Thái Tử Phi Thất Sủng

Chương 41: Mưu đồ bí mật 2



Long Ngữ Lan khẽ hừ lạnh, hung tợn nói

“Biểu ca, nếu chàng lo lắng, Bổn cung khiến cho Tử Dạ biến mất, như vậy chàng yên tâm chứ?”

Tư Mã văn trầm ngâm một hồi, trên khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua một chút ngoan sắc, ngữ khí âm trầm nói

“Biểu muội, việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, cẩu hoàng đế tuy rằng mấy năm gần đây, ở trong triều địa vị cũng không cao, bất quá, hắn dù sao tại vị nhiều năm như vậy, hơn nữa, hiện tại trong triều người ủng hộ Tử Dạ cũng không ít, nếu là muốn giết Tử Dạ, tất phải khi hắn không có sự ủng hộ là lúc xuống tay, miễn cho đêm dài lắm mộng.”

Long Ngữ Lan đứng lên, trầm tư một chút, sau đó đối Tư Mã Văn nói

” Biểu ca nói đúng, việc này, ta phải tinh tế kế hoạch một phen, được rồi, hắn một hồi chỉ sợ sẽ đến, biểu ca, chàng hãy đi về trước thôi!”

Tư Mã Văn đứng lên, hai tay ôm quanh Long Ngữ Lan, hung hăng hôn xuống, thế này mới buông tay sửa sang lại quần áo trên người, nói

” Biểu muội, ta vẫn cảm thấy sự tình có điểm không ổn, để tránh sinh thêm sự cố, chuyện giết Tử Dạ, liền giao cho ta thôi! Ta gần nhất biết trên giang hồ có tổ chức sát thủ, việc này giao cho hắn, hẳn là không có vấn đề.”

Long Ngữ Lan nao nao, nói

” Chàng nói đúng, cũng không phải không thể, có thể không sử dụng người trong cung, tự nhiên không còn gì tốt hơn, bất quá, Tử Dạ cực ít xuất cung, trong chốn giang hồ sát thủ cho dù càng lợi hại, thì như thế nào động được một sợi lông Tử Dạ?”

Tư Mã Văn nghe xong lời Long Ngữ Lan nói, lạnh lùng cười, nói

” Hắn tuy rằng ít xuất cung, cũng không đại biểu hắn không ra cung, mấy năm trước, nếu không phải hắn mạng lớn, bị một lão đạo cứu, hắn mạng đã sớm không có, lại có thể sống đến hôm nay? Chính là thật giận, năm đó thất thủ, khiến cẩu hoàng đế chú ý, vẫn âm thầm bảo hộ hắn, làm chúng ta không chỗ xuống tay! Lúc này đây, hừ! Hắn sẽ không giống như trước kia may mắn như vậy!”

Long Ngữ Lan chớp đôi mi thanh tú, nói

” Biểu ca, không phải ta không tin chàng, chính là, người giang hồ này, có thể tin được sao?”

Tư Mã Văn lòng đầy tin tưởng nói

“Biểu muội, nàng không biết người trong giang hồ, tự nhiên là không biết quy củ của bọn hắn, bọn họ này là dân liều mạng, chỉ cần cho bọn hắn tiền tài, bất kể là chuyện gì, bọn họ đều làm thỏa đáng cho nàng! Đừng nói giết một người, cho dù là giết một trăm người, mày bọn họ cũng sẽ không mặt nhăn một chút! Nàng cứ yên tâm thôi!”

Long Ngữ Lan tinh tế trầm tư một chút, sau đó nói

“Hảo thôi! Biểu ca, theo ý ngươi, bất quá, chàng phân phó những người đó, động thủ thời điểm, sạch sẽ tí đi, bị làm cho người ta nhìn ra thế là tốt hay không nữa!”

Tư Mã Văn tàn nhẫn cười, nói

” Biểu muội yên tâm, chuyện đó, ta tự nhiên sẽ an bài, nàng trong cung chờ tin tức tốt của ta thôi!”

Nói đến đây, Tư Mã Văn lấy tay mà nhéo má Long Ngữ Lan một chút, cười nói

“Không bao lâu nữa, nàng chính là của ta!”

Sau đó, không đợi Long Ngữ Lan nói, liền mở ra tẩm cung môn, không tiếng động đi nhanh ra ngoài.

Trong đại điện Phượng Hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, cung nữ thái giám lẳng lặng yên đứng ở vị trí, nhìn Tư Mã Văn theo Hoàng hậu nương nương trong tẩm cung đi ra, giống như không có nhìn thấy hắn, đều lẳng lặng yên đứng. Giống như hết thảy sớm đã nhìn quen lắm rồi, trên mặt biểu tình vẫn là nhất thành bất biến nhìn theo Tư Mã Văn rời đi.

Khi Tư Mã văn rời đi không lâu, một vị nữ tử mặc cung nữ phục sức, dung mạo bình thường lặng lẽ theo Phượng Hoàng trong cung đi ra, ở cửa cung chỗ bình thường, tinh tế đánh giá bốn phía một chút, gặp nơi không có người, chợt lóe thân, liền biến mất ở trong bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.