Thái Tử Phi Thất Sủng

Chương 74: Huyết Yến



Tử Ảnh gạt đám người chạy lại phía thị vệ kia, khàn giọng kêu lên

“Có thấy Thái Tử Phi không? Có thấy không?”

Thị vệ kia có điểm ngượng ngập, cúi đầu xuống, thấp giọng nói

“Khởi bẩm Vương gia, nô tài vào ngoại sảnh Lạc cung, nhưng không có nhìn thấy thân ảnh Thái Tử Phi, nghĩ đến Thái Tử Phi đã bị vây ở trong tẩm cung, chính là bên trong hỏa thế thực mãnh liệt, nô tài vào không được, chỉ sợ, Thái Tử Phi đã dữ nhiều lành ít rồi!”

Tử Ảnh hai mắt đỏ sậm, biểu tình cực kỳ thống khổ, hiển nhiên không thể tiếp nhận sự thật này, bỗng nhiên sắc mặt hắn trắng nhợt, hướng lên trời phun ra một ngụm máu đỏ, sau đó mắt tối sầm, liền ngất đi.

Sắc trời đã hửng sáng, Lạc cung suốt một đêm bị đại hỏa thiêu đốt, nay được tuyết trắng dập tắt, không còn lửa cháy nữa, nhưng nơi này từng trang hoành lộng lẫy, hiện hóa thành một đống phế tích, ở trong đống đổ nát, vẫn còn chút khói trắng lượn lờ, vài cung nhân đang mang ra vô số cỗ thi thể cháy rụi, thi thể đã bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc nhận thức không ra là ai, vài cung nữ tránh ở cách đó không xa, len lén khóc, không biết vì là thân nhân hay giả là hảo tỷ muội.

Cách Dạ Vân điện không xa, Lý ma ma vẻ mặt vui mừng, kích động hướng Phượng Hoàng cung đi đến, mụ rốt cục thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Hoàng hậu nương ương giao ụ, hơn nữa, Hoàng hậu nương nương nói chỉ cần mụ làm cho Lạc cung biến mất, nương nương sẽ ụ xuất cung, mụ vừa nghĩ tới có thể cùng người thân gặp mặt, liền không nhịn được bật cười.

Từ ngày mụ tiến cung đến bây giờ, đã hơn bốn mươi năm rồi, còn nhớ rõ năm đó, mụ vẫn là một người bình thường, trượng phu là con trai độc nhất một nhà giàu có, nhưng bởi vì trượng phu ăn chơi trác táng không bao lâu đã khiến tất cả gia nghiệp toàn bộ mất hết, hơn nữa, thấy mụ còn có mấy phần tư sắc, liền đem mụ bán thanh lâu, ngay lúc mụ cùng đường, năm đó tình cờ được hoàng thái hậu sau cứu, đưa mụ mang về trong cung, hơn nữa, biết mụ có một nhi tử ở ngoài cung, lại thường thường khai ân, ụ xuất cung thăm con.

Hiện tại con trai của mụ sớm đã thành gia, cháu của mụ cũng cưới vợ rồi, hơn nữa, nhi tử hồi trước báo tin tức nói cho nàng biết rằng mấy tháng nữa cháu dâu mụ sẽ sanh, hi vọng mụ có thể bớt thời giờ xuất cung, trở về một chuyến.

Mụ nhận được tin từ nhi tử, thật sự là vừa cao hứng vừa thương tâm, cao hứng là, mụ lập tức có tằng tôn rồi, thương tâm là, hiện tại lão thái đã sớm quy tiên, hiện tại Hoàng hậu nương nương cũng không phải chủ tốt để hầu hạ, mụ muốn xuất cung, chỉ sợ là vô vọng rồi!

Nhưng là, hiện tại mụ lại có hi vọng, Hoàng hậu nương nương đáp ứng mụ, chỉ cần mụ vì nương nương làm xong chuyện này, sẽ ụ xuất cung, hiện tại, mụ lập tức sẽ được xuất cung rồi!

Mụ trong cung đã hơn nửa đời người rồi, mụ cùng cung nữ khác bất đồng, các cung nữ khác đều là tú nữa tiến cung, trước khi tiến cung cũng chưa thành thân, cho nên, trừ bỏ nhà mẹ đẻ ở ngoài, cũng không có thân nhân khá, mà mụ lại khác, tuy rằng trượng phu vô lương tâm của mụ đã sớm chết đi, nhưng là, mụ còn có nhi tử, có tôn nhi, mụ khát vọng cùng bọn họ một chỗ sớm chiều ở chung, yên tĩnh vượt tuổi già, mụ không nghĩ giống như những cung nữ già, trong cung bận rộn hơn phân nửa thời gian, đến thời điểm tuổi già, cứ như vậy cô tịch chết đi, 1 người chăm sóc lúc lâm chung cũng không có, thi thể được quấn manh chiếu rồi cho xuất cung.

Đang trầm tư suy nghĩ, Lý ma ma đã đến cửa Phượng Hoàng cung, nhìn thấy cung điện cao lớn này, nếp nhăn trên mặt chậm rãi giãn ra, tiến cung bốn mươi năm, mụ lần đầu tiên lộ ra thư thái tươi cười như thế, mụ cước bộ nhanh hơn, hướng Phượng Hoàng cung đi đến.

Mắt thấy cũng sắp đến tẩm cung của hoàng hậu rồi, đúng lúc này, Lý ma ma đụng phải 1 cung nữ trẻ tuổi, mụ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, thật vất vả bám vào cái trụ bên cạnh mới đứng vững được.

Cung nữ trẻ tuổi kia thấy rõ ràng là Lý ma ma, hoảng sợ quỳ xuống, thanh âm run rẩy nói

“Lý ma ma tha mạng, nô tỳ không phải cố ý, Lý ma ma tha mạng……”

Lý ma ma nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua cung nữ quỳ trên mặt đất, ngữ khí có điểm không vui nói

“Như thế nào hốt ha hốt hoảng như vậy? Này còn ra thể thống gì? Về sau cẩn thận một chút!”

Nói xong, không hề để ý tới cung nữ kia nữa, thẳng hướng tẩm cung của hoàng hậu đi đến.

Cung nữ quỳ trên mặt đất kia mở to hai mắt, không dám tin nhìn bóng lưng Lý ma ma, nửa ngày cũng nói không ra, điều này cũng có thể hiểu được, phải biết rằng, Lý ma ma thường ngày trong cung cực kì hung ác, nàng nhớ rõ, thời điểm nàng tiến cung 1 năm, bởi vì một tân cung nữ mới tiến cung đắc tội Lý ma ma, kết quả, bị Lý ma ma gọi người đánh sống đánh chết! Cung nữ kia cả người huyết nhục mơ hồ, bộ dáng chết không nhắm mắt, nàng vẫn nhớ rõ rành mạch.

Đến trước cửa tẩm cung, Lý ma ma thật sâu hít một hơi, sau đó nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, đi vào.

Trong tẩm cung hết thảy cũng không có gì khác thường, hoàng hậu Long Ngữ Lan vẫn đang tựa vào trên giường êm, thấy Lý ma ma tiến vào, liền vẫy tay ý bảo đám cung nữ hầu hạ lui ra, sau đó nhìn Lý ma ma liếc mắt một cái, thản nhiên hỏi

“Sự tình làm như thế nào?”

Lý ma ma cung kính nói

“Nương nương yên tâm, nô tỳ nhìn rồi, Lạc cung không ai có thể đi ra, hiện tại trong cung, đã không có Lạc cung rồi!”

Long Ngữ Lan mỉm cười, nói

” Lý ma ma, ngươi làm được tốt lắm!”

Lý ma ma thấy tâm tình Long Ngữ Lan tốt, liền lấy hơi, nàng tiểu tâm dực dực quan sát biểu tình Long Ngữ Lan trong chốc lát, thấy nàng cũng không hờn giận, liền tiểu tâm dực dực hỏi

“Nương nương ngày hôm qua cùng nô tỳ nói qua………”

Long Ngữ Lan mỉm cười, sau đó tùy tay bưng lên 1 chén đồ ăn đặt ở trên bàn đưa cho Lý ma ma, nói

” Bổn cung đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm, chính là, ngươi cũng hầu hạ Bổn cung nhiều năm, một chén này là huyết yến rất quý, Bổn cung liền ban thưởng ngươi, ngươi uống hết bát tổ yến này, là có thể xuất cung cùng người nhà ngươi gặp nhau!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.