“Đồ vu bà đáng ghét, một ngày nào đó ta sẽ bắt bà quỳ xuống thừa nhận mọi việc bà làm hôm nay đều sai.”
Liễu Thanh Dương quỳ trên mặt đất, khóe miệng trào ra máu tươi. Hắn hận, hận mình không có năng lực, ngay cả hôn ước cũng không giữ được, bị người khác cưỡng ép bóp thành từng mảnh vụn.
Tình cảm của hắn với Từ Hàm Yên không quá nhiều, nhưng hẳn có cảm giác tôn nghiêm bị người ta chà đạp mạnh mẽ.
“Ngươi dám mắng ta, có tin ta lập tức dùng một chưởng giết ngươi không?”
Gi ết chết một tên cảnh giới Hậu Thiên, đối với nhân vật lớn như bà ấy, chẳng khác nào giế t chết một con kiến. Một cơn lốc kinh khủng tạo thành một chưởng ấn, rơi trên đỉnh đầu Liễu Thanh Dương, chỉ cần hạ xuống, hẳn chắc chẳn sẽ chết.
“Sư phụ, xin người đừng giết hắn.”
Từ Hàm Yên đột nhiên quỳ xuống trước mặt Bách Lý Thanh, cầu xin bà ấy đừng giết Liễu Thanh Dương.
“Hôm nay nể mặt Hàm Yên, ta tha mạng cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi cứ làm rác rưởi của ngươi đi”
Bà ấy hất tay, khí mạnh biến mất, chưởng ấn trên đầu Liễu Thanh Dương cũng biến mất.
“Phụt…”
Hảẳn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt Liễu Thanh Dương giống như hung thú vạn cổ, đứng lên, hắn sẽ nhớ kỹ cảnh tượng hôm nay trong đầu.
“Bạch Lý Thanh tiền bối, làm như vậy có phải quá đáng rồi không?”
Từ Nghĩa Lâm không nhịn được nữa, Từ Hàm Yên là con gái ông ta, trong lòng ông ta cũng đã coi Liễu Thanh Dương như con ruột của mình từ lâu. Chuyện xảy ra đến mức này, với tư cách là phụ thân, trong lòng ông ta rất khó chịu.
“Quá đáng?” Bách Lý Thanh cười lạnh: “Chẳng lế ngươi bằng lòng nhìn con gái mình sống với một tên rác rưởi cả đời sao?”
Bà ấy giễu cợt, cho dù ông ta có là phụ thân của Từ Hàm Yên thì bà ấy cũng không thèm nể mặt. Đây chính là Bách Lý Thanh, người được mệnh danh là nữ ma đầu của học viện Đế. Quốc.
“Bà là sư phụ của Hàm Yên, nên ta tôn trọng bà. Bà cưỡng. ép phá bỏ hôn ước giữa bọn nó, thì có hơi quá đáng rồi. Chuyện giữa con trẻ nên để chúng nó tự giải quyết, chứ không phải chúng ta cưỡng ép can thiệp.”
Lời Từ Nghĩa Lâm nói không có vấn đề gì, những trưởng bối như bọn họ, không nên can thiệp vào chuyện giữa hậu bối.
“Ngươi đang dạy ta cách làm việc sao?”
Một cơn ớn lạnh bao trùm toàn bộ đại điện.
Trong mắt bà ấy chỉ có Từ Hàm Yên.
Đúng như Tiết Ngọc đã nói, cho dù hắn tiêu diệt Từ gia, Bách Lý Thanh cũng sẽ không đứng ra vì Từ gia. Hằn ta dám nói thế, bởi vì hẳn ta hiểu rất rõ tính cách của Bách Lý Thanh.
“Nhạc phụ, không cần phải nói nữa, hôm nay ta đánh mất tất cả mọi thứ, ngày sau ta sẽ lấy lại gấp mười lần, để bà ta biết quyết định hôm nay của bà ta ngu ngốc đến mức nào.”
Liễu Thanh Dương ngắt lời nhạc phụ, bảo ông ta đừng nói nữa.
“Hy vọng ta có thể nhìn thấy ngày đó.” Bách Lý Thanh cười lạnh. Mười tám tuổi còn chưa đột phá
Tiên Thiên chỉ linh, bước vào học viện Đế Quốc, chính là rác rưởi.
Đại điện rơi vào im lặng, không ai lên tiếng, Bách Lý Thanh trở về chỗ ngồi, sắc mặt lạnh nhạt.
“Thật xin lỗi, ta không muốn như thế này.”
Từ Hàm Yên đi tới trước mặt Liễu Thanh Dương, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Nàng khế căn răng, cố gắng không khóc.
“Không liên quan gì tới nàng, nàng đi học viện Đế Quốc tu luyện thật tốt. Không lâu sau, ta sẽ đi tìm nàng, cho lão vu bà này biết, mọi việc bà ta làm hôm nay vô lý và ngu ngốc đến mức nào.”
Liễu Thanh Dương lại an ủi Từ Hàm Yên, không muốn nàng cảm thấy áp lực, chỉ là một tờ hôn ước mà thôi, xé bỏ nó không có nghĩa là mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn kết thúc.
Hản vừa dứt lời, sát ý của Bách Lý Thanh càng nhiều hơn, nhưng bà ấy đè nén sát ý muốn tát chết Liễu Thanh Dương trong lòng.
“Sư phụ…bà ấy là một người rất tốt, ngươi đừng mắng bà ấy là lão… vu bà.”
Bách Lý Thanh đối với Từ Hàm Yên rất dịu dàng, nhưng đối xử với người ngoài thì rất lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Tốt?” Liễu Thanh Dương cười lạnh nói: “Tu luyện vốn nên vô dục vô cầu, theo đuổi ý muốn ban đầu. Vứt bỏ thất tình lục dục mà có thể vấn đỉnh đại đạo, thật là buồn cười.”
Việc Bách Lý Thanh tu luyện tâm pháp Thất Tình Diệt Dục khiến tính cách của bà ấy thay đổi rất nhiều, trở nên vô nhân tính. Liễu Thanh Dương có thể lập tức nhìn thấu, khiến ánh mắt của Bách Lý Thanh giống như gai độc, đâm thẳng về phía hẳn. Làm sao hẳn biết được?
“Đã muộn rồi, Hàm Yên thu dọn đồ đạc, cùng ta rời khỏi thành Thương Lan, vào học viện học tập trước, kẻo trì hoãn quá nhiều chương trình học.”
Bà ấy sốt ruột nói, không muốn ở lại thành Thương Lan, quay trở lại học viện Đế Quốc càng sớm càng tốt.
“Bách Lý Thanh tiền bối, sao không ở lại Từ gia thêm mấy ngày nữa, để ta có thể hoàn thành vai trò chủ nhà”
Cho dù như thế nào, bà ấy cũng là sư phụ của Hàm Yên, ‘Từ Nghĩa Lâm vẫn phải xây dựng quan hệ. Chuyện ngày hôm nay, Liễu Thanh Dương là người tổn thương nhiều nhất.
“Quên đi, sau này sẽ có cơ hội, mua thu dọn đồ đạc, ta ở ngoài cổng thành đợi con.”
Bách Lý Thanh nói xong, cơ thể vụt qua, biến mất ở đại điện, rời khỏi Từ gia.
Trong đại điện chỉ còn lại ba người, Từ Nghĩa Lâm cười khổ, vỗ vai Liễu Thanh Dương, lộ ra nụ cười khổ.
“Nhạc phụ, ta còn có việc phải làm, nên về trước!”
Hảẳn không cần sự an ủi, khi con sói bị thương, nó sẽ lặng lẽ tìm một nơi không có ai và li3m vết thương của mình. Một ngày nào đó, lang vương trở lại, chà đạp tất cả những ai coi thường và chế nhạo nó dưới chân.
Nhìn bóng lưng của Liễu Thanh Dương, Từ Nghĩa Lâm thở dài một hơi.
“Yên Nhi, mấy ngày nay Thanh Dương đã thay đổi rất nhiều, tu vi của nó cũng tăng vọt. Đừng tùy tiện phá bỏ hôn ước giữa các con, thời gian sẽ chứng minh tất cả”
Từ Nghĩa Lâm nghiêm túc nói. Ông ta đã xem qua vô số người, cũng có thể thấy sự thay đổi mấy ngày nay của Liễu Thanh Dương.
“Phụ thân, con biết.”
Từ Hàm Yên gật đầu, cảnh tượng ở đấu thú tràng khiến nàng vô cùng cảm động. Hắn thực sự đã thay đổi, tính tình điềm tĩnh, ánh mắt nhìn xa trông rộng, làm việc thận trọng.
“Con đến học viện, chăm chỉ tu luyện, đừng phụ lòng mong đợi của mọi người với con. Chuyện gia tộc, con đừng lo lẳng, ta và Thanh Dương sẽ lo liệu.”
Từ Nghĩa Lâm nghiêm túc nói.