Từ hai bên hẻm núi Tê Phượng, hơn năm mươi tên hắc y nhân có thực lực cực mạnh tràn ra, chúng phong tỏa đường tiến, chặn đường lui, đội ngũ của Từ gia bị kẹt ở giữa hẻm núi, tiến thoát lưỡng nan.
“Người Từ gia nghe đây, buông binh khí xuống, chúng ta sẽ cân nhắc cho các ngươi một con đường sống. Ai phản kháng, giết không thaI”
Từ trong đám hắc y nhân, một người khôi ngô bước ra, khí thế Tẩy Linh khiến người ta hít thở khó khăn bao phủ cả hẻm núi Tê Phượng. Mặt Thích chấp sự biến sắc, những lần phục kích trước kia không hề có cường giả cảnh giới Tẩy Linh.
“Thích chấp sự, chúng ta phải làm sao đây?”
Thị vệ Từ gia luống cuống, tụ tập lại với nhau. Thực lực của Thích chấp sự cao nhất nên họ muốn ông ấy nhanh chóng quyết định xem rốt cuộc nên đầu hàng hay liều chết phản kháng.
Những thị vệ này nhận bổng lộc của Từ gia, không cần thiết phải liều mạng, cùng lắm là rời khỏi thành Thương Lan, kiếm nghề khác sinh sống thôi.
Rất nhiều thị vệ trung thành với Từ gia. Từ gia đã đào tạo bọn họ, người nhà họ vẫn ở thành Thương Lan, sau khi họ đầu hàng, người nhà sẽ ra sao chứ? Các thị vệ chỉ có thể nhìn qua Thích chấp sự, đợi mệnh lệnh của ông ấy.
“Chuẩn bị phá vòng vây!”
Hít sâu một hơi, Thích chấp sự ra lệnh. Hôm qua gia chủ đã dùng bồ câu đưa thư cho ông ấy, nói có cao thủ tới giúp, có lẽ người đó đang trốn quanh đây.
Mười lăm thị vệ tự động tạo thành một vòng, cố gắng hết sức giảm thương vong xuống mức thấp nhất.
Đám ngựa trở nên nóng nảy bất an, muốn tránh thoát khỏi dây thừng, chạy khỏi chỗ này.
Đám hắc y nhân cầm nỏ, nhắm vào mười lăm thị vệ của Từ gia. Loại nỏ màu đen này có sức sát thương cực lớn, bình thường đều dùng cho quân sự, rất ít thấy ngoài chợ. Nó có thể tùy tiện băn thủng cơ thể võ giả Hậu Thiên tầng thứ chín.
Cảnh giới Tiên Thiên mà bị đánh bất ngờ thì cũng có thể bị mũi tên đen bắn thủng.
“Rốt cuộc các ngươi là ai? Sao lại có nỏ quân dụng của hoàng triều Đại Yến.”
Sắc mặt Thích chấp sự sầm xuống, thân phận của đám người này không đơn giản. Ban đầu ông ấy nghỉ ngờ Điền gia và Vạn gia phái người tới, nhưng bây giờ xem ra chuyện không hề đơn giản. Điền gia và Vạn gia không thể nào mua được loại nỏ này, chỉ có một khả năng là có bên thứ ba đổ thêm dầu vào lửa.
“Vốn dĩ định phế các ngươi, để các ngươi tự sinh tự diệt, nhưng đã nhận ra nỏ màu đen thì chỉ có thể g iết chết các ngươi diệt khẩu thôi.”
Trong mắt thống lĩnh đám hắc y nhân lộ ra sát khí ác liệt, hắn ta vung tay lên, nỏ đã lên dây, phát ra tiếng két két.
Khí thế hiện tại, chạm vào là nổ ngay!
Gió rét thấu xương thổi tới từ bên kia hẻm núi, thổi rơi đá vụn trên vách núi. Viên đá rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm khe khẽ.
“Bộp bộp bộp…”
Trên vách đá có rất nhiều cây mọc nghiêng, chúng cắm rễ vào kẽ hở, chật vật tồn tại.
Đúng lúc này, có tiếng võ tay truyền xuống từ vách đá, một thiếu niên mặc áo xanh ngồi trên thân cây mọc nghiêng.
Hắc y nhân giật mình, ngoài họ ra vẫn còn có người ở xung quanh, nhưng họ không hề phát hiện.
Thị vệ Từ gia nhìn lên cái cây đó, nhìn thấy gương mặt trẻ trung kia, khóe mắt có giật, lại cười khổ.
“Thích chấp sự, vừa rồi ngài nói gia chủ sẽ phái cao thủ tới cứu viện chúng ta, chẳng lẽ là tên phế vật này sao.”
Gần đây, địa vị của Liễu Thanh Dương ở Từ gia đã tăng lên nhiều, nhưng trong mắt rất nhiều thị vệ, hắn vẫn là một tên phế vật.
Mặt Thích chấp sự chảy đầy vạch đen, không biết nên trả lời như thế nào. Trong mật thư, gia chủ không nói người tới là ai, khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Thanh Dương, trái tim ông ấy chìm xuống đáy cốc.