“Tề Thịnh, chúng ta
hãy buông tha cho nhau đi, được không? Chàng cứ sống cuộc sống thê thiếp thành đàn của chàng, còn thiếp cũng sẽ sống bình lặng của thiếp, thỉnh
thoảng chúng ta nhớ đến nhau một chút, như thế chẳng phải rất tốt sao?”
Chà! Đúng là màn trình diễn hoàn hào từ âm thanh cho đến cảm xúc! Hai người
ấy dừng lại ở một chỗ cách tôi không xa. Vì nơi tôi đứng là chỗ cuối gió nên những âm thanh ấy vọng đến rất rõ ràng, không thiếu một từ nào. Tôi nghe mà trong lòng dâng trào cảm xúc, người đứng bên cạnh cũng nghe rất chăm chú, khi nghe thấy hai từ “Tề Thịnh” còn khẽ chạm vào tôi, thì
thầm: “Ôi! Thì ra là Thái tử!”.
Tôi gật đầu: “Đúng thế!”.
Người bên cạnh tôi lẩm bẩm: “Ngũ đệ? Nữ nhân kia là vợ của Ngũ đệ? Triệu vương phi”.
Đầu óc cũng nhanh nhạy phết nhỉ, tôi thầm nghĩ.
Tề Thịnh và Giang thị vẫn tiếp tục nói chuyện về chủ đề kia, tôi nghĩ,
chắc họ sẽ còn nói với nhau rất lâu nữa. Người bên cạnh tôi rõ ràng cũng ý thức được điều đó, dùng vai huých khẽ tôi một cái, hỏi: “Này, có hạt
dưa không?”.
Tôi lắc đầu.
Người ấy lại hạ giọng nói: “Tiếc thật”.
Nói xong đưa tay tìm một hồi lâu, lấy từ trong lòng ra một túi giấy đưa cho tôi, lại hỏi: “Có bánh quế đây này, muốn ăn không?”.
Tôi xua tay: “Không, ta không thích ăn đồ ngọt”.
“Ồ…” Người kia nghe tôi nói không ăn liền không khách sáo ăn một mình, vừa
ăn vừa thì thầm: “Thái tử cũng thật là, thiếu gì đàn bà, lại cứ nhất
định tìm đến vợ của em mình, về tình thân lẫn đạo đức đều chẳng hay tí
nào”.
Tôi gật đầu đồng ý. Chỉ riêng người đẹp trong Đông Cung
thôi cũng nhiều không kể xiết, ai cũng ngực to, eo nhỏ, mặt xinh. Đầu óc của Tề Thịnh đúng là có vấn đề, sao cứ nhất định phải là một người
trung bình như Giang thị chứ!
Người kia lại khẽ nói: “Nghe nói
Thái tử phi cũng là một mỹ nhân hiếm có, thế mà lại gặp phải người chồng như thế, đúng là đen đủi quá!”.
Về điểm này tôi cũng rất đồng
tình, liền nói thêm vào: “Người gặp đen đủi đâu chỉ có Thái tử phi,
huynh chưa biết đấy thôi, rất nhiều mỹ nhân ở Đông Cung đều đang phải
làm quả phụ sống. Chà! Thật đáng tiếc!”.
Người kia lại nói: “Nếu tôi là Thái tử phi, tôi cũng sẽ ra ngoài ăn vụng!”.
Tôi tiếp lời: “Thực ra, Thái tử phi cũng muốn ra ngoài ăn vụng lắm”.
Người kia liền tổng kết: “Dù nói thế nào, thì Thái tử phi cũng thật là đáng thương”.
Hà? Nói đen đủi thì tôi nhận, nhưng sao lại đáng thương?
Tôi đang định phản bác thì lại nghe thấy Giang thị nói: “Thật ra… nàng ấy
cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi, đến con cái cũng chẳng có”.
Tề Thịnh khẽ hừ một tiếng rồi nói: “Đó là vì cô ta tìm cách hãm hại nàng”.
Giang thị thở dài, nói: “Trên đời này sao lại có người dã man đến thế, lợi dụng cả đứa con đẻ của mình”.
Tề Thịnh dừng một lát, nói bằng giọng lạnh lùng: “Có đứa bé ấy không còn
chưa biết, nếu hôm ấy cô ta không giở trò trong thức ăn của ta thì làm
gì có chuyện ta ngủ lại ở chỗ cô ta. Nhưng chỉ có một lần thì làm sao có ngay được…”.
Tôi nghe vậy mồ hôi toát ra đầm đìa, thì ra Trương
thị đã dùng thuốc nên mới trói được Tề Thịnh, nếu như vậy thì thực sự là rất đáng thương.
“Đúng là vô sỉ!”, người bên cạnh khẽ kêu lên.
Tôi cũng nói theo: “Đúng là rất đáng xấu hổ”.
Để lôi kéo nam nhân mà phải dùng đến thủ đoạn này, lại còn để lại dấu vết
để người ta nói xấu sau lưng. Trương thị ơi là Trương thị, cô đã phí
hoài tấm thân đẹp đẽ của mình một cách mù quáng mất rồi!
Tôi đang thầm kêu như vậy thì người bên cạnh đã ăn xong bánh quế, thuận tay phủi hết vụn bánh tạo nên những tiếng “bộp, bộp”. Tôi sững người như hóa đá.
Tiếng của Tề Thịnh lạnh lùng vang lên từ phía bên kia: “Ai?”.
Tôi há hốc miệng, mở to mắt nhìn người bên cạnh đột nhiên leo tót lên cây
như một chú khỉ, tiếp đó Tề Thịnh xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Hôm nay mặc dù là ngày rằm trăng tròn, nhưng vì ở dưới lùm cây, ánh trăng
bị tán lá che khuất gần hết nên chỉ nhìn thấy dáng người mà không nhìn
rõ mặt. Tề Thịnh dùng tay bóp lấy cổ họng tôi, cúi đầu nhìn một hồi mới
nhận ra là ai, tay từ từ lỏng ra, cố nén cơn giận, hỏi: “Cô làm gì ở
đây?”.
Tôi đưa tay vuốt cổ, ngước lên nhìn Tề Thịnh, hỏi với vẻ
thăm dò: “Nếu… thiếp nói rằng… thiếp ở đây ngắm trăng… chàng có tin
không?”.
Vì rất tối bên tôi không nhìn rõ ánh mắt của Tề Thịnh,
nhưng căn cứ theo tình hình trước mắt thì anh ta chắc chắn không tin.
Đúng lúc tôi đang cân nhắc thì Tề Thịnh buông tay ra, nói với giọng lạnh lùng: “Về đi!”.
Tôi mong mãi câu này của anh đấy! Nghe Tề Thịnh
nói vậy, tôi vội vàng nhấc váy lên quay người đi về. Vừa đi được mấy
bước thì nhìn thấy một tà váy trắng thấp thoáng sau một gốc cây khác,
không kìm được mà tốt bụng dừng lại nhắc nhở: “Này, chàng hãy nói với
nàng ấy, lần sau đến những chỗ tối như thế này thì hãy chọn đồ sẫm màu,
đừng mặc màu trắng như thế, rất lộ liễu, để người khác nhìn thấy thì
không hay đâu!”.
Nói xong, không thèm nhìn vẻ mặt của Tề Thịnh,
tôi nhấc váy bước nhanh. Người ta có câu, họa từ miệng mà ra! Hôm ấy,
vừa kết thúc bữa tiệc về đến Đông Cung, Tề Thịnh liền tuyên bố cấm cung
tôi đúng một tháng khiến mọi người đều sững sờ. Tôi lại càng sững sốt
hơn, cứ nhìn anh ta trân trân, trong bụng thầm kêu lên: Tề Thịnh, anh
giỏi lắm, anh qua cầu rút ván cũng thuận tay thật đấy! Anh tưởng rằng
tôi sống ở Đông Cung sung sướng lắm chắc? Hằng ngày chỉ có mỗi một thú
vui là ngắm mỹ nhân ra ra vào vào, ấy thế mà anh cũng dám cấm nốt!
Hơn nữa, anh và vợ của em trai anh được phép ngắm trăng thưởng cảnh, còn
tôi ngắm trăng một mình thì lại không được? Thiên lý ở đâu? Hả? Ti Mệnh
Tinh Quân chết tiệt!
Mọi người đều không hiểu vì sao bỗng dưng
tôi lại bị cấm cung như vậy, còn tôi thì hiểu rất rõ nhưng lại không thể nói ra, đành để cho họ buồn phiền vậy. Lục Ly lại càng tỏ ra uất ức
thay cho tôi, nha đầu ấy đã đưa tôi tới dự tiệc với tinh thần cải cách
vô cùng nhiệt tình, giữa đường chỉ chạy vào nhà vệ sinh một lát, quay
lại thì thấy Tề Thịnh và tôi đều biến mất, tiếp đó lại thấy tôi và Tề
Thịnh người trước, kẻ sau cùng quay về, còn tưởng rằng tôi và anh ta
cùng đi với nhau nên trong lòng vô cùng mừng rỡ, ai ngờ, vừa về đến Đông Cung thì đã gặp ngay sự việc tồi tệ thế này. Vì vậy, trái tim non nớt
của Lục Ly tổn thương nghiêm trọng.
Vì bị nhốt nên các cung nữ
hầu hạ cũng bị cắt giảm. Không điện, không Internet, không người đẹp,
tôi chỉ còn biết ngắm trăng cho qua ngày đoạn tháng.
Ngồi ở bậc
thềm ngoài điện ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, tôi rất muốn hét
to lên, nhưng vừa mới mở miệng ra đã chẳng thấy có tí sức lực nào. Nếu
là trước đây, mỗi khi há miệng ra gào thì còn ra được hai quả cà chua và một chậu nước rửa chân, bây giờ nếu có gào lên cũng chẳng ra thứ gì.
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy thật sự bất lực, đành thở dài một tiếng.
Lục Ly cứ ngồi lẳng lặng bên tôi từ nãy tới giờ, nghe thấy tôi thở dài như vậy lập tức nghẹn ngào: “Nương nương…”.
“Dừng lại!” Tôi vội đưa tay ra, thương lượng với Lục Ly: “Chúng ta đừng khóc nữa nhé?”.
Lục Ly vừa đưa tay lau nước mắt, vừa gật đầu rõ mạnh.
Dưới ánh trăng, dáng điệu của Lục Ly thực sự rất hấp dẫn, chỉ có điều…
Haizz, quá thân thiết, không nỡ ra tay! Thế nên tôi đành nói: “Lục Ly,
có biết hát không? Hát cho ta nghe một bài đi!”.
Đôi mắt của Lục Ly vẫn còn hoe đỏ, thẹn thùng lắc đầu.
Tôi thở dài: “Thôi! Để ta hát cho em nghe một bài nhé?”.
Lục Ly gật đầu đầy vẻ ngạc nhiên trước sự ưu ái đó.
Vốn dĩ tôi định hát “Mười tám điệu sờ”, nhưng nhìn đôi mắt đang hướng về
mình đầy vẻ sùng bái, tôi không nỡ bắt nạt một tiểu cô nương. Ngẫm nghĩ
một lát bèn quyết định bước lên bậc thềm, tiến lên mấy bước tới đứng
trước mặt của Lục Ly, làm tư thế như đang ôm cây đàn ghi ta trong lòng,
ngón tay như đang gẩy đàn, cất tiếng hát:
“Cô gái đối diện ơi,
Hãy nhìn đây, nhìn đây,
Tiết mục ở đây rất đặc sắc,
Xin đừng giả bộ như không hiểu.
Cô gái bên kia ơi,
Hãy nhìn đây, nhìn đây.
Đừng sợ điệu bộ này của tôi,
Thực ra tôi rất đáng yêu.
Nỗi buồn của người con trai cô độc,
Có nói ra, ai là người biết.
Xin cô hãy đưa mắt về đây,
Để dỗ dành tôi,
Làm tôi vui trong lòng
…”
Lúc đầu chỉ có một mình Lục Ly nghe, sau đó thêm mấy cung nữ nữa cũng sán
lại gần. Tôi thấy mọi người đều có vẻ rất thích thú nên càng cao hứng,
càng hát càng say sưa, như thể được trở về với những ngày trước đây,
giữa trưa nắng không nằm nghỉ, tay ôm chiếc ghi ta cũ kỹ, đứng dưới tòa
ký túc nữ cất cao giọng hát, chỉ mong có được nụ cười của một cô gái…
Hát xong, tôi cười khúc khích nhìn Lục Ly và các cung nữ nữa, chờ đợi phản ứng của họ.
Thế nhưng, ở dưới một mảnh yên lặng.
Một hồi lâu sau, Lục Ly mới khẽ hỏi: “Nương nương, cổ và tay của nương nương sao thế?”.
Tôi ngây người, sét đánh ngang tai… Quả nhiên, làm bộ làm tịch sẽ bị sét đánh mà…
Lục Ly lại hỏi: “Nương nương, nương nương học bài hát ấy ở đâu vậy? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghe thấy nương nương hát”.
Đúng thế, bây giờ tôi là Thái tử phi Trương thị, bài hát như vậy, tôi học
được ở đâu nhỉ? Sao đến cả thị nữ thân tín là Lục Ly cũng chưa bao giờ
nghe?
Tôi cứ há miệng ra, một hồi lâu cũng không thốt được câu trả lời.
Đương lúc tôi còn đứng ngây ra thì thấy mấy cung nữ đứng trước mặt lẫn Lục Ly đều quỳ xuống, đồng thanh: “Thái tử điện hạ”.
Tôi quay người lại, Tề Thịnh đang đứng ở một chỗ không xa, vẻ mặt nửa tức
giận, nửa vui mừng, vừa buồn vừa oán hận… Tóm lại là rất khó tả!
Ái chà chà, ăn trộm ngựa bị bắt quả tang rồi, không biết phải làm gì mới được đây!
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem Tề Thịnh sẽ nói gì với mình thì Tề Thịnh đột
nhiên gầm lên bằng một giọng rất trầm: “Hoang đường!”.
Nói xong, phất tay áo bỏ đi.
“Có thực là… hoang đường như thế không?”, tôi quay lại hỏi Lục Ly.
Lục Lỵ nhìn tôi với vẻ buồn bã, hai giọt lệ đọng trên khóe mắt từ từ lăn
xuống, Lục Ly nghẹn ngào: “Nương nương… nương nương sao vậy?”.
Nương nương… sao vậy? Nương nương của cô đã sớm về cực lạc rồi, còn ta ư? Rốt cuộc là ta thế nào?
“Lục Ly, em vào trước đi, ta muốn ngồi một mình.”
Lục Ly vẫn quỳ, nhìn tôi bằng đôi mắt chan chứa lệ, không chịu rời đi.
Không hiểu vì sao, trong lòng tôi bỗng nhiên thấy rất phiền muộn, tôi
gầm lên với Lục Ly: “Mẹ kiếp, tránh xa ta ra một chút được không?”.
Lục Ly đưa tay bịt miệng, mở to mắt nhìn tôi, nhất thời bị dọa đến khóc cũng không dám khóc.
Nhìn điệu bộ đáng thương của Lục Ly, bỗng nhiên tôi thấy toàn thân bất lực,
đang yên đang lành lại nổi đóa với một cô nhóc. Nghĩ đến dây, tôi hạ
giọng, khẽ nói với Lục Ly: “Ta không sao đâu, em cứ về phòng trước đi,
ta muốn ngồi một mình suy nghĩ kỹ về những chuyện gần đây”.
Đúng
thế, tôi chỉ muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Thái tử vốn là người luôn
bị nguy hiểm rình rập, lại không được Hoàng thượng yêu thích, hơn nữa
còn dám nhân bữa tiệc trong cung mà hẹn hò với em dâu, nói ra lời hẹn
ước chung sống bên nhau suốt đời, như thế này thì thời điểm bị phế truất của anh ta chẳng biết còn bao lâu? Một khi Thái tử bị phế truất thì
tôi, một Thái tử phi sẽ như thế nào? Chỉ e rằng đến cả cái thân xác để
tôi nương náu qua ngày cũng không còn nữa.
Tôi ngồi ở ngoài cửa
điện đến nửa đêm, Tề Thịnh nâng thời gian cấm cung từ một tháng thành ba tháng. Trong ngoài cung đều truyền tai nhau rằng, kể từ sau khi rơi
xuống nước tính tình của Thái tử phi thay đổi hẳn, đêm Nguyên tiêu lại
còn bị trúng tà ở bên hồ, về đến cung liền lên cơn điên…
Kể từ
đó, trong cung không có ai dám mặc đồ đỏ đi lại trong đêm nữa… sợ như
thế sẽ trúng tà. Ái chà chà, đúng là oan uổng cho những bộ quần áo màu
đỏ, rõ ràng là quần áo màu trắng mới trúng tà!
Bị cấm cung ba
tháng, tôi không thể gặp người khác, những người khác cũng không được
vào thăm tôi, bức bách đến mức hằng ngày trời vừa sáng là tôi đã vội
chạy ra ngồi sưởi nắng ở bậc thềm ngoài cửa điện, sợ nếu không làm thế
người sẽ mọc đầy lông mất.
Những ngày gần đây, Lục Ly gầy đi
trông thấy, ánh mắt nhìn tôi càng buồn hơn. Đã mấy lần tôi nhìn thấy
nàng nửa đêm ngửa mặt lên trời, miệng lẩm bẩm khấn: “… Cầu cho nương
nương của con sớm bình phục, tín nữ Lục Ly xin tự nguyện giảm bớt mười
năm tuổi thọ”.
Tôi nghe thấy thế trong lòng rất cảm động, lại
nghe thấy Lục Ly chuyển sang nguyền rủa: “Cầu cho con tiện nữ Giang thị
chết không tử tế, sớm rời nhân gian, tín nữ nguyện giảm bớt… hai mươi
năm tuổi thọ”.
Này nha đầu, cô thế là không đúng rồi, tình yêu
của cô dành cho Giang thị rõ ràng là hơn hẳn tình yêu dành cho ta rồi!
Không công bằng tí nào!
Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, đến khi
tôi được ra ngoài thì đã là thời điểm xuân về hoa nở, những chiếc áo mùa đông dày cộm trên mình các cung nữ đã được thay bằng những chiếc áo mùa xuân mỏng manh, càng làm cho dáng vóc của họ thêm mềm mại, điệu đà. Tôi phủ phục ở cửa cung, nhìn những cung nữ xinh đẹp ra ra vào vào, mắt
không nhịn được mà đỏ lên.
Chẵn ba tháng, cuối cùng thì ông đây cũng vượt qua rồi!
Lục Ly từ phía sau choàng cho tôi chiếc áo khoác, khẽ nói: “Nương nương,
trời vẫn hơi lạnh, nương nương phải cẩn thận kẻo bị cảm đấy. Thời gian
cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi, ngày mai lại đến”.
“Chờ chút đã, chờ thêm chút nữa”, tôi nài nỉ. Cung nữ có đôi mắt lá răm,
chiếc eo mềm mại vừa đi qua lúc nãy vẫn chưa thấy về, tôi phải chờ đã,
tốt nhất là hỏi được nàng là người của cung nào.
Giọng của Lục Ly có vẻ hơi đau khổ, cô hạ giọng dỗ dành: “Nương nương, đến giờ này rồi,
có lẽ Thái từ điện hạ không về đâu. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chờ,
được không?”.
Tôi nghe Lục Ly nói vậy không khỏi cảm thấy ngạc
nhiên, nghĩ một lát thì hiểu ra cô nhóc này lại hiểu lầm, đang định quay lại đính chính thì thấy đôi mắt hạnh rưng rưng lệ. Haizz, xem ra có
giải thích thì Lục Ly cũng không hiểu, thôi, chẳng việc gì phải tốn nước bọt vô ích. Chi bằng cứ để cô ấy hiểu là tôi đang chờ Tề Thịnh, ít ra
thì ngày mai sẽ được chầu chực ở cửa để ngắm các người đẹp một các quang minh chính đại.
Lục Ly lại khẽ khuyên nhủ: “Hơn nữa, chỉ mấy
ngày nữa thôi là đến Tết Nữ nhi, Thái tử điện hạ sẽ phải đưa nương nương về phủ Thượng thư, đến lúc ấy gặp được Đại lão gia rồi thì sẽ tính.
Nương nương đã đợi được ba tháng, không lẽ không đợi thêm được mấy ngày
nữa?”.
Mặc dù tiếng Lục Ly rất nhỏ nhưng lọt vào tai tôi thì lại
chẳng khác gì tiếng sét kinh hoàng. Mấy ngày nữa Tề Thịnh phải đưa người vợ giả danh là tôi về nhà mẹ đẻ! Trời, phải làm gì bây giờ?
Có
lẽ tôi quá ngạc nhiên tới mức ngây ra lại làm Lục Ly tưởng nhầm là tôi
rất vui, không nén được mỉm cười một cách đau khổ, đưa tay vén giúp tôi
mấy sợi tóc mai giống như an ủi tôi, cũng giống như đang tự an ủi mình:
“Mặc dù đã ba tháng rồi Điện hạ không gặp nương nương, nhưng Tết Nữ nhi
nhất định Người sẽ đưa nương nương về phủ, nhất định thế!”.
Họa
vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Tôi vẫn còn chưa kịp tỉnh lại sau cơn
chấn động của việc Tề Thịnh sẽ đưa tôi về “nhà mẹ đẻ”, thì đã thấy tín
sứ mang bài hát dân gian do Nhà xí huynh sai đến…
Nhìn thấy người đang ở trong điện, tôi bình thản quay đầu lại, nói với Lục Ly lúc đó
đang chờ dâng trà: “Không cần rót trà đâu, mang một ít bánh quế ra đây
đãi khách”.
Mặc dù Lục Ly không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe
theo. Lục ly vừa bước ra đến cửa thì tín sứ đã cười, chắp hai tay hành
lễ nói với tôi: “Hôm ấy không biết Thái tử phi nương nương, đúng là đã
mạo phạm, xin Thái tử phi nương nương đại xá!”.
Đêm ấy trời rất
tối, tôi không nhìn rõ dáng điệu của hắn ta, bây giờ nhìn kỹ thì thấy đó là một thiếu niên tuấn tú mặt mày sáng sủa, cùng lắm cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi, đang ở độ tuổi thích khua môi múa mép.
Tôi không thèm để ý đến lời xin lỗi cho qua chuyện của hắn ta, chỉ hỏi: “Quý danh?”.
Người kia ngây người: “Ồ, họ Dương, Dương Nghiêm”.
“Thế hả, còn muốn ăn hạt dưa nữa không?”, tôi lại hỏi.
“…”
Trò trẻ con, không lẽ ta không trị được cậu?
Lục Ly đã bê một đĩa bánh quế ra, tôi ra hiệu cho cô đem đến chỗ Dương
Nghiêm, nói: “Nếm thử đi, xem bánh quế ở chỗ ta có ngon hơn bánh chỗ
người không?”.
Dương Nghiêm vui mừng cầm một chiếc lên, nếm một miếng, gật đầu: “Ngon lắm”.
“Vậy thì ăn thêm nữa đi”, nói rồi tôi quay lại hỏi Lục Ly: “Ở chỗ chúng ta còn loại đồ ăn nào nữa không? Các loại bánh ấy?”.
Lục Ly đáp một mạch: “Có bánh hạt dẻ, bánh nhân sen, bánh nếp, bánh bồ câu thủy tinh, bánh đậu xanh, bánh đậu hai màu…”
“Thôi được rồi, mang hết cả ra đây cho Dương… à… Dương gì nhỉ?”, tôi quay lại hỏi Dương Nghiêm.
Dương Nghiêm vội tiếp lời: “Nghiêm, Dương Nghiêm”.
“À đúng rồi, Dương Nghiêm. Mau mang cả ra đây cho Dương Nghiêm nếm thử.”
“Ồ, không cần đâu!”, Dương Nghiêm vội vàng ngăn Lục Ly nhưng nàng đã đi vào trong. Một lát sau Lục Ly dẫn mấy cung nữ bê ra mười mấy chiếc đĩa, bày ra trước mặt Dương Nghiêm.
Tôi mời nhiệt tình: “Nếm đi, nếm tất cả đi, ngươi đừng chê không ngon là được”.
Dương Nghiêm không thể từ chối lời mời nhiệt tình như vậy, đành cầm một miếng bánh hạt dẻ lên, cắn một miếng.
Tôi hỏi: “Ngọt không?”.
Dương Nghiêm gật đầu: “Cũng được!”.
Tôi lại hỏi: “Thế còn bánh hạt sen thì sao? Mau nếm thử đi!”.
Dương Nghiêm cố gắng nuốt chỗ bánh hạt dẻ trong miệng, cầm một miếng bánh hạt sen lên vẻ không mấy tự nguyện.
“Loại bánh này thì thế nào?”
“…”
Lục Ly thấy Dương Nghiêm bị nghẹn, định đi lấy nước nhưng bị ánh mắt tôi
chặn lại, chỉ còn có thể đưa mắt nhìn Dương Nghiêm thông cảm.
Dương Nghiêm bị nghẹn, cố gắng lắm mới thốt lên được mấy từ: “Nước… nước…”.
Lúc đấy tôi mới quay lại gọi Lục Ly: “Lục Ly, nhanh lên, mang nước ra đây!”.
Quả nhiên là Lục Ly! Nghe tôi giục như vậy vội mang ra một ấm trà, lại gọi
mấy cung nữ khác chạy đến giữ chặt lấy Dương Nghiêm, bành miệng anh ta
ra mà đổ trà vào.
Dương Nghiêm vừa nghẹn vừa sặc, ho không ngớt.
Tôi lại nói: “Ối chà, bị sặc rồi, mau vỗ mạnh vào lưng anh ta đi, mạnh vào! Nhanh lên!”.
Lục Ly vội để ấm trà sang bên, ra sức đấm vào lưng Dương Nghiêm, nhưng vì
sức nàng yếu, tôi càng nhìn càng thấy sốt ruột, cuối cùng không nhịn
được, tự mình bước tới đấm mạnh một hồi vào lưng Dương Nghiêm.
Ta cho ngươi ăn hạt dưa, ta cho ngươi ăn bánh quế, ta cho ngươi phủi tay,
ta cho ngươi leo cây, ta cho ngươi leo cây… ta đấm chết ngươi!
Cuối cùng vẫn là Lục Ly yếu mềm không thể tiếp tục nhìn được, khẽ hỏi tôi:
“Nương nương… không định… đánh… người này… bị sao rồi chứ?”.
Tôi dừng tay, quả nhiên thấy Dương Nghiêm gục đầu xuống không động tĩnh gì, trong lòng chợt giật thót một cái. Trả thù là việc chính đáng, nhưng
nếu gây ra án mạng thì lại quá mức rồi.
Đang lúc lo lắng thì
Dương Nghiêm động đậy, ho thêm vài tiếng sau đó mới từ từ quay đầu lại,
mặt mũi toàn là nước, không biết đó là nước mắt hay là nước trà mà vừa
rồi Lục Ly đổ vào miệng hắn nữa. Đưa mắt lặng lẽ nhìn tôi một hồi, Dương Nghiêm lau hết nước trên mặt, nói với tôi giọng khản đặc: “Thù hận đến
mức độ nào mà nương nương có thể ra tay nhẫn tâm như thế…”.
Tôi không nói được gì trước câu hỏi ấy, trong giây lát chỉ biết im lặng.
Dương Nghiêm lại cảm thán: “Cổ nhân nói không sai! Thà đắc tội với kẻ tiểu nhân chứ đừng đắc tội với đàn bà!”.
Câu nói ấy chạm đúng chỗ đau của tôi, cảm giác áy náy vừa mới nhen nhúm
trong lòng lại bị hai chữ “đàn bà” dập tắt, cơn giận lại bốc lên đầu,
tôi lập tức gầm lên: “Lục Ly, mau dâng bánh quế và trà cho khách!”.
“Đừng! Đừng! Đừng mà!”. Dương Nghiêm lập tức bật dậy khỏi ghế, chạy vội ra cửa, miệng kêu: “Xin cáo từ, không cần tiễn!”.
Vì động tác của Dương Nghiêm rất nhanh nên tôi bị bất ngờ, lúc sau mới
quay đầu lại hỏi Lục Ly: “Hôm nay hắn tới đây có việc gì vậy?”.
Lục Ly chưa kịp trả lời thì Dương Nghiêm đã quay lại, có điều không dám vào bên trong mà chỉ đứng ngoài cửa thò đầu vào đưa mấy trang giấy, miệng
nói: “Đưa nhạc phổ, Cửu ca sai ta mang nhạc phổ điệu “Ba mươi sáu” cho
nương nương”.
Nếu hắn đừng nhắc đến còn đỡ, nghe hắn nhắc tôi lập tức nhớ đến chuyện ở trong nhà xí hôm ấy, cảnh tượng tôi đứng sát bên
Nhà xí huynh mãi mà vẫn không lôi được “của quý” ra lại hiện lên trong
đầu, vì thế tôi lập tức lớn tiếng gọi: “Lục Ly, mau chuẩn bị cho anh ta
một túi bánh quế đem về!”.
Dương Nghiêm kêu lên một tiếng thảm
thiết: “Cô có phải là phụ nữ không đấy?”, nói xong không chờ cung nữ ra
đón lấy nhạc phổ đã ném vội xuống, quay người bỏ chạy, đến lúc nghe thấy câu tiếp theo thì hắn đã chạy đến sân: “Từ nay trở đi ta không bao giờ
ăn bánh hoa quế nữa”.
Lục Ly bước tới nhặt mấy tờ giấy có ghi lời bài hát lên đưa cho tôi đồng thời khẽ cắn môi, nhìn dáng vẻ là biết
trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Một hồi lâu sau, Lục Ly mới nói:
“Nương nương, nô tì có lời này không biết có nên nói ra hay không”.
Rất ít khi thấy Lục Ly như vậy, vì thế tôi khẽ nói: “Chuyện gì? Cứ nói đi!”
Lục Ly thận trọng nhìn tôi một cái, khẽ nói: “Cửu điện hạ tuy là anh em
ruột thịt của Thái tử điện hạ, nhưng dù sao thì cũng đã là người lớn,
nương nương không nên bảo Cửu điện hạ tìm hộ nhạc phổ, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cho rằng nương nương và Cửu điện hạ có tư
tình”.
Tôi biết rằng Lục Ly nói có lý liền vội gật đầu, đáp: “Nhớ rồi, từ sau bớt qua lại với bọn họ là được mà”.
Lục Ly thấy tôi nghe lời như vậy, khẽ mỉm cười.
Tôi vẫn còn nhớ câu nói vừa rồi của Dương Nghiêm, trong lòng bừng bừng lửa
giận, một mình đi lại trong điện vài vòng, cơn giận vẫn không nguôi,
không nén được quay lại hỏi Lục Ly: “Ta có giống phụ nữ không?”.
Lục Ly vội dùng tay che miệng, đôi mắt mở to, vành mắt lập tức đỏ lên, dịu
dàng an ủi: “Nương nương, sao nương nương lại hỏi như vậy? Nương nương
là người phụ nữ dịu dàng và hiền thục nhất trên thế gian này, không chỉ
là hình dáng, mà cả tính tình cũng rất tốt…”
Ôi, Lục Ly, cô đúng là rất biết an ủi người khác, giỏi đến mức ta nghe mà muốn đập đầu chết quách đi cho rồi.
Có lẽ Lục Ly thấy sắc mặt của tôi càng u uất nên vội nói thêm: “Nếu nương
nương không giống phụ nữ, thì trên thế gian này chỉ còn toàn gã đàn ông
lỗ mãng thôi”.
Quỷ thần ơi, đây là rắp tâm muốn ta chết phải không!