Diệp Hoan vung vẩy tay áo, rời khỏi công ty Liên Sang, không mang theo đám mây màu mà mang theo một tờ chi phiếu.
Người đàn ông hói đầu đứng ở cửa công ty phất tay tiễn Diệp Hoan, giống như Hạ Vũ Hà tiễn hoàng đế Càn Long ven hồ Đại Minh, cái này gọi là ai oán thê lương, hai mắt đẫm lệ…
Diệp Hoan rất hài lòng với kết quả này, trong giây lát quay người rời đi trên mặt hắn thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười tán thưởng, tất nhiên là tán thưởng cho chính mình.
Chính cùng tà, đúng hay sai, tốt và xấu, những khái niệm này trong đầu của Diệp Hoan rất mơ hồ. Hắn làm việc chỉ mong đạt được kết quả mong muốn, về phần trong quá trình làm việc dùng thủ đoạn gì thì hắn hoàn toàn không quan tâm. Âm hiểm cũng tốt, tàn nhẫn cũng tốt, đều là một loại phương pháp để đạt tới mục đích, biện pháp nào nhanh nhất hiệu quả nhất thì hắn dùng biện pháp đó, không hề kiêng kỵ.
Không thể không nói đây là một loại tính cách khốn nạn điển hình.
Tất nhiên, chuyện này có quan hệ với hoàn cảnh trưởng thành. Hi vọng một tên côn đồ cắc ké lớn lên ở một con phố dưới tầng xã hội đột nhiên có một ngày biến thành đại hiệp chính nghĩa cũng quá vớ vẩn rồi.
Thiên và ác cùng tồn tại bên trong nhân tính, mỗi người đều đã làm việc thiện, cũng đã làm chuyện ác, khác nhau là rất nhiều người khi làm chuyện ác lại dùng danh nghĩa chính nghĩa, bọc một lớp vỏ giả dối để che đậy. Vì thế chuyện ác đã làm liền không còn dấu vết, biến mất vô tung, người ngoài nhìn vào đều là mặt “Thiện lương”, rất nhiều danh hiệu đại thiện nhân là xuất hiện như thế.
Diệp Hoan là một người rất thẳng thắn, hắn không thích che dấu, thiện chính là thiện ác chính là ác, hắn không cảm thấy cái từ “người tốt” là danh hiệu vinh quang gì, cũng không cảm thấy “Người xấu” có gì mất mặt xấu hổ.
Hắn cho rằng trước khi làm chuyện gì phải suy nghĩ chút sau này che dấu như thế nào thì cuộc sống không khỏi quá đáng buồn rồi, cuộc đời con người quan trọng nhất là được sống vô tư.
Advertisement
Khi Diệp Hoan trở lại tầng cao nhất trụ sở Công ty Hồng Hổ, các đồng nghiệp đã tan ca từ lâu, cả khu làm việc trống rỗng, chỉ còn văn phòng tổng giám đốc có người.
Một người phụ nữ xinh đẹp và nguy hiểm.
Liễu Mi ngẩng đầu từ đống giấy tờ phức tạp lên liền nhìn thấy Diệp Hoan đứng ở cửa ra vào, lặng lẽ chăm chú nhìn nàng.
Liễu Mi ngây ra một lúc rồi mới kéo suy nghĩ từ trong văn bản tài liệu về với hiện thực.
“Ngươi đã từ Công ty Liên Sang trở về? Công việc làm như thế nào rồi?” Liễu Mi khá mong đợi hỏi.
Advertisement
Tất nhiên nàng mong chờ cũng không phải là Diệp Hoan thuận lợi đòi được hết nợ lại, ngược lại nàng mong Diệp Hoan bị đánh tan tác ở chỗ gã hói mà về, sau đó tự động đệ đơn từ chức cho nàng, gói gém đồ cuốn xéo.
Liễu Mi không cần hai trăm vạn Công ty Liên Sang nợ nàng, nàng tình nguyện dùng số tiền này để cho mình đỡ chướng tai gai mắt.
Diệp Hoan đắc ý nhíu mày chớp chớp nhìn nàng. Liễu Mi thấy hắn làm ra vẻ đắc ý như thế, lòng dần dần trầm xuống.
“Ngươi thu hồi được tiền nợ?” Mắt phượng của Liễu Mi trợn ra hơn cả chuông đồng, rồi ánh mắt dần dần ảm đạm, cuối cùng vô lực co người tựa lưng vào ghế, cái miệng nhỏ nhắn cũng từ từ trễ xuống, bộ dạng như khóc tang thế kia tuyệt đối không phải biểu hiện khi thu được nợ mà giống như nghe tin công ty phá sản hơn.
Diệp Hoan nhìn bộ dạng chán chường của Liễu Mi, trong lòng không khỏi cười lạnh, mời ta đến ta liền đến nhưng ngươi muốn đuổi ta đi không dễ như vậy, trừ khi một ngày nào đó ông đây muốn đi còn không thì ai cũng đừng mong đuối được.
Tuy rằng không biết rốt cục Liễu Mi vì sao lại mời hắn đến, hôm sau lại muốn đuổi hắn đi nhưng Diệp Hoan không phải loại gọi là đến, hô là tới ngay, hắn rất ghét việc người khác gọi hắn như con chó.
Rễ cỏ cũng có tôn nghiêm của rễ cỏ.
Cổ nhân nói: “Dân đen nổi giận, cởi mũ để chân trần, dùng đầu đập đất.”*
* An Lăng Quân từ chối đề nghị đổi An Lăng lấy một khu vực rộng năm trăm dặm của Tần vương với lý do đất được tiên vương ban từ đời cha ông, không dám đem ra đổi. Tần vương vì đó mà mất hứng. An Lăng Quân phái Đường Sư đi sứ đến nước Tần. Tần vương hỏi Đường Sư: “Tiên sinh đã từng nghe đế cơn giận của thiên tử chưa?” Đương Sư trả lời: “Ta chưa từng nghe nói qua.” Tần Vương nói: “Thiên tử tức giận, vạn thây ngã xuống, máu chảy ngàn dặm.” Đường Sư hỏi lại: “Đại vương từng nghe nói đến cơn giận của dân đen chưa?” Tần vương nói: “Dân đen nổi giận, cởi mũ để chân trần, dùng đầu đập đất”… Ý là chẳng đáng nhắc tới.
Thoạt nhìn có vẻ rất ngu xuẩn buồn cười nhưng cũng là một loại phương thức biểu đạt danh dự của rễ cỏ. Người có danh dự chẳng hề buồn cười mà ngược lại người ngay thẳng càng đáng kính trọng.
Diệp Hoan móc chi phiếu tiền mặt mà gã hói đưa cho mình từ trong ngực ra, cong ngón búng vào chi phiếu một cái, sau đó mang theo vào phần khiêu khích nhìn Liễu Mi cười.
“Liễu tổng, tiền nợ đã được ta đòi về, chi phiếu tiền mặt hai trăm vạn, một cắc cũng không thiếu.”
Nói xong, Diệp Hoan đưa chi phiếu cho nàng.
Liễu Mi đờ ra nhận lấy chi phiếu, sau khi liếc qua nó, khẽ chau đôi mi thanh tú lại nói: “Tổng giám độc Liên Sang thoải mái đưa tiền thế sao? Hắn không gây khó dễ ngươi hả?”
Diệp Hoan nói rất chân thành: “Ông chủ Liên Sang không tệ, cực kì sáng suốt trượng nghĩa, đối với ta cùng rất khách khí, không hề gây khó dễ chút nào, ta gặp hắn mà chỉ hận quá muộn, trò chuyện với nhau thật vui, thiếu chút nữa cùng ta kết nghĩa, ta vừa nói chuyện nợ nần này thì hắn không nói hai lời đã lập tức kí chi phiếu cho ta, còn không ngừng hỏi ta có đủ hay không, không đủ để hắn thêm vào vài số lẻ…”
Lời còn chưa dứt, điện thoại trên bàn Liễu Mi đã vang lên.
Liễu Mi vừa cầm lấy tai nghe thì ở đầu bên kia đã truyền tới tiếng khóc của gã hói Công ty Liên Sang.
“Liễu tổng, tiền ta đã trả cho ngươi, ngươi đừng tìm ta gây chuyện nữa, nếu ban đầu biết được Hồng Hổ các ngươi… Ôi! Nói cái gì ta cũng không dám nợ tiền các ngươi đâu. Liễu tổng ngài đại nhân đại lượng, đừng tính toán với tiểu nhân vật như ta được không? Còn nữa, người ngươi phái tới dục nợ kia rốt cuộc là ai vậy?”
Liễu Mi nhìn Diệp Hoan với vẻ mặt khá cổ quái, chần chờ nói: “Hắn là… trợ lý của ta.”
“Hu hu… Hắn quả thực không phải người, là súc sinh!”
“Hắn làm gì ngươi vậy?” Trái tim Liễu Mi nhảy lên, tên này sẽ không gây họa gì cho nàng chứ?
“Hắn ép ta vẽ chữ lớn lên tường nhà, mắng chính mẹ mình, thế cũng thôi, hắn còn nợ tiền phải trả lãi, theo như quy củ thì chín ra mười ba về, ngày mai sẽ phái người đến tính với ta… Liễu tổng, chuyện này không thể được đâu, thật muốn tính tiền lãi, ta chỉ có chết cho ngươi xem…”
Đầu bên kia điện thoại, gã hói khóc đến ruột gan đứt từng khúc, đau đớn muốn chết…
…
…
Vất vả lắm mới trấn an được đầu hói, Liễu Mi cúp điện thoại, mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Hoan nói: “Đây là hận gặp gỡ muộn, trò chuyện vui vẻ với nhau thật lâu ngươi nói sao?”
Diệp Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng, thở dài nói: “Vừa rồi lúc ta rời đi hắn còn rất nhiệt tình, không ngờ rằng biết người biết mặt không biết lòng, quay lưng đã nói xấu ta rồi. Quả nhiên là giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Đã từng có lão hòa thượng vân du bốn phương nói rất hay rằng…”
“Ngừng!” Sắc mặt Liễu Mi lại bắt đầu phát xanh: “Diệp Hoan, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì đòi được tiền nợ?”
“Liễu tổng, ta nhớ ngày đầu tiên đi làm ngươi đã nói với ta ngươi làm việc chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình…”
“Ngươi…” Khuôn mặt Liễu Mi từ xanh chuyển sang hồng, cố căng cứng ngực phập phồng.
Hít sâu mấy lần, Liễu Mi cố gắng đè nén kích động muốn băm nhỏ Diệp Hoan cho chó ăn.
Vì sao mà đường đường một tổng giác đốc công ty lớn, người cầm lái hắc bang như mình lại luôn bị tên côn đồ trước mắt này làm cho giận sôi lên? Không lẽ hắn trời sinh khắc ta sao?
Cả người Liễu Mi tràn đầy một cảm giác bất lực quen thuộc.
“Diệp Hoan, ngươi… Ôi, được rồi, ngươi là trợ lý của ta, đêm mai cùng đi ra ngoài tiếp khách giúp ta một chút.”
“Tiếp khách? Tiếp khách buổi tối?”
“Đúng, đêm mai ta hẹn tiểu thư Chu trợ lý tổng giám đốc Tập đoàn Đằng Long. Vị khách này rất quan trọng với Công ty Hồng Hổ chúng ta, để tỏ rõ trịnh trọng và thành ý, trợ lý như ngươi cũng phải tham dự. Nhớ kỹ, đừng gây họa cho ta!”
Diệp Hoan ngây ra một lúc, rồi có vẻ lo sợ nói: “Ban đêm bắt đàn ông như ta đi tiếp một khách nữ, Liễu tổng… Ngươi… Ngươi…”
Mí mắt Liễu Mi nhảy lên, nói với giọng bình tĩnh: “Ý ngươi muốn nói gì?”
Diệp Hoan thở dài bi thương: “Có phải ngươi định dùng thân thể ta để trao đổi hay không?”
Lời còn chưa dứt, Liễu Mi đã bắt đầu điên lên, cầm ly cà phê trong tay đập mạnh về phía hắn: “Bà đập chết mày cái thứ không biết xấu hổ!”