vũ Văn Thượng bình thường nhưng hắn cũng chưa từng chạm qua người phụ nữ nào. Hắn cũng không muốn nói với Trầm Lạc đây là lần đầu tiên hắn chạm vào con gái. Người luôn trầm tính như Vũ Văn Thượng cũng khó nén nổi cảm giác điên cuồng. Còn nhớ năm đó hắn đến huyện Vân Hà bàn chuyện, vô tình gặp được một tiểu nữ tử tinh quái, người đó cũng chính là Trầm Lạc. Trong cung, không ai dám mắng hắn. Mà Trầm Lạc này lại là người đầu tiên, sau đó hắn đã cho người hầu đi điều tra lai lịch của nàng.
Trầm Lạc, trưởng nữ Trầm gia. Lúc ấy hắn chưa từng thấy nữ tử nào càn rỡ như vậy, cho nên sau này hắn luôn phái người âm thầm điều tra Trầm Lạc. Cũng như hôm nay, nàng đào tổ ong vò vẽ, còn kêu gào đòi phải giết hết lũ ong đó. Còn như lúc ở huyện Vân Hà, nàng đã giúp người dân xử lý việc đồng áng. Dần dần, hắn thích nghe sự tích của nàng hơn. Khi hắn càng ngày càng điên cuồng cũng là lúc hắn không khống chế được tình cảm của mình. Vì thế, hắn chỉ có thể khoá chặt Trầm Lạc bên người, bất luận dùng thủ đoạn gì.
Thanh âm rên rĩ phát ra từ miệng nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngực của nàng đang bị Vũ Văn Thượng quấy rối. Vũ Văn Thượng lấn người tiến vào bên trong miệng Trầm Lạc, bàn tay vẫn vân vê vuốt ve bộ ngực của nàng, bốn cánh môi vẫn dính chặt vào nhau. Vũ Văn Thượng đang ở độ tuổi thanh niên, sung sức, sức lực dần dần không khống chế được nữa. Nhũ hoa đã bị Vũ Văn Thượng vuốt ve đến đỏ bừng một mảnh. Trong tẩm Đông Cung điện là một khoảng không gian thật đẹp, đến Tiểu Phúc Tử đứng ngoài cửa cũng phải đỏ mặt tía tai. Trầm cô nương còn chưa làm lễ trưởng thành, Điện hạ cũng không nên nóng vội như thế chứ. Nhưng hai người…Tiểu Phúc Tử thở dài. Trầm cô nương nhất định sẽ trở thành Thái tử phi rồi. Sang năm, những thiên kim tiểu thư kia tiến cung cũng chỉ là “đi lướt qua” mà thôi, người được chọn đã sớm định rồi.
“Mau mau, Điện hạ đang ở bên trong, sắp ngủ rồi đấy.” Tiểu Phúc Tử giơ tay lên ngăn Triệu Ninh lại, Triệu Ninh dừng lại, “Sao hôm nay Điện hạ lại nghỉ ngơi sớm vây? Còn chưa rửa mặt đã…” Tiểu Phúc Tử vội đẩy Triệu Ninh đi, “Đừng hỏi nhiều. Tâm trạng chủ tử thế nào, nô tài như chúng ta sao có thể đoán được.” Trong tẩm cung mơ hồ truyền đến tiếng vọng của nam nữ, Triệu Ninh là do Hoàng hậu ban cho Thái tử để dạy ngài chuyện phòng the nên đối với chuyện này đã quen thuộc từ sớm. Nghe thấy tiếng bên trong, tâm tình Triệu Ninh càng lúc càng khó nói thành lời. Tuổi Thái tử còn nhỏ mà thân thể đã trưởng thành rồi sao? Lẽ ra Triệu Ninh nàng phải là người phụ nữ đầu tiên của Thái tử, nhưng bây giờ lại bị nữ tử khác giành mất.
“Tiểu Phúc Tử, Điện hạ dẫn theo người nào đến Đông Cung? Chẳng lẽ là Trầm cô nương?” Triệu Ninh không ngừng suy nghĩ. Tiểu Phúc Tử đứng bên cạnh cảm thấy không ổn. Trong lòng Triệu Ninh có nhiều tâm sự, sao hắn lại không biết chứ. Chỉ sợ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, dù có Hoàng hậu bảo bọc thì có ích lợi gì, Điện hạ mới quan trọng. Trầm cô nương còn chưa trưởng thành, mà Điện hạ đã bất chấp những điều cấm kỵ, cùng với nàng ấy. . . . . . Đối với nàng ấy tất nhiên là vinh hạnh rồi.
“Triệu Ninh, làm tốt bổn phận của mình đi. Điện hạ ghét nhất là những người nhiều chuyện, suy nghĩ bậy bạ đó.”
Triệu Ninh hoảng sợ, “Ta biết, vậy ta lui xuống trước. Nơi này, giao cho ngươi đấy.”
Một cảm giác khác thường như thuỷ triều cuốn lấy toàn thân Trầm Lạc, từng ngọn lửa nóng như muốn đốt cháy toàn thân nàng. Híp mắt nhìn bộ ngực phập phồng của nam tử, gương mặt nóng bừng như muốn thiêu người. Chiếc lưỡi dài của nam tử ngày càng kịch liệt, nồng nhiệt khiến Trầm Lạc khoái cảm đến mức không biết làm sao.
Vũ Văn Thượng chỉ dừng ở môi lưỡi và ngực của Trầm Lạc, không “giao thiệp” với nơi khác. Cho dù như thế, từng động tác đi xuống cũng khiến hai người không khỏi một phen thở dốc. Ặc, Vũ Văn Thượng cười khẽ một tiếng: “Bởi vì nàng còn chưa trưởng thành cho nên chờ đến mai mốt, ta sẽ làm toàn bộ. Hôm nay ta đối với nàng chỉ là đàn ông chạm người phụ nữ một chút thôi. Sang năm nàng nhất định phải tiến cung. Nếu trong danh sách tú nữ ta không thấy tên nàng, thì nàng cũng nên cẩn thận. Bổn Điện hạ không nói suông.” Nói đến câu cuối, Vũ Văn Thượng lại đồi thành “Bổn Điện hạ”. Những lời này quả thật có hiệu quả, vì cơ thể Trầm Lạc bỗng run lên. Quả nhiên nàng đã bị tên Vũ Văn Thượng vô sỉ này coi trọng. Nếu không tiến cung, có lẽ không còn đường sống.
Nhưng, danh sách tú nữ? Nàng còn phải tranh giành với những nữ tử đó?! Nghĩ đến những thiên kim tiểu thư trong sương phòng, Trầm Lạc cảm thấy thật đau đầu. Sao Vũ Văn Thượng lại coi trọng nàng chứ, nàng đã gặp hắn khi nào hả? Chẳng lẽ nhất kiến chung tình? Không. . . Không thể nào đâu. Trầm Lạc nhớ lại giao dịch với Vũ Văn Thượng, đột nhiên hiểu ra, đó không phải là giao dịch, mà là… một cái bẫy, tất cả chỉ chờ nàng nhảy vào. Chờ con mồi tới tay, đương nhiên gã thợ săn vô sỉ này sẽ rất đắc ý rồi. Bướm nào chứ, rõ ràng là một tên vô sỉ mà.