“Nhạc phụ yên tâm đi, ta vẫn là ta. Ta nhận được kỳ ngộ, nhưng không tiện tiết lộ. Thời gian gấp gáp, giờ ta sẽ chạy tới mỏ quặng tử kim ngay. Dù gặp phải cảnh giới Tẩy Linh cao cấp, ta cũng có năng lực tự vệ. Hai ngày nữa Đan Bảo các sẽ phái người tới lấy chỗ đan dược này, ngài hãy nói với họ, mấy ngày nữa ta mới có thể trở về.”
Thời gian tám ngày sắp hết, trước tiên hắn phải giải quyết chuyện ở mỏ quặng đã, chuyện của Đan Bảo các thì phải tạm thời gác lại, chỗ đan dược này có thể kéo dài được mấy ngày.
Liễu Thanh Dương khom người lạy một cái, định lập tức lên đường, tránh cho đội ngũ vận chuyển gặp phải phục kích.
“Tốt tốt tốt, tốt lắm, nếu Liễu đại ca mà biết, nhất định sẽ rất vui, trên đường ngươi phải cẩn thận.”
Võ giả cảnh giới Tẩy Linh còn không phải là đối thủ của hắn, Từ Nghĩa Lâm còn lí do gì để từ chối nữa. Có Liễu Thanh Dương ra mặt, ông ta có thể ở lại thành Thương Lan, trấn thủ Từ gia.
“Dạ!”
Cánh cửa từ từ mở ra, Lam chấp sự còn đứng bên ngoài. Ông ta không biết trong đại điện xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Liễu Thanh Dương đi rồi, ông ta quay về đại điện.
“Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bàn ghế đều vỡ nát hết thế?” Lam chấp sự hỏi.
Mới qua thời gian một chén trà, đại điện đã loạn hết cả lên.
“Không sao, không sao, chúng ta tiếp tục bàn chuyện của phường binh khí. Ngươi đi nói với những khách hàng kia, binh khí của chúng ta sẽ hoàn thành đúng thời gian, trễ một ngày, chúng ta bồi thường ba mươi phần trăm tiền vi phạm hợp đồng”
Từ Nghĩa Lâm vui vẻ cười to, xua tan hết mây mù.
Ra khỏi thành Thương Lan, Liễu Thanh Dương chạy thẳng tới dãy núi Lạc Nhật. Từ trong trí nhớ, hắn biết dãy núi này dài cả trăm ngàn dặm.
Sâu trong núi có rất nhiều yêu thú lợi hại chiếm cứ, rất nhiều võ giả của thành Thương Lan thích đến đó lịch luyện, sẵn giết yêu thú, lấy yêu đan bán cho các tiệm. Yêu đan có thể luyện chế đan dược, nên phần lớn yêu đan đều được bán cho Đan Bảo các.
Da, lông, gân cốt của yêu thú đều là thứ tốt, không chỉ có thể làm thuốc, còn có thể chế tạo thành dạ giáp, giá trị liên thành.
Điều quan trọng nhất là dãy núi Lạc Nhật có rất nhiều linh dược, chúng đều sinh trưởng ở những nơi hiểm sơn ác thủy. Một bụi linh dược trăm năm trị giá một trăm ngàn tiền vàng.
Liễu Thanh Dương tiến vào dãy núi nối liền, thấy trên đường núi xa xa đột nhiên có ba người xuất hiện.
“Mau về bẩm báo với gia chủ, tên phế vật kia đã tiến vào dãy núi Lạc Nhật rồi, đây là cơ hội tốt để giết hắn. Chỉ cần làm cho thần không biết quỷ không hay, Hoäc đại sư có thể làm gì được chúng ta chứ, lại sẽ đối nghịch với Điền gia chúng ta vì một người chết hay sao?”
Mấy ngày nay Điền gia phái rất nhiều thám tử canh giữ xung quanh Từ gia, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, bọn họ đều sẽ biết.
Liễu Thanh Dương đứng trên một cây đại thụ, trong mắt lóe lên tia sắc bén.
“Thật sự cho rằng ta không biết có người theo dõi ta sao? Ta lại muốn xem xem, các ngươi óc thể phái ai tới giết ta”
Liễu Thanh Dương đã biết có người theo dõi hắn từ khi rời khỏi Từ gia rồi, nhưng hắn làm bộ như không thấy, mặc cho bọn họ theo sau lưng mình.
Hắn cũng không vội lên đường, ngày mai đội ngũ mới tới thung lũng, đi sớm cũng không ích gì. Hắn tìm một nơi yên tĩnh ngồi tu luyện.
Thái Hoang Thôn Thiên quyết vận chuyển, linh khí khắp dãy núi Lạc Nhật điên cuồng tràn tới, đậm đà gấp đôi linh khí ở thành Thương Lan.