Ngoài cửa thành Khai Phong phủ, Tống đế mặc trường bào bằng vải thô màu xanh thương tiếc nhìn Triệu Khuynh Thành, trong mắt mơ hồ có lệ, hắn nắm tay nàng, thật lâu mới nói ra một câu.
“Khuynh Thành, phụ vương thực xin lỗi ngươi.”
Triệu Khuynh Thành khéo hiểu lòng người, hiểu được ý tứ của Tống đế, nàng nói lời nhỏ nhẹ an ủi hắn, mỉm cười nói: “Phụ vương, Khuynh Thành không hiểu ý Ngài. từ nhỏ đến lớn Ngài đều vẫn sủng nhất Khuynh Thành, vô luận Khuynh Thành nghĩ muốn cái gì, phụ vương luôn thỏa mãn hết sức, Ngài làm sao có thể xin lỗi Khuynh Thành đâu?”
“Ngươi giống như mẹ ngươi, đều thông minh như vậy, lại khéo hiểu lòng người, phụ vương từng đáp ứng mẹ ngươi sau này nhất định phải chiếu cố tốt ngươi, cho ngươi hạnh phúc, nhưng trẫm cuối cùng là nuốt lời.” Tống đế giữ chặt tay Triệu Khuynh Thành, nhìn nàng, hắn biết rõ từ nay về sau, cha và con gái bọn họ có thể vĩnh viễn sẽ cách xa nhau. “Nếu trẫm không phải Hoàng Thượng, không cần trên lưng đeo trọng trách quốc gia, trẫm sao lại để cho ngươi thay trẫm đi tìm chết?” Tống đế bỗng nhiên nảy sinh tự trách: “Trẫm căn bản là không xứng làm một phụ thân, trên đời này làm gì có phụ thân nào lại nhẫn tâm như trẫm vậy?”
Triệu Khuynh Thành nhìn Tống đế bỗng nhiên có tính trẻ con, thản nhiên cười, vỗ vỗ tay hắn nói : “Phụ vương, trong mắt Khuynh Thành, ngài vĩnh viễn là một phụ thân tốt. Thời điểm không còn sớm, nên lên đường.” Nói xong, nàng lui ra phía sau vài bước, ý bảo người chăn ngựa giơ roi ra đi.
Một đoàn người ngựa nhất thời tiến lên, năm mươi tên thị vệ vây quanh năm cỗ xe ngựa nối đuôi nhau mà đi.
Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên chặn lại Võ Tư Hiền – người đi cuối cùng, nàng giữ chặt cương ngựa hắn, trịnh trọng nói: “Vũ thị vệ, làm ơn thề sống chết bảo hộ phụ vương của ta, ta rất cảm ơn ngươi .”
Võ Tư Hiền gật gật đầu, run run dây cương, một cước đá bụng ngựa, đuổi kịp đội ngũ đang rời đi.
Sau khi đưa Tống Đế đi, Triệu Khuynh Thành lại bắt tay vào an bài cho nhóm thứ hai trốn thoát, bận rộn đến quá trưa, mới tiễn bước xong mọi người. Nhìn hậu cung trống trải, nàng thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi ở trên thềm đá ngự hoa viên.
Lúc này đã cận mùa đông, cây cối khô héo, toàn bộ hoàng cung Đại Tống có vẻ hoang vắng vô cùng; nhớ tới ngày xưa phồn hoa cùng náo nhiệt, nàng chỉ cảm thấy thân như rơi vào trong mộng.
Đúng lúc này, trong sân hậu cung mơ hồ truyền đến tiếng ca ai thiết, như ẩn như hiện, như khóc như kể; Triệu Khuynh Thành nghiêng tai lắng nghe, đem ca từ nghe được thật sự rõ ràng.
“Xuân hoa thu nguyệt đến từ bao giờ
Chuyện dĩ vãng biết được bao nhiêu
Tiểu lâu đêm qua gió xuân lại thổi
Dưới ánh trăng vọng về cố quốc không thể quay về
Tượng ngọc thềm đá vẫn còn đây
Chỉ có bóng dáng nàng là không còn
Tự hỏi bậc quân vương có bao nhiêu sầu
Như dòng Giang Thủy chảy về đông”
(Bài Ngu mỹ nhân của Lý Dục)
Những ca từ này từ lập tức khiến cho Triệu Khuynh Thành đồng cảm, nàng đang muốn đứng dậy tìm kiếm nơi phát ra thanh âm thì chân lại vấp tảng đá, suýt nữa ngã; thế này nàng mới nhớ tới chính mình cũng không có thời gian ở trong này ai thán, còn có rất nhiều chuyện chờ nàng làm.
Rời đi hoàng cung, Triệu Khuynh Thành lập tức đi lên đầu thành Khai Phong.
Bên ngoài thành không xa, chất đống thi thể binh lính Tây Hạ bị cháy đen, từng trận khói đen theo gió thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi khét thi thể, có loại không khí không nói nên lời vô cùng quỷ dị cùng khủng bố, làm cho Triệu Khuynh Thành nhịn không được ghé vào đầu tường nôn mửa.
Ở nửa ngày trước, ngoài thành này các sinh mệnh đó còn đang sống, với một tiếng ra lệnh của nàng tức hóa thành xương khô; mỗi khi nhìn đến các thi thể đó, nàng không có cảm giác vui sướng khi nghe báo thắng lợi, chỉ có tâm tư đau đớn thống khổ không thôi, lương tâm có cảm giác bất an làm nàng lăn lộn khó ngủ.
Nàng bảo vệ cho Khai Phong thì sẽ như thế nào? Nàng sớm hay muộn sẽ cùng với Da Luật Tề xảy ra xung đột vũ trang.
Nàng cùng hắn sẽ lại không có tương lai, cho dù nàng may mắn đánh lui Đại Liêu, cho dù binh mã Đại Liêu lộn trở lại kinh đô, cho dù nàng thắng được trận chiến này. . . . . . Không có nàng trong cuộc sống, hắn vẫn có thể ngày ngày ôm ấp mỹ nhân khác; mà nàng không có hắn, chỉ còn lại một cái xác không hồn, đần độn sống những ngày còn lại.
Nếu nàng thủ không được Khai Phong lại như thế nào? Làm một Công chúa Đại Tống mất mước, cho dù Da Luật Tề nguyện ý, nàng cũng tuyệt đối không thể quay về trong lòng hắn được nữa, bởi vì nàng không thể bôi nhọ danh dự hoàng thất Đại Tống; huống chi, Da Luật Tề cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận nàng, có lẽ kết quả chờ đợi phía trước của nàng cũng chỉ là một con đường chết mà thôi.
Không, Khai Phong tuyệt đối không thể bị công phá, nàng muốn dùng hết toàn lực bảo hộ người nhà của nàng cùng người trong nước! Nghĩ đến đây, thần sắc Triệu Khuynh Thành càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng càng thêm trong trẻo lên.
Lúc này, xa xa cuồn cuộn khói đặc, binh mã đông nghìn nghịt theo hướng Khai Phong phủ tiến tới; thần kinh Triệu Khuynh Thành căng thẳng, lập tức đề phòng đứng lên.
Soái kỳ quân địch tới gần trên đó rõ ràng viết hai chữ “Tây Hạ”, xem ra đại đội người ngựa Tây Hạ đã tới, một trận chiến đấu sắp triển khai.
Triệu Khuynh Thành nóng vội chạy xuống đầu tường, lập tức triệu tập chúng võ tướng thương nghị đối sách thủ thành.
Binh lính Tây Hạ đồn trú suốt một ngày một đêm cách thành Khai Phong khoảng năm trăm dặm, hoàn toàn không hề động tĩnh, làm Triệu Khuynh Thành nôn nóng vô cùng, nàng lo lắng người Tây Hạ cũng biết trong vòng hai ngày nữa sẽ có mưa to, một khi bọn họ thừa dịp trời mưa hết sức công thành, hậu quả kia. . . . . .
Nàng nghĩ chính là như vậy, sau giữa trưa bầu trời bắt đầu trở tối, chỉ chốc lát sau mây đen bốc lên, đen kịt đè ép xuống dưới, một hồi mưa to sắp xảy ra.
“Báo” một thám tử vội vã tới, quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Khuynh Thành, “Triệu tướng quân, binh lính Tây Hạ đã bắt đầu vây thành!”
Lòng của nàng nhất thời đi xuống, vô lực phất phất tay, ý bảo thám tử lui ra.
Người Tây Hạ so với tưởng tượng của nàng còn thông minh hơn, xem ra trận chiến này dữ nhiều lành ít!
Khi nàng chạy vội tới đầu tường thì mưa đã rất lớn, nước mưa tạt đầy mặt đến khó mà mở mắt cho rõ; binh lính Tây Hạ thừa dịp mưa to phát động công kích, trong lúc nhất thời ngoài thành tiếng chém giết rung trời.
Triệu Khuynh Thành bình tĩnh chỉ huy các binh sĩ thủ thành đem đá ra ném xuống ném, chống lại quân địch đang muốn dùng thang leo lên tường thành, mới đầu binh lính Tây Hạ đều rơi xuống đất; sau đó vẫn có một vài binh lính may mắn leo được lên đến tường thành, chém giết vài tên binh lính Đại Tống, ngay sau đó lại bị chém chết. . . . . .
Triệu Khuynh Thành chỉ huy rất bình tĩnh, với sự chỉ huy của nàng, cư nhiên có thể chống cự trụ Tây Hạ cường đại công kích, chém giết đến nửa đêm, hai phe vẫn đang thắng bại khó phân. Trận chiến này theo từ chạng vạng đến đêm khuya, mưa cũng dần dần nhỏ lại, đến khi kết thúc trận chiến thì mưa cũng tạnh.
Tây Hạ đánh lâu vẫn chưa thành công công thành, rốt cục dẫn đầu đình chỉ công thành.
Binh lính Đại Tống mỏi mệt ngồi trên mặt thành ẩm ướt, cố gắng bình ổn tim đập dồn dập.
Mưa rào rồi ngừng, sau đại chiến, Triệu Khuynh Thành tuần tra chiến trường, binh lính Đại Tống tử thương vô số, sĩ khí rất thấp. Nàng thở dài một hơi, yên lặng chăm chú nhìn vào mọi người, sau đó từ trong ngực lấy ra một cây ngọc tiêu.
Thân tiêu xanh biếc trong suốt, ở dưới ánh trăng tản ra vẻ sáng bóng nhu hòa, nàng mở miệng thổi, tiếp theo một khúc tiếng nhạc thong thả trầm thấp lập tức đổ ra, ở trong tiếng tiêu, bọn lính mơ hồ nhìn thấy cảnh nhà: ấm trà bốc khói, nhìn đến giấy cửa sổ màu đỏ, song cửa sổ. . . . . .
Đúng lúc này, tiếng tiêu nhỏ đi, Triệu Khuynh Thành buông ngọc tiêu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chư vị huynh đệ, hôm nay trận chiến kinh tâm động phách, nhưng đáng được ăn mừng, chúng ta bảo vệ được Khai Phong, nhưng xem ra chiến sự ngày mai lại càng thêm hung hiểm, nếu muốn giữ vững Khai Phong, liền càng cần các vị tiếp tục đồng tâm hiệp lực nữa.” Nàng dừng một chút, “Nếu Khai Phong phủ bị công hãm, Tây Hạ trời sanh tính hung tàn cùng binh lính Đại Liêu vào thành, nếu như vậy hậu quả tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng nổi, nhà của chúng ta, ruộng vườn sẽ bị phá hư, người nhà chúng ta sẽ bị khi dễ, cho nên chúng ta không chỉ là vì bảo vệ cho Khai Phong mà chiến, mà lại vì bảo vệ người nhà mà chiến.”
Triệu Khuynh Thành kiệt lực la lên, nàng nói ra rất nhiều tình hình xấu có thể xảy ra bởi người Tây Hạ cùng Đại Liêu, ý muốn là ủng hộ sĩ khí, nhưng ngoài dự ngoán của nàng ở đây cũng không có xuất hiện tiếng đáp lại nào; bọn lính dùng sự trầm mặc trả lời nàng, xem ra mọi người thật sự sợ hãi chiến tranh, đối với tương lai không có một tia tin tưởng.
Triệu Khuynh Thành thầm than một hơi, dựa theo tình hình trước mắt xem ra ngày Khai Phong bị phá cách không xa .
Nàng có thể nghĩ ra phương pháp gì phá địch, mới có thể như nguyện bảo trụ Khai Phong đây? Gánh nặng này ép nàng tới cơ hồ không thở nổi.
Đúng ở lúc này, ngoài thành bỗng nhiên truyền đến tiếng trống ù ù, Tây Hạ lại bắt đầu đợt tiến công thứ hai!
Bên ngoài thành Khai Phong, binh lính Tây Hạ lại lần nữa như thủy triều xông tới thành Khai Phong, Tống binh hoàn toàn ngăn cản không được, kế tiếp bị bại lui.
Đúng lúc Triệu Khuynh Thành mất hết can đảm, chiến cuộc bỗng nhiên chuyển biến, không biết thế nào một đường viện quân đuổi tới, từ sau đầu bọc đánh binh lính Tây Hạ: mắt thấy binh lính Tây Hạ trận pháp đại loạn, Tống binh trên thành lập tức phấn chấn tinh thần, càng đánh càng tức giận, sống chết đem binh lính Tây Hạ ngăn ở bên ngoài thành Khai Phong.
Binh lính Tây Hạ phía trước không có đường tiến, phía sau lại có truy binh, trong nháy mắt bị viện quân giết được, tử thương vô số; các tướng sĩ Tây Hạ lại vô tâm công thành, quay đầu cùng viện quân Đại Tống chém giết một chỗ.
Triệu Khuynh Thành gặp tình hình này, vui sướng xuất binh cùng các võ tướng lao ra cửa thành, gia nhập chiến trường, liên hợp lực hai quân, bao vây tiễu trừ binh lính Tây Hạ.
Trận chiến này kéo dài thẳng từ đêm tối đến hừng đông, đến lúc mặt trời lên cao chói chang, trận khổ chiến này mới lục tục chấm dứt, trên chiến trường thây chết khắp nơi, vô cùng thê thảm.
Binh lực Đại Tống tất cả đều theo Triệu Khuynh Thành chỉ huy, binh mã các phủ khu nếu không đang cố thủ biên cương, chính là đang tác chiến, có thể điều động binh lực chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay vài cái châu phủ, mà bọn họ là tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy thần tốc đuổi tới Khai Phong . . . . . . Như vậy, viện binh kia rốt cuộc là ai đâu?
Phía sau viện binh dần dần hướng tới gần Khai Phong, cờ xí Đại Liêu bị gió tây thổi trúng bay phất phới – nguyên lai viện binh đêm qua đúng là binh mã Đại Liêu, như vậy Da Luật Tề hẳn là ở bên trong đội ngũ!
Lòng Triệu Khuynh Thành nhất thời khẩn trương tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng ghìm cương ngựa, yên lặng đứng trước trận doanh Liêu binh, vội vàng tìm kiếm hình ảnh Da Luật Tề.
Các võ tướng Đại Tống đi theo cùng nàng gặp viện binh đúng là Đại Liêu, cũng thấy đây là chuyện khó hiểu, nhịn không được châu đầu ghé tai lặng lẽ bình luận.
“Đại Liêu cùng Tây Hạ kết làm đồng minh, vì sao lại bỗng nhiên quay giáo phản kích đâu?”
“Gia gia của ngươi, Liêu tặc nhất định không tốt!”
“Công chúa, chúng ta vẫn nhanh trở về đi!”
“Công chúa” vài võ tướng thấy nàng ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đang ngơ ngác nhìn Liêu binh, sốt ruột cùng nhau kêu lên.
Lúc đó, cuối cùng cũng làm cho Triệu Khuynh Thành quay hồn về. Nàng xem vẻ mặt lo lắng của các tướng lĩnh, bỗng nhiên nhớ tới một việc, thần sắc đại biến, hét lớn một tiếng: “Mau chạy về đi!”
Roi trong tay nàng quất liên tục giống như dừng ở trên người ngựa, chiến mã hí một tiếng, cấp tốc chạy như điên trở về, các võ tướng lập tức theo sát phía sau, Liêu binh thấy thế cũng la lên đuổi theo.
Đại Liêu cùng Tây Hạ kết thành liên minh, cùng tấn công Đại Tống, ở thời điểm tiếp cận Khai Phong, Đại Liêu bỗng nhiên phản chiến, vừa mới bỏ Tây Hạ. Đây là vì sao?
Loại khả năng thứ nhất chính là tất cả hành vi trước kia của Da Luật Tề đều là để che mắt Tây Hạ, làm cho Tây Hạ hoàn toàn buông cảnh giác với Đại Liêu, sau đó Đại Liêu lại thừa dịp Tây Hạ đắc ý vênh váo hết sức đem một lần đánh tiêu diệt hết, thực hiện kế hoạch của hắn tên là tấn công Đại Tống, kì thực là kế hoạch tấn công Tây Hạ.
Nhưng còn có loại khả năng thứ hai thì là Da Luật Tề vốn tính đem Tây Hạ cùng Đại Tống giải quyết một lượt, đối phó xong Tây Hạ, tự nhiên liền đến phiên Đại Tống, mà tướng lãnh thủ thành Đại Tống lại đang hưng phấn ra khỏi thành giết địch . . . . . . Bọn họ nếu không thể trở về thành kịp lúc, như vậy nhất định Liêu binh sẽ tràn vào trong thành, Khai Phong chắc chắn gặp nguy.
Chính là Triệu Khuynh Thành đột nhiên ý thức được điểm thứ hai, nên lòng mới nóng như lửa đốt quay trở về, nhưng mà chiến mã của nàng so ra kém với thần câu Đại Liêu, chỉ chốc lát sau, kỵ binh Đại Liêu đã vây quanh bao bọc bọn họ.
“Đúng là ngươi!” tướng lãnh kỵ binh Đại Liêu liếc thấy Triệu Khuynh Thành, không khỏi đổ một ngụm lãnh khí.
Hắn đúng là một trong các hộ vệ của Da Luật Tề – Ba Bộ Đan, hắn nhận ra thủ lĩnh Đại Tống đúng là Triệu Khuynh Thành, lập tức xoay người phân phó Liêu binh: “Ở chỗ này chờ ta, trăm ngàn không thể gây thương tích cho nàng.” Hắn chỉ Triệu Khuynh Thành, nhanh chóng chạy trở về bẩm báo với Da Luật Tề.
Triệu Khuynh Thành thấy thế, phút chốc hét lớn một tiếng: “Phá vây!”
Tống binh dưới sự chỉ huy của nàng ra sức chém giết, mà Liêu binh lại bị Ba Bộ Đan mệnh lệnh không thể gây thương tích cho nàng, trong lúc nhất thời đám người Triệu Khuynh Thành đã mở được một đường máu, xông ra vòng vây, chạy như điên trở về thành.
Ở thời điểm nàng sắp vọt vào cửa thành, phía sau bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa cấp tốc, hơn nữa càng ngày càng gần, trừ phi là hãn huyết mã hiếm thấy của Đại Liêu, nếu không trên đời này không có khả năng lại có thần câu thần tốc như thế.
Chỉ có Da Luật Tề mới có tư cách có được con ngựa quý báu như thế! Triệu Khuynh Thành nhịn không được quay đầu, nhưng mà nàng chưa kịp thấy rõ ràng, đối phương đã đi sát bên người nàng, nhanh nhẹn nhấc tay, đem nàng bắt đến trên lưng ngựa hắn, mau chóng rời đi.
Tất cả chuyện này phát sinh chỉ trong chớp mắt, binh lính hai quốc gia Liêu Tống đều không kịp kinh hô, chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng lưng hai người đi xa.
Đầu óc Liêu binh đều không thể hiểu nổi, vì sao Thái tử bọn họ lại bắt đi thủ lĩnh Đại Tống? Càng kỳ quái hơn là, sau khi bắt người lại không mang về Liêu doanh, lại chạy ngược lại hướng ngoại ô?
Đầu óc Tống binh cũng đang hoảng loạn, Liêu binh giải nguy Khai Phong, theo lý mà nói hẳn là quan hệ ngoại giao hai bên phải tốt, nhưng hiện tại bọn họ lại vây dưới thành Tống. Xem ra tựa hồ là thủy hỏa bất dung, tình thế như thế này có nên mở cửa thành hay không?
Gió lạnh bạt thổi trước mặt giống như dao cắt, mà khuôn mặt Triệu Khuynh Thành da thịt lại non mềm. Theo bản năng nàng ôm chặt lấy thắt lưng Da Luật Tề, vùi đầu vào trong ngực của hắn, sợ hơi vô ý ngã xuống lưng ngựa, chết không toàn thây.
Tim Da Luật Tề bỗng nhiên đập nhinh, một hơi thở quen thuộc vờn quay chung quanh người, Triệu Khuynh Thành theo bản năng nhẹ giọng nói nhỏ: “Tề, đã lâu.”
Giọng nhỏ nhẹ của nàng đột nhiên gây xúc động cho Da Luật Tề, hắn gắt gao ôm nàng, dùng sức ôm chặt, phảng phất như vậy có thể đem nàng hòa tan, sáp nhập vào bên trong thân mình.
Hắn giục ngựa chạy như điên một hồi lâu, tới một chỗ hoang vắng mới dừng lại. Hắn cởi áo choàng trắng, trải trên mặt đất, sau đó thật cẩn thận đem Triệu Khuynh Thành ôm xuống ngựa, đặt trên tấm áo choàng đó.
Hắn ôn nhu làm cho mũi Triệu Khuynh Thành đau xót, đáy mắt nổi lên sương mù, bất lực gọi nhỏ: “Tề. . . . . .”
Da Luật Tề đem nàng ôm vào trong lòng, cùng nàng nằm xuống áo choàng trắng, khẽ thở dài: “Ngươi xem ngươi kìa, vẻ mặt mỏi mệt, người Tây Hạ khó đối phó, ngươi thủ thành hẳn là mệt muốn chết rồi đi?”
Hắn quan tâm làm cho Triệu Khuynh Thành lại ngoài ý muốn rất vui sướng, nàng gật gật đầu hỏi lại: “Tề, ta chạy về Đại Tống, ta tính thề sống chết bảo vệ Đại Tống, ngươi không trách ta sao? Ở kế hoạch của ta, ta từng đem ngươi trở thành địch nha.”
Da Luật Tề thở dài một hơi, “Không cần nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn ôm ngươi, cho ngươi ngủ một giấc bình an.”
Mấy cọng cỏ bị gió thổi đứt cùng cát, bay đến trên mặt Triệu Khuynh Thành, Da Luật Tề nhẹ nhàng thay nàng lau đi, bàn tay to lưu luyến ở trên mặt nàng vuốt ve, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nàng, không chịu rời đi.
Hắn càng ôn nhu, khiến cho Triệu Khuynh Thành trong lòng càng khó chịu, nàng thật sâu bất an đứng lên. “Tề, ngươi hiện tại đối với ta tốt như vậy, có phải hay không tính, một khi rời đi nơi này, chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt? Ngươi nói cho ta biết được không, ngươi như vậy làm cho lòng ta thật khó chịu.”
“Ngươi quá nhạy cảm.”
“Vì sao ngươi không trả lời vấn đề của ta?” Triệu Khuynh Thành vươn nửa người trên nhìn xuống Da Luật Tề, mặt của hắn vẫn như trước thần thái sáng láng, ánh mắt vẫn sáng ngời gây khiếp người như cũ, nhưng giờ phút này lại có một chút ưu thương, môi hơi hơi mím lại, giống như đang đùa cợt. Vẻ mặt của hắn không thể nghi ngờ chứng thật như nàng phán đoán.
“Ngươi là thông minh như vậy, chỉ một lời nói đã có thể vạch trần được chủ mưu ám sát là Tây Hạ, ngươi phân tích xong liền mất tích ở Đại Liêu, bỏ thân phận Thái tử phi Liêu quốc, hóa thân thành tướng thủ thành Đại Tống.” Hắn trầm ngâm một chút, “Ngươi cũng đã biết, cùng lần này Liêu quốc cùng Tây Hạ tranh đấu, về phương diện khác đúng là khảo nghiệm ngươi. Mẫu hậu nói với ta, nếu ngươi đủ tư cách vượt qua khảo nghiệm, chờ sau khi phụ vương thanh tỉnh, nàng sẽ thay ngươi cầu tình, bảo trụ hôn nhân của chúng ta. . . . . . Chỉ tiếc, ngươi không chỉ có không có chịu khảo nghiệm, nhưng lúc này lại đánh một trận thành danh.” Hắn nhẹ nhàng thở dài, “Ngươi kiếp này đều khó có khả năng lại là Thái tử phi Liêu quốc, hôm nay là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Chiến dịch lần này đã tiêu diệt được binh lính tinh nhuệ của Tây Hạ, tiếp theo mấy canh giờ nữa, quân ta sẽ tiến quân tây tiến mãnh liệt, sát nhập Tây Hạ.”
Triệu Khuynh Thành vừa nghe hắn nói như thế hoàn toàn ngây người, không dám tin hỏi lại hắn: “Nếu là khảo nghiệm, nếu ngươi cũng muốn ta ở lại bên cạnh ngươi, trước đó ngươi vì sao không nói cho ta biết?”
“Ngươi thông minh như vậy, vì sao lại hỏi vấn đề ngu như vậy? Bởi vì phụ vương, mẫu hậu cùng ta đều đang có chung nghi hoặc, chúng ta đều muốn biết, nếu đại chiến xảy ra, ngươi sẽ lựa chọn làm Thái tử phi Liêu quốc hay vẫn là Công chúa Đại Tống? Không chỉ có mẫu hậu muốn biết đáp án chân chính, ta cũng muốn a.” sau khi Da Luật Tề nói xong, nhìn đến Triệu Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, tâm tình cũng trở nên buồn rầu, hắn nhẫn tâm bổ sung thêm một câu: “Ta cũng là người trong hoàng tộc, phải lại bỏ tất cả khả năng hay nhân tố có thể gây nguy hại cho Đại Liêu, bao gồm cả ngươi.”
“Bao gồm ta?” Triệu Khuynh Thành giống như bị ngũ lôi oanh phá, nụ cười nàng gợi trên khóe miệng, ý đồ lộ ra một mặt kiên cường tự tin.
Nàng tươi cười sáng lạn, nhưng nước mắt lại khống chế không nổi chảy ra.
Chất lỏng ấm áp rơi trên mặt Da Luật Tề, hắn nhìn nước mắt nàng, đầu óc nhất thời trống rỗng. Hắn chưa bao giờ thấy qua nàng rơi lệ, cũng không có người gặp qua nước mắt của nàng, hắn cơ hồ chưa có một lần nghĩ nàng là một nữ nhân bạc tình; nhưng là, lúc hắn không thể tưởng được, nàng lại yếu ớt chảy lệ.
Nàng khóc nhưng bộ dáng mang cười làm cho ngực hắn đau đớn, cơ hồ không thể hô hấp.
“Nguyên lai, này chỉ là một cuộc khảo nghiệm? Sự giãy dụa của ta, buồn khổ của ta ở trong mắt của ngươi bất quá lại là một sự biểu diễn vụng về?”
Triệu Khuynh Thành vừa khóc vừa cười làm cho Da Luật Tề hoảng hốt, hắn gắt gao ôm nàng, thân mình nàng lạnh run làm cho hắn nhịn không được nói ra ý tưởng chân thật của chính mình.
“Bảo bối, đừng khóc! Ngươi vừa khóc, tâm của ta tựa như có dao cắt.” Hắn bất đắc dĩ nói: “Khuynh Thành, đừng tưởng rằng ta không vì ngươi mà trả giá, vì ngươi, ta mới có thể buông tha tiến công Đại Tống; vì ngươi, ta đem giang sơn Đại Tống có thể lấy dễ như trở bàn tay buông tha hoàn toàn. Khuynh Thành, ngươi không thể hiểu lầm ta như vậy, việc này sẽ làm ta khó chịu.”
Hắn thì thào nói nhỏ, gằn từng tiếng đều làm cho thần hồn Triệu Khuynh Thành đau nhói.
“Thật sự lại không muốn ta, sẽ không gặp lại ta sao?”
Da Luật Tề không trả lời nàng, chỉ gắt gao ôm nàng, làm cho hắn cùng với nàng trong lúc đó kín không có kẽ hở, làm nàng như không thể hô hấp được.
Mấy dặm ngoài thành Khai Phong, hai quân Tống Liêu giằng co lẫn nhau như hổ rình mồi, chiến tranh hết sức căng thẳng, không khí dị thường khẩn trương; nhưng mà tại vùng hoang vu này, một đôi tình nhân vô duyên dựa sát vào nhau, dùng thân thể sưởi ấm cho nhau, làm một cái ôm sinh ly tử biệt, trong không khí truyền ra lòng chua xót cùng nỗi buồn ly biệt. . . . . .
Ngày năm tháng mười, đội ngũ tiên phong Tây Hạ, khoảng hai vạn người bao vây Khai Phong. Công chúa Đại Tống – Trường Nhạc công chúa giỏi dùng hỏa công, giết chết vô số binh lính Tây Hạ, đánh một trận thành danh. Đội ngũ tiên phong Tây Hạ tử trận.
Ngày sáu tháng mười, bởi Khai Phong tràn đầy nguy cơ, Tống đế rời khỏi Khai Phong, trốn tới Hàng Châu.
Ngày bảy tháng mười, trời mưa to, Tây Hạ thừa cơ công thành. Hai quân giao chiến, người chết vô cùng thê thảm, Tây Hạ không công mà lui, binh lính Đại Tống cũng bị tổn hao nghiêm trọng.
Ngày tám tháng mười, quân Tây Hạ lại công thành, Liêu binh vi phạm hiệp ước đồng minh, đánh lén Tây Hạ, khiến toàn quân Tây Hạ bị diệt vong, Thái tử Tây Hạ chết trận sa trường.
Ngày tám tháng mười, quân đội tinh nhuệ Tây Hạ bị diệt vong, toàn bộ binh lực mất hết, Đại Liêu tiến quân mãnh liệt về phía Tây, thế nguy của Khai Phong được cởi bỏ.
Ngày hai mươi tháng mười,Tống đế trở về Khai Phong.
Ngày hai mươi chín tháng mười, Đại Liêu cùng Đại Tống chia nhau hai bên cùng tấn công Tây Hạ.
Ngày mười lăm tháng mười một, Liêu vương khang phục.
Ngày ba mươi tháng mười một, Tây Hạ cùng Đại Liêu ở Tây Bình phủ quyết chiến, Tây Hạ đại bại cầu hòa, Liêu vương đáp ứng.
Ngày mười sáu tháng mười hai, hai quốc gia ký kết hiệp ước, Tây Hạ bồi thường cho Đại Liêu vô số vàng bạc vải vóc.
Thứ năm ngày sáu tháng một, Da Luật Tề dẫn binh trở về Đại Liêu, người Liêu vui mừng khôn xiết, nghênh đón anh hùng ca khúc khải hoàn trở về.
Liêu vương sắc mặt hồng nhuận ngồi ở trên đại điện, sau khi nhận chúng thần làm lễ, bắt đầu ban công phong thưởng cho từng công thần xuất chinh, triều đình khắp nơi tràn đầy không khí vui sướng.
Sau khi bãi triều, Liêu vương, Liêu hậu cùng Da Luật Tề một nhà đoàn tụ, tán gẫu việc nhà.
“Tề nhi, nửa năm không thấy, ngươi gầy đi rất nhiều.” Liêu hậu lòng đau nhìn Da Luật Tề, nước mắt rơi lã chã.
Nước mắt của nàng lại gợi nhớ đến hình ảnh Triệu Khuynh Thành trong lòng Da Luật Tề. Trong mộng của hắn, nước mắt Triệu Khuynh Thành làm cho hắn đau xót không dứt, lần đầu tiên hắn thấy nàng rơi lệ, cũng lần đầu tiên đem hình ảnh một nữ nhân khắc vào trong lòng, như vậy rõ ràng, như vậy làm cho người ta thống khổ.
Hắn không tự chủ được thần sắc buồn bã, không còn khẩu vị ăn cơm .
“Tề nhi, ngươi không vui sao?” Liêu hậu mẫn cảm nhận thấy được tâm tình của hắn không tốt, lên tiếng hỏi.
Nàng vừa hỏi, khiến cho Liêu vương chú ý, hắn thân thiết nhìn Da Luật Tề nói: “Tề nhi, ngươi có tâm sự, không ngại nói cho phụ vương biết đi.”
Thì ra hắn lại nhớ nàng đến như thế, mỗi khi nhớ tới nàng, hắn đều ngơ ngẩn; nàng vẫn luôn ảnh hưởng sâu sắc đối với hắn!
Da Luật Tề thầm than thở dài một hơi, ngẩng đầu miễn cưỡng cười vui, “Phụ vương cùng mẫu hậu không cần vì nhi thần lo lắng, nhi thần không có gì không vui.”
Hắn không chịu nói, Liêu vương cùng Liêu hậu cũng không bắt buộc hắn. Bỏ qua việc này, người một nhà lại vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều, sau bữa cơm này Liêu hậu còn an bài biểu diễn ca múa.
Một đám vũ công mặc sa mỏng, dáng người các nữ tử yểu điệu dáng vẻ thướt tha mềm mại tiến vào đại sảnh, theo tiếng đàn du dương bắt đầu nhảy múa; ống tay áo các nàng tung bay, làn váy bay lên, có lúc giống như từng đóa từng đóa hồng nở rộ, ở hoa viên tới kỳ khoe sắc, có khi lại giống tiên nữ trong gió, đến nhân gian dạo chơi kết bạn.
Trong không khí náo nhiệt vui vẻ, hình ảnh Triệu Khuynh Thành lại bắt đầu xâm chiếm suy nghĩ Da Luật Tề. Giờ này khắc này, nàng đang làm cái gì? Trong hậu cung Đại Tống lúc này cũng có tổ chức yến hội như vầy hay không, nàng có hay không ở nơi đó cười đùa vui vẻ? Hay là lại có một cuộc thi đấu thể thao tranh tài, xuất hiện một khóe miệng mỉm cười khác, nam tử tuấn tú tư thế hiên ngang oai hùng làm tim nàng lại đập thình thịch?
Nghĩ đến đây, Da Luật Tề càng thêm cô đơn thống khổ, náo nhiệt trước mắt giống như cách hắn một khoảng xa, đối với hắn mà nói một chút ý nghĩa cũng không có, ngay cả sung sướng tựa hồ ngày càng xa.
Hắn vô ý thức liều mạng uống rượu, thầm nghĩ muốn say khướt.
Nhưng rượu mạnh mùi vị đậm đà, tác dụng lại phi thường chậm, sau một lúc lâu, hắn mới có vài phần men say; nhưng mà hắn thống khổ phát hiện, rượu mạnh cũng không giúp hắn nhiều, uống càng nhiều, đầu của hắn càng đau, nhưng thần trí ngược lại càng thanh tỉnh.
Lúc này, một vũ nữ thân mặc lụa trắng được các vũ nữ khác nâng lên, ở trên cao múa; khóe miệng của nàng cong lên, rất quyến rũ, một cái nhăn mày cười lại có tám phần giống Triệu Khuynh Thành!
Da Luật Tề sửng sốt, ngơ ngác nhìn của nàng nhảy múa, hắn say khướt không tự chủ được rời khỏi chỗ, chậm rãi tới gần nàng.
Liêu hậu lại hiểu lầm, không chút nào để ý hành động hắn tùy tiện, che miệng cười hỏi: “Tề nhi, ngươi thích nàng?”
Người không phong lưu uổng thiếu niên, nàng hoàn toàn lý giải Tề nhi của nàng, hành quân đánh giặc vài tháng, hoàn toàn không có chạm qua nữ nhân; mà các vũ nữ này cũng do nàng chọn lựa tỉ mỉ cùng huấn luyện, tuyệt đối đều là báu vật, Tề nhi sẽ vì các nàng mà tình dục bộc phát, cũng là chuyện trong dự đoán.
Chỉ thấy Da Luật Tề chậm rãi đi đến nơi biểu diễn, các vũ nữ dừng nhảy múa, mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần vui sướng, lại vài phần chờ mong nhìn hắn, âm thầm hy vọng chính mình là người may mắn. Da Luật Tề đi đến bên vũ nữ áo trắng trước mặt kia, nắm bắt cằm nàng, làm nàng ngẩng đầu lên.
Nàng đích xác rất giống Triệu Khuynh Thành, nhưng nàng lại không có phong thái độc đáo của Triệu Khuynh Thành, ánh mắt độc đáo – nàng không phải là Triệu Khuynh Thành!
Da Luật Tề cười khổ một tiếng, đẩy vũ nữ áo trắng ra, thần sắc đờ đẫn đi trở về chỗ ngồi, tiếp tục uống rượu; hành động hắn làm cho Liêu hậu không hiểu, nhưng lại làm cho sắc mặt Liêu vương lập tức trầm xuống dưới.
Hắn vừa thấy đã biết tên vũ nữ kia rất giống Triệu Khuynh Thành, thì ra Tề nhi lại đối với Công chúa Đại Tống động chân tình, hắn tuyệt đối không thể để cho một nữ nhân có nhị tâm làm con dâu hắn! Liêu vương tức giận đến nỗi bóp nát ly rượu trong tay.
“Người tới a, Thái tử say rượu, đưa Thái tử hồi phủ.” Liêu hậu nghĩ lầm Liêu vương vì Da Luật Tề vừa rồi thất lễ mà tức giận , vội vã ra mặt giảng hòa, tiếp theo quay đầu dặn nhỏ vũ nữ áo trắng kia: “Đêm nay ngươi đi theo đến Thái tử phủ, hầu hạ Thái tử cho tốt.”
Vũ nữ áo trắng nghe vậy, hưng phấn lĩnh mệnh đi.